"Thông tin về băng Yotsuya Kaidan..
Tao cần thông tin về băng đảng này...
" - Takemichi lặng lẽ nhìn về phía trước, cậu không muốn để ý điều gì khác, dự cảm cậu chắc chắn đúng, có lẽ nó sẽ liên quan đến Touman sau này..
"Takemichi.."
- Baji khẽ nhíu mày, hắn lo rằng em sẽ động phải vảy ngược tên này..
Thấy Ryusei im lặng, Takemichi có chút khẩn trương quay ra nhìn hắn lần nữa.
"Mày không có thông tin à..
Vậy để tao hỏi người khác.."
- Takemichi nhìn sắc mặt của Ryusei.
"...
Tại sao mày lại tò mò về nó?"
- Ryusei khẽ nhìn em, trên mặt giờ không có chút ý nào là cợt nhả hay vui vẻ, nhưng cũng không tức giận hay có cảm xúc gì rõ ràng.
"Tao nghĩ nó sẽ ảnh hưởng gì đó tới Touman...
Dự cảm của tao luôn đúng.."
- Takemichi không nhanh không chậm đáp lời hắn, chẳng việc gì cậu phải giấu, từ khi sang kiếp này, cậu đã luôn lộ rõ một trạng thái điển hình: luôn dành toàn tâm toàn ý cho Touman, dẫu không mấy người biết được mặt cậu cả.
"...
Chuyện này.."
- Baji hơi khựng người, hắn sẽ không nghi ngờ gì Takemichi cả, nhưng mà Yotsuya Kaidan...
" Yotsuya Kaidan...là một băng đảng được thành lập trước năm 2003, có mối quan tâm lớn đến việc hạ bệ các thành viên.
Nó có hai thế hệ thành viên."
- Ryusei khẽ nói, lập tức Takemichi liền sáng mắt nhìn hắn.
"Hai thế hệ!
Kẻ đứng đầu thế hệ đầu là ai.."
- Takemichi tò mò, điều này người ấy không có kể cho cậu nghe.
"...
Tao không biết.."
- Ryusei ngẫm nghĩ rồi trả lời.
Má..
Nói dối không biết ngượng.
- Baji said.
Sau đó Ryusei đều nói những thông tin cơ bản của Yotsuya Kaidan cho cậu nghe, nhưng hầu hết đều trùng với những thông tin mà người ấy nói cho cậu..
"Có vẻ không thu hoạch được gì rồi.."
- Takemichi bĩu môi, lập tức, Ryusei, Baji và Chifuyu liền ngỡ ngàng.
"Sao lại không thu hoạch được gì?"
- Ryusei nhướng mày.
"Đúng đúng, nãy giờ tên này nói rất nhiều mà?
Tao lần đầu được nghe, đúng không Baji - san?"
- Chifuyu ngỡ ngàng nhìn sang Baji, nhận được cái gật đầu liền quay ra nhìn em.
"Cũng không giấu gì, lúc tao ở trong trại, có quen được người trong Yotsuya Kaidan..
Hắn ta cũng kể nhiều thông tin trong Yotsuya Kaidan cho tao nghe rồi.
Ngoài mấy cái Ryusei kể cho tao thì còn có vụ gì mà cựu đội trưởng sư đoàn tấn công đặc biệt bị bỏ lại trong trận chiến nữa cơ..."
- Takemichi ngước lên nhìn trời.. tự nhiên thấy nhớ hắn ta ghê..
"Tên đó là ai.."
- Ryusei ngớ người, nghe Takemichi nói vậy hắn thất kinh, chuyện này quả thật chỉ có những kẻ trong Yotsuya Kaidan và người chủ chính biết ...
"Hừm..
Không biết nên nói không nữa..."
-Takemichi vuốt cằm, dù gì người cậu moi thông tin cũng không phải một thành viên bình thường, nhỡ nói ra cậu lại bị gán tội phản bội thì chết.
"Có gì ngập ngừng thế.
Nói đi."
- Ryusei không chờ đợi được liền quát lớn, làm cho mấy con người giật mình.
Takemichi không trêu chọc nữa, cậu im lặng nhìn hắn rồi quay sang nhìn Baji và Chifuyu một lúc..
"Tên gã là Hishi Kensho, tổng trưởng hiện tại của Yotsuya Kaidan.."
-Takemichi vừa thốt lên cái tên, lập tức Ryusei liền sốc đến cứng người.
Baji và Chifuyu thì không rõ như thế nào, nhưng Takemichi nhìn sắc mặt hắn như này là có vấn đề...
Gã này có liên quan đến anh ta sao..
"Hôm nay trò chuyện đến đây thôi..
Chúng ta về, muộn rồi.."
-Takemichi đút tay túi quần đi trước, không quên vỗ nhẹ vào ngực Ryusei để thức tỉnh hắn.
"Takemichi..
Trao đổi liên lạc với tao đi.."
-Ryusei giữ tay cậu.
"Được."
- Takemichi không ngần ngại, cậu cũng định xin đấy thôi.
....
"Tới chơi à Takemichi?"
- Cô Ryoko mở cửa niềm nở chào bọn họ.
"Vâng ạ!"
- Takemichi vui vẻ bước vào, ngay sau đó liền thấy Chifuyu đang cật lực "lao động", à thì là chuyển đồ hộ cho Baji..
"Ô chào Takemichi!"
- Chifuyu đương bê đồ nhìn thấy em thì vui vẻ chào.
"Kei - chan!!
Mày bị gãy tay không thể bưng đồ thì có thể gọi người, nhưng sao không gọi tên Ryusei to con kia mà phải gọi Chifuyu của tao tới vậy!!"
- Takemichi nói lớn, Baji thấy Takemichi thế thì hơi suy nghĩ lại, hắn nghĩ là chỉ cần thêm người vậy thôi chứ..
đâu nghĩ phải người to người bé, biết đánh nhau là bê được mà?
"Không sao đâu mà, Baji nhờ tao thì đó là phúc của tao.."
- Chifuyu vội giải thích.
"Ryusei, mày đang ở đâu thế?
Đến nhà Baji tao nhờ chút được không?"
- Takemichi lập tức lấy điện thoại nhấn số gọi người.
Một hành động rất nhanh chóng và dứt khoát.
"Mày gọi thằng đấy làm gì?
Một đứa là được rồi..
Chỉ là sắp lại đồ của phòng tao thôi" - Baji nhíu mày.
"Chứ phòng mày cũng có cái tủ to như vậy, một Chifuyu khênh sao nổi?
Trong khi nó cũng chỉ ngang tao thôi mà....
À, tao vào khênh cùng cũng được."
- Takemichi đập tay nhận ra, ngay sau đó Baji lại kêu dừng.
"Thôi, gọi thêm thằng Ryusei cũng được, chứ thân thể mày yếu ớt, bê vào hộc máu ra đấy tao đỡ không nổi."
- Baji nhắm nghiền mắt .
" Ôi trời, Takemichi vẫn chưa khỏe à con?"
- Cô Ryoko nghe thấy thế thì bàng hoàng, Takemichi thì cười trừ lắc đầu.
Em không chần chừ mà chạy vào phụ giúp Baji và Chifuyu bê đồ mặc xác Baji cứ kêu đừng động vào..
Một lúc sau, bọn họ cũng nghe thấy tiếng chuông, Takemichi chạy lọc cọc ra mở cửa, là Ryusei, hắn ta mặc cái áo trắng thường, cùng với bộ quần bò.. cậu ta không nóng sao.
"Tới rồi à.
Mau vào giúp bọn tao, bê nãy giờ cũng sắp xong rồi, còn cái tủ tao không dám bê, bởi nó nặng quá."
- Takemichi không để hắn kịp chào hỏi liền kéo tay hắn thẳng vào phòng Baji.
"Tới rồi à?
Ryusei?"
- Baji thấy hắn thì chào hỏi, mẹ của Baji cũng niềm nở hỏi thăm.
Ryusei cũng làm theo lời cô Ryoko, bê chiếc tủ to để đúng chỗ.
Xong xuôi, cả bốn người cùng đứng nhìn thành quả, lúc này Ryusei mới trơ mắt nhìn em.
"Tao tưởng mày gọi tao có việc gì quan trọng lắm..
Ngờ đâu là đi bóc lột sức lao động..."
-Ryusei cười khổ, Takemichi nghe vậy thì huých vai hắn một cái.
"Thân là đội phó, giúp đội trưởng chút thôi.
Có gì đâu mà?"
- Takemichi khúc khích.
"Vậy có thưởng không?"
- Ryusei chợt cúi mặt sát với em, làm em giật mình ngơ ngác nhìn hắn.
"Bọn mày làm gì mà dí mặt nhau sát dữ vậy.."
- Chifuyu chu mỏ kéo Takemichi về phía hắn, vì Takemichi có chút thấp hơn hắn nên khi kéo cũng lọt thỏm hoàn toàn trong lòng Chifuyu.
"À, đi lao động khổ sai mà đòi lương á."
- Takemichi quay sang nhìn Chifuyu.
"A, xin lỗi..
Cô xem nhầm trang rồi.."
-Chợt dì Ryoko lên tiếng, ôi trời, bê đi bê lại, cuối cùng là ... sắp nhầm hết luôn à?
"Cô xin lỗi, đọc nhầm trang rồi..
Xếp kiểu này không tăng được vận may gì hết, phải sắp ngược lại mới đúng."
- Dì Ryoko chỉ vào phòng.
"Nghĩ sao vậy trời??
Thật luôn à mẹ??
Thôi để đó luôn cho nó lành."
- Baji nghe vậy thì cọc cằn lên tiếng.
"Thôi, lỡ rồi thì cùng sắp lại.. may mà tao gọi thêm Ryusei đến, chứ không có mà Chifuyu thành cái xác khô mất.."
- Takemichi vỗ vai Baji.
...
"Ngon quá!!"
- Chifuyu và Ryusei sáng mắt nhìn vào nồi lẩu trước mặt, vì làm việc từ chiều đến tận tối, nên dì Ryoko đã mời luôn mấy đứa ở lại qua đêm cùng gia đình Baji, Chifuyu thì ở ngay tầng trên thì không nói, nhưng có Takemichi và Ryusei nhà hơi xa.
"Mấy đứa ăn nhiều vào, còn nhiều lắm đấy.."
- Dì Ryoko niềm nở dọn đồ lên cho bọn họ.
"Đồ dì nấu vẫn ngon như ngày nào..
Lâu rồi mới ăn, ngon ghê.."
-Takemichi tủm tỉm cười, mẹ Baji thấy em khen thì nhướn mày trêu chọc.
"Ôi trời, vậy thì chuyển sang nhà cô đi làm dâu đi, cô nấu hằng ngày cho mà ăn."
- Ryoko nói.
"Mẹ!!"
- Baji nghe vậy thì đỏ mặt.
"Haha, cô cứ đùa."
- Takemichi phì cười, em từng sang nhà Baji ăn trực mấy lần, hồi nhỏ mẹ hắn chấm em hay sao thì em không rõ, nhưng cứ gặp em là trêu hoài, nên riết thành quen.
"Làm dâu?
Ý là cưới Baji - san ý ạ?"
- Chifuyu ngơ ngác, có chuyện nam yêu nam nữa hả??
"Ô là la, Chifuyu ngây thơ thế, chưa đọc mấy bộ đam bao giờ mà không biết?"
- Ryusei cười khúc khích nhìn sang Chifuyu.
"Pfft, thôi đừng trêu cộng sự của tao.
Ăn đi rồi dọn dẹp."
-Takemichi cười.
Bọn họ cũng ăn uống nhanh chóng, dọn dẹp các kiểu rồi quay ra xem phim.
Dì Ryoko thì bỗng đi việc mất, thành ra chỉ còn 4 tên nhóc ở nhà Baji chơi.
"Xem lại trận đá bóng hôm trước đi.
Tao đi đánh bọn Dạ Hành Đồng Tử cuối cùng chạ xem.."
- Ryusei nói, Baji cũng gật gù.
"Ồ, tao không mấy khi xem lắm...
" - Takemichi cũng thích thú nói.
"Nghĩ lại trận đánh với Dạ Hành Đồng Tử, thằng Ryusei cứ chọc tao với Takemichi, may mà Baji - san đến không thì tên Ryusei có khi cũng giống tên tổng trưởng bọn Dạ Hành Đồng Tử."
- Chifuyu chỉ tay vào mặt tên Ryusei rồi cười lớn.
"Êy!
Vô trận rồi!
Ngồi xem đê."
- Baji nhắc nhở.
Ngay sau cả bốn cũng cắm đầu vào màn hình tivi.
Khuôn mặt mỗi đứa mỗi biểu cảm, đứa hào hứng, đứa hồi hộp, đứa im lặng những vẫn chăm chú nhìn màn hình, chỉ riêng Takemichi thì không, cậu vốn chẳng mấy hứng thú, nhưng mà chống cầm nhìn mấy người kia cười nói vui vẻ đầy vô từ như vậy..
Cạu cũng thấy thích ..
Chỉ mong mọi thứ có thể như này mãi mãi, có thể kéo dài thật lâu.
Cậu nhìn Baji, hắn rất trung thành với Touman, thậm chí hết lòng vì bạn bè, vậy mà lại ngu ngốc đến mức dùng chính tính mạng bản thân để kết thúc mối hận thù của những người bạn.
Còn Chifuyu, cậu ta là cộng sự của cậu trong những lần quay ngược thời gian, du hành mọi không gian trong quá khứ lẫn tương lai, không biết cả hai đứa đã chết bao lần, đã phải chịu bao nhiêu khổ đau.
Nhiều khi cậu ấy tức giận, nói những lời có chút quá đáng, thế nhưng vẫn một lòng theo cậu, giúp đỡ cậu từ đằng sau...
Nếu nói như vậy, Chifuyu chẳng phải thiệt thòi hơn những người khác sao...
Ryusei đang xem tivi, vô thức nhìn sang Takemichi, cậu nhóc này không xem à?
Sao lại chăm chú nhìn hai con người đang ôm vai bá cổ nhau ăn mừng chiến thắng với cái ánh mắt đó.
Cái ánh mắt đầy trìu mến, nhưng cũng đầy xót thương đến kì lạ.
Chợt hắn có chút giật mình, hắn thấy con ngươi xanh sapphire của em bỗng giao động rồi óng ánh nước mắt..
"A..."
- Takemichi đưa tay lên mắt, khẽ a một tiếng, có lẽ chính bản thân em cũng không biết bản thân chảy nước mắt từ bao giờ.
Khẽ nhìn sang hai con người đang ôm vai bá cổ, và Ryusei chăm chú xem phim, rồi từ từ lùi ra sau bọn họ, đứng dậy đi ra ban công trong im lặng.
Bóng em vừa rời đi, Ryusei lập tức quay ra nhìn rồi nhẹ nhàng bước theo..
Takemichi ra ngoài ban công, ngồi thụp xuống nền đón những cơn gió mát đầu hạ.
Mọi người chẳng phải đang rất hạnh phúc sao, nhìn bọn họ vô tư vui vẻ như vậy em cũng thấy vui, nhưng cớ sao nước mắt lại rơi..
"Khốn nạn thật....
Nhìn bọn họ hạnh phúc như vậy.. tại sao mình lại khóc cơ chứ...hức.."
- Takemichi khẽ cười khổ, nước mắt em rơi thật nhiều, dẫu chiếc găng tay đen kia đã thấm đẫm nước, nhưng hai hàng lệ vẫn chưa ngừng rơi..
"Đang chơi vui, sao lại ra đây rồi thút thít thế?
" - Ryusei đứng dựa vào thành tường nhìn em, Takemichi không hốt hoảng, chỉ im lặng đến khi hắn ta đóng cửa ban công lại, rồi ngồi xuống bên cạnh em.
"Chỉ là gió tạt vào nên rát mắt thôi.."
- Takemichi bĩu mỗi.
"Nói dối tệ quá.
Giờ tao phải gọi mày là Takemichi mít ướt mới đúng."
- Ryusei cợt nhả cười nhìn em.
"...
Mày đang xem, sao cũng ra đây?"
- Takemichi gục mặt xuống hai đầu gối.
"Tao cũng chẳng biết, chắc là đang để ý con chuột nhắt nào đó tự nhiên chậy ra đây rồi thút thít thôi."
- Ryusei nhún vai nói kháy, nhưng Takemichi không hề nói gì, chỉ im lặng.
Bầu không khí chùn xuống khiến Ryusei cũng phải khó chịu khẽ hỏi...
"Takemichi này..
Tại sao mày lại khóc thế? hay là mày thích Baji, nhưng thấy Chifuyu thân thiết với Baji nên ghen tị, rồi ra đây khóc à???"
- Ryusei tưởng như nghiêm túc, thực ra lại nhây bựa hơn.
Lập tức ăn một cái cốc đầu của Takemichi.
"Mày điên không?
Não úng nước quá thể mà."
- Takemichi sụt sịt nhíu mày.
"Ây da..
Đâu mà...
" - Ryusei ôm đầu kêu ca.
"...
Tao chỉ sợ rằng bản thân sẽ yếu đuối thôi."
- Takemichi vuốt tóc thở dài.
"..
Sợ đến nỗi phát khóc hả?"
- Ryusei bĩu môi.
"Sợ bản thân yếu đuối và không thể bảo vệ người khác.."
- Takemichi nghiêng đầu ngước nhìn gã.
"?
Tính làm anh hùng à?"
- Ryusei cười khẩy thích thú.
"Anh hùng à..
Tao cũng được nhiều người gọi như thế rồi..
Nhưng tao không thích cái biệt danh ấy lắm.."
-Takemichi phì cười.
"Tại sao?"
- Ryusei ngồi xích lại gần cậu để nghe.
"Không nói."
- Takemichi lắc đầu từ chối giải thích, thế nhưng với trình nhây bựa làm đủ trò để đặt được mục đích như Ryusei thì Takemichi cũng phải chào thua.
"Rồi rồi, bớt léo nhéo lại.."
- Takemichi giơ tay kêu dừng.
"Vậy tại sao?"
-Ryusei vui vẻ khi đạt được mục đích.
"Mày thấy anh hùng nào đi cứu người khác để rồi phải trả cái giá rất đắt, đó là tính mạng của mình chưa?"
- Takemichi duỗi thả lỏng người.
"Có, anh hùng nào cũng cứu người quên thân mà?"
- Ryusei gật đầu cái rụp, siêu nhân còn như thế nói gì anh hùng?
"Đấy..
Tao chỉ sợ bản thân lún sâu vào cái tên anh hùng đó thôi...
Mẹ kiếp tính ra từ đầu đã trời định là như vậy rồi."
- Takemichi khẽ lẩm bẩm một mình, rồi tự chửi thề, Ryusei ngồi bên cạnh ngơ ngác đến phì cười.
Trong mắt hắn, cái con người đang ngồi bên cạnh hắn bây giờ, ban đầu chỉ là một tên nhóc trông ngô nghê, kiểu rất là vô tri, vui vẻ, lạc quan và hài hước.
Đã thế còn đi chung với tên Chifuyu kia, nhìn vào tưởng hai huynh đệ ruột thịt không bằng.
Nhưng sau đó, khi chứng kiến tên nhóc này đánh người đến văng máu tận hai lần, hắn liền có cái nhìn khác, có thể là bạo lực và tàn nhân, thậm chí là có chút điên.
Hình tượng này làm hắn liên tưởng ngay đến một người bạn cũ..
Lần sau khi nghe được sự thật về tâm lý của cậu qua lời kể của Baji thì hắn lại bị thay đổi cái nhìn về cậu, hắn thấy cậu giống mấy anh hùng trong tivi mà hồi nhỏ hắn hay xem, bảo vệ người khác đến quên thân, kể cả có đánh chết người thì cậu cũng màng đến để rồi vào trại.
Chỉ tội là cậu hơi bạo lực, khá giống bị mất kiểm soát hành vi.
Và hiện tại bây giờ, hắn lại có cái nhìn khác nữa, một tên nhóc mạnh mẽ về sức mạnh, nhưng yếu ớt về tâm hồn lẫn tâm lý.
Hoàn toàn có thể khiến người khác lo lắng dù gì chỉ một chút hành động kì lạ bất thường.
Giờ hắn cũng hiểu tại sao Baji lại quan tâm đến tên nhóc này..
Hình như hắn cũng sắp giống Baji rồi chăng..
"Takemichi này - ..
Ngủ rồi hả?"
- Ryusei nhìn em dựa vào vai mình rồi ngủ từ lúc nào, vậy mà hắn cũng không biết, hắn tự cười một mình.
Rồi khẽ bế em lên, mở cửa và đi vào trong.
"Baji, tao ngủ ở phòng ngủ mày nhé?"
- Ryusei vừa đi vừa bế Takemichi vào phòng hắn, mặc kệ hắn trả lời ra sao, cái này hỏi cho có thôi ấy mà.
"Ờ ờ, ủa Ryusei?
" - Baji cũng ậm ừ cho qua, hắn còn đang mải xem bóng với Chifuyu.
Trong phòng Baji, Ryusei khẽ đặt em lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hắn nhìn em rồi cười tự kỷ.
"Ngủ ngon như này, có người bắt đi chắc cũng không biết quá?"
- Ryusei vò tóc, chợt hắn thấy đôi găng tay dài được đeo ở bên tay trái em, có chút tò mò.
Đeo sao không đeo cả hai bên, hay là mốt thời trang nó như vậy.
"Cởi cho dễ chịu-.."
- Ryusei cầm tay em lên, định tháo băng tay ra, nhưng chợt khựng người khi thấy những vết sẹo kì lạ, có cái hình dấu răng, có cái do vết dao cứa..
Hắn nhận ra đây là em cố tình che đi, liền đeo lại như ban đầu, rồi đặt tay em xuống.
Giờ hắn lại có cái nhìn mới rồi..
Rốt cuộc thì Takemichi, nhóc là người như thế nào vậy chứ?..
Lẽ nào em thật sự mắc chứng mất kiểm soát hành vi đến mức phải tự làm hại bản thân để giữ tỉnh táo sao?