Khác (Alltake) Mặc kệ.

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
362,345
Phản ứng
0
VNĐ
44,735
402352346-256-k300475.jpg

(Alltake) Mặc Kệ.
Tác giả: qicici555
Thể loại: Hành động
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Takemichi Hanagaki, một chàng trai nhỏ bé với trái tim kiên cường từng nghĩ rằng cậu có thể thay đổi số phận.

Nhưng mỗi lần quay lại quá khứ, cậu cố gắng cứu những người cậu yêu thương.

Chiến đấu vì Toman, Hinata và mọi người... nhưng mọi nổ lực đều vô nghĩa.

Cho dù làm mọi cách mọi người vẫn chết, làm cho Takemichi nhận ra rằng không có anh hùng, không có phép màu.

Chỉ còn lại một vòng lặp bất tận của mất mát và tuyệt vọng.

Trong sự trống rỗng vô tận, cậu chỉ còn biết nhìn Hianta sống sót, trong khi mọi thứ khác đã tan rã.



touman​
 
Có thể bạn cũng thích !
  • Huyết Mạch Hoàng Gia
  • (Alltake) Mặc kệ.
  • mắc kẹt
  • Mặc Vũ Vĩnh Dạ
  • (Alltake) Đồng cỏ
  • (Alltake) Mặc Kệ.
    📌


    Fic này tui viết cho vui với thỏa mãn nhu cầu viết truyện của tui nên truyện sẽ có lúc giống với nguyên tác hoặc không.

    Fic :

    •Các mẹ trẻ cũng biết nhân vật là của Ken Wakui, tui chỉ mượn và viết.

    •Thể loại : ABO

    Lưu ý :

    Các mẹ trẻ nhớ cho tác giả sao/cmt nhiều để có động lực viết.

    Không được mang truyện đi khi chưa sự đồng ý của tác.

    Cảm ơn
     
    (Alltake) Mặc Kệ.
    1


    Sau bao nhiêu lần

    Cuối cùng mọi người vẫn chết.Cố gắng để làm gì rồi mọi thứ cũng quay về vị trí ban đầu.

    Thay vì từ đầu đừng biết đến, đừng cố gắng, đừng làm, cứ quay ngược thời gian, rồi cố gắng thay đổi.

    Nhưng rồi cũng có thành đâu

    Nên thôi mặc kệ.

    "Anh Takemichi"

    Một lần nữa từ quá khứ trở lại, trước mắt là căn phòng của nhóc Naoto.

    Tôi ôm đầu, gượng cơ thể nằm không biết bao lâu trên giường, ngồi dậy.

    "Hina vẫn còn sống" Tôi đưa mắt nhìn Naoto, ừm cô ấy còn sống, thật tốt.

    Tôi không thấy nhẹ nhõm, thật tốt ư

    Ngoại trừ cô ấy còn sống thì mọi người đều đã chết.

    Nhìn thấy nụ cười khô khan cùng đôi mắt không có bất ngờ gì của Takemichi, cậu nhóc đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề, ánh mắt liền thay đổi, không dám nhìn thẳng vào cậu nữa

    "...Cảm ơn anh đã cứu chị em.."

    Naoto nói gì đó, giọng run.

    Tôi không nghe rõ

    "...Cảm ơn anh đã cứu chị em, cảm ơn vì vẫn chọn cứu chị ấy.."

    Tôi cắt lời, giọng khô khốc, nhìn thẳng vào Naoto

    "Vậy bây giờ chẳng phải tới lượt em sẽ bắt anh sao?"

    Tôi nghiêng đầu, như một lẽ thường tình.

    Tôi đã trở thành một phần của Phạm Thiên, kẻ giết người không gớm tay trong tương lai, bán mạng làm hết thảy những công việc mà tôi đã từng ghét và hận.

    Và rồi kết cục... là do tôi chọn

    "Anh Take..."

    Naoto câm nín, đôi mắt nhóc tràn đầy lo lắng và tự trách.

    Tôi không nhìn nhóc.

    Không còn gì để nói. không còn gì để cứu.

    Một vòng lặp vô nghĩa

    Một con rối của số phận.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Hai tay bị còng, ngồi trên chiếc xe được đưa tới đồn cảnh sát.

    Naoto đã kể hết cho tôi nghe về những cái chết của thành viên Toman.

    Draken bị giết trong một vụ xung đột.

    Mitsuya được cho rằng là bị phục kích bởi một băng đối thủ nào đó sau khi Toman tan rã.

    Hakkai bị bắn chết, lý do vẫn còn đang điều tra.

    Smiley và Angry cũng bị giết trong một vụ tấn công.

    Chifuyu chết vì đang cố gắng bảo vệ một thành viên khác.

    Còn Kazutora, sau khi ra tù, liền bị thanh trừng bởi những kẻ muốn trả thù Toman.

    Tai tôi ù đi khi nghe liên tiếp những cái chết, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

    Dường như tôi cũng không còn chấp niệm gì với những người mà tôi đã cố gắng biết bao nhiêu lần để cứu.

    Tâm trí lơ đảng, bị kéo về thực tại bởi tiếng hét lên cẩn thận của Naoto, người cảnh sát đi cùng cố đánh tay lái để né đi chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ mất kiểm soát.

    Đùng, cuối cùng vẫn là không thể thoát được

    Mí mắt nặng trĩu, mọi thứ trước mắt tôi mờ ảo, không hiện rõ.

    Sự va chạm làm biến dạng đi phần đầu của chiếc ô tô, người cảnh sát đi cùng tôi và Naoto đã thiệt mạng ngay tại chỗ.

    Tôi liếc mắt nhìn sang Naoto, nhóc vẫn còn đang thở, nhưng thở rất yếu.

    Nhóc đang được người đi đường kéo ra khỏi xe.

    Thầm cầu cho nhóc còn sống

    Người đi đường hoảng loạn gọi xe cấp cứu tới, từ trong đám đông đang đứng bàn tán, chỉ chỏ thì có một người mặc hoodie đen trùm kín đầu đi gần tới chỗ tôi.

    Vì vụ va chạm khá mạnh nên chiếc xe gần như nát hết, tôi vẫn còn đang bị kẹt bên trong, giọng nói yếu ớt, đủ để thều thào vài tiếng kêu cứu nhưng rồi tôi lại chọn im lặng.

    Gã đó từ lúc nào đã nhanh chóng đi đến chỗ chỗ chiếc xe, cuối xuống nói qua cái cửa sổ xe đã bể nát

    "Tới đây chưa phải là kết thúc.

    Mày không có lựa chọn, mày phải tiếp tục, chưa tới lúc để mày chết."

    Câu nói gấp gắp của gã, sự hối thúc muốn tôi phải quay ngược thời gian lần nữa

    Mắt tôi dường như trừng to hết mức

    Là ai ?

    Cố xoay đầu nhìn đó là ai, chưa kịp thì một tiếng nổ vang lên.

    Chiếc xe đã phát nổ

    Địt mẹ khốn nạn thật.

    Mắt tôi lần nữa nhắm lại, một mảng tối đen.
     
    (Alltake) Mặc Kệ.
    2


    "Làm ơn, cứu tao"

    "Tao không muốn chết đâu Takemichi!"

    "TAKEMICHI!!!!"

    Reng reng, tiếng chuông inh ỏi lọt vào tai kéo tôi ra khỏi những kí ức nhuốm đỏ kia.

    Mơ màng nhìn xung quanh, trước mắt hiện ra căn phòng xanh nhạt quen mắt.

    Đây chẳng phải là phòng của cậu sao, bật dậy, đưa hai tay lên kiểm tra, thế nào mà lại nhỏ nhỏ, múp múp thế này.

    Hoảng hốt, lật chăn chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tôi giật mình nhìn bản thân trong gương

    ÔI VÃI!!!!

    Khuôn mặt nhỏ con, bầu bĩnh.

    Tâm trí gần như hoảng loạn.

    Chạy đi coi cuốn lịch đầu giường thì tá hỏa nhận ra, hôm nay thế nào lại là

    ngày 25/6/2002.

    Là 2002 sao

    Đứng ngẩn người

    3 năm, đã sớm hơn 3 năm...

    Vậy thì chẳng phải sẽ dễ dàng kiểm soát mọi chuyện hơn sao.

    Mình sẽ cứu được mọi người, 1 lần nữa.

    Nhất định..

    Suy nghĩ chợt bị vùi dập bởi những hình ảnh nhuốm máu của các thành viên, những cái chết cho dù cậu đã nhiều lần, hết sức thay đổi.

    Ha, thế nào cũng vậy, cứu hay không cứu, cuối cùng cũng chết hết mà.

    Ngao ngán lắc đầu, thuận tay úp tấm lịch xuống bàn.

    Đời này, cứ thuận theo ý trời mà sống, tôi không muốn chạy đôn chạy đáo vì cái số phận này nữa.

    Nhìn tấm lịch úp trên đầu giường, một cảm giác trống rỗng phủ lấy người tôi, sự đơn độc của những năm qua đã dần bào mòn đi ý chí của Takemichi.

    Một con rối của số phận

    Một góc nhỏ của cuốn lịch được khoanh tròn sẵn bằng mực đỏ, sinh nhật của Takemichi.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    "Michi, con dậy rồi đó sao?

    Sách vở đã soạn xong hết chưa đó"

    Người phụ nữ với chiếc tạp dề màu hồng nhạt đứng trong bếp lụi cụi nấu bữa sáng, lớn giọng nói vọng lên trên lầu.

    "Chào buổi sáng, ba mẹ.

    Con chuẩn bị xong hết rồi" Cậu từ trên lầu bước xuống, mặt còn ngái ngủ.

    Bao nhiêu lần xuyên không, vẫn không thoát được cảnh phải dậy sớm, thật sự mà nói cậu rất ghét điều này, có thể không đi học được không, chỉ biết khóc thầm trong bụng.

    Gãi đầu bước xuống, mẹ từ trong bếp đi ra, nhìn dáng vẻ nhếch nhát của thằng con trai mình mà chỉ biết chép miệng.

    Đưa hai tay, bà ép hai bên tóc đang dựng lên mấy cọng trên đầu cậu xuống

    "Năm nay lo mà học hành, cư xử cho đàng hoàng nghe chưa.

    Đầu tóc chẳng gọn gàng tí nào, Michi con không muốn mẹ phải cạo đi đúng không"

    Bà vuốt vuốt 2 bên tóc, miệng thì doạ nếu tóc tai của cậu vẫn còn để luộm thuộm như hôm nay nữa thì bà sẽ cạo luôn, chợt nhớ mình còn nồi cà ri còn bắt trên bếp chưa tắt, liền chạy vào kiểm tra.

    Cậu bật cười, cảm giác sáng sớm nghe tiếng mẹ càm ràm như thế này cũng không tệ.

    Ngồi vào bàn ăn với ba, mẹ xoay người vừa nấu vừa hỏi

    "Cuốn sách mẹ để trên kệ và những lời mẹ dặn tối qua con đã nhớ chưa Michi?"

    Ánh mắt vừa nhìn nồi cà ri lâu lâu lại nhìn sang cậu, như đợi câu trả lời.

    Tôi đưa tay gãi gãi phần tóc vừa được mẹ chỉnh, miệng lắp bắp

    "Dạ.. con- con nhớ mà mẹ"

    Mơ hồ về kí ức tối qua, định bụng sẽ trả lời cho qua chuyện.

    Nhưng mẹ dường như đi guốc trong bụng tôi

    "Con chắc là nhớ không Michi?"

    Tay bà cầm cái giá múc chỉ vào người tôi với ánh mắt dò xét

    "Vậy con nhớ được gì, nhắc lại cho mẹ nghe xem"

    Tôi lia ánh mắt cầu cứu sang chỗ ba ngồi, ba chỉ lắc đầu, làm dấu không thể nhắc bài.

    Huhu, ba ơi

    Trên đầu hiện rõ một cục u lớn, đỏ hoắc, vì đã trôi qua 10 phút nhưng không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì.

    Không nhận được câu trả lời mà bà mong muốn, thế là 1 múc vào đầu.

    Mẹ ngao ngán, kéo một hơi dài

    "Michi con thật sự quên hết rồi đấy hả, những điều tối qua mẹ nói thật sự rất quan trọng đấy Michi.

    Nó thật sự quan trọng, nó sẽ theo con tới cuối đời đấy!"

    Mẹ nghiêm túc nhìn tôi

    "Hôm nay là ngày phân loại của con, là ngày mà con sẽ được biết mình là beta, omega hoặc là alpha."

    Ầm, âm thanh tan vỡ tự tận cõi lòng của Takemichi

    Đầu cậu như quay vòng vòng khi nghe tới những thứ đó

    Beta là gì mà còn omega rồi alpha nữa, omega gì đấy có phải loại dầu cá làm sáng mắt không.

    Gì vậy trời, mình quay ngược lộn thế kỉ hay sao thế.

    Khuôn mặt ngơ ngác, đần thối ra của cậu cũng phải làm cho mẹ bất lực

    "Beta là thể người bình thường, nhưng omega là thể người tiết ra hormone câu dẫn bạn đời còn alpha là thể người sẽ tiết ra hormone tìm bạn đời.

    Nên thật sự điều này rất quan trọng, đừng vì một phút lỡ dại, bồng bột mà con chọn sai người hoặc có thể bị dẫn dụ bởi pheromone của alpha."

    Mẹ nói ra một tràng những thứ mới lạ, làm cho cậu cũng phải đứng hình, tai dường như muốn phát nổ

    Cái gì mà dẫn dụ, tìm bạn đời.

    Bộ quay ngược chưa đủ wow hay sao, giờ lại thêm mấy cái phân loại này trời.

    Điên thật

    Takemichi cậu thật sự muốn cắn lưỡi mà chết

    Sau một màn thuyết giáo của mẹ, cậu cũng mở cửa ra khỏi nhà, mặt khác là vì không muốn tiếp thu thêm những thông tin mới lạ vừa rồi

    Vừa ra khỏi nhà.

    Cậu nghe thấy tiếng mẹ nói lớn từ đằng sau

    "Michi à, mẹ quên chúc mừng sinh nhật con.

    Tối nay mẹ sẽ nấu những món con thích nên là về sớm nhé"

    Bà vừa cười vẫy tay chào tạm biệt cậu

    "Con nhớ rồi mẹ, con đi học đây".

    Trên đường đi cậu không ngừng nghĩ tới những điều mà mẹ đã nói sáng nay.

    Beta, omega, alpha, quái gì vậy trời.

    Vò đầu bức tóc, vô tình cậu đụng trúng một người

    "Ách, tôi xin lỗi, xin lỗi!!!"

    Cậu vội cúi đầu xin lỗi tới tấp, mặc dù chưa biết đối phương là ai.

    "Cmn này này, im được rồi.

    Đừng có ồn ào nữa, cái thứ phiền phức, mới sáng sớm mà gặp xui xẻo rồi"

    Thanh niên cau có, chửi bới 1,2 tiếng liền xoay lưng rời đi.

    Để lại cậu đứng ngơ ngác

    Hắn ta vừa chửi mình là thứ phiền phức sao, người gì mà lỗ mãn vậy trời.

    Cái tên đáng ghét, để tôi gặp anh lại lần nữa thì không yên đâu!

    "Takemichi!!!"

    Tiếng gọi lớn làm cậu giật mình quay đầu ra sau thì liền thấy đám Akkun chạy tới, quàng tay lên vai cậu, vẻ mặt hớn hở hỏi cậu vừa đứng nói chuyện với ai.

    "Không có quen, chỉ là một tên điên"

    Cả bọn như thắc mắc trước câu trả lời của cậu, nhưng rồi cũng gạt qua một bên.

    Cứ thế mà cả bọn cùng đi tới trường

    ----------------------------------------------------------------------------------------------

    Vào lớp, cậu được xếp cùng lớp với Takuya Và Makoto, có hai đứa nó giúp cậu trôi qua các tiết học nhàm chán.

    "Này, biết gì không?"

    Tên Takuya huýt vai, quay sang nhìn cậu và

    Makoto

    "Chuyện gì"

    Takemichi ngáp ngắn ngáp dài mà trả lời Takuya

    "Thì là Hắc Long đó, mày không nghe gì về cái băng mới nổi dạo gần đây sao"

    Takuya lấy tay chỉ chỉ chọt chọt vào người cậu làm vẻ mặt bất lực

    "Tao nghe nói Hắc Long là băng đua xe, đám bất lương mới nổi gần đây"

    Takuya kể cho 2 thằng cốt mình nghe với những gì mà nó ngóng và biết được từ bọn cấp 3

    "Nhưng mà chẳng phải tên thủ lĩnh kia nghe bảo đánh đấm rất chán sao?"

    Makoto lên giọng, hai tay cuộn trò đập đập vào nhau, hứng khởi trả lời Takuya.

    Cậu cũng gật đầu đồng tình với Makoto

    "Tao cũng nghe là hắn đánh rất yếu, nhưng uy lực của hắn thì không yếu xíu nào.

    Nhìn vậy chứ ai cũng phải nể đó 2 thằng đần"

    Takuya gõ lên đầu 2 thằng bạn mình, làm cho 2 đứa nó sồn sồn lên, Makoto vì thế mà đòi solo với Takuya.

    Takemichi thì ngồi thêm mắm thêm muối, chọc cho Takuya và Makoto hăng máu lên

    "Oi oi, mấy em dưới kia trật tự giùm một cái.

    Có muốn ra ngoài đứng không?

    Đã làm xong bài tập chưa mà ngồi đó tám chuyện vậy hả"

    Vì tiếng động một lúc một to, giáo viên ném vài viên phấn xuống chỗ 3 đứa nó, rồi đi xuống kiểm tra vở từng đứa

    "3 đứa ra sau lớp đứng đội vở lên đầu, đứng như thế đến hết tiết cho tôi.

    Bài thì chưa làm được câu nào mà đã ngồi giỡn"

    Giáo viên đưa tay đẩy gọng kính lắc đầu ngao ngán

    Makoto đi sau liền lấy chân đá vào đít Takuya, miệng lẩm bẩm bảo là do nó nên cả bọn mới bị bắt đứng.

    Takuya định nói lại thì bị cái liếc nhìn của Takemichi mà im lặng

    Thế là 3 đứa xách đít xuống dưới lớp đứng tới cuối tiết.

    -------------------------------------------------------------------------

    "Các em, cũng như đã thông báo trước.

    Hôm nay chúng ta sẽ có buổi phân loại.

    Bây giờ các em trật tự, chúng ta sẽ được phát số thứ tự và tôi sẽ kêu số rồi lần lượt từng em ngoài.

    Đã nghe rõ chưa"

    Tới rồi

    Giáo viên vừa bước vào lớp thông báo, rồi cũng nhanh chóng bước xuống phát cho từng đứa từng số.

    Nghe xong cậu liền quay sang chỗ Takuya

    "Này, cái phân loại gì đấy.

    Nó là gì?"

    Mặc dù đã được người mẹ yêu quý thuyết giản một buổi sáng nay, nhưng đối với cái đầu quên trước quên sau của Takemichi thì nhưng điều đó cũng chỉ nằm trong đầu cậu nhóc vỏn vẹn vài phút rồi cũng quên đi.

    "Vãi, cái thằng củ chuối này mày hỏi thiệt hay giỡn vậy hả?"

    Takuya giơ tay tát một cái bốp vào đầu Takemichi, miệng không ngừng kêu cậu ngốc

    "Mẹ nó, đến điều cơ bản mày còn phải hỏi Takuya thì mày thật sự ngốc thật đó Takemichi."

    Makoto lắc đầu bất lực trước câu hỏi của Takemichi

    "Omega là thể người sẽ tiết ra Hormone gây thu hút mạnh Alpha, dễ khiến Omega bị Alpha nhận diện và kết nối.

    Có thể gọi là đánh dấu.

    Còn alpha là thể người tiết ra hormone để tìm kiếm bạn đời, đặc biệt khi gặp Omega.

    Khi nhận hormone của omega bị thu hút, muốn bảo vệ hoặc kiểm soát omega.

    Beta thì không có gì, thể người bình thường"

    Takuya nói ra một tràn còn vẽ thẳng lên bảng hình dung cho cậu nhìn

    "Khoang- khoang đã, mày nói đánh dấu gì chứ"

    Miệng cậu lấp bắp nói không ra hơi, những thông tin này vô cùng mới lạ khiến cái đầu nhỏ khó mà tiếp thu

    "Đánh dấu có 2 loại!"

    Vừa nói Takuya vừa viết lên bảng, chia bảng làm hai phần

    "Đánh dấu tạm thời, loại vết cắn này là loại sẽ để lại dấu răng mờ sau cổ hoặc được pheromone của alpha bao phủ.

    Tác dụng omega sẽ ngửi thấy pheromone Alpha đó mạnh hơn, giúp cơ thể cảm thấy thoải mái hơn.

    Đặc biệt các Alpha khác sẽ ngửi được dấu này và tránh xa."

    Takemichi nhăn mặt

    Cái củ chuối gì vậy trời thật sự luôn đó hả

    "Loại đánh dấu thứ 2 là loại đánh dấu vĩnh viễn.

    Vết cắn lần này sẽ sâu hơn so với lần tạm thời, sẽ để lại dấu cắn vĩnh viễn.

    Alpha và Omega sẽ có liên kết pheromone bền chặt, 2 người sẽ có thể cảm nhận được nhau, kiểu tâm linh tương thông đó"

    Nói tới đây cậu như muốn nhảy từ tầng 2 xuống, may mà đã có Makoto kiệp thời kéo cậu lại

    "Oi, Takemichi mày bị làm sao đấy"

    Cậu ủ dột nhìn 2 thằng bạn mà không biết nói gì

    Thằng này bữa nay đao đao sao á

    "Tao không sao, tới lượt mày rồi kìa Makoto"

    Cậu cười nhạt, đẩy vai kêu tới lượt Makoto.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Tiếng chuông reo tan học, cũng là lúc tôi cầm trên tay tờ giấy phân loại mà giáo viên đã phát hồi cuối tiết.

    Vì còn một chút khó tin và hoảng loạn nên tôi đã từ chối lời xem kết quả cùng với đám Akkun, mặt tụi nó đứa nào cũng bí xị còn trêu chọc tôi.

    Hành xử tôi rượt cả bọn chạy quanh sân

    Trên đường về tôi cứ lẩn thẩn, chân cứ bước, trên tay thì cầm chặt tờ giấy phân loại mà trong lòng thì đang đánh trống, nôn náo muốn xem bản thân mình đã thành cái loại nào thì

    Bụp

    Tôi lại va trúng ai đó, cái thân hình nhỏ nhắn, yếu đuối này vừa đụng một cái đã ngã bịch xuống đất.

    Chẳng có tâm trí mà để tâm, chống hai tay lên nhìn người trước mặt, anh ta cao, mái tóc đen phồng

    Mặt mày nhìn đẹp trai đấy

    Hắn chìa tay ra trước mặt, ý định kéo cậu đứng dậy

    "Này nhóc, nhóc không sao đấy chứ?"

    Anh ta sốt sắng hỏi.

    Tôi như không nghe thấy, không trả lời hắn, không kiêng nể gì

    "Bế, bế michi"

    Miệng cứ thế phát ra, hai tay cũng tự động giang rộng hướng về phía thanh niên kia.

    Vẻ mặt hắn chuyển sang bất ngờ, nhưng rồi tay cũng vòng qua mà bế tôi lên tay hắn.

    "Nhóc, không sợ bắt cóc hả"

    Hắn cười cười, lấy ngón tay chọc vào hai má tôi

    đúng là má con nít, mềm thật, muốn cắn ghê

    Chợt thoáng qua,

    đệt suy nghĩ gì thế này.

    Cậu thấy hắn vội lắc lắc đầu, nghiêng đầu khó hiểu về hành động vừa rồi

    "Nhóc, nhà ở đâu.

    Có cần tôi đưa về không"

    Hắn nói, giọng cứ êm êm, dễ chịu thật

    "Đường xxx"

    Đáp ngắn gọn 1 câu liền úp mặt vào ngực người ta mà ngủ.

    Vãi, không đề phòng gì cứ thế mà nói thẳng địa chỉ nhà, còn ngủ luôn trên tay người lạ thế này sao.

    Gan lớn thật, gặp đứa khác chắc nó bắt đi cụ rồi.

    Cũng may mình không phải loại người xấu gì, cũng không xấu xa gì mấy.

    Cứ thế cho đến nhà, anh bấm chuông

    Mẹ liền ra mở cửa thì thấy được một cảnh, cậu đang nằm gọn trong lòng của một thiếu niên, anh cười cười rồi cũng giao cậu lại cho bà.

    Mẹ cảm ơn hắn, rồi còn mời vào nhà ăn với lý do là bạn của cậu và hôm nay còn là sinh nhật của Takemichi.

    Lạ thay, anh ta lại đồng ý mới ghê, cậu vẫn còn đang ngon giấc, nhưng bên tai thì vẫn nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của 2 người.

    Anh ta tự giới thiệu, tên là Shinichiro Sano

    Vừa nghe được cái tên Sano gì đó, nghe cứ quen quen, tôi liền bật dậy khỏi lòng mẹ.

    Hai người đang trò chuyện, tự nhiên thấy tôi bật dậy cũng làm cho 2 người đó không khỏi giật mình

    "Michi, con gặp ác mộng sao"

    Mẹ lo lắng nhìn cậu, cậu đưa mắt nhìn qua anh, Shinichiro cũng bối rối

    "Đâu- đâu có, chỉ là do con hơi lạnh thôi mẹ"

    Cậu nói rồi cứ dụi dụi mình vào mẹ

    dễ thương ghê, cứ như mèo con vậy.

    Shinichiro thấy một cảnh này mà chỉ cười cười nhẹ

    "Tên nhóc là Michi sao, nghe dễ thương quá đó.

    Anh gọi nhóc là Michi được không"

    Shinichiro đưa tay vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ, tôi hơi sững người lại, rồi cũng nhanh chóng gật đầu.

    Được gọi tên ở nhà của tôi là phước ba đời của anh đó

    Thấy người nhỏ gật đầu, Shinichiro cũng vui vẻ theo

    "À, chúc mừng sinh nhật nhóc Michi nhé"

    Hả

    Quên mất, hôm nay là sinh nhật mình.
     
    (Alltake) Mặc Kệ.
    3


    "Chúc bé cưng sinh nhật của mẹ vui vẻ"

    Trước mặt là chiếc bánh kem đang được thắp nến sáng bừng, cùng với con số 12 tròn trĩnh, kèm với lời chúc sinh nhật từ mẹ, ba người luôn ít nói, chỉ thể hiện qua hành động, vì thế nên thay vì nói chúc mừng thì đã tặng cho cậu một mô hình của chiếc Yamaha RZ250.

    Hai mắt cậu sáng bừng khi bóc ra món quà ấy, cứ ôm suốt buổi ăn.

    Miệng cười không ngớt

    Một bàn ăn, toàn là món cậu thích, trong lòng len lói lên một chút cảm giác ấm áp, hạnh phúc mà từ lâu đã không có... cậu cũng không biết là từ khi nào.

    Một cuộc sống cô đơn, miệng thì chỉ biết xin lỗi, đầu thì lúc nào cũng cắm xuống đất, đúng sai cậu đều nhận.

    Cứ thế mà sống qua hơn 30 năm, đến bản thân mình, cậu còn chẳng thèm để ý tới, tới chết cũng không yên.

    "Michi, sinh nhật vui vẻ nhe nhóc"

    Gạt qua đống suy nghĩ của bản thân, cậu chợt nhớ ra.

    Cái tên Shinichiro gì đó vẫn còn ở nhà cậu, và còn cùng gia đình cậu đón sinh nhật nữa.

    Đâu ra mà ngon ơ vậy ta, có quen biết gì đâu mà vào đón sinh nhật cùng gia đình người luôn vậy

    Cười cười đáp lời lại chúc của hắn, mẹ nhắc cậu mau thổi nến vì sáp của nến chảy gần như chạm tới bánh.

    Cậu nhắm mắt ước đại một điều gì đó, rồi thổi nến.

    Hai má cậu ửng đỏ vì tiếp xúc với ánh lửa nến, cảm giác như có người nhìn chầm chầm, ngước đầu lên thì thấy ánh mắt của tên Shinichiro đó đang nhìn cậu từ nảy tới giờ.

    Khó chịu, cậu liền lè lười, nói thầm trong miệng

    "Nhìn gì mà nhìn hoài vậy, ple!"

    Shinichiro bật cười trước sự trẻ con ấy

    Vì nhóc dễ thương quá đó.

    -----------------------------------------

    "Haha, còn đây là Michi khi nó lên 3"

    Mẹ vừa cười vừa chỉ vào tấm hình trần truồng, không quần không áo tắm ngoài trời mưa của cậu cùng với người anh họ Kiyomasa cho cái tên Shin đó xem.

    "Mẹ, mấy cái này đáng lẽ không nên cho người ngoài coi sao"

    Takemichi xấu hổ, tai đỏ hết cả lên, tay cố che đi những phần cần che, còn cái tên đó chỉ biết ngồi cười, cười vào mặt cậu.

    "Người ngoài gì, chẳng phải đây là bạn con sao.

    Cũng là người nhà cả thôi mà"

    Mẹ gỡ tay cậu ra khỏi những tấm hình, tiếp tục lật sang những tấm hình khác cho tên Shin đó xem.

    Cười gì mà cười miết vậy trời, chạm mạch hả

    cậu là đang muốn dùng cái tay mỡ, múp múp của mình mà đấm vào mặt tên này một phát.

    Sát thương -1

    "Đừng lo, anh sẽ giữ bí mật cho Michi mà"

    Miệng thì nói vậy, chứ tay thì anh đã nhanh chóng chụp lại một vài bức trong album

    Trước sau cũng là người một nhà mà, lưu vài tấm chắc cũng không sao

    Phụ giúp bác giá dọn dẹp xong, tôi liền liếc mắt tìm cái bóng nhỏ con kia.

    Nhìn vòng vòng bếp thì chả thấy đâu

    Lại chạy đi đâu rồi

    Nhưng vừa bước ra phòng khách thì liền thấy một cục nhỏ nhỏ đang gác đầu, cuộn tròn nằm trên đùi của bác trai.

    Bác ra hiệu nhỏ tiếng vì Michi đã ngủ, trông lúc nhóc ngủ nhìn rất giống thỏ.

    Hai má cứ ửng hồng, không biết là vì lạnh hay là tự nhiên của nhóc

    "Con ẵm Michi lên trên phòng nó giùm bác được không?"

    Bác trai nói nhỏ, vừa đủ để tôi nghe, gật đầu, bác liền bế nhóc thẩy sang người tôi.

    Ô, động tác sao mà dứt khoát thế hả bác

    Thế rồi tôi ẵm Michi lên lầu, căn phòng nằm gần như cuối hành lang, mở cửa bước vào, từ trên giường xuống tới dưới đất, chỗ nào cũng toàn là mô hình đồ chơi của nhóc

    Bừa bộn thật đó Michi

    Dẹp cái đống mô hình nằm ngổn ngang trên giường sang một bên, tôi đặt nhóc xuống giường, đắp chăn cẩn thận, định bụng ngắm phòng nhóc một chút rồi ra ngoài.

    Thì có một bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo tôi giật xuống

    "Đừng mà, đừng bắn.

    Tao sẽ cứu mày mà"

    Giọng nói cứ nghẹn trong cổ họng nhóc, mặt mày chắc vì cơn ác mộng mà nhăn nhúm hết lại

    "Michi ngoan, đừng sợ, có anh ở đây.

    Ngoan, anh sẽ không đi, đến khi nào Michi hết sợ thì anh đi."

    Tôi ngồi xuống ngay cạnh giường của nhóc, tay xoa xoa bàn tay nhỏ vẫn còn đang run run kia.

    Cái cau mày lúc nãy cũng đã giản ra bớt phần nào, hơi thở cũng bình thường trở lại.

    ———

    "Hãy Ngăn tao lại Takemicchi"

    "Tao không muốn rơi vào bóng tối, cứu tao.

    Làm ơn!!"

    "Tạm biệt Takemicchi"

    Bằng

    Giật mình tỉnh giấc, cơ thể nhỏ bé chảy đầy mồ hôi, cảm giác chân thật, giọng nói vẫn còn vang vang trong đầu cậu.

    Chống đỡ mình ngồi dậy, hai tay vỗ vỗ vào mặt, làm tôi tỉnh được phần nào sau cơn ác mộng vừa rồi

    Đêm nào cũng ám ảnh như vậy sao

    Tôi ngao ngán, ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân.

    Cái tên đó đã về rồi hả

    Tôi tự hỏi

    Thật sự là mình đã nghe cái tên đó ở đâu rồi thì phải.

    Mà thôi kệ đi, cứ tưởng là hắn chỉ đưa mình về nhà một đoạn thôi, ai ngờ lại vào đón sinh nhật cùng gia đình mình nữa.

    Quen biết gì đâu, mẹ cũng dễ tin người quá đó, tên đó vừa kêu là bạn thì liền tin ngay, còn mời hắn vào nhà.

    Lỡ đâu là người xấu thì sao, haizz

    Cậu lơ tơ mơ mà tự trách bản thân, miệng thì bảo lỡ đâu là người xấu, vậy mà bản thân lại đi ngủ để người ta bế về nhà.

    Thì cậu còn là thứ gì nữa

    Từ trên cầu thang bước xuống, thì đã nghe giọng mẹ vọng từ dưới bếp lên

    "Này Michi, con dậy rồi đó hả.

    Vào ăn sáng với anh nhanh lên"

    Nghe mẹ nói vừa xong,

    Anh- anh nào

    Tiếng cười nói cứ rộn rã dưới bếp, làm cậu bất giác chạy nhanh xuống bếp thì ngoài mẹ với ba, thì cái tên Shinichiro vẫn chưa hề rời đi!!

    Cái củ chuối gì vậy trời, dai như đỉa luôn mà

    "Oi oi, sao anh vẫn còn ở nhà em vậy?

    Sao còn chưa về nữa"

    Cau có hỏi tên đang ngồi ăn bữa sáng của mẹ cậu làm một cách ngon lành

    "Này này, ông tướng.

    Hôm qua chính ông là người năm áo người ta, không cho người ta về.

    Bắt hành anh đây ở lại canh con ngủ cả đêm, giờ con còn lên giọng hỏi như vậy sao Michi"

    Mẹ cầm cái mui gõ một cái cốp lên đầu cậu, hắn thì ngồi đó, thấy một cảnh này thì cười không ngớt mồm.

    "Ể, con có như vậy sao"

    Cậu xoa xoa chỗ vừa mới bị mẹ gõ, miệng thì lắp bắp, không tin những gì mẹ minh vừa nói

    "Anh không phải không muốn về nhà, mà vì nhóc cứ nắm áo anh, gỡ cách nào cũng không chịu buông.

    Nên anh xin cô chú cho anh ở lại canh nhó đến khi nào nhóc buông thì thôi."

    Shinichiro đưa tay lên, nhẹ xoa chỗ bị gõ, nhẹ giọng nói.

    Làm cái gì mà khó coi vậy nè Takemichi ơi, coi có đáng mặt nam nhi không chứ

    Rống thầm trong bụng, im lặng mà ngồi xuống ăn bữa sáng của mình.

    Cứ thế mà xong một bữa sáng, mẹ bắt cậu phải đưa cái tên cao kều này về tới tận nhà.

    Thật sự, đã ăn trực còn bắt dẫn về tới tận nhà, dịch vụ đưa đón Takemichi hả.

    Nhìn lớn to tướng, chứ cũng đâu phải con nít đâu.

    Nhưng thôi, cũng vì cậu làm phiền hắn không ít nên cậu cũng đồng ý, làm cho có qua có lại.

    Đúng là cái thân hại cái thân mà, vạ đâu ngủ đó, phải tập bỏ tật xấu này thôi Takemichi!!

    ——————————

    Miệt mài viết cho các mẹ trẻ thưởng thức, mà nhận lại là sự im lặng 😭

    Các mẹ tương tác cmt cho tui biết, truyện tui viết có ổn không các mẹ ơi.
     
    (Alltake) Mặc Kệ.
    4


    Anh ta mở tiệm sửa xe sao?

    Trước mặt cậu là tiệm sửa xe S.s Motor, Shinichiro chỉ cười, rồi gật đầu, thay cho lời nói, đi tới đưa tay kéo cánh cửa sắt kia lên.

    "Vào đi"

    Anh ngoắc ngoắc tay, bảo Takemichi vào trong, lấy ra 2 lon nước, rồi quăng sang cho cậu 1 lon.

    Cái tiệm cũng bự ghê

    Rãnh rỗi sinh nông nổi.

    Cậu đứng dậy, đi vòng vòng cửa tiệm, sờ không biết bao nhiêu chiếc xe, tay thì sờ miệng thì mở, thiếu điều cái cằm mở dài muốn chạm tới đất.

    Vô tình va phải chiếc Honda CB250T, Takemichi dừng lại trước con CB250T trố mắt nhìn mà chỉ biết ước

    Ước gì được chạy thử hay ai đó đèo trên con này, thì phê tận chín tầng mây chứ đùa

    Thầm trong đầu, đời trước vì cái nghèo mà bao nhiêu ước mơ, hoài bão, của cậu còn dang dở.

    Không thực hiện được, tự hứa với mình, đời này kiếm thật nhiều tiền, làm thật nhiều điều, để trước khi chết sẽ không phải hối hận.

    "Chiếc CB250T này thật sự rất ngầu"

    Vô thức, cậu thốt ra lời mà mình đang suy nghĩ, giật mình nhận ra thì cậu liền quay đầu, ngó ngang ngó dọc, xem coi cái tên Shinichiro đó có nghe thấy được mấy lời cậu vừa nói hay không.

    Nếu mà nghe được chắc cậu tự đào cái hố rồi chui xuống quá, chứ khi không mà lại đứng xong tự nói chuyện 1 mình, xe trả lời hả.

    Lúc ngó thì không thấy đâu, vừa quay lại định sờ vào chiếc xe

    "Nhóc cũng thích chiếc CB250T này sao?"

    Hắn đột ngột xuất hiện, đứng cạnh chiếc xe với nụ cười niềm nở trên môi

    "Bố, giật hết cả mình.

    Anh là ma hả, sao mà đi không có tiếng động vậy?"

    Con tim nhỏ bé của Takemichi đập loạn xạ vì ai đó bất ngờ xuất hiện mà không tạo ra bất cứ âm thanh nào khi lại gần

    "Haha, xin lỗi nhóc nha.

    Mà chiếc này là quà sinh nhật cho em trai anh đấy, ngầu nhỉ"

    Shinichiro đưa tay xoa cái đầu vàng đối diện

    Đến cả tóc mà cũng có thể mềm như vậy sao, mềm thật đấy.

    Nghiện mất

    Cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại, ngắm nghía chiếc xe trước mặt

    Gì, anh ta cũng có em trai sao

    Takemichi quay sang nhìn hắn "Em trai?"

    "Ừm, là em trai.

    Hình như nó nhỏ hơn Michi 1 tuổi"

    Nhìn Takemichi, rồi nhớ lại tới thằng em mình

    Chắc là nó cao hơn Michi rồi, lần tới chắc phải cho 2 đứa nó gặp mặt nhau mới được.

    "Anh định tặng chiếc xe này cho cậu ấy sao?"

    Tay cậu miết nhẹ lên thân xe, thầm ngưỡng mộ người anh trai này, có anh trai là đều sướng như vậy sao

    Anh gật đầu, liếc nhìn qua chiếc xe, ánh mắt có khựng lại đôi chút, có vẻ như còn chưa quyết định được.

    Tặng xe cho cậu nhóc mới 11 tuổi thôi sao, nghe thì thích thật nhưng mà cũng hơi nguy hiểm đấy.

    Không lỡ lại xảy ra rủi ro, khó mà giải quyết

    "Sắp tới là sinh nhật nó, món quà này anh đoán chắc là nó sẽ rất thích.

    Nhưng vì nó còn quá nhỏ, anh cũng không chắc nữa.."

    Anh chạm tay lên chiếc CB250T

    "Chiếc xe mà nó đang đi cũng đã cũ, cứ sửa đi sửa lại miết nên anh cũng không đành lòng.

    Nên thôi, cũng coi như con CB250T này là kỉ niệm của anh cho nó vậy.

    Nhóc thấy sao?"

    Lời tâm sự của người anh trai hả

    "Em trai anh chắc là thích lắm đó, xe ngầu như thế này mà.

    Ngưỡng mộ thật đó, lớn lên em cũng sẽ tự tặng cho mình một chiếc"

    Takemichi tự tin vỗ ngực, không sớm không muộn rồi cậu cũng sẽ tự sở hữu cho mình một chiếc.

    Nhìn Shinichiro, rồi nhìn lại mình, có vẻ như hơi quá khích, cậu gãi đầu, có phần hơi ngại

    Dễ thương thật

    Shinichiro vô thức đưa tay nựng cái má bánh bao đang đỏ vì thẹn thùng kia, miệng không tự chủ mà cười

    "Vậy sao, thế thì sau này nhớ tới cửa hàng của anh mua đó nghe chưa.

    Ngoan, biết đâu anh lại giảm giá cho nhóc thì sao"

    "Xì, ai mà thèm chứ.

    Có biết bao nhiêu tiệm xe, ai lại đi chọn chỗ của anh chứ, đừng có mà cười nữa"

    Takemichi chống hông, mặt thì vênh lên.

    Như thiếu đòn mà dõng dạc từ chối lời mời gọi của hắn.

    Ngắm nghía một lúc lâu, chợt nhận ra mình đã quên thứ gì đó.

    Thôi chết, từ hôm qua tới giờ, hết sinh nhật cậu, xong vì đưa tên này về, rồi mãi coi xe mà Takemichi quên mất bản thân mình còn chưa mở tờ giấy phân loại.

    Vội đút tay vào túi quần, kiểm tra xem, bản thân có để quên ở trong túi không

    May cho cậu là nó vẫn còn.

    Thấy Takemichi đứng lóng ngóng một hồi, tự nhiên khựng lại, rồi làm vẻ mặt hốt hoảng, xong lại thọc tay vào túi, tìm gì đó.

    Cứ thay đổi 180 độ như thế, không khỏi khiến anh mắc cười

    Gì mà biểu cảm thế kia

    Anh đi lại gần, chống cằm xuống cái đầu vàng kia mà coi

    "Nhóc làm gì đấy, mặt mày trông mắc cười ghê"

    "Cười gì mà cười"

    Bất lực, cười gì mà cười quài.

    Chỗ cho ông giỡn hả, thôi để hắn làm gì thì làm

    Tay run run mà từ từ xé đi lớp giấy bọc, mở ra là tờ phân loại có tên cậu.

    Tim cậu đập liên hồi, hít thở cũng trở nên khó khăn.

    Tuy đã được Takuya nói nhiều lần về vấn đề này, nhưng thật sự cậu cũng chẳng hiểu gì nhiều.

    Mà chỉ biết rằng, mình không thể trở thành omega, không thể.

    Gì cũng được, không được là omega

    Takemichi lướt qua hàng chữ đầu, miệng lẩm bẩm đọc, thấy vậy anh cũng tò mò, ngó đầu vào đọc theo cậu.

    Nhận ra, nhóc này là đang kiểm tra phân loại của mình

    Hy vọng là omega

    Chợt nghĩ nhóc trước mặt mình sẽ là một omega

    "B-beta sao...

    Há há, thật sự là beta"

    trái tim đang treo lơ lửng, cuối cùng cũng được gỡ xuống khi đọc tới kết quả phân loại.

    Vì phấn khích, mà cậu không nhận ra rằng vẫn có một cái đầu từ trên cao nhìn xuống, mặt mày đen xịt lại.

    Buông ra câu chúc mừng có phần không hài lòng

    "Nhóc là beta sao, vậy thì chúc mừng nhé"

    Takemichi hớn hở mà nói cảm ơn Shinichiro, xong rồi chạy một mạch ra khỏi tiệm.

    Cầm tờ giấy phân loại, miệng thì ngân nga, bông đùa một vài lời bài hát.

    Một alpha trội thì có làm cho một beta biến thành omega được không nhỉ,phải đi gặp Takeomi mới được.

    Nhóc con này dễ thương

    quá đi!
     
    (Alltake) Mặc Kệ.
    Sửa


    Tui vừa check lại truyện, thì phát hiện mình đã bị nhầm tuổi với năm quay ngược thời gian của Takemichi😭😭😭

    Vì mấy từ chap 1-4 đều là bản nháp, được tui viết từ 2,3 năm trước, rồi vứt một xó nên cũng không chỉnh chu gì mấy.

    Nhưng hứa với các mẹ, từ chap 5 trở đi, hứa hẹn sẽ bùng nổ🤓

    Vừa phải ngồi chỉnh lại, năm 2002 Takemichi 12 tuổi chứ không phải 6 tuổi.

    Với lại còn nhầm ngày sinh của Takemichi với Draken, đao thật sự, nên tui đã sửa chap 2 nên có gì các mẹ hoan hỉ cho tui.

    Với tui đang không biết cho Takemichi gặp gỡ ai vào các chap sau, các mẹ trẻ có ý kiến gì không?
     
    Back
    Top Bottom