Buổi sáng tinh mơ, Takemichi đang yêu đời vừa đi vừa hát (vì cái video ngày hôm trước của Takemichi đã tống tiền được thằng kia và đánh nó một trận vì nó dám đánh Takuya) thì bỗng có một bóng người cũng có chiều cao cũng tương đương cậu chạy đến vỗ mạnh vào lưng cậu.
-"Yo chào buổi sáng, Takemichi, vết thương hôm trước đã đỡ hơn chưa."
Takuya khoác vai cậu cười nói.
-"Tao vẫn còn khỏe lắm, tao là vua lì đòn đấy, haha."
Takemichi cũng khoác vai đối phương.
-"Nhưng mày lần sau đánh nhẹ thôi, mày đánh mạnh quá chắc tao chầu ông bà luôn quá."
Takuya nghe xong hoảng hốt nắm vai cậu quay qua quay lại xem có đánh trúng chỗ đau của cậu không.
-"Tao nói đùa thôi mà đâu cần phải nhìn kĩ vậy đâu."
-"Lỡ vết thương bị làm sao thì tao biết nói với mẹ mày thế nào, mới kết bạn với mày chưa được bao nhiêu lâu đâu đó."
Cậu cười trừ với Takuya vì cái hành động xem vết thương này, đúng là lo lắng quá đấy, cậu chạy lên phía trước quay đầu nhìn đối phương.
-"Đi lên lớp học thôi, không thì muộn mất đấy, Takuya."
-"Ờm, đợi tao với, Takemichi."
Takuya chạy theo sau cậu.
Cả hai đã đến trường rồi vẫy tay chào tạm biệt một cách đầy cảm động nước mắt nước mũi chảy ròng rã còn ôm nhau nữa chứ khiến cho cả đám trẻ xung quanh cũng cảm động theo mà khóc.
-"Không sao đâu Takuya, tuy chúng ta khác lớp nhưng vẫn sẽ mãi là best friend của nhau sịt...sịt..."
Takemichi cảm động.
-"Đúng vậy, giờ thì vào lớp thôi, Takemichi."
-"Um."
Takemichi lau chùi đống nước mắt nước mũi lên quần áo Takuya.
-"Ew, Takemichi mày bẩn vừa thôi."
Takuya mắng Takemichi.
Takemichi chỉ cười với Takuya rồi chào tạm biệt đi lên lớp.
-"Ể, Takuya, mày có đi nhầm lớp không, đây là lớp tao mà."
Takemichi chỉ vào bảng tên lớp.
-"Câu này tao hỏi ngược lại đấy Takemichi, mày đi nhầm à."
Takuya cũng quay lại chỉ vào bảng tên lớp.
-"Tao ở lớp này lâu rồi mà, sao lại không thấy mày."
Takemichi nói.
-"Thôi sao cũng được, đi vào lớp đi, không thì cô giáo la đấy, Takemichi."
Takuya nói.
-"Ưm."
Cho đến lúc cả hai đến chỗ lớp ngồi.
-"Oa, Takuya tao ngồi gần với mày kìa Takuya."
Takemichi hớn hở.
-"Trùng hợp quá Takemichi."
Takuya quay lại nhìn Takemichi.
-"Vậy là chúng ta chiếu cố nhau rồi, Takuya."
Takemichi cười đáp Takuya.
-"Ừm, chiếu cố nhau nhé Takemichi."
Takuya đưa tay ra mang ý bắt tay.
-"Ừm."
Takemichi đưa tay ra bắt.
Sau đấy cô giáo đến thì các bạn cùng đứng lên chào cô, cô gật đầu chào lại và nói có bạn mới đến lớp ta, cả lớp ai ai cũng hớn hở khi nghe tin có học sinh mới đến lớp không biết nam hay nữ đây.
Cô thấy lớp ồn ào liền nói cả lớp trật tự thì mới giới thiệu bạn mới được, cho đến khi lớp im lặng thì cô mới bắt đầu gọi bạn học sinh mới đi vào trong lớp giới thiệu tên, điều đó làm Takemichi hết hồn khi nhìn học sinh mới này.
-"Tớ tên là Kakucho Hitto, tớ mới chuyển từ nơi khác đến, mong các cậu giúp đỡ tớ trong học kì này."
Kakucho giới thiệu tên rồi cúi xuống chào mọi người.
'Ôi mẹ ơi, Kaku-chan kìa, nhìn cậu ấy làm mình có lỗi vô cùng, mình biết trước tương lai nhưng lại để cho Izana chết khiến cho Kaku-chan đau khổ vô cùng, cảm thấy có lỗi với cậu ấy quá.'Takemichi cúi gằm mặt xuống như muốn khóc.
'Nhưng không sao, lần trở về quá khứ này mình nhất định phải tính toán cẩn thận, không được lơ là như kiếp trước, lần này phải đứng đầu Nhật Bản thì mới bảo vệ mọi người được đặc biệt là......Hina-chan.'
Takuya thấy Takemichi cứ cúi mặt xuống thế này liền lấy tay lay lay Takemichi hỏi có sao không nhưng đối phương chỉ lắc đầu, điều này đã thu hút được ánh mắt của Kakucho.
'Cậu bạn này kì lạ ghê, tự nhiên cúi gằm mặt xuống.'
-"Kakucho, em ngồi gần chỗ bạn Hanagaki đi, nó ở gần bàn giữa kia đó."
Cô giáo chỉ tay chọn chỗ ngồi cho Kakucho.
Kakucho liền đi xuống chỗ ngồi gần với Takemichi, thấy cậu cứ gằm mặt xuống mãi liền hỏi.
-"Bạn học ơi, cậu có sao không sao cứ cúi xuống như thế, có chuyện gì à?."
Kakucho ngây thơ nhìn cậu.
-"À, không có gì đâu chỉ là tớ hơi buồn ngủ thôi mà, haha."
Cậu lấy tay gãi ra đằng sau.
-"Chút nữa giải lao nói chuyện chút nhé, bạn học Kakucho."
Takemichi nói.
-"Ừm."
Sau khi học các tiết học xong, đã đến giờ giải lao.
Takemichi cùng với Takuya đến chỗ Kakucho ngồi trò chuyện.
-"Xin chào, tớ tên Hanagaki Takemichi, còn đây là bạn tớ Takuya Yamamoto, rất vui được gặp cậu."
Takemichi đưa tay ra mang ý bắt tay người ngồi đối diện.
-"Tớ tên Kakucho Hitto, xin chào cậu Takemichi, Takuya."
Kakucho đưa tay bắt lại.
-"Vậy chúng ta từ nay trở đi là bạn nhé, Kaku-chan♡."
Takemichi cười nhe răng nhắm mắt lại.
Cảnh tượng trước mặt đã làm cho Kakucho mở to mắt đỏ mặt vì vẻ đẹp của cái con người trước mắt kia khiến cho Kakucho đơ người mặc cho Takemichi đã gọi tên nhiều lần nhưng đối phương vẫn không buông tay ra thì Takuya đã hắng giọng mấy cái làm cho bầu không khí hường phấn tan vỡ, Kakucho liền thả tay đối phương ra, đối phương liền cười to ha hả càng làm cho Kakucho đỏ mặt hơn nữa đến mức có vài........nước đỏ chảy ra từ mũi khiến cho cả hai hớt hải la lên.
-"Ôi không, Kaku-chan, mày bị làm sao đấy, mày bị sốt à, mày bị ung thư ư.
Không, Kaku-chan đừng có chết, tao mới kết bạn với mày vài giây thôi đấy, Takuya à, chuẩn bị quan tài nhanh, à không, chuẩn bị đưa Kaku-chan đi xuống địa ngục, càng không phải, đưa đi phòng y tế ngay."
Takemichi hét lên.
Takuya bực mình với thằng bạn điên này của mình lắm rồi liền lấy tay theo hướng góc π/2 với lực 500N đánh một phát vào đầu Takemichi.
-"Mày bị điên à, Takemichi, nó bị chảy máu mũi thôi mà, có cần hét toáng như có ai chết trong lớp không hả, thằng kia."
Takuya cục súc.
-"Takuya, híc...mày dám phản bội tao...híc...mày...không tình nghĩa anh em gì hết, tao đưa nó đi đây, em thưa cô, bạn học Kaku-chan bị chảy máu mũi rồi, em đưa bạn ấy đi phòng y tế đây ạ, tạm biệt cô."
Rồi Takemichi lẫn Kakucho xách cặp đi về.
Trước khi ra khỏi lớp, Takemichi đã lén giơ ngón cái cho Takuya, Takuya đã quá hiểu thằng bạn của mình chỉ biết thở dài bỏ qua cái hành vi phạm tội của Takemichi.
Sau khi ra khỏi lớp rồi đưa Kakucho đi ra phía sau trường, Kakucho ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc trước vẫn còn ở lớp mà sao giờ đây lại ở sau trường rồi, đã thế còn lại là hai thằng con trai nữa chứ, càng làm Kakucho mặt đỏ như trái cà chua chín.
-"Này, Kaku-chan lau máu mũi đi, tao đi canh xem có ai gần đây không đã, đừng đi đấy."
-"Mà mày dẫn tao tới đây làm gì?, đã đến giờ về đâu."
Kakucho ngây thơ hỏi.
-"Thì trốn về chứ sao chăng gì nữa, học ở lớp chán ngắt chẳng có gì thú vị hết."
Takemichi lục lọi gì đó trong bụi cây.
-"Thì mày dẫn đi đến sau trường làm gì?, có mỗi cái bức tường thôi mà, Bakamichi."
-"Thì nhảy tường thôi, dễ mà, không đi ra bằng cổng chính được thì tự tạo cổng để đi thôi."
Takemichi quay lại nhìn Kakucho.
-"Mày điên rồi đấy, Bakamichi."
Kakucho nói với biểu cảm đầy lo lắng.
-"Thì có sao đâu, rồi đến khi quen rồi thì mới vui chứ, mày máu mũi của mày đi kìa Kaku-chan."
Takemichi cười nhìn đối phương.
Kakucho nghe lời đối phương nói thì chỉ đứng yên bất động và nhìn xuống chiếc khăn tay có thêu chữ Hanagaki Takemichi của đối phương, Kakucho cười nhẹ khi thấy đối phương lo lắng cho mình như thế dù chỉ mới lần đầu tiên gặp nhau mà sao có cảm giác giống bạn thân lâu năm thế này.
-"Kaku-chan, mày cầm cái cây này đi, tao vất vả tìm lắm đấy."
Takemichi thở hồng hộc.
-"Mà cái cây sào này thì mày định làm gì?."
Kakucho ngây ngô hỏi.
-"Thì nhảy tường chứ sao, tao và Takuya vất vả tìm lắm đó."
Takemichi cười nhìn Kakucho.
-"Lỡ bị gãy chân thì sao, cái đồ ngốc kia."
Kakucho quát lớn.
Takemichi nghe xong liền bịt miệng ép Kakucho đứng sát tường.
-"Suỵt, mày nói nhỏ thôi, không thì người khác nghe thấy là chết đấy."
Kakucho chỉ biết gật đầu nghe lời đối phương, còn Takemichi thì nhìn trái nhìn phải canh xem có ai tới không thì không nhìn thấy biểu cảm của Kakucho đã đỏ tận sau gáy rồi.
-"Yosh,đã không có ai rồi nhảy thôi, Kaku-chan."
Takemichi bỏ tay ra khỏi miệng Kakucho.
Takemichi cầm cái cây sào dài xác định vị trí cần lấy đà thật xa chuẩn bị nhảy tường.
-"Kaku-chan tránh xa ra không đụng trúng tao đó."
Takemichi kêu lớn đủ để đối phương nghe.
-"À ừm, mày cứ nhảy đi, Bakamichi."
Kakucho gào lớn.
-"Mày xem tao nhảy để có kiến thức đi, Kaku-chan."
Takemichi vừa chạy vừa nói.
Takemichi không nói nhiều nữa chạy nước rút trực tiếp chống đầu cây sào dài vào đất thật mạnh và sâu rồi dùng sức bật của chân để đẩy cơ thể rời khỏi mặt đất và bay lên không trung, lúc này cậu sử dụng chiếc sào như là đòn bẩy để có thể đẩy cơ thể lên cao nhất có thể, đẩy chân lên đến mức cao nhất Khi sào ở phương thẳng đứng so với mặt đất cậu dùng tay đẩy sào uốn cong người đồng thời đẩy toàn bộ cơ thể qua bức tường, sử dụng phần thân làm trọng tâm uốn mình qua xà và trọng tâm sẽ chuyển từ hông tới phần lưng, sau đó xoay người nhìn Kakucho hướng mặt song song với mặt đất, đẩy sào khi đã đạt độ cao cực đại, lúc này cơ thể đã vượt qua được bức tường cao ấy.
Kakucho nhắm mắt lại vì cơn gió bay vào mắt nhưng vẫn mở mắt ra nhìn người con trai nhỏ nhắn kia đang bay qua bên kia tường một cách chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu vào trong đôi mắt của Kakucho.
'Cậu ấy là thiên thần kìa, cậu ấy biết bay kìa, trông đẹp quá.'
Kakucho không hiểu làm sao tim nó chứ đập thình thịch không chịu nghe lời, nó cứ xao động thế này là sao chứ, bỗng có một cơn gió thoảng thổi bay qua tóc Kakucho nhưng không làm mất tầm nhìn của Kakucho khi nhìn Takemichi đang tung cánh bay qua bức tường kia cứ chầm chậm mãi không rơi xuống, Kakucho chỉ muốn khoảnh khắc này cứ chầm chậm như vậy thôi để dễ dàng ghi nhớ hơn.
-"Oi, Kaku-chan, tao nhảy qua được rồi đó, mày nhảy thử đi, tao chỉ dẫn cho."
Takemichi kêu lớn sau bức tường.
-"Nhưng tao không biết nhảy đâu, Bakamichi."
Kakucho kêu lớn ở sau.
-"Mày nghe tao nói đây, đầu tiên mày đặt lên trên và tay trái đặt phía dưới hai tay cách nhau khoảng từ 30cm tới 60cm tùy thuộc sải tay của mày trước, bước hai xác định vị trí xuất phát của mày, bước ba là mày chạy thật nhanh càng nhanh càng tốt để nhảy cao hơn, bước bốn mày chống đầu vào vị trí bật nhảy thật sâu vào tại đất ở sau trường mềm lắm, nhớ bật nhảy cao lên rồi đẩy chân cao nhất có thể, mày uốn mình qua bức tường sau đó xoay người hướng mặt song song với đất, khi mày đã được đẩy lên cao thì thả cây sào ra rồi nhảy xuống, mày tin tao đi, tao đỡ mày."
Takemichi chỉ bảo từng bước cho Kakucho.
-"Ừm, để tao thử xem có bay được giống như mày không đã."
-"Cố lên, Kaku-chan, cố lên, mày nhảy qua được tao bao mày ăn Ramen một bữa, coi như công sức mày đi trốn học với tao đi."
Takemichi nói lớn ở bức tường bên ngoài.
-"Mày nhớ lời đấy, Bakamichi."
-"Ừm."
Sau khi nghe lời cậu tận tình dạy cách nhảy thì Kakucho đã thành công nhảy qua, tuy nhiên lại không tránh khỏi bị chuột rút chân vì cú đỡ "tuyệt vời" của Takemichi, buộc cậu phải xoa bóp rồi cõng người bạn này đến tiệm Ramen ăn một bữa rồi cõng về nhà mặc dù Takemichi sẽ làm diễn viên trước mặt bố mẹ của Kakucho để không bị mắng còn không thì bị mắng chung thôi, anh em mà, phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu chứ.
_________________________________________
Đôi lúc nên lươn lẹo một tí nhỉ.
Để mấy hôm sau đỡ chạy nhiều, còn kiểm tra giữa kì nữa.
Kakucho Hitto.