Siêu Nhiên Allshua- Baby Hong

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
150782376-256-k908253.jpg

Allshua- Baby Hong
Tác giả: _JBinTS_
Thể loại: Siêu nhiên
Trạng thái: Hoàn thành


Giới thiệu truyện:

Khi Hong Jisoo bị thu nhỏ.....
#Jenvalerie Tags: dinodk#Jenvaleriejenvaleriejeonghanjihoonjisoojoshuajunminghomingyuscoupsseokminseungcheolseungkwanseventeensoonyoungthe8vernonwonwoowoozi​
 
Allshua- Baby Hong
Chap 1


Choi Seungcheol là một chàng trai trẻ tuổi.

Gã biết rằng việc dán mắt vào màn hình vi tính suốt cả ngày trời có hại như thế nào, nhưng gã vẫn còn rất trẻ để phải chịu đựng cái thị lực yếu lèo tèo này.

Vì biết mắt mình không tốt nên gã thường hay đeo kính hoặc contact lenses để cứu rỗi tầm nhìn.

Nhưng mà lần này quá sức chịu đựng rồi.

Seungcheol đếch thể tin được việc nhìn nhầm Jisoo thành một đứa bé năm tuổi.

Haha, có lẽ gã đang bắt đầu ảo giác chăng?

Vì cơn buồn ngủ đang ập đến một cách dữ dội.

Mẹ nó, Seungcheol rủa thầm bản thân về việc đã ở cạnh cái máy tính quá lâu.

Trước mặt cả lũ sống tại tầng sáu ngay lúc này đây là một đứa trẻ đang phát ra những âm thanh ngái ngủ trên chiếc giường của Hong Joshua Jisoo - thanh niên thắng trò xủ xì bốc thăm để được độc chiếm phòng đơn.

Bàn tay bé xíu, đôi chân cụt ngũn, cặp má phúng phính và đôi môi chúm chím đầy đặn, đôi mắt mèo cong cong vẫn đang nhắm chặt say giấc nồng.

Đôi mắt mèo?

Chỉ có mỗi mình Jisoo có nó thôi đúng chứ?

Chẳng lẽ anh ấy đã bị biến thành một bé con ư?

Chuyện đó sao có thể xảy ra?!

Wonwoo tiến lại gần hơn đứa trẻ đang ngủ trong góc tối của căn phòng, nơi chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa số toả ra.

Lông mi dài, da mềm mại và hương socola.

Không nghi ngờ gì nữa đó chính là tam huyng của Seventeen - Hong Joshua Jisoo!!!

Cả bọn như dần rơi vào hoảng loạn, định hét to và chạy toáng loạn trong nhà nhưng không, chúng nó biết chúng nó cần làm gì đó mà không chạm đến đứa trẻ và cũng không làm nó thức giấc.

Seungcheol biết mình là thằng khốn khi đã đánh thức đám lầu sáu dậy vào lúc nửa đêm, đặc biệt khi có buổi luyện tập vào sáng sớm ngày mai và có lẽ gã sẽ bị nguyền rủa nếu bây giờ gã gọi thêm dân chúng lầu tám dậy và báo cho chúng nó biết chuyện này.

Nhưng gã còn biết làm việc gì khác đây.

- huyng đi gọi Jeonghan, đừng để....ưm...bé con...à không...ưm...chắc là..nói chung là đừng có để cục thịt đó thức dậy.

Gã không nói lên lời được nữa, chuyện này thật sự quá shock và lũ em gã cũng bờ phờ không kém.

Jihoon gật nhẹ đầu rồi chậm rãi ngồi bệch xuống sàn như cứ để mọi thứ trôi theo dòng chảy, bất cần sự đời.

Seungcheol bấm số gọi cho Jeonghan, bắt máy là một giọng ngáy ngủ chưa tỉnh.

- alo?- Jeonghan!

Cậu xuống đây nhanh lên có trường hợp khẩn cấp!

Gấp lắm!

Gọi mấy đứa nhỏ dậy luôn đi...làm ơn nhanh lên!!!!Seungcheol tuôn một tràn rồi dập máy cái rụp, làm con người bên đầu dây bên kia nghe không cái mẹ gì cũng phải lết xác dậy đi kêu mấy đứa nhỏ tập hợp xuống lầu một.

Vừa mở cửa đã bị tụi lầu tám than phiền, Soonyoung nói: - huyng, anh có biết mấy giờ rồi không huyng?

Chỉ mới một giờ rưỡi sáng thôi.

Sao huyng không đánh thức ai đó khác đi?

- huyng đã đánh thức hết cả lũ dậy rồi vậy nên các chú cũng cố gắng mà lết mông vô đây đi vì có tin quan trọng.

Không để người kia nói thêm lời nào nữa, gã lôi cả đám vào phòng Jisoo và cảnh tượng đứa nào đứa nấy đều muốn gật gà gật gù ngủ lại xuất hiện ngay trước mắt.

Gã xông vào gõ đầu từng đứa một rồi đứng ngay bên cạnh giường Jisoo nở một nụ cười khả ái đầy thiện cảm ám chỉ "để tôi xem các người có cảm thấy kinh hoàng với cái điều này hay không?"

- đây chính là tin quan trọng.

Cả đám lầu tám từ cái bản mặt buồn ngủ này nay còn muốn xụ thêm.

Chúng nó trợn mắt to, miệng lắp bắp gì đấy không rõ nghĩa, đầu óc mông lung, tai ù ù không nghe thấy gì.

Cứ như chúng nó đang chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên.

- t...tại...s..s..sao...lại....n..như...vậy?????Jun vẫn cà lăm trong khi mặt vẫn trợn mắt nhìn vật thể đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn để chiếm lấy những hơi ấm.

- tụi em cũng có biết đâu?

Lúc nãy Seungcheol huyng gọi dậy mới biết đấy.

Mingyu lười đứng, ngồi dưới đất ngóch ngóch cái đầu lên mà trả lời vị anh lớn hơn một tuổi.

- qào, chuyện này đúng thật cực shock luôn.

Lee Chan quỳ xuống bên giường Jisoo, khe khẽ ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con với đôi mắt mèo quen thuộc, khoé miệng có chút cong cong như đang cười.

Cả đám hít một hơi rồi thở ra thật dài, chúng nó cần phải tịnh tâm để thích ứng với việc này.

Cặp mắt của tụi nó cứ dính chặt lấy đứa trẻ đang say ngủ.

Không ai nói thêm điều gì, vì tất cả tụi nó vẫn đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần giai đoạn cuối.

Bầu không khí im lặng cứ kéo dài đến khi Jisoo bắt đầu cử động, dùng bàn tay múp míp dụi mắt và nhìn xung quanh, hơi bất ngờ khi thấy mười hai cặp mắt nhìn mình chằm chằm.

- ơ, có chuyện gì mà mọi người lại...Jisoo im bặt, đây hoàn toàn chẳng phải giọng của anh.

Mười hai kẻ kia vẫn đang mở to mắt hướng về chiếc giường kêu "không thể tin được".

Những đứa em và hai thằng bạn của Jisoo đột nhiên trở nên khủng lồ.

Anh nhìn lại bàn tay nhỏ xíu của mình, sau đó tiếp tục nhìn mười hai chàng trai.

- ch...chuyện gì vậy?

Một đứa trẻ?

Huyng bị cắt nhỏ ra ư?

Giọng Jisoo run rẩy, anh vội vã rời khỏi giường và chạy đến tấm gương lớn để nhìn toàn bộ cơ thể mình.

Một đứa nhóc tầm bốn năm tuổi đang bị 'gói lại' trong chiếc áo oversized là tất cả những gì Jisoo thấy.

Seungkwan đứng gần cửa phòng tiện tay vươn mở đèn, trong tấm gương phản ánh lại hình ảnh của đứa bé và tất cả bọn họ.

Jisoo chỉ thấp bằng nửa cái gương, cổ áo thì trễ xuống vai và dài chạm đất, mông trần vì quần và boxer đã bị tụt trên sàn khi chạy.

Tay áo dài gấp đôi cánh tay và cũng lệt quệt trên sàn.

Mười hai người tiếp tục bao vậy Jisoo, cúi đầu nhìn anh.

Jisoo nắm chặt bàn tay nhỏ lại và đấu mắt với cả đám người, bọn họ bây giờ thật quá to lớn đối với anh, ngay cả Jihoon anh cũng thật nó cao lên như cả mấy chục xăng.

Điều này làm Jisoo thấy sợ.

Nước mắt chảy dài xuống gò má bầu bĩnh làm anh phải dùng tay áo dài lướt thướt lau đi chúng.

Jisoo khóc lớn hơn nữa, và điều này khiến tụi nó giật mình.

Jeonghan - người luôn yêu thích những đứa trẻ lập tức khuỵ chân xuống ngang hàng với người anh.

Hắn dịu dàng gạt tay áo đẫm nước mắt của Jisoo xuống vì sợ nó làm anh đau.

Jeonghan dùng những ngón tay của chính mình, cẩn thận lau mặt người nọ.

Những người còn lại cũng học hỏi hắn và khuỵ chân xuống.

- huyng đừng khóc nữa... chúng em không biết làm gì khi người khác khóc cả.

Seokmin nói trong khi luồn những ngón tay vào mái tóc rối bời tối màu của mình.

Điều này làm Jisoo khóc to hơn.

- EM XIN LỖI MÀ JISOO HUYNG!

EM KHÔNG CỐ Ý ĐÂU!!!

Đ...ĐỪNG KHÓC NỮA MÀ!!!Seokmin ôm lấy Jisoo thật chặt, vỗ vỗ vai anh một cách nhẹ nhàng và mong anh hãy bình tĩnh lại.

Mọi người đều im lặng cho đến khi Mingho đề nghị hãy tìm cho Jisoo một bộ quần áo vừa vặn hơn.

Và làm gì có ai trong kí túc xá lại đem theo quần áo của con nít, vậy nên - một cách miễn cưỡng - bọn nó lấy chiếc áo nhỏ nhất của Jihoon cho Jisoo.

Và kể cả khi là chiếc áo nhỏ nhất, nó vẫn gắn mác XXXL đối với cơ thể Jisoo lúc này.

Nhưng ít nhất, chẳng còn tay áo dài lướt thướt nữa.

Một trong các thành viên đã dùng dây chun để buộc lại tà áo đang rũ xuống sàn, kéo nó ngắn đến dưới đầu gối một chút để anh không ngã.

Và đương nhiên, không nội y.

Cuối cùng cả bọn kéo nhau ra phòng khách và để Jisoo ngồi giữa chiếc ghế lớn.

- chúng ta phải báo với anh quản lí vì có buổi tập vào hôm sau.

Hansol đề nghị, từ lúc nhìn thấy Jisoo nó đã không nói một lời nhưng biểu cảm thì đa dạng và phong phú đến nỗi đếm không xuể.

- nhưng chúng ta không chắc có thể giải thích với ảnh nếu không đem theo Jisoo huyng không nhưng ít nhất chúng ta cũng nên thử.

Wonwoo tiếp lời Hansol.- cậu cũng có thể gọi ảnh đến đây rồi giải thích với ảnh mà chẳng cần đưa Jisoo huyng ra ngoài.

Jihoon cắt ngang.

- ừ, vậy đi.

Không thể tin được là hai tháng nữa comeback và chuyện này lại xảy ra ngay lúc này.

Soonyoung vò mái tóc rối, than thở như một ông cụ non.

- huyng xin lỗi, xin lỗi mọi người...Jisoo lí nhí.

Anh buộc mình ngồi thẳng lưng một cách nghiêm chỉnh với hai nắm tay đặt trên đùi.

- không không không không không huyng!

Đây không phải lỗi của huyng!

Tụi nó bắt đầu nháo nhào lên.

- em xin lỗi, sao chúng ta không quay về và ngủ nhỉ?

Đã ba giờ rồi và mọi người cần lấy sức cho ngày mai.

Soonyoung an ủi- cậu đừng lo quá, tớ hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Jeonghan xoa nhẹ mái đầu nhỏ trấn anSau khi nghe thấy điều đó, Jisoo đã thắp sáng cả căn phòng bằng một nụ cười rạng rỡ của mình.

Lẽ ra, tất cả bọn họ đều phải cảm thấy tệ và lo lắng nhưng đột nhiên con tim của họ tan chảy bởi sự đáng yêu này.

Jisoo tụt khỏi ghế và hướng đến phòng ngủ.

- ngủ ngon mọi người, nhớ phải về giường ngay rõ chưa?

Jisoo cười lần nữa trước khi biến mất khỏi phòng khách.

Có thể đang mắc kẹt trong hình hài đứa trẻ nhưng đó vẫn là người anh vô tư mà họ biết.

Đáng yêu như thiên thần.

Và lại lần nữa, tất cả bọn họ hoá đá trong phòng khách bởi nụ cười ban nãy của vị huyng lớn.

- cất cái biểu cảm đó đi mọi người!

Sao các anh có thể nhìn Jisoo huyng như thế?

Lee Chan gắt gỏng nói lớn.

- nói với chính mình ấy.

Mingyu lẩm bẩmHọ vẫn phải gọi là huyng ư?

Ngay cả khi anh ấy nhỏ hơn họ gần hai mươi tuổi.
 
Allshua- Baby Hong
Chap 2


Mặc dù chỉ chợp mắt được bốn tiếng đồng hồ sau vụ kinh hoàng đêm qua, Jisoo vẫn là người dậy sớm nhất.

Ngồi ở mép giường với đôi chân đung đưa trên không trung, đứa trẻ năm tuổi ra sức dụi mắt bằng mu bàn tay múp míp nhằm xua đi cơn buồn ngủ, sau một lúc liền tụt khỏi giường để tiến vào nhà vệ sinh.

Phần áo được buộc lại vào hôm qua đã lỏng đi còn sợi dây chun thì biến mất một cách kì lạ, vậy nên Jisoo cứ phải túm lấy tà áo và cất những bước đầu khó nhọc đến toilet.

Thật mừng là anh vẫn có thể chạm đến tay nắm cửa khi đứng trên đầu ngón chân.

Như đã nói, Mingyu là đầu bếp aka nội trợ aka thợ sửa đồ aka nhiều việc khác, vậy nên cậu dậy ngay sau đó.

Tiếng đổ vỡ vang lên từ bên ngoài đã gây sự chú ý của chàng trai cao gần 1m9.

Ngay lập tức, cậu chàng liền nhanh chóng bật dậy và đi kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra.

Phòng khách vẫn ổn, vậy nên đôi chân cậu hướng đến nhà bếp và cuối cùng bắp gặp Jisoo đang cố gắng đẩy chiếc ghế gỗ bằng một tay trong khi tay còn lại túm lấy đuôi áo.

- Jisoo huyng, huyng đang làm gì thế?

Này này này - CẨN THẬN...!!!

Vì lực đẩy quá mạnh nên chiếc ghế đã va vào kệ tủ đang mở, sự va chạm này làm đồ vật bên trong rơi xuống ngay vị trí Jisoo đang đứng.

Trong tích tắc, Mingyu đã túm lấy eo người anh lớn và kéo anh ra khỏi những vật thể đang liên tục rơi xuống sàn nhà.

Ơn chúa vì tất cả đều bằng nhựa nên không hề gây thương tích và cũng chẳng mất nhiều thời gian để dọn dẹp.

- ôi trời cảm ơn em nhiều lắm Mingyu.

Jisoo nói khi vẫn nằm trong vòng tay mạnh mẽ của Mingyu.

- huyng đang làm gì thế?

- huyng không với đến bồn rửa mặt nên cần một cái ghế...

ừm... huyng không nghĩ nó nặng như vậy.

- lẽ ra huyng nên nhờ mọi người chứ, chúng em sẽ giúp mà.

Được rồi, đi rửa mặt thôi.

Mingyu cười một cách ấm áp và bước vào nhà vệ sinh trong khi bế Jisoo trên tay.

- huyng không nặng chút nào cả, em có thể nâng bỏng huyng lên cao nên huyng muốn.

Nhưng Jisoo đã từ chối và yêu cầu cậu em nhỏ hãy bỏ mình xuống vì điều này khiến anh thấy xấu hổ.

Jisoo năm tuổi ngoan ngoãn ngồi trên bệ toilet trong khi chờ đợi Mingyu trát kem đánh răng lên bàn chải và trao cho mình.

Thế nhưng sau đó cậu em đã bảo Jisoo hãy mở miệng và để anh xuống đánh răng một cách nhanh chóng.

Jisoo ngạc nhiên nhìn Mingyu với đôi mắt đang mở to.

Đương nhiên là anh đã từng quan sát cậu ở khoảng cách cực kì gần rồi, nhưng Jisoo lại thấy không thoải mái.

Cả hai cứ giữ im lặng như thế cho đến khi âm thanh chụp hình của camera vang lên.

Họ cùng lúc xoay đầu về phía cửa để nhìn Minghao đang mỉm cười.

Nhận ra sự chú ý đang đổ dồn về mình, chàng trai tóc tối màu liền chụp thêm một tấm nữa.

- em thích trẻ con mà, với lại chẳng biết chừng nào mới có cơ hội để thấy những hình ảnh như thế này trong kí túc xá nên phải chụp lại chứ.

Sau khi nói xong, Minghao rời đi để lại hai bức tượng đã vẫn chưa rời mắt khỏi nơi cậu vừa đứng.

Một lúc sau, Jisoo bật cười và nói với Mingyu việc anh yêu làm sao cái cách Minghao luôn mỉm cười khi cầm trên tay chiếc máy ảnh và liên tục lưu lại những kí ức chỉ bằng một cái nhấn máy.

Và đương nhiên, chẳng ai biết được rằng sự đáng yêu cùng tiếng cười lanh lảnh đó đã làm trong lòng Mingyu dấy lên thứ cảm xúc kì lạ.

———

Để bắt đầu một ngày mới thì một bữa sáng tại nhà luôn là chất lượng và cho ta nguồn năng lượng đầy đủ.

Sáng nay, Seventeen đã ăn sáng tại nhà.

Jisoo cố gắng leo lên chiếc ghế tại bàn ăn, cái thân thể nhỏ bé này không làm được trò trống gì cả.

Bất lực không thèm cố gắng nữa, anh thở dài rồi giương đôi mắt cầu cứu những con người khủng lồ vẫn đang đứng ở một góc nào đấy bặm môi nhìn anh cười thích thú.

- giúp huyng đi mà.....

- huyng, huyng biết không, huyng dễ thương lắm đấy.

Jun bước tới nhẹ nhàng nhất bổng anh lên, đặt anh yên vị trên chiếc ghế bàn anh.

Giọng an ủi.

Trái lại Jisoo cảm thấy như mình đang làm trò cười cho tụi nó, anh đưa ánh mắt nhìn viên đạn nhìn Jun.

Với đôi mắt mèo tròn tròn to to thì cho dù có là mắt liếc thì nó cũng cực dễ thương không cái gì sánh bằng.

- cố gắng trèo lên ghế để ăn bữa sáng không có gì dễ thương hết.

Cả đám cười ùa lên khi cái giọng trách móc trẻ con của Jisoo.

Đáng yêu quá.

"Các người cứ cười tôi đi, đợi tôi trở về hình dạng như trước các người sẽ biết tay tôi!!!"

- chúng ta ăn sáng thôi!!!!

Và lại một sự việc khác xảy ra.....Jisoo đã yên toạ trên ghế, nhưng khổ nỗi.....haha....anh chỉ cao hơn cái bàn nửa cái đầu, và gần như cái bàn vừa bằng tầm mắt của anh khi anh ngồi.

Hong Jisoo muốn nghỉ ăn, dẹp, dẹp hết đi, không ăn uống gì nữa.

Chúng nó lại bụm miệng cười tiếp...Jisoo cần công lý!!!!!- các người còn định cười tới bao giờ, giúp tôi đi!!!!Vì bất lực với cuộc sống, Hong Jisoo muốn trói từng đứa lại, xẻ ra trăm mảnh và đem xác bỏ trôi ngoài biển.

Ôi niềm vui cuộc sống - Hong Jisoo Seungkwan bế bổng anh, trong khi đó Hansol đã tìm thấy những chiếc gối đệm và đặt chúng ngay ngắn vào ghế của Jisoo.

Cuối cùng anh cũng có thể ngồi ngang hàng với tụi nó để ăn bữa sáng.

Nhưng tiếc là tay anh không có khả năng chiến đấu trên chiến trường mặt trận để tranh giành đồ ăn 🙂) Jisoo:.....-.- dỗi!!!!———

- ôi!!!

Anh chàng nhỏ nhắn thật là đáng yêu quá sức chịu đựng mà!

Nhưng đợt comeback sẽ diễn ra trong hai tháng nữa, các cậu có thể nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra không?

Người quản kí nói một cách lo lắng.

- errrr....thật ra là hôm qua Jisoo huyng có về sớm vì cảm thấy hơi mệt và tụi em cũng về ngay sau đó nửa tiếng, sau khi trở về nhà từ phòng tập, Seungcheol huyng đã phát hiện ra một đứa trẻ đang ngủ trong phòng Jisoo huyng khi huyng ấy kiểm tra Jisoo huyng có ổn hay không.

Hoàn toàn không thấy quá trình biến đổi.

Wonwoo chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện.

- được rồi, chúng ta không còn cách nào khác ngoài hi vọng Jisoo sẽ trở về hình dáng cũ trước khi comeback.

Anh sẽ báo điều này với chủ tịch, đừng lo ngài ấy không giận đâu.

Anh nghĩ chẳng ai có thể nổi nóng với em bé Jisooie cả.

Người quản lí bật cười khi bắt gặp cái bĩu môi của Jisoo.

- à và mua cho cậu ấy vài bộ quần áo trẻ em đi, trông cậu ấy chẳng thoải mái chút nào với cái áo rộng thùng thình ấy cả.

Anh đi đây, tạm biệt!

Sau khi nói xong, người quản lí rời khỏi căn hộ để lại mười hai chàng trai đang mừng rỡ vì cũng có cái cớ để mua quần áo mới.

Jisoo khinh bỉ.

Anh quản lí tốt bụng đã làm tốt vai trò của mình khi mượn tạm quần áo của con trai ông hàng xóm về cho Jisoo.

Anh đang mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jeans xanh xẫm và giày sneaker.

Ban đầu Jisoo đã rất ngượng ngùng khi phải mặc quần áo trẻ em, nhưng sau khi nghe mọi người khuyên nhủ thì anh khá hài lòng bởi trông chúng vô cùng ổn.

Tay trong tay, Verkwan và Jisoo dẫn đầu đoàn người.

Họ hướng đến cửa hàng quần áo trẻ em trước tiên.

Và ngay từ khi đặt chân vào quầy hàng tràn đầy màu sắc rực rỡ, cả mười ba người đã được chào đón rất nồng nhiệt bởi hai cô nhân viên.

Một trong hai người nhân viên đã đưa họ đến quầy hàng dành cho bé trai, trông đỡ rườm rà hơn quầy nữ gấp mấy lần.

Jisoo thử rất nhiều loại trang phục, từ giày dép đến quần áo, từ trắng sang đen, từ ngắn đến dàu.

Và mỗi khi một bộ quần áo được mặc vào, anh đều bị giữ lại để Minghao chụp vài tấm ảnh.

- em đã bảo chẳng biết khi nào mới có một đứa trẻ nữa xuất hiện trong nhà mình rồi mà, phải biết tận dụng thời cơ chứ!

- rất hiếm khi thấy những cậu thanh niên cùng một thiên thần bé bỏng đến cửa hàng trẻ em.

Điều này vô cùng hiếm.

Nữ nhân viên lặp đi lặp lại câu nói trong khi họ tính tiền.

Sự thật là, cô không biết họ (điều này rất may mắn, vì nó không gây ra những tin đồn), và cũng chẳng biết "thiên thần bé bỏng" mình vừa nhắc đến thật chất là một chàng trai hai mươi tư tuổi luôn.

Seungcheol mỉm cười một cách lịch sự đáp lại sau đó lấy ví ra thanh toán.

Chết tiệt, quần áo trẻ con thậm chí còn đắt và đa dạng hơn quần áo của bọn họ nữa.

Mười hai chàng trai đi đến khu quần áo cho người trưởng thành để bắt đầu công cuộc mua sắm ngay sau đó.

Điều này làm Jisoo phiền lòng vô cùng, anh bắt đầu cằn nhằn, thật bất công làm sao khi họ có thể mua những gì mặc lâu dài về sau, còn mớ quần áo mình vừa mua được á?

Anh chẳng biết có thể mặc chúng đến khi nào cả.

Mọi người đã rất hài lòng, không ai ngoại trừ Jisoo cảm thấy mệt.

- chân của huyng rất ngắn, năng lượng thì cạn kiệt và huyng vô cùng mệt.

Jisoo phàn nàn, anh nghĩ rằng với thân phận trẻ con bây giờ thì mọi người phải chiều theo bất cứ thứ gì mình muốn, và điều này chẳng hề sai đâu khi cả đoàn binh mười hai người đã dẫn Jisoo đến Baskin Robbins để mua kem cho anh ngay sau đó.

Ăn một cách ngon lành, Jisoo còn chẳng buồn lau khuôn mặt đã dính đầy kem của mình.

Và điều đó làm anh trông như một đứa trẻ thật sự, hết sức đáng yêu.

Snap - một tấm ảnh được chụp lại.

———

- này, Jisoo huyng đâu rồi?

Jihoon quay qua quay lại và bắt đầu thiếu vắng bóng hình ai đó.

- ý huyng là s..?

KHOAN ĐÃ JISOO HUYNG ĐÂU??

EM THỀ RẰNG VỪA THẤY HUYNG ẤY ĐỨNG ĐÂY MÀ!!

- chúa ơi Seokmin chú mày đã làm lạc Jisoo huyng rồi sao?!

- đã bảo là cậu phải nắm tay huyng ấy chứ không phải đặt huyng ấy ở kế bên.

- không có thời gian cãi nhau đâu, mau đi tìm cậu ấy thôi.

Họ chia ra và bắt đầu tìm kiếm, bắt đầu từ những nơi đã đi qua.

Sau một giờ đồng hồ họ trở về gặp nhau nhưng chẳng ai tìm thấy Jisoo, thế nên bọn họ lại tách riêng ra một lần nữa.

Có một đám đông trước cửa hiệu sách, mặc dù rất hiếu kì có chuyện gì xảy ra nhưng Lee Chan biết đây không phải lúc, nếu không cậu sẽ xuất hiện trên mặt báo vào hôm sau.

Khi đi được một đoạn, cậu em út khủng lồ nghe được vài câu từ cuộc trò chuyện của ba cô gái, về một đứa trẻ có khuôn mặt trông giống Hong Joshua Jisoo.

Chúa ơi, ra là Carat.

Chanie rất yêu fans của mình, cậu cũng rất muốn trò chuyện với họ nhưng tìm anh ba là việc quan trọng hơn hết.

Mất vài tích tắc để Lee Chan tìm cách tiếp cận những cô gái trẻ vì cả mười ba thành viên đã quyết định giữ kín bí mật về sự biến đổi của Jisoo, nhưng do trường hợp bất khả kháng, cậu đành tiến về phía trước.

- ừm.....xin chào.....liệu em có thể.....Trước khi kịp hoàn tất câu nói của mình, Chan đã bị cắt ngang bởi tiếng thốt của các cô gái.

- em...em là Lee Chan - Dino?

Chúa ơi không thể tin được!!!!- là em đây, em rất muốn nói chuyện với các noona nhiều hơn nhưng em cần các noona giúp.

Đứa trẻ trông giống Joshua huyng hiện đang ở đâu vậy ạ?

Liệu em có thể gặp nó một chút được không ạ?

- à, được chứ!

Đó là đứa trẻ đáng yêu nhất mà chị từng gặp đó!!

Thật may mắn cho cha mẹ của cậu bé khi có một đứa con trai đánh yêu như vậy!

Chị vừa gặp nhóc ấy trong đám đông trước hiệu sách đó.

Nghĩ lại thì hình như nhóc ấy bị lạc mất bố mẹ rồi, chúng ta có nên giúp một chút không?

- aaaa, không không không cần đâu ạ!

Em sẽ giúp em ấy tìm ba mẹ!

Cảm ơn các noona nhiều lắm ạ!

Chan cúi chào và mỉm cười lần cuối trước khi rời đi.

Vội vã quay ngược trở về đám đông khi thấy họ vẫn còn đứng đó - nghĩa là Jisoo huyng vẫn chưa rời đi.

Nhưng làm sao để đưa huyng ấy ra ngoài mà không bị chụp bởi camera đây?

Arghhh mặc kệ camera, Jisoo huyng quan trọng hơn.

Nghĩ là làm, chàng trai trẻ lại gần đám đông hơn và may mắn thấy được đứa trẻ đang thảng thốt.

Jisoo năm tuổi đứng đấy bất động, hoàn toàn không biết làm gì để rời khỏi đám đông và cũng chẳng dám nói gì để tránh bị phát hiện mình là Hong Jisoo.

May mắn làm sao, giữa rừng camera đang chĩa thẳng vào mình, Jisoo nhìn thấy Lee Chan.

Dường như họ có tâm linh tương thông, Jisoo bật khóc và Chan nhanh chóng len lỏi vào hàng người tiến đến chỗ anh.

Mừng làm sao khi cậu cũng biết chút diễn xuất.

- này em nhỏ, em bị lạc bố mẹ sao?

Có muốn huyng đưa về với gia đình không?Lee Chan dịu dàng hỏi khi dùng bàn tay lau đi nước mắt của cậu nhóc.

Chẳng mất nhiều thời gian, Lee Chan bế Jisoo rời khỏi đám đông và bắt đầu chạy nhanh khi đã rời khỏi tầm mắt của mọi người.

Cậu biết rõ mình đã bị chụp rất nhiều ảnh, vậy nên thay vì lo lắng, cậu tò mò không biết người ta sẽ nói gì khi đăng chúng lên.

Và bằng một cách nào đó, Chan cam đoan rằng những tấm ảnh đã bắt đầu được lan truyền mạnh mẽ.

Cậu em út gọi các huyng lớn của mình trong khi bế bổng Jisoo trên tay, cậu bảo đã tìm thấy anh ba của bọn họ và yêu cầu mọi người hãy đến bãi gửi xe.

Sau khi đặt tất cả những gì đã mua vào trong cóp, mọi người quyết định để Mingyu lái xe chở Jisoo, The8, Seokmin cùng hai huyng lớn và dàn út nhỏ vì nó là đứa chạy xe với tỉ lệ an toàn mạng sống trên 80%.

Còn những đứa còn lại sẽ đi xe do quản lí chở.

Chuyến xe trở về nhà vẫn ồn ào như mọi khi.

Seungkwan gào thét điên loạn về độ đáng yêu của Jisoo bé con và nó gợi cậu nhớ về những em nhỏ trong họ hàng của mình.

Hansol và Seokmin cũng hào hứng hùa theo, nhưng sau mười lăm phút thì cạn kiệt năng lượng và bắt đầu xìu xuống.

Minghao đang ngồi ở ghế phụ lái, check lại từng tấm ảnh hôm nay mình đã chụp được, thật ngạc nhiên khi cậu có thể thản nhiên trong các không khí ồn ào này.

Jisoo ngồi trên đùi Seungcheol, cạnh cửa sổ và đang thầm biết ơn Seungkwan và Seokmin đã bắt dầu lim dim, điều này làm tiếng ồn giảm hẳn.

Rất nhanh sau đó, Jisoo cũng tựa vào lồng ngực của Seungcheol và ngủ trong tư thế nắm tay nhỏ xíu đặt trên ngực gã.

Mặc dù Jisoo rất nhỏ bé nhưng cũng đủ vất vả cho gã khi giao anh cho Jeonghan mà không làm anh tỉnh giấc.

Bế một đứa trẻ lên năm trên tay, Seungcheol cẩn thận trao đứa bé cho Jeonghan.

Và chỉ có chúa mới biết được điều này khó khăn làm sao khi hơi thở yếu ớt của Jisoo cứ phả ra từ đôi môi chúm chím ấy, nó là tim gã nhộn nhịp.

Mái tóc nâu xù xù đang tựa dưới cằm Jeonghan, bàn tay nhỏ ôm lấy cổ hắn trong khi chân quặp vào eo hắn.

Snap - một bức ảnh nữa lại được chụp.
 
Allshua- Baby Hong
Chap 3


- Jisoo huyng này, huyng có muốn ra ngoài ăn trưa một lúc không?

Wonwoo nhẹ nhàng lay Jisoo dậy.

Thật ra cậu chưa bao giờ quan tâm đến những bữa ăn đâu nhưng với thói quen ăn đủ ba bữa trong một ngày của Jisoo thì cậu biết chắc rằng anh sẽ thấy đói nếu bỏ bữa trưa này.

Jisoo xoay người lại, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của anh không khỏi làm cậu thấy lo lắng.

Hôm qua anh đã tắm nước lạnh vào lúc đêm để rồi cuối cùng lên cơn sốt, và hậu quả là cả đám phải thay phiên nhau thức cả đêm để canh chừng thân thể nóng hầm hập này trong khi lỗi tất cả nằm ở Boo Seungkwan, người lơ đãng quên chỉnh nước ấm cho người anh lớn.

- hay em nấu chút gì cho huyng nhé?

Cậu đặt một câu hỏi khác khi thấy Jisoo bày ra dáng vẻ không muốn rời giường.

- Wonwoo à, huyng không muốn ăn ramen lúc này đâu.

Tiếng cười khúc khích của Jisoo vang lên khắp phòng.

Anh ngồi dậy, giang hai tay về phía Wonwoo đòi được bế.

Đối diện với một Hong Jisoo nhõng nhẽo như thế này Wonwoo chẳng biết phải làm gì cả ngoài cười nhạt sau đó ôn nhu nâng anh lên.

Cơ thể anh rất nóng, cậu có thể cảm nhận được giữa cách biệt giữa nhiệt độ của cả hai khi anh choàng tay qua cổ cậu.

Nghĩ lại thì từ đó đến nay chỉ có mỗi người anh này là được con người trầm tính như Wonwoo đối xử ân cần mà thôi.

Kể cả khi xuất hiện trong hình dạng bình thường và bày trò phá bĩnh thì cậu cũng chẳng bao giờ nỡ nặng lời hay trách gì anh.

Wonwoo hạn chế tiếp xúc thân thể của Jisoo dù cho lúc này anh chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.

Khác với những thành viên (trừ Jihoon) tự cho mình cái ôm hôn, tắm rửa hay thậm chí là véo hai má xinh xắn của Jisoo, cậu tôn trọng anh và chỉ giúp anh mặc quần áo.

Có lẽ Jihoon cũng nghĩ giống cậu.

———

Ngồi trước cửa nhà để mang đôi ủng nhỏ vào chân, Jisoo vô cùng vất vả mới có thể buộc xong hai sợi dây giày.

Vì thời tiết bên ngoài khá lạnh nên Wonwoo đã ép anh mặc một cái sweater dày cộm kèm theo một chiếc áo khoác màu đỏ, đương nhiên không thể thiếu chiếc beanie màu đen dành cho trẻ em.

Bộ quần áo dày đến nỗi khiến Jisoo bị một phen hú hồn, nhìn anh như một cái móc áo có cặp mắt to tròn vậy.

- 'đáng yêu quá!'

Wonwoo thầm nghĩ.

Mặc dù lúc nào cũng bày ra dáng vẻ trầm lặng nhưng cậu rất dễ phải lòng những thứ dễ thương.

Wonwoo đã vô cùng tinh tế khi mở cửa cho Jisoo bước ra trước nhưng người anh lớn cứ đứng chần chừ.

- chúng ta đi luôn sao?

Cheol, Han và mấy đứa nhỏ không đi cùng à?

- Jisoo huyng, nếu huyng muốn 'mấy đứa nhỏ' thì em cũng là một trong tụi nhóc đây.

Hãy dùng một bữa ăn chỉ có chúng ta mà thôi, em không muốn dùng bữa trong bầu không khí ồn ào đâu.

Jisoo phì cười.

Chết tiệt, bộ huyng ấy âm thanh lanh lảnh ấy có thể làm trái tim người ta tan chảy sao.

- được rồi, chúng ta đi thôi.

Chỉ vừa đi được vài bước, Jihoon đã trở về, Jisoo thấy thế, vô cùng phấn khích, lon ton chạy tới Jihoon như một đứa trẻ gặp được quà.

- Jihoonie, Jihoonie.....

- Jisoo huyng, huyng đang làm gì ngoài này vậy?

Lạnh lắm!

Jihoon cũng một phen hú vía, cái thân hình nhỏ nhắn ấy, với cái tướng chạy lon ton ấy.

Ôi trời, huyng lớn của tui sao mà đáng yêu với trẻ con thế này.

- huyng với Wonwoo định đi ăn, em ăn gì chưa, mình đi chung nhé?

Vậy là bữa ăn hẹn họ hai người giờ đây chuẩn bị chêm thêm một người nữa.

Wonwoo đứng gần đó chỉ biết cười khổ, mà cũng không sao, nếu là Jihoon thì ổn còn Seokmin hay Seungkwan gì thì tống vô phòng nhốt lại luôn.

- phải đấy, đi chung đi, chắc cậu cũng chưa ăn gì đâu?

- Hoonie, im lặng là đồng ý.

Đi thôi!!

Jisoo vui vẻ, cười khanh khách, đôi mắt cong lên như một vầng trăng đang ngước nhìn Jihoon.

Và nhà sản xuất cũng không thể cưỡng lại cái độ dễ thương kia nên cũng gật đầu nắm lấy tay Jisoo cùng Wonwoo đi ăn.

Một tay nắm lấy tay Jihoon, tay còn lại không buông tay Wonwoo, nếu nhìn tổng thể thì thấy anh hơi chật vật một tí vì chẳng tài nào đuổi theo kịp tốc độ của cả hai.

Cả ba đã quyết định đi bộ vì Wonwoo muốn ngắm cảnh và nhà hàng cách đó cũng không xa.

Trong một lần nhìn xuống muốn kiểm tra Jisoo, cả hai đã vô cùng hoảng hốt khi thấy gương mặt của đứa bé.

Anh hắt xì lần thứ mười trong ngày, mặt mũi thì bơ phờ cả ra nhưng miệng cứ bảo ổn khiến hai con người 96line không khỏi tự trách.

Wonwoo bắt đầu hối hận khi kéo Jisoo của mình đi ăn vào giữa mùa đông như thế này.

Cố thuyết phục Jisoo trở về nhà mà không ăn trưa là một việc rất khó.

Họ đã đứng giữa trời lạnh được mười phút rồi và tất cả chỉ vì anh cam đoan muốn đi tiếp còn Jihoon và Wonwoo thì không.

Người anh lớn thậm chí còn bày trò aegyo để thuyết phục hai đứa em nhỏ nữa nhưng nó chẳng có tác dụng gì.

Mặc dù trong lòng có chút lung lay nhưng vì sức khoẻ của Jisoo cả hai đã phải giữ vững quan điểm.

Người anh lớn thở dài chán chường, quyết định bỏ cuộc và quay đầu để trở về nhà.

Nằm trong lòng Wonwoo, Jisoo thừa nhận rằng đúng là mình không ổn thật.

Khi cả ba về đến kí túc xá, bầu không khí vẫn yên lặng.

Có lẽ mọi người vẫn còn đang ngủ hoặc chúng tính bày trò gì đó.

Dù gì đi nữa Jihoon cũng chẳng mong rằng nó sẽ là cái thứ hai.

- Jisoo huyng, huyng có muốn uống chút sữa ấm không?

Jihoon ôn nhu ôm lấy Jisoo bé bỏng vào lòng, giọng dỗ ngọt.

Đáp lại cậu là một cái gật đầu nhẹ cùng với một nụ cười mỉm.

Cậu cười lại với Jisoo và ngay lập tức vào bếp lấy sữa hâm lại cho anh.

Sau khi đã đặt Jisoo lên giường, Wonwoo hướng về nhà bếp với ý định làm chút cháo cho anh.

Trước khi bắt đầu công đoạn nấu ăn thì Wonwoo đã nhìn xung quanh để tìm xem liệu trong nhà có còn lại chút thuốc cảm nào không, mừng là có.

Nhưng rồi do phân vân không biết Jisoo dùng thuốc của người trưởng thành hay em nhỏ nên cậu đã đánh thức Seungcheol dậy để nhờ sự trợ giúp.

Và thế là Mingyu cũng được gọi dậy để cùng huyng trưởng đi mua si-rô từ hiệu thuốc về nhà.

Lúc cả hai trở lại thì mọi người cũng đã thức giấc và tập hợp đông đủ ở phòng khách ngoại trừ Jeonghan cùng Jihoon đang ở trong phòng Jisoo sau khi cho Jisoo uống một ly sữa ấm.

- hai người về rồi à, hãy xem thử cái nào phù hợp với Jisoo huyng.

Wonwoo bưng tô cháo vào phòng Jisoo, theo sau là huyng trưởng vẫn đang suy nghĩ nên chọn loại thuốc nào cho phù hợp.

Đặt bát thuỷ tinh lên kệ tủ bên phải giường của Jisoo, cả đám lặng lẽ quan sát anh một chút.

Jisoo vẫn đang ngủ, cả cơ thể cuộn tròn lại dưới lớp chăn dày.

Hình ảnh yên bình này làm cả đám không muốn đánh thức anh tí nào cả.

Minghao từ đâu xuất hiện, tia thêm một tấm nữa làm kỉ niệm.

Lần này họ mới tin Minghao rằng kì diệu này chẳng biết chừng nào mới xảy ra lần nữa nên nhất định phải lưu lại.

Jisoo tỉnh dậy, bắt đầu nuốt từng muỗng cháo, mặc kệ nguyên cái phòng gồm hai mươi bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Người ta chỉ ngồi ăn cháo thôi mà sao dễ thương thế không biết.

- có ai nói rằng huyng rất đáng yêu khi trở thành một đứa bé chưa?

Mà em hỏi thừa thật, tất nhiên phải có rồi.

Jun ngu ngơ hỏi và tự vả vào mặt mình trả lời lấy câu hỏi của bản thân.

Cũng chính lần trước, Jun cũng là người đã khen Jisoo dễ thương còn gì.

Jisoo bối rồi và ngại ngùng khi nghe lời trêu ghẹo từ cậu em.

Đứa nhóc này lúc nào cũng biết nói đùa.

Tác dụng thuốc phát huy rất nhanh nên anh đã bắt đầu buồn ngủ sau khi hoàn tất bát cháo.

Dù chỉ mới tám giờ nhưng anh đã đánh một giấc vô cùng ngon trên chiếc giường của mình.

Lee Seokmin - một thanh niên phòng đơn khác tại lầu sáu đã kiềm chế nổi mà lết xác qua phòng Jisoo ngủ ké.

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu leo lên giường và ôm lấy Jisoo vào lồng ngực.

Cơn sốt của anh đã giảm đi nhưng trán vẫn còn nóng lắm.

Cẩn thận điều chỉnh lại tấm chăn dày.

Seokmin chỉ nhắm mắt ngủ sau khi chắc chắn rằng không một bộ phận nào của Jisoo bị lọt ra khỏi chăn. (Ngày mai mày sẽ bị xử tử đấy con à )
 
Allshua- Baby Hong
Chap 4


Hôm nay là ngày mà mười hai chàng trai, ngoại trừ Jisoo, phải trở về với việc luyện tập ở cường độ cao.

Cái lí do chăm sóc Jisoo xem ra chẳng thể dùng trong việc trốn tập được nữa rồi khi anh quản lí tài ba khôn khéo đã mau chóng bắt bài được họ và ép buộc tất cả phải có mặt ở phòng tập ngay lập tức, không có ngoại lệ.

Và dù cho đã cố gắng di chuyển trong im lặng nhưng cuối cùng họ vẫn vô tình đánh thức thiên thần bé nhỏ đang say ngủ dậy.

- mọi người tính đi mà không có tớ sao?

Mọi người đi đâu vậy?

Chất giọng mềm mại trong trẻo của Jisoo vang lên cùng với tiếng bước chân lạch bạch, anh đã được một phen hú hồn khi trông thấy căn nhà bỗng trở nên sạch hơn và yên tĩnh hơn.

Các thành viên nhìn Jisoo với khuôn mặt tràn ngập tội lỗi.

Anh ba của họ đang đứng thở hồng hộc trong bộ đồ ngủ cực xinh, khuôn mắt sưng húp sau giấc mộng dài và mái tóc thì rối xù cả lên.

- ờ tụi em phải đến công ty gấp.

Anh quản lí bảo là phải luyện tập....

- vậy là mọi người tính luyện tập mà không có anh sao?

Jisoo hỏi, đôi mắt mở lớn và giọng nói thì run rẩy như thể sắp khóc.

- k-không đâu huyng!

Mọi người chỉ sợ huyng mệt thôi, tụi em có thể đợi huyng nếu huyng muốn đi cùng mà.

Seungkwan khéo léo bày ra một lí do, hoàn toàn không dám thú nhận rằng vũ đạo của lần comeback này rất khó và sẽ chẳng phù hợp với một đứa bé mũm mĩm như anh đâu.

Cả lũ còn lại cũng đồng loạt gật gật đầu, phụ hoạ cho câu nói của Seungkwan.

.

Kwon Soonyoung chính là "tác giả" của vũ đạo lần này và hiện cậu đang đấu tranh tư tưởng với việc tập vũ đạo cho Jisoo, đáng lẽ phải tìm lí do nào đó khác hay hơn cái lí do hồi nãy mới phải, làm cậu hiện giờ vẫn đang vò đầu bức tóc không biết nên làm thế nào.

Bỗng anh quản lí bước vào, chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn đang đứng trước tấm gương lớn xoay qua xoay lại làm điệu bộ dễ thương khi được đi tập.

Anh nhìn chằm chằm Jisoo một lúc lâu, thở dài một phát, rồi nhìn tổng quan căn phòng, rồi lại thở dài phát nữa.

Haizzz, với đôi mắt tinh tườm của anh thì anh chắc chắn đoán được phần nào chuyện gì đang xảy ra.

Anh tập hợp cả lũ lại.

Anh quản lí không thể ngừng nhìn chằm chằm vào Jisoo nhưng lúc này kiềm theo một nụ cười bí hiểm, thứ khiến Jisoo cảm giác như mình đang bị trêu ghẹo.

- thôi nào huyng, em đã tổn thương sâu sắc lắm rồi và em không muốn bị chọc nữa đâu nha.

- thật sự mà nói thì hoàng tử nhỏ à, anh nghĩ rằng cậu sẽ tự làm mình bị thương nếu tập luyện với cơ thể tí hon này đó...Kwon Soonyoung như được ban phước-.......sao cậu không đi tham quan công ti một vòng nhỉ?

Hừ, biết ngay mà.

Jisoo phồng má bĩu môi, bày ra cái vẻ khó ở sau đó lê từng bước chân chậm rì rì ra khỏi phòng tập.

Có lẽ anh quản lí nói đúng, việc nhảy vốn dĩ đã khó khăn rồi, lại còn cộng thêm quả body nhỏ nhắn như thế này thì có lẽ anh sẽ té lên té xuống mấy chục lần mất.

Và ngay khi vừa nghĩ đến chứ té, Jisoo lập tức bị vấp chân vào một cạnh bàn và té xấp xuống sàn, âm thanh cao vút vang lên từ cái miệng nhỏ xinh đã thu hút sự chú ý của những chị stylist gần đấy.

Họ vội vã đỡ anh lên, quỳ xuống và hỏi han.

Ôi!

Quỳ!!

Jisoo ghét cảm giác bé bỏng này, khi mà người khác phải quỳ xuống mới ngang hàng với anh.

Anh đang ngồi xổm giữa ba cô gái, và họ vô cùng phấn khích khi thấy anh chàng mèo họ Hong trong tình trạng này.

Với lòng biết ơn vô bờ bến vì những bộ quần áo đẹp đẽ mà đội ngũ phục trang đã chuẩn bị cho mỗi màn trình diễn, Jisoo chiều lòng những cô gái và cho bọn họ chụp ảnh mình, đương nhiên không quên làm theo bất cứ dáng pose nào họ muốn.

Mặc dù ánh sáng ở đây không được tốt cho lắm nhưng anh chắc chắn rằng những tấm hình này sẽ đẹp ăn đứt các bức selfie trong trạng thái bất cần đời của Wonwoo hay Hansol.

.

Hiện tại do đang là giờ ăn trưa nên mùi đồ ăn thơm phức đã theo gió lan rộng đến các gian phòng, và Jisoo thì vẫn tiếp tục bước những bước bé tí đi lòng vòng khắp ngõ ngách để tìm ai đó rãnh rỗi cùng anh chơi đùa.

Hôm nay anh đã có cơ hội trò chuyện với rất nhiều người, và tất cả đều vô cùng tốt bụng, họ niềm nở chào đón anh khiến anh cảm thấy vô cùng hào hứng.

Đây là một trong số những lần hiếm hoi anh có thể quan tâm đến các anh chị làm việc sau cánh gà mà chẳng cần phải lo lắng về lịch trình bận rộn của mình.

Tung tăng bước chân sáo đến nhà ăn chung với cái bụng rỗng đang sôi sùng sục.

Jisoo tự trách mình vì quên mất bữa sáng.

Đang bận rộn chọn đồ ăn, anh đã vô tình đụng trúng một bóng người to lớn, khiến anh nhào ra đằng sau.

Người ấy giật mình, quay lại và ngỡ ngàng, vội đỡ anh dậy.

- này cậu bé, không sao chứ, anh xin lỗi nhé.

Jisoo xoa xoa đầu, nghe giọng có chút quen quen, liền mở mắt ra xem.

Người kia cũng nhìn lại.....Quạ.....quạ.......quạ.....- Joshua-si!?!Tuyệt thật, lần này gặp được Bumzu huyng là một điều may mắn đối với Jisoo rồi.

- anh đừng nói gì hết!

Thế là Jisoo phải tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho Bumzu nghe, thế là anh được Bumzu dẫn đến phòng thu chơi, nói chuyện phiến cho những khoảng trống thời gian còn lại.

Jisoo thề rằng nhiệt độ và cách bày trí căn phòng của anh producer công ty mình đã doạ anh sợ phát khiếp.

- phòng huyng lúc nào cũng tối tăm u ám thế sao?

Đây là phong cách của huyng sao?

Em không biết đấy.

Jisoo đưa ra loạt câu hỏi sau khi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa có sẵn ngay trong phòng.

- không đâu, anh chỉ để hơi nhiều đồ thôi, phòng hơi luộm thuộm, thật ngại quá!

Bumzu cười khì trong lúc đưa tay dọn dẹp lại bàn làm việc của mìnhCậu bé năm tuổi gật gật đầu, vất vả đẩy chiếc ghế lại gần Bumzu rồi nhảy lên.

Họ tâm sự rất nhiều chuyện, mà nói đúng hơn là than phiền với nhau.

Bumzu không khỏi kêu ca những khó khăn mà anh phải gặp, sau khi buôn chuyện đã đủ thì quyết định cho Jisoo nghe trước bản demo của một ca khúc gã vừa sáng tác.

Mặt Jisoo đỏ ửng lên, đầu óc thì trống rỗng khi người anh kết nghĩa kia luồn tay vào người mình và bế thốc mình lên để đặt mình ngồi lên trên đùi anh, sau đó đặt lên đầu mình cái headphone to bự.

Vì diện tích đầu quá nhỏ, Jisoo cứ phải chật vật dùng tay giữ nó để không bị tuột ra trong khi Bumzu đã mò mẫn tập tin trên máy tính.

- thứ em chuẩn bị nghe là đứa con tinh thần mới nhất của anh, anh hy vọng em thích.

Anh nói trong khi vẫn dán mắt vào màn hình.

Ca khúc được vang lên trong headphone, cả hai rơi vào khoảng im lặng, chỉ còn những âm thanh tuyệt vời phát ra trong headphone.

Jisoo im lặng, cố gắng lắng nghe từng giai điệu, cảm nhận nó một cách có thể nhất.

Bài hát vẫn chạy, thời gian vẫn trôi.

Đến cuối cả hai ngồi nói chuyện một chút thì Jisoo rời đi và quay trở lại phòng tập.

Những tiếng bước chân kêu ken két trên nền sàn, hơi thở nóng đang hồng hộc tấn công lấy không khí trong phòng tập, âm nhạc vang lên không ngừng, ngắt một đoạn rồi lại phát lại đoạn đó, cứ thế cả căn phòng tràn ngập trong sự tập trung.

Chẳng ai biết Jisoo đã vào phòng tập từ khi nào.

Anh chọn cho mình một góc phòng, ngồi bệt xuống bắt đầu quan sát các thành viên.

Chuyến hành trình tham quan đã khiến cho đứa trẻ mới lên năm này kiệt sức.

Anh lặng lẽ ngồi đấy, quan sát tất cả mọi người, đã lâu lắm rồi anh không được quan sát mọi người luyện tập đông đủ như vậy, hầu hết mọi lần là tách riêng nhóm để tập, còn nếu tập theo một nhóm thì anh không thể nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt.

Mười hai con người kia chính là gia đình thứ hai của anh và họ vẫn đang gắng sức cho công việc, cho niềm đam mê, cho ước mơ khát vọng và cho cả cuộc sống của họ.

Anh cảm thấy tự hào về họ quá.

Cứ thế, Jisoo nhỏ bé cứ lặng thầm nhìn những tấm lưng đã đổ mồ hôi, ướt đẫm cả áo.

Và rồi chìm vào giấc ngủ từ nào không hay.

.

- mọi người nghỉ 15 phút nào!

Soonyoung hô hào, vỗ tay giải tán nghỉ giải lao.

- không biết Jisoo huyng đã đi đâu nhỉ?

Lee Chan dùng khăn lau đi lớp mồ hôi trên trán, bỗng hỏi.

- chắc là lòng vòng đâu đó trong công ty....

Mingyu bảo

- ......hoặc là không!

Đồng loạt hai mươi bốn con mắt nhìn về hướng chỉ tay của Minghao.

Thế là rốt cuộc chúng nó cũng không nhịn nổi mà chụm mười hai cái đầu lại thành một vòng tròn quan sát Hong Jisoo nhỏ đang ngủ say.

Khoé môi có chút cười, đôi mắt nhắm ghiền, má phiến hồng....ôi sao tất cả chỉ gợi lên cho con người ta cảm giác thật yên bình.

Cứ thế, tụi nó im lặng, ngồi đấy, chỉ giương mắt nhìn cục bông nhỏ mà quên luôn cả giờ luyện tập.

Tiếc nuối rời đi, tụi nó đồng loạt cảm thấy thương người anh ba của mình ghê, chắc hôm nay anh ấy mệt lắm.

Thôi thì ráng tập xíu nữa ôm anh ấy về ngủ luôn.

~~~~~~~~~

Buổi tập kết thúc, cũng là lúc Jisoo cũng vừa ngủ dậy, cậu nhóc dụi dụi mắt, ngáp thêm một cái rõ to rồi ngồi thẩn thờ một lúc, chầm chậm bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

- Jisoo, cậu dậy rồi sao?

Ngủ có ngon không?

Jeonghan dọn đồ xong, quay lại thấy Jisoo đã ngủ dậy, đang ngồi thở dài vì chưa tỉnh ngủ.

Anh tiến lại gần, mở giọng hỏi khẽ, khoé miệng cong lên một đường thích thú.

Đáp lại anh là một cái gật đầu chắc nịch của một đứa con nít.

Jisoo vẫn đang định hình lại mọi chuyện, có lẽ mọi người đã tập xong.

Lũ nhóc ồn ào kia thấy anh tỉnh ngủ cũng chạy tới hô hào, mở điện thoại ra cho anh xem mấy tấm hình hôm nay mình chụp được.

Và hầu hết tất cả đều là ảnh của anh trong lúc ngủ.

Quá đáng!!!!

Jisoo trừng trừng mắt nhìn chúng nó, hai con mắt tròn xoe lại như hai hòn bi, long lanh lấp lánh và không có một chút gì gọi là đáng sợ, đáng yêu thì đúng hơn.

Cuối cùng cả lũ cũng dắt Jisoo ra về.

Đôi chân ngắn cố đi theo cái tốc độ vượt trội như một chiếc moto của đám người khủng lồ kia trong thật đáng thương, cho dù không muốn phản đối gì đâu nhưng chân anh mỏi rồi, các người có mắt thì mau mau bế trẩm, trẩm mệt, trẩm kiệt sức, trẩm sẽ bỏ nhà đi cho biết....nhưng hiện tại thì trẩm chưa bỏ đi được, đi rồi có khi bị bán qua Trung Quốc lấy nội tạng mất.

Thế là sau một hồi ì à ì ạch vòi vĩnh tụi nó thì anh rốt cuộc cũng được cõng trên lưng Jun.

Cảm giác được ở trên cao thật thích, cứ ngỡ như mình được lớn trở lại.

- Jisoo huyng, em có trò này vui lắm, huyng có muốn chơi không?

- trò gì?

Sau câu hỏi của Jisoo, Jun liền ôm lấy Jisoo, đặt anh nằm ngang vào hai cánh tay săn chắc của mình, bắt đầu bay lượn.

- bay~~~~~bay~~~~Jisoo huyng là một chiếc máy bay~~~~

Jun hí hửng bế bổng Jisoo chạy tới chạy lui trên đường xuống nhà để xe, bay vòng qua vòng lại chống hết cả mặt.

Jisoo khoái, liên tục đòi Jun cho đi thêm vài vòng.

Soonyoung, Seokmin cũng tham gia, hai người tự dang tay làm máy bay bay theo Jun, đóng vai máy bay địch tấn công phi cơ Hong Jisoo.

Jisoo anh dũng xông lên, không phòng thủ tấn công lên, vèo vèo vài vòng rốt cuộc máy bay địch cũng phải chịu thua.

- xem ta đây......ta là máy bay chúa đây, mau đầu hàng!

Jeonghan ngồi trên lưng Mingyu không ngừng nhún nhún, đập đập vào lưng cậu ý bảo mau tiến lên chiến mã của ta.

Mingyu thở dài, tự nhiên trở thành cái máy bay cho ổng cưỡi, mệt chết đi được.

- Jun ơi, có kẻ địch nữa kìa, chúng ta làm sao đây?

Jisoo hỏi nhỏ, cái miệng chu chu ra dễ thương thấy sợ.

- hay là em phi huyng qua đó cho huyng tấn công nha.

- oki.

Vèo vèo.....hai anh em cùng xông lên chống lại máy bay chúng.

Những thanh niên không tham gia chỉ biết cười ngơ, hết nói nổi với đám người này, bao nhiêu tuổi đời rồi còn chơi mấy trò con nít đó chứ, không nói gì đến Jisoo đi nhưng ông anh Yoon Jeonghan kia có còn trẻ gì nữa đâu, cũng nửa năm mươi rồi chứ ít ỏi gì, sao lại sung sức thế kia.

Hết nói nổi.

- yahhhhh, tấn công....!!!!!

Vèo~~~~~ vèo~~~~~

Tiếng máy bay được phổ bằng miệng đầy xuất sắc của quần chúng nhân dân ngoài lề không ngừng hỗ trợ trận chiến sinh tử phía trước.

Một sống một chết sẽ được phân chia ranh giới chỉ trong chốc lát.

- ư...ựhhhh.....hự.....ta....ta.....thua rồi......hự...

Yoon Jeonghan bất tỉnh nhân sự (giả), lôi theo Mingyu nằm xuống theo mình.

Chủ hy sinh máy bay cũng hy sinh theo.

Mingyu không biết phải thể hiện uất ức nơi đâu.

Jun và Jisoo nhảy cẩng lên, hạnh phúc giành chiến thắng.

Jun thảy Jisoo lên, được vài lần, đến lần thứ năm lên trượt tay khi anh tuột khỏi vòng tay Jun.

Bịch....

Jisoo không bị gì cả, mông không cảm thấy đau mà ngược lại còn thấy rất êm.

Nhìn xuống thì nguyên dàn anh em đang làm đệm lót cho anh.

Anh tròn mắt rồi cười phá lên....

- Hihihihihihi.....

Một trận cười con nít ập tới khiến chúng nó cũng phải cười theo.

Đứng dậy phủi đồ cho anh, hai vị máy bay chúa cũng đã tỉnh mà đứng dậy chỉnh đốn trang phục và cùng mọi người ra về.

Hôm nay vui thật nhỉ?

Ước gì ngày nào cũng thế nhỉ?

Chỉ cần có tiếng cười là hạnh phúc rồi!

Bên cạnh Minghao nãy giờ cũng chụp hơn cả mấy trăm tấm ảnh rồi.

Kỉ niệm nhiều quá cơ!
 
Allshua- Baby Hong
Chap 5


- không ai có thể ở nhà chăm sóc Jisoo huyng sao?

Còn ba tuần nữa là đến ngày Seventeen comeback, và Jisoo thì vẫn mắc kẹt trong hình hài một cậu bé mà chưa thể trở về nguyên bản.

Vì đặt việc comeback làm mục tiêu hàng đầu nên gần đây các chàng trai phải đến công ty để luyện tập nhiều hơn bình thường.

Chẳng hạn như vào hôm nay, dàn rapper-line đã phải gấp gáp đến phòng thu sau khi nghe cuộc gọi từ anh quản lí hối thúc họ mau chóng chuẩn bị cho xong những việc còn dang dở.

- anh hôm nay phải đưa Lee Chan và Seungkwan ra ngoài mua chút đồ rồi!

Jeonghan gãi đầu, sau đó liếc mắt đến những đứa còn lại.

- em có lịch trình bên Trung Quốc rồi ạ.

Jun gấp gáp kéo vali ra khỏi kí túc xá.

- tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại.

Jisoo huyng, em đi nhé!

Để lại một lời tạm biệt, Jun vẫy tay chào mọi người và rời đi trên chiếc xe hướng thẳng ra sân bay.

- em phải đến công ty luôn đây.

Bài hát của Hiphop team có chút trục trặc.

Jihoon xách áo bước ra cửa, không quên tạm biệt mọi người.

Jeonghan bắt đầu không biết xử trí như thế nào, liếc mắt nhìn sang Seokmin cùng Soonyoung, hai con người đang nằm chễm chệ trên chiếc sofa với đôi mắt dính chặt màn hình tivi.

- hai bây có kế hoạch gì cho hôm nay không?

Nếu không thì liệu tụi bây có thể chăm sóc cho Ji...

- chắc chắn là tụi em rảnh rồi ạ!

Seokmin ngồi bật dậy, lập tức cắt ngang lời nói của Jeonghan.

- hãy tin tụi em, em đảm bảo Jisoo huyng sẽ được ăn nó uống đủ, không trầy xước hay tróc một miếng da nào, một cọng lông cũng không rụng được.

Thế là hai đứa bị một màn ánh mắt kì thị và đầy khinh bỉ bắn lủng cả người.

Jeonghan cảm thấy như việc này không ổn chút nào, có khi nào lúc về đến nhà Jisoo của anh sẽ tàn tạ tơi tả luôn không?

Nghĩ đến đó là chẳng muốn có hai thằng ranh này trông Jisoo chút nào.

- mọi người cứ đi đi, để em canh hai người đó cho.

Hôm nay em cũng rảnh.

Minghao từ trong phòng vệ sinh đi ra.

Ánh mắt trao niềm tin tưởng cho những người còn lại.

Sau năm phút đồng hồ thương thuyết, Jeonghan dắt lũ trẻ miễn cưỡng rời khỏi nhà.

Thực tế là Seokmin và Soonyoung có dư khả năng để trông trẻ, và có thể họ là một trong những người trông trẻ tốt nhất nhóm nhưng cái ánh mắt khi tụi nó nhìn chằm chằm vào Jisoo khiến những đứa còn lại cảm giác chẳng thể tin tưởng được.

Sau khi cá chắc rằng những người cuối cùng đã rời khỏi kí túc xá, Seokmin cùng Soonyoung mới vội vàng tắt tivi và chạy ùa vào phòng người anh lớn tuổi hơn.

Minghao thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu đi theo hai con người kia.

Cả ba bước trên những đầu ngón chân một cách rón rén, cố gắng không làm ồn hay gây ra bất kì tiếng động nào khi biết rằng anh còn đang ngủ trưa.

Đặt mông xuống tấm nệm êm ái, ba đứa như nín thở, dịu dàng vuốt ve mái tóc của người còn đang ngủ say.

Cơn mỏi mệt sau nhiều ngày luyện tập không ngừng nghỉ đột nhiên ùa đến khiến Seokmin đành phải bế Jisoo lên và đặt sang một góc giường, sau đó nằm xuống cạnh anh cẩn thận đắp chăn lại cho cả hai.

Hành động của Seokmin diễn ra quá bất ngờ làm hai người kia không biết phản ứng như thế nào, vừa muốn bây vào lôi nó ra vừa muốn chen thân vào trong chăn cùng.

Bức bối trước hoàn cảnh, Soonyoung và Minghao không thể làm gì ngoài thầm chửi bới thằng Seokmin đang ăn mảnh trên giường Jisoo huyng của tụi nó.

Chúng nó cũng đành lôi đệm qua phòng Jisoo, trải xuống và chìm vào giấc mộng.

~~~~

Jisoo mơ màng tỉnh dậy khi cảm nhận được có người đang liên tục vỗ lên vai mình.

Khi nhận ra gương mặt quen thuộc của Lee Seokmin xuất hiện trước mắt, anh an tâm khép mi lại và chuẩn bị bước vào giấc mộng khác.

Đương nhiên Seokmin chẳng thể để điều đó xảy ra, cậu tiếp tục lay người Jisoo cho đến khi anh tỉnh hẳn.

Jisoo không thèm, trái lại còn bỏ khỏi giường, chui xuống nằm giữa Minghao và Soonyoung, tiếp tục nhắm mắt ngủ, bỏ Seokmin một mình trên giường lơ ngơ như nai tơ.

Minghao và Soonyoung được thế tiến tới, đồng loạt quay vào ôm lấy con người nhỏ bé kia, đắp chăn ngủ phì phì.

Không chịu thua, Seokmin đồng loạt gọi luôn hai người kia dậy, thúc giục mau đi thay đồ để cả lũ có thể ra công viên cách nhà năm phút đi bộ, cái khu nổi tiếng có nhiều trò chơi cho trẻ em ấy.

Thằng nhóc này đang nghĩ gì thế?

Mình cũng là một người đàn ông trưởng thành cơ mà.

Tuy nhiên dù muốn hay không thì với thân phận một em bé nhỏ xíu, Jisoo vẫn phải lười biếng làm theo.

Tay trong tay, ba lớn một nhỏ bước đi trên con đường vắng.

Soonyoung bên trái, Seokmin bên phải và Minghao ở tứ phía để chụp những bức ảnh đầy dễ thương.

Seoksoon ngân nga khúc ca yêu đời của nhau trong khi siết chặt lấy bàn tay nhỏ xinh của Jisoo, cứ cách vài phút là cả hai lại hét lớn lên rằng mình đang rất hạnh phúc.

Nụ cười rạng rỡ của cả hai làm Jisoo cũng vui theo.

Snap.....

Suy cho cùng thì mấy đứa vẫn chỉ là những đứa bé thôi.Anh nghĩ thầm.Khi cả bốn đến công viên, họ lập tức tìm ngay một cái bàn nhỏ để đặt hết thức ăn mà ban nãy đã dừng mua ở cửa hành tiện lợi.

Và với châm ngôn "bàn tay ta làm nên tất cả", chẳng mấy chốc mặt bàn trống trải đã lắp đầy đồ ăn, nào là mì ăn liền, gạo đã được nấu chín, đồ uống đóng chai và một số bánh snack nổi tiếng.

Với tư cách là một tín đồ ăn chậm nhai kĩ, Jisoo cắn từng chút từng chút.

Công suất ăn của ba người còn lại rất khủng đến độ chỉ vài phút là đồ ăn cạn sạch.Xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, Jisoo cảm nhận khoé miệng giật giật khi nghe Soonyoung nói:- đi nào Jisoo huyng!

Đến chơi với các bạn đi!- huyng xem, có nhiều bạn ghê hông.Minghao cũng hùa theo, hướng mắt về phía đám trẻ nhỏ đang nô đùa ở đằng xa.

Phát hiện lời nói của bọn họ không ảnh hưởng gì đến đứa trẻ năm tuổi kia, Seokmin liền đứng dậy xách (nghĩa đen) Jisoo đến sân chơi.

Trẻ em chạy tán loạn gây ra rất nhiều tiếng ồn khiến nơi đây trở thành nơi náo nhiệt nhất công viên.

Các vị phụ huyng, hầu hết là những bà mẹ, lựa chọn quan sát con mình từ đằng xa trong khi số còn lại quyết định đi theo sau.Seokmin đẩy nhẹ Jisoo, biểu cảm trên mặt cậu ấy là đang hối thúc anh mau vào trong nhanh để Minghao còn chụp ảnh.

Jisoo muốn ngồi lên xích đu nhưng lại vướng phải một vấn đề nhỏ, rằng chỗ ngồi lại quá cao để anh có thể trèo lên.

Nhận ra điều đó nên Soonyoung đã gần như ngay lập tức chạy đến phía sau và bế anh lên mảnh gỗ được buộc lơ lửng bởi hai sợi dây thừng, sau đó chậm rãi đẩy xích đu.Jisoo dần làm quen với những trò chơi ở công viên, và trong lúc trèo lên bậc thang phía sau cầu trượt Minghao đã gọi lớn để anh quay về phía mình, sau đó nhanh chóng chụp một tấm ảnh lúc anh cười.

Khi đã lên đến đỉnh, đứa trẻ xinh đẹp cẩn thận ngồi xuống sau đó ưỡn người ra trước để trượt xuống.

Dường như Jisoo đã quên rằng mình không thích việc rời khỏi nhà đến công viên như thế nào, giờ phút này trên mặt anh toàn là hạnh phúc thôi.

Chơi một lúc lâu, Soonyoung và Seokmin dường như đã đuối sức, ngồi xuống băng ghế để quan sát Jisoo.

Minghao vẫn tích cực loay hoay với chiếc máy ảnh, nhấn nút liên tục để lưu lại những khoảnh khắc quý giá.

Jisoo đang xây một toà lâu đài cát nhỏ trong bãi cát dành cho trẻ con.

Anh đặt mông lên trên bậc thềm để tránh việc quần bị bẩn.

Anh nở nụ cười hài lòng khi nhìn thành tựu của mình.

Đột nhiên có một người vỗ tay lên vai khiến Jisoo giật thót, sau đó thở phào khi thấy một con nhóc ngang tuổi mình.- xin chào, mình là AidanAidan cầm lấy bàn tay phải của Jisoo và lắc nó.Oh, Aidan, chắc là người nước ngoài, có lẽ là người lai, giống mình chăng?Jisoo tự hỏi khi nhận ra Aidan có mái tóc vàng hoe, lông mày dày và đôi mắt tối màu pha lẫn sắc xanh.

Mỉm cười với cậu nhóc trước mặt, anh quyết định làm quen với cậu ấy.- xin chào, mình là Joshua.- Shua có một nụ cười rất đẹp!

Mà nói đúng hơn là bản thân cậu cũng đẹp nữa!

Đợi chút nha Shua, mình có cái này cho cậu.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên được gọi là xinh đẹp nhưng Jisoo vẫn vô cùng tự hào khi nhận được lời khen từ một đứa bé.

Với tinh thần phấn chấn và thoải mái, anh ngoan ngoãn ngồi đợi Aidan.

Ba phút sau, đứa bé ấy trở lại với những bông hoa màu sắc trên tay.

Cậu nhóc dừng trước Jisoo, chống tay lên gối thở dốc.- mami của mình nói, những người xinh đẹp xứng đáng với những thứ xinh đẹp.

Aidan nghĩ rằng hoa rất đẹp nên đã hái những bông đẹp nhất cho Shua!

Shua có thích không?

Jisoo nhận lấy bó hoa nhỏ trên tay Aidan, mặc dù chưa đến thời điểm nở rộ nhưng nhìn chúng vẫn đẹp và rạng rỡ.

Anh lập tức đứng dậy, cúi đầu cảm ơn và dành những lời có cánh cho bó hoa.

Hai người chơi cùng với nhau.

Các vị phụ huyng ngồi tám chuyện với nhau, quay qua quay lại, bắt chuyện với Seokmin cùng Soonyoung.- mấy cậu trông bé nào thế?

- bé đó ạ.Cả hai đồng thanh, đồng loạt chỉ vì hướng Jisoo đang ngồi chơi cùng Aidan.

- nhìn các cậu còn trẻ quá, mới nhiêu đây tuổi đã làm bố rồi sao, tuổi trẻ thời nay thật nóng vội quá...- dạ không đâu, chúng cháu còn chưa yêu ai...Soonyoung lên tiếng phản bác, nhẹ lắc đầu xua tay.

- thế nhóc đó là em trai hai đứa sao?

- à....ờ....dạ...Các vị phụ huyng làm hai cậu hoảng quá.

Tính sao giờ, Jisoo là huyng của cả hai, giờ kêu em trai có phải quá đắc tội hay không.

Seungcheol huyng và Jeonghan huyng mà biết được chuyện này chắc...hai người đó câm nín luôn quá.

- em trai mấy đứa nhìn dễ thương thật đấy, nhưng nhìn chẳng giống nhau gì cả....- dạ....dạ....Hai anh cười khổ, chỉ biết ngồi đấy dạ dạ vâng vâng.Một lúc sau, bố mẹ Aidan đến đón cậu nhóc và Jisoo cùng Aidan phải chào tạm biệt nhau tại đó.

Những vị trông trẻ từ nãy giờ vẫn đang quan sát Jisoo từ xa, cả bọn cười khúc khích khi thấy có một đứa bé ngoại quốc muốn tán tỉnh anh trai mình.

Khi phát hiện rằng những người xung quanh đã dần về hết, tất cả quyết định đến gần Jisoo - người đang hăng say chơi đuổi bắt, để gọi anh về.

Nhìn huyng ấy vui quá, mình cũng muốn trở thành em bé nữa!

Cái suy nghĩ con nít ấy bỗng chợt loé lên trong đầu tụi nó.

- Jisoo huyng, chúng ta về thôi.

Mọi người đã về nhà rồi!Minghao vẫy tay với Jisoo.

Hôm nay cậu chụp được rất nhiều ảnh, không những vậy còn có một đoạn clip, nhất định tí nữa phải phát cho anh em cùng coi.

Được bế lên bởi Seokmin, Jisoo vui vẻ vẫy tay với những người bạn bé nhỏ mới quen cho đến khi không nhìn thấy họ nữa.

Chơi đùa với lũ trẻ tốn nhiều sức như là tập nhảy vậy.

Khi cảm nhận được rằng năng lượng đã cạn kiệt, anh ôm chặt lấy cổ Seokmin và nhắm mắt ngủ.Snap...Chàng trai sinh năm chín bảy đã liên tục vỗ lưng của Jisoo để mong anh có thể ngủ ngon hơn, miệng không ngừng ngân nga đoạn "I love you" trong bản tình ca yêu thích.

Thú thật thì hơi thở đều đều của người nọ khiến cậu cảm thấy vô cùng bình an.

- huyng cứ như vầy mãi nhé, em yêu anh, Jisoo huyng. ~~~~~

Jisoo ngồi trong bàn ăn, cái bụng tròn lẳng làm anh hoàn toàn không đủ sức để rời khỏi đó.

Quyết định ngồi đợi đến khi bụng xẹp lại, cuối cùng kế hoạch của Jisoo đã vỡ khi anh vô tình nghe thấy tiếng cười lớn từ phòng khách vang lên.

Tò mò chuyện gì đã xảy ra, anh vất vả tụt khỏi ghế và lạch bạch chạy đến hiện trường.

Cảnh tượng anh thích nhất trong suốt mấy năm qua, cả mười hai đứa trẻ lớn xác túm lại một cục tại giữa phòng khách và mắt thì dính chặt vào màn hình máy tính để xem cái gì đó hài hước.

- có gì vui sao?

Huyng cũng muốn cười, cho huyng xem với.Jisoo nhướn người lên để xem màn hình máy tính, đỏ mặt khi nhận ra trên đó ảnh chụp cùng video quay lén bản thân cùng cậu nhóc ở công viên.

Đoạn phim ngắn quay cảnh Jisoo và Aidan đang trò chuyện với nhau, thi thoảng chèn thêm tiếng cười của Minghao, và cao trào là khi Aidan tặng Jisoo một khóm hoa khiến cả mười hai thành viên bò lăn bò cười trên sàn.

- huyng!

Nhóc ấy chắc chắn là phải lòng huyng rồi.

Aidan phải không?

- im hết đi!

Sao mọi người có thể cười như thế hả?

Aidan là một đứa trẻ ngoan đó!

- Sooie ngoan, mau ngủ sớm nào!Seungcheol vất vả nói giữa trận cười.

- không cần cậu nhắc, mấy người cứ việc cười, tôi đi ngủ, đừng có nói chuyện với tôi nữa, tôi không nghe đâu.

Jisoo nói lớn trong khi dậm chân bước vào phòng.

Trước khi đóng cửa phòng, còn ngoảnh đầu phát ra một tiếng "hứ" thật to để chắc rằng ai cũng nghe thấy.

Đêm đó, mười hai con người kia vẫn cười đến rụng rời.
 
Allshua- Baby Hong
Chap 6


Hôm nay Seventeen chính thức được nghỉ một ngày, sau một khoảng thời gian luyện tập chuẩn bị cho comeback thì cuối cùng, sự thư giãn cũng được chào đón với Seventeen.

Vì vậy, cả nhóm quyết định dắt Jisoo ra ngoài dạo phố.

Phố Seoul đông đúc và náo nhiệt như mọi ngày, người người xen nhau trong những làn đường.

Một nhóm thanh niên gồm mười hai lớn và một nhỏ vẫn đang dung dăng dung dẻ dắt nhau ngắm cảnh, ăn uống đủ điều.

Vì cả lũ trừ Jisoo đều ăn mặc kín mít nên chẳng ai nhận ra họ cả nên việc đi dạo này trở nên thật dễ dàng và không bị ai cản trở.

Nào là đi trung tâm thương mại, đi ăn gà, ăn kem, mua sắm, vào khu trò chơi.

Tất cả mọi nơi mà chúng nó đến đều được coi như là bao luôn cả nơi đó.

Đi đến đâu là náo nhiệt không thôi.

Giống như một đoàn tham quan từ nơi xa lạ đến Hàn Quốc vậy.

Cuộn phim của Minghao ban sáng được thay bằng cuộn mới nhưng giờ qua trưa rồi và cuộn phim cũng đã gần đầy.

Chủ yếu là hình và video của Jisoo mà thôi.

- Jisoo huyng, huyng muốn đi đâu nữa không?

Seungkwan khuỵ chân mình, quỳ xuống hỏi khẽ vị anh lớn trong xác trẻ con vẫn đang cà lơ phất phơ đứng trước quầy bánh gạo ven đường.- huyng không biết nữa......Jisoo lắc đầu khiến hai cái má phúng phính rung rung như hai cái bánh mochi đầy mịn màng.

- hay là mình đi qua phố đi bộ đi, nghe nói ở chỗ đó bán rất nhiều đồ lạ, giá lại vừa phải.Mingyu đề nghị, ẩm Jisoo lên cổ mình và đèo anh đi.

Jisoo ban đầu có chút sợ hãi nhưng sau một lúc đã quen, Jisoo thật sự chỉ muốn ngồi trên cổ Mingyu mãi thôi.

Cái quang cảnh trên cao này trong thật lạ lẫm, dù anh có trở lại với cơ thể ban đầu thì chưa chắc gì anh đã có thể quan sát được mọi thứ ở tầm cao này và đắng làm sao khi trong đầu anh tự hỏi Liệu ở tầm của Uzi thì sẽ thấy được gì nhỉ?

- không khí ở trên đó thế nào Jisoo huyng?

Wonwoo ngước lên, hỏi vu vơ.- thích lắm, ở trên này tuyệt lắm luôn, không khí còn rất trong lành và sảng khoái.Jisoo cười khúc khích, hai bàn tay nhỏ vòng qua đầu Mingyu ôm chặt, lâu lâu lại vò nát quả đầu đó nhìn mà thấy thương.

Nhưng ngược lại với Jisoo, Jihoon ở dưới giọng bất chấp hỏi.- vậy là không khí ở dưới em là ô nhiễm hả huyng?

- không, không phải, ý huyng không phải thế..Jisoo nghe bỗng giật mình, lắc đầu xua tay.

Cố với tay xuống mái đầu Jihoon xoa xoa nhẹ.

Giọng con nít bảo:- không khí ở đâu cũng thoải mái hết, chỉ cần mọi người ở cạnh huyng là không khí ở những đó đều tuyệt vời.....à không.... trên cả tuyệt vời ấy.Jihoon bật cười, nhón chân lên bẹo má Jisoo một cái cho bỏ ghét.

Huyng của tui, con nít quá chừng.

Cả lũ được một trận cười ha hả.

- í í.....nhìn kìa, mấy đứa nhìn kìa....Jisoo ngồi cổ Mingyu nhún qua nhún lại, tay chỉ chỉ gì đó, không ngừng phấn khích.- huyng.....aaa.....Jisoo huyng....cổ em....Mingyu muốn rơi cả nước mắt, khóc bao nhiêu dòng sông cũng không hết, sao anh tui nhoi quá.- huyng nhìn thấy gì sao?

Jun ngước nhìn phía xa xa, hỏi.- huyng thấy người ta dance cover ngay chỗ kia, huyng muốn đi xem.Jisoo nhướng người về phía trước, ngón tay nhỏ chỉ chỉ về hướng đông người.

Chiếc miệng nhỏ chu chu ra làm nũng.

- rồi rồi, đi, cho huyng đi coi, được không?

Mingyu chỉnh tư thế cho Jisoo, song cùng mọi người hướng đến chỗ dance cover.

Càng tiến gần, âm nhạc cũng càng to và rõ hơn.

Mọi người xúm lại coi rất đông nên việc xem xem họ nhảy như thế nào rất khó khăn.

Mặt khác, Jisoo được xếp chỗ VIP nên anh có thể thấy rất dễ dàng, thật thuận tiện quá.- woah, họ nhảy đỉnh thật đấy... mấy đứa thấy sao?

Jisoo thích thú xem, đôi mắt mở to dán vào những thân ảnh đang chuyển động một cách điêu luyện.- tụi em chẳng thấy gì cả.......Lee Chan bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn- mọi người xúm lại coi đông thật đấy.Seungkwan cũng bình luận.

- thật sao?

Tiếc quá!

Jisoo gục đầu, tựa cằm nhỏ của mình lên mái đầu Mingyu, hai bàn tay nhỏ ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng sờ từng bộ phận trên mặt chàng trai gần một mét chín.

- không sao mà huyng, hay chúng ta đi chỗ khác chơi nhé!Hansol ngước nhìn Jisoo, an ủi.Jisoo nghe thế liền gật đầu, bảo Mingyu thả mình xuống, cậu muốn tự đi bộ, ngồi trên cổ Mingyu nãy giờ chắc em ấy cũng mỏi lắm, thôi thì tự đi cũng được, sẵn tiện tập thể dục luôn.

- huyng nhớ phải nắm tay em thật chắc nhé, ở đây đông người lắm, huyng sẽ bị lạc đấy.

Jun cúi nhìn Jisoo, bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ khẽ dặn dò.- huyng biết rồi, huyng có phải con nít nữa đâu...- nhưng đối với tụi em, huyng là con nít.Jisoo nghe xong liền lườm tụi nó cháy cả mắt.~~~~~~~~~~Dòng người ngày càng tấp nập tại phố đi bộ, Jun đi thật chậm để Jisoo có thể theo kịp, và Jisoo ngược lại vẫn đang cố gắng bước rộng khoảng cách hai chân để có thể đi nhanh hơn.

Lâu lâu mấy đứa lại quay lại nhìn Jisoo có đi theo kịp hay không, một số khác lại xúm xít đi sau Jisoo nhằm bảo vệ đứa trẻ cũng như không để cậu bị lạc.

Có vẻ như mọi người đang rộn ràng hơn, cứ như giờ cao điểm trên đường xe chạy, nếu ngoài kia kẹt xe thì trong này kẹt người tại những lối nhỏ vẫn có thể xảy ra.

Một nhóm mười ba người nhưng dường như do dòng người xô đẩy đã tách lẻ thành những nhóm nhỏ: nhóm ba, nhóm hai, nhóm bốn....

Tất cả bị chia lẻ nhưng vẫn thấy được nhau nhưng Jisoo thì họ không thể thấy được nữa.

Jun nắm chặt tay Jisoo hơn, mặc dù bên cạnh có Wonwoo nhưng vẫn cảm thấy bất an.

Để bảo đảm an toàn thêm phần nào, Wonwoo nắm lấy tay còn lại của Jisoo.

Hai thanh niên thuộc 96line dắt tay Jisoo chen theo dòng người để có thể tụ họp cùng anh em.

Phút chốc, dòng người lại một lần nữa xô đẩy họ khiến cả hai bị nhào về phía trước, cả hai đồng loạt bị trượt chân mén ngã, và Jisoo cũng bị lạc trôi tự nơi nào.

Hong Jisoo nhỏ bé chính thức bị lạc mười hai vị "phụ huynh".~~~~~~~~- CÁI GÌ?!?!?!

JISOO (HUYNG) BỊ LẠC?!?!Cả bọn gồm mười đứa đang hét vào mặt Jun và Wonwoo sau khi nghe hai thanh niên này giải thích về vụ việc "đánh rơi" Jisoo lúc nãy.

Thế là cuộc tìm kiếm của chúng nó bắt đầu.

- Jisoo!!!!!

Cậu ở đâu????- Jisoo huyng!!!!!

Huyng ở đâu?????- Jisoo!!!!

Hong Jisoo!!!!!- Joshuji!!!!- cho tôi các anh có nhìn thấy một cậu nhóc tầm năm đến sáu tuổi, cao chừng này, có một đôi mắt cong cong giống chú mèo....- không, tôi không thấy...- chị ơi, chị có thấy đứa trẻ này không? (Đưa ảnh) - không, tôi không thấy....- cho hỏi.....- chị/anh có thấy đứa trẻ tầm năm tuổi.......Và câu trả lời vẫn là không thấy, cả nhóm đã hỏi rất nhiều người nhưng chẳng ai cho họ một câu trả lời thoả đáng.

Tiếp tục tìm kiếm, họ đi khám các cửa hiệu và lục tung mọi ngõ ngách trong phố đi bộ. ~~~~~~~~~- mọi người rốt cuộc ở đâu rồi nhỉ?

Thân ảnh nhỏ bé bước đi trong vô định.

Lúc nãy cậu nhớ đã nắm tay Jun và Wonwoo rất chặt nhưng lại bị tụt tay, khiến cậu bị lùi về đằng sau.

Những người cao lớn kia cứ tiến ngược tiến xuôi, mà cậu thì quá thấp để có thể quan sát được mọi thứ vì thế cậu bị dòng người cuốn đi, lạc mất mười hai người còn lại.

Vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, điện thoại thì không mang theo, mắt thì vẫn đăm chiêu quan sát xung quanh tìm kiếm cùng với một tia hy vọng nhỏ bé rằng mình sẽ tìm được mọi người hoặc ngược lại, sao cũng được miễn là tìm thấy được nhau.

Người đi đường nhìn cậu và bàn tán, họ đi lướt qua cùng với đôi mắt thương cảm.- đứa trẻ kia bị lạc sao?

Tội nghiệp quá!!!- bố mẹ nó đâu?

Sao để thằng bé đi một mình thế kia....- nhìn thấy thương quá....!!!Nhiều người rất tốt bụng, đã dừng lại và hỏi han cậu có cần sự giúp đỡ hay không, cậu cũng không biết làm sao nữa, suy nghĩ một chập liền nhanh trí mượn điện thoại với ý định gọi điện cho các thành viên, nhưng khổ nỗi bây giờ cậu không nhớ rõ số ai hết.

Hic, não cá vàng ngốc nghếch, ngươi hại trẫm rồi.

T^T ~~~~~~~~Ở một góc khuất ngoài phố đi bộ....

- ê ê, mày nhìn kìa, thằng nhóc đó hình như bị lạc rồi...- nhìn nó cũng dễ thương và lanh lợi, sẽ được giá cao....- đi thôi!!!~~~~~~~~~- cho hỏi, chị có thấy đứa trẻ này ở đâu không ạ?Jeonghan kiên nhẫn hỏi từng người một, tính đến bây giờ đã hơn chục người.

Nhưng câu trả lời của họ đều khiến anh càng thêm thất vọng.- ah...có, hình như cậu nhóc bị lạc....- thật sao?!?

Chị thấy ở đâu?

Có thể chỉ đường giúp em được không?

- chị thấy nhóc đó đi hướng kia...hình như ra khỏi phố đi bộ rồi thì phải.....- dạ vâng, cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều!!!- không có gì.Jeonghan mừng đến nỗi không kiềm nổi, lập tức gọi điện cho các thành viên còn lại, bảo đã tìm được Jisoo, hướng ra khỏi phố đi bộ.

Anh cũng nhanh chóng ra khỏi con phố trong phút chốc. ~~~~~~~~~~Jisoo đi mãi rốt cuộc cũng ra khỏi khu phố đi bộ đông nghịt người kia, cậu thở dài, chân của cậu rất mỏi, nãy giờ đi rất mệt.

Con đường ngoài khu phố này rất vắng người, bây giờ là xế chiều, chưa phải giờ cao điểm nên xe cộ ở đây rất ít, cộng thêm việc người dân ở khu này đã quen việc đi bộ nên lác đác chỉ vài chiếc xe chạy ngang qua.

Ngồi nghỉ tại bậc thềm ngay góc phố, cậu nghĩ thoáng, thôi thì chứ ngồi đây chờ, thể nào mọi người cũng đi đường này để về, nhất định sẽ ghé qua đây, lúc đó sẽ thấy mình thôi, không sao đâu.

- này cậu bé, sao lại ngồi đây?

Nhóc bị lạc bố mẹ sao?

Có cần anh đưa về không?

Bỗng có một thanh niên trẻ tuổi, tầm hai lăm hai sáu tuổi gì đấy.

Hắn ta mặc một chiếc áo da đen bên ngoài, bên trong có lẽ là áo ba lỗ, quần bò và đôi giày đầy cũ nát.

Hắn ta đứng cạnh cậu, cúi người xuống hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng khiến cậu có chút bất an vì ánh mắt của hắn nhìn rất gian xảo.

- dạ không cần đâu ạ, ba mẹ em sắp đến đón rồi ạ.

Cậu xua tay, lắc đầu, cố gắng tránh né hắn ta.Tưởng bố mày là con nít lên năm chắc, bố mày năm nay nửa năm mươi rồi nhé.

- không sao đâu, anh có thể chở em về, anh có điện thoại trên xe, em có thể gọi cho bố mẹ biết khi lên xe....Hắn ta vẫn tiếp tục ngoan cố- dạ thôi, ba mẹ bảo em ngồi đây chờ ạ...Mọi người đâu rồi??

Tớ sắp bị bắt đi rồi đây, nhanh tìm ra tớ đi mà.....T^T- em nhớ địa chỉ nhà không?

Anh sẽ chở em về thật mà......Hắn tiến sát lại gần cậu hơn.- dạ em cảm ơn, thật sự không cần đâu ạ...Cứu tớ với!!!!!!

- tch!!!

Nhóc con, tao không còn kiên nhẫn với mày nữa rồi đấy, đi theo tao!!!Hắn ta túm lấy cổ tay cậu, lôi đi một cách mạnh bạo khiến cậu xém ngã nhào, cậu hoảng hốt không kịp định hình.

Chợt có một chiếc xe chạy tới, cánh cửa mở ra và bên trong có rất nhiều người như hắn.

Cậu theo bản năng mà hét lên, giãy giụa khỏi bàn tay hắn.

- mau buông tôi ra!!!

Cứu, cứu với!!!

Hắn ta bực bội, kéo cậu và xách cậu lên, nhanh chóng chạy đến chiếc xe đã đỗ sẵn trước mặt.

Jisoo sợ đến mức không còn biết suy nghĩ gì nữa, giãy giụa theo bản năng, há miệng cắn tay hắn.

Hắn kêu lên đau đớn rồi buông lỏng tay, nhân cơ hội cậu chạy thoát.

Vừa chạy vừa hét tán loạn.- CỨU!!!!!

CÓ KẺ BẮT CÓC!!!!

CỨU VỚI!!!Được một quãng ngắn cậu lại bị hắn túm lại, lần này hắn giữ lấy hai tay cậu ra sau, một tay khác bịt miệng cậu, hắn ôm cậu lên một cách mạnh bạo khiến cậu không còn cách nào trốn thoát.

Sợ hãi lúc này đã lấn chiếm lấy cả lý trí của cậu, nước mắt giàn giụa khắp cả khuôn mặt, đôi mắt bắt đầu sưng lên.

Cậu không muốn bị bán đi đâu, cậu sợ, sợ lắm.

Cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hắn, hắn miệng cắn lên da tay hắn, hắn rụt tay.

Cậu lại hét, cậu hét trong vô thức, hét lên những cái tên quen thuộc mà cầu xin chúa ai đó sẽ nghe thấy, ai cũng được.

- SEUNGCHEOL!

JEONGHAN!

JUN!

SOONYOUNG!

WONWOO!

JIHOON!

MINGHAO!

MINGYU!

SEOKMIN!

SEUNGKWAN!

HANSOL!

CHAN!!!

- mày có im không hả?!?!Hắn tức giận, cố bịt miệng Jisoo lần nữa, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, ngỡ như ướt hết cả bàn tay hắn. ~~~~~~~~- này, mọi người có nghe thấy gì không?

- là tiếng Jisoo huyng....- đi thôi, nhanh lên!~~~~~~~~- THẢ TÔI RA!!!!!

CỨU VỚI!!!!

SEUNGCHEOL!

JEONGHAN!

JUN!

SOONYOUNG!

WONWOO!

JIHOON!

MINGHAO!

MINGYU!

SEOKMIN!

SEUNGKWAN!

HANSOL!

CHAN!!!

CỨU!!!!Jisoo khi có cơ hội đều hét lên, hắn ta cuối cùng cũng lôi cậu đến được chiếc xe, đồng bọn của hắn thấy thế nhảy xuống túm lấy cậu quăng lên xe, cậu khóc nấc lên từng tiếng, cố gắng chạy thoát nhưng không thể, hắn ta thấy thế định vung tay đánh cậu, đồng thời cánh cửa xe cũng dần đóng lại.

Đến lúc này Jisoo chẳng thể nghĩ gì ngoài việc bị bán đi hoặc dã man hơn bị moi móc nội tạng.

Điều đó làm cậu khóc càng to hơn, sợ hãi và không thể trốn thoát.

Có lẽ cuộc đời của cậu sẽ chấm hết.Nhưng không, trước khi cánh cửa kịp đóng lại, một lực mạnh khác đã tác động bên ngoài khiến cánh cửa bật mạnh ra và mở toang.

Seungcheol đứng đó, ánh mắt tràn đầy tơ máu, anh túm lấy hai gã ngoài ngay cửa lôi xuống đất, đồng loạt Jun và Soonyoung nhào vô đánh cho hai gã đó một trận.

Seungcheol túm lấy cổ áo của hắn lôi khỏi xe, chính anh là người ra tay đánh hắn không thấy lối về.

Jisoo ngồi trong xe run rẩy, không ngừng khóc nấc lên, Lee Chan bước lên xe, nhận ra cậu em út, Jisoo như vỡ oà khóc to lên, nhào vào lòng Chan không buông.

Chan ôm Jisoo trong lòng rời khỏi xe, cậu co rút vào người Chan tìm kiếm sự an toàn, Seungkwan và Hansol không tham gia trận chiến khốc liệt kia.

Dàn maknae-line đang trấn an và bảo vệ Jisoo nhỏ bé.

Jihoon cùng Wonwoo từ khi nào đã vách hai cây gậy bóng chày, mở cửa ghế lái và lôi đầu thằng tài xế xuống, hăm doạ gã ta sợ xanh mặt rồi đánh gã một trận nhừ xương.

Đám đàn em trong xe được 97line dọn dẹp sạch sẽ.

Jeonghan đã gọi điện cho cảnh sát và báo cáo về vụ việc trên.

Seungcheol nhắm vào mặt hắn ta - kẻ bắt cóc Jisoo mà đánh tơi tả.

Vừa đánh vừa tức giận quát:- mày dám đụng vào Jisoo?!?!

Mày phải trả giá!

Cái đấm này là cho Jisoo!

Cái này là cho những đứa trẻ mày đã bắt trước đó!

Còn cái này là cho những tội lỗi mày đã gây ra!!!!

Một trận chiến dường như sẽ chẳng có hồi kết nếu như cảnh sát không tới.

Họ được cho biết băng đảng này đã bắt cóc rất nhiều trẻ em, hiện đang bị truy nã.

Bên cảnh sát rất cảm kích với hành động dũng cảm của Seventeen, họ muốn đưa vụ việc này cho truyền thông nhằm ca ngợi hành động anh dũng của họ nhưng Seungcheol đã từ chối, anh bảo: - việc này là lẽ thường tình, thấy người gặp nạn phải cứu, với lại chúng tôi không muốn dính vào truyền thông quá nhiều vì vậy xin anh hãy giữ kín việc này giúp chúng tôi.

Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu anh làm như vậy.- thôi được, chúng tôi sẽ giữ kín vụ việc này.- cảm ơn các anh rất nhiều......Sau sự việc ấy, cả nhóm trở về kí túc xá.Jisoo dường như trải qua một ám ảnh đầy kinh hoàng, cậu sẽ nhớ việc này đến già mất.

Cứ nghĩ đến việc bị bắt đi, không gặp mọi người nữa, bị đưa đi nơi khác, sau đó là moi móc nội tạng của cậu... nghĩ đến đây cũng khiến cậu khóc không thôi.

Các thành viên đã cố trấn an Jisoo nhưng không thành công mấy.

Đến khi về đến nhà rồi, người cậu vẫn còn run lên từng đợt vì sợ hãi.

Sau một khoảng thời gian dỗ dành Jisoo, tắm rửa, ăn cơm tối thì Jisoo mới đỡ hơn một chút.

Sắc mặt Jisoo vẫn còn trắng bệch, mặt cắt không còn giọt mắt, đôi mắt sưng húp và chiếc mũi cùng cặp má ưng ửng hồng.

Trời khuya bao phủ cả Hàn Quốc, đến giờ mọi người trở về đi ngủ, tạm biệt các thành viên ở lầu tám cùng với lời chúc ngủ ngon.

Jisoo cũng trở về giường.

- Sooie, cậu ngủ ngon nhé, không sao nữa rồi.

Seungcheol đắp chăn cho cậu, bàn tay ấm của anh đặt lên gò má vẫn còn hồng, nhẹ nhàng trấn an cậu lần nữa.

Anh đứng dậy, quay người định rời đi thì có bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ngón út của anh.

Anh quay đầu nhìn xuống.- Cheolie à, tớ sợ lắm!

Jisoo nhỏ khẽ lên tiếng, giọng còn có chút run.

- tớ ôm cậu ngủ nhé?

Thế là anh kéo chăn, nằm lên giường cùng cậu, ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ, miệng ngân nga một khúc ca nhẹ nhàng nào đó, cứ như thế đến khi anh cảm nhận được hơi thở đều đều phả vào lòng ngực mình.

Biết Jisoo đã ngủ, anh yên tâm đắp chăn gọn gàng cho cả hai rồi ôm cậu thật chặt, cùng cậu trải qua những giấc mộng.

Warning: phút giây cảnh báo ạ.

Tui viết chap này vì muốn mọi người cẩn thận hơn trong cuộc sống.

Mọi người biết đấy, hiện tại có rất nhiều kẻ bắt cóc, không những bắt trẻ em mà còn có cả phụ nữ, đặc biệt là các bạn thiếu nữ con gái mới mới lớn.

Vì vậy, mọi người à, đặc biệt là những bạn nữ, hãy cẩn thận và luôn biết cách bảo vệ bản thân của mình nhé!

Nếu như bạn nào có em nhỏ, hãy bảo vệ nó bằng mọi giá nhé!

Và bạn trai nào bạn gái hãy luôn giữ an toàn chọ họ!

Tui xin hết ạ!

Tui chỉ muốn nói vậy thôi a!

Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này ạ.

Hãy biết bảo vệ bản thân nhé!
 
Allshua- Baby Hong
Chap 7


Mặc dù chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả nhưng cuối cùng Pledis đã phải lên tiếng trì hoãn việc coneback lại, và lí do là "cả nhóm đang gặp một số trục trặc ở khâu chuẩn bị".

Thậm chí bộ phận truyền thông còn làm việc tốt hơn khi giải thích cặn kẽ ở trang chủ công ty về sự biến đổi của Jisoo và mong rằng các fan đừng lo lắng mà hãy tiếp tục chờ đợi cũng như dành thật nhiều tình yêu cho các chàng trai.

Để đáp lại lời thỉnh cầu ấy, các Carat đã gửi cho mười ba thành viên thật nhiều tin nhắn khích lệ và hứa rằng mình sẽ đợi dù cho việc trì hoãn có kéo dài bao lâu đi nữa.

Vào một tuần trước khi thềm comeback chính thức diễn ra, Seventeen cùng với báo đài đã có một cuộc họp để thảo luận về tình hình hiện tại của họ.

Và vì chẳng ai muốn bỏ rơi Jisoo nên cả mười hai thành viên cùng các nhân viên đã đồng lòng hoãn việc comeback lại hai tuần như nước cờ sau cuối.

Và trong hai tuần đó họ hy vọng phép màu sẽ đến.

Trên đường về nhà, Jisoo đã khóc và liên tục xin lỗi các thành viên, cảm giác áy náy trào dâng đã đánh vỡ bức tường mạnh mẽ mà anh đã cố công gầy dựng cũng như trấn nhủ suốt bấy lâu.

Mặc dù chẳng ai trách anh hay xem anh là gánh nặng nhưng Jisoo vẫn không khỏi cảm thấy tội lỗi.

Suốt chặng đường anh ngồi trên đùi Jeonghan, hoàn toàn trầm tư và để cho cảm giác khó chịu nuốt lấy mình.

- thôi nào, chúng ta phải nghĩ tích cực lên chứ, hoãn comeback có nghĩa là chúng ta có thêm thời gian để luyện tập mà.

Và như thế cũng tốt cho Jisoo huyng nữa vì huyng ấy đã bỏ lỡ khá nhiều bữa tập rồi.Seokmin ngồi ghế sau đột nhiên rướn người lên về phía trước để xua tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

- đừng lo, chúng ta có thể làm được mà.

Đừng lo lắng quá nhiều huyng.

Seungkwan cũng muốn tăng không khí, nhướn lên theo Seokmin, bảo.Lời động viên ấy lại một lần nữa đẩy Jisoo về với biển nước mắt, anh cảm thấy mình như một người anh tồi tệ ngáng đường mọi người, nhưng anh đồng thời cũng rất cần chúng để có thể vượt qua chuyện này.

Gục mặt vào lồng ngực vững chãi của Jeonghan và khóc rấm rứt, Jisoo mau chóng khiến chiếc áo thun trắng của cậu bạn ướt đẫm cả một vùng.

- cậu ổn hơn rồi chứ, Sooie?

Jeonghan ân cần hỏi, tay vẫn dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng anh để an ủi.

Cậu hoàn toàn không cảm thấy khó chịu khi thấy rằng giờ đây dính đầy nước mắt nước mũi của cậu bạn cùng tuổi.

- nếu huyng muốn, em sẽ mua chocolate cho huyng...Jihoon ngồi cạnh cũng khẽ mỉm cười an ủi.

- huyng ổn mà, cảm ơn mọi người.

Jisoo nói với nụ cười gượng gạo trên môi, gò má vẫn ướt đẫm nước mắt dù anh không còn khóc nữa.

Anh cảm thấy cặp mắt sưng đỏ của mình dần trở nên nặng nề và có dấu hiệu muốn khép lại.

Jeonghan đã tinh ý nhận ra điều đó, cậu ép đầu Jisoo vào lòng mình sau đó thủ thỉ.

- ngủ đi.

Tớ sẽ đưa cậu về giường khi chúng ta đến nơi.

Gật đầu một cách mệt mỏi, anh loay hoay tìm một tư thế thoải mái sau đó lập tức chìm vào giấc ngủ sâu mà chẳng hề biết rằng ở băng ghế dưới Seungkwan đã mau chóng chụp một tấm ảnh và đăng nó lên twitter với dòng caption Shua-a đúng là một đứa trẻ đáng yêu, phải không?

~~~~~~

Ba chiếc xe dừng trước cửa kí túc xá, các chàng trai bước xuống mà không gây ra tiếng động để đánh thức Jisoo.

Jeonghan cẩn thận bế anh xuống, trao anh cho Hansol vì nãy giờ tay của cậu cũng muốn rả rời vì anh.

Ẩm một đứa trẻ lên năm không phải chuyện dễ.

Và bây giờ cậu Chwe có trách nhiệm trong việc bế anh trên tay trong khi bước lên cầu thang.

Chẳng mấy chốc cậu nhóc đã thấm mệt, Jisoo không nặng nhưng bế một đứa trẻ đang ngủ lên cầu thang mà không khiến nó thức dậy lại là một thử thách.

Cuối cùng cũng có thể đặt Jisoo xuống giường, Hansol thở phào nhẹ nhõm.

Cậu em người Mỹ còn cẩn thận giúp anh thay quần áo để anh có thể ngủ thoải mái hơn.

Những giọt mồ hôi trên trán của người anh lớn khiến cậu cảm thấy buồn vì nghĩ rằng anh đã quá lo lắng.

Vội vã dùng tay lau đi thì cậu lại được phen hú hồn khác khi nhận ra cơ thể Jisoo nóng bừng.

- huyng nóng quá!

Huyng ấy sốt mất rồi!Cậu vội vàng thông báo với mọi người.- chúng ta vẫn còn ít thuốc từ lần trước.

Wonwoo nhanh chóng chạy đến nhà bếp và mở một cánh tủ nhỏ, lục lọi tìm loại thuốc hạ sốt dành cho trẻ em.

- Jisoo huyng rất ít khi bị sốt lắm, nhưng chỉ trong một tháng huyng ấy đã sốt tới hai lần!

Mọi người có nghĩ chúng ta nên đưa huyng ấy đến phòng khám không?

Minghao lo lắng hỏi.Đáp lại Minghao là mười một cái gật đầu từ những người còn lại.

Vậy nên Seungcheol đã tức khắc gọi điện cho người quản lí để thông báo rằng họ sẽ đưa Jisoo đi gặp bác sĩ.

Trong khi đó Lee Chan đến phòng ngủ và lay Jisoo dậy, đưa anh chút thuốc hạ sốt để anh cảm thấy tốt hơn trước khi họ đến bệnh viện.

Sau khi chợp mắt được một lúc nữa thì Jisoo lại tiếp tục bị đánh thức, cậu em út bảo anh hãy ráng chịu khó thức dậy vì họ có một cuộc hẹn với bác sĩ trong vòng một tiếng nữa.

Yếu ớt rời khỏi giường để lấy chiếc áo khoác nhỏ xíu được treo trên móc, anh uể oải lê từng bước nặng nĩu sau Lee Chan.

- huyng ổn chứ???

Thuốc có giúp được chút nào không?- huyng ổn mà......đi nào.Khi bước đi trên cầu thang bộ, Soonyoung còn chẳng mất thời gian để nhận ra rằng Jisoo của cậu còn chẳng thể đứng vững trên hai chân mình, thế nên cậu bế anh lên.

Đó cũng là lúc Jisoo ngất đi và cơn sốt trở nên tồi tệ hơn.

- chúng ta cần đi nhanh hơn!Các chàng trai mau chóng vào xe.

Họ nhận ra rằng mình cần đến bệnh viện gấp khi người Jisoo đỏ ửng lên, trán đầy mồ hôi và miệng lẩm bẩm những từ rời rạc.

Cả ba người quản lí đã chạy xe rất nhanh nhưng may mắn vô cùng cẩn thận và ơn trời là chuyến đường họ đi không bị kẹt xe.

Kết quả là các thành viên đã có mặt ở phòng khám đúng giờ.

Trở về kí túc xá sau khi khám bệnh làm tâm trạng các thành viên cảm thấy chẳng khá hơn chút nào.

Bác sĩ bảo rằng ông không thể lí giải nguyên nhân cơn sốt của Jisoo vì đây là một trường hợp rất hiếm khi xảy ra.

Tất cả những gì ông có thể nói thêm là Jisoo cần nghỉ ngơi nhiều, vậy nên họ quyết định thay nhau chăm sóc cho anh trong những ngày tới.

Jisoo thường qua cơn sốt rất nhanh, vì anh có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt.

Tuy nhiên đó là khi trong bộ dáng trưởng thành.

Hiện tại với cơ thể bé xíu, chăm sóc Jisoo chẳng khác gì những đứa trẻ bằng tuổi ngoại trừ việc phải ép anh ăn uống.

Rất khó khăn để có thể chăm sóc một đứa trẻ bốn năm tuổi.

Các chàng trai đưa Jisoo đi đến những nơi anh muốn.

Khi anh lạnh, họ sẽ chia sẻ nhiệt độ cơ thể của mình bằng cách ôm anh.

Và vào mỗi đêm, các thành viên ở lầu sáu sẽ thay phiên nhau thức dậy để kiểm tra thân nhiệt của anh.

~~~~~~

Đã năm ngày trôi qua và may mắn là cơn sốt của Jisoo đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi cứ tăng lên hạ xuống bất thường.

Toàn thân đau nhức khiến Jisoo kiệt sức, dẫu cho anh đã nằm trên giường nhưng vẫn không tìm được cảm giác thoải mái.

Đắp hai cái chăn dày vào đêm vì lạnh nhưng lờ mờ sáng lại phải thay áo vì ướt đẫm mồ hôi làm anh cảm thấy rất mệt.

Ở trong căn phòng suốt mấy ngày liền chẳng khác gì bị nhốt trong lãnh cung nên anh đã đánh liều đi đến phòng khác và anh thề rằng nó là quãng đường gian nan nhất từ đó đến giờ.

- huyng dậy rồi.

Mingyu nói trong khi chạm tay vào trán và người anh.

- vẫn còn hơi nóng này.

Huyng có chán không?

Em mở tivi cho huyng xem nhé?

Jisoo gật đầu, Mingyu lấy remote đặt trên kệ để bật tivi.

Cậu chuyển sáng một kênh âm nhạc đang chiếu phần trình diễn của BTS.

- Taehuyng, cậu ấy đẹp trai thật đấy.

Màu tóc này rất hợp với cậu ấy.

- nhắc đến tóc.....huyng này.

Mingyu giảm âm lượng và nhìn sang Jisoo.

- em đã xem kế hoạch trang phục và kiểu tóc cho đợt comeback lần này.

Đoán xem có gì đặc biêt đi?

Các chị stylist muốn huyng nhuộm màu nâu xám đấy.

- nâu xám?

Là màu gì thế?

Jisoo có chút bối rối.

- em cũng không rõ lắm, nâu nâu có chút ngã màu xám.

Em nghĩ vậy.

- em chắc chứ?

Họ luôn muốn huyng để màu tối mà, lại còn nói huyng không hợp với tông sáng.

- không nói dối đâu huyng!

Em đã xem trực tiếp bản kế hoạch mà!

Em nghĩ huyng sẽ rất tuyệt và hợp với màu đó.

Nghĩ đến việc mình sẽ có một ngoại hình khác khiến Jisoo cảm thấy hào hứng, anh vui đến nỗi cơn cảm sốt đang bao phủ lấy người cũng không thể dập tắt nụ cười trên môi.

Cuối cùng cũng có thể nhuộm màu sáng một chút, Jisoo luôn rất muốn được thử nghiệm nó.

Anh truy cập vào twitter sau đó click vào tài khoản của Seventeen.

Đã một thời gian dài Jisoo không hề lên mạng rồi.

Kéo xuống dưới là rất nhiều tấm ảnh do các thành viên đăng lên, anh vui vẻ đọc bình luận và thi thoảng cười một mình.

Jisoo đã ngồi nói chuyện với Jun khi cậu xuống lầu sáu chơi, anh đã hỏi cậu rằng liệu cậu có thể chụp một tấm ảnh mà anh tựa đầu lên bụng cậu trong khi cả hai lên camera một cách đáng yêu hay không?

Sau đó kèm theo caption "Hãy nhìn tấm ảnh này mỗi khi mệt mỏi nha!"

~~~~~~~~~

Jisoo lăn qua lăn lại trên giường.

Cơ bắp của anh có cảm giác như bị kéo căng ra, còn xương cốt thì đau nhức vô cùng, cơ thể cứ dở chứng lúc nóng lúc lạnh chẳng khác gì một trò tra tấn.

Mặc dù cổ họng khô khốc và trong người như muốn phực lửa thì Jisoo vẫn chẳng làm được gì bởi lẽ thuốc đã hết.

Sau một thời gian chật vật, cơ thể anh thả lỏng và thành công trong việc chìm vào giấc ngủ yên bình.

Seungcheol dậy sớm để kiểm tra Jisoo.

Anh bước đến chiếc giường, lật tấm chăn ra để nhìn thấy vật thể nhỏ bên dưới.

Nhưng thay vì một đứa trẻ, trước mắt Seungcheol lại là một Hong Jisoo hai mươi tư tuổi đang nằm ngả ngớn.

Không tin vào mắt mình, anh vội vã dụi mắt.

Không phải ảo giác, cũng chẳng phải bị điên.

Jisoo mặc chiếc áo xanh lam đang cuộn người lại để giữ ấm bản thân.

Jisoo đã trở lại rồi!

Cơn sốt đã hạ bằng một phép màu nào đó, và Seungcheol nghĩ rằng đó là dấu hiệu báo rằng đã đến lúc Jisoo trở về với hình dáng cũ.

Cảm nhận được ánh mặt trời chói chang len lỏi qua khung cửa sổ, Jisoo tỉnh dậy và nhận ra cơ thể mình có những thay đổi mới.

Nụ cười lập tức xuất hiện trên môi anh khi anh nhận ra điều đó là điều gì.

Bật dậy khỏi giường để chỉnh chu lại quần áo, anh lập tức phóng ra phòng khách như một cơn bão.

Các thành viên lầu sáu đang tụ tập ở đó lập tức giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh hoà lẫn tiếng bước chân trên hành lang.

- HUYNG TRỞ LẠI RỒI!

HUYNG ĐÃ VỀ RỒI ĐÂY!!

CƠ THỂ HUYNG CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ TRỞ VỀ BÌNH THƯỜNG!!!

- JISOO HUYNG!!!!

HUYNG ĐÃ TRỞ LẠI!!!

Đồng bào lầu sáu đồng loạt hét lên.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Jihoon ra mở cửa, đồng loạt thần dân lầu tám từ đâu xuất hiện xông vào như giặc Mông Cổ.

- JISOO HUYNG, CUỐI CÙNG HUYNG CŨNG ĐÃ BÌNH THƯỜNG!!!

Để giải thích việc này thì ban nãy sau khi Seungcheol nhìn thấy sự việc trên thì đã lập tức gọi ngay cho lầu tám.

Tất thảy cả bọn ba chân bốn cẳng chạy ầm ầm từ lầu tám xuống lầu sáu rồi xông vào nhà để chào đón anh ba.

- comeback đã được cứu vớt rồi!!

- huyng còn mệt không?

- một chút thôi!

Ngay sau đó, các thành viên chụp một tấm ảnh nhóm và đăng lên twitter cùng fancafe, họ thông báo rằng Jisoo đã trở về hình dạng cũ và comeback sẽ được tiến hành đúng hạn.

Có rất nhiều bình luận đến từ khắp quốc gia, một số thì chào mừng, số khác thì họ nói rằng họ nhớ Shua nhỏ lắm.

Trở thành một đứa trẻ là trải nghiệm không thể quên được của Jisoo.

Anh đã được chăm sóc thay vì đi chăm sóc người khác và cảm giác đó phải nói là rất tuyệt.

Các thành viên đã chăm lo cho anh rất tốt trong thời gian qua.

Mặc dù cảm thấy có lỗi vì không thể comeback theo đúng dự định ban đầu nhưng sau khi nhuộm mái đầu mới, Jisoo không thể nào hạ được khoé miệng cười toe toét của mình.

Thật may mắn khi người hâm mộ vẫn luôn yêu Jisoo dù anh ở hình dạng như thế nào.

Tuần comeback nhanh chóng tới, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Jisoo đã ra sức luyện tập, chuẩn bị mọi thứ.

Cuối cùng, màn comeback thành công mĩ mãn.

Mọi thứ lại giống như lúc ban đầu.

The end.

Hoàn.

Còn một ngoại truyện nho nhỏ ạ. :33333
 
Allshua- Baby Hong
Ngoại truyện


Hôm nay Seventeen được nghỉ, các thành viên đều tận hưởng sự thư giãn ngay tại nhà.

Cốc.....cốc.......- ai đó mở cửa đi, em đang chuẩn bị bữa trưa!Mingyu hét từ trong bếp ra, tay vẫn đang nêm nếm món canh của mình.

Wonwoo nghe thế, lười biếng lết từ chiếc giường thân yêu của mình đi ra mở cửa.

- chào Wonwoo huyng!Lee Chan và các thành viên lầu tám đang có mặt đầy đủ ngay trước cửa.

- mọi người xuống đây làm gì vậy?

Các thành viên đồng loạt bước vào nhà, Wonwoo quay lại chiếc giường của mình để có thể tận hưởng những sự thoải mái mà nó tạo ra cho anh.

Anh hỏi.- em có cái này, muốn cho mọi người cùng xem.Minghao giơ giơ chiếc laptop kèm theo một cái USB.

- chúng ta hãy kết nối vào tivi để có thể xem rõ hơn.Jihoon từ phòng ngủ đi ra, tay vò mái đầu của mình tỏ vẻ khó chịu.

Hôm nay sao mà ồn thế không biết.

Bước ra tới phòng khách đã thấy đông nghịt người làm cậu có chút bất mãn.

Thì ra cái lũ này, phá hết giấc ngủ của cậu.

- mọi người xuống hồi nào thế?

- mới vào nhà thôi.

Minghao vẫn tiếp tục mò mẫn với cái tivi, Seokmin từ nhà bếp chạy ra giúp, nãy giờ ở trong bếp phụ Mingyu nấu ăn.

- cắm vào đây đúng không?

Cậu có chắc không vậy?

Hai đứa nghi hoặc nhìn nhau, không tin tưởng nhau cho lắm.- mấy đứa đang làm gì ở đây????Seungcheol sau khi từ phòng vệ sinh ra hết sức bất ngờ, chúng nó ngồi chiếm hết cái phòng khách luôn.

- huyng mau lại đây, có cái này....- sao mấy đứa không bật bluetooth, thời nào rồi mà còn cắm dây.

Seungcheol ngồi xuống bên cạnh Minghao và Seokmin.

Nhìn chúng nó cắm dây này dây nọ trông thật ngứa mắt.

Cũng may không phải Soonyoung nếu không anh cũng đã giật máy rồi tự làm luôn cho rồi.Nghe xong tụi nó mới ngộ ra, lập tức rút hết dây cắm và bắt đầu tìm kiếm mã tivi để kết nối.

- ok, được rồi, mọi người mau lại đây.

Xem chung mới vui.- mà chúng ta đang xem gì thế?Jeonghan lên tiếng hỏi, nãy giờ anh chỉ nghe theo lời tụi nhỏ, đi xuống lầu sáu chơi rồi xem xem cái gì đấy, nghe thú vị nên anh mới đi, không thì anh cũng nằm ở nhà cho rồi.

- đông đủ chưa nhỉ?

Soonyoung hỏi, mắt láo liên điểm số.- Jisoo huyng, thiếu Jisoo huyng.

Seungkwan hô lên.- Jisoo huyng!!!

JISOO HUYNG!!!

JOSHUJI!!!!- mọi người làm gì mà kêu dữ vậy, ra rồi đây.

Jisoo từ trong phòng chạy ra, nãy giờ đang nghe nhạc trong phòng, nên chẳng biết sự hiện diện của lầu tám.

- ủa, mấy đứa xuống hồi nào thế???Hôm nay nhà mình đông vui quá!- ủa ủa gì, huyng mau ngồi xuống đây nhanh lên!Jun kéo tay Jisoo, thúc giục anh ngồi xuống.

Sau một hồi bị kéo tới kéo lui, anh cũng đã yên toạ tại ở giữa, làm hồng tâm của tụi nó.- bắt đầu thôi!!!Minghao hô lên và đồng loạt những đứa còn lại làm giàn bè hét theo.

Cậu click chuột và một video được phát lên.

Một trận xấu hổ bỗng ập đến trùm lên hết người Jisoo.

- em đã rất khó khăn mới thu thập đủ những hình ảnh này đấy.Minghao ngồi bên cạnh Jisoo, nó ôm lấy tay anh mà lắc lắc, mè nheo.

Chính xác là nó đang kể công đấy.Jisoo không biết phải phản ứng ra sao nữa, mặt anh đỏ đến mức có thể gọi là một trái cà chua luôn rồi.

Anh có thể cảm nhận được rằng mặt mình càng ngày càng nóng lên và không có dấu hiệu giảm xuống.

- Jisoo, huyng dễ thương quá!Wonwoo vẫn chiếm dụng chiếc giường ngay phòng khách, nằm ườn ra và nói.

- woahh, đây là lúc em đánh răng cho huyng nè!

Mingyu ngồi bên dưới cũng không thể khép miệng, nhớ lần đầu khi bị biến nhỏ Jisoo đã rất khó khăn mới có thể chấp nhận được tình trạng hiện tại.

- í í, cái này là lúc huyng ấy ngồi ăn cơm nhưng không tới....Hansol chỉ vào màn hình nói, khiến cả lũ bật cười, đúng là nhìn lúc đó Jisoo trông đáng thương lắm a.

Cái lũ này là đang muốn chọc giận Jisoo sao.

Tại sao lại khơi mào những quá khứ xấu hổ này chứ.

Nguyên cái video toàn là hình ảnh của anh khi bị biến nhỏ, có rất nhiều hình ảnh dễ thương và đáng yêu nhưng cái gì cũng phải có qua có lại, song đó là những hình ảnh dìm hàng hết sức.

Jisoo cảm thấy tổn thương trong lòng quá.

- woahhh, thật sự là em cảm thấy rất tiếc khi Jisoo huyng trở lại bình thường luôn ấy...Lee Chan nói- phải phải, việc trở lại như cũ rất tốt nhưng tiếc ghê!Thế là cả đám cũng hùa theo, gật đầu chắc như đinh đóng cột.

Lần đầu Lee Chan được ủng hồ đồng tình như thế nha.

Các người đang trêu tôi sao?!?

Tôi là trò đùa của các người à!?!- hôm chúng ta đi chơi chung nè!!!

- huyng không muốn nhớ lại ngày đó đâu, thật sự luôn ấy!!!Jisoo than thở, ngồi thẳng dậy, giọng điệu có chút hơi bất mãn.- lúc đó huyng có cảm tưởng mình sẽ bị bán đi thiệt luôn rồi đấy.

Huyng sợ lắm luôn!

T^TCả đám nghe xong không hẹn đồng loạt bay vào ôm Jisoo đang ngồi ở chặt cứng, không chừa lấy một khe hở nào.

- đừng sợ nữa!

Mọi chuyện qua rồi!

Đã có tụi tớ ở đây!

Đừng nhớ đến nó nữa!

Jeonghan thuận tay đưa lên mái đầu của cậu bạn mà xoa xoa.

- chính các cậu là người khơi mào trước mà!

Jisoo bất mãn- ầy!!!!!

Ai biểu cậu dễ thương quá chi!

Seungcheol đưa tay bẹo má Jisoo, khiến trên trán Jisoo lại xuất hiện thêm mấy đường hắc tuyến.

Cậu đang giỡn mặt với tớ sao!?!?- phần cuối mới là phần hấp dẫn a...Minghao khễ bật mí.

Một video được mở ở cuối đoạn phim.

Những âm thanh bắt đầu trộn lẫn với nhau:- Jisoo à, mình chơi trò gia đình đi!!

- là sao??- tớ sẽ là bố của cậu, cậu sẽ là con của tớ, có đứa nào muốn là mẹ không???- tại sao tớ phải gọi cậu là bố chứ??

Không chơi...- vậy gọi daddy cũng được, hay gọi papa - Jisoo huyng, Jisoo huyng, em xung phong làm mẹ cho- em cũng muốn nữa....- em muốn làm bố, Seungcheol huyng, em cũng muốn làm bố.- huyng gọi em là huyng là em mãn nguyện rồi.- my little brother, you're so cute!!!Cả bọn rối cả lên, bao quanh lấy Jisoo mà tự xưng hô theo kiểu gia đình.

Lúc này Jisoo vẫn còn nhỏ bé lắm, mới một hai ngày nên chưa quen, trong lòng vẫn còn chút bực dọc và uất ức.

Thế mà tụi nó lôi anh ra, hùa nhau chơi cái trò gia đình này nọ khiến anh chẳng biết phải vác mặt đi đâu để che đi cho đỡ nhục.

Đáng lẽ lúc đầu chỉ có lầu sáu chơi thôi nhưng tự nhiên đâu ra nguyên đám lầu tám cũng nhập cuộc.

Đã đau đầu nay còn đau đầu thêm a.

Jisoo nghĩ Jihoon với Wonwoo sẽ không tham gia mấy trò này đâu nhưng ai ngờ hai đứa nó còn sung sức hơn bình thường, còn gợi ý thêm hay mình bổ sung cô, dì, chú, bác, con, cháu, chắt, chút, chít, chụt, chịt vô cho ra cây phả hệ. 🙂)Cuối cùng, gia đình đã được định như sau: Seungcheol: papa

Jeonghan: mama

Đám còn lại trừ Jisoo: cưa cưa 🙂)

Jisoo: út trong nhà.Câu chuyện gia đình bắt đầu: - mama, hôm nay em Jisoo không chịu đi học ạ...Soonyoung chu mỏ, chạy tới ôm cánh tay Jeonghan làm vẻ mách mẹ vì út không chịu nghe lời.

- phải đấy ạ, lúc pama đi làm rồi, tụi con gọi út dậy, cho út ăn sáng, bảo út đi học út không chịu đi...Seokmin cũng chen thêm.Jisoo thật sự cảm thấy khâm phục tài diễn xuất của tụi nó.

Hết sức quá thể mà.

- Sooie!!!

Sao hôm nay con không đi học???Seungcheol ngồi xuống ghế, làm bộ làm tịch treo áo các thứ như một ông bố đã đi làm về đích thực.

Anh gặn hỏi người con trai út.

Giọng vừa có chút nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần tức giận.

Jisoo ngẩn người, không biết làm sao.

Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy nè.

Đường đường là anh lớn trong nhà vậy mà giờ tất cả tụi nó từ nhỏ đến lớn, từ bằng tuổi đến không bằng tuổi đều xem anh như một đứa con nít mới lớn.- Sooie, papa con đang hỏi kìa.Thấy Jisoo ngẩn tò te không trả lời, Jeonghan lên tiếng nhắc nhở.

Mình là mẹ, mình phải ra dáng vẻ của một người mẹ.

Jisoo bất lực, thở một hơi dài bình tâm rồi mới đáp.- không thích.

Cách nói chuyện không dùng kính ngữ đã khiến Jisoo bị đem đi phạt.

- Jisoo, ai dạy con cái cách không tôn trọng người lớn như vậy hả?

Seungcheol xốc Jisoo nhỏ lên vai, đánh cái bốp lên mông cậu nhóc.

Jisoo tiếp tục bị shock văn hoá.

Yahhhh, nên nhớ chúng ta bằng tuổi nhau đấy!!!- thả ra, thả tớ ra mau!!- ai cho con xưng hô kiểu bạn bè như vậy hả?Đánh thêm phát nữa.Tụi nhỏ bắt đầu náo loạn.- papa ơi, đừng đánh em Sooie!!- mama, cản papa lại, mau lên!!!- papa đừng đánh, Sooie, em ấy biết lỗi rồi ạ!!!- không được, út hư thì phải bị đánh mới chừa..- papa đánh út nhiều vô, út sẽ không hư nữa.Jisoo nghiến răng nghe tụi nó nói.

Ấm ức!

Ấm ức lắm!"

Cứ chờ đi, rồi tôi sẽ đem cả lũ ra biển cho cá mập ăn thịt"Jeonghan ngồi đấy, nhịn cười muốn nội thương, nhìn mặt Jisoo là anh lại muốn tắt thở, ngố dễ sợ, kiểu chịu ức chế dữ dội mà không chịu nói ra ấy.- Sooie, hôm nay con rất hư, đã không chịu đi học còn vô lễ với pama....hôm nay papa sẽ dạy lại con.....Thế là Seungcheol ngồi xuống ghế, để Jisoo nằm úp trên đùi anh, đưa tay lên đánh mông Jisoo mấy cái rõ đau.

Mặc Jisoo có kêu la cỡ nào thì Seungcheol cũng ráng đánh cho đủ mười cái mới thôi. (Các người bớt lợi dựng thời cơ trả thù con người ta nghe hum!)- Sooie con đã biết lỗi chưa?

Seungcheol gặn hỏi.Jisoo đây là giận thiệt rồi nha, cứng đầu khồn thèm trả lời, có đau cách mấy cũng không thèm quay đầu với các người nữa đâu.

Trẫm nhất định sẽ báo thù.

Thấy Jisoo không thèm đáp, biết là cố ý nhưng cho dù không phải cố ý thì chắc chắn sẽ là cố tình bơ anh.

Bực dọc, Seungcheol đánh vào mông Jisoo vài phát nữa.Nước mắt Jisoo không hẹn mà rơi, làm ướt hết cả mặt, tèm lem như một con mèo.- đau.......aaaaa......đau mà....huhu....!!!!Jeonghan nãy giờ ngồi ngoài cuộc cười không ngừng nghỉ.

Miệng mỏi, ruột đau, chả có bà mẹ nào như anh cả, thấy con bị đánh mà ngồi cười như được mùa.

Thấy thương Jisoo quá, khóc muốn xưng xả mắt mới thèm ra dỗi dành.- papa đánh con đủ rồi, nín đi, mama thương!!- hic.....đau mà....đã bảo đau rồi.....huhu!!!- con chừa chưa, Sooie???Seungcheol hỏi lại.Theo bản năng, nếu không muốn bị đánh thì phải trả lời cho đành hoàng.

- dạ rồi, con chừa rồi, không dám nữa....huhu...T^TJeonghan bỗng nghĩ ra gì đấy, cười nham hiểm.- Sooie, nugu aegi?

Jisoo vừa hết khóc bỗng nhiên muốn khóc thêm trận nữa.

Các người, ăn hiếp trẫm!!!!- nếu con trả lời đúng, mama sẽ bảo papa từ giờ không đánh con nữa...Nghe xong Jisoo cũng đành ấm ức, cố dìm cục tức trong lòng, hạ mình trả lời.- Jeonghan mama aegi...- ai nữa nè.Seungcheol cũng hùa theo- Seungcheol papa aegi...- Sooie ngoan!!Seungcheol cùng Jeonghan ôm Jisoo vào lòng.Đám con trong nhà cũng nhào đến đè lên cả ba.

Jisoo nhỏ bé đáng thương bị loạt thỏm ở trong đó, bị đè bởi mười hai con người to xác.

Trẫm sắp tắt thở rồi, cút ra hết!!!!Trò chơi cuối cùng cũng kết thúc cho đến khi ăn cơm.

Jisoo chính thức không thèm ngó ngàng gì đến tụi nó nữa.

Vào phòng, khoá cửa, không ăn cơm........anh đây là muốn làm càn nha.

Video cuối cùng cũng kết thúc.

- em nhớ Jisoo huyng giận đến ngày hôm sau luôn....Nhân chứng lầu sáu Lee Seokmin lên tiếng.- haha, mắc cười nhất là lúc Jisoo huyng bảo: huyng sẽ không ăn cơm đâu, không thèm nói chuyện với mấy đứa nữa, có giỏi thì mở cửa phòng huyng xem, huyng không thèm nhìn mặt mấy đứa đâu....Mingyu diễn tả bằng giọng con nít:- .......thế rồi sang chiều ngày hôm sau: Mingyu à, huyng đói, huyng muốn ăn gà, pizza, cho huyng...Thế là cả bọn cười rộn ràng, như tác một thau nước lạnh vào mặt Jisoo trong khi anh đang muốn giựt quần đứa nào đội lên đầu, nhục hết phần người ta.- mấy đứa im hết đi, huyng sẽ giận cho xem!Jisoo hét, mèo lại xù lông nữa rồi.

- uầy......huyng, huyng biết tụi em thương huyng nhất mà đúng không?

Soonyoung ôm Jisoo đè xuống, áp mặt anh vào lòng ngực của mình.

- tôi không biết, các người mau đi ra....Jisoo ngọ quậy, cố thoát khỏi sự giàn co với cậu em.

Nhưng chưa kịp thoát, lũ còn lại đã đè lên.

Jisoo sẽ lại bị biến hình thành con tép cho xem.

- aaaa, nặng quá, đi ra, đi ra cho tôi!!!!!Jisoo sắp tiêu rồi!!!!!- Joshua!!!!!

Tụi này yêu cậu nhất!!!!!!

The end.Hoàn.

Ôi thế là hết......tui tiếc quá.....mà không sao....tui cảm thấy rất vui khi viết fic này.

Hong Jisoo yêu dấu, hãy luôn mạnh khoẻ và sống tốt nhé!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 
Back
Top Bottom