Xin chào mọi người mình là NT_Mie, tác giả của truyện "[ ALLSHINICHI ] CHÀNG THÁM TỬ THÚ VỊ !"
đây hôm mình đăng truyện này muốn thông báo rằng, truyện [ AllTanjirou ] hiện tại mình vẫn sẽ đăng vào chủ nhật mỗi tuần nhưng là khi rảnh nha vì lí do mình hiện đang bận học rất nhiều nên điều đó cùng gây khó chở ngại với mình.
Xin cảm ơn vì đã dành một chút thời gian để đọc cái này, cảm ơn và mình là tác giả NT_Mie, vui lòng không lấy truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả !!!
________________________________
Shinichi cậu chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại ở phía sau mình cậu liền lấy chiếc điện từ trong túi quần mình ra và điện số tới nhà bác tiến sĩ
Shinichi :" Alo, bác tiến sĩ " Cậu gọi, giọng pha chút thở hổn hển chắc là do chạy nhanh quá
Agasa :" Ồ Shinichi à, có gì không cháu ?
" Ông cười cười từ phía bên kia điện thoại chắc do đang tạo ra được phát minh gì mới rồi
Shinichi :" Haibara đâu rồi bác tiến sĩ " Cậu hớt hãi nói cứ như đang định hỏi gì đó
Agasa :" À, bé Ai hả ?
Bé Ai đang làm việc ở dưới hầm á cháu " Ông hỏi lại, nhưng ông đang hoang mang khi tự nhiên cậu gọi về.
Bộ không phải cậu đang phải đi bắt tên Kid sao
Haibara :" Thất bại trong việc bắt tên Kid rồi sao, chàng thám tử ?
" Cô từ đâu xuất hiện lặp tức trả lời lại giọng nói của cậu
Shinichi :" Hah, mà đúng là như vậy thật hah " cậu cười ngượng, mặc dù chỉ nghe qua điện thoại di động thôi nhưng nghe giọng cô, cậu cũng đủ hiểu cô đang mỉa mai cậu rồi
Haibara :" Vậy cậu gọi có gì không, nhưng sao nghe giọng cậu lạ vậy?
" Lí do cô hỏi thế là vì cô đang thắc mắc tại sao hay vì là giọng conan nhưng cô lại nghe giọng Kudo Shinichi ấy mà
Shinichi :" À,hah tôi đã uống viên thuốc rồi " Cậu cười ngượng vì đã bị cô để ý đến vấn đề về giọng nói của cậu
Haibara :" Cậu- Này khoan đã cậu thật sự đã?!
" Cô hoảng hốt khi cậu đã uống viên thuốc trước khi cô nói thời gian thuốc hết tác dụng
Shinichi :" à ừ tôi đã uống, mà tôi có thể hỏi cậu là thời gian nó- " Cậu chưa kịp nói hết cậu đã bị cô cắt ngang
Haibara :" Thời gian của nó là 5 ngày, nó sẽ có hiệu lực trong năm ngày nhưng khi hết 5 ngày cậu sẽ trở lại thành conan, nhưng tôi định đưa cậu viên thuốc sau khi bắt tên kid thôi vậy mà cậu, haizz chán cậu thật Kudo " Giọng cô bất lực, biết sao giờ dù gì chỉ cần có được viên thuốc đó cậu còn hào hứng nữa mà ai thèm quan tâm lời cô nói chứ
Shinichi :"X-Xin lỗi mà" Cậu cười ngượng ngùng vì đã biết mình lại sai công thức
Haibara :"Mà cậu đang ở đâu mà gọi cho tôi được vậy?"
Cô hỏi, vì đang thắc mắc sao cậu gọi cho cô được khi đang ở chỗ của bác Suzuki
Shinichi :"tôi chạy vào nhà vệ sinh đấy, vừa mới gặp lại mà phải...à thôi" Cậu sẽ không nói thêm đâu, vì lỡ câu tiếp theo cậu nói điều gì đó thì người xấu hổ là cậu chứ ai
Haibara :"Thôi, khỏi nói tôi cũng hiểu rồi" Cô thở dài, biết trước cậu định nói gì nhưng hiện tại cô không muốn trêu cậu vào lúc này đâu "Ừ mà này, cậu đi gặp người phụ nữ tên Kir ở trong bệnh viên FBI chưa?"
Shinichi :" Hửm, ý cậu là chị Mizunashi Rena sao?" cậu trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp" Hôm nay vì mãi suy nghĩ để bắt tên Kid nên tôi cũng quên luôn phải gặp chị ấy"
Haibara :"Tôi chỉ hỏi thôi, còn chuyện gặp cô ta cậu muốn hay không thì sao cũng được" nói xong cô liền cúp máy với một tiếng thở dài cam chịu
Shinichi :" N-Nè?!
" Cậu nhìn lại thấy cô đã tắt máy rồi, cậu chỉ bèn nghĩ Cô thật khó tính hay thật khó chịu
Cậu chợt nhớ ra một chuyện gì đó nên cậu liền gửi một tin nhắn cho Ran với chiếc điện thoại của conan
Bên chỗ Ran,cô nhận được dòng tin nhắn của Conan liền mở ra xem là cái gì
Sonoko :" Cái gì vậy, là thằng nhóc bốn mắt đó gửi tin nhắn cho cậu sao?
" Cô gái bạn thân của Ran thấy lạ liền hỏi, thấy lạ vì tại sao shinichi xuất hiện là cậu lại trốn đi đâu không biết
Ran :"À tin nhắn conan gửi là..."
Tin nhắn conan gửi như sau : 'Chị ran ơi cho em xin lỗi nhưng em sẽ qua đêm nhà bác tiến sĩ vì bác ấy mới tạo ra một phát minh mới, vì không muốn phải để bác ấy đợi nên em đã về chung với tiến sĩ rồi.
Em chỉ có thể nhắn tin cho chị thôi nhé chị Ran'
Sonoko:"thằng nhóc này, lại tự tiện đi tới chỗ bác tiến sĩ của mấy đám nhóc đó rồi" Cô nói, khoang tay trước ngực mắt nhìn Ran xem phản ứng của cô ấy
Ran:"không sao đâu cứ cho tụi nhỏ vui vẻ đi mà" Cô mĩm cười nhẹ, rồi cất chiếc điện thoại vài chiếc túi xách đeo vai của mình
Bên chỗ cậu, cậu cũng không chờ câu trả lời của Ran là gì nên đã cất chiếc điện thoại vào túi quần của mình với một nụ cười rạng rỡ, cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh và bước xuống lầu về sảnh chờ của căn biệt thự nơi mọi người đang nói chuyện
Ran thấy cậu liền vui vẻ vẫy tay nhằm gọi cậu cô ở chỗ này chẳng hạn
Cậu thấy cô liền vui vẻ chạy tới, mĩm cười nhìn cô tay để sau đầu, cũng lâu rồi cậu chưa gặp cô hoặc nói chuyện trong hình dạng này
Shinichi:" cậu đợi có lâu không, Ran?
" Cậu gãi gãi đầu hỏi cô xem cô có bị mất thời gian chỉ vì đợi cậu hay không
Ran :" Không sao, tớ đợi không lâu" Cô mĩm cười nhẹ hiền hòa.
Shinichi :" À vậy thì được, mà hình như tớ thấy vụ án sắp kết thúc về chuyện này rồi thì phải"
Ran:" Hình như là vậy-" Cô nhìn sang ông bố mình Mori xem xem mọi thứ sắp kết thúc chưa
Sonoko:" Này Shinichi sao hôm nay cậu không giúp mọi người vậy?" cô hỏi, bước lại đứng trướ mặt cậu với gương mặt méo mó
Shinichi :" hôm nay tớ biết phải giúp sao đây, tên kid đã bỏ chạy rồi còn đâu?" cậu đổ mồ hôi nhìn cô với vẻ bất lực
Sonoko :"Haha, tớ biết ngay mà.
Anh Kid vẫn đỉnh nhất!
" cô cười to vui vẻ, như mới nhặt được vàng không bằng ấy
Shinichi :"Cái con nhỏ này- " cậu nói thầm trong lòng thôi ấy mà
Ran :"Trong 2 năm qua cậu bận lắm hả ?" cô bước lại đứng trước mặt cậu với vẻ điềm tỉnh thường ngày
Shinichi:" à t-tại có vài vụ án nên m-mình" Cậu vừa nói dứt lời thì đã cảm nhận một luồn sát khí đen bao trùm ở trên người cô
Ran :"Vậy sao" gương mặt cô bỗng nhiên tối đen lại, và cô giơ một cánh tay đang nắm chặt nắm đấm lại như thể nó có thể đập vô mặt cậu bất cứ lúc nào vậy đó
-End-
6/10/2024
NT_Mie