Trước mắt Choi Hyeonjoon là một màu đen bất tận, cả cơ thể em nặng như đeo 10 quả tạ trên người, càng ngày càng chìm xuống vực thẳm đáng sợ ấy, em cố gắng vùng vẫy để ngoi lên nhưng chẳng những không vươn lên mà còn nhanh chìm xuống hơn.Vào lúc em gần như chìm nghỉm thì bàn tay đang chới với bỗng được nắm lấy, ra sức kéo Hyeonjoon ra khỏi nơi tăm tối ấy.
Như cầm được sợi dây cứu mạng, bàn tay em khẽ siết chặt hơn để đảm bảo bản thân không bị trơnNgay khi được kéo hẳn lên thì một luồng ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt khiến đôi mắt vừa chậm rãi mở ra đã phải nhắm lại vì chưa thể thích nghi.
Sau một hồi thì cuối cùng đôi mắt ấy cũng có thể nhìn môi trường một cách trọn vẹnĐầu óc Hyeonjoon bây giờ xoay quẩn quanh với hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu.
Kí ức gần nhất của em là khi cả đội chuẩn bị ra thi đấu, vậy tại sao em lại nằm đây?
Còn trận đấu thì sao?Ngay khi vẻ mặt Hyeonjoon càng ngày càng trở nên hoang mang, hai mắt em láo liên nhìn xung quanh thì bắt gặp hình ảnh Dohyeon đang ngủ gật gù trên ghế, hai mắt hắn thâm xì, vẻ mặt cũng hóp đi đôi chút so với lần cuối em gặpEm nhẹ nhàng hết sức có thể chống đỡ cơ thể ngồi dậy, nhưng bàn tay giờ đây như vô lực, cả người chuẩn bị ngã sang một bên thì đã được một cánh tay rắn chắc giữ lại.Ngay khi ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt toát ra đầy sự mệt mỏi, mắt toàn những sợi máu mảnh.
Đầu tóc luôn là thứ anh Wangho chú trong nhất thì giờ đây đang hơi rối và bồng lên như một chú sư tử, bàn tay anh vẫn còn đang cầm hai túi đồ ăn."
Sao em lại làm vậy?"
Wangho hỏi với chất giọng trầm, khàn hơn so với anh ngày thường"Em...em xin lỗi..!"
Hyeonjoon thấy anh như thế thì cũng thương, kéo anh ngồi xuống mé giường hối hận khôn nguôi.
Han Wangho nhìn vẻ mặt như bị nhúng nước kia thì khẽ thở dài, khẽ đặt tay lên xoa đầu em, nhẹ nhàng dỗ dành"Ừm, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau!!"
Bỗng chợt thấy chiếc giường được điều chỉnh trở thành một chiếc ghế, Hyeonjoon tràn đầy bất ngờ khi thấy Dohyeon vài phút trước vẫn còn ngủ gật trên ghế giờ đã tỉnh giấc và chỉnh ghế giúp emDohyeon nhẹ nhàng ngồi xuống kéo em vào một cái ôm ấm áp, bờ môi như có như không dán chặt lấy xương quai xanh của em.
Nhẹ nhàng thả ra một chút mùi cafe đen đắng để an ủi cơ thể emTuy không thể ngửi thấy nhưng Hyeonjoon vẫn biết hắn đa ng tỏa pheromone bao bọc lấy em vì cơ thể bỗng dưng trở nên nóng một cách bất thường, rạo rực và lâng lâng khác hẳn thường ngàyBác sĩ đã dặn là mỗi ngày nên nhả một chút pheromone ra để cải thiện tình trạng thiếu pheromone một cách nghiêm trọng, mỗi ngày đều đặn và với nồng độ thấp để cơ thể em làm quenCái ôm ấm áp của cả hai kéo dài không lâu vì anh Wangho đã xuất hiện và tách hai người ra, thảy một bắt cơm lớn vào trong lòng Dohyeon yêu cầu hắn ra ngồi bàn ăn, còn bản thân vẫn cầm bát cơm của Hyeonjoon trêm tay, nhẹ nhàng đút cơm cho emBình thường Hyeonjoon vốn rất kén ăn và ăn như mèo, ấy mà nay trộm vía lại ăn hết một bát cơm to trong tay anh Wangho.
Hậu quả là bụng sữa sau mấy ngày không ăn chỉ chuyền dịch gầy phẳng lì thì nay đã phồng lên một chút.Wangho cũng không vội vã, bàn tay anh nhẹ xoa bụng sữa giúp em đỡ trướng bụng, đến khi chắc chắc đã không còn căng như lúc nãy thì mới yên tâm mang món tráng miệng ra đút cho HyeonjoonSau khi ăn no, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh như vũ bão, hai mắt em cứ díu hết cả lại chẳng thể mở ra.
Dáng vẻ buồn ngủ nhưng cố thức càng khiến anh buồn cười, nhẹ nhàng chỉnh giường về chỗ cũ cho em thoải mái ngủ thì mới thu dọn đống bát và quay lại bàn ăn"Anh ăn đi!"
Dohyeon khẽ đẩy đĩa thịt nướng ra trước mặt anh, tay nhanh tiện xới luôn bát cơm cho anh"Lát thay ca, để em trông Hyeonjoonie cho, anh trông cả tối qua rồi" Hắn nhìn bộ dáng thiếu sức và thiếu ngủ của anh thì đưa ra điều kiện"Ừ,nhờ em vậy!"
Wangho nghe thế thì khẽ gật đầu đồng ý.
Nhưng sau cùng sắc mặt của Dohyeon cũng không khả quan lắm nên cả hai đã thống nhất với nhau là 8h sáng sẽ đến lượt Geonwoo trông.Dù gì cả hai cũng đã kiệt sức, nếu còn cố chấp thì người ngất tiếp theo sẽ là họ.Và thế là một lần ngã bệnh của Hyeonjoon đã phải nằm viện theo giõi hẳn một tuần.
Các anh em ở bên cạnh thay nhau chăm sóc, bế bồngTừ ngày bị bệnh em đỡ biếng ăn hơn chút, có khả năng là do ở trong viện được các anh em chăm cho béo tròn nên vô thức căn bệnh biếng ăn của Hyeonjoon vốn là vấn đề nan giải đã được giải quyết rất dễ dàngNếu Hyeonjoon biếng ăn thì sẽ có các anh em đút và thúc ép ăn.Nên từ giờ em chẳng thể bỏ bữa nữaNhìn bát cơm đầy ú ụ trong tay anh Wangho,em thỏ chỉ biết khóc thầm, môi xinh khẽ mếu nhưng chẳng thể lay chuyển được nên vẫn bị đút cho ăn tròn quay
________Lúc này, ở bên trụ sở T1Sau khi bàn chiến thuật xong, cả đội thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về thì đã bị Choi Wooje nắm lại, ép 4 người ngồi chung một cái ghế nhỏ xíu với chiếc bàn dài cùng với nó ngồi ở đối diện.Vẻ mặt Wooje bây giờ ửng hồng một cách kì lạ, hai tay cứ vò lấy vạt áo mà ngấp ngứ chẳng nói lên lờiMoon Hyeonjun lần đầu thấy đứa em bị như này nên không thể hiểu được mà trợn mắt nhìn nó, hóa ra là nó cũng biết ngại.
Được dịp được trêu nên mỏ cậu tia lía không thôi"Sao nay lại giữ bọn anh lại??"
"Em chấp nhận cho anh carry rồi hả Wooje??"
Lee Sanghyeok thấy mỏ đứa bên cạnh quá lắm mồm thì dùng bàn tay che miệng cậu lại, vẻ mặt đầy bình tĩnh nhìn em út với ánh mắt dò hỏi"Wooje nói đi em!"
Sau một hồi góp hết công sức, Wooje cuối cùng cũng nói ra lời nó muốn nói, bàn tay nắm chặt cũng dần thả lòng, trả lại một hình ảnh nghiêm túc như thường thấy trên sân đấu"Em nghĩ...em biết yêu rồi.."
Chỉ với một câu nói, Wooje đã thành công khiến các anh bất ngờ.
Con hổ đang uống nước bị sặc ho liên hồi, tay lau miệng mà ánh mắt đầy bất ngờ dán chặt vào nó.Minseok và Minhyung cũng sốc tới đứng người, miệng há ra vẫn chưa khép lại đượcDuy chỉ anh Sanghyeok vẫn tỉnh như sáo, nhẹ nhàng lấy giấy đưa cho Hyeonjun, khẽ đẩy tay khép hai cái miệng đang mở rộng toang hoác lại.
Không quen xoa đầu rồi động viên em út"Cố lên em nhé!"
Dù sao Lee Sanghyeok cũng rất thoải mái với việc các em yêu đương, chỉ cần không ảnh hưởng tới phong độ thi đấu và không phải là Choi Hyeonjoon nhà Hàn Hoa là đượcEm thỏ xinh là người gã đã măm me từ lần đầu tiên gặp, tiếc là khi ấy còn nhỏ quá định để em lớn hơn chút rồi rước.
Ai ngờ khi em lớn thì lại được Han Wangho bảo bọc rất kĩ, nên cho tới hiện tại, những lần cả hai tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay__________Wooje sau khi công khai với mọi người thì vui vẻ bỏ ba con người vẫn ngơ ngác kia ở lại, hai tay mò lấy điện thoại nhắn cho hỗ trợ nhà Hàn Hoa"Cho em xin số kakaotalk anh Hyeonjoon đi anhh!"
P/s: Mọi người thích quà này honggg?