Lãng Mạn |ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.

|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Kì nghỉ hè đáng nhớ


Bối cảnh: Sau khi kết thúc năm học cuối cùng.

Không có chiến tranh, các nhà hoà thuận với nhau.

Địa điểm là tui chọn bừa nhé, mong mấy bồ thông cảm TvT.

Warning: CHƯƠNG CÓ TÌNH TIẾT 18+, KHÔNG HỢP MỜI OUT, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.!!_________

Sau khi kết thúc năm học thì toàn thể học sinh ở Hogwarts được nghỉ ngơi sau năm học đầy mệt mỏi.

Đáng lẽ rằng kỉ nghỉ hè này sẽ rất tuyệt vời đối với Draco, anh sẽ được ở bên cạnh bé con của mình trong suốt mấy tháng hè và chẳng sợ bất cứ ai làm phiền đến không gian riêng tư của cả hai cả.

Nhưng tiếc rằng đời không như mơ, thế nào mà mấy tên bạn thân của anh vậy mà lại bày ra cái trò cùng nhau đi du lịch trong suốt kì nghỉ hè này.

"Nào!

Mọi người thấy sao!?

Rất tuyệt đúng chứ!"

Fred đưa gương mặt hứng thú với mọi người, thấy ai cũng gật đầu đồng ý.

Draco lúc này nhìn em, đôi mắt hiện lên sự không muốn nhưng có lẽ bé con của anh không hiểu ý nên liền đồng ý với Fred.

"Tất nhiên, ý kiến không tồi đó chứ."

Tất cả trở về nhà của mình và hẹn cùng nhau sẽ tập trung ở sân ga và xuất phát.

Em tựa đầu vào vai của Draco và nhìn vào quyển sách trên tay của anh, thật ra là Draco mang ra để vậy thôi chứ sẽ chẳng có ai cầm quyển sách ngược để đọc cả và vốn dĩ em sẽ trở về phủ của mình nhưng lại bị Draco nằng nặc đòi hãy đến phủ của anh.

"Anh sao vậy?

Sao mặt bí xị thế hả?"

Em chạm lên chóp mũi của anh khi thấy gương mặt của Draco có phần hơi không vui và mất tập trung.

"Anh muốn kì nghỉ này chỉ có hai chúng ta mà thôi."

Draco hôn lên cổ tay của em rồi cắn nhẹ, anh rướn người hôn lên môi em chặn luôn cả lời nói mà em toan tính hốt ra.

Draco đưa đẩy lưỡi vào miệng em, tay vuốt ve lấy đùi, mọi cử chỉ của Draco khiến em chút nữa thôi sẽ bị cuốn lấy cái dục vọng này của anh.

"Cha mẹ anh đang ở phòng kế bên đấy."

Em dùng tay chặn lại môi của Draco, đôi mày nhăn lại và gương mặt đỏ ửng.

Tên bồ này của em hình như có thể hứng tình bất cứ lúc nào nhỉ?

Ngay cả ở trường học Draco cũng có thể sờ soạng em bất cứ lúc nào.

"Một chút thôi mà.. năm tháng rồi anh chưa làm gì đó.."

Draco chạm tay lên gò má của em nhưng ngay sau đó liền bị em giữ lại, cùng với sự từ chối và không để anh nói thêm bất cứ câu nào.

"Không nói lại lần thứ hai đâu!

Đi ngủ đi, sáng mai chúng ta đi sớm đấy."

Em nằm xuống rồi quay lưng ngủ, Draco nhìn mọi hành động cự tuyệt của bé con mà lòng không khỏi tổn thương.

Đó cũng chính là lý do tại sao Draco lại mong mỏi việc cả hai sẽ ở chung với nhau trong kì nghỉ.

"Tên Fred Weasley chết bầm!!!"

Sáng hôm đó.

Cả hai theo như lịch hẹn đi đến sân ga, vừa đến nơi đã nhìn thấy mọi người có mặt đông đủ ở đó.

"Bồ đến rồi đấy à!

Mau lại đây cùng bọn mình nào!"

Hermione thấy em xuất hiện thì liền chạy đến và nắm lấy tay em kéo đến đám con gái đang tụ tập.

Draco chớp mắt vài cái, lòng không ngừng chửi bới cái kế hoạch ngu ngốc này.

"Chúng ta mau lên tàu thôi nào."

Harry hét lớn về phía những cô gái, sau khi đã ổn định vị trí thì cả đám cùng nhau xuất phát.

Sau vài tiếng ngồi trên tàu thì cũng dừng lại Luân đôn.

"Cả người tớ rã rời rồi.."

Pansy bước xuống khỏi tàu với gương mặt bơ phờ, không nghĩ đến việc ngồi tàu là đã mất tận mấy tiếng đồng hồ.

Cedric nhìn thể trạng của mọi người như này thì cũng đoán được phần nào việc buổi đi chơi đầu tiên là coi như hủy bỏ.

"Chúng ta nên đi kiểm một khách sạn nào đó rồi nghỉ nhỉ?

Mai chơi cũng không muộn đâu."

Cả đám cũng mau chóng kiểm một khách sạn và chia phòng đi ngủ, Draco và em lúc đầu là sẽ chọn phòng đôi với nhau nhưng lại bị Pansy từ chối và lấy lí do.

"Nam nữ với nhau thì không nên đâu, Y/n tối nay sẽ ngủ chung với bọn tao."

Pansy đưa gương mặt của kẻ chiến thắng nhìn Draco rồi vòng tay qua eo của em dắt đi.

Tôi đó, cả đám tập trung ở phòng khách và mua rất nhiều đồ ăn, còn có thêm cả rượu nữa.

"Hôm nay không say là không được đâu đó!"

Ron cầm lấy ly rượu rồi nói lớn, gương mặt của Ron bây giờ còn đỏ hơn cả mái tóc của cậu ấy, không biết cậu bạn này đã uống bao nhiêu nhưng có lẽ là đủ để chẳng tỉnh táo.

"N...này Ron!!

Tránh xa tao raa!!"

Harry Potter thấy Ron dường như sắp nôn lên ngươi mình mà không khỏi sợ hãi.

"Eo ơi, đáng lẽ anh Fred và George nên ngăn cản anh ấy trước khi nhấp một ngụm rượu."

Ginny nhấp ly nước ngọt trên tay rồi nhìn Ron đang ngủ ngon lành, thật tình rằng cô rất nể phục Hermione vì đã chịu được cái tính khí này của anh trai cô.

"Này..em thấy bắt đầu không ổn rồi đấy..."

Luna ngồi cách xa những người bị rượu làm cho không tỉnh táo, đến cả đàn chị Y/n trong mắt mọi người luôn là người điềm đạm vậy mà bây giờ lại ngồi kế bên Draco bắt đầu nói nhảm và liên tục bày ra mấy trò kì quặc.

"A..anh Harry!"

Ginny đỏ mặt khi bị Potter ôm chầm lấy, có lẽ đến cậu bạn bị rượu làm cho đần độn luôn rồi, cá chắc sau khi tỉnh rượu không biết cậu bạn Potter đây còn mặt mũi nào đứng nói chuyện bình thường với crush hay không.

"Thật tình!"

Hermione nhìn mọi người mà không thể không thốt lên, đáng lẽ ngay từ đầu không nên rượu bia gì là tốt nhất!!

"Tao sẽ dẫn Y/n vào phòng của tao."

Draco bế em lên rồi quay người đi vào phòng mình mặc cho những người bên ngoài đang náo nhiệt bao nhiêu, anh liền tiện tay khoá trái cửa.

"Y/n, em ổn không đấy?"

Draco đưa tay vỗ nhẹ vài cái lên má của em, bé con của anh trước giờ uống rượu kém thế mà hôm nay lại chơi liều uống tận ba bốn ly lớn gì đó nữa cơ, pha này là say quên luôn mình là ai rồi.

Thấy em không có dấu hiệu tỉnh dậy Draco liền đứng lên và định sẽ đi lấy khăn để lau người cho em.

"Ưm..Draco.."

Em ngồi dậy với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tay chân thì quơ loạn xạ.

"Ngủ đi nào bé, em say lắm rồi đó."

Draco nhắm nghiền mắt khi thấy quần áo trên người của em bị tuột xuống, còn thấy lấp ló cả áo ngực nữa, anh không thể nào chỉ vì lòng tham muốn của bản thân mà đè người say ra làm được.

"Hehe..sao người yêu em lại đẹp trai quá vậy nhỉ.."

Em vòng tay qua cổ của Draco rồi hôn lên khắp mặt của anh, bề ngoài thì anh đang rất hưởng thụ nụ hôn đó nhung bên trong thì lại kìm nén biết bao nhiêu.

"Không được!

Mình phải giữ lý trí!

Đúng vậy, không được làm chuyện bậy bạ với em ấy."

"Anh ơi...hay là chúng ta "làm" nhỉ?"

Sợi dây lí trí của Draco ngay lập tức bị đứt, anh nắm lấy gáy của em rồi kéo sắp lại hôn.

Gương mặt em ửng hồng lại càng khiến Draco thêm kích thích.

Cả hai rời môi nhau kéo theo đó là sợi chỉ trắng.

"Có lẽ khó lắm đấy...mọi người còn đang ở bên ngoài với cả căn phòng này..không được cách âm đâu bé.."

Em cọ đầu vào cổ của Draco rồi nói với giọng nũng nịu.

Không phải là anh chưa từng thấy cái dáng vẻ nỉ non của em mà chỉ là em không bao giờ làm vậy trong lúc cả hai làm tình cả.

"Ưm..không sao đâu mà..em sẽ không phát ra tiếng đâu..nha anh."

Draco đưa hai ngón tay vào miệng của em rồi vờn lấy chiếc lưỡi nóng ẩm đó, dáng vẻ dễ thương và ngoan ngoãn như thường ngày chẳng còn thấy đâu vậy mà bây giờ lại chẳng khác gì con cáo nhỏ đầy quyến rũ.

"Anh sẽ không nhẹ nhàng đâu."

Draco mở từng cúc áo của em rồi hôn lên bầu ngực đầy đặn, từng nơi anh đi qua đều để lại những vết hôn.

Anh tách hai chân của em rồi nhanh tay lột bỏ đi bộ đồ vướng víu.

"Đừng..không phải chỗ đó..ức.."

Từng ngón chân của em cong lại, tay đặt lên đỉnh đầu của Draco dường như là muốn đẩy anh ra khỏi nơi tư mật ấy nhưng chỉ tiếc cả cơ thể của em đều mềm nhũn chẳng có tí sức lực nào.

Draco cứ thế mà đưa lưỡi vào sâu bên trong âm đạo.

"A..ha..em sắp ra.."

Đôi chân của em quắp chặt lấy người của Draco rồi phóng ra đợt nước nóng ẩm, em liền ngồi phắt dậy rồi đôi mắt ngấn lệ nhìn Draco.

"Đ..đợi đã, em sao thế!

Sao lại khóc mất rồi."

Draco lau đi nước mắt trên gương mặt của em với vẻ bối rối, vừa nãy còn sướng đến phát điên vậy mà ngay giây sau liền khóc.

"E..em không cố ý ra trên mặt..anh đâu..em xin lỗi.."

"Đừng vì chuyện này mà khóc chứ..ngoan nào."

Sau khi thấy em nín khóc hẳn, Draco liền lật người em lại rồi giải thoát thứ đang căng phồng sau lớp quần của mình.

"Nãy giờ nó vì đợi em mà sắp nổ tung rồi đấy."

Anh cầm lấy dương vật của mình rồi chà xát lên nơi tư mật của em, bị kích thích khiến cả cơ thể bất ngờ mà run lên.

"Ha..ức!"

Draco bất ngờ đâm lút cán khiến cả cơ thể của em lúc này như bị tê liệt, rồi anh bắt đầu nhấp hông.

Từng cú nhấp như chạm đến tận nơi nhạy cảm nhất của em.

"Draco..em muốn thấy mặt.. của anh.."

Em không thích chơi ở cái tư thế này chút nào cả, Draco ngay lập tức nắm lấy cằm của em rồi hôn lấy môi nhỏ.

Vừa hôn vừa ra vào liên tục.

"Em muốn để mọi người bên người nghe thấy sao?"

Draco vừa nói vừa nhấp liên tục, cả gương mặt của em áp vào gối để tránh đi những tiếng kêu dâm dục phát ra.

"Ha..ức..anh làm gì vậy.."

Cả gương mặt đỏ lựng vì thiếu hơi của em quay lại nhìn Draco, đôi mày của anh lúc này nhăn lại đến mức khó coi.

"Sao em lại.. trách anh được nhỉ?

Chẳng phải cái lỗ nhỏ này của em đang nuốt lấy cây hàng anh làm anh chẳng nhấp nổi sao?.."

Draco liếm môi của mình khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó của em, anh lúc này cảm thấy bản thân dường như sắp bắn ra đến nơi rồi.

Đúng là chỉ cần thấy gương mặt của em cũng đủ khiến anh nứng đến phát điên.

"Ư.."

Đôi mắt của em trợn tròn lên khi Draco nắm lấy eo của em rồi thúc mạnh, bụng lúc này nhô lên thành một hình dáng khó coi.

"Bé à..cái bụng nhỏ này của em đang chứa cây hàng của anh đấy..em có cảm nhận được không.."

Em bây giờ chẳng nghe lọt tai bất cứ lời nào mà Draco nói ra, cả tâm trí của em bây giờ trống rỗng, ngoài sướng đến phát điên ra thì em chẳng nghĩ được cái gì.

"A..anh sao hôm nay anh nói..nhiều quá vậy.."

"Im lặng nào bé con, em nói nữa mấy đám bên ngoài sẽ nghe thấy hết mất."

Draco vừa nói dứt câu liền đưa cả hai ngón tay vào miệng của em rồi vờn lâý lưỡi nhỏ, bên dưới thì vẫn không ngừng ra vào.

Em chẳng nhớ việc bản thân đã ra bao nhiêu lần nhưng Draco thì lại mãi vẫn chưa xuất ra, cả cơ thể của em bây giờ đầy rẫy những dấu hôn tím đỏ.

"Bé à...anh sắp ra rồi."

"Đ..đợi đã, đừng ra bên tro..!"

Câu chưa kịp nói xong thì Draco ngay tức khắc giữ lấy eo của em rồi thúc mạnh, tinh dịch bắn thẳng vào tử cung nhiều đến mức mà khi anh rút ra nó còn chảy ồ ạt ra ngoài.

"Chết thật..anh lỡ bắn vào trong rồi.."

Draco đưa mắt nhìn xuống nơi tư mật vẫn đang chảy không ngừng tinh dịch của mình, nhiều như này không dính cũng lạ mà lần này còn chơi trần nữa chứ, anh liền đưa mắt lên nhìn em.

"A..ngủ mất rồi..hình như mình hơi quá nhỉ.."

Anh liền đứng dậy bế em vào nhà tắm, cái mà Draco tiếc bây giờ chính là nãy giờ cả hai mới chỉ làm có một lần và như vậy chẳng thể nào thoả mãn được Draco cả.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ Draco chỉnh lại chăn cho em rồi ôm lấy em vào lòng.

"Ngủ ngon nhé cục cưng." *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

"Hả?

Mày nói sao cơ, Y/n cậu ấy sốt à!?!"

Hermione nghe thấy Draco bảo em đã bị sốt thì liền không khỏi lo lắng, vừa định đi vào phòng xem em như nào thì bị anh giữ lại.

"Được rồi, em ấy chỉ sốt nhẹ thôi, bây cứ đi đi, nay tao ở nhà với em ấy là được rồi."

Draco đánh mắt sang hướng khác, tất nhiên việc bị ốm chỉ là lời nói dối.

Làm sao anh có thể để cô bạn gái bé bỏng của mình ra ngoài với cái hông bị hành hôm qua và cả mấy cái vết hôn đỏ chót ấy được chứ.

"Này Malfoy!

Nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận vào đấy."

Harry nói với Draco rồi liền cùng mọi người ra ngoài.

"Biết rồi."

Pansy liền đưa cái ánh mắt ghét bỏ nhìn Draco, anh cũng nhận thấy được có ánh mắt nhìn mình liền quay đầu nhìn cô bạn Parkinson.

"Mày..làm gì cậu ấy vậy hả.."

Nếu như nói ngày hôm qua thì tất nhiên là em biết kiềm giọng rất tốt nhưng cái thứ không kiềm là tiếng cơ thể cả hai va chạm nhau và tất nhiên Pansy là một trong số ít người tỉnh táo mà sao không biết được cái hành vi này của Draco.

"Mày không cần lo, nhớ cuối năm đi đám cưới bọn tao đấy."

Pansy nghe vậy mặt mày liền tái lại rồi nhanh chân cách xa Draco, miệng không quên nói một câu trước khi bỏ chạy.

"M..mày là cầm thú!!!!"

"Làm gì đến mức đó chứ."

Draco sau khi thấy mọi người đã đi hết liền định đi lấy cốc nước thì bất ngờ trong phòng kêu tiếng "Rầm" rất lớn trong phòng của mình.

"Y/n em không sao chứ!!!?"

Draco liền chạy vào dìu em ngồi lên giường, còn cẩn thận xem chân tay của em có bị trầy xước gì hay không.

Em vừa tỉnh dậy, tính rằng sẽ đi uống miếng nước vậy mà vừa nhấc chân khỏi giường thì cả phần eo bên dưới liền truyền đến cơn đau khiến em ngã lập tức xuống sàn nhà.

"Anh thử bị đâm bằng cái đó xem có thấy ổn không, cảm giác như cái xe tải đâm vào hông vậy đấy."

Anh nghe vậy liền mỉm cười, em vừa nhìn thấy nụ cười của Draco liền có chút bất an.

Anh cầm lấy tay của em áp lên má của mình rồi nói.

"Anh có thể nằm dưới đó, em nằm trên thì nhún nhé?" ______Giáng sinh có pỏn nha anh em, đợi đến Giáng sinh nhé 🥰.

2819 từ.
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Giáng sinh vui vẻ


⚠︎ Warning: Có từ ngữ thô tục, 18+.

Cân nhắc trước khi đọc. ____

Cứ mỗi đến Giáng sinh thì đa số học sinh ở Hogwarts sẽ được nghỉ để cùng gia đình có một buổi lễ thật vui vẻ.

Nhưng cũng có một số học sinh lại lựa chọn ở lại trường và không trở về.

"Chán thật, mình không muốn ở lại đây xíu nào.."

Em hiện tại là học sinh nhà Slytherin và đang học năm thứ sáu, mùa Giáng sinh này vốn dĩ em sẽ trở về cùng với gia đình nhưng rồi lại bị chút rắc rối mà ở lại.

"Y/n, em làm gì ở đây thế, trời lạnh lắm đấy."

Em quay đầu về nơi phát ra giọng nói, mái tóc màu bạch kim nổi bật lẫn đôi mắt xám tro đầy hút hồn đó chẳng thể nhầm lẫn với bất kì ai được.

Vị huynh trưởng của Slytherin và cũng là số ít người mà em không có thiện cảm nhất.

Lí do vì sao thì ắt hẳn cũng có nhiều người chung quan điểm.

Khó ưa và kiêu ngạo.

"Cảm ơn huynh trưởng đã để ý, em về phòng đây."

Em cầm lấy khăn quàng cổ của mình, vừa đi được vài bước liền bị kéo lại.

Gương mặt em hiện rõ sự khó chịu, nhưng có lẽ Draco lại chẳng quan tâm đến sắc mặt của em là mấy.

"Choàng cẩn thận vào đấy, đi đường cũng cẩn thận xíu, không ai lại trở thành nạn nhân của em lại mệt lắm."

Draco chỉnh lại khăn quàng cổ cho em rồi mỉm cười, gương mặt em bỗng chốc trở nên đỏ ửng rồi quay người bỏ đi.

Draco nhìn vào lòng bàn tay của mình rồi xoa lấy gáy, miệng không tự chủ mà cong lên.

"Mèo nhỏ xù lông mất rồi."

Em về phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại, bây giờ trong kí túc xá này chỉ có duy nhất mình em và Draco.

Cớ sao cả cái nhà Slytherin này chỉ duy nhất còn hai đứa chứ.

Đến em còn chẳng hiểu nổi tại sao vị huynh trưởng ấy lại ở lại, đừng nói rằng muốn trả đũa em vụ lần trước đấy nhé.

"Chết thật mà...anh ta luôn nhớ dai vậy sao..."

Câu chuyện này phải kể từ hồi đầu năm sáu của em.

Tất nhiên là từ trước tới giờ em luôn tự tin với vẻ đẹp của mình và coi nó như niềm kiêu hãnh.

Không biết bao nhiêu anh chàng đã phải lòng nhan sắc này của em.

Nhưng cái đẹp luôn đi đôi với vài điều không hay.

Nhiều đứa con gái sẽ tỏ ra ghen tị và không ít lời ra nói vào, thêm những thằng con trai với cái ánh nhìn đầy thèm thuồng đó nữa.

Những cái ánh mắt săm soi và những lời nói thô tục bẩn thỉu bàn tán về cơ thể của em.Mọi thứ đều khiến em cảm thấy kinh khủng và ớn lạnh.

Nhưng chỉ duy nhất có một người không bao giờ nhìn em bằng ánh mắt đó, chính là Draco Malfoy, cậu con trai độc nhất vô nhị của gia tộc Malfoy danh giá.

Anh ta luôn luôn đưa cái bản mặt kiêu ngạo đó nhìn mọi người và khi có cái chức vụ vị huynh trưởng của Slytherin, anh ta càng kiêu ngạo hơn nữa, chẳng xem bất kì ai ra gì cả.

Em đã luôn nghĩ rằng em và tên con trai đó cho dù có chung nhà cũng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau câu nào đâu.

Nhưng vẫn luôn có những việc nằm ngoài sức tưởng tượng.

Em nhớ rằng ngày hôm đó bản thân đã bị chơi một vố lớn, một tên điên nào đó đã cố tình bỏ thuốc kích dục vào đồ uống của em.

"Chó chết..đáng lẽ mình không nên đồng ý lời mời..ha.."

Em nghe thấy tiếng bước chân, càng lúc càng gần, cả người em lúc này run lên bần bật.

Dù bản thân chỉ uống ngụm nước nhỏ nhưng dù vậy loại thuốc đó vẫn khiến cơ thể em không tự chủ mà run rẩy.

"Học sinh nhà Slytherin?

Giờ giới nghiêm rồi sao không về phòng hả?"

Giọng nói trầm ấm và có chút quen thuộc khiến em phải ngước mắt nhìn.

Mái tóc bạch kim và đôi mắt xám nổi bật giữa bầu trời đêm, chính là vị huynh trưởng của Slytherin.

Draco thấy em không trả lời thì khó hiểu, anh khụy gối rồi định đưa tay chạm vào người em nhưng ngay sau đó liền rụt lại.

"Bị trúng thuốc sao.."

Draco đứng dậy, anh tính rằng sẽ coi như chẳng thấy gì.

Anh vốn dĩ chẳng muốn dính vào ba cái chuyện như này."

Nà-!"

Anh bất ngờ bị kéo lại, đôi mắt xám tro của Draco mở to khi thấy đối phương vậy mà lại dám cướp đi nụ hôn đầu của mình.

"Ưm.."

Cả người của em mềm nhũn, lưỡi của em đi vào khoang miệng của Draco nhưng rồi lại bị anh dứt khoát kéo ra.

Gương mặt của Draco lúc này đỏ bừng lên thấy rõ, có đánh chết anh cũng không tin nụ hôn đầu của bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như này.

"Gì chứ!?

Hôn người ta xong lại lăn ra ngủ ngon vậy ư!?!"

Anh vò lấy mái tóc của mình rồi đưa cái ánh mắt giận dữ nhìn em, nhưng sau cùng Draco vẫn bế em về lại tận bệnh thất.

"Lần đầu tiên mình gặp một người thô lỗ như vậy."

Draco lẩm bẩm vài câu rồi rời khỏi bệnh thất, mắt vẫn ngoái lại nhìn căn phòng đó.

Từ sau ngày hôm đó, em luôn nhận thấy ánh mắt của vị huynh trưởng ấy luôn dán chặt vào mình.

"Chết tiệt!!

Đáng lẽ lúc đó mình phải giữ tỉnh táo chứ!"

Cả gương mặt của em đỏ ửng, nụ hôn đầu vậy mà lại trao cho cái tên khó ưa đó thật chẳng cam lòng chút nào. *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

"Hình như mình thức muộn quá à.."

Đôi mắt lúc này chẳng còn tiếp tục mở nổi để đọc tiếp quyển sách trên tay, chính là vì cái tên nào đó đã khiến em phải thức trắng đêm.

"Mình sẽ chợp mắt một lúc..sẽ không gặp anh ta đâu nhỉ.."

Cuối cùng em chẳng đánh thắng nổi cơn buồn ngủ mà trực tiếp nằm gục xuống bàn.

Bên phía Draco lúc này, anh đã đi gần hết cả Hogwarts để kiếm em nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Không biết trốn đi đâu nhỉ..?"

Draco chẳng nhận ra được việc nụ hôn đêm đó đã khiến anh bị ảnh hưởng nhiều đến như nào.

Bây giờ anh chỉ biết rằng bản thân lúc này rất muốn gặp em, Draco đã vô thức mà để ý em mấy tuần liền.

Anh tất nhiên là muốn nói chuyện với em nhung chỉ khổ cái là cứ gặp là em sẽ chạy thục mạng.

Nhưng cũng chẳng biết Draco có giữ nổi bình tĩnh khi nói chuyện với em hay không.

Bởi vì cứ mỗi lần thấy em thì nhịp tim của Draco lúc đó vô thức đập nhanh hơn bình thường.

"Con nhỏ đáng ghét đó dám cướp mất trái tim của mình."

Draco với gương mặt ửng đỏ lầm bầm vài câu trong miệng, lúc anh đi ngang qua thư viện thì dừng lại.

Draco nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang nằm gục trên bàn, thấy vậy anh liền bước vào.

"Hoá ra là ở đây, hại mình đi gần hết trường."

Anh bước đến ngối kế bên em, bàn tay của Draco vô thức chạm lên mái tóc của em rồi vuốt lấy.

Thật sự ngay lúc này anh chỉ muốn chạm vào bờ môi hồng hào kia mà thôi.

"Mình như một thằng biến thái."

Draco chống cằm rồi cứ ngồi nhìn em như vậy. *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

"Ưm.."

Em vươn vai của mình với tâm trạng thoải mái, đúng là ngủ một giấc xong là thấy người như tràn đầy sức sống.

"Đi ăn thôi, mình đói chết mất."

Em bước ra khỏi thư viện, vừa thay đúng lúc chạm mặt với Draco.

Em chớp mắt vài cái nhìn anh rồi ngay lập tức quay lưng định bỏ chạy.

Nhưng xui thay lại bị Draco nắm chặt lấy cổ áo.

"N..này!

A..anh muốn làm gì đây hả!!!?"

Em vùng vẫy khỏi sự kiểm soát của anh nhưng đều thất bại.

Lực nắm của tên này sao mà lại mạnh dữ vậy chứ.

"Này nhóc con, lần sau có ngủ thì ngủ ở kí túc xá đấy, ngủ ở đây ai mà thấy được cái tật ngủ chảy nước miếng thì không hay đâu."

Draco cong môi, câu nói mang hàm ý trêu chọc rõ ràng.

Gương mặt em đỏ lên vì xấu hổ, hoá ra cái tên khổng tước này đã nhìn thấy em ngủ trong thư viện, còn thấy em ngủ chảy nước miếng.

"Tên..đáng ghét."

"Không được nói như vậy với huynh trưởng đâu nhóc con à."

Draco bật cười rồi vươn tay vò lấy mái tóc của em, anh có hơi khó hiểu khi thấy dáng vẻ không phản kháng của cô nhóc trước mặt, thường nếu mà Draco chỉ cần chạm lên tóc thôi cũng khiến em phải nhảy dựng lên rồi buông lời đe doạ.

Nhưng lần này thì khác, em không những không đẩy anh ra xa mà còn đứng im tại chỗ.

"Này Y/n, em không sao chứ?

Không ổn ở đâu à?"

Draco dừng lại mọi hành động, con ngươi mở to đầy bất ngờ.

Gương mặt của em lúc này đỏ bừng khiến anh không tự chủ mà vô thức nuốt nước bọt.

"H..huynh trưởng, mong anh đừng làm vậy.."

Em nói rồi quay người bỏ đi để lại Draco với bộ mặt còn chưa hết bất ngờ.

Sau khi nhận ra em đã bỏ đi từ lâu Draco mới từ từ ngồi thụp xuống, anh đưa tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình rồi bật cười đầy thích thú.

Em vừa trở về kí túc xá thì liền lao như bay vào phòng của mình, không hiểu sao vừa nãy nhịp tim của em lại đập nhanh một cách bất bình thường.

"M..mình sao thế này.."

Sau vài ngày đó, cứ mỗi lần nhìn thấy Draco thì em lại chạy đi mất.

Tất nhiên, Draco chẳng thấy vui chút xíu nào.

Tối hôm đó, lúc anh đang ở Đại Sảnh Đường thì bất ngờ một con nhóc lạ mặt nào đó tới trước mặt của anh rồi nói.

"Huynh trưởng Malfoy, em rất thích anh liệu-" "À, xin lỗi nhé, tôi có người mình thích rồi."

Con nhóc ấy liền quay người bỏ đi, nhưng cũng không quên đánh ánh mắt nhìn vào ly nước của Draco.

"Bỏ cuộc nhanh hơn mình nghĩ."

Anh nhìn bóng lưng của con nhóc kia mà thở phào, cứ ngỡ là sẽ bị bám đuôi nữa cơ.

Anh cầm lấy ly nước trên tay rồi uống cạn, rồi đứng dậy trở về phòng.

"Mình nên đi ngủ một giấc."

Anh đứng dậy đi về phòng sinh hoạt chung, Draco đưa tay chạm vào cổ của mình.

"Hôm nay hơi nóng nhỉ..." *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Em đứng trước cửa phòng của Draco, hà cớ tại sao giáo sư Snape lại không trực tiếp đi gặp tên huynh trưởng ấy mà bắt em đi gọi cơ chứ.

"Mình không muốn thấy mặt anh ta xíu nào."

Em cắn môi của mình rồi hít một hơi thật sâu, sau đó gõ cửa.

Không một động tĩnh.

Em có chút thắc mắc, vừa nãy rõ ràng em đa thấy Draco trở về phòng của mình cơ mà.

"Chẳng lẽ ngủ quên?"

Em vừa định gõ cửa thêm lần nữa thì cánh cửa liền mở ra, cả bàn tay của Draco kéo em vào phòng rồi khoá trái cửa.

Mọi hành động nhanh đến mức khiến em chẳng có chút phòng bị nào.

"N..này, anh bị sao vậy."

Em nhìn thấy Draco lúc này rất lạ, người của anh nóng lên bất thường và hơi thở cũng có chút khó khăn.

"Y/n..làm ơn, giúp tôi..khó chịu quá.."

Giọng nói của anh khàn đi, em lúc này mới hiểu ra được vấn đề.

Dù sao em cũng là người từng bị trúng thuốc nên biết rất rõ.

"Huynh trưởng, anh đứng dậy nào, em sẽ đi lấy thuốc cho anh.."

Em cố gắng đẩy Draco nhưng mãi không được, thật sự em không ngờ đến với cái cơ thể trông gầy gò này lại có sức lớn vậy đâu.

"Y/n, em chỉ cần dùng tay thôi..làm ơn hãy giúp tôi..tôi không chịu được mất.."

Đôi mắt của Draco tối lại, dục vọng dường như đã xâm chiếm cả cái đầu của anh rồi.

Em thở dài một hơi, nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi và cả cái thứ đang căng phồng sau lớp quần đó thật chẳng an tâm chút nào.

"Huynh trưởng Malfoy, mỗi tay thôi đấy, anh còn dám chạm vào bất cứ đâu tôi sẽ giết anh."

Draco nghe vậy thì lập tức kéo khoá quần, dương vật căng cứng hiện ra ngay trước mặt của em.

Em có chút hoảng sợ, thật sự cái này là của một con người hay sao.

Trong lúc em suy nghĩ vu vơ thì đã cảm nhận được hai lòng bàn tay có gì đó ấm ấm.

Draco lúc này đã cầm lấy tay của em mà để "vuốt ve" lấy dương vật, đôi mắt em nhắm chặt lại vì ngại.

Em có thể cảm nhận được hơi thở của Draco nóng đến mức nào, anh gục đầu xuống vai của em rồi tận hưởng khoái cảm.

"A.. sướng quá đi mất...bàn tay của em mềm quá.."

Draco rướn người liếm lấy môi của em, tay cầm lấy tay của em vẫn không ngừng vuốt lên vuốt xuống, em còn có thể cảm nhận được cả đường gân trên dương vật của anh.

Hơi thở của em lúc này cũng gấp gáp chẳng khác gì Draco, tay thì vẫn không ngừng "vuốt ve", anh vẫn liên tục liếm lấy môi của em.

Bởi Draco biết em không muốn hôn vào lúc này.

"Y/..Y/n tôi sắp bắn rồi.."

"Vậy thì bắn lẹ đi."

Em liếc nhìn Draco, tốc độ bên dưới ngày càng nhanh hơn và rồi sự ấm nóng lan toả mà bàn tay của em.

Vậy mà tên huynh trưởng đáng ghét này lại bắn hết lên vào tay của em cơ chứ.

"Được rồi, tôi sẽ đi lấy thuốc cho anh."

"Đợi đã..nó vẫn chưa xuống.."

Em nhìn Draco rồi lại cúi đầu nhìn xuống "cây cột" vẫn đang dựng đứng kia.

Thế mà sinh lực vẫn dồi dào lắm đấy chứ.

"Anh bắn một lần rồi cơ mà?"

"Anh cũng không biết..chắc có khi phải dùng đến cái khác nó mới đi xuống chăng."

Nụ cười đểu cáng liền hiện lên môi của Draco, em chụp lấy tay của anh khi thấy nó có ý định sờ soạng ngực của em.

"Tôi sẽ giết anh!"

"Nào bé cưng, đừng gắt gỏng vậy chứ."

Đôi mắt của em tối sầm lại, em lấy ra cây đũa phép ở sau lưng mình rồi đọc.

"Bewitched Sleep (bùa ngủ)."

Draco bị trúng bùa thì ngay lập tức nằm gục xuống giường, em liền đứng dậy khỏi người của anh.

"Mình nên đi lấy thuốc thôi..."

Em vò lấy mái tóc của mình rồi nhìn xuống dương vật vẫn đang thẳng đứng của Draco.

"Tốt nhất là nên đi nhanh." *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

"Sao đấy Draco, nhìn mặt mày như vừa bị dẫm phải bãi nôn vậy đấy."

Sau ngày hôm đó thì tất cả học sinh cũng quay lại Hogwarts để học.

Blaise nhìn sắc mặt của cậu bạn huynh trưởng mà không khỏi khó hiểu.

Mới sáng sớm chưa kịp chào hỏi nhau câu nào mà Draco đã đưa cái gương mặt khó ở đấy nhìn mọi người.

"Không có gì."

Draco bực tức nhìn em vẫn đang nói chuyện miệt mài với đám bạn của mình.

"Ê đi đâu vậy??"

Blaise nhìn Draco bất ngờ đứng dậy rồi đi đến chỗ của em.

"Đàn em có thể đi với tôi ra đây chút được không?"

Em liếc mắt nhìn Draco rồi nói nhỏ với cô bạn của mình.

"Bồ cứ đến lớp trước nhé, mình sẽ đến sau."

Em mỉm cười rồi bước theo Draco.

Cả hai dừng lại trước một căn phòng.

Có lẽ Draco đã quá quen thuộc với nơi này, anh liền đẩy em vào tường rồi nói với giọng bực tức.

"Tại sao hôm qua em lại cho đánh bùa ngủ lên tôi vậy!?"

Đôi mày của em nhăn lại rồi nói.

"Huynh trưởng, chẳng lẽ anh muốn ngủ với tôi à?"

Draco đơ người vài giây rồi lùi vài bước.

"E..em!"

"Chẳng lẽ anh thích tôi?"

Bị nói trúng tim đen khiến Draco càng thêm hoảng loạn, anh liền nắm lấy bàn tay của em rồi nói.

"Y..Y/n..thật sự là tôi thích em.."

Em hơi cong môi, mặc dù đã đoán trước được việc này nhưng thật sự cũng quá phấn khích rồi đi.

"Thế à?

Huynh trưởng à, anh mà như vậy thì có ai đi qua lại tưởng tôi mới là người quấy rối anh mất."

Draco nghe vậy liền nhăn mặt, anh nắm lấy cằm của em rồi cắn vào môi dưới.

"Câu trả lời của em là sao nhỉ?"

Em liền kéo Draco lại rồi hôn anh, gương mặt cũng hơi đỏ lên.

"Huynh trưởng, anh biết câu trả lời rồi chứ?"

Draco liền kề môi với em, sau đó nói nhỏ.

"Tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng để nụ hôn này quyết định xem sao nhé?" ________

3029 từ.
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Mùi hương


⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng.

Có tình tiết 16+ , từ ngữ hô tục.

Cân nhắc trước khi đọc.

_________

Alpha trước giờ vẫn luôn là thứ gì đó rất kinh khủng đối với em bởi lẽ đơn giản là vì em là Omega.

Một giống loài luôn được coi là thấp kém nhất.

Em đã luôn phải nghe từ Omega và Alpha luôn cần lẫn nhau.

Trong mắt em tất cả những tên Alpha đều bỉ ổi và xấu xa như nhau.

Omega luôn phải kiên dè trước họ, chỉ cần sơ hở một chút có thể bị đánh dấu.

Và cả cái mùi thơm Pheromone, cho dù trước mặt có là một tên Alpha bỉ ổi đến mức nào thì chỉ cần tiết ra Pheromone thì có thể khiến cho Omega mất đi lí trí và phải phục tùng chúng như một con thú hoặc tệ hơn là có thể tệ hơn là bị đánh dấu với tên Alpha đó suốt đời.

"Y/n, bồ ổn chứ?

Sáng giờ mình thấy bồ không ổn chút nào."

Hermione chạm tay lên trán của em, cô bạn này là một trong số ít người biết em là Omega, bởi lẽ khi bị phát hiện bản thân là Omega thì sẽ thật tệ.

"Ừm, mình không sao đâu."

Em là học sinh nhà Gryffindor, điều này chính là sự ô nhục đối với gia đình của em.

Bởi lẽ họ cũng như những quý tộc khác, đều chướng mắt với Gryffindor và coi Muggle là thứ gì đó rất bẩn thỉu.

"Mình sẽ về kí túc xá."

Em cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình hơi nóng lên, toàn thân run rẩy không ngừng.

Thật kì lạ là sáng nay em nhớ bản thân đã uống thuốc ức chế vậy sao bây giờ lại chẳng có chút tác dụng nào.

"Kì lạ quá..."

Đi được vài bước thì chân em liền mất đi sức sống mà ngã khụy xuống, hơi thở càng ngày càng nhanh, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng và lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Ngay trong khoảng khắc đó, em nghe thấy tiếng bước chân bước tới chỗ mình, càng ngày càng rõ.

"Này, nhỏ này, mày làm gì mà đứng chắn đường tao thế."

Pheromone bạc hà thoang thoảng khiến em có thể nhận ra được ai mặc dù không ngước mặt lên nhìn.

Tên quý tử chết tiệt nhà Malfoy, cậu ta trước giờ đã luôn coi em là cái gai trong mắt, cứ hễ gặp ở đâu lại sẽ dùng mọi cách để sỉ nhục em đến mức có thể.

Dù có tức giận hay căm phẫn đến bao nhiêu thì em vốn chẳng thể thắng lại cậu ta.

"Mẹ nó...sao lại gặp nhau ở đây chứ.."

Môi của em mím chặt lại, mặc dù bản thân đang cố gắng không toả ra Pheromone nhưng với cái mũi chó của tên hách dịch kia kiểu gì cũng ngửi thấy được mùi của em.

Em cố đứng dậy rồi bỏ đi, Draco ngay tức khắc cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục, anh liền cọc cằn nắm lấy cổ tay của em, chưa kịp quát thì gương mặt đỏ chót của em khiến Draco phải im bặt rồi lắp bắp.

"Na..này!

Mày đến kì phát tình đấy à!?

Chết tiệt, mau thu cái Pheromone dơ bẩn đấy của mày vào đi."

Draco nhăn mặt rồi né, gương mặt của anh lúc này cũng đỏ lên chẳng kém em là bao nhiêu.

Nghe được lời đó, khuôn mặt của em càng khó coi.

"Tên khốn, mày biết vậy còn không mau cút.."

Cả hai bây giờ đứng cách xa nhau, đôi mắt của em liền bị thu hút bởi cái thứ đang căng phồng sau lớp quần của tên gã trai trước mặt.

Ngay lập tức em liền cười khẩy rồi nói với giọng cợt nhả.

"Ha..kêu tao kinh tởm vậy mà cái đó của mày vẫn cương lên được nhỉ, Malfoy?

Mày là biến thái à?"

"Không phải tại mày à?"

Draco như bị khiêu khích liền bước đến trước mặt của em, không nói không rành.

Draco liền nắm lấy gáy của em mà kéo lại hôn lấy hôn để.

Tay của em đặt trước ngực của Draco, dù có muốn đẩy ra nhưng với sức lực của em thì không thành.

Draco lúc này như một tên mất trí, cứ lao vào vồ vập lấy đôi môi của em, lưỡi cứ len lỏi vào từng góc gách của khoang miệng rồi mút lấy lưỡi của đối phương.

Chẳng khác gì một con rắn đang khát tình.

"Ha.."

Cả hai liền tách nhau ra kéo theo đó là một sợi chỉ trắng.

Tầm nhìn của em lúc này tối đi và cuối cùng thứ em thấy là gương mặt hốt hoảng của tên công tử Malfoy đấy. *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

"Ư.."

Đôi mắt em mở ra, tay vịn vào thành giường rồi ngồi dậy.

Cơn đau đầu kéo đến khiến đôi mày của em nhăn lại.

Bà Pomfrey bước vào phòng bệnh và đưa cho em đồ uống, cất giọng nghiêm nghị mà nói.

"Trò H/b, đáng lẽ trò nên xem xét kĩ ngày phát tình của mình chứ."

Em nhận lấy thuốc từ bà Pomfrey, quả thực mấy ngày nay có rất nhiều chuyện xảy đến khiến em quên bén mất cả kì phát tình của mình.

"Ưm..bà không cần lo nữa, haha.."

Em cất giọng cười gượng khi bắt gặp ánh nhìn cảnh báo của bà Pomfrey, tay đưa lên gãi má đầy khó xử.

Bà Pomfrey thấy dáng vẻ của em như này thì chỉ thở dài một hơi nhẹ.

"May cho trò người mang trò đến đây là trò Malfoy đấy, trò không biết lúc đấy ta đã hoảng như nào đâu."

Bà nói khi nhớ lại cảnh Draco bế em vào bệnh thất với vẻ mặt hốt hoảng, cả hai nơi đâu cũng là mồ hôi và cả mùi Pheromone nồng nặc của em.

"Haha...vậy ạ..."

"Trò nên xin nghỉ một hai ngày đi, ta có chút việc rồi, nghỉ ngơi đi nhé."

Em gật đầu cười với bà Pomfrey rồi húp một hơi hết chỗ thuốc trong tay, sau đó liền cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm vài câu trong miệng.

"Chết tiệt...may cái khỉ gì chứ, tên khốn đó thấy bản mặt mình lúc đó rồi còn đâu.."

Em cắn chặt lấy môi, cả gương mặt ửng hồng vì xấu hổ.

Bộ dạng lúc phát tình lẫn nụ hôn đầu đều bị kẻ thù nhìn và lấy đi hết.

Như vậy thì còn mặt mũi đâu mà nhìn cậu ta nữa.

"Y/n!

Bồ ổn chứ!?"

Dòng suy nghĩ của em liền bị đứt đoạn khi nghe thấy tiếng hét của Hermione, bộ dạng đầy mồ hôi và tiếng thở gấp, có lẽ cô bạn đã chạy đến đây.

"Bồ còn thấy mệt không, thấy trong người như nào rồi.

Ôi trời, bồ không biết mình đã lo như nào khi nghe bồ bị mang xuống bệnh thất đâu."

Hermione bắn một câu dài, Harry thấy vẻ mặt của em liền tinh ý đi lên trước rồi kéo Hermione ngồi xuống.

"Hermione à, bồ bình tĩnh đi, T/b sẽ ngất xỉu chỉ vì câu hỏi của bồ đấy."

"Mình lo lắng cho cậu ấy mà!"

Hermione liền quay đầu nhìn Harry."

Cách mà bồ lo chắc khiến người bệnh càng bệnh hơn đấy."

Ron liền cất tiếng rồi cười, sau đó lại là một cảnh cãi nhau của bộ đôi này.

Em liền bật cười, rồi trấn an Hermione.

"Mình ổn rồi, bây giờ có thể đi bình thường rồi đấy chứ."

Em vừa định bước xuống giường liền bị Hermione lẫn Harry kéo xuống.

"Ổn gì chứ, bồ nghỉ ngơi thêm đi, mình sẽ xin nghỉ cho bồ!"

Gương mặt của em liền méo xệch đi, thật sự là đã ổn rồi cơ mà!!Đến tối, vốn dĩ em sẽ trở về kí túc xá của mình nhưng bà Pomfrey lại nói em nên ở lại thêm để xem đã đỡ hơn chưa.

Thật lòng là chẳng ai tin rằng em đã ổn cả.

"Mình không thích ở lại chút nào." *Cạch Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên, cậu thiếu niên với dáng người cao ráo và mái tóc bạch kim đặc trưng.

"Malfoy, mày có biết làm phiền người bệnh là không nên không."

Em liếc Draco, cậu ta cũng chẳng chịu nhún nhường mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt em với ánh nhìn đầy căm ghét.

"Đây là cách mày đối xử với người đưa mày đến à?"

Draco bước đến bên giường của em rồi đặt một quả táo xuống.

Ánh mắt thì có chút mong đợi.

"Đây..là cách trả thù mới à Malfoy."

Draco không đáp lại, anh ngồi xuống giường của em.

Gương mặt của em liền đỏ lên khi gương mặt của anh đang gần kề lấy mình.

Draco hôm nay thật kì lạ, đến thăm bệnh vậy mà còn mang đồ đến.

Không phải là kì lạ thì còn gì nữa.

"Mày muốn gì?"

Draco không đáp lại em, gương mặt của anh đỏ lên.

Bầu không khí bây giờ thật ám muội, mùi Pheromone của Draco toả ra, thơm mát và dịu nhẹ.

Cả em bây giờ dường như cũng bị cuốn theo bầu không khí.

Khi môi của Draco dường như sắp áp vào em thì sợi dây lí trí cuối cùng liền kéo em về thực tại, em nắm lấy cổ áo sau của anh rồi kéo về phía sau.

"M..mày đang làm trò gì đấy.."

"Tao..cũng chẳng biết.."

Draco rũ mi mắt, giọng nói trầm ấm của anh lần nữa vang lên.

"Tao bây giờ chỉ biết rằng..tao muốn hôn mày..H/b.."

Giáng sinh đã gần đến, mọi người đang háo hức cho một kì nghỉ cùng gia đình và bạn bè.

"Chị H/b, hãy nhận món quà này của em nhé."

Cậu nhóc năm ba cùng nhà với em, nhìn vô ai cũng biết thằng nhóc này thích em dữ lắm, cũng chẳng phải lần đầu mang quà đến như này.

Em liền mỉm cười và nhận lấy món quà.

"Cảm ơn em nhé, chị sẽ giữ nó cẩn thận."

Cậu nhóc ấy đỏ mặt rồi cúi đầu bỏ chạy, em nhìn món quà trên tay rồi lại quay đầu nhìn về phía bàn của Slytherin.

Dường như là em có thể bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu của ai đó đang nhìn mình.

"Hm..Hermione đâu nhỉ." *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Trong một phòng học bỏ trống, Draco giữ lấy eo của em rồi mút lấy cổ trắng ngần, để lại trên đó là một dấu hôn đỏ chót.

"Tao muốn đánh dấu mày."

Giọng nói của anh khàn đi, mái tóc liên tục dụi vào cổ của em.

Nghe được câu nói này của Draco em có chút mắc cười, liền đưa tay đẩy quả đầu của anh khỏi cổ của mình.

"Với tao?

Một Omega như tao?"

Draco tặc lưỡi, Pheromone mùi bạc hà thơm mát toả ra, mùi hương khiến cơ thể em cũng bị kích thích theo.

Draco liền hôn lên khoé môi của em rồi nói.

"Đúng vậy, tao ghét nhìn mày với thằng nhóc đó lắm đấy."

Anh nắm lấy tay của em rồi dần dần kéo xuống thứ đang căng phồng sau lớp quần, nụ cười của Draco càng lúc càng kì lạ.

"Thật đấy, tao phát điên vì mày mất thôi T/b."

Em liền dùng tay còn lại kéo lấy Draco sát vào mình, nói nhỏ vào tai của anh.

"Vậy thử đi Draco, đánh dấu tao mày sẽ hối hận đấy."

Draco nghe được lời đó, nụ cười thoả mãn liền nở trên môi.

"Tất nhiên là không rồi, mày là của tao cơ mà..và tao cũng là của mày." ______2010 từ.

Chap này Draco dăm điên 😭
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Cá cược


Draco Malfoy nổi tiếng là một tên đẹp trai, có tiền, có một vóc dáng hoàn hảo, có tất cả mọi thứ.

Cũng chính vì thế mà biết bao nhiêu cô gái mê đắm anh một cách điên cuồng.

"Haha!!

Nào Malfoy, chấp nhận hình phạt đi!"

Pansy bật cười một tiếng lớn khi thấy Draco bị thua trong một trò cá cược, cô nàng vừa cười vừa lau đi vài giọt nước bên khoé mắt.

Draco nhăn mặt, anh giận dữ ném đi quả táo đang cầm trên tay.

Dường như việc thua đối với Draco chẳng khác gì một sự sỉ nhục.

"Vậy hình phạt là gì?"

Anh khoanh tay nhìn vào nhóm bạn trước mặt, Draco biết rằng sẽ chẳng có tên ngu ngốc nào dám đặt ra cho anh một hình phạt điên rồ.

Bởi nếu có chắc chắn Draco sẽ cho cha của anh sẽ biết về chuyện này.

Nhưng chỉ khổ cái là có duy nhất cô nàng Pansy Parkinson lại chẳng biết sợ là gì, cô lớn lên từ nhỏ với Malfoy, quan hệ hai bên gia đình lại còn rất tốt, hà cớ gì phải sợ tên bạch công tử này.

"Mày biết nhỏ Y/n H/b chứ, đứa năm tư nhà Ravenclaw chứ?"

Draco nghe đến tên thì liền nhăn mày, cả gương mặt dường như trông khó coi đến đáng sợ, những người ngồi cùng cũng phải âm thầm nuốt nước bọt trước câu nói có phần bạo gan này của Parkinson.

Bởi vì ai cũng biết Draco coi cô gái ấy như cái gai trong mắt.

"Ý mày là sao đây?"

Pansy nhướn lông mày, lộ ra nụ cười thoả mãn trước thái độ của Draco.

"Tao muốn mày tán tỉnh con nhỏ đấy, làm nó thích được mày đi."

"Hả?

Mày bị sảng đến mức nào vậy Parkinson!?"

Draco tức giận mà quát lên, đối với anh thì con nhỏ nhà Ravenclaw đấy chẳng khác gì khắc tinh của đời anh.

Cũng đường đường là gia tộc lớn như nhau, không phải là Draco không biết đến người mà Pansy nhắc tới.

Cả hai gặp nhau toàn là ở những bữa tiệc.

Cứ hễ chạm mặt là Draco lại cảm thấy khó chịu không thôi, tất nhiên là Ravenclaw toàn tụ tập những đứa "đầu to".

Nên việc anh luôn bị cha mình mang lên để so sánh với con nhỏ đấy.

Một người thừa kế hoàn hảo về mọi mặt, hoàn hảo một cách đến ngứa mắt.

Cả hai đều là con một trong một gia tộc lớn, là người sẽ kế thừa cả gia tộc nhưng chỉ có cái khác chính là sự phân biệt rõ ràng.

Nếu như nói cha của Draco là một người nghiêm khác thì cha của em lại là người ngược lại.

Và điều nữa, con nhỏ đấy chẳng hợp mẫu người mà anh thích chút nào, cặp kính và cái cách mặc quê mùa dù cho bản thân chính là một quý tộc cao quý.

"Sao?

Mày sợ à?

Mày sợ mày sẽ thích nó hả Malfoy?"

"Sợ?!

Xin lỗi đi, trong từ điển của Malfoy đây không có từ sợ!"

Draco như bị chọc giận mà gắt lên lần nữa.

Pansy liền mỉm cười tươi rồi vỗ vai anh như một lời khích lệ, và rồi rời đi cùng với Blaise, để lại Draco với gương mặt giận dữ.

"Mẹ nó, biết vậy đã không tham gia cái trò chết tiệt này1."*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Vào sáng ngày hôm sau, nhà Slytherin lại tránh được tiết học chung với Gryffindor.

Nhưng chỉ khổ với Draco mà thôi, trách vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, thế mà lại trùng lịch với Ravenclaw.

"Bây giờ các trò hãy tìm cho mình bạn để cặp đi."

Giáo sư Snape liếc nhìn đám học sinh phía dưới.

Với cái gương mặt khiến đứa này nào đứa nấy cũng phải cúi rụp đầu mà sợ hãi.

Em thích việc học và tìm hiểu nhưng chắc chắn ghét nhất là việc chia cặp và làm nhóm.

Gọi là làm nhóm nhưng lần nào cũng mình em làm, teamwork cuối cùng taowork.

"Không biết lần này sẽ là tên ngu dốt nào đây."

Em liếc mắt nhìn xung quanh, nhưng rồi lại nhăn mày khi thấy Draco bước đến.

Quả thực không sai, cậu ta vậy mà lại bước đến bàn của em.

Đôi mắt em nhìn Draco trong sự khó hiểu.

"Mắt cậu có vấn đề à?

Lộn chỗ rồi."

Gương mặt em lộ rõ sự khó coi, vậy thà để em chung nhóm với một tên đầu đất còn hơn phải chung nhóm với Draco.

"Tất nhiên là không lộn, tao muốn chung nhóm với mày cơ mà."

"Urgg...điên rồi, chắc chắn không bình thường."

Em quay đầu đi hướng khác, mặc dù cái biểu cảm chẳng thay đổi nhưng cái cách làm của anh lại khiến em sởn da gà.

Draco nghe rõ được lời em nói, mặc dù bản thân vẫn nở nụ cười nhưng nhìn kĩ có thể thấy anh dường như sắp giáng xuống mặt em một cú đấm tới nơi.

"Tốt nhất đừng làm cản trở tôi, tôi không thích bị điểm thấp đâu."

Sau khi bài tập kết thúc, tất nhiên là bài của em và Draco làm là tốt nhất, còn được cả điểm tuyệt đối.

"Mặc dù không muốn phủ nhận nhưng mà..con nhỏ này giỏi thật."

Sau khi kết thúc tiết độc dược, em liền nhanh chóng thu dọn sách vở và bỏ đi trước.

Nhưng chỉ chậm một bước, Draco đã nắm lấy tay của em.

"Cậu muốn đánh nhau à?"

"Mày không thể nghĩ tốt về tao sao?"

Draco không tin bản thân anh không thể khiến cho em đổ gục, với cái gương mặt kiếm ra tiền này thì sao mà không được chứ.

"Đứng trước mày thì suy nghĩ của tao bị thu hẹp lại hết rồi."

Em đẩy mắt kính rồi rời đi, Draco nhìn theo bóng lưng của em mà không khỏi ngỡ ngàng.

Bất ngờ một bàn tay đặt lên vai của anh, chẳng ai khác là Pansy.

"Nhìn vậy mà mồm miệng đanh đá phết."

"Tao sẽ cưa đổ nó rồi đá nó, khiến nó nhục nhã chết cho xem."

Giọng nói của Draco như thể muốn gầm lên, quả thực là chẳng thể ưa nổi.

Pansy nhìn Draco bỏ đi mà không khỏi cười thích thú.

"Cậu nghĩ làm vậy hay chứ?"

Blaise nhìn cô nàng trong ánh mắt khó hiểu.

"Đừng lo, thú vị mà." *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Nơi mà em yêu thích nhất chính là thư viện, dường như cũng là nơi mà em lui tới mỗi ngày.

"Thằng này nó bị điên rồi sao!?"

Em liếc nhìn vào quyển sách rồi sau đó lại len lén nhìn Draco, cậu ta đã bám đuôi theo em một tuần nay rồi.

Dường như từ sau tiết học độc dược là cậu ta đã cư xử kì lạ, bám theo, hỏi thăm, đưa đồ ngọt.

Chẳng lẽ do lần đó điểm cao quá khiến cậu ta như vậy, nhưng không đúng, rõ ràng chẳng cần em thì Draco vẫn sẽ được điểm cao cơ mà, chẳng lẽ lên kế hoạch gì đó, cả đống suy nghĩ bủa vây lấy em.

"Đừng nhìn tao vậy, tao nghĩ mày sẽ thích tao đấy."

Draco cười tươi, nhưng đáp lại đó là gương mặt chứa đầy sự ghét bỏ của em dành cho tên công tử trước mặt.

"Cậu ta không còn cảm xúc nào khác ngoài ghét bỏ mình thôi à?"

Draco gõ tay lên mặt bàn, gặp nhau hết sáu ngày thì hết sáu ngày đó em sẽ nhìn anh với biểu cảm ghét bỏ hoặc là ánh mắt kì thị.

Em đóng quyển sách trên tay rồi rời đi, Draco thấy thế cũng tấp nập chạy theo sau.

Sự bực tức lẫn khó chịu khiến em không nhịn được mà phải dừng bước chân rồi quay người nhìn Draco, vì dừng bất ngờ nên anh cũng xém là đâm sầm vào em.

Chỉ thiếu điều là xém hôn nhau luôn rồi.

"Mùi hoa nhài...đợi đã!!

Mình là biến thái à!?!"

Gương mặt của Draco hiện lên một màu hồng đào ở hai bên má, có lẽ do da của anh vốn đã trắng chẳng tì vết nên chỉ cần biểu lộ chút cảm xúc có thể nhận ra ngay.

"Malfoy, cậu nên dừng việc làm phiền người khác đi."

Em trừng mắt nhìn anh, em không hiểu Draco muốn gì hay đang suy nghĩ gì.

Điều này thật sự khiến em rất khó chịu khi anh đang muốn lấy tình cảm ra để trêu đùa với em.

Draco nghe được vậy thì khó hiểu, anh không biết phải nói như nào mới hợp lí nhất cho trường hợp này.

"Vậy làm người yêu tao đi."

Em nghe thế thì cười phì một tiếng, tay nắm chặt lại thành một nắm đấm.

Em đâu ngu đến mức mà không nhận ra đây là một lời nói dối của anh.

Em nhướn người khiến Draco giật mình, bởi khoảng cách của cả hai rất gần và dường như còn sắp chạm môi.

"Muốn thì phải thật lòng chút, mày nghĩ tao giống những tên ngốc mà mày quen biết sao Malfoy?"

Nói rồi em liền quay người bỏ đi để lại Draco với gương mặt ngỡ ngàng, anh không ngờ kế hoạch của mình vậy mà lại bị lộ sớm đến như vậy.

Từ sau ngày hôm đó, Draco chẳng còn thấy em xuất hiện.

Các buổi học chung cũng chẳng còn thấy bóng dáng của nữ sinh nhà Ravenclaw, cả thư viện mà em thường lui tới cũng chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Suốt cuộc đời của Draco, anh chưa bao giờ coi bất cứ ai là một mối bận tâm của mình.

Vậy mà bây giờ khi không thấy em xuất hiện khiến lòng của anh có chút bất an và thấp thỏm.

"Thằng Malfoy bị nhỏ H/b bỏ bùa thật à?"

Goyle thì thầm với Crabbe khi thấy dáng vẻ chán chường của đại ca mình suốt mấy ngày nay.

Pansy cũng phải dừng việc ăn uống của mình mà nhìn Draco, cậu ấm bây giờ thực sự đang có tâm trạng rất rất bất ổn.

Cô nàng vốn dĩ chỉ muốn Draco được phen tức điên người nhưng lại không ngờ lại thành ra như này.

"Malfoy này, mày thích nhỏ H/b rồi sao?"

Draco liền nhìn Pansy với ánh mắt khó chịu, anh không đáp lại lời của Parkinson mà chỉ chú tâm vào dĩa thức ăn trước mắt.

"Nhà Greengrass sắp tổ chức bữa tiệc cho con gái út nhà họ đấy, nghe bảo gia chủ H/b cũng sẽ tới.."

Pansy vừa nói vừa len lén nhìn biểu cảm của Draco, thấy được dáng vẻ dao động của anh, cô nói tiếp."

Nghe bảo con gái ông ta cũng sẽ tới."

Pansy chống cằm khi thấy biểu cảm vui vẻ của Draco, nhìn cũng biết tên công tử này đây cũng biết thế nào là yêu rồi.

Pansy liền đưa tay chạm vào chính giữa trán của Draco khiến anh giật nảy mình.

"Thu lại cái biểu cảm hạnh phúc đó đi, nhìn vào người ta lại tưởng mày đang yêu đấy." *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Vài tuần sau đó bữa tiệc nhà Greengrass cũng diễn ra, Draco phải hao tâm tổn sức biết bao nhiêu mới khiến cho cha của mình đồng ý cho đi cùng.

Anh không đi theo cha mình mà chỉ đứng im một chỗ rồi quan sát xung quanh, như thể mong muốn tìm thấy được hình bóng mà khiến anh nhớ nhung suốt mấy tuần trời.

"Anh Malfoy, không ngờ là anh lại tới bữa tiệc của em.."

Astoria bước đến với vẻ ngại ngùng, cô bé hôm nay trông duyên dáng hơn cả mọi khi.

Draco gượng cười rồi chào hỏi, mục đích chính của anh là vì em.

Trong lúc Draco ngước mặt lên, đôi mắt xám tro của anh liền mở to khi thấy bóng người quen thuộc.

"À, xin lỗi em nhé, anh có chút việc."

Draco cúi người rồi rời đi ngay, chẳng kịp để Astoria ú ớ bất cứ câu nào.

Anh len lỏi qua từng dòng người, ngay khi tới gần ban công thì anh dừng lại.

Em bây giờ đang phải chịu sự trách móc từ người cha của mình.

"Y/n H/b, ta đã nói như nào rồi, nếu con không làm tốt bổn phận của kẻ kế thừa thì còn có thể làm nên trò trống gì nữa?"

Em cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cha mình.

Chẳng biết từ bao giờ, người mà em luôn yêu quý lại khiến em sợ hãi và khép nép như này.

Có lẽ từ sau cái chết của mẹ em, người phụ nữ mà cha yêu nhất phải chết.

Mọi sự giận dữ và áp lực đều phải dồn hết vào đôi vai nhỏ này.

"Con hiểu rồi ạ..xin lỗi vì khiến cha thất vọng.."

Ông không nói gì mà quay người bỏ đi.

Draco nhìn cha của em rồi lại len lén nhìn biểu cảm khó xử của em, trong trí nhớ của Draco.

Thì gia chủ H/b là người rất yêu thương con gái của mình, trước giờ anh luôn nghĩ em chẳng phải là người giống như anh, một kẻ sẽ chẳng bao giờ nhận được sự công nhận của người cha của mình.

"Y/n.."

Draco bước đến chỗ của em, bây giờ dáng vẻ của em chẳng giống như thường ngày.

Mái tóc đen dài được thả xuống và gương mặt xinh đẹp chẳng bị cặp kính che đi.

"Đừng làm phiền tôi Malfoy."

Em quay đầu, cố lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại.

"Y/n, lần này đừng đẩy tôi ra nữa.."

Draco bước đến gần em, trong giây phút đấy, Draco trong mắt em bây giờ lại trở nên dịu dàng đến lạ.

Anh ôm lấy em vào lòng, xoa nhẹ mái tóc của em.

Draco không nói gì, cũng chẳng an ủi.

"Malfoy..sao cậu cứ phải quay tôi như chong chóng vậy.."

Em chôn gương mặt mình vào bờ ngực của anh.

Có lẽ đến em cũng chẳng nhận ra việc Draco đã trở nên quá quen thuộc trong cuộc sống của em.

Dáng vẻ lẽo đẽo theo em sau mỗi tiết học, luôn mang đến những vị kẹo ngọt và cả những lời tỏ tình không chút thật lòng.

Mọi thứ đều khiến em bị xao động.

Nghe thấy tiếng sụt sịt của em khiến Draco bỗng chốc trở nên lúng túng, anh chưa bao giờ phải an ủi một ai và cũng chẳng biết cách phải an ủi như nào cả.

"Cậu..làm gì vậy..?"

Em ngước mặt nhìn Draco, anh cũng dừng việc xoa lấy lưng của em rồi tỏ vẻ lúng túng.

"C..cái này..tôi thấy Pansy thường hay làm vậy khi Blaise buồn..t..tôi cứ nghĩ nó có hiểu quả.."

"Phụt..haha!

Cậ..cậu biết cách chọc người khác cười lắm đấy."

Em bật cười rồi đẩy Draco, đôi mắt em nhìn thẳng vào con ngươi xám tro khiến anh có chút khó hiểu.

"Malfoy, trò cá cược này, cậu thắng rồi đấy."

Draco chớp mắt vài cái, gương mặt từ khó hiếu chuyển qua lúng túng.

Anh ngay lập tức nắm lấy tay của em rồi lắp bắp giải thích.

"Y/n à!

T..trò cá cược đấy c..chỉ là đùa vui thôi..!

Tôi..tôi thích cậu thật mà!!"

Có lẽ sự bối rối của Draco đã lây qua cho em, gương mặt của em cũng chẳng khác gì anh, em cố quay mặt đi hướng khác để Draco chẳng thấy được gương mặt đang ửng hồng của mình.

"Ồ vậy à, chắc đây cũng không phải trò cá cược gì Parkinson đâu nhỉ?"

"Tất nhiên!!

Cậu đừng tin nhỏ đấy, nó mà nói xấu tôi thì mấy cái đó toàn của nó không à!"

Draco nói rồi nắm chặt lấy tay em hơn nữa.

"Vậy lần này, mối quan hệ chúng ta.."

"Sao nào, như cậu nghĩ thôi Malfoy à."

Em mỉm cười rồi nhướn người, đặt lên môi cậu thiếu niên ấy một nụ hôn nhẹ. *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Bên phía của Pansy Parkinson lúc này.

"Hắt xì!"

Blaise cầm vội khăn giấy rồi đưa cho Pansy, còn thuận tiện đặt tay lên trán phòng hờ cô nàng có bị sốt hay không.

"Không phải sốt, chẳng lẽ do chưa đủ nóng à?"

Pansy liền nắm chặt lấy tay của Blaise khi thấy cậu định rời đi.

"Cậu mà đun củi nữa là tôi mới chết vì nóng đấy!

Chắc là tên ngu đần nào đó ghen tị mới nói xấu tôi đấy mà?"

Cô nàng nói rồi chui tọt vào người của Blaise, cậu thuận theo đó cũng ôm lấy cô vào lòng. *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

"Tao biết mà!!"

Pansy nhìn dáng vẻ tươi cười của Draco mà không khỏi bực tức.

Nhưng bây giờ anh nào quan tâm đến tâm tình của Pansy.

Draco liền đứng dậy, vỗ lấy vai hai người bạn của mình.

"Ở lại vui vẻ nhé các anh em, tao đi đón bạn nhỏ đây."

"Pansy, thả lỏng chút đi, da gà cậu nổi hết cả lên rồi."

Blaise xoa lấy vai của Pansy rồi lại cười gượng nhìn Goyle và Crabbe.

Anh chạy tới lớp tiên tri, vừa hay sao kịp lúc em cũng vừa bước ra khỏi lớp.

Thấy dáng vẻ hớt hải của Draco cũng khiến em cảm thấy vừa vui vừa mắc cười.

Sau bữa tiệc lần đó, em cũng đã đi học trở lại, cả em và Draco đều đã hoá giải được hiểu lầm lúc đầu.

"E..à, cậu ra rồi Y/n."

"Tới nhanh quá đấy Draco, tôi nói cậu không phải đến mà?"

Draco cầm lấy đống sách trên tay của em rồi nắm đan lấy tay của em.

"Có lẽ là tôi bị bệnh rồi Y/n à, không có cậu khiến tôi bứt rứt lắm."

Anh bày ra dáng vẻ dễ thương nhìn em, chẳng biết đã có bao nhiêu con mắt nhìn hai người.

Mặc dù chẳng ai với ai công khai rằng "hai bọn tôi là một đôi" nhưng nhìn vô cũng có lẽ sẽ nhận ra ngay.

"Thế à, vậy tôi phải có trách nhiệm với bệnh của cậu rồi."

Em hôn lên má của anh, nhưng Draco lại dừng rồi quay nốt bên má còn lại.

Em liền bật cười rồi đẩy gương mặt của anh.

"Đừng đòi hỏi, mau đến thư viện nào."

"Vậy xíu cậu phải hôn thêm cái nữa đấy Y/n à."

Draco hôn lên bàn tay của em rồi nở nụ cười, có lẽ vụ cá cược lần này anh phải cảm ơn Parkinson rồi. ______3176 từ.
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Thanh mai trúc mã


Cảm giác ra sao nếu như có một thằng bạn vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi và còn rất nổi tiếng trong trường.

Nghe qua có vẻ là điều rất đáng tự hào nhưng có lẽ đối với em lại chính là phiền phức to lớn.

"Này, cái gì đặt trên bàn tao đấy?"

Draco bước vào lớp và ngồi kế em, một tờ giấy với màu hồng sặc sỡ khiến anh có chút khó hiểu.

"Gì đây?

Thích ta-" "À, quà của bé lớp dưới."

Chưa kịp để cho Draco nói xong, em liền nhanh miệng đớp lấy lời của chàng trai và nói với nụ cười tươi.

Lại chẳng nhận ra gương mặt kia từ bao giờ đã trở nên xám xịt đến mức khó chịu.

"Lần sau đừng có đưa cho tao, mày vứt dùm thì tao sẽ biết ơn lắm đấy."

Draco trở nên hậm hực, anh liền quay đầu đi hướng khác chẳng nhìn ánh mắt khó hiểu của em đang nhìn mình.

Đến chính em còn chẳng biết lý do vì sao cậu bạn thân lại giận mình mất.

Xuyên suốt tiết học, Draco chẳng thèm đáp lại lời của em.

Cho dù có cố sức dỗ dành ra sao thì anh vẫn chẳng đái hoài lấy một lần."

Hai bây giận nhau nữa à?"

Pansy khoanh tay, ngả người về phía sau, bộ dạng trông hết sức khó coi chẳng ra dáng cô tiểu thư thường ngày trong mắt mọi người.

Không nằm kiểu này thì cũng kiểu khác, khiến cho cái giường của em chẳng khác gì một đống bầy hầy.

"Chuyện thường ấy mà, nó ngày nào mà chẳng giận tao như vậy."

Em nhún vai, dù sao chơi với nhau suốt mười sáu năm trời.

Số lần mà Draco không giận em chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vốn dĩ cả hai chẳng có chung quan điểm và tính cách, Draco thì kiêu ngạo và khó ưa, lúc nào cũng khiến người khác chẳng thích nổi mình.

Ngược lại với em, có lẽ trong mắt các bạn trong trường, em chính là trạng thái đối lập với Draco, từ đầu đến cuối chẳng giống một cái gì.

"Nhưng mà hôm nay chẳng phải lâu hơn thường ngày sao?"

"Có lẽ đúng vậy thật, haiz..tao chỉ có lòng tốt gửi thư tình cho nó thôi mà?"

Em thở dài một hơi, tên quý tử ấy chẳng biết được khi mà bản thân ngày nào cũng được giận một đống thư tỏ tình và bánh kẹo của nhiều học sinh khác thì em lại bị làm phiền bởi họ.

Dù là bất cứ ở nơi đâu, chỉ hễ có cơ hội họ đều sẽ dúi vào tay em những món đồ khác nhau.

Tất nhiên là em có từ chối, nhưng chẳng đáng kể mấy.

"Sao cơ?

Thư tình á??"

Gương mặt của Pansy dường như có chút khó coi.

Cô đây không phải không biết, mà còn biết rất rõ là đằng khác.

Chơi chung với hai người, Pansy đương nhiên biết cậu ấm Malfoy luôn dành những đối đãi đặc biệt nhất dành cho cô bạn nhỏ.

"À...tao biết sao nó giận mày lâu vậy rồi."

Pansy liền quay lưng đi hướng khác, cô chẳng hiểu sao bạn của mình có thể ngu ngốc tới vậy.

"Gì chứ?

Mày biết sao Pansy!

Mau nói cho tao đi."

Em nghe Pansy nói biết lý do thì liền cố gắng lay cô nàng và nói chuyện.

Nhưng kiên quyết cô gái chẳng nói bất kì lời nào.

"Mày tinh ý một chút sẽ biết."

Sau khi nói xong thì Pansy liền đứng dậy và rời khỏi phòng của em.

Đôi mày của em nhăn lại, hết Draco lại tới Pansy. *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Sau vài ngày, Draco vẫn như vậy, coi em như không khí mà chẳng quan tâm.

"Tên khốn, dám bơ mình như vậy, đợi đấy xem tôi xử cậu như nào."

Em dựa lưng vào gốc cây, lầm bầm vài câu trong miệng như thể muốn nguyền rủa lấy cậu bạn thân của mình.

Bỗng ngay lúc đấy một cô bé với bộ đồng phục nhà Slytherin chạy đến.

"C..chị H/b..e..em..chị có thể giúp em đưa thứ này..cho anh Malfoy chứ ạ.."

Em nhìn vào hộp quà được gói một cách cẩn thận, tay định vươn lên nhận lấy thì dừng lại.

"Xin lỗi em nhé, cậu ấy không muốn nhận quà từ người lạ."

Gương mặt tươi cười vừa nãy liền thay đổi trong chốc lát, cô bé với nụ cười xinh đẹp liền dùng giọng nói ghét bỏ nói với em.

"Chị là cái thá gì chứ?

Được đi bên cạnh anh ấy là ngon lắm hay sao?"

"Cô bé à, chú ý ngôn từ của em đi."

Em mỉm cười, bây giờ chỉ thiếu điều em sẽ bay vào và chửi một trận cho cô nhóc láo toét trước mặt.

Nhưng hình tượng, em cần phải giữ nó.

"Đừng tưởng được anh Malfoy thích là chị có quyền lên giọng với tôi!!"

Cô bé nói xong liền quay người chạy một mạch, để lại em với gương mặt ửng hồng.

"Đó không phải là H/b sao?"

Hermione kéo lấy tay của Harry và Ron đi đến chỗ của em, cô bé đặt tay lên vai khiến em thoáng chốc giật mình mà quay đầu lại.

"Ôi!

Cậu không sao chứ H/b!?

Mặt cậu đỏ lắm đấy."

Hermione vốn định chào hỏi nhưng khi thấy gương mặt đỏ như phát sốt của em mà không khỏi lo lắng.

"Cảm ơn nhé, mình ổn, các cậu cũng mau chóng về lớp đi nhé."

Em nói rồi liền đứng dậy và bỏ đi, em cũng chẳng nhận ra từ bao giờ gương mặt của mình đã đỏ bừng và nhịp tim thì đập liên hồi.

"Này, mày bị ai dí mà chạy như ma đuổi thế?"

Draco nhìn thấy em liền giữ lại, cả hai đối mắt với nhau.

Vốn dĩ đây chỉ là hành động bình thường mà Draco làm vậy với em nhưng bây giờ trong mắt em có lẽ nó chẳng còn được bình thường nữa.

"T..tao không sao.."

Em vốn định gạt tay của Draco nhưng dường như càng đẩy anh càng dùng lực giữ tay em lại.

"Y/n, nhìn vào mắt tao, mày bị sao đấy?"

"Tao đã nói là không sao rồi..đừng hỏi nữa.."

Em cúi đầu không muốn nhìn thẳng vào mắt của Draco, chỉ sợ rằng sẽ chẳng giữ nổi bình tĩnh.

Sau vài tuần, từ việc Draco giận và không nói chuyện với em chuyển qua thành sự tránh mặt của em dành cho anh.

"Đủ rồi, mày sẽ tránh tao bao lâu nữa?"

Draco giữ lấy tay em khi thấy em có ý định bỏ chạy.

"A..ai tránh mày chứ!?"

Như bị chọc đúng chỗ ngứa em liền nhảy dựng lên mà phản bác.

"Vậy tại sao mày lại không nói chuyện với tao?

Tao đã làm gì sai ư?"

Nghe được lời mà Draco nói, sự uất ức trong lòng em liền hiện lên.

Tên này vậy mà chẳng nhớ là người đã giận em trước hay sao.

"Nếu tao có làm gì sai..thì tha thứ cho tao nhé Y/n.."

Anh nắm lấy tay em, đặt lòng bàn tay của em vào môi mình, hơi ấm từ làn môi khiến cơ thể em nổi da gà.

Chẳng nhận ra từ bao giờ không khí giữa cả hai đã có đôi phần kì lạ.

"Dr..Draco.. mày thích tao à.."

Em cúi đầu, lí nhí ở trong miệng.

Em không dám chắc việc Draco có thích em hay không, hay vốn dĩ đó chỉ là lời nói đùa trong lúc nóng giận của cô bé kia.

"Nếu tao nói...đúng, mày sẽ không ruồng bỏ tao chứ Y/n?"

"Hả..m..mày nói gì thế!!"

Em lùi về sau, ngay sau đó Draco liền vòng tay giữ lấy eo của em.

Trong đôi mắt xám tro ấy dường như đã có chút gì đó thay đổi.

"Không phải đùa đâu, tao thích mày lâu lắm rồi đấy."

Rất lâu và mày chẳng thề thay nhận ra điều đấy.

Thấy gương mặt bối rối của em, Draco càng có thêm dũng khí để nói tiếp.

Chẳng biết từ bao giờ việc đối mặt với người con gái trước mặt là việc quá khó khăn đối với anh.

"...d.. dừng lại..t..tao không thích ứng nổi..."

"Có lẽ đúng là hơi đường đột nhưng mày không có chút tình cảm với tao sao?

Suốt mười sáu năm cũng không?"

Em chớp mắt nhìn anh, từ khi nào mối quan hệ của của hai đã kì lạ như vậy.

Hoặc chỉ có mình em đúng là kẻ ngốc như lời Pansy nói, chẳng có một chút tinh ý nào.

Thấy em không có hồi âm, Draco liền quay người, anh gãi lấy mái tóc của mình rồi nói nhỏ.

"Được rồi..mày không cần bận tâm nữa đâu..hãy coi như tao chưa nói gì đi nhé."

Giọng nói của Draco có đôi chút tủi thân, lúc anh chuẩn bị bỏ đi thì em liền chạy đến nắm lấy vạt áo chùng của Draco.

"C..chúng ta có thể tìm hiểu nhau..t..tao không chắc việc tình cảm của mình có lớn như mày hay không.."

Đôi mắt em thoáng nhìn bóng lưng của anh, nhưng chắc chắn em sẽ chẳng tài nào biết được gương mặt kia đang cười đầy thoả mãn như nào.

"Không sao cả, như vậy là quá tốt."

Anh quay người, ôm trọn cơ thể em vào mình.

Trong sự ngượng ngùng, em vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, dường như nhịp tim lại càng lúc càng nhanh. *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Sau vụ việc cặp thanh mai trúc mã của Hogwarts từ bạn thân trở thành người yêu đã khiến mọi người rất bất ngờ.

"Làm tốt lắm nhóc con."

Pansy vỗ lấy vai của một cô bé nhà Slytherin, chẳng ai xa lạ chính là người gián tiếp giúp cho Draco có thể cưa đổ người thương.

"Không có gì ạ!!

Em đi trước nhé!"

Cô bé vẫy tay tạm biệt rồi rời khỏi.

"Tch, tao không ngờ hai bọn mày lại tâm cơ vậy đấy."

Blaise nhìn Pansy và Draco cùng nhau lên kế hoạch cho trò này mà không khỏi khinh bỉ.

"Ai quan tâm đến chứ, việc tao đã có Y/n mới chính là quan trọng."

Draco mỉm cười đầy thoả mãn khi thấy em đang bước đến chỗ mình, chẳng có việc gì khó khi phải giở một ít chiêu trò nhỉ. _______

1811 từ.

Đăng cho mọi người biết tui còn sống 🤗=))))))
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Yêu


Người ta nói, tình yêu là thứ đẹp nhất trần đời, khiến chúng ta chìm đắm trong vị ngọt và thơ mộng.

Nhưng cũng có thể dần dần giết chết một người đang đắm chìm vào tình yêu.

Đối với Draco Malfoy, tình yêu chính là vị ngọt đang dần giết chết anh.

Anh cũng chẳng nhớ việc lần cuối bản thân được ôm và hôn là bao giờ, gương mặt của người con gái mà anh yêu cũng dần phai đi theo năm tháng.

Ở tuổi trẻ, Draco đem lòng yêu say đắm một người, người con gái đầu tiên khiến anh hiểu thế nào là rung động và bồi hồi.

Người chấp nhận tất cả những tính xấu của anh và sẵn sàng phớt lờ đi những lời khuyên nhủ của mọi người và chấp nhận ôm lấy anh.

Nhưng cũng bởi anh mà người anh yêu đã vĩnh viễn rời xa trần thế này và bỏ rơi anh ở lại.

"Tôi nhớ em, nhớ đến phát điên đi được..Y/n à."

Ngày mà chúa tể đã định giết anh chính thân hình nhỏ bé mà anh thường ôm lấy mỗi ngày lại hứng chịu tất thảy để rồi chẳng kịp để lại lời trăn trối nào mà cứ thế rời đi.

Mọi người đều nói đó chẳng phải lỗi anh nhưng chỉ riêng có mình Draco là biết rằng chính anh đã đẩy người mình yêu và chỗ nguy.

Nếu ngày hôm đó anh không đến thư viện và gặp em cả hai sẽ chẳng như hôm nay.

Sẽ chẳng để lại một người ra đi và một người ở lại với nỗi đau không bao giờ biến mất._________

296 từ.

Mấy nay bí idea quá, có nên nhận req hong nhỉ.
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Nhớ


Điều gì tồi tệ hơn khi chính người mà mình hết mực tin tưởng, hết mực yêu thương lại chính là kẻ khiến cho mình phải ôm nỗi đau đến hết đời.

Mối tình của em và Draco diễn ra một cách chóng vánh và kết thúc một cách nhanh chóng.

Em nhớ rằng lần đầu gặp anh là vào ngày đầu tiên em nhập học, đôi mắt của em từ bao giờ đã toàn hình bóng của anh.

Cả hai chẳng thề có một chút liên kết nào nhưng lại vô tình cứ thế va vào nhau, rồi yêu nhau.

"Draco!

Em ở đây."

Đôi mắt của Draco dịu đi, cái ánh nhìn trìu mến đó của anh làm em lầm tưởng bản thân đã có được tất cả mọi thứ.

Nhưng tất cả mọi thứ đó của em lại dần dần bị một cô gái khác cướp đi.

Astoria cứ thế xuất hiện, chẳng biết từ lúc nào, cô gái dễ thương ấy đã trở thành người nhận được sự nuông chiều từ anh.

"Draco..anh không còn yêu em nữa sao."

Ánh mắt của em nhìn anh, dường như vẻ mặt khó xử đó của Draco khiến em hiểu rằng bản thân đã chẳng còn là người mà anh yêu nhất nữa.

"Y/n...chúng ta dừng lại được rồi."

Ngày mà anh hốt lên lời nói đấy, dường như cả thế giới mà em gầy dựng đã bị sụp đổ.

Người mang cho em tình yêu, cho em cảm giác ấm áp vậy mà bây giờ lại chẳng còn chút vương vấn nào dành cho em.

"Quả nhiên, anh thay đổi rồi."

Draco và Astoria trở thành cặp đôi được bàn tán nhiều nhất, từ khi nào cô gái bước đi kế bên Draco mỗi ngày lại chẳng còn thấy nữa.

Đôi khi vài học sinh khác lại vô tình bắt gặp được cô gái ấy lẻ loi một mình, đôi mắt không còn tươi như trước.

Chẳng ai hiểu rằng người con gái này yêu người con trai ấy nhiều đến cỡ nào.

Nhiều năm sau tốt nghiệp, em vẫn sống cuộc sống như vậy, nỗi nhớ về người con trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt xám tro đó.

Kẻ mang cho em hơi ấm của tình yêu và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

"Anh ấy cưới à.."

Em khẽ cầm tấm thiệp cưới trên tay, em đã từng mơ mộng biết bao nhiêu lần cái tên trên tấm thiệp đó là em và Draco.

"Y/n, mày chưa quên được Draco à?"

Pansy với đôi mắt lo lắng nhìn em, gương mặt lộ ra nụ cười.

Chẳng phải là vui cũng chẳng phải là cười gượng.

Cảm xúc chỉ là trở nên hỗn loạn và không phân biệt đâu là vui đâu là buồn.

"Không, tao quên rồi,..."

Chẳng ai biết được, đêm nào em cũng mơ về cái nắm tay cái hôn ngọt ngào và ấm áp đó.

Cố muốn quên đi nhưng vô tình lại nhớ mãi chẳng buông.

"Có lẽ..chúng ta nên nhìn anh ấy hạnh phúc thôi." ________

524 từ.
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Thư viện


Đám bạn của Draco để ý rằng dạo gần đây anh rất lạ, từ một kẻ sẽ không bao giờ bén mảng đến cái thư viện nhàm chán vậy mà bây giờ cứ hễ có thời gian thì sẽ thấy Draco Malfoy liên tục sẽ có mặt ở đó.

Chẳng ai biết lí do vì sao cả, một số người nghĩ rằng tên này chỉ đang làm trò mèo sau khoảng thời gian thi cử đầy mệt mỏi.

Nhưng tất nhiên, chỉ duy nhất mình Draco biết được lí do vì sao anh lại muốn đến thư viện đến vậy.

Có lẽ là một thứ gì đó hoặc một ai đó thu hút anh chăng?

"Xem nào, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Draco đặt vài quyển sách kế mình và ngồi đối diện với một cô gái, trước mặt anh là người con gái với cặp kính và mái tóc thả xuống gần như che đi cả nửa gương mặt.

Ánh mắt em hướng lên nhìn Draco, nhưng được vài giây là một tiếng kêu chẹp miệng vang lên.

"Đừng tỏ thái độ vậy chứ?

Hôm nay mày vẫn đọc quyển sách nhàm chán này à, không bằng đi chơi với tao?"

Mặc dù anh có luôn miệng nói như nào thì dường như người ngồi đối diện chẳng mảy may quan tâm là bao nhiêu, coi luôn sự tồn tại của Draco chính là không khí.

"Tao nói rồi, cặp kính dày cộp này chẳng hợp với mày đâu."

Anh vươn tay, toan tính chạm lên cặp kính kia nhưng rồi lại bất ngờ khi thấy ánh mắt của em đang nhìn mình.

Ngay tức khắc Draco liền vò lấy mái tóc của em mà nói.

"Tch, tốt nhất là mày nên đeo cặp kính ấy đi."

Trước khi rời đi Draco để lại trên bàn cho em vài viên kẹo không quên để lại câu "hẹn gặp lại".

Em nhìn bóng lưng cậu thiếu niên ấy rời đi mà trong lòng không khỏi thắc mắc.

Em nghĩ rằng cậu ta chỉ nhất thời thấy hứng thú với em, nhưng từng ngày, từng tuần Draco đều đều đặn tới thư viện.

Không phải đọc sách cũng là nhìn em.

Cái nơi mà em cảm thấy thoải mái nhất khi ở một mình.

Em lấy viên kẹo Draco để lại, bỏ một viên vô miệng mà thầm nghĩ.

"Ngọt quá đi mất.."*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

"Y/n!!

Bồ rảnh chứ, có thể giúp mình bài này được không?"

Hermione cùng gương mặt tươi tắn chạy đến chỗ em, vẫn là hai cậu bạn quen thuộc luôn đi cùng.

"Tất nhiên là được, chúng ta đến-" Một cánh tay săn chắc liền quắp lấy cổ của em, mùi hương bạc hà nhè nhẹ xộc lên mũi.

Sắc mặt của ba người bạn đối diện cũng trở nên khó chịu và không vui khi nhìn thấy người ấy.

"Ồ?

Xem nào máu b...à bộ ba vàng nhà sư tử đi đâu ấy nhỉ?"

Hermione giật mình, đáng lẽ tên kiêu ngạo này sẽ gọi cô và bạn bè cô bằng mấy cái biệt danh xúc phạm mà hắn ta đặt.

Thế mà bây giờ lại chẳng thề gọi vậy.

Dường như Hermione nhận ra điều kì lạ.

"Tránh ra đi Malfoy!

Bọn tôi có hẹn với Y/n rồi!!"

"Ồ, tao nhớ hôm nay tao với bé này có hẹn mà ta?"

Ngay lúc này đây không chỉ có duy nhất mình em là khó xử mà ngay cả bộ ba nhà sư tử cũng trở nên bất ngờ.

Hermione ấp úng muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại chẳng có lời nào phát ra từ cuống họng.

"Vãi!

Malfoy!!

Này nói cái gì thế!!?!"

Pansy và đám Blaise từ đâu xuất hiện, nghe được cái lời nói sến sẩm từ cái miệng hỗn của Draco mà không khỏi rùng mình.

Đây có phải là quý tử Draco Malfoy mà cô quen biết không đấy?!Em ngỡ tay của Draco khỏi cổ mình, chẳng thèm để ý bất kỳ ai có mặt tại đấy mà chạy bạt mạng.

"Ơ?"

Draco nhìn dáng vẻ chạy vội vàng của em mà ú ớ.

"Đi thôi, Ron, Harry, cậu ta điên rồi."

Hermione chẳng dám ở lại thêm giây phút nào, nắm lấy tay hai người bạn thân mà kéo đi.

Trong lòng thầm rùng mình khi nhớ lại dáng vẻ kì lạ của Draco.

"Ầu, tao hiểu hết rồi..."

Pansy liền lầm bầm, thủ phạm khiến cho Draco thay đổi lại chính là cô bạn nhà Ravenclaw.

Người khiến cho Draco trở thành kẻ kì quặc đến mức đáng sợ.Vài ngày trôi qua, Draco vẫn như thường lệ sẽ tới thư viện nhưng hôm lạ ở chỗ là cô nhóc mà anh muốn gặp lại chẳng thấy mặt mũi đâu nữa.

Anh thầm nghĩ có thể em bận hoặc mệt, nhưng vài ngày, vài tuần trôi qua dường như việc chờ đợi đối với Draco chẳng khác gì một thử thách."

Cuối cùng trốn đi đâu rồi cơ chứ!?"

Ngày hôm nay, tâm trạng của Draco có vẻ tươi tắn hơn hẳn.

Có lẽ vì ngày hôm nay anh có tiết chung với Ravenclaw.

Bước vào lớp, ngay tức khắc ánh mắt của anh liền tia ngay cô gái ngồi ở bàn đầu.

Chẳng nói chẳng rành, Draco bước đến ngồi kế em.

Những người khác ai ai cũng bàn tán đủ điều, chỉ riêng với nhóm của Pansy thì cười tủm tỉm không thôi.

Tất nhiên suốt những ngày qua cô nàng đã giúp cậu ấm nghĩ một nghìn lẻ một cách tán gái.

Còn hiệu quả hay không là do cậu bạn đây thực hiện.

Em nhìn Draco, em đã cố né cậu ta hết mức có thể, nhưng có lẽ chỉ là công cốc.

Tiết học trôi qua, em vừa định đứng dậy bỏ đi thì ngay lập tức liền bị Draco giữ lại.

"Chúng ta có chuyện cần nói đấy, Y/n à."

Anh kéo em đến một nơi ít người qua lại.

Quả thực bây giờ tim em đập nhanh đến nỗi thiếu điều sắp nhảy ra ngoài.

"Nói đi, sao mày lại né tao?

Tao làm gì khiến mày không vui à?"

"K...không có..."

Em cúi gằm mặt, chẳng có chút nào là muốn nhìn thấy gương mặt của cậu thiếu niên kia.

"Vậy tại sao lại né tao??"

"Tôi né cậu thì đã sao?!

Cậu là gì của tôi cơ chứ?..."

Em hùng hổ nói, nhưng đến những lời cuối thì chỉ biết lí nhí trong miệng, nhưng tất nhiên là từng câu từng chữ mà em nói ra Draco đều nghe chẳng sót một lời nào.

"Vậy chỉ cần tao là người yêu mày thì mày sẽ không né tao đúng chứ?"

Gương mặt em trở nên ngơ ngác, tên Malfoy này đang nói cái quỷ gì vậy cơ chứ??

"C...cậu nói cái gì vậy!"

Em lắp bắp trả lời, gương mặt càng trở nên đỏ hơn khi Draco đang áp sát.

Hơi thở của cậu thiếu niên trước mặt khiến nhịp tim em thoáng chốc đập loạn lên.

"Y/n, mày ngốc đến thế nào vậy?

Chẳng lẽ mày không nhận ra tao thích mày à?"

"T...tôi..."

Thấy dáng vẻ bối rối của em Draco hiểu rằng tình cảm của em chẳng lớn lao như mình.

Có lẽ là do anh quá vội vàng, cũng chịu thôi, Draco thích em mà, anh sẽ chẳng chịu đợi đâu.

"Chúng ta từ từ tim hiểu nhau nhé, cho tao cơ hội, tao sẽ là người khiến em hạnh phúc nhất thế giới này.

Y/n à." _______

1301 từ.

Mấy nay tui bị chặn nhà mạng rồi🙂)))) k xem cmt của mọi người đc TT
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Kế hoạch cưa lại tình cũ


Draco có một con nhóc rất thích anh.

À, tất nhiên với kẻ như Draco thì chẳng thiếu người thích.

Nhưng chỉ là có một người khiến Draco phải dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào người đó.

Chẳng ai xa lạ chính là cô bé cùng nhà nhỏ hơn anh một khoá.

"Draco Malfoy!!

Từ bây giờ em sẽ không thích anh nữa!"

Em đứng trước mặt Draco, ngay tại Đại Sảnh Đường.

Hùng hổ tuyên bố, ngay tức khắc hàng loạt con mắt hết nhìn em lại nhìn Draco.

Tất cả mọi người đều bất ngờ, như thể nhận được một tin gì đó rất sốc.

Anh nhìn em với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi lại bày ra dáng vẻ không quan tâm mà nói.

"À, vậy à."

Anh nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, chẳng hiểu sao anh lại chẳng có khẩu vị gì nữa.

Pansy ngay tức khắc liền đứng dậy, cô không tin em lại nói bản thân không thích Draco nữa.

Nguyên cái Hogwarts này ai chẳng biết em đây rất rất rất thích cậu vương tử nhà Slytherin.

Phải nói là thích đến phát cuồng luôn đấy chứ.

"Y/n??

Em nói thật đấy à??"

"Tất nhiên rồi!

Từ bây giờ em không thích anh ấy nữa!"

Em nói rồi cười tươi.

Em chẳng nhớ bản thân mình thích Draco từ khi nào, nhưng có lẽ là từ lúc em đặt chân đến ngôi trường này và nhìn thấy anh.

Người ta bảo là gì nhỉ? yêu từ cái nhìn đầu tiên thì phải. *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Sau cái ngày em "đá" Draco, chẳng biết bao nhiêu lần anh phải nghe những câu hỏi và phải trả lời biết bao nhiêu lần.

Chủ yếu là về "chuyện tình" của cả hai.

Còn em cũng chẳng khá khẩm hơn Draco là nhiêu khi mà chính em cũng bị đống người vây quanh lấy hỏi.

"Thật là bồ không thích Malfoy nữa sao??"

"Tất nhiên rồi, bồ thấy mặt mình có miếng nào giống nói dối không??"

Vừa thay Draco tình cờ đi ngang chỗ em.

Kì là thật, vừa mới hôm kia em còn nói thích gã đến chết vậy mà hôm qua nói rằng sẽ không thích anh nữa.

Chẳng hiểu sao thoáng chốc lại cảm thấy khó chịu.

"Malfoy à, đừng buồn khi bị "đá" nhé, mày còn bọn tao cơ mà!"

Blaise bá vai của anh, giọng nói cợt nhả đến khó nghe.

Quả thật hiếm lắm mới có nhịp được phen trêu cậu trai nhà Malfoy thì Blaise phải tận dụng cho bằng được.

"Im mồm đi Zabini!"

Draco gằn giọng, ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

Khi anh hướng ánh mắt đi nơi khác, lại vừa thay nhìn thấy em và cô bạn vừa nãy đang nói chuyện vui vẻ với Cedric Diggory, huynh trưởng nhà Hufflepuff.

Có lẽ em cũng nhận ra được có người nhìn mình, em nhìn Draco nhưng ngay sau đấy liền phớt lờ đi ánh mắt của anh để tiếp tục nói chuyện với Cedric.

Trong khoảng khắc đó Draco thoáng chốc tiếc nuối.

Gì cơ chứ?

Chẳng phải chính anh là người từ chối lời tỏ tình và phớt lờ đi sự quan tâm của em cơ mà, cớ sao lại cảm thấy tiếc nuối chứ.

Tại Đại Sảnh Đường, lúc anh đang hưởng thức bữa ăn của mình thì giọng của Pansy kêu lên.

"Malfoy, sao bên cạnh mày trống trơn vậy ta?"

Pansy cứ có cơ hội là sẽ tìm cách trêu chọc lấy cậu ấm này, Draco nhìn chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình.

Trước đây toàn là Blaise sẽ ngồi chỗ đó nhưng từ khi em thích anh thì chỗ ngồi này dường như chỉ duy nhất có mình em ngồi. *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

"Trò Malfoy, nếu cảm thấy không ổn hãy nghỉ ngơi vài ngày đi, tình hình của trò thật đáng quan ngại."

Severus Snape nhìn cậu học trò ưu tú trước mặt, vài ngày gần đây biểu hiện của Draco rất lạ, luôn mất tập trung trong tất cả các tiết học, ngay cả môn Độc Dược anh vốn tự tin cũng bị mắc lỗi.

"Em xin lỗi, giáo sư."

Draco cúi đầu xấu hổ rời đi.

Về đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin, anh không hiểu bản thân đang bị cái gì.

Từ khi bị "đá" Draco luôn cư xử rất lạ, việc gây sự với đám Potter đối với anh cũng quá đỗi nhàm chán.

Chỉ là bây giờ Draco nhớ tới dáng vẻ của em luôn lẽo đẽo sau anh, nhớ cái cách mà em quan tâm tới mình, những câu nói ngọt ngào và cả cái ánh mắt trìu mến đó em dành cho anh.

"Xem nào, chẳng phải là đang nhớ tới bé ấy sao?"

Pansy dựa lưng vào ghế, nhìn gương mặt nhăn nhó của Draco mà thích thú.

Chẳng biết từ lúc nào Draco lại ghét nghe giọng Pansy đến vậy.

"Im đi Parkinson!

Không phải việc của mày."

Draco giận dữ nói.

"Mày không biết đấy, Y/n em ấy xinh gái như vậy thiếu gì ong bướm vây quanh."

Pansy vừa nói xong ngay tức khắc bật cười, cô lấy ngón tay chọc ngay giữa trán của Draco khi thấy gương mặt nhăn nhó của anh.

"Thừa nhận đi, mày thích em ấy Malfoy ạ." *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Sau gần một tháng từ bỏ đi mối tình, em luôn cảm thấy mọi chuyện thật quá nhàm chán.

Có lẽ thói quen luôn ở cạnh Draco, đôi khi em lại nhớ đến người con trai đấy.

"Y/n!"

Ánh mắt của em từ bất ngờ chuyển sang khó hiểu, tại sao Malfoy lại ở đây và tại sao anh ấy lại gọi tên của em.

Trước em có làm như nào anh ấy chẳng phải kiên quyết cũng chẳng thèm gọi hay sao.

"Có chuyện gì vậy ạ..."

Không thấy Draco trả lời, em dường như càng khó chịu.

Gần như sắp quên rồi sao đột ngột lại xuất hiện vậy chứ?

"Nếu không có việc, em xin phép đi trước."

"Đ...đợi đã, ý anh là em có muốn cùng anh đến...t...thư viện chứ...vào ngày em rảnh ấy."

Draco cắn môi, kế hoạch coi như vỡ lẽ.

Đáng lẽ là phải mời đi ăn nhưng lại nói đến thư viện.

Anh gửi ngàn lời xin lỗi đến cô bạn Pansy Parkinson mất.Em nhướn mày khó hiểu, vừa định từ chối thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của Draco, trong thoáng chốc trái tim đập loạn nhịp.

Từ khi nào ánh mắt của anh lại giống như em hồi xưa đến vậy hay đây lại chỉ là trò đùa của anh.

"Cuối tuần này, hẹn gặp lại."

Em quay người rời đi, Draco sẽ chẳng tài nào biết được gương mặt ửng hồng của em lúc này.

Cuối tuần đó, anh lật quyển sách ra với vẻ nhàm chán rồi lại ngước con ngươi xám tro ấy nhìn người con gái trước mặt.

Quả thực là em rất đẹp, tại sao trước giờ anh lại không nhìn thấy điều này cơ chứ.

Thật ngu ngốc khi mà anh lại chẳng nhận ra tình cảm của mình dành cho em từ sớm.

Nhưng chỉ tiếc là khi anh nhận ra thì là lúc em buông tay từ bỏ.

"Malfoy!

Anh đừng nhìn em nữa."

Em cau mày, chẳng hiểu sao đến cả cái cau mày này của em cũng dễ thương đến vậy.

Có lẽ Draco bị khùng thật rồi.

"Đừng gọi Malfoy gọi anh là Draco như trước đây đi."

"Anh nói chuyện kì lạ quá đấy."

Em không hiểu anh đang muốn bày mưu kế gì để trả đũa em, nhưng cách trả đũa này thật sự quá nhẫn tâm với người như em.

Làm vậy thì làm sao em có thể chấm dứt cái đoạn tình cảm này chứ.

Draco không đáp lại lời của em mà chỉ chăm chăm nhìn em, em cũng chẳng buồn mà nói nữa.

Vài ngày trôi qua, rồi lại vài tuần cứ thế hết một tháng.

Chẳng biết từ khi nào hình ảnh cô bé Y/n lẽo đẽo theo Draco lại ngược lại.

Bất kì nơi đâu có em thì ắt hẳn nơi đó sẽ có sự hiện hữu của Draco.

Và có lẽ nhờ những hành động của Draco lại khiến em càng xiêu lòng, càng tham lam muốn ở bên anh nhiều hơn nhưng rồi lại sợ đó chỉ là trò đùa.

"Y/n đâu, hôm nay em ấy không đến lớp à?"

Draco hỏi thăm cô bạn cùng khoá với em.

Thấy được gương mặt sốt ruột của Draco cô bạn cũng trả lời.

"Cậu ấy bị ốm nặng lắm, đang nằm ở bệnh thấ-...ơ ủa người mới ở đây mà??"

Cô bạn nhỏ khó hiểu khi người đối diện mình đột ngột biến mất.

Draco chạy một mạch xuống bệnh thất, cậu thấy bà Pomfrey lúc này cầm chén thuốc đi ra.

Thấy dáng vẻ thở lên thở xuống của Draco nói.

"Trò làm như bị ai đuổi vậy?

Tuổi trẻ giờ thật là."

Sau khi nói xong bà cũng rời đi, cũng chẳng dám ở lại mà làm phiền đôi uyên ương trẻ.

"Y/n!

Y/n, em không sao chứ, trong người như nào rồi."

"Em bị sốt nhẹ thôi!!"

Dáng vẻ Draco ngó nghiêng làm em phải giật bắn mình mà nói.

Sau khi nghe được Draco cũng thờ phào, vừa nãy anh còn tưởng em sốt cao lắm cơ, được phen sợ lên sợ xuống.

Mí mắt em hạ xuống, nói với Draco.

"Anh, tại sao anh làm thế?"

Draco ngước lên nhìn em dường như vẫn chưa hiểu câu nói vừa rồi.

"Tại sao anh làm vậy, anh đâu có thích em."

Anh chớp mắt vài cái nhìn em, dường như hiểu ra mà ngay lập tức nắm lấy tay của em.

"Nói ra có lẽ hơi muộn, nhưng anh thích em thật lòng!"

Vốn anh sẽ định tỏ tình khi mọi chuyện đã vào đâu vào đấy cơ, nhưng mà thôi, đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

Tai của em đỏ lên, nhiệt độ cơ thể thoáng chốc cũng nóng lên.

Chẳng biết là do ốm hay là vì lí do khác.

"Lỡ đâu em từ chối?"

Draco ngập ngừng một lúc rồi trả lời.

"Vậy anh sẽ tìm mọi cách để tán đổ em thôi!"

Ngay tức khắc em liền bật cười, hôn lên trán của Draco một cái chốc.

Quả thực em vẫn rất yêu Draco, dù làm sao em cũng chẳng dứt được người con trai này.

"Vinh dự lắm, cảm ơn anh nhé bạn trai."

"Cảm ơn em vì cũng đã thích anh."

Draco rướn người đặt lên má em một nụ hôn rồi ôm chầm lấy.

Kế hoạch cưa lại tình cũ coi như đã hoàn thành! ______

1842 từ.

Í là giờ tui lúc vào được lúc không 😭😭
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Và rồi em sẽ gặp một chàng trai khác


"Chữ nghiêng là câu nói của người cũ dành cho em."

Em từng có một mối tình hạnh phúc như bao người, em trân trọng người đó rất nhiều nhưng chỉ tiếc rằng người đó chẳng trân trọng em.

Những cuộc tranh cãi diễn ra liên tục, sự lạnh lùng và thờ ơ từ hắn khiến em mệt mỏi và rồi cuộc tình ba năm cứ chấm dứt một cách đáng buồn như vậy.

Nhưng có lẽ nó lại giống như một sự giải thoát dành cho em.

Và rồi sau đó em gặp một chàng trai, người từng bước một nhặt từng mặt vỡ của trái tim em và ghép lại, sưởi ấm một trái tim đã từng đổ vỡ và tổn thương.

Lần nữa cho em cảm nhận được yêu hạnh phúc đến cỡ nào.

"Đống bài tập cỏn con vậy em cũng chẳng làm được, em đi học để ngủ à Y/n?"

Draco nhìn bé con cầm chồng sách mà tiến tới bàn của mình, anh nhanh tay đỡ lấy nó.

"Anh không phiền nếu như chỉ em chứ."

Em len lén nhìn xúc cảm trên gương mặt anh nhưng rồi lại nhận cái hôn nhẹ lên trán.

Draco mỉm cười rồi nói với em.

"Sao lại phiền nhỉ?

Em có chỗ nào không hiểu cứ hỏi anh nhé."

Nhìn dáng vẻ của Draco khiến em thoáng chốc cảm thấy sống mũi mình hơi cay, cảm giác được yêu hoá ra là như thế này.

"Em nghĩ mình là em bé à hay công chúa?

Lớn rồi suy nghĩ trưởng thành tí đi!"

Anh ôm chầm lấy em, trao lên gương mặt kia những nụ hôn ngọt ngào.

"Bé con của anh có mệt không?

Em muốn ăn gì nhỉ."

Em bật cười trước độ dính người này từ anh, hôn nhẹ lên chóp mũi của Draco rồi nói.

"Em lớn rồi màa, đừng coi em là trẻ con nữaa."

"Em có chút éc, lần nào nằm chả lọt thỏm vào lòng anh, vậy chẳng phải em bé của anh à?"

Hạnh phúc biết bao nhiêu khi mà vẫn có người luôn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng và luôn coi em như một nàng công chúa mà cưng chiều.

"Thôi, đang ở ngoài, nắm tay cái gì, mắc cỡ lắm."

"Nào, tay của bé đâu để anh nắm nào."

Anh nắm lấy bàn tay của em rồi dẫn em đi khắp cái Hẻm Xéo này để lựa đồ.

"Anh không cảm thấy xấu hổ à..."

"Nắm tay người mình yêu có gì đáng xấu hổ à em."

Draco kéo em lại, mặc kệ ánh mắt của những người đi đường mà trao lên cái má phồng kia một nụ hôn.

Khi yêu rồi trong mắt đối phương còn quan tâm gì đến ánh nhìn của ai ngoài em cơ chứ.

"Có cái việc mang theo ô thôi em cũng chẳng làm được, phiền chết mất."

"Đi sát vào anh kẻo dính mưa lại ốm đấy!"

Draco để chiếc ô về phía em mặc cho chính mình cũng đang bị ướt cả một mảng vai.

Việc lo rằng em bị ốm còn quan trọng hơn cả chính mình.

"Em không bảo vệ được mình hay sao, sao lúc nào cũng một hai câu là anh vậy?

Em yếu đến vậy à, thôi, đừng đụng vô anh làm gì hết, đừng làm anh khó chịu nữa!"

Draco nhìn thấy em bước vào phòng mình với gương mặt đỏ chót, quyển sách đang đọc dở cũng buông xuống mà đi thẳng tới chỗ em.

Anh nâng mặt em nhìn qua nhìn lại.

"Ai bắt nạt em?

Mẹ kiếp thật, tên chết tiệt nào dám làm bé con của anh đau vậy?"

Draco nhìn cảnh em khóc thút thít như vậy thì xót thương, anh hôn lên mí mắt ướt đẫm của em.

"Ngoan, đừng khóc, mắt em sưng vậy anh sót.."

"Anh còn đống bài tập lấy đâu ra thời gian mà chơi, em cũng phải hiểu cho anh chứ??"

Em nằm ườn ra trên chiếc giường của anh, chống cằm nhìn dáng vẻ chăm chú làm bài tập của anh.

"Anh không thấy phiền khi em ngồi đây à?"

"Hửm?

Không phiền, có em ngồi đây anh mới tập trung hơn đấy, đợi nào anh làm xong anh đi dạo cùng em nhé?"

Draco xoa lấy mái tóc đen nhánh của bé con mà cười đầy ngọt ngào.

"Sao em tiêu sài hoang phí quá vậy, em mê tiền đến thế hả Y/n?"

"Mai sau lấy anh tiền của anh cũng là của em cơ mà?"

Anh chống cằm nhìn em, trao lên môi nhỏ một cái chạm nhẹ nhàng.

"Đừng làm phiền tới anh nữa, em dính người vậy có biết anh thấy phiền không vậy?!"

"Bây giờ không có em anh chịu không nổi luôn đấy!!"

Draco ôm lấy em, vùi quả đầu bạch kim vào hõm cổ mà tham lam hít lấy mùi thơm ngọt ngào từ em.

"Biến đi!

Trước khi anh còn đang bình tĩnh, đừng để anh phải động tay động chân."

"Em đừng có trốn chứ??

Anh có đánh em bao giờ đâu Y/n."

Draco ngồi xổm, nhìn dáng vẻ em nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mà nói tiếp.

"Em không ra là anh đánh em bằng đôi môi này đấy."

"Sao em nói nhiều quá vậy?"

"Hình như em nói hơi nhiều thì phải."

"Em nói tiếp đi, anh muốn nghe em nói mà."

"Đừng quản anh, em là người yêu chứ chẳng phải mẹ anh đâu."

"Em sao thế?"

Draco khoác lấy vai em, nhìn gương mặt buồn thiu của em mà hỏi.

"Mọi người bảo em quản anh quá, chắc anh cũng thấy khó chịu nhỉ."

"Đứa nào nói, anh còn muốn em luyên thuyên cả ngày kia cơ mà??"

Anh chạm lên gò má của em, hôn lên trán, má, chóp mũi rồi dừng lại ở môi.

"Em đừng vì lời nói ngoài kia mà nghi ngờ tình cảm chúng ta, và của anh, chỉ cần em biết rằng anh yêu em rất nhiều, bé con à."

Mặc kệ lời bàn tán, những lời chế nhạo ra vào.

Đối với Draco em chính là vầng trăng sáng đẹp nhất của mình, là ánh sáng cho con đường tăm tối của anh. ______

1062 từ.
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Thư tình


Lời nói luôn là thứ để khiến một ai đó bày tỏ những điều họ muốn nói.

Nhưng đôi khi những trang giấy, những nét chữ lại cũng là thứ để bày tỏ lòng mình.

Em và Draco đã cưới nhau được một năm rồi, cả hai yêu nhau từ hồi con ngồi trên ghế nhà trường.

Thấm thoát vậy mà lúc mới ra trường thì Draco lại chẳng nhanh cũng chẳng chậm mà đã cầu hôn em.

Cả hai cưới nhau trong sự chúc phúc của bạn bè, gia đình những người trân quý cả hai.

Vào buổi sáng nọ, lúc em đang dọn dẹp lại chiếc tủ của mình thì vô tình nhìn thấy một sấp giấy rất dài, đến khi mở ra đọc mới chợt nhận ra đó là những bức thư tình mà Draco dành tặng em, những lời nói ngọt ngào, những câu thơ văn của anh dành tặng em.

"Cái gì mà em cười tủm tỉm thế?"

Draco bước vào phòng, nhìn bóng người cô vợ nhỏ ngồi xuống nền đất lạnh mà cười khi nhìn vào những tờ giấy đã ngả màu vàng ố.

Em thấy Draco liền với anh lại.

Miệng cười tươi đưa những tờ giấy cũ lên nói.

"Nhìn này, em vừa kiếm được mấy bức thư tình nè!"

"Thư?

Ai viết cho em đấy?"

Draco ngồi kế bên, gương mặt lộ rõ vẻ không vui gì mấy.

"Của anh đấy, nhanh thật đó nha."

Em bật cười, ngay sau đó anh liền im lặng.

Gương mặt thoáng phút chốc đỏ lên, ai kiếm cho anh một cái lỗ để chui xuống đi.

"Ôi trời, sao em vẫn có thể giữ nó chứ.."

Mấy cái vụ thư tình gì đó đều là do Pansy và Blaise nghĩ ra để giúp anh cưa cẩm em, ai mà ngờ được cậu thiếu niên khi ấy bỏ ăn bỏ ngủ bỏ luôn cả những bài tập chỉ để ngồi hàng tiếng đồng hồ viết cho em những bức thư sến sẩm ấy chứ.

"Dễ thương lắm đấy, sao em không nhận ra chồng mình lại lãng mạn vậy nhỉ?"

"Vợ à...mặt anh chưa đủ đỏ hay sao mà em lại trêu nữa.."

Mặc dù nói vậy nhưng Draco vẫn cùng em ngồi đọc hàng tá bức thư đấy, đôi khi quen miệng em lại bất giác trêu chọc anh khiến Draco lại đỏ mặt.

Nhưng cũng thật đặc biệt, Draco chẳng cần dùng lời nói mà chỉ dùng cách im lặng bày tỏ vào những trang giấy mà có thể rước được nàng về dinh.

Vào mùa đông năm đó, Draco tỏ tình em, hai trái tim cứ thế lại chung một nhịp đập, cùng một xúc cảm.

Anh hạ đi cái tôi của mình chỉ để được nếm vị ngọt tình yêu mà em mang lại. ______

477 từ.
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Để tôi đền cho em một mối tình đầu


Draco có một cô bạn, nhưng nhỏ rất ngốc, chẳng nhận ra được tình cảm của anh.

Mỗi lần Draco bật đèn xanh là nhỏ đứng im luôn.

"Gì đấy?"

Anh bước đến trước mặt em, vuốt mái tóc xuề xoà ra sau.

Thấy Draco em liền bắt đầu nói.

"Chết tiệt!

Thằng nhóc khối dưới nó bám theo tao mấy ngày nay!!"

Nhớ lại vài ngày trước có một thằng nhóc cứ liên tục đi theo em, ngày nào cũng là câu "em thích chị", lúc đầu em chẳng để ý lắm đâu bởi đây cũng chẳng phải lần đầu tiên được tỏ tình, nhưng dần dà thì sự khó chịu bắt đầu lên đến đỉnh điểm khi mà thằng nhóc đó liên tục xuất hiện tất cả mọi nơi mà em có mặt.Draco nhăn mặt, chẳng lạ lẫm gì mấy khi cô bạn nhỏ cửa anh có rất nhiều người thích.

"Đừng lo, để tao xử nó cho mày."

Em nghe thế, ngồi bật dậy nhìn Draco với vẻ mặt khó hiểu.

"Bằng cách nào??"

Em chỉ thấy Draco cười khẩy, có cái gì mà anh không làm được cơ chứ?

"Đợi đi rồi mày sẽ biết thôi."

Quả thực đúng như lời Draco nói, qua ngày hôm sau em đã chẳng còn nhìn thấy thằng nhóc đó bám đuôi theo mình nữa.

Dù em có hỏi cậu bạn thân đó như nào thì i như rằng Draco sẽ chẳng hó hé nửa lời cho em biết.

Em cũng chẳng hỏi nữa, dù sao bớt đi kẻ phiền toái cũng là điều tốt.

Vài ngày sau đó, Draco dường như rất ít khi thấy em lảng vảng mà bắt đầu bí ẩn xuất hiện, đôi khi loáng thoáng Draco còn chẳng biết em đã chạy đi đâu mất dạng.

"Này Pansy mày biết Y/n chạy đi đâu rồi chứ?"

Lần này cũng thế, vừa học xong tiết độc dược là Draco đã chẳng thấy con bé bạn đâu nữa.

Lao nhanh thật chứ, giáo sư Snape vừa rời đi thì con bé nó cũng biến mất theo.

"Cái này tao chịu, nó cũng chẳng đi cùng tao mấy ngày nay rồi."

Draco khó hiểu, em chạy đi đâu mới được chứ?

Lúc đó Crabbe và Goyle xuất hiện, gương mặt hai đứa nó hớt hải dữ lắm, như thể bọn nó vừa đi bóng ma nào ở cái trường này đuổi vậy đấy.

"Đ..đại ca!

Em vừa thấy Y/n nó đang nói chuyện với thằng nào đấy ở thư viện!!"

Goyle lấy lại nhịp thở nhanh nhất mà nói với Draco, nghe được tin này anh bạn bạch kim cũng tức tốc chạy đến thư viện.

Con bé này vậy mà dám tránh mặt anh để đi tò te với một thằng ất ơ nào đó ư.Vừa tới nơi, con ngươi xám tro ấy liền nhìn thấy em và một đàn anh lớn hơn đang nói chuyện.

"Bỏ tao để đi chơi với ai thế nhỉ?"

Draco từ từ bước đến chỗ của bạn nhỏ, Pansy cũng nối gót theo.

Thấy hai người bạn thân khiến gương mặt em trở nên lúng túng, biết bản thân không có đường lui nên chỉ còn cách khai ra.

"Hihi..thật ra ấy..anh ấy là H/n (his name)..và là người yêu của tao á!"

Pansy chớp mắt vài cái, xong nhỏ còn quay ra nhìn sắc mặt của Draco.

Thề là nhỏ nhìn thấy thằng Draco sắp băm cái tên trước mặt ra thành nhiều mảnh lắm rồi, cậu ấm thích nhỏ bạn thân lâu vậy, thế mà chưa kịp gì mà nhỏ bạn thân có bồ mất rồi.

"À..chào nhé..tôi là bạn thân từ bé của Y/n."

Anh đưa tay bắt tay của người con trai trước mặt, ánh mắt cũng hiện lên vài phần căm ghét lẫn phẫn nộ.

Cùng là con trai sao mà anh lại chẳng biết cái thằng này nó muốn gì, con nhỏ bạn vừa xinh gái lại ngon ghẻ như này, lại chẳng phải nó muốn xơi sao?

Làm gì có cái vụ đó chứ.

Cái gì bị cướp thì sẽ lấy lại, mà lấy không được thì dùng thủ đoạn để cướp.

Sau cái ngày hôm đó, em và h/n liên tục dính lấy nhau.

Đi đâu cũng có mặt nhau, Draco thì nhìn sắp nổ con mắt tới nơi rồi.

Ghen đấy nhưng đã là gì của nhau đâu mà có quyền.

"Này..mày tính làm sao đi chứ..tao không ưa được thằng bồ của Y/n đâu nhé."

Pansy thề là nhỏ bắt đầu cay thằng h/n này rồi, người gì mà chẳng biết mặt dày hết cứu.

Biết bản thân có bồ rồi mà vẫn lén phén đi chơi với mấy nhỏ nhà Gryffindor, mà cả nhỏ bạn cũng khờ, nói như nào vẫn một mực tin vào tình đầu này.

"Mày làm như tao ưa mà?"

Anh nhìn cảnh ân ân ái ái như này thôi cũng muốn tự lột con mắt ra cho rồi.

Bất giác trong đầu của Draco thoáng xẹt qua một suy nghĩ.

"Tao vừa nghĩ cái này hay lắm, lại đây Blaise, Pansy, Goyle và Crabbe."

Chỉ sau ba tuần em và tên h/n kia đã chia tay, tên khốn nạn vậy mà lại dám tò te với con nhỏ nhà Gryffindor.

Cứ tưởng vớ được thằng tốt ai ngờ đâu lại là đứa chẳng ra gì.

"Hức.."

"Sao đấy?"

Draco bước đến ngồi kế em, nhìn cảnh con bé cứ khóc thút thít mà thấy thương.

"Thằng chó đó dám cắm cho tao cái sừng.."

Anh lau nước mắt cho em, đôi mắt cũng dịu dàng đến lạ.

Đúng vậy, Draco đã bỏ tình dược vô đồ ăn của thằng đó chứ ai, Pansy lại thừa biết có nhỏ thích nó nên cũng "tạo cơ hội" cho luôn.

Tội lỗi đó nhưng cũng nhanh biến mất, thằng đó chẳng phải tệ sẵn rồi à?

"Y/n này, đừng vì một thằng không tốt mà buồn."

Con bé nhìn Draco, đôi mắt vẫn ầng ậng nước.

Trong lúc nhỏ còn mơ hồ thì môi nhỏ đã bị chiếm lấy.

Draco biết cách thao túng tâm lí lắm, anh không hôn nhỏ kiểu mà bản thân vẫn hay thèm khát đâu.

Phải biết cách khiến mèo nhỏ mềm lòng với mình trước.

"Để anh đây đền cho cưng mối tình đầu nhé?" ____

1084 từ.
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Bạch nguyệt quang


Em biết Draco có một bạch nguyệt quang mà anh vẫn luôn yêu.

Anh yêu người đó lắm, cô gái ấy có mái tóc đen tuyền và một gương mặt dễ thương.

Con gái út nhà Greengrass đã cướp chọn trái tim của Draco Malfoy, nhưng chỉ tiếc người mà anh yêu đến chết đi sống lại thế mà đã ra đi vĩnh viễn vì lời nguyền.

Lucius Malfoy lại không muốn con trai mình sống như vậy cả đời mà lại mai mối cho anh với em, mối nhân duyên mà chỉ một bên chấp thuận.

Draco phản đối kịch liệt, người anh yêu chỉ duy nhất có Astoria mà thôi.

Nhưng suy cho cùng anh lại chẳng có quyền phản đối cha mình.

Một hôn lễ cứ tiếp tục mà diễn ra như vậy.

Còn em thì yêu Draco lắm, em yêu người con trai này từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường cơ.

Nhưng chắc chắn rằng Draco chẳng biết em là ai đâu.

Và Draco cũng chẳng yêu em đâu, bạch nguyệt quang mà anh luôn nhung nhớ, người mà anh sẽ mãi luôn thủ thỉ lời yêu thương là cô ấy chẳng phải em.

Em chịu đựng việc bản thân là thế thân cho cô ấy, bởi em yêu Draco.

"Tối nay nhà Parkinson tổ chức tiệc kết hôn ba năm của cô ấy và Zabini.."

"Tối nay chuẩn bị đi."

Nói rồi anh cũng quay người bỏ đi.

Đến tối hôm đó em và Draco cùng nhau đến dự tiệc, mặc dù trước mặt mọi người em và anh luôn phải thể hiện ra rằng cả hai rất yêu nhau nhưng thực chất chẳng ai biết được Draco chán ghét cái cuộc hôn nhân này từ lâu lắm rồi.

Em đứng nhìn Parkinson và Zabini đang nói chuyện hạnh phúc, ước gì em và anh cũng như vậy.

Bữa tiệc kết thúc, Draco thì say bí tỉ, vì là người thuộc giới phù thuỷ thuần chủng nổi tiếng nên việc anh luôn bị vây quanh mời gọi uống rượu là chuyện rất bình thường.

Em dìu anh vào giường, cởi bỏ bộ com lê vướng víu trên người anh.

Lúc này Draco cựa mình, nắm chặt lấy tay em, gương mặt đỏ bừng và đôi mắt ươn ướt vì nước mắt.

"Anh nhớ em..Astoria..làm ơn..đừng bỏ anh mà..hức."

Em khuỵ xuống giường, tay nắm chặt lấy bộ com lê mà cắn chặt môi.

Tệ thật, chẳng phải lần đầu tiên em nghe Draco thủ thỉ mỗi khi say rằng anh yêu Astoria nhiều cỡ nào thế mà lần nào nó cũng đau đớn như vậy.

Em làm sao mà không biết, lúc còn đi học, anh yêu cô gái ấy nhiều lắm.

Dù là bất kì đâu, em sẽ tình cờ mà bắt gặp Draco và Astoria nắm tay nhau và thầm ghen tị cách anh nâng niu cô ấy.

Em đã thầm ghen tị như vậy bởi vì chính em chẳng có quyền mà được ghen tuông một cách công khai.

Chẳng là gì thì lấy đâu ra quyền?

Nhìn Draco thiếp đi, lúc này tâm trạng em lạ lắm.

Em đã nghĩ rằng chỉ cần em đủ kiên nhẫn một chút, cho anh một chút thời gian và sử dụng sự chân thành này mà khiến Draco yêu em.

Em đã từng ao ước rằng Draco sẽ nhìn em bằng ánh mắt ngọt ngào như cái cách mà anh nhìn Astoria hoặc cách anh gọi tên em một cách trìu mến như cách anh gọi cô ấy.

Em đã mong muốn những điều anh làm với cô ấy thì cũng sẽ làm với em.

Nhưng em ơi, em lầm rồi, em chỉ là một nốt chu sa nhỏ bé trong cuộc đời anh bởi bóng dáng bạch nguyệt quang ấy quá lớn.

Em chỉ là người thay thế cho người con gái ấy của Draco.

Trước giờ anh nào có yêu em, chỉ là có mình em tưởng bợ mà thôi.

Chỉ có mình em tin vào cái hôn nhân này.

"Em làm phiền anh nhiều quá rồi.."

Có lẽ em mệt rồi, em yêu Draco nhưng tình yêu của em rẻ tiền đối với anh quá.

Trong mắt của anh, có lẽ em là đứa rất phiền.

Đêm hôm đó, có hai người, một người nhớ nhung người con gái nhưng mãi mãi chẳng gặp lại một người đau khổ cho chính mối tình của mình khi yêu phải kẻ chẳng yêu mình.

Sáng hôm đó Draco thức dậy với quả đầu đau nhức, bên cạnh bàn đã có canh giải rượu nhưng anh không đụng vào nó mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau khi xong thì anh lại xuống dưới nhà, nhìn người con gái trong bếp thì chán nản.

Em cũng nhìn thấy Draco, anh để ý đôi mắt em đã đỏ và có chút sưng, nhưng anh lại chẳng buồn mà hỏi rằng "đã có chuyện gì xảy ra?"

Bữa ăn được bày ra trước mắt, em nhìn anh hưởng thức đồ ăn trên bàn thì nhỏ nhẹ cất tiếng.

"Draco...chúng ta li dị đi."

"Ừ, tôi sẽ chia đúng như những gì mà cô muốn, tôi không muốn mang danh là chồng cũ tệ bạc đâu."

Anh chẳng nhìn em lấy một cái, có lẽ việc li hôn này cũng sẽ sớm diễn ra thôi.

Có thể là sau khi cha anh mất hoặc như những gì anh mong muốn là em tự nói ra để chấm dứt tất cả.

Đôi mắt em đỏ lên, Draco tệ quá, cứ làm em buồn miết thôi.

"Anh đã bao giờ yêu em chưa?"

Lúc này anh mới dừng đũa, ánh mắt xám tro ấy nhìn em nhưng nó lạnh lẽo lắm.

Thà rằng đừng trả lời vẫn hơn.

"Chưa, chưa bao giờ."

Anh đứng dậy rời đi, việc nhìn thấy em khiến anh chán ghét đến vậy sao.

Tại sao đến cuối cùng em lại chẳng thay thế được cô ấy, cứ vậy mà sống trong cái bóng của Astoria suốt từng ấy năm.

Bạch nguyệt quang ấy có lẽ sẽ chẳng ai thay thế được, nốt chu sa như em cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Em đã ước rằng ngày hôm đó em không xuất hiện ở thư viện vào đúng ngày đấy, có lẽ em sẽ mãi mãi chẳng đau khổ như hôm nay.

"Dù vậy..em thì đã rất yêu anh.." _________

1087 từ.
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Gian díu


Con bé đứng trước cửa phòng của huynh trưởng nhà Slytherin, bộ dạng trông chả khác gì kẻ trộm đang rình mò cái gì đó.

Nhỏ ngó lại, chắc chắn rằng không có một ai mới tự tin mở cửa phòng.

Em nhìn Draco đang cặm cụi với đống giấy tờ trên bàn, con bé bĩu môi mà bước tới bàn của anh.

Draco cũng nhận ra được sự hiện diện khác mà nhìn em.

"Trễ như này mà em làm gì ở đây?"

Draco vỗ lên đùi mình, bé con cũng hiểu ý mà bước đến ngồi lên đùi gã trai, tiện tay vòng qua cổ mà hôn lên má của anh.

"Đừng nói vậy chứ..anh bỏ rơi người ta một tuần rồi.."

Con bé giương cái đôi mắt to tròn ấy nhìn Draco, anh cũng thở dài mà hôn lên môi mềm của nhỏ.

"Lỗi tôi vì để em một mình."

Cả hai là người yêu nhưng mối quan hệ không phải là đàng hoàng.

Draco có hôn thê, cha anh vì môn đăng hộ đối mà sắp xếp cho anh con gái út nhà Greengrass, Astoria Greengrass.

Cốc cốc."

Anh Malfoy..anh có ở trong không?"

Cả em và Draco đều giật mình, anh đặt em lên ghế ngồi rồi bản thân đi ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Astoria đứng trước mặt anh, nhỏ đưa đôi mắt tủi thân nhìn Draco, môi mấp máy muốn nói gì đó.

"Tại sao giờ này trò còn ở đây?

Trò Greengrass?"

Nhỏ giật mình, hai tay cứ xoa vào nhau rồi nói nhỏ.

"Ừm..cuối tuần này anh đi chơi với em nhé..dù sao chúng ta cũng là.."

Astoria định nói hai từ "hôn thê" thì đã bị Draco chặn họng, anh khó chịu mà liếc ánh mắt vào trong, nói có cô người yêu bé nhỏ vẫn đang đợi anh ở đó."

Trò Greengrass, trò thừa biết huynh trưởng chẳng nhàn rỗi cơ mà?"

Nhỏ mím chặt môi.

"Vâng ạ..chỉ là em cảm thấy chúng ta dù sao cũng sẽ là vợ chồng vậy nên mới.."

"Trò Greengrass!

Đừng nhắc hai từ đó trước mặt tôi, trò nên nhớ hôn nhân này sẽ chẳng có bắt đầu đâu!"

Nói rồi anh liền đóng cửa rồi mặc cho Astoria ngoài kia vẫn ú ớ gọi vào.

Draco bước vào trong, bỏ qua cả những đống giấy tờ vẫn nằm ngổn ngang ở trên bàn mà ôm chầm lấy em.

Anh vùi đầu vào hõm cổ nàng nhỏ, vừa hít mùi thơm ngọt ngào vừa để lên nói đó những dấu hôn nhằm đánh dấu chủ quyền.

"Sao anh nói nặng lời thế?

Greengrass sẽ rất buồn đó?"

"Đừng nhắc đến tên cô ta."

Draco xoay người nhỏ, mặt đối mặt mà cúi đầu cướp lấy môi nhỏ, anh đưa chiếc lưỡi của mình mà khoang miệng nhỏ kia mà tham lam mút lấy, con bé chẳng bao giờ theo kịp được kiểu hôn này của Draco, nước bọt chạy dọc xuống cổ nhỏ.

Dứt nụ hôn, Draco lại cắn lên cổ, để lại cả dấu răng đỏ chót.

Tay thì luồn vào trong váy ngủ mà xoa lấy đùi trong.

Đã một tuần rồi, anh chẳng được động chạm vào cơ thể này, không được ôm, hôn nhỏ khiến anh cảm thấy khó chịu hẳn ra.

Nếu không vì cha anh và vì gia tộc thì Draco chẳng ngần ngại mà công khai cho cả thế giới này biết em là của anh, chỉ tiếc là gia tộc của em chỉ là một gian tộc nhỏ, chẳng bằng anh nên cha của Draco từ lâu đã chẳng vừa mắt cô con dâu chẳng môn đăng hộ đối này.

"Mai em có tiết học đấy, huynh trưởng à."

Con bé chặn tay của Draco lại khi thấy anh có ý định muốn tiến sâu hơn vào trong, dù bất mãn nhưng Draco cũng chẳng làm gì hơn được, anh vùi đầu vào đôi gò bông mềm mại.

"Em ghen tị lắm đó."

Em vuốt mái tóc bạch kim của anh, Draco cũng ngẩng mặt lên nhìn.

"Vì?"

"Anh và Greengrass đường đường chính chính như vậy..còn em thì lúc nào cũng núp sau mà gian díu như vậy với anh."

Anh nắm lấy tay của em, hôn lên mu bàn tay một cách trìu mến.

"Ghen tị?

Chẳng phải em luôn nhận được hơn cả Greengrass?"

Đúng thế, Draco ưu ái con bé hết mức, anh sẵn sàng bỏ cả công cả việc chỉ để ở bên cạnh nhỏ hay là sẵn sàng chăm lo cho con bé khi nó bị sốt, lo lắng cho nhỏ khi mỗi lần gặp chuyện buồn và xử tất cả những kẻ có ý đồ với nhỏ.

Dù chẳng công khai ra ngoài nhưng bằng cách thần kì nào đó học sinh nhà Slytherin vẫn thừa biết mối quan hệ cả hai chẳng bình thường, dù Draco có vị hôn thê nhưng chẳng quan tâm đến người con gái đó, người anh quan tâm và để ý nhất vẫn là em.

"Nhưng vẫn muốn được công khai và đường đường chính chính cơ."

Em vòng tay qua cổ của anh.

Chẳng hơn chẳng kém, em muốn được cùng Draco nắm tay một cách công khai chứ không phải lúc nào cũng gian gian díu díu như này.Anh cũng thuận theo đó mà hôn lên trán em, giọng nói ngọt ngào mà an ủi.

"Y/n à, cho tôi một chút thời gian nhé?"

Buổi sáng hôm đó, em đi cùng với Pansy, tâm sự đôi ba chuyện như thường lệ hoặc là bàn về việc váy vóc hay là trang sức.

Bỗng từ đâu Astoria bước tới, sau lưng nhỏ còn có vài người khác.

Con bé chẳng sợ sệt gì mà giương mặt mình lên nhìn em và Pansy.

"Này, chị tránh xa Draco của tôi một chút đi, ve vãn bên anh ấy chẳng khác gì gái đào mỏ đấy."

Con bé chỉ tay vào mặt em, giọng nói chua nghe đến khó chịu.

Pansy thất tay của nhỏ, trừng mắt nhìn Atsoria.

"Bỏ cái tay xuống, ăn nói cho đàng hoàng vào."

"Parkinson, chị bị cô ta bỏ bùa vào à?

Rõ chẳng khác gì gái đào mỏ, biết anh Draco có hôn thê rồi mà lúc nào cũng sáp sáp lại gần ảnh."

Pansy chẳng chịu thua, nhỏ cười khẩy rồi đáp lại.

"Nói ra chẳng biết gượng mồm nhỉ?

Biết Malfoy có người yêu, vẫn chen chân vào chuyện tình người ta, chia cách tình cảm người ta bằng cái mác hôn thê đó hả cưng?"

Atsoria đỏ mặt, con nhỏ thẹn quá hoá giận liền quở giọng nói lớn.

"Chị là cái gì mà xía mỏ vô chứ!?"

Em cuối cùng chẳng nhìn nổi, bước đến trước mặt của Atsoria mà nói.

"Cưng à..bọn chị mắc ngại dùm đấy?

Em nói chị ve vãn Draco của em á?"

Em đánh ánh mắt đi nơi khác, may chẳng có Draco ở đây, nếu không anh sẽ phát khùng mà giáng xuống mặt nhỏ Atsoria một cú mất.

Mà Draco nào của nó, không cần em nhận Draco cũng sẽ tự nhận anh chính là của em mà thôi.

"Hình như anh ấy mới là ve vãn chị thì phải..với cả đừng vênh cái mặt đó lên, tao đánh cho ba má mày nhìn không ra đấy."

Nhỏ Atsoria giật mình, cắn chặt môi mà quay người bỏ đi.

Chuyện tình của em và Draco cứ tiếp diễn như vậy đến lúc ra trường và ngay cả khi anh và nhỏ Astoria ấy cưới nhau.

Lúc này trong thư phòng của Malfoy, có hai thân ảnh quấn lấy nhau.

Draco rướn người đặt lên ngực em những nụ hôn, mặc cho con bé bên dưới trừng mắt nhìn mình.

"Chết tiệt thật..em lúc nào cũng ngon vậy à Y/n?"

Anh nắm chặt lấy eo của em đến đỏ ửng, liên tục dập nơi nhạy cảm ấy đến sưng đỏ lên.

Con bé dưới thân thì cứ liên tục thút thít, từng câu từng chữ phát ra từ cuống họng chẳng hoàn chỉnh."a..ưm..Draco..em sắp..!"

Con bé quắp chân ngang eo của anh, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Draco nhìn người con gái nằm dưới thân mình rên rỉ liên hồi, rồi lại nhìn vào nơi giao nhau mà cong môi.

"Đón nhận hết nhé cục cưng."

Draco bắn tất cả tinh tuý của mình vào cái lỗ nhỏ kia, em thì mệt cả người run lên.

Lí do vì sao anh lại hành em như vậy là bởi vì em đã liên tục đòi chia tay với mình suốt một tuần nay rồi.

Nói không được thì thôi, mình lên giường giải quyết vậy.

"Lỡ dính bầu thì sao hả tên điên kia!"

Em trừng mắt nhìn anh, cây hàng còn chẳng thèm rút ra mà bế thốc nhỏ lên.

Bất ngờ mà em ôm chầm lấy cổ của anh, miệng vừa trách móc vừa rên rỉ ư ử.

Draco bế em vào phòng tắm, rút dương vật của mình, tay xoá lấy má phồng mà cười.

"Dính càng tốt, tôi cưới em."

"Ăn nói trơ trẽn!

Anh còn có vợ?

Lấy tôi kiểu gì?"

Mồm thì bảo sẽ sớm li dị với Astoria vậy mà mãi đến tận bây giờ chẳng thấy đâu.

Nhiều lần em còn nghĩ có khi nào Draco yêu cô ta rồi hay không, vậy nên mãi mới chẳng chịu li dị.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Draco lại bồng em đến ghế làm việc của mình.

Dù lúc đầu có cự tuyệt nhưng không thành nên cũng chỉ có thể ngồi im.

Draco biết ghệ xinh ngoan yêu giận rồi, anh lén lấy từ trong ngăn tủ ra một hộp màu đen.

Em cũng vì thiếu kì mà cứ nhìn chằm chằm nó, đến khi Draco mở hộp ra thì một chiếc nhẫn lấp lánh hiện ra trước mặt.

"Vợ của Draco Malfoy chỉ có em thôi, chỉ có duy nhất mình em mới xứng đáng mang họ Malfoy thôi hiểu chứ?"

Anh đeo nhẫn lên ngón áp út tay trái của em rồi hôn lên nó, nhìn gương mặt đỏ bừng của người mình yêu mà không khỏi cong môi.

"Đừng lo gì hết, anh đã làm xong hết rồi, cha cũng đồng ý, bây giờ Asoria chỉ cần kí thì chúng ta cưới nhau."

"Lỡ cô ấy không đồng ý."

"Đó là bắt buộc cưng à, không có sự lựa chọn."

Draco đã phải dùng rất nhiều công sức để thuyết phục cha mình.

Đối với ông Lucius Malfoy thì gia tộc rất quan trọng, gia tộc Greengrass thì đang trên đà đi xuống, ông chẳng còn cách nào ngoài việc chiều theo ý thằng con trai của mình, còn chẳng quên dặn dò thêm một câu.

"Mau chóng sanh quý tử cho ta đi."

Em đỏ mặt, vùi đầu vào hõm cổ của anh.

Thề là con bé nó đã có ý định từ bỏ cái chuyện tình cảm này rồi, nhưng đến nước này thì còn đâu mà từ bỏ nữa chứ.

Chịu thôi, con bé cũng yêu Draco dữ lắm.

Anh liền đặt em lên bàn, đống giấy tờ trên bàn bị hất xuống, Draco nhìn người mình yêu với dáng vẻ yêu kiều mà không khỏi vui mừng.

"Được rồi, chiều theo ý phụ huynh chúng ta chắc cần làm luôn một đôi trai và gái em nhỉ?"_________

1939 từ.
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Cân hai


Em bước vào nhà với cơ thể nặng trĩu, chỉ là ngày hôm qua em vừa đi uống rượu cùng với Pansy, uống đến mức chẳng biết trời trăng gì.

Cứ thế mà say quắc cần câu ở nhà Parkinson.

Draco biết tin thì cũng thở dài chán nản, cưới nhau hai năm rồi mà em vẫn chẳng thay đổi tính khí uống rượu đến mức có thể ngủ ở bất cứ đâu như vậy.

Anh không cấm nhưng mà chắc chắn cũng chẳng đồng tình với nó.

Em bước vào phòng của mình, ngay lập tức lao vào giường mà ôm chầm lấy người con trai đang nằm cuộn tròn trên giường, hơi lạ vì hôm nay anh ở nhà, bởi lẽ thường ngày Draco bận lắm ấy chứ.

Đôi khi nguyên ngày phải bù đầu bù cổ vô mấy cái tài liệu đó mà mãi đến tối muộn mới nhớ đến cô vợ bé nhỏ.

"Anh mới duỗi tóc à?"

Con bé vuốt lấy mái tóc của anh mà hỏi, nhưng người con trai chỉ khẽ nhăn mặt khó chịu rồi kéo sát em lại mà ôm chặt cứng.

"Mệt quá.."

Em cũng chẳng buồn bận tâm mấy bởi vì em vẫn còn đau đầu bởi men ngày hôm qua, cũng thuận theo đó mà ôm lấy người con trai đó ngủ thiếp đi.

Chẳng biết nốc bao nhiêu mà đến tối muộn mới lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng của ai đó kêu ở dưới nhà.

"Cái quái gì thế này?!"

Tiếng lạch cạch và tiếng quát kêu lên khiến em nhíu mày, em đưa tay dụi mắt rồi nhìn về hướng cửa.

Draco lúc này điếng người luôn đấy chứ, nhìn vợ mình nằm trên giường với bộ dạng xộc xệch và eo bị một thằng ất ơ nào đó ôm lấy.

"Draco..sao anh đứng đó thế?

Chẳng phải đang ôm nhau ngủ à..?"

Anh chẳng trả lời mà lao đến, rút cây đũa phép mà tính cho người trên giường một cú Avada Kedavra.

Rồi cây đũa phép dừng ngay trước mặt người nọ, cả em và Draco lúc này đớ người.

Em thì hết nhìn người con trai cầm đũa phép lại nhìn người đang ngồi kế nhìn.

"H..hai Draco??????" (Đến đây gọi Draco lớn Draco nhỏ cho dễ phân biệt =)))) )Ngay tại phòng khách, em bị kẹp giữa hai tên đầu bạch kim nào đó.

Sau khi nói chuyện một hồi mới biết, tên nhóc kia chẳng biết lí do nào mà có mặt ở đây và ngủ trên giường, thấy có người ôm mình nhưng cũng chẳng bận tâm mấy, đến lúc tỉnh dậy thì thấy một tên có gương mặt y chang mình đang cầm đũa phép chỉa vào mặt.

Draco nhỏ mới chỉ có mười tám tuổi mà thôi mà cái thời gian đó em và Draco còn chưa yêu nhau bởi em là học sinh của Beauxbatons, sau nửa năm ra trường và được Pansy mai mối nên mới biết được anh nên mới cưới.

"Không ngờ là em còn chẳng nhận ra chồng mình."

Draco lớn nhìn em, ánh mắt chứa đựng sự bất mãn cực kì.

Nguyên ngày ôm tài liệu, tối về muốn ôm vợ ngoan lại nhìn thấy vợ mình đang ôm thằng khác ngủ ngon lành.

"Thôi nào..em cũng có biết đâu..đó là anh mà!"

Em nhìn chồng mình, tay xoa lên đôi gương mặt vẫn đang giận của anh, đến em còn chẳng biết nữa đấy.

Draco nhỏ thì chẳng nói câu nào mãi sau mới lên tiếng.

"Vậy người này là vợ tương lai của tôi thật à?"

"Ừ."

Draco nhỏ nghiêng đầu, nhìn em từ trên xuống dưới.

"Trông cũng được."

"Cũng là như nào hả?"

Draco lớn nghe vậy thì nhăn mặt, cũng là cũng như nào.

Thằng nhóc này có biết anh phải hao tâm tổn sức như nào mới có thể rước được em về làm vợ không chứ."

Nhưng mà nhìn như này cũng đẹp trai..trẻ thật ấy nhỉ."

Em nhìn Draco nhỏ, quả thực rất đẹp đấy, mái tóc duỗi xuống và đường nét cũng tươi tắn hơn anh bây giờ.

Chắc do Draco lớn ngày ngày bù đầu bù cổ vô tài liệu nên mới xuống sắc.

"Vợ à?

Anh tổn thương thật đấy?"

Cứ ngỡ là sau hai ba ngày gì đó Draco nhỏ sẽ trở về nhưng không!

Một tuần rồi, Draco nhỏ vẫn ở đây và điều này dấy lên sự bất mãn đối với Draco lớn.

"Thôi nào!

Anh ăn chay một tuần rồi đấy?"

Draco lớn bất mãn khi thấy vợ mình đang chặn tay không cho anh tiến vào váy của em.

Nhờ ơn anh của quá khứ mà chẳng được xơi vợ mình nguyên tuần rồi.

"Draco nhỏ còn ở dưới!"

"Khoá cửa phòng là được chứ gì!!"

"Không!!

Cậu ấy còn nhỏ mà, anh không cắn rứt lương tâm hả!?"

"Em hay nhỉ??

Đó cũng là anh mà vợ."

Chẳng để em tiếp tục nói câu nào nữa, Draco lớn ngay lập tức khoá môi em lại bằng môi mình.

Em bấu chặt vào chiếc áo com lê đắt tiền đấy của anh khi bị nụ hôn kia bất ngờ ập đến.

"Hm.."

Em khẽ rít lên một tiếng khi bị Draco cắn vào môi dưới đến rỉ máu, tên này cầm tinh chó hay gì mà cắn đau gần chết luôn đấy.

Draco đưa hai ngón tay vào hoa huyệt, chọc ngoáy khiến cơ thể nàng nhỏ run lên mà bấu chặt hơn.

"Nh..nhẹ lại..ư.."

Chẳng biết bộ váy đã bị lột sạch từ khi nào, anh cúi người mà tạo lên cổ những dấu hôn đỏ chót.

"Ư hức.."

Cự vật xâm nhập bất ngờ khiến em kêu lên, chẳng phải lần đầu nhưng kích thước của Draco lần nào cũng phải khiến em ngỡ ngàng.

Anh bắt đầu nhấp hông, môi còn cắn chặt khi cảm nhận được từng mị thịt mềm mại vây quanh lấy dương vật mình.

Cả hai đang đắm chìm vào khoái lạc và dục vọng thì bất ngờ cửa phòng mở ra, theo quán tính cả hai liền quay đầu nhìn.

Draco nhỏ nhìn hai người quấn lấy nhau ở trên giường mà ngỡ ngàng.

Em thì đỏ mặt mà lấy hai tay che kín gương mặt của mình, Draco lớn thì nhất quyết không muốn rút ra khỏi nơi mềm mại ấy mà chỉ lấy chăn quấn em lại.

"Sao?

Muốn tham gia không?"

"Gì??

Anh bị điên- hức!"

Anh chẳng quan tâm đến đôi mắt đang nhìn chằm chằm cả hai mà tiếp tục nắm lấy eo của em mà thúc, đầu óc em trống rỗng mà cứ ôm lấy cổ của anh mà liên tục phát ra những tiếng rên nỉ non.

"Muốn tham gia thì vào, đừng có đứng đấy nhìn hoài chứ?

Vào đây dạy cho."

"ĐỪNG ĂN NÓI XẰNG BẬY!"

Em đỏ hết cả mặt mà quát lên, dạy cái gì không dạy mà lại dạy cách làm tình chứ, rồi còn hỏi muốn tham gia hay không, một mình anh chồng là quá sức rồi lần này đòi cân hai thì chắc gì em đã chịu đựng nổi chứ.

Draco nhỏ đấu tranh tâm lí dữ lắm, nhưng với những lời mà Draco lớn nói ra như đang dụ dỗ cậu nhóc vậy.

Chàng trai từ từ bước lên giường rồi cởi bỏ quần áo trên người.

"Vậy..bắt đầu từ đây trước."

"Đa..đau-ưm."

Bên dưới thì liên tục bị Draco lớn dập, miệng trên thì bao trọn lấy dương vật của Draco nhỏ, miệng trên lẫn miệng dưới đều bị dập đến điên.

Lần này có Merlin cũng chẳng cứu nổi em rồi. ________1303 từ.
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Ghen


Draco Malfoy có nhỏ bồ ngọt nước, thề là anh hận không thể nhốt con bé mà giấu đi không để cho ai thấy.

"H/b à..cho phép mình theo đuổi cậu nhé!"

"À.."

Em bối rối mà nhìn người con trai đối diện, bỗng từ đâu có cánh tay choàng lấy eo của em mà kéo gần lại, mùi bạc hà và táo xanh khiến em nhận ra là ai dù cho chẳng cần phải quay đầu lại.

"Phải xin phép người yêu em ấy mới phải?"

Cậu nam sinh kia ngay lập tức quay người bỏ đi khi nhìn thấy Draco.

Lần thứ năm trong ngày ghệ nhỏ của anh bị tán tỉnh rồi, biết là người yêu của Malfoy mà vẫn mặt dày tán tỉnh, đợi anh biết được tên đi, thề là không khiến tên đó phải cầu xin thì anh đây chẳng phải Malfoy nữa.

"Làm như nào cho đám ấy không kéo theo cưng nhỉ?"

"Thôi nào!

Em chỉ yêu mình anh mà thôi!"

Có thể theo anh nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở việc tán tỉnh như vậy mà thôi.

Nhưng cho đến hôm nay, Draco mới biết cảm giác gần như sắp mất một cái gì đó kinh khủng đến mức nào.

Draco thấy em đang nói chuyện thân mật với một thằng nào đó, mà con bé lại cười rất tươi là đằng khác ấy chứ, còn cho phép tên đó xoa đầu.

Máu ghen dồn tới não, chẳng kịp để em hiểu chuyện gì thì anh đã đứng trước mặt cả hai mà kéo em đi.

Mặc cho em có hỏi như nào thì anh nhất quyết không thề trả lời, đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Draco kéo em vào phòng và chốt của lại.

Đẩy con bé lên giường mà ghì hai tay lên đỉnh đầu.

"Nói, thằng vừa nãy là ai?

Không trả lời được là miệng trên lẫn miệng dưới ngậm buồi từ đây đến sáng mai đấy?" ________338 từ.
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Chủ quyền


Cách mà cậu chàng Malfoy đánh dấu bạn gái mình là như nào?

Draco Malfoy có một mùi hương rất đặc trưng, mùi táo xanh mà anh luôn ăn và cả mùi bạc hà thanh mát.

Draco rất hay ôm bạn gái mình, điều này luôn diễn ra một cách thường xuyên và trở thành một thói quen, có lẽ vì thế mà mùi hương của em luôn được anh nhớ rõ một cách rõ ràng.

Draco rất thích nhìn em nhỏ có mùi hương từ mình, có thể đây chính là cách mà anh đánh dấu chủ quyền một cách âm thầm.

Bất kì ai cũng có thể ngửi thấy mùi hương đó từ em, không nồng nhưng chắc chắn đủ để cho vệ tinh xung quang biết đường mà né ra xa.

Nhưng đôi khi vẫn chẳng tránh được trường hợp có mùi lạ xuất hiện trên cơ thể ghệ nhỏ.

Hôm nay cũng thế, Draco vẫn ở trong phòng sinh hoạt và trong phòng của mình, soạn bài luận cho môn độc dược.

Dạo gần đây anh lại khá bận các công việc của huynh trưởng, đôi lúc lại quên bén mất cả em.

Nhưng có lẽ bài luận của vị giáo sư ấy chẳng còn đủ quan trọng đối với Draco nữa, anh bây giờ đứng trước mặt em, cúi đầu mà vùi vào hõm cổ người nọ.

Ngay tức khắc đôi mày của anh nhăn lại, một cái mùi lạ nào đó khiến khứu giác của anh cảm thấy phát ớn.

"Nay em gặp ai à?"

"Hừm?

À..nay em có gặp anh Oliver Wood vì chút chuyện."

Con bé khẽ nghiêng đầu nhìn anh, Draco chẳng nói lời nào nhưng tâm trạng lại nặng nề hơn bao giờ hết.

Đôi bàn tay to lớn ấy từ từ miết nhẹ lấy cúc áo người con gái nọ.

"Cởi đồ ra, lên giường nói chuyện với anh." _____

Í là mấy nay bí idea thật.

Sắp tới sốp nổ thêm mấy chương sếch cho các bạn tha hồ hưởng 😋✌️344 từ.
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Omega or beta


⚠︎ Warning: 18+, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

Người người luôn biết cậu con trai duy nhất của Lucius Malfoy là một Alpha trội như cha mình, gia tộc Malfoy luôn là gia tộc thuần khiết nhất có lẽ vì họ chưa từng chứa chấp bất cứ một lai muggle nào trong gia phả hoặc một omega nào thấp kém.

Đến cả vợ của Lucius Malfoy cũng là một omega thuần chủng của gia tộc black, Lucius cũng mong con trai mình cũng sẽ kiếm được một người vợ là omega thuần chủng nào đó.

"Em có cảm thấy mùi gì lạ không?

Nó khá ngọt chẳng hạn?"

Draco khẽ nghiêng đầu dựa vào bờ vai mảnh khảnh của người thương, sống mùi dài khẽ miết lên cánh cổ của người gái, chẳng có một mùi nào cả, cũng đúng thôi em là một beta.

"Không, sao à?"

Em khẽ gập cuốn sách trên tay, đôi mắt bồ câu của con bé nhìn anh.

Nhưng Draco chẳng đáp lại nữa, vòng tay ôm lấy vòng eo của em rồi lắc đầu.

Kệ vậy, cho dù em có là gì Draco chẳng quan tâm là mấy.

Mặc dù trước có lần Draco đã nghi ngờ em là omega nhưng chưa lần nào ngửi được mùi hương cả, cho dù anh có tiết ra bao nhiêu pheromone thì em cũng chẳng phản ứng lấy lần nào.Cho đến một hôm, Draco nhìn thấy một lọ thuốc ức chế, kì lạ là anh chưa lần nào dùng đến loại thuốc này, ngay lúc đó Draco nghĩ đến em, một nàng beta nhỏ bé của mình.

Giáng sinh đến, căn phòng sinh hoạt thường có tiếng cười nói nay lại im lặng, bởi đa số học sinh đã trở về nhà để đón một mùa giáng sinh rồi.

Năm nay em lại ở trường, Draco thì cũng ở lại vì cha mẹ anh đều bận việc.

Con bé cũng thắc mắc chẳng biết anh đã đi đâu từ sớm nhưng con bé không muốn phiền quá nhiều đến anh nên cũng chẳng hỏi.

Cơ thể của em lúc này nóng lên, chẳng nghĩ ngợi quá nhiều mà đi thẳng vào phòng, lục trong ngăn kéo lọ thuốc ức chế.

"Ở đâu vậy chứ.."

Đôi bàn tay của em lúc này bắt đầu run lên, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi.

Bên dưới lại tham muốn có một thứ gì đó lấp đầy.

Vừa hay lại kịp lúc anh trở về, vừa bị giáo sư Snape lôi đi giải quyết đống giấy tờ và phụ dọn dẹp lại bàn làm việc.

Cơ thể lúc này rã rời.

Anh dừng bước khi ngửi thấy mùi hương socola ngọt lịm, cái mùi nồng như này chẳng phải là kì phát tình của ai đó sao.

Nhưng chỉ có em và Draco là hai học sinh duy nhất ở lại Slytherin thôi mà.

"Ha, mẹ kiếp thật."

Từng bước của anh nhanh hơn, bước thẳng vào phòng của em, nhìn người thương đang thở hồng hộc với gương mặt như đang sốt.

"Em đang kiếm cái này à?"

Con bé nghe giọng anh liền quay đầu, lọ thuốc ức chế trên tay của Draco liền bị anh ném đi.

Draco bước đến trước mặt em, dù cho con bé muốn đẩy anh ra như nào cũng chẳng thành nữa.

"Nàng beta bé bỏng..à không phải là omega chứ nhỉ?"

"Hưm..đừng.."

Em muốn lùi về phía sau nhưng lại bị Draco giữ lại, anh bế bổng con bé lên giường và đè dưới thân mình.

Đôi mắt ầng ậng nước của em chẳng làm Draco mủi lòng nữa, bây giờ anh lại càng muốn em khóc lóc mà rên rỉ dưới thân mình thêm mà thôi.

"Shh...anh sẽ nhẹ nhàng."

Draco từ từ tiết ra pheromone, con bé ôm lấy cổ anh nà cọ cái đầu nhỏ vào hõm cổ.

Em biết nếu như này sai, nhưng lúc này còn lấy đâu ra lí trí mà giữ được.

Anh lột đồ của bé con, cơ thể nõn nà và hồng hào hiện ra trước mắt.

Draco cúi người, ngậm nhấm cổ của em, đặt lên nơi đó nhưng dấu hôn ám muội, mùi socola ngọt ngào càng khiến Draco phát điên lên hơn nữa.

Bàn tay cũng chẳng an phận mà cứ se lấy đầu ti, bên dưới thì hai ngón tay điên cuồng ra vào lỗ nhỏ.

Draco biết đây là lần đầu của em ra sức nâng niu, cả trên lẫn dưới đều được anh chăm sóc một cách nhẹ nhàng, miệng nhỏ cũng liên tục phát ra những tiếng rên nỉ non, như thể đang tiếp thêm sức cho anh.

"mm..đừng..khó chịu.."

Ngón tay của anh lại chẳng đủ để thoả mãn bé con, nhưng anh lại vờ như chẳng hiểu ý nhỏ.

"Khó chịu?

Em muốn anh làm sao đây."

Con bé nấc lên vài tiếng uỷ khuất, Draco như này là đang muốn bức chết em còn gì.

"Huhu.."

Draco thấy em khóc thì cuống cả lên, hôn lên đôi mắt của nàng thơ rồi cướp lấy bờ đôi đỏ mọng mà mút mát, con bé đang khóc thì cũng chỉ có thể phát ra những tiếng chẳng thành nghĩa khi bị anh hôn lấy.

Draco luồn lưỡi vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi nhỏ của em mà đảo.

Nước dãi trào cả ra ngoài mà chảy xuống cả cổ.

Dứt nụ hôn, Draco nâng một chân của em lên vai mình, liền đưa thẳng cự vật vào hoa huyệt, cự vật xâm nhập bất ngờ liền bị bóp chặt.

Draco khẽ gầm lên một tiếng, không động để cho bé con cố gắng thích nghi được kích thước của mình.

Một màu đỏ thẫm chảy ra khiến anh càng thêm thoả mãn, lần đầu của em đều được Draco ẵm trọn hết.

Em vì đau mà cứ liên tục thút thít, mãi đến lúc sau, khi quen được với kích thước của anh, cơ thể nhỏ bắt đầu vặn vẹo vì khó chịu.

"Bình tĩnh nào bé con, hôm nay anh chơi chết cưng."

Anh giữ lấy một chân của em trên vai mình mà đâm thức, tư thế khiến cho đầu khấc ngay tức khắc mà hôn lấy tử cung.

Vách thịt mềm mại như ôm lấy côn thịt anh, Draco liên tục đâm rút vào hoa huyệt.

Cơ thể em nơi đâu cũng là các "chiến tích" của Draco để lại, ngực bị anh nắm đến mức chẳng ra hình dạng gì.

"mm..em ra..ahh."

Em lên đỉnh, nhưng Draco thì chưa, anh liên tục đâm rút vào lỗ nhỏ.

Em vừa ra thì cơ thể lại càng mẫn cảm hơn, ngón tay bấu víu vào cánh tay của anh đến rỉ máu.

"E..em vừa r..ra mà..nhẹ lại aghh.."

"Miệng trên kêu nhẹ mà miệng dưới cứ hút chặt là sao đây cưng."

Draco lật người em lại, tạo thành tư thế doggy mà đâm rút mạnh bạo hơn, anh cúi người mà nhắm thẳng cổ nhỏ mà cắn mạnh lên đó, máu cũng chảy ra.

Khi em kịp nhận ra thì đã bị Draco đánh dấu mất rồi, con bé mơ màng mà úp mặt vào gối, đôi mắt sưng húp và giọng khàn đi vì khóc.

"Nhận hết nhé."

Anh lút cán, tinh trùng bắn thẳng vào tử cung, nhiều đến mức mà trào cả ra ngoài, chạy dọc xuống đùi non mềm mại của em.

Cơ thể em run lên mấy hồi, cứ ngỡ là đã xong thì liền bị anh lật lại mà đối mặt với mình.

"Chưa xong đâu, một hiệp sao mà đủ chứ?

Phải phạt bé vì dám dấu anh cả chuyện mình là omega nữa!"

_______

thông báo là sắp end.

1308 từ.
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Người thứ ba


⚠︎ Warning: 16+, bối cảnh ở thời hiện đại.

Draco Malfoy đường đường là cậu thiếu gia tộc đoàn lớn, chẳng thiếu gì nữ nhân vây quanh, ấy vậy mà tên thiếu gia ấy lại chấp nhận để bản thân trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình của người khác.

"Ừm ừm, em biết rồi, mai em sẽ ghé qua chỗ anh nhé honey."

Em hôn một tiếng chụt vào màn hình điện thoại và tắt đi, ném nó vào chiếc ghế gần đó mà lao lên giường, ôm chầm lấy người tình mà nũng nịu.

"Draco của em sao thế."

Anh xoa lấy mái tóc của em, rồi vật con bé xuống dưới thân mình mà hôn lên môi mềm.

Em cũng hưởng ứng mà choàng tay qua cổ anh, môi lưỡi hoà quyền tạo ra tiếng nhóp nhép vang cả căn phòng.

"Người tình của em ghen rồi."

"Tội lỗi quá, để em đền bù cho tình yêu nhé?"

Con bé mỉm cười, ngay lập tức quỳ xuống giữa hai chân anh.

Vài ngày sau đó, em cùng người yêu của mình đi đến một nhà hàng sang trọng, nghe đâu đó anh ta bảo rằng hôm nay có đối tác rất quan trọng nên muốn đưa em đi cùng.

"Ngài Malfoy, thất lễ quá, để ngài đợi lâu rồi."

Em cùng anh ta đi đến bàn được đặt trước đó, sự bối rối hiện trên gương mặt của em.

Draco Malfoy vậy mà lại cười rất tươi là đằng khác, dường như là đã biết trước chuyện này sẽ diễn ra.

"Đây là người yêu của cậu H/n sao?

Đúng là có mắt nhìn, một cô gái thật xinh đẹp!"

"Cảm ơn lời khen của ngài, chúng ta dùng bữa luôn nhỉ?"

Em ngồi cùng với H/n và đối diện với Draco, anh vậy mà chẳng biết ngại, từ lúc em đến đã liên tục nháy mắt với em, bây giờ còn dùng chân miết lấy chân em.

"Em sao thế Y/n?

Bị sốt à?"

"Haha..em không sao, chắc do thời tiết thôi."

Em mỉm cười rồi liếc nhìn Draco, không muốn bị người yêu phát hiện nên chỉ còn cách ngồi im để cho tên thiếu gia ấy làm càn.

Bữa ăn kết thúc trong sự lo sợ của em, cả ba vừa ra trước cửa nhà hàng thì tiếng chuông điện thoại của người yêu em vang lên.

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay."

Anh ta vừa tắt điện thoại thì liền nhìn em.

"Y/n à, công ty của anh vừa có chút chuyện, em tự về được chứ?"

"Không sao, anh bận cứ đi đi."

"Cậu H/n đừng lo!

Tôi sẽ đưa người yêu cậu về nhà thật an toàn."

Draco liền mỉm cười mà nói, tên người yêu em chẳng bận tâm gì mà nói "cảm ơn" xong liền quay người rời đi, em nhìn anh ta ngồi lên con xe ô tô mà phóng đi.

Anh lúc này mới khoác eo của em, cúi đầu hôn lên má của nàng một cái.

"Nào cục cưng, để anh đưa cưng đi nhé."

Draco dẫn em đến hầm xe, mở cửa con xe Rolls Royce của mình.

Để em ngồi lên ghế phụ rồi cài dây an toàn.

"Vừa nãy anh làm trò gì đấy?

Biết anh ta ngồi đó còn khều chân của em, bị phát hiện là toang đấy!"

Con bé lúc này mới quay đầu chất vấn anh, Draco vẫn một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy đùi mềm của nàng mà nắn bóp.

"Sao phát hiện được?

Cưng không phải lo."

Draco vậy mà lại biết giữ lời, đưa em về nhà an toàn là đúng nhưng mà chỉ là ảnh không nói là ảnh đưa em về nhà của em mà thôi.

"Tên cáo chết tiệt?

Nhà em chứ không phải nhà anh!"

Draco khẽ nghiêng đầu, người tình nhỏ quả thực càng lúc càng nói chuyện hỗn.

Đúng là không khiến miệng xinh ngậm buồi là không yên mà.

"Về an toàn là được."

Draco chẳng quan tâm việc em đang nổi nóng như nào mà dắt em vào nhà của mình, có thể nói nhà của Draco ăn đứt cả nhà tên người yêu em luôn đấy chứ.

Một mình tên Malfoy vậy mà lại sống trong căn penthouses rộng lớn.

"Đ..đợi đã!

B..ban ngày đấy!"

Em hoảng hồn giữ anh lại, Draco đè em xuống sofa, vùi mặt vào hõm cổ mà hít lấy mùi nước hoa hồng thơm ngọt.

Em vậy mà lại sài nước hoa mà anh tặng.

"Cũng như nhau thôi cưng à."

Draco nhấc em, để em đứng đối diện mình, tay không nhanh cũng chẳng chậm mà cởi khoá quần.

"Quỳ xuống, bú đi."

Con bé định nói nhưng thấy ánh mắt của Draco lại chỉ biết hậm hực mà quỳ xuống, nắm lấy dương vật cương cứng của anh mà ngậm lấy.

Cảm nhận được sự ấm nóng bao quanh dương vật khiến anh cảm thấy thoả mãn.

"Quả nhiên là tôi dạy tốt mà, chưa gì đã có tiến bộ như này rồi."

Draco xoa đầu em, ngửa cổ mà sung sướng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của em vang lên, tên người yêu của em gọi điện tới.

Nhìn người tình đang bú mút dương vật của mình nhiệt tình, Draco vội lấy điện thoại.

Để nó ngay trước mặt em mà cười đầy hứng thú.

"Nào cưng, nghe máy đi, cho thằng đó biết cưng đang bú con cu của ai nào?"

__________

946 từ.

Mấy nay khứa Draco bị t hoá dâm r
 
|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ.
Ngoài lề và ngoại lệ


Draco Malfoy độc mồm độc miệng, luôn nhìn đời bằng cái mặt kênh kiệu, biết rõ gia thế bản thân hơn người, nhưng đôi khi một kẻ ngạo mạn cũng có một ngoại lệ riêng cho mình.

Draco luôn cho bản thân là kẻ thông minh nhất, luôn cố gắng hơn cả Hermione và sẽ ghét bỏ những tên nào ngu ngốc hơn cả mình.

Ngoài lề.

"Malfoy, anh có thể giúp em bài tập này được chứ?"

"tôi không rảnh đâu, đừng có hỏi!

đúng là lũ ngu ngốc."

Ngoài lệ.

"Sao đấy, bài này em không hiểu à?

Để anh giúp em nhé!"

Malfoy trước giờ luôn cảm thấy thời gian là vàng là bạc, không nhất thiết phải dành nó ra cho những thứ không cần thiết.

Ngoài lề.

"Không biết anh rảnh không, cùng em đi chơi một hôm nhé?"

"Không, đừng làm phiền đến thời gian của tôi!"

Ngoại lệ.

"Bé cưng thấy sao nếu như cuối tuần này chúng ta cùng đi làng Hogsmeade nhỉ?"

"Không được!

Cuối tuần này anh phải đến văn phòng giáo sư Snape vì chuyện của anh và Potter đấy?"

"Chết tiệt...vậy mai nhé?"

Draco luôn cảm thấy ghét bỏ khi có một người con gái nào không phải mẹ của mình chạm vào, anh ta sẽ luôn dùng mọi cách để xa lánh người đó.

Ngoài lề.

"Bỏ cái bàn tay dơ bẩn đấy của cô ra khỏi người của tôi."

Ngoại lệ.

"Mau lại đây nào, Draco của em muốn được ôm ôm."

Anh không muốn cho bất kì một ai thấy dáng vẻ yếu đuối và gục ngã của mình, như vậy chẳng xứng đáng với cái họ Malfoy còn phải nhận cả sự thất vọng từ cha của mình.

Ngoài lề.

"Anh ổn chứ?

Cần em giúp gì không."

"Tôi không phải thằng yếu đuối, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó."

Ngoại lệ.

"Sao thế?

Hôm nay có chuyện gì à?"

"Tệ lắm, con nhỏ Granger lại hơn điểm anh rồi, cha anh chẳng bao giờ công nhận sự nỗ lực của anh, vậy nên cần được cục cưng trao tặng những nụ hôn an ủi."

Từ lâu Draco đã phải học cách giữ bình tĩnh, nếu như quá nóng nảy thì thật là một hành động khiếm nhã.

đối với anh, gì khó quá méc ba là được, không nhất thiết phải động tay.

Ngoài lề."

Xin lỗi nhé!

Cậu sẽ không để bụng chuyện này chứ Malfoy?"

"Tất nhiên, vì cha của tao sẽ biết chuyện này!"

Ngoại lệ.

"Thằng đó thật ngứa mắt, tôi đang cảm thấy khó chịu vì em đi chung với thằng đó đấy?"

"Anh đang giận đấy à?"

"Chẳng phải là quá rõ ràng!

Vậy nên em mau tìm cách dỗ tôi đi!!"

Thật may mắn rằng một tên như Draco đôi khi cũng phải lộ ra những điểm mà bản thân che giấu, chỉ là vì ở bên nàng thơ Draco luôn có cảm giác anh chẳng cần phải giấu diếm đi chính mình.

_________sau khoảng thời gian suy nghĩ thì quyết định ra chương vào thứ năm và chủ nhật.

530 từ.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
39,938
Bài viết
1,075,527
Thành viên
9
Mới tham gia
Jony fang
Back
Top Bottom