- Ba mẹ ơi, con đi đâyyy!!
- Thượng lộ bình an con nhé!!
Đến đấy nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm và chăm chỉ học tập nhée!***
Tiếng nói với theo của người mẹ dần nhỏ dần.
Chuyến xe buýt chở cô đến học viện cũng đã đi xa.
Callista sau khi tạm biệt ba mẹ cũng thảnh thơi ngồi vào hàng ghế gần cuối.
Do nơi cô ở ngay cạnh trạm xe buýt đầu tiên nên cô cũng chính là người lên xe sớm nhất.
Đưa mắt nhìn bao quát hết chiếc xe buýt êm ái này, ánh mắt cô dần khép lại vì cơn buồn ngủ ập tới.
Mặc kệ đi những tiếng nói cất lên trên quãng đường cùng tiếng đi lại của những người mới lên xe.
Tầm hai, ba tiếng trôi qua, tiếng ồn quá lớn khiến cô tỉnh giấc.
Trong xe bây giờ đã chật kín người nhưng chỗ cạnh cô thì vẫn còn trống.
Chiếc xe buýt cũng vừa dừng lại đón thêm một sinh viên mới.
Người ấy vừa bước lên xe đã khiến bao ánh nhìn đổ dồn về phía đó.
Ấy là một cậu bạn coi vẻ rất đẹp trai.
- Trời, boy hai mái luôn hả.
- Êu đẹp thế!!
- Woaaa....
Cậu bạn ấy đi về phía chiếc ghế trống còn lại duy nhất trên xe, đi qua ai cũng khiến người đó phải tiếc nuối vì chỗ mình ngồi đã đủ hai người.
Khi cậu bạn ngồi xuống, Callista mới giật mình nhận ra.
Đó chẳng phải là Ethan - chàng trai hồi cấp hai cô luôn thầm thích hay sao...!!
Hành động nhỏ của cô đã thành công khiến cậu ta chú ý, quay sang nhìn.
Cả hai thầm chết lặng trong đôi phút rồi cũng không ai nói với nhau câu nào.
Bầu không khí cứ thế trở nên ngột ngạt đến khó tả.
Bỗng nhiên, từ phía sau có hai bàn tay giang tới, vỗ nhẹ lên vai Ethan và cô.
Chiếc vỗ ấy nhẹ nhưng cũng đủ làm cả hai giật mình.
Một cô bạn với mái tóc xanh dương nhạt cùng làn da nâu ngồi phía sau ngó lên, nở nụ cười vui vẻ: "Chào hai cậu nhé!
Sao nhìn mặt hai đứa trầm thế?
Dù gì cũng mới vào học viện nên ba ta làm quen nha!"
Nhờ câu nói ấy đã phá vỡ đi cái không khí bí bách này, Callista cũng vui vẻ đáp: "Okee, tao là Callista, từ trường cấp ba A1."
Sau đấy cũng là tiếng đáp lại của chàng trai cô crush:"Tao là Ethan, cấp ba A1."
- Ủa hai bọn mày chung trường cấp ba hả?
Là quen nhau ư??
Cô ấy xem ra khá phấn khích và dường như đã nhận ra mối quan hệ có chút gì đó giữa Callista và Ethan.
Ethan quay mặt đi:"Không quen."
Câu trả lời khiến lòng Callista vỡ vụn đôi chút nhưng cũng mỉm cười nói với Doris:"Bọn tao học cùng lớp cấp hai nhưng cấp ba thì hai đứa cạnh lớp nhau thôi."
- Ồ...
Là có quen rồi, còn là bạn từ cấp hai.
Vậy mà ai đó bảo không quen hee.
- Chịu.
Câu đáp thẳng tắp của Ethan làm cả hai sượng ngang một lúc.
- À quên giới thiệu, tao là Doris.
- Ơ mày người nước ngoài à?
- Callista nhìn làn da ấy mới thắc mắc.
- Cứ coi như vậy điii.
- Doris có vẻ muốn né tránh về vấn đề đó.
Ethan là một người nhanh nhạy nên đã nhận ra vấn đề trong câu nói của Doris nhưng một chuyện khác đã làm phân tâm suy nghĩ của cậu.
Ở hàng ghế ngồi bên phía xa trên, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt tựa phiến ngọc lưu ly lấp lánh đang nhìn chăm chăm vào cậu rồi quay sang nói nhỏ với cô bạn bên cạnh:"Bonnie ơi, cậu bạn ấy đẹp trai quá đi mất...."
Cô bạn ấy khoanh tay, giọng có chút lớn: "Vậy sao, cậu cứ nhút nhát vậy thì làm được việc gì, cứ để tớ!"
Nói rồi, Bonnie nhảy xuống khỏi ghế, đi một mạch xuống chỗ Ethan đang ngồi.
Vẫn với cái vẻ tự đắc, kiêu ngạo, Bonnie một tay cầm điền thoại, tay còn lại chống ngang hông.- Nè cậu bạn, cho xin in4 đi!
- Hả?
Không.
Sau câu nói ấy, cả chiếc xe buýt đột ngột im lặng.
Ai cũng âm thầm hóng chiếc drama này, còn có một số người thì bật cười: "Trời ạ, nhỏ này không biết quê luôn hả.", "Là tao thì tao trốn về quê cả năm học luôn đó.", "ê nhục hộ luôn mà."
Tiếng xì xào càng lúc càng to khiến sắc mặt Bonnie đen lại.
Máu dồn lên não, Bonnie nổi điên lên, tích tụ một quả cầu nước xoáy trên tay cùng ánh mắt tràn đầy sát khí định lao thẳng vào Ethan.
Trong phút giây ấy, Ethan ngẩn ra vì chưa kịp load hết mọi chuyện, còn Callista thì hốt hoảng, nhanh tay kéo Ethan về phía mình.
Quả cầu xoáy nước ấy đang trực chờ lao tới thì bị chém phá chỉ bởi một nhát kiếm sắc lẹm.
Mọi người trên xe vừa trải qua sự kinh hoàng đều thở phào nhẹ nhõm.
Một chàng trai lạ đứng sau, đè chặt Bonnie vào cửa xe.
Giọng nói chính trực vang lên rõ ràng: "Không nên gây sự với người khác trên xe buýt trật hẹp."
Bonnie bị giữ chặt liền gầm gừ: "Hừ mày nhớ mặt tao!!"
Pandora vội chạy tới, hốt hoảng xen lẫn lúng túng giải thích với chàng trai: "À bạn gì đó ơi, cho mình thay mặt bạn thân mình xin lỗi, bạn ấy chỉ là nhất thời hồ đồ thôi...."
- Pandora à, cậu không cần giải thích!!
- Bonnie tức giận nói.
Chàng trai ấy cũng thả Bonnie ra:"Chú ý lần sau nhé."
- Vâng ạ, cảm ơn bạn.
- Pandora cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng kéo Bonnie về.
Tuy vậy, trong lòng Bonnie vẫn đang hậm hực lửa thù.
Chàng trai lúc này mới quay sang hỏi thăm Ethan và Callista.- Hai người không sao chứ?
- À không sao,cảm ơn bạn nhé.
- Callista mỉm cười chân thành.- Nhỏ kia bị thần kinh à?
- Ethan nhíu mày nhìn về phía Bonnie.- Im đi!!!
- Bonnie quay lưng với Ethan nhưng nghe thấy bản thân bị nói vậy thì vẫn hét lên liền bị Pandora cản lại: "Thôi mà Bonnie..."
- Haiz... mới đầu năm học thôi mà đã có mấy thành phần gì không...
- Doris thở phào, tựa lưng ra ghế, pha nãy cũng đã làm cho cô suýt đau chết tim rồi.- May thật đó...
- Nói được đoạn, Callista mới nhận ra Ethan đang đè lên người mình, Ethan cũng chợt nhận ra điều ra do sự khựng lại đôi chút của cô.
Cả hai ngay lập tức tách nhau ra hai phía mép ghế, ngại ngùng trong lòng.
- Mày tên gì?
- Để giảm bớt sự ngại ngùng, Ethan đã chuyển chủ đề sang hỏi tên cậu ta.
- Tao là Hubert.
- Nói xong thì lần lượt Ethan, Callista và Doris cũng giới thiệu bản thân.
Hubert nghe xong cũng chỉ gật đầu quay lại chỗ ngồi.
Callista cứ nhìn theo hướng của Hubert.
Người gì đâu vừa đẹp trai vừa ngầu vậy...
Hubert linh cảm được ánh nhìn ấy nhưng không cảm nhận được nguy hiểm nên cậu ta cũng mặc kệ. ***