Trong khu rừng sâu tối tăm, có những làn gió lạnh lùa qua các tán lá khô vang lên xào xạc, gợi cảm giác ớn lạnh đến xương tủy.
Một trận mưa vừa qua đi, mùi đất ẩm lại xộc lên nặng nề.
Có lẽ sự xuất hiện bất chợt của cơn mưa ấy nhằm để gột rửa những thứ ô uế vừa xảy ra.
Thoáng chốc, những cơn gió buốt da thịt xen kẽ đã không còn, tiếng rùng rợn từ lá cây cũng dần biến mất, chỉ chừa lại thanh âm thở dốc trầm đục của một người phụ nữ, mình mẩy đầy máu me.
Cô ấy đi khập khiễng, mồ hôi trên trán hoà lẫn với máu chảy vào mắt cô khiến tầm nhìn càng thêm mờ nhạt, nó cay rát, nóng bỏng như bị tạt muối.
Càng tiến sâu vào khu rừng này cô cảm thấy bản thân như bị hút cạn sinh lực, lảo đảo một chút đã ngã gục xuống đất.
Cô thấy rất đau.
Đau đến mức không còn sức để thét lên.
Phải chăng đây chính là kết cục của cô?
Không phục.
Nói trắng ra cô không muốn mình chết đi một cách thảm hại như vậy.
Cô vươn tay, móng tay cắm sâu vào mặt đất, rồi dùng chút sức lực để đẩy bản thân về phía trước.
"Những vết thương này... chẳng nhằm nhò gì, hết"
Giọng cô đã khàn đi, nghe rùng rợn như mụ phù thủy già sắp chết.
Cứ tiến lên, đôi mắt cô lại thêm mờ mịt.
Ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết chỉ còn cách một bước chân, dẫu vậy cô vẫn không cho phép bản thân khuất phục trước tử thần.
Đến khi móng tay bị bật ra, lớp bùn đất dính vào vết rách ở móng tạo thêm cơn đau âm ỷ mới, dường như đó chính là giới hạn cuối cùng khiến cô phải bỏ cuộc.
Cô trở mình nằm ngửa để đối diện với bầu trời đang ngả tối.
Ánh mắt lướt qua các dải mây trắng lềnh bềnh, dù có nhiều tâm sự nhưng đầu óc cô lúc này lại hoàn toàn trống rỗng.
/Ông ấy... có đến cứu, mình?/ - Thâm tâm cô đang cất tiếng nói khi hình bóng của một người đàn ông cứ chập chờn trong đầu.
Cô nâng một tay lên cao, hướng về phía vòm trời.
Có điều cứ khiến cô day dứt không nỡ lại còn bị giằng xé vì luyến tiếc.
Là người cô xem như cha mình.
Nhớ đến ông ta khiến kẻ khờ như cô cũng phải dao động.
Bàn tay trước mắt bắt đầu run lẩy bẩy, nó không còn sức để "nắm lấy bầu trời " rộng lớn kia.
Dần dần đôi mắt cô khép lại, cánh tay vô lực buông rơi xuống nền đất, có lẽ cô sẽ bị bóng đêm tàn nhẫn của thần chết nuốt chửng mãi mãi...
***
Tiếng ngựa rít vang, khàn khốc và mệt lả sau khi chúng lê mình ra khỏi chiến trường sinh tử đẫm máu.
Người phụ nữ trèo xuống khỏi lưng ngựa, tiếp đất gọn ghẽ như một thói quen.
Nhìn lướt qua, có những tên lính vẫn còn ôm trên mình vết thương đang chờ đến lượt để được cứu chữa.
Đối với ả, cảnh tượng ấy bỗng trở nên dư thừa và chướng mắt lạ kỳ.
Khi đàn ngựa vừa được đưa về chuồng, một tên lính đã vội chạy tới báo cáo cho ả.
"Báo cáo chỉ huy, quân số hao hụt sáu, ba ngựa chiến đã mất, năm chiến mã không còn khả năng tiếp tục hành quân"
Ả nhìn hắn.
Ánh mắt sắc lạnh khiến tên lính bất giác nín thở.
"Hiểu rồi" - Ả quay lưng rời đi.
Tên lính đứng sững một lúc, mồ hôi rịn ra nơi thái dương.
...
Người phụ nữ sải bước vào lâu đài, nhịp chân gấp gáp vang lên, lướt qua hàng lính canh như thể họ không tồn tại.
Dưới trần vòm cao và những bức tường đá đồ sộ hiện lên thoáng qua dưới ánh đuốc leo lét, ánh sáng mờ nhạt không đủ soi rõ vẻ nguy nga từng khiến kẻ khác phải choáng ngợp.
Giờ đây, không gian chỉ còn lại một màu tối đặc quánh, kéo theo cảm giác trống trải đến ngợp thở.
Trước cánh cửa lớn sừng sững, ả dừng bước.
Bàn tay đặt lên thanh nắm kim loại lạnh ngắt với một cơn run rất nhẹ.
Ả chưa vội mở cánh cửa ngay.
Ả nhắm nghiền mắt, lông mày nhíu lại, gương mặt thoáng hiện một vẻ mệt mỏi khó giấu, như đang kìm nén một cơn đau mơ hồ không đến từ thể xác, là một thứ cảm giác không tên len lỏi nơi lồng ngực.
Nỗi buồn ấy mỏng manh, thoáng qua rồi tan biến.
Một nhịp thở trôi qua.
Ả mở mắt, siết chặt tay nắm rồi đẩy cửa bước vào trong, để bóng đêm khép lại sau lưng mình.
Trong căn phòng lờ mờ hắt lên những đốm sáng của ngọn nến đang cháy bập bùng.
Hương khói trắng lan tỏa khắp nơi, mỏng như một lớp sương mù, che khuất bóng người đang ngồi thảnh thơi, lưng hướng về phía ả.
"Em vừa từ chiến trận trở về.
Xin thứ lỗi, về nhiệm vụ ngài giao phó, em đã không thể hoàn thành" - Ả cất tiếng, giọng nói bỗng trở nên yếu mềm.
Nét bối rối thoáng lướt qua gương mặt ả, ánh mắt trĩu xuống vì nỗi tự trách sự kém cỏi của bản thân.
Đối phương lúc này mới chậm rãi xoay người.
Làn khói thuốc tan ra theo động tác phe phẩy hờ hững, để lộ khuôn mặt người đàn ông với chiếc mặt nạ che đi một bên mắt.
Hắn nhìn trực diện vào ả, nụ cười khẩy cong lên nơi khóe môi.
"Vậy là em đã giết cô ta?"
- Hắn nghiêng đầu, trao cho ả ánh nhìn vờ như đượm buồn.
"Không phải, em chưa giết cô ta hoàn toàn" - Ả khẽ hít một hơi - "Con nhóc đấy đã phản kháng, rồi chạy thục mạng về phía cánh rừng cấm phía bắc.
Em không dám mạo hiểm tiến sâu vào đó bắt cô ta"
Một khoảng lặng trôi qua, ả siết chặt tay.
"...Do em hèn nhát"
"Khu rừng cấm à..."
Hắn trầm ngâm, ánh mắt hướng vào khoảng không vô định, như đang cân nhắc điều gì đó thật sự hệ trọng.
"Rắc rối rồi đây"
Hắn chững một nhịp, rồi nói tiếp, giọng bình thản.
"Dù sao em cũng đã an toàn trở về.
Hãy nghỉ ngơi đi Thiên Yết" - Hắn cười khẽ - "Phần còn lại cứ để ta xử lý"
Gò má ả thoáng ửng đỏ.
Sự lúng túng hiện rõ khi ả hạ giọng dò hỏi.
"Ngài...sẽ không giận em chứ?"
Đáp lại chỉ là cái mỉm môi.
Hắn khẽ nhắm mắt, lắc đầu, im lặng thay cho câu trả lời.
Thiên Yết nhìn hắn thêm một chốc, đôi mắt dịu đi.
Trong lòng, cảm xúc ả dâng lên lặng lẽ, dù không cuộn trào như bão nhưng vẫn đủ để khiến trái tim ả mềm đi.
Ả cúi đầu chào hắn, rồi quay người bước ra khỏi phòng.
...
Cánh cửa vừa đóng lại, ả đột ngột quỵ thụp xuống, lưng tì vào cửa rồi trượt dài xuống nền đất.
Một tiếng thở bật ra khỏi lồng ngực.
Nụ cười chậm rãi nở trên môi ả, rồi nó căng dần đến mức khóe miệng khẽ run, nâng cả gương mặt ả cong quắp lại, nhăn nhúm thành một biểu cảm kì quái.
"Ngài không giận em sao, không hề giận em thật luôn à" - Đôi mắt ả trở nên mơ màng, say sưa như thể niềm hạnh phúc bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng tìm được đường thoát - "Sao ngài lại tốt bụng với em quá vậy... ngài Ma Kết thân mến"
"Con nhỏ này hôm nay lại bị cái gì nữa vậy?
Lại phát bệnh nữa sao, điên thật"
Ở góc cuối hành lang, một cậu nhóc vừa đi ngang thì bắt gặp cảnh ả ngã quỵ.
Nó khựng nửa bước, mắt nheo lại đầy vẻ kiêu căng và khó chịu.
Thằng nhóc tặc lưỡi chửi thầm rồi quay gót bỏ đi.
...
Ánh nến cháy chập chờn.
Cả không gian bỗng chốc đặc quánh.
Ma Kết ngồi bất động trên ghế, suy tư.
Một thoáng căng thẳng chạm đáy mắt hắn, rồi nhanh chóng biến mất.
Hắn đảo mắt nhìn về phía cửa sổ, rồi vô thức liếc sang góc tối nơi cuối phòng.
Bất giác khựng lại, đôi mắt Ma Kết mở to như chợt nhớ ra điều gì.
Hắn rút một tờ giấy trắng từ chồng tài liệu, bắt đầu xé nhỏ.
Mọi động tác của hắn trở nên vội vàng.
Hắn cầm bút chấm mực rồi lia nhanh, viết vài dòng ngắn gọn.
Xong xuôi, hắn cuộn tròn mẩu giấy lại, buộc sơ xài bằng dải vải nhặt vội trên bàn, đứng dậy và tiến đến phía cửa sổ.
Hắn mở chốt cửa rồi bật tung, để làn gió đêm lạnh cắt ùa vào.
Một tiếng huýt sáo khẽ vang lên.
Chẳng mấy chốc, một con bồ câu xám lượn xuống, đáp lên bậu cửa.
Đôi mắt nó chăm chú nhìn hắn, chờ đợi.
Ma Kết cúi người, cài mẩu giấy vào chân nó, siết nút vừa chặt.
Vừa buông tay, con bồ câu đã sải cánh bay vút vào trong màn đêm.
Hắn đứng lặng, dõi theo bóng nó xa dần, ánh nhìn sâu hun hút, chứa đựng loại cảm xúc chẳng ai thấu nổi.
"Việc phiền phức này tôi nhường anh giải quyết vậy"
***
Cô gái chậm rãi mở mắt, chỉ thấy bóng tối đặc quánh bao trùm lấy mình, dày như lớp sương bị nhuộm mực.
Hoang mang, cô đảo mắt quanh, hơi thở khẽ run, bàn chân vừa nhích xuống liền phát ra âm thanh lách tách ẩm ướt.
Cô cảm giác có thứ gì đó bị khuấy động hệt như nước.
"Có ai ở đây không?"
- Cô hét lên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng kéo dài, trống rỗng, dội lại từ chính giọng bản thân.
Sự choáng váng ập đến khiến cô lao đi trong vô định.
Khi đang dốc sức chạy, bỗng mắt cá chân trái của cô bị thứ gì đó quấn lấy, kéo giật lại.
Cô mất đà, ngã sấp xuống mặt nước đen kịt, tiếng nước toé vang lên, loang lổ.
Cô nghiến răng chống người lên, nhưng mặt nước dưới chân bắt đầu trở nên nhớp nháp, dính chặt lấy cơ thể khiến cô không thể nhúc nhích.
Một vầng sáng mỏng bao quanh lấy đúng lúc cô ngẩng đầu lên, có một tấm gương khổng lồ đã dựng ngay trước mặt từ lúc nào, phản chiếu lại hình dáng của cô.
Trong gương, cô thấy thân thể mình đã biến thành một thứ đen nhầy, méo mó, chẳng còn giống con người.
Nỗi sợ hãi ập đến quá nhanh, một cơn buốt lạnh xộc lên não trong khoảng khắc như bóp nghẹt đầu óc cô.
"Không!"
Tiếng thét bật ra, xé nát cổ họng cô trong một phút kinh hoàng...
Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng quái dị.
Vừa bật dậy, cơn đau thốc lên từ bụng dưới như lưỡi dao lùa thẳng vào da thịt khiến cô rên rỉ, thân thể lại đổ sập xuống giường.
"Arghh..."
Cô thở hổn hển, mắt khó khăn liếc xuống bụng.
Một dải vải thô quấn chặt quanh eo, che đi vết rạch dài lẽ ra đang còn rỉ máu không ngừng.
Cô đưa tay áp trán, ký ức mơ hồ về khu rừng đen lại lướt qua trong đầu.
"Không phải...
đang ở trong rừng sao?"
Có một tia cảm xúc dần nhen nhóm nơi lồng ngực.
Mong ngóng... hy vọng, khiến cô bỗng thấy khó thở, tim siết lại như bị bóp.
Cô ngước nhìn trần nhà, môi mấp máy một nụ cười yếu ớt.
"Được cứu rồi..."
Cô chống tay, gượng ngồi dậy.
Cơn đau ở bụng ập thẳng lên đại não như muốn phản đối mọi cử động.
Cô rít một hơi, cố nuốt để chống lại nó.
Khi đã ngồi được ở mép giường, cô mới dám thở mạnh.
Chân hạ xuống sàn gỗ, cảm nhận sự lạnh buốt truyền đến khiến cô khẽ run.
Lúc ấy cô mới nhận ra toàn thân mình chỉ được quấn bằng những dải vải thô, còn sẫm ít màu máu đã khô cứng, dính bết.
Ngón tay vừa rờ lên bụng, mùi tanh lẫn cái ẩm lạnh của máu phả ngược lại khiến cô rùng mình.
/Hồi nãy mình cử động mạnh quá, vết thương chắc đã rách rồi... phải đi cầm máu/
Cô gồng mình đứng dậy, tiến về phía bức tường đối diện để vịn, rồi khập khiễng đi đến cửa.
Máu rịn qua kẽ tay, lan rộng từng chút một.
Cô nâng tay còn lại lên, ngay khi vừa chạm đến tay nắm, cánh cửa trước mặt đột ngột mở ra.
Cô sững người.
Ánh mắt mở to, long lanh như còn ẩn chứa một tầng cảm xúc khó gọi bằng tên.
Nhưng khi cánh cửa bật mở, gương mặt cô lập tức trùng xuống.
/...Không phải ông ấy/
Đứng trước ngưỡng cửa là một thiếu niên xa lạ với làn da trắng bệch, đôi mắt xám khói khép hờ chẳng buồn tỉnh táo, khoác lên người chiếc áo lông dày cộm dài tới mắt cá, xung quanh còn phảng phất mùi lạnh của gió rừng.
Ánh mắt cậu ta lướt qua cô, rồi dừng lại ở mảng đỏ đang loang trên bụng.
Đoạn cậu khẽ thở dài, không rõ ngao ngán hay bất lực, cậu quay gót rời đi mà chẳng thốt lấy một lời.
Cô ngẩn người, cảm giác hụt hẫng thoáng qua đáy mắt.
Ngay khi kịp định thần và bước theo ra ngoài, chàng trai nọ đã biến đâu mất hút, chỉ còn lại khoảng không ảm đạm.
Ngay cạnh bên, cô liếc thấy còn một căn phòng, khung cửa khép hờ đang khẽ rung, trông như cậu ta chỉ mới bước vào.
Nhíu mày, cô nhấc bước định tiến lại thì một cơn choáng bất ngờ vụt qua.
Việc mất máu làm tầm mắt cô tối sầm, thân thể nghiêng ngả, buộc cô phải ép lưng vào tường để giữ thăng bằng.
Cô thở dốc, mồ hôi rịn thành dòng dọc thái dương ngày càng nhiều.
Sau vài nhịp hít sâu để ổn định, cô chậm rãi ngẩng đầu.
Đập vào mắt cô, qua lớp kính cửa sổ, là một khoảng tối dày đặc cùng những hàng cây san sát.
Cô đờ người, môi run nhẹ vì hoang mang.
/Rừng, vẫn là khu rừng này?...
Mình vẫn chưa thoát sao/
Khi cô còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cánh cửa bất ngờ bật mở.
Chàng trai bước ra, tay ôm một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, mặt nắp phủ một lớp bụi dày như chưa từng được chạm tới.
Cậu ta vừa thấy cô liền khựng lại.
Ánh mắt lập tức dán vào vết máu nơi bụng, thứ đang trào qua kẽ tay cô và nhỏ tong tong xuống nền đất.
"Có phải tôi vẫn ở trong rừng?"
- Cô hỏi, ánh mắt vẫn treo ngoài cửa sổ - "Anh đã cứu tôi?"
/Mình tưởng, là ông ấy/
Chàng trai đảo mắt sang gương mặt tái nhợt của cô, chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi rồi rút về.
Không một lời, cậu lẳng lặng bước về phía chiếc bàn ở góc phòng, đặt hộp gỗ lên và phủi lớp bụi trước khi mở nó ra.
"Anh đang cố làm ngơ tôi sao?"
- Cô nghiêng đầu nhìn cậu - "Anh sống ở đây bao lâu rồi?
Không, phải là tại sao anh lại sống ở đây mới đúng..."
Cậu chậm rãi xoay nửa người, đôi mắt khép hờ liếc qua cô, chẳng để lại một vệt cảm xúc nào.
Một khoảng lặng trôi qua, đủ lâu để cô thấy bất an, khi này cậu mới nhàn nhạt mở miệng.
"Qua đây được không?"
"..."
Cô miễn cưỡng gật đầu, rồi nhích người khỏi điểm tựa, làm thân thể lập tức chao đảo.
Thay vì bước lên trước, cô lại thấy cả cơ thể như đổ ngược về sau.
Mơ màng, cô ngỡ mình sẽ hứng trọn cú va đập thì một bàn tay lạnh buốt chụp lấy cổ tay, giữ chặt cô giữa không trung trong tích tắc.
Cậu ta trừng mắt vì bất ngờ, vẫn giữ chặt lấy tay cô khi bước lại gần.
Đoạn, cậu cúi xuống nhấc bổng cô lên, bồng gọn trong tay như chẳng tốn chút sức lực.
Cậu bế cô lên mặt bàn rồi nhanh tay tháo lớp vải thấm máu đang dán chặt vào da cô.
"Tôi thấy... hơi buồn ngủ"
Cô nói nhỏ, cụp mắt, dõi theo đôi tay thuần thục của cậu.
Khi lớp vải cuối cùng được tháo xuống, vết rách dài lập tức hiện ra.
Cậu bỗng đứng khựng, đôi mắt xám khói xoáy sâu vào miệng vết thương, chứa đựng ẩn tình khó giấu.
"Có chuyện gì vậy?"
- Cô cau mày, thần sắc tái nhợt đi đôi phần.
Cậu không đáp lại, chỉ lẳng lặng lục tìm trong chiếc hộp gỗ, bốc ra một chai rượu mạnh, một cuộn tơ đen, một cây kim và một tấm vải sạch, lần lượt bày hết ra bàn.
Ban đầu, cậu lau vơi đi vết máu đang trào khỏi bụng cô, rồi dùng rượu đổ xuống vết thương.
Cô nghiến răng, chịu đựng cơn bỏng rát lan thẳng vào da thịt.
Ngay sau đó, cậu khéo léo luồn sợi tơ qua lỗ kim, kéo căng nó rồi nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm.
"Cô biết không..."
Mũi kim lập tức ghim vào mép thịt.
Cơn đau bất ngờ khiến cô bừng tỉnh, phải cắn chặt răng, bàn tay siết mép bàn đến trắng bệch.
"Máu của của cô..."
- Anh bỗng siết căng tơ.
"Ghh!"
"Thật sự rất đặc biệt"
Mũi khâu vẫn đều đặn, xuyên qua lớp thịt một cách dứt khoát.
Cô hé một bên mắt, nhìn cậu với sự khó hiểu.
Chẳng biết vì sao gương mặt ấy lại bình thản đến gai óc.
"Ý anh... là gì?"
Giọng cô khàn đặc, khó nhọc thoát khỏi cổ họng.
Đối phương lại im lặng, không đáp lấy nửa lời.
Cuối cùng, khi mũi khâu được thắt lại, anh phủ lớp vải mới lên vết rách, quấn quanh bụng cô, siết nhẹ rồi thắt nút.
"Xong rồi.
Nhớ phải chú ý cẩn thận" - Cậu gom hết dụng cụ, xếp vào hộp gỗ một cách gọn ghẽ.
Cơn đau thắt dần lùi xuống, hơi thở cô cũng nhẹ hơn.
Cô đưa bàn tay dò lại lớp vải quấn quanh eo rồi ngập ngừng cất tiếng.
"Tôi... nên gọi anh là gì?"
Ngước mắt, cô thấy cậu khựng người trong thoáng chốc.
Trên gương mặt vô cảm khẽ xao động, cậu suy tư một lúc lâu mới hạ giọng.
"Tôi là...
Kim Ngưu"
Lời vừa dứt, một tiếng hắt hơi nhỏ vang lên phá vỡ khoảng lặng.
Cô khịt mũi, gật nhẹ, giọng khàn đi.
"Cảm ơn anh, Kim Ngưu.
Tôi nợ anh một ân tình, tôi sẽ không quên đâu"
Cậu nhướng mí mắt, tay đang ôm hộp gỗ bất ngờ đặt xuống bàn.
Kim Ngưu lặng lẽ tháo từng nút áo khoác, kéo lớp lông dày khỏi vai mình rồi phủ nó lên tay cô.
Lụa mềm trái ngược với cái lạnh thấu xương.
Cô đờ người, chớp mắt liên tục.
"Mặc vào đi.
Buổi đêm ở đây rất lạnh"
Cô nhìn chiếc áo lông trên tay, lại bối rối khi tiếp tục chạm mắt với anh.
"Anh không lạnh sao?
Tôi có thể, lấy lại đồ cũ của mình-"
"Xin lỗi, tôi cho vào lò sưởi hết rồi" - Kim Ngưu thản nhiên nói rồi quay gót bỏ vào phòng cùng chiếc hộp, hoàn toàn dửng dưng trước nét sửng sốt trên gương mặt cô.
...
Đêm xuống, sương rơi dày đặc bao phủ cả khoảng rừng.
Cô đứng đối diện, mắt dán chặt vào ô cửa kính mờ đục.
Hơi nước đọng lờ mờ trên khung cửa làm cảnh vật bên ngoài trở nên nhoè đi.
Đang còn bối rối thì bỗng nhiên cô nghe thấy bên cửa vang lên ba tiếng gõ.
Mới đầu chỉ nghĩ có người quen của anh ta tới thăm, đến khi tay khựng trước nắm cửa cô mới chợt nhận ra điều bất thường.
"Ai lại dám bén mảng đến khu cấm địa này nhỉ?"
Sư Tử lùi từng bước, ý chí chiến đấu lại vô thức nhắc nhở cô.
Nhưng, với thân hình tàn tạ này, cô có thể làm được gì?
Không báo trước, cánh cửa đột ngột kêu "cạch" một tiếng rồi từ từ hé mở ngay trước ánh mắt sững sờ của cô.
Vì chỉ đứng cách cánh cửa vài thước, cô lo lắng đến mức cứng đơ người.
Đến khi chúng dạt sang hai bên vừa để bóng dáng to lớn sau cánh cửa hiện hình.
Cô trợn trừng, đáy mắt hiện lên nỗi kinh ngạc.
Lần đầu thấy nó sẽ không còn lần sau, bởi nó sẽ giết chết bạn ngay khi trông thấy bạn lãng vãn quanh khu rừng.
Điều tồi tệ mà cô luôn nghĩ tới khi cả gan vào sâu trong rừng cấm đã xuất hiện.
Nó là một con hổ khổng lồ với bộ lông trắng muốt, con ngươi linh hoạt màu xanh ngọc như biển kết hợp với răng nanh sắc nhọn đang nhe ra dính đầy máu vì bận ngoạm xác của một con nai.
Cô nín thở, mắt đối mắt với sinh vật nguy hiểm.
Kì lạ thay, nó chỉ liếc cô một hồi đã nhả xác nai xuống sàn gỗ, rồi nó xoay người, cả thân hình như tảng đá lớn nằm phịch xuống sàn gây ra cơn động địa.
Cô đứng không vững may thay đã nắm chặt tay cầm cửa.
Nhìn ra bên ngoài, sinh vật trước mắt dù chưa tấn công nhưng cô vẫn không khỏi hết lo sợ.
"Cái quái gì vậy chứ?"
Bên tai đã vang tiếng bước chân, cô biết là anh ta đang đứng ngay sau mình.
"Anh có thấy không?
Nó đã không tấn công tôi"
Anh ta vẫn im lặng.
"Cũng vừa nãy thôi, tôi thấy nó còn mở cửa nữa" - Cô khập khiễng đóng sầm cánh cửa lại, lưng tựa vào cửa với sự hoang mang.
"Tôi cảm thấy như nó có lương tri vậy.
Dù bây giờ nó không tấn công nhưng vẫn chưa thể chắc rằng nó sẽ-" - Cô bất chợt im bặt, đôi mắt ánh lên tia hoài nghi.
"Nó rất thông minh phải không?...Vậy tại sao anh vẫn sống được ở đây chứ?"
- Cô ngước lên, đôi mắt dán chặt vào con ngươi xám tro vô hồn của anh.
Anh ta tiếp tục đứng im hệt như pho tượng.
Dường như chẳng thể nhận được lời giải đáp nào, cô siết chặt tay mắt nhìn anh đau đáu.
Rồi trước khoảng lặng không tên, cô mím môi, gắng chịu đựng cảm giác day dứt sau vô số điều hoài nghi trong đầu.
Bây giờ cô vẫn chưa có đủ bằng chứng để thuyết phục chính mình tìm ra sự thật.
"Thôi, cứ coi như tôi chưa nói gì đi" - cô quay đi tránh mặt anh, nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp lời - "Động cơ của con vật to xác ngoài kia rất khó đoán, vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây trước khi nó tỉnh giấc" - Sư Tử vô thức nhìn anh, kì lạ thay trên gương mặt ấy chẳng đọng lại chút lo sợ nào.
Bàn chân anh khẽ động rồi bước, tiến gần cô đến mức mũi giày cọ vào cả hai đầu ngón chân cô.
Chẳng báo trước mắt họ giáp nhau, không khí xung quanh trong khoảng khắc ngắn ấy như bị rút cạn khiến cô không tài nào thở nổi.
"Mau tránh ra đi" - anh cất giọng đơn điệu khiến cô phải trừng mắt.
"Anh đừng tự ý nữa, tôi đã nói bên ngoài có nguy hiểm"
Cô dang hai tay che chắn ngang cửa nhằm ngăn chặn hành động kì lạ của anh.
"Tôi không quan tâm, tránh ra"
Không phải lời vu vơ thiếu suy nghĩ, Sư Tử nhận ra sự dứt khoát trong giọng nói của anh như thể thứ bên ngoài kia chẳng có gì đáng bận tâm.
Cô nhíu mày, sự kiên quyết nơi đáy mắt anh làm cô muốn bỏ cuộc.
Tức thì cô hạ cánh tay mình, ánh nhìn như cảnh báo trước khi né sang một bên.
Không dè chừng, cánh cửa bật mở trước tác động của người con trai.
Ngay cửa là xác nai vẫn còn đang rỉ máu ở cổ, anh cúi xuống và cầm vào vết gặm sâu của nó dường như thuần thục rồi đưa ngay trước mặt cô.
"Cầm lấy, nó là bữa tối của cô"
~30/01/2023~
~20/02/2023~