Ngôn Tình 100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Dịch

Quản Trị Viên
Tham gia
24/9/25
Bài viết
1,538,841
Phản ứng
0
VNĐ
361,707
100-ngay-sau-quyet-dinh-ly-hon.jpg

100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Tác giả: Dnguyen
Thể loại: Ngôn Tình, Khác
Trạng thái: Full


Giới thiệu truyện:

[Tác giả Dnguyen -- Thể loại: Ngôn Tình ]

Bạn đang đọc truyện 100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn của tác giả Dnguyen. Mọi người nói rằng ly hôn chính là điểm kết thúc, đó cũng là nơi tình yêu đi đến cuối.

Thế nhưng thật sự là vì hết tình nên mới ly hôn?

Và cuộc hôn nhân nào cũng thành lập vì tình yêu?

Có phải chúng ta đều quá cố chấp?

Cuối cùng chỉ toàn là tổn thương, tổn thương người, tổn thương mình.

Có những mối quan hệ thực sự rất bế tắc,

Muốn vứt bỏ, không đành lòng,

Muốn tiến lên, không có khả năng

Muốn duy trì như hiện tại, lại không thể đối mặt...​
 
Có thể bạn cũng thích !
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 1: 1: Anh Ấy Muốn Ly Hôn


Trong tĩnh lặng của căn chung cư có hai người đang ngồi trên sopa đối mặt với nhau rất nghiêm túc, như đang bàn về vấn đề gì đó rất quan trọng.

Bỗng người đàn ông lên tiếng:
- Chúng ta ly hôn đi.
Gương mặt người phụ nữ phía trước bỗng nhiên trầm lặng, vẻ mặt cô đượm buồn, khóe mắt dần đỏ lên.

Song cô ấy vẫn rất bình tĩnh đáp lại.
- Được nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì em nói đi, anh sẽ đáp ứng.

Người đàn ông hỏi:
- Em muốn sau 100 ngày chúng ta sẽ ly hôn, trong một 100 đó chúng ta sẽ vẫn sống như vợ chồng, được chứ.
Người đàn ông hơi đắn đo nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Sau đó anh đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại mình cô ấy, lúc này những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống cô ấy bắt đầu khóc thành tiếng.
Người đàn ông lúc nãy tên là Nguyễn Gia Huy, hiện đang làm giám đốc của một công ty thời trang H, anh là một người thông minh tài giỏi, rất đẹp trai, nhưng lại khá lạnh lùng, với vẻ đẹp khiến cho phụ nữ nhìn qua phải xiêu lòng.
Còn cô gái cùng nói chuyện với anh lúc nãy tên là Trần Gia Hân, là một cô gái xinh đẹp, thùy mị, học vấn cao và cũng rất tài giỏi, hiện đang là một nhà thiết kế trang sức đá quý tại công ty Citrine, gia cảnh của cô cũng khá giả, cô là con một, bố mẹ làm giáo viên nên từ nhỏ cô đã được rèn luyện rất tốt, nói năng nhỏ nhẹ, chu đáo, nấu ăn ngon.

Đặc biệt cô còn biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ.
Gia Huy và Gia Hân là 2 vợ chồng, họ kết hôn với nhau cũng đã được một năm, lý do họ kết hôn cũng rất đơn giản chính là do qua mai mối, với lại mẹ anh rất thích cô, còn Gia Hân ngay khi gặp Gia Huy đã bị say nắng bởi vẻ đẹp trai và phong độ của anh.
Cô và anh lúc đó cũng còn trẻ, cô chỉ có 24 tuổi, anh thì hơn cô 3 tuổi nhưng do gia đình hối thúc nên anh mới đồng ý kết hôn, còn cô thì đã thích anh và nghĩ anh cũng thích mình, nên cũng đồng ý.

Thế là 2 người tiến tới hôn nhân chỉ sau hơn 3 tháng tìm hiểu.
Thế là có một đám cưới linh đình diễn ra.
Hôm lễ cưới, cô thật xinh đẹp, xinh đẹp đến động lòng người thế mà anh cũng chỉ lướt qua rồi cử hành hôn lễ cho xong, Gia Hân cũng rất buồn nhưng vì nghĩ chắc do anh ấy lạnh lùng nên mới như thế, nhưng sau này cô mới hiểu thật ra không phải anh ấy lạnh lùng chỉ là cô không phải người con gái anh yêu thôi, rồi Gia Hân cũng sẽ thấy quyết định ngày hôm nay của mình chưa chắc đã đúng, nhưng để nhận ra điều đó cô lại phải trả giá quá nhiều.
...----------------...

Mới đây mà đã một năm kể từ ngày họ kết hôn.

Trong một năm đó, Gia Huy cũng lo cho Gia Hân rất đầy đủ, cô bị bệnh anh sẽ đưa cô đi bệnh viện, đôi lúc cũng sẽ đưa cô đi làm, đi chơi nhưng cũng rất hạn chế, là vợ chồng nên cô và anh cũng sẽ làm những chuyện vợ chồng nên làm nhưng mỗi lần như thế anh đều rất cẩn thẩn, anh nói chưa muốn có con, anh cho cô tất cả những thứ cô muốn, nhưng cái cô cần nhất anh lại không cho, đó là tình yêu của anh.
Sau khi kết hôn cô mới biết thật ra lúc anh đồng ý kết hôn là lúc anh mới chia tay với bạn gái cũ quen 6 năm của anh, và lúc đó gia đình hối thúc quá nên anh mới đồng ý lấy cô, chứ không giống như cô nghĩ là vì anh thích cô.

Lúc biết được chuyện đó Gia Hân cũng hơi hụt hẫng, nhưng cô lại tự nhủ với chính mình rằng: Dù sao cũng đã lấy nhau rồi, lâu dần anh ấy cũng sẽ yêu mình thôi.
Nhưng Gia Hân sai thật rồi, sai ngay từ đầu, phán đoán của cô đã sai, ván cược này cô thua rồi, còn thua rất thảm hại nữa.
...----------------...
Hôm nay chính là ngày kỉ niêm 1 năm kết hôn, nhưng Gia Huy nói nói với cô rằng chúng ta ly hôn đi.

Khi nghe anh nói câu đó dù trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn chẳng giảm bớt lực sát thương tí nào, cô vẫn đau, rất đau.

Nhưng Gia Hân vẫn còn muốn cược một ván nữa, cô không cam lòng nên cô đã ra điều kiện 100 sau ly hôn.

Nếu ván cược này cô vẫn thua thì cô sẽ từ bỏ thật sự, chỉ trách rằng cô là người đến quá trễ, và anh với cô duyên phận chỉ tới đó thôi.
Thật ra mấy hôm trước khi Gia Huy nói ly hôn, cô đã biết người yêu cũ của anh về nước rồi, hơn nữa Gia Hân còn bắt gặp hai người họ gặp nhau, nên cũng đoán được chuyện ly hôn sớm muộn gì cũng xảy ra thôi.

Chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy, hơn nữa khi anh nói ra câu đó cũng rất dứt khoát chả lẽ trong một năm sống với nhau anh không có chút tình cảm nào với cô sao.

Cuối cùng thì anh cũng chọn cô ấy, nhưng tại sao lúc đầu hai người họ lại chia tay, đã chia tay rồi bây giờ lại muốn quay lại, hơn thế nữa còn kéo cả cô vào, cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất lại chỉ có cô.
Thế là suốt đêm đó anh không về, cô cũng không ngủ mà ngồi khóc suốt đêm..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 2: 2: Ngày Đầu Tiên Sau Quyết Định Ly Hôn


Sáng hôm sau
Do hôm nay là cuối tuần nên Gia Hân không đi làm, còn Gia Huy sau khi rồi nhà từ tối hôm qua cũng chưa thấy về, nhưng cũng chẳng có gì lạ vì trong một năm họ kết hôn anh cũng thường không về nhà, anh sẽ ở lại công ty hoặc nhà bạn.
Sau một đêm khóc hết nước mắt thì Gia Hân đã đỡ hơn, vừa ăn sáng xong thì cô định ra ngoài dạo cho thoại mái, đang chuẩn bị đi thì có người gọi đến, là anh Nam, Nam thì hơn cô 2 tuổi, có thể nói Gia Hân và Hoàng Nam là thanh mai trúc mã, họ gần nhà nhau nên chơi rất thân với nhau từ nhỏ.

Nhưng từ lúc cô kết hôn hai người họ cũng rất ít liên lạc, sau khi dự lễ cưới của cô thì Hoàng Nam cũng qua nước ngoài làm việc, nên họ rất ít gặp nhau.

Bỗng nhiên sao hôm nay Hoàng Nam lại gọi cho cô, cô nhắc máy nghe.

Đầu giây bên kia bắt đầu nói:
- Hân em có có thể gặp mặt anh một chút không?
Cô cũng mau chóng đáp lại với giọng vui mừng:.

truyen bjyx

- Anh về nước rồi sao?
- Đúng vậy.

Chúng ta gặp nhau chút đi, vẫn quán cà phê cũ nhé.
- Dạ.
Gia Hân rất vui mừng vì Hoàng Nam đã về, bởi cô có rất ít bạn bè, nếu có thì cũng chẳng có ai như anh Nam, Hoàng Nam rất tốt với cô, và đối với cô, cô coi Hoàng Nam như anh trai vậy.

Vì thế cô mau chóng sửa soạn rồi lái xe ra điểm hẹn.

Gặp được anh cô rất vui, vì trong một năm này cô không có ai để tâm sự chia sẻ những nỗi buồn, người bạn thân với cô nhất là anh Nam nay đã trở về.
Vừa thấy cô, Hoàng Nam đã ôm chầm lấy, cô cũng đáp lại cái ôm, vì nghĩ đơn giản chỉ là một cái ôm của người anh lâu rồi không gặp nhau thôi, sau đó hai người cùng uống nước và nói chuyện, do cũng gần đến trưa nên Hoàng Nam đưa cô đi ăn trưa luôn, hai người họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, người ta không biết nhìn vào còn tưởng là một đôi cơ.

Đã rất lâu rồi cô không cười nhiều như vậy.

Tuy nhiên hai người họ không biết được rằng có một ánh mắt luôn dõi theo họ từ đầu đến giờ.
Sau khi ăn trưa Hoàng Nam nói muốn thăm ba mẹ cô nên Gia Hân, thế là cả hai cùng đến nhà ba mẹ cô.
- Mẹ con mới tới.
- Bác con mới tới.
Vừa vào nhà mẹ cô thấy Hoàng Nam thì đã quấn quýt hỏi:
- Nam à, mới về hả cháu?
- Dạ cháu mới về tuần trước.
Mẹ Gia Hân lại gọi với vào trong nhà, ông ơi có thằng Nam đến chơi này.
- À vậy à đợi xíu tôi ra liền.
Ba cô vừa ra tới.
- Dạ cháu chào bác.

- Con chào ba con mới tới.
Thế là ba mẹ Gia Hân ngồi nói chuyện với Hoàng Nam, còn Gia Hân thì vào trong bếp gọt dĩa hoa quả đưa ra.

Ba mẹ cô cùng Nam nói chuyện vui vẻ, ba mẹ còn định mời anh ấy ở lại ăn cơm nhưng anh ấy có việc bận phải về sớm.

Tiễn Hoàng Nam về xong cô cũng ở chơi với ba mẹ mình một lát rồi cũng về nhà.

Cuối tuần nào cũng thế, cô sẽ về nhà ba mẹ cô vào ngày này, do dù là ngày cuối tuần thì chồng cô cũng sẽ đi làm có khi cả ngày hôm đó không về luôn cũng là chuyện bình thường, cô đã quá quen rồi.
Về tới nhà, đang định lấy chìa khóa ra mở cửa vào thì cô phát hiện cửa không khóa, không lẽ là chồng cô ở nhà, không đúng Gia Huy sẽ không về giờ này, vậy chỉ có thể là trộm hoặc là lúc đi cô đã quên khóa cửa nhà.
Trong lòng cô lúc này hơi sợ, nhưng vẫn quyết định vào nhà xem sao, cô thủ túi sách ở trước ngực sau đó rón rén vào nhà, bỗng có tiếng động vang lên, lúc này chân Gia Hân cứng đờ, có tiếng bước chân tiến gần đến chỗ cô, cô biết mình nên chạy nhưng chân giờ chẳng thể chạy nổi, người đó ngày càng lại gần cô, vì qua sợ nên cô nhắm tịt mắt lại rồi ra sức dùng túi sách đánh vào người đối phương, đối phương giữ được túi sách của cô, cô biết lần này chết chắc rồi, vì quá sợ mà cô ngất xỉu tại chỗ luôn.

Còn người bị cô cho là trộm đánh lấy đánh để nãy giờ lại chính là Gia Huy chồng của cô.
Ngay từ lúc cô về anh đã biết rồi, nhưng lại thấy cô cứ rón rén đi không biết bị làm sao, anh mới đi theo cô, đang định tới gần hỏi thì bị cô dùng túi sách đánh tới tấp rồi cô ngất xỉu, lúc cô ngất xỉu anh cũng rất hốt hoảng liền bế cô về phòng rồi gọi điện cho bác sĩ gia đình nhà anh đến khám cho cô.
Cô chỉ là quá hoảng sợ cộng với gần đây cô ấy bị căng thẳng quá mức, ăn uống lại không đầy đủ dẫn đến cơ thể bị suy nhược, nên mới ngất đi.

Anh bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ về lời bác sĩ vừa nói, không lẽ chính vì anh nói muốn ly hôn lên cô ấy mới căng thẳng.
Thật ra đối với Gia Huy thì cô rất tốt, là một người vợ lý tưởng mà bất cứ người đàn ông ao ước, Gia Hân chu đáo, thông minh, xinh đẹp, đối xử với anh và nhà chồng thì hết mực, gia đình của anh rất thích Gia Hân nên về việc ly hôn Gia Huy cũng chưa nói cho gia đình biết, cũng chỉ tiếc là người anh yêu giờ đã quay về rồi, anh muốn cho cô ấy một danh phận, nên mới muốn ly hôn.

Nhưng anh đâu biết được quyết định này của anh đã khiến cho anh chẳng thể quay đầu và đánh mất một người quan trọng nhất cuộc đời anh, dù sau này có làm gì cũng chẳng thể bù đắp lại được.

Cũng vì sự ích kỉ mà anh đã không tiếc tổn thương cô gái ấy hết lần này đến lần khác.
Sau khi Gia Hân tỉnh dậy đã là 7h tối, cô rời phòng định xuống bếp làm bữa tối thì gặp phải anh đang làm gì đó ở nhà bếp, cô ngạc nhiên, chồng cô xuống bếp còn là đang nấu ăn, bất ngờ thật đấy, cô tiến tới chỗ Gia Huy để xem rốt cuộc anh đang làm gì, thì ra là nấu cháo, bỗng cô lên tiếng:
- Anh đang nấu cháo sao?
Gia Huy bị giật mình, thế là đụng phải nồi cháo đang nóng, anh kêu lên một tiếng, thấy thế cô liền lo lắng kéo anh đến vòi nước xả nước lạnh, Gia Huy cũng để yên cho cô làm, bây giờ chỗ bàn tay anh đã bị đỏ sưng lên, cô lấy thuốc bôi cho anh rồi rồi đẩy anh ra ngoài phòng khách nghỉ.

Còn cô vào bếp nấu cho xong nồi cháo còn đang giở, khi vào cô thấy hình như nồi cháo của anh nấu sắp xong rồi, đun thêm tí nữa là được, cô nếm thử thấy mùi vị khá là ngon, nhưng Gia Hân chỉ nghĩ chắc là lúc trước anh cũng hay nấu cho cô ấy nên mới ngon như vậy, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô, còn thực tế thì đây chính là lần đầu anh nấu anh mà là nấu vì cô chứ không phải ai khác.
Cháo đã xong Gia Hân múc ra tô rồi gọi anh vào ăn, trong suốt quá trình ăn không ai nói một tiếng nào, sau khi ăn xong thu dọn xong xuôi cô thì về phòng tắm rửa rồi đi ngủ còn Gia Huy thì tiếp tục vào phòng làm việc, ngày nào cũng thế anh ngủ rất muộn, tuy nhiên hai người vẫn ngủ chung phòng, tuy Gia Hân ngủ trước nhưng lần nào anh về phòng cô cũng biết chỉ là cô cứ giả vờ đang ngủ thôi.

Nhưng hôm nay lại khác Gia Huy về phòng rất sớm, nhưng giữa hai người vẫn vậy mạnh ai người nấy ngủ, tuy ngủ cùng giường nhưng lại cứ như là hai người không quen biết nhau vậy.
Gia Hân không lý do vì sao hôm nay anh lại không làm việc đến khuya, chắc là làm xong công việc rồi, hay anh bị ốm rồi, vì chỉ có khi bị ốm anh mới chịu ngủ sớm, cô rất muốn hỏi anh nhưng cũng không dám hỏi, với những suy nghĩ như vậy quẩn quanh trong đầu rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 3: 3: Đồng Nghiệp Mới Là Người Yêu Cũ Của Chồng


Hôm nay Gia Hân vẫn dậy sớm như thường ngày, sau khi vệ sinh cá nhân thì xuống bếp làm bữa sáng, lúc cô làm bữa sáng xong thì Gia Huy cũng đã chuẩn bị xong, quần áo chỉnh tề ra ăn sáng, cô nấu ăn rất ngon dù anh là người khá kén ăn nhưng đồ cô nấu anh lúc nào cũng ăn hết.
Hai vợ chồng lúc nào cũng thế, ai làm việc nấy, có khi cả ngày còn chẳng nói với nhau được mấy câu, lúc trước khi mới cưới Gia Hân nói rất nhiều nhưng dần dần cô cũng ít nói đi vì nhận ra cô có nói thế nào để gây sự chú ý với Gia Huy thì anh vẫn vậy chỉ ừ cho qua.
Sau khi ăn sáng xong, dọn dẹp xong mọi thứ, Gia Hân lên phòng thay đồ đi làm, lúc ra tới phòng khách cô có hơi ngạc nhiên, sao anh vẫn chưa đi, cô lên tiếng hỏi:
- Anh chưa đi làm sao?
Nghe thấy Gia Hân hỏi anh bỏ tờ báo đang đọc xuống rồi trả lời:
- Chưa, ngồi xuống đi anh có chuyện muốn nói với em.
Cô ngồi xuống đối diện với anh.
- Chuyện hôm trước em nói điều kiện muốn 100 ngày sau mới ly hôn là sao.
Nghe anh hỏi thế cô cũng đáp lại.
- Tính luôn hôm qua là còn lại 99 ngày, trong khoảng thời gian này em muốn hai chúng ta sống như hai vợ chồng thực sự, muốn anh mỗi ngày sẽ về sớm cùng ăn cơm tối với em, muốn mỗi cuối tuần anh sẽ đưa em đi chơi, và khi hết thời hạn anh và em sẽ ly hôn.

Được chứ, yêu cầu của em chỉ có vậy, sau ly hôn em cũng không cần tài sản của anh, chuyện ba mẹ em cũng sẽ giải thích rõ, anh không cần lo.
- Chuyện gì nên nói cũng nói hết rồi, em đi làm trước đây.
Gia Hân lấy túi sách, chân bước thật nhanh ra cửa, cô sợ nếu còn ở trong đó thêm 1 phút nào nữa chắc cô sẽ khóc mất, nhưng cô lại không muốn anh thấy sự yếu đuối của cô.
Còn Gia Huy khi nghe cô nói vậy cũng đã hiểu nhưng chưa kịp nói thì cô đã đi mất, anh còn đang định đưa cô đi làm, anh hiểu trong 1 năm kết hôn cùng anh, cô đã tròn bổn phận một người vợ, một người con dâu hiếu thảo, còn anh lại quá hời hợt với cô, nhưng dù sao cô đã ra điều kiện như thế thì anh chắc chắn sẽ không để cô chịu thiệt, trong 100 ngày này anh sẽ cố gắng làm một người chồng đúng nghĩa.

Rồi sau đó anh cũng đi làm.
Công việc của Gia Hân là thiết kế trang sức nên cũng có thể làm việc ở nhà, chỉ cần tới hạn cô nộp bản thiết kế lên cho công ty là được, trong 3 năm Gia Hân làm việc cho công ty, những bản thiết kế của cô đã giúp cho công ty tăng không ít lợi nhuận cũng như danh tiếng, và những thiết kế của cô đã được công nhận độc quyền và khá được ưa chuộng, có thời kì thiết kế của cô còn được các hãng trang sức lớn trên thế giới tranh nhau mua lại.

Cho nên công ty rất coi trọng cô, cũng có những công ty nổi tiếng khác cũng ngỏ lời mời cô về với công ty họ.

Nhưng cô cảm thấy công ty cô làm rất tốt, đồng nghiệp thì thân thiện, phúc lợi cho nhân viên cũng khá tốt nên cô cũng từ chối những lời mời đó.
Hôm nay cũng như mọi ngày công việc của Gia Hân vẫn thế, có điều công ty hôm nay có thêm đồng nghiệp mới, nghe nói là một nhà thiết kế mới từ Mỹ trở về, nhưng thật bất ngờ người đó lại là cô ta, người yêu cũ của chồng cô, không ngờ cô ta cũng là nhà thiết kế trang sức hơn thế nữa bây giờ còn là đồng nghiệp với cô.

Gia Hân đang mải suy nghĩ về cô ta thì chị Lam đồng nghiệp kế bên hỏi cô:
- Gia Hân em thấy cô Bảo Vy đó thế nào, em có đối thủ rồi đó.
- Dạ cũng được, có cạnh tranh mới có phát triển mà chị.

Cô cũng trả lời đại khái.
- Ừ nhưng em cẩn thận đó chị thấy cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.

- Em sẽ chú ý.
- Đi ăn trưa thôi em.

Quỳnh Lam nói với cô.
- Dạ chị đợi em xíu.
Thật ra ở công ty này cô thân nhất với Quỳnh Lam, tên đầy đủ của chị ấy là Phạm Quỳnh Lam, hơn Gia Hân 2 tuổi, hiện tại cũng làm chung bộ phận thiết kế với cô.

Gia Hân và Quỳnh Lam hay cùng đi ăn trưa, rồi mua sắm, lâu lâu cũng tâm sự này kia, do quen chị Lam từ hồi mới vào công ty tới giờ đã 3 năm, thì cô thấy chị ấy là một người hòa đồng, tốt bụng nhưng ai mà quá đáng với chị là cũng không xong đâu, Quỳnh Lam có chồng rồi, chồng chị ấy cũng rất giàu và rất yêu thương chị ấy, chị ấy đi làm vì đam mê thôi chứ chồng chị ấy dư sức nuôi.

Nhớ đợt có lần Gia Hân bị đồng nghiệp khác chơi xấu, Quỳnh Lam biết được thế là chị ấy làm cho nhỏ chơi xấu cô bị đuổi việc luôn, thế là từ đó trong công ty không ai dám đụng đến cô và Lam nữa, có khi trưởng phòng còn sợ chị ấy nữa là, chị ấy cũng rất tài giỏi đó nha, thực ra với kinh nghiệm và kĩ năng của Quỳnh Lam muốn làm trưởng phòng cũng không khó, chỉ là chị ấy không thích thôi.
Thế là cả hai cùng đi ăn trưa, ăn xong thì quay về làm việc đến giờ tan làm thì tạm biệt nhau về nhà.
Về đến nhà Gia Hân vẫn chưa hết suy nghĩ về chuyện mình và người yêu cũ của chồng sẽ là đồng nghiệp hơn nữa còn sẽ cạnh tranh nhau về công việc nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập tình yêu vĩnh cửu của mùa này, không biết là Gia Huy đã biết chuyện đó chưa, mải suy nghĩ mà cô không biết rằng nãy giờ đang có ánh mắt đang dõi theo cô, cảm nhận được đang có ánh mắt nhìn mình cô liền ngước mắt nhìn xung quanh thì chạm phải bóng dáng quen thuộc là Gia Huy chồng cô, sao nay anh lại về sớm thế, thấy vẻ mặt thắc mắc của cô Gia Hân, như hiểu được cô muốn hỏi mình điều gì nên anh lên tiếng nói trước:
- Không phải em muốn anh cùng ăn cơm tối với em sao?
Cô có hơi bất ngờ đúng là lúc sáng cô có nói nhưng không ngờ một người cuồng công việc như anh lại làm theo ý cô nói mà tan làm sớm, có chút bất ngờ xen vào một chút hạnh phúc, rồi cô cũng đáp lại:

- Vậy anh đợi một lát em đi nấu cơm.
Thế là Gia Hân vào bếp nấu cơm, còn Gia Huy thì ra phòng khách lấy máy tính làm việc, nấu xong cô gọi anh vào ăn, những chuyện còn lại giữa hai người vẫn như mọi ngày.
Gia Hân vừa mới tắm xong bước ra thì anh đã có mặt ở trong phòng, đúng lúc điện thoại cô vang lên có người gọi tới, điện thoại cô để ngay chỗ anh ngồi, cô đến chỗ lấy điện thoại nghe máy, là Hoàng Nam gọi.

Cô bắt máy rồi ra ban công nghe điện thoại.
Còn Gia Huy từ lúc điện thoại cô kêu anh đã thấy người gọi cô để trong danh bạ là Hoàng Nam, anh hơi cau mày, trong lòng anh đã bắt đầu suy nghĩ, là người đàn ông hôm đó sao.

Thì ra hôm cô mới gặp lại Hoàng Nam hai người đi uống cà phê thì Gia Huy do có công việc gần đó nên đã thấy, lúc này lòng anh hơi khó chịu, ngay cả anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy.

Đúng lúc cô nói chuyện điện thoại xong đang đi vào, cô đến giường định đi ngủ, bỗng anh cũng lên giường đi ngủ, cô thấy lạ nhưng cũng không nói gì..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 4: 4: Ăn Cơm Cùng Hoàng Nam


Hôm nay vẫn như mọi ngày, hai vợ chồng đều đi làm chỉ là Gia Hân vừa bước đến cửa thì Gia Huy lên tiếng.
- Để anh chở em tới chỗ làm.
Cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đồng ý, trước kia rất ít khi anh chở cô đi làm và mỗi lần anh có chở thì cũng là do cô chủ động nhờ, bỗng nhiên sao hôm nay anh chủ động thế, nhưng vì lý do gì đi nữa thì cô vẫn rất vui.
Anh đưa cô đến chỗ làm rồi cũng về công ty của mình.

Gia Hân vừa bước vào cửa thì đã gặp Quỳnh Lam cũng vừa mới đến, Lam lên tiếng trêu cô:
- Nay Hân sướng nha, chồng chở đi làm hả em.
Gia Hân cười cười đáp lại:
- Dạ.
Vừa đi vừa nói chuyện với Lam đến thang máy thì cô gặp phải Bảo Vy cũng đang chờ thang máy, chào hỏi nhau một tiếng rồi thôi.
Nay cô mới nhìn rõ Bảo Vy, cô ta đúng là rất xinh đẹp và khí chất, chỉ mới vào công ty nhưng đã được lòng rất nhiều người bằng vẻ ngoài xinh đẹp cùng nét cư xử dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, tuy nhiên nếu so sánh Gia Hân với Bảo Vy thì chưa biết ai hơn ai đâu, cô cũng không kém đâu nhá.
Hôm nay bộ phận thiết kế có buổi họp để đề ra dự án cho bộ sưu tập lấy chủ đề tình yêu vĩnh cửu sắp tới, trong 3 năm làm việc ở công ty thì cứ mỗi lần họp vấn đề này cô sẽ luôn được mọi người đề cử là nhà thiết kế chính, nhưng hôm nay lại khác Bảo Vy cô ta cũng là nhà thiết kế nên hai người họ phải cạnh tranh để giành vị trí này.
Cuộc họp này mới chỉ đề cử ra các hướng cho bộ sưu tập mới nhưng giám đốc cũng đã nói rõ sẽ giao cho Gia Hân và Bảo Vy về thiết kế, cuộc họp lần sau sẽ cùng mọi người bình phẩm về thiết kế giữa cô và cô ta sau đó sẽ quyết định chọn ai là nhà thiết kế chính.

Sớm cô đã đoán được mục đích của cuộc họp này nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên, Gia Hân cũng muốn cạnh tranh công bằng, cô cũng muốn thử xem cô gái này xuất sắc tới đâu.
Sau cuộc họp đã đến giờ ăn trưa, Gia Hân hôm nay có hẹn với Hoàng Nam nên không đi ăn trưa với Quỳng Lam được, cô vừa ra tới trước công ty thì Hoàng Nam cũng đã đến.

Hoàng Nam vẫn vậy, anh ấy vẫn thu hút ánh nhìn của nhiều người mỗi khi xuất hiện, hồi còn đi học cũng thế người theo đuổi anh phải nói là đếm không hết, tuy cô cũng được nhiều bạn nam yêu mến nhưng vẫn không so được bằng anh, cô thường xuyên gặp trường hợp như vầy rồi nên cũng quen, không để ý lắm.
Gia Hân cùng Hoàng Nam bước lên xe rồi rời đi, anh trở cô đến một quán ăn lúc trước hai người thường ăn, vừa ăn vừa nói chuyện:
- Em dạo này thế nào?
Cô cười đáp:
- Dạ vẫn tốt.

Còn anh thì sao, chừng nào mới có chị dâu cho em đây?
Câu hỏi của Gia Hân làm cho anh có chút ngượng ngạo, nhất thời không biết trả lời làm sao.

Trong lòng anh thầm nghĩ, cũng có chút mất mát.

Cô ấy vẫn hồn nhiên, ngây thơ như vậy.

Lẽ nào cô không nhận ra tình cảm của anh đối với cô.

Hay cô nhận ra rồi nhưng chỉ giả bộ không biết.

Thế là Hoàng Nam liền đổi chủ đề.
- Anh có thể nhờ em một chuyện được không?
- Có chuyện gì anh cứ nói đi.
- Anh muốn nhờ em thiết kế cho anh một sợi dây chuyền nữ.
- Anh định tặng cho bạn gái hả.
- Không, tặng cho người anh thích.
- À là để tỏ tình hả.
- Cứ coi là vậy đi.
- Vậy anh có yêu cầu gì về mẫu thiết kế không, kiểu như cô ấy thích kiểu gì, màu gì.
- Em thích cái gì thì thiết kế cái đó là được.

- Sao mà vậy được, anh làm khó em quá đó, nhưng không sao, em sẽ dùng hết kinh nghiệm của mình thiết kế cho anh một sợi dây truyền đem cầu hôn là crush phải đồng ý.
- Hy vọng là vậy.
Hoàng Nam nghe cô vui vẻ nhận lời, còn liên thiên cười nói như thế, anh không biết nên vui hay buồn đây.

Anh bây giờ thật muốn nói lớn:" Cô gái ngốc, người anh thích chính là em đó".

Thế nhưng anh lại chẳng thể nói.

Bởi Gia Hân đã lấy chồng rồi, anh nói ra điều này thì được gì.

Chỉ trách lúc trước anh nhút nhát, không chịu nói sớm lòng mình cho cô biết.

Bây giờ, anh cũng chỉ mong cô hạnh phúc là anh vui rồi.

Sợi giây truyền này coi như anh tặng cô làm kỉ niệm vậy.
- Hay là anh cho em gặp chị ấy đi, em sẽ giúp anh.
Nghe cô hỏi thế, Hoàng làm cũng chẳng biết trả lời sao, đành tìm đại lí do nào đó cho qua.
- Chắc không được đâu cô ấy bận lắm.
- À thôi vậy.
Từ lúc vào quán ăn tới lúc ra về chẳng có khi nào anh rời mắt khỏi cô chỉ có cô là hồn nhiên chẳng phát hiện.

Sau khi về đến công ty cũng đã bắt đầu giờ làm việc, Gia Hân đang say sưa sửa lại một mẫu thiết kế thì không biết từ đâu Quỳnh Lam ló ra, chị hỏi cô:
- Trưa em đi ăn trưa với anh chàng đẹp trai nào thế.
- Sao chị biết.
- Ôi trời em nghĩ công ty này tự nhiên xuất hiện một anh đẹp trai đến đón người đẹp như em đi mà không ai biết à, chị cũng thấy đó, quá chói mắt đi.
- Chị đừng trêu em nữa, thật ra là một người bạn của em mới về nước, hôm nay anh ấy hẹn em là nhờ em thiết kế dây chuyền để tặng người anh ấy thích thôi.
- À vậy à, chị còn tưởng lại có anh chàng nào theo đuổi em nữa chứ, dù sao mọi người cũng nghĩ em còn độc thân mà.
Đúng vậy, tuy Gia Hân đã kết hôn được một năm nhưng chuyện Gia Huy và cô là vợ chồng cũng không có nhiều người biết, đám cưới của cô cũng không có tổ chức quá linh đình, chỉ mời bạn bè với gia đình hai bên thôi, cả hai đều không thích hôn nhân của bản thân bị đem ra bàn tán.

Người ta cũng chỉ biết Giám đốc của tập đoàn thời trang H đã có vợ chứ cũng không ai biết rõ vợ anh ta là ai, còn Gia Hân thì người ta không biết là cô đã kết hôn luôn ấy chứ, trong công ty chỉ có mỗi Quỳnh Lam biết cô đã kết hôn cùng với chồng cô là ai thôi, hơn nữa Gia Huy cùng chồng chị ấy cũng là đối tác làm ăn.

Cũng may là như thế, nên chuyện hai người ly hôn sau này cũng dễ giải quyết.
Cũng đã đến giờ tan làm Gia Hân chào tạm biệt mọi người rồi về, ra tới cửa công ty thì Gia Huy cũng đã đến đón cô, thế là cả hai cùng về nhà.
Những ngày sau đó của hai người cũng rất bình lặng, sáng anh sẽ đưa cô đi làm, tối sẽ đón cô tan làm, rồi cùng cô ăn cơm.

Cô thì thời gian này đang phải bận rộn với mấy bản thiết kế về chủ đề tình yêu vĩnh cửu, còn cả sợi dây chuyền mà Hoàng Nam nhờ cô thiết kế nữa..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 5: 5: Sắp Có Rồi


Hôm nay là cuối tuần, tuy không phải đến công ty nhưng Gia Hân vẫn phải làm việc, còn bận rộn hơn cả ngày thường.
Gia Huy hôm nay cũng không đến công ty, vừa mới thức dậy ra ngoài phòng khách thì đã thấy cô ngồi ôm máy tính làm việc, tình trạng này anh đã thấy mấy ngày nay rồi, buổi tối thì cô thức tới đêm, sáng thì dậy sớm làm việc ngay cả ăn cơm cũng không có thời gian, hôm nay là cuối tuần mà cũng thế.
Đang mải làm việc thì cô nghe có tiếng bước chân, cô biết là anh nên nói nhưng mắt thì vẫn chăm chú vào máy tính.
- Bữa sáng em làm rồi, anh vào ăn trước đi, ăn xong thì cứ để đó, lát em sẽ dọn.
Đúng là Gia Hân rất bận nhưng bữa sáng và bữa tối cô không làm thiếu bữa nào, anh nghe cô nói nhưng lại không vào bếp ăn sáng mà tiến đến chỗ cô, Gia Hân đang tập trung làm việc thì giọng nói quen thuộc của anh vang lên.
- Em không ăn sao?
Thấy anh hỏi thế cô cũng cười cười bảo:
- Anh cứ anh trước đi, em chưa đói, lát em ăn sau.
Nói xong cô lại cắm cúi vào máy tính làm việc, tưởng Gia Huy đã đi rồi nhưng ngay sau đó bên cạnh cô ngồi sopa lún xuống, lúc cô quay qua thì anh đã ngồi ngay bên cạnh.

Cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh vẫn chưa đi ăn sáng à.

- Anh cũng chưa đói, đợi em ăn cùng.
Sau đó anh nói thêm:
- Công việc của em dạo này bận lắm sao?
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế, chỉ là thấy cô làm việc mà không quan tâm đến sức khỏe như thế trong lòng có chút khó chịu.
Cô cũng hơi bất ngờ anh lại quan tâm hỏi đến công việc của cô, trong lòng có chút ấm áp, ngọt ngào.
- À tại công ty em sắp ra bộ sưu tập mới cho mùa này, nên công việc của em hơi nhiều.Có gì sao
- Cũng không có gì, tuy công việc quan trọng nhưng vẫn phải quan tâm đến sức, vào ăn sáng đã rồi hẵng làm tiếp.
Không đợi Gia Hân trả lời anh trực tiếp kéo cô vào nhà bếp rồi kéo ghế cho cô, họ bắt đầu ăn sáng, cô chưa kịp định hình thì đã bị anh kéo vào ăn sáng, nhưng thái độ của anh như vậy là thế nào đang quan tâm cô sao, thế là cô vui vẻ ăn sáng.

Ăn xong đang định thu dọn thì anh nói:
- Em ra ngoài trước đi, anh dọn cho.
Mới sáng sớm mà anh đã làm cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông chồng lạnh lùng của cô đang giúp cô làm việc nhà sao, nhưng cô vẫn ra ngoài cho anh thu dọn, lâu lâu anh ấy mới thế phải tận dụng chứ, thế là cô ra ngoài tiếp tục công việc giang giở của mình.
Còn Gia Huy lúc này, không hiểu sao mình lại làm thế, từ nhỏ tới giờ anh chưa từng làm những việc thế này, nhưng hôm nay lại vì cô mà làm, đến anh còn không hiểu nổi mình, chả nhẽ anh thích Gia Hân rồi.
Suy nghĩ đó vừa hiện lên thì đã bị anh dập tắt ngay tức khắc, không thể nào người mình yêu là Bảo Vy mình chỉ làm tròn bổn phận trách nhiệm người chồng nên làm, giúp vợ làm việc nhà, đúng vậy chính là nó.
Cứ mải suy nghĩ thế là cái xẻng tiếng vỡ của chén bát anh cúi xuống lượm mấy mảnh vỡ đó lên lại vô ý làm cho mình bị thương, vừa lúc Gia Hân cũng bước vào, do nghe thấy tiếng động lớn biết là có chuyện nên cô đã mau chóng chạy vào, vừa vào thì thấy tay anh bị thương cô liền lo lắng kéo anh đến vòi nước rửa sạch vết thương, rồi chạy nhanh đi lấy hộp sơ cứu băng cho anh, cô làm rất nhanh, anh lúc này vẫn còn ngơ ngác, thấy cô vừa thổi thổi vào vết thương vừa dùng băng cá nhân băng lại những vết thương trên ngón tay, anh cúi mặt xuống, lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, tuy là vợ chồng, việc thân mật cũng đã làm rồi nhưng chưa bao giờ anh thấy tim anh đập nhanh đến thế, mặt anh bắt đầu đỏ lên.
Lúc này cô cũng đã băng xong vết thương cho anh cũng ngửng mặt lên, thấy mặt anh đỏ ửng cô không biết anh bị làm sao, nhưng khi nhìn lại khoảng cách giữa hai người thì cô cũng hiểu, sau đó cô phải nhịn cười đi vào dọn dẹp đống đồ trong nhà bếp, vừa đi vừa tủm tỉm cười, chồng cô thế mà còn biết đỏ mặt, bất ngờ thật đó.
Sau khi dọn xong, Gia Hân ra nhà khách thì đã không thấy anh đâu nữa, chắc là đã vào phòng làm việc rồi, thế là cô lại làm tiếp công việc của mình, cô làm tới chiều thì công việc cũng đã xong mai chỉ cần nộp bản thảo lên cho giám đốc là xong rồi, cô rất tự tin lần này mình sẽ thắng.
À mà đúng rồi từ sáng tới giờ cũng không thấy anh xuất hiện nữa, cô vừa mới nhắc anh thì anh xuất hiện luôn, anh nói:
- Em xong công việc chưa?
- Dạ xong rồi, có gì sao.
- Ba mẹ gọi chúng ta về anh ăn cơm, em lên phòng chuẩn bị đi.
- Dạ, vậy anh đợi em một lát.

Đúng là đã lâu rồi hai người họ chưa về nhà anh.

Cô lên phòng mau chóng tắm rửa, sửa soạn xong ra ngoài cùng anh.
Hai người vừa đến thì mẹ chồng cô đã ở trước cửa đón bọn họ rồi:
- Ai gia, hai đứa đó lâu lắm rồi không về thăm ta đó nha.
- Dạ tại tụi con thời gian này có hơi bận.

Cô đáp lời mẹ.
- Thôi vào nhà đã rồi nói, con dâu à kì này con gầy đi đúng không.
- Dạ đâu có con vẫn vậy mà mẹ.
Ba anh ở phòng khách nói ra.
- Nếu đã đến rồi thì chúng ta vào ăn cơm thôi.
Cô cùng mẹ anh vào nhà ăn, anh kéo ghế cho cô ngồi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Đúng lúc này có một bóng dáng bước đến, xà đến chỗ cô, là em chồng của cô.
- Chị dâu mới đến sao, em nhớ chị chết đi được.

Nói xong con bé đến ngồi đối diện cô.
Con bé tên là Nguyễn Ly Ly năm nay đã 22 tuổi rồi nhưng tính tình lại vẫn rất trẻ con, nhưng rất đáng yêu, xinh đẹp, hòa đồng, Gia Hân cùng cô em chồng này cũng rất thân với nhau, cô cũng thường bao che cho Ly Ly lắm.
Cả nhà cùng ăn cơm rất vui vẻ, sau bữa cơm mẹ anh dắt cô ra phòng khách nói chuyện, ba anh cùng anh ngồi kế bên, đang nói chuyện vui vẻ thì Ly nên tiếng:
- Hai anh chị không định có em bé hả?
Nghe thấy câu hỏi của Ly, ba mẹ anh thấy thế cũng cũng hỏi theo làm Gia Hân không biết phải trả lời thế nào, thì anh lên tiếng trước:
- Dạ chắc cũng sắp có rồi.
Nghe Gia Huy trả lời như vậy, cô giật mình sao anh lại nói thế, bình thường nếu ba mẹ có hỏi vấn đề con cái thì anh cũng chỉ trả lời là chưa phải thời gian thích hợp, hoặc là hai đứa con vẫn còn trẻ, nay sao anh lại trả lời thế, lúc này mặt cô đã đỏ như trái gấc rồi.

Còn ba mẹ anh nghe anh nói thế thì lại cười càng tươi hơn.
Thật ra anh cũng định trả lời như bình thường, nhưng lại nhớ đến vẻ ngại ngùng của cô khi bị trêu thật sự rất dễ thương nên anh mới nói thế để trêu cô.
Nói chuyện một lúc thì cũng đã muộn, cả hai chào ba mẹ rồi cũng về, hôm nay cô rất vui, vì những thay đổi hôm nay của anh chứng tỏ anh đã quan tâm đến cô..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 6: 6: Cạnh Tranh


Hôm nay chính là ngày công ty mở cuộc họp để xem xét bản thiết kế của Gia Hân và Bảo Vy nhằm chọn ra nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập lần này, nên hôm nay Gia Hân đi làm khá sớm để chuẩn bị, còn Gia Huy thì cũng đi làm sớm hình như là có cuộc họp gì đó quan trọng, sau khi nghe điện thoại xong thì cũng đi luôn, thế nên hôm nay cô tự lái xe đi làm.
Nhưng cô đâu biết được rằng, thật ra cuộc gọi lúc nãy anh nghe máy đâu phải liên quan đến công việc mà là của cô ta, Bảo Vy gọi cho anh đến đưa đi làm vì nói là bản thân vừa bị té đau chân không tự đi được, anh nghe thấy thế thì lo lắng chạy đến nhà cô ta ngay.

Sau khi anh đưa cô ta đến bệnh viện xong thì đưa đến chỗ làm, hai người họ cứ hệt như một cặp vậy, khi anh chở Bảo Vy đến nơi làm việc, anh cũng hơi bất ngờ, Bảo Vy lại làm cùng công ty với Gia Hân.

Do anh không tiện cùng cô ta đi vào nên sau khi thả cô ta ở trước công ty thì cũng rời đi ngay.

Nhưng đã có người thấy được cảnh này, không ai khác đó là Quỳnh Lam.
Do Gia Hân đi sớm lên đã có mặt sẵn ở trong phòng làm việc đang soạn lại mấy bản thiết kế, Quỳnh Lam vừa vào đã kéo cô lại nói:
- Ủa em lên đây nhanh vậy.
- Chị vừa thấy chồng em ở dưới.
Cô nghe thế thì nhìn Quỳnh Lam ngạc nhiên đáp lại:
- Sao có thể, nay em lái xe tới mà.
- Rõ ràng là chồng em, à con nhỏ Vy mới vào làm cũng bước xuống từ xe đó, chị còn tưởng em cũng đi với chồng.

Thấy chị nói thế cô cũng đã hiểu ra một phần, thấy cô không nói gì mà vẻ mặt lại buồn đi.

Quỳnh Lam thấy chuyện này có vấn đề, nhưng cũng không hỏi gì thêm, đây là chuyện riêng của Gia Hân.

Quỳnh Lam cũng cười xòa hùa theo cô nói:
- Ừ chắc chị nhìn lộn.
- Dạ.
Trong lòng Gia Hân bắt đầu suy nghĩ, hai người họ quay lại rồi sao.

Hơn nữa thì ra anh đi sớm là để đưa cô ta đi làm, chứ chắc chẳng có cuộc họp khẩn cấp nào cả.

Cô chua xót trong lòng, nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần vì lúc nữa còn phải họp.
Đến giờ họp, mọi người đã đến đầy đủ, anh Phú giám đốc bắt đầu nói, rồi sau đó là phần thuyết trình về các thiết kế của cô và của Vy, sau khi thuyết trình xong thì mọi người cùng đánh giá và bỏ phiếu, kết quả số phiếu của cả hai là bằng nhau, nên anh Phú quyết định sẽ đưa cho nhà đầu tư xem thử để họ quyết định.

Mọi người đều đồng ý với ý kiến trên, thế là cuộc họp kết thúc, mọi người tiếp tục về chỗ làm việc của mình.
Tuy là chưa có quyết định chính thức nhưng lần này Gia Hân vẫn rất tự tin mình sẽ thắng.
Cũng đã đến giờ ăn trưa, cô cùng Lam đi ăn, đang ăn thì Bảo Vy từ đâu bước tới nói muốn ngồi cùng, Gia Hân cũng đồng ý vì dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, đang ăn thì cô ta lên tiếng:
- Bản thiết kế của cô cũng khá tốt.
Gia Hân cũng lịch sự, lên tiếng đáp lại:
- Cám ơn, của cô cũng rất tốt.
- Nhưng chắc lần này cô phải thất vọng rồi, tôi nhất định sẽ có được chiến thắng lần này và....cả anh ấy nữa.
Cô ta nói xong thì cũng đứng dậy rồi rời đi.

Còn cô thì vẫn còn đang bất ngờ, cô ta bình thường rất dịu dàng và hòa đồng nhưng thật ra đây mới chính là cô ta, Quỳnh Lam ngồi kế bên cô đã tức đến mức muốn đánh người rồi, chị ấy lên tiếng:
- Con nhỏ đó kiêu ngạo nhỉ, muốn bị đánh hay gì, nó mà không đi nhanh là chị hất ly cà phê này vào người nó rồi.

Cô cười cười với chị ấy rồi nói:
- Mặc kệ cô ta đi chị.
Ăn trưa xong, cô tiếp tục làm việc rồi cũng tới giờ tan làm, cô lái xe về nhà.
Còn bên anh lúc này, vừa lúc anh định tan làm thì có cuộc gọi tới, là của Bảo Vy, cô ta hẹn với anh ra ngoài nói chuyện, thế là anh cũng nhanh chóng lái xe đến công ty đón cô ta, hai người cùng đến một nhà hàng, hai người vừa ăn tối vừa nói chuyện.
- Gần đây anh mới đầu tư vào công ty em đúng không?
- Đúng vậy, có gì à.
Tuy anh cũng thắc mắc tại sao cô ấy lại biết nhưng cũng không nghi ngờ gì nhiều.
- Tại kì này công ty em định ra bộ trang sức với chủ đề tình yêu vĩnh cửu, em đã bỏ ra rất nhiều công sức với bộ sưu tập này, nhưng trong công ty của em còn một nhà thiết kế nữa, thiết kế cũng rất được muốn cạnh tranh cùng em.
- Nhưng hình như chị ấy và giám đốc rất thân thiết, em chỉ sợ bản thiết kế của mình không được xem xét công bằng.
- Anh hiểu rồi, anh sẽ giúp em.
Gia Huy cùng cô ta ăn tối xong, anh chở cô ta về rồi cũng về nhà.

Anh không biết được rằng người cô ta nói đến lúc nãy chính là vợ anh, anh cũng không biết rằng vợ của anh và cô ta là đồng nghiệp, đã vậy còn đang cạnh tranh nhau.

Còn anh chỉ mới nghe một phía, đã đồng ý giúp cô ta, cô ta sợ không công bằng nhưng chính mình lại đi nhờ sự giúp đỡ của anh, rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt thòi đây.
Lúc này đợi mãi không thấy anh về, cô lại càng nghĩ về điều cô ta nói với cô lúc trưa và chuyện lúc sáng Quỳnh Lam nói, cô cũng chẳng buồn ăn nữa mà đi lên phòng làm việc, bây giờ chỉ có công việc mới giúp cô không suy nghĩ vớ vẩn lung tung.
Lúc anh về tới nhà đã là 8h tối, anh vào nhà thì thấy không có ai, nghĩ chắc là cô ở trong phòng, nên cũng đi vào phòng.

Lúc đẩy cửa vào thì đã thấy cô ngủ gục trên bàn rồi, cũng do dạo này tăng ca làm việc suốt đêm, đã mấy ngày cô không được ngủ đủ giấc rồi, nên đã mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Anh tiến lại gần chỗ bàn cô đang ngủ nhẹ nhàng bế cô lên, đưa đến giường, chỉnh lại tư thế ngủ rồi đắp chăn cho cô, còn mình thì vào nhà tắm, tắm rửa.
Gia Hân cũng mới chỉ ngủ thiếp đi lên lúc anh bế cô lên thì cô đã thức nhưng vẫn giả bộ ngủ tiếp, lúc anh vào nhà tắm thì cô mới mở mắt ra nhìn vào cửa nhà tắm suy nghĩ, anh ấy sao lại làm thế, quan tâm cô nhưng lại yêu người khác.
Lúc sau anh từ nhà tắm bước ra thấy cô vẫn ngủ thì cũng lên giường ngủ luôn.

Thật ra lúc nghe thấy tiếng vặn cửa cô liền nằm xuống giả vờ ngủ vì không muốn đối diện với anh lúc này, lại là một đêm trằn trọc.

Cô đang trằn trọc suy nghĩ không ngủ được thì bỗng anh quay qua ôm chầm lấy cô, làm cô giật bắn mình, nhưng phát hiện thì ra anh đã ngủ rồi.

Cô cũng để anh ôm, rồi cũng dần dần đi vào giấc ngủ.
Nhưng cô đâu biết rằng chồng cô cũng lưu manh lắm nha, thật ra anh chưa có ngủ nhưng vì muốn ôm cô ngủ nên mới giả vờ ngủ vô tình ôm lấy cô thôi, đã nghiện mà còn ngại.

Anh cũng không biết tại sao mình lại thế, chỉ là khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn yêu kiều của cô lại chỉ muốn ôm vào lòng..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 7: 7: Bảo Vy Giở Trò


Sáng hôm sau khi mở mắt thức dậy thì Gia Huy vẫn còn ngủ, còn ôm Gia Hân rất chặt, phải rất tốn sức cô mới thoát khỏi vòng tay của anh, cô sửa soạn chuẩn bị đi làm.
Một lúc sau thì anh cũng thức, rồi cũng chuẩn bị đi làm, tinh thần hôm nay của Gia Huy rất tốt, đã lâu lắm rồi anh không ngủ ngon như vậy.
Anh đang định chở cô đi làm thì điện thoại anh reo lên, là Bảo Vy, anh nghe máy.

Gia Hân cũng không muốn nghe chuyện của hai người họ nên cũng ra ngoài đợi anh.
- Alo, em gọi anh có chuyện gì vậy.
- À anh có thể đưa em đến công ty được không, chỗ em không đón được taxi.
Anh đắn đo suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Để anh kêu trợ lý đến đón em.
Cô ta đang đắc ý nghĩ anh sẽ đồng ý ngay nhưng khi nghe câu trả lời thì tắt cười luôn, Bảo Vy cố ý nhờ anh đến đón là để ra oai với cô nhưng không ngờ anh lại nói thế.

Cô ta cười gượng trả lời:
- Dạ, làm phiền anh rồi.
- Không sao.
Nghe điện thoại xong anh đi ra ngoài lái xe chở cô đi làm, Gia Hân còn tưởng anh sẽ để cô đi taxi, còn mình thì qua chở cô ta chứ, chả lẽ không phải là vụ này, thôi cũng chẳng cần quan tâm mấy vụ đó làm chi, không liên quan tới cô thì suy nghĩ chi cho mệt.
Chở cô đến công ty, rồi cũng lái xe đi làm, nhưng thật ra tuy cô là vợ của anh nhưng anh cũng chẳng biết chính xác công việc cô làm là gì, chỉ biết cô làm việc liên quan tới trang sức ở công ty đó thôi, còn cụ thể cô làm chức vụ gì, công việc gì ở công ty thì anh không biết, anh đúng là một người chồng quá vô tâm rồi.
Đến trưa thì anh có cuộc hẹn với công ty trang sức đá quý Citrine, bàn về việc đầu tư, thư kí báo với anh lịch trình hôm nay.
Bây giờ anh đã có mặt tại công ty Citrine, anh đã hứa sẽ giúp Bảo Vy đòi lại công bằng, nói là đòi lại công bằng chứ thật ra là cho cô được chiến thắng và trở thành nhà thiết kế chính cho lần này, thế nhưng anh không biết người đang cạnh tranh với cô ta là vợ anh, nhưng dù có biết đi chăng nữa liệu anh có chọn đứng về phía Gia Hân hay người anh chọn đến cuối cùng vẫn là Bảo Vy.
Giám đốc Phú mời anh vào phòng làm việc của anh ta để bàn bạc, sau đó lấy hai bản thiết kế đưa cho anh xem, do Bảo Vy đã nói với anh như thế chính là muốn anh giúp cô thắng lần này, chả nhẽ một việc nhỏ như vậy mà anh cũng không giúp được thì nói gì là muốn bù đắp cho cô ấy, nên dù là thiết kế kia đúng là có tốt hơn của Bảo Vy nhưng anh vẫn chọn của cô ta, dù cho Phú có chút ngạc nhiên về sự lựa chọn này, vì anh là người thấy rõ được tài năng của Gia Hân, và bản thiết kế lần này của cô tốt hơn nhiều so với Bảo Vy, lúc đầu anh cũng nghĩ là nhà đầu tư chắc chắn sẽ chọn của cô nhưng không ngờ kết quả lại khác.
Nhưng do nhà đầu tư đã chọn thế thì anh cũng phải làm theo thế thôi.
Sau khi tiễn Gia Huy về thì giám đốc Phú cho gọi Gia Hân và Bảo Vy lên phòng để công bố kết quả.

Nhưng kết quả này lại làm cô quá bất ngờ, còn cô ta thì đắc ý vô cùng, chắc chắn là cô ta giở trò vì vậy lúc đó cô ta mới nói chắc chắn như thế.
Anh Phú thấy cô buồn thì cũng an ủi mấy câu rồi kêu cô về chỗ.

Về đến chỗ thì mọi người cũng đã biết chuyện cô ta được là nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập lần này, mấy người lúc trước ghen tỵ với cô giờ đi theo cô ta thì bắt đầu vênh váo, sân sỉa, nói móc này kia, cô thì chẳng thèm quan tâm đến mấy lời đó, nhưng QuỳnhLam, chị ấy thì không nhịn được, lên tiếng chửi lại luôn, tuy mấy người đó có chút chỗ dựa nhưng gặp Quỳnh Lam là rén lắm, thế là im miệng luôn.
Chị Lam an ủi cô rồi rủ cô đi ăn, mua sắm cho đỡ buồn, cô thì chẳng muốn đi, bao nhiêu công sức thức ngày thức đêm của cô, thế mà lại vẫn thua còn là thua người yêu cũ của chồng nữa chứ, xót xa thiệt đó.
Tuy không muốn đi lắm nhưng vẫn nhận lời đi cùng, cũng lâu rồi cô chưa thoải mái đi mua sắm, cũng do công việc quá bận đi.

Thế là cô đang định gọi điện cho anh kêu là khỏi tới đón cô thì anh đã gọi đến trước báo là anh có việc bận không đến đón được, anh sẽ cho tài xế đến đón cô, nhưng Gia Hân lại kêu anh là khỏi cho tài xế đón cô cũng được cô sẽ về cùng với chị Lam.
Đếm giờ tan làm, cô cùng Quỳnh Lam đến một trung tâm thương mại để mua sắm, do trời cũng sắp tối nên cô và chị mua xong cũng đến một nhà hàng ăn tối luôn, do chồng chị hôm qua đã đi công tác rồi, ăn một mình cũng rất buồn nên chị rủ Gia Hân đi cùng cho vui.
Đang ăn thì bỗng nhiên cô thấy một bóng dáng quen thuộc, là chồng cô Gia Huy, và đi cùng với anh còn có cô Bảo Vy đó nữa.
Hai người họ cũng đến đây ăn tối, Quỳnh Lam cũng nhận ra người đi chung với Bảo Vy là Gia Huy, bởi cô ấy cũng từng gặp qua anh rồi.

Còn cô thì lại có chút chua xót dâng lên trong lòng, thì ra anh nói bận công việc chính là đi ăn với cô ta.

Thấy Gia Hân có biểu hiện như thế Quỳnh Lam hình như cũng đã có chút hiểu ra vấn đề, chị lên tiếng hỏi cô:
- Có chuyện rồi đúng không Hân.
Cô nghe chị hỏi thế biết là cũng sắp không giấu được nữa rồi nên nói lại:
- Mình về trước đi chị.
Thấy cô như thế thì chị cũng không hỏi nữa, ra thanh toán rồi cả hai cùng ra về.

Vào tới xe, chị lên tiếng hỏi:
- Chuyện là sao, kể chị nghe.
Chị nói rất nhẹ nhàng, lúc này Gia Hân không kìm nén nữa mà bật khóc, chị Lam thấy cô khóc thì ôm cô vỗ về, khóc một lúc thì cô cũng ngừng, cô bắt đầu kể cho chị nghe chồng cô muốn ly hôn, rồi điều kiện 100 ngày của cô, rồi cả chuyện Bảo Vy là người yêu cũ của chồng cô, bây giờ hai người đó muốn nối lại tình xưa, nên cô và anh mới ly hôn.Chị Lam khi nghe xong rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì vì đó là chuyện riêng hai vợ chồng họ, hai người sẽ tự giải quyết.
Sau đó thì chị lái xe chở cô về nhà, trên đường đi chị cũng có khuyên nhủ cô, rồi nói với cô có chuyện gì thì cứ nói với chị đừng để trong lòng, Chị làm cô rất cảm động, đã lâu lắm rồi không có ai nói với cô những lời đó, vì dù cô có vui buồn thế nào cô cũng không kể cho ai ngay cả ba mẹ cô, đơn giản là vì cô không muốn họ lo lắng.
Về đến nhà, cô tắm rửa xong thì cũng lên giường ngủ, nhưng lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Còn bên phía anh thì do Bảo Vy muốn cám ơn anh vì đã giúp đỡ mình nên đã mời anh ăn cơm, anh thì không muốn cô ấy buồn nên không từ chối, thế mà anh đâu biết vợ anh đã thấy điều này, anh đã vô tình làm cô tổn thương, sau khi ăn xong anh chở cô ta về rồi cũng về nhà.
Cô biết anh đã về nhưng vẫn nằm im trên giường làm như đã ngủ rồi.

Anh cũng nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường, anh tưởng cô ngủ rồi đang định choàng tay qua ôm cô thì bỗng cô nhích ra, hôm nay cô thật lạ lại không cho anh ôm, thấy thế anh có chút buồn, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà nhắm mắt lại đi ngủ..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 8: 8: Đau Lòng


Sau ngày hôm đó thì Gia Hân vẫn như mọi ngày nhưng có vẻ lúc nào đôi mắt cũng có chút buồn, cũng nói ít hơn, ngay cả Gia Huy cũng nhận thấy điều khác lạ này của cô, nhưng không biết tại sao.
Gia Hân ra điều kiện 100 ngày sẽ ly hôn, là để níu kéo anh, nhưng cô nhận ra rằng cô càng níu kéo thì cô lại càng tổn thương nhiều hơn, đúng là rước khổ vào người.

Nhưng tình yêu thì không có đúng sai, phải trái, dù biết là tổn thương đau khổ nhưng vẫn đâm đầu vào cam chịu, hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều.
...----------------...
Hôm nay công ty có cuộc họp là để triển khai kế hoạch cho bộ sưu tập trang sức tình yêu vĩnh cửu với trọng tâm là sợi dây truyền đá saphia tím tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và người sẽ hoàn thiện tác phẩm này là nhà thiết kế chính của bộ sưu tập, nói cách khác chính là cô ta, Bảo Vy.
Nhưng cuộc họp hôm nay không chỉ có vậy, đến khi cuộc họp gần kết thúc thì có một nhân vật xuất hiện, chính là nhà đầu tư cho bộ sưu tập lần này.
Khi anh bước vào thì mọi người đều vui vẻ đón tiếp, anh Phú giám đốc đứng ra nói chuyện và giới thiệu với mọi người về nhà đầu tư, là giám đốc của tập đoàn thời trang H, Nguyễn Gia Huy, thật trùng hợp người này lại chính là chồng cô.
Khi anh bước vào Gia Hân rất bất ngờ ngay cả Quỳnh Lam có mặt ở cuộc họp cũng bất ngờ không kém, Gia Huy chính là nhà đầu tư đã loại bản thiết kế của cô, thì ra là anh, cô còn nghĩ Bảo Vy có ai giúp đỡ, thì ra chính là chồng cô giúp đỡ cô ta chiến thắng, đến bây giờ đúng là cô thua thật rồi, còn thua rất thảm hại, lòng cô chua xót vô cùng.

Cũng đúng giữa cô và người anh ấy yêu cùng cạnh tranh thì tất nhiên anh sẽ đứng về phía người anh yêu, còn với cô cũng chỉ là cô vợ trên danh nghĩa, hơn nữa cũng sắp ly hôn rồi.
Lúc khi bước vào phòng họp anh thấy Gia Hân, anh cũng hơi bất ngờ, sao cô lại có mặt trong cuộc họp này, nhưng khi nghe giám đốc Phú giới thiệu thì anh mới biết cô cũng là nhà thiết kế, đang làm ở bộ phận thiết kế, cũng tức là cô và Bảo Vy đang là đồng nghiệp.

Không ngờ trùng hợp đến thế.

Khi thấy cô cũng không có phản ứng gì thì anh cũng tập chung nghe Bảo Vy đang nói về bản thiết kế, sau khi cô ta nói xong thì cuộc họp cũng kết thúc, Gia Hân đang muốn mau chóng rời khỏi nơi này thì bỗng bị Phú gọi lại:
- Hân, em ở lại chút, anh có việc cần bàn bạc với em.
Cô bị bất ngờ gọi lại, dù không muốn nhưng cũng đành quay lại gật đầu, rồi đứng chờ.

Cô không giám ngửng mặt lên, không muốn đối mặt với anh nếu không cô sẽ không kìm được nữa.

Quỳnh Lam nhận thấy cô không ổn nhưng cũng buộc phải rời đi trước.
Lúc này trong phòng họp chỉ còn lại Gia Hân, giám đốc Phú và Gia Huy, cô cứ nghĩ là anh đã đi rồi, chỉ còn giám đốc thôi chứ, không ngờ anh cũng ở lại, đang suy nghĩ thắc mắc thì anh Phú lên tiếng:
- Hân em đến đây đi.
Thế là cô cũng phải đành tiến đến, đứng đối diện với anh, rồi giám đốc bắt đầu nói:
- Giới thiệu với anh Huy đây là Gia Hân nhà thiết kế tài ba của công ty chúng tôi.
- Hôm trước tôi cũng có nói với anh về cô ấy, cô ấy chính là nhà thiết kế cùng với Bảo Vy thiết kế bộ sưu tập tình yêu vĩnh cửu.
Gia Huy lúc này hết sức bất ngờ, cô ấy chính là người mà Bảo Vy nói tới, anh không ngờ lại trùng hợp đến thế, vậy có nghĩa là vì giúp Bảo Vy mà lại loại bản thiết kế của vợ mình, đúng rồi cả tháng nay vợ anh đã làm rất vất vả để hoàn thành bản thiết kế gì đó, anh cũng không tìm hiểu kĩ.

Nhưng anh vẫn nghĩ rằng cô chưa biết gì về quan hệ của anh và Bảo Vy, nhưng thực ra cô đã biết từ lâu hơn nữa còn vì chuyện đó mà tổn thương sâu sắc, còn anh tuy biết việc làm của mình là sai nhưng vẫn làm, anh đã quá ích kỉ rồi.
Bảo Vy có nói cô và giám đốc bộ phận rất thân thiết vậy, lúc này anh lại có chút chướng mắt tên giám đốc này, anh có chút khó chịu.

Không phải anh hoàn toàn tin lời Bảo Vy nói, mà vì anh cũng thấy anh giám đốc này từ lúc anh gặp đến giờ cứ mãi nói đỡ cho cô, cũng rất nâng đỡ đề bạt cô.

Hơn nữa xưng hô và cách nói chuyện rất thân thiết, anh không thích điều này, trong lòng anh bỗng dội lên một đợt khó chịu.

Thấy anh không trả lời anh Phú giám đốc lại nói tiếp.
- Giám đốc Gia Huy anh thấy sao nếu cô ấy là nhà thiết kế cho buổi từ thiện sắp tới công ty anh sắp tổ chức.
Lúc này anh lên tiếng trả lời:
- Cũng không tệ, nhưng để bàn bạc sau, bây giờ tôi còn có chút chuyện xin phép đi trước.
Cô và cả giám đốc cùng chào anh, sau đó cô cùng Phú nói về việc anh vừa nói, tuy Gia Hân cũng không muốn nhận công việc lần này, nhưng đâu có được từ chối hơn nữa đây là cơ hội rất tốt để cô phát triển, lần trước đã bị Bảo Vy giành mất, lần này cô sẽ lại càng cố gắng hơn, không thể để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến công việc.
Sau đó cô cũng về chỗ làm, Quỳnh Lam thấy cô về thì cũng hỏi, cô cũng nói cho chị biết chuyện lúc nãy, chị thấy cô buồn thì cũng không hỏi nữa.

Tới giờ tan làm thì Gia Huy bất ngờ đến đón cô, tuy hơn một tháng nay anh thường đưa đón cô đi làm, nhưng chưa bao giờ xuống xe, nên mọi người trong công ty có bàn tán nhưng cũng không biết người chở cô là ai.
Về đến nhà, cô đi ngay vào nhà tắm, vừa bước ra thì đã thấy anh có ở trong phòng rồi, anh cũng tắm rồi, do nhà cô có tới hai nhà tắm và nhà vệ sinh, một cái ở trong phòng vợ chồng cô và một cái ở ngoài nhà.
Đang định đến bàn làm việc lấy máy tính ra ngoài phòng khách làm việc thì anh lên tiếng hỏi:
- Em và tên giám đốc đó có quan hệ gì?
Nghe anh hỏi thế cô cũng có chút bất ngờ và hơi bực mình, anh ấy là đang nghi ngờ cô sao, cô lên tiếng đáp lại:
- Anh hỏi như thế là có ý gì.
Nghe cô hỏi ngược lại mình anh cũng có chút bừng tỉnh, sao anh lại quan tâm đến chuyện của cô, cô cũng đâu can thiệp vào cuộc sống của anh nên anh cũng chẳng có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của cô.

Nhưng thái độ dạo này của cô đối với anh rất lạnh nhạt, còn đối với tên kia lại thân thiết như thế, Bảo Vy cũng nói cô và tên giám đốc đó có chuyện gì đó với nhau.

Không biết vì sĩ diện của đàn ông không cho phép vợ của mình có gì với người khác hay vì anh đang ghen mà lại nói nặng lời với cô:
- Anh chỉ muốn nhắc nhở em là chúng ta vẫn còn là vợ chồng, nên em cũng phải biết cân nhắc lại hành động của mình, anh không muốn người khác nói ra nói vào.
Gia Hân nghe anh nói thế thì cũng không kiềm chế được nữa mà nước mắt đã rơi, sau đó trả lời anh:
- Thì ra anh nghĩ em là người như vậy.
Nói xong cô cầm áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài.

Không ngờ anh nghĩ cô là người không biết chừng mực, có chồng còn đi quyến rũ người khác.

Anh thật quá đáng, cô đã không thèm nói gì về việc anh giúp Bảo Vy loại cô ra khỏi cuộc thi rồi.

Anh cũng chẳng giải thích, thế mà bây giờ lại về đây trách vấn cô một chuyện hết sức vô lý.

Cô và Phú là cấp trên cấp dưới, anh ấy thường xuyên giúp đỡ cô trong công việc nên quan hệ có chút thân thiết.

Hơn nữa anh ấy cũng sắp kết hôn, mà bạn gái của Phú cô cũng có quen.

Anh lấy cớ gì mà phán xét cô không tốt vậy chứ.

Gia Huy khiến cô hết sức thất vọng cùng đau lòng.

Anh không thích cô thì cũng đừng tổn thương cô như vậy chứ.
Lúc nãy khi thấy cô khóc anh đã biết mình quá đáng, nhưng cơn giận đã khiến anh mất kiểm soát mà nói những lời tổn thương cô..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 9: 9: Tìm Kiếm


Gia Huy đang định đuổi theo tìm cô thì điện thoại anh reo lên, anh nghe máy, là Bảo Vy gọi.
- Hức..hức..anh..hức...!anh đến nhà em ngay được không?, em sợ quá.
Là Bảo Vy đang khóc, anh cố gọi cô ấy nhưng sau khi nói xong câu đó thì tút tút vang lên, cuộc gọi đã kết thúc, anh lại càng lo lắng thế là lái xe chạy thẳng đến nhà cô ta luôn, anh đã quên đi việc phải đi tìm cô.
Còn Gia Hân sau khi chạy đi chỉ có chiếc áo khoác, chẳng mang theo thứ gì để liên lạc được, trên người là bộ đồ ngủ khá mỏng,cô đi lang thang trên đường, bây giờ cũng đã 8h tối rồi, vừa đi cô vừa rơi nước mắt trông cô bây giờ thật đáng thương, cô định sẽ đi qua nhà Quỳnh Lam, nhưng nghĩ đến hình như hôm nay chồng chị mới đi công tác về, cô không nên làm phiền vợ chồng họ, thế là cô đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ.
Lúc này chân cô đã mỏi nhừ, cô không đi nữa mà ngồi xuống một ghế đá ngay công viên, chân cô vừa mỏi vừa xót, thì hồi nãy do chạy nhanh ra ngoài nên cô đi chân không, nãy giờ đi lâu chân cũng đã trầy xướt chảy máu, bây giờ cô mới cảm thấy đau và cả lạnh nữa.

Ước gì cô không ngu ngốc mà yêu anh nhiều như thế, nước mắt cô lại bắt đầu rơi.
Bỗng trước mắt cô xuất hiện một cái bóng,cũng đã muộn nên đường cũng khá vắng, cô ngửng mặt lên là một người đàn ông xa lạ, cô sợ hết hồn, đang định bỏ chạy thì bị người đó bắt lại, hình như hắn ta đang say, Gia Hân vì quá sợ nên đánh loạn xạ lên người hắn, cũng may là hắn say nên giữ cô không chặt lắm, cô thoát được thì chạy tán loạn nhưng vì chân bị thương lên chạy được một đoạn thì bị ngã xuống, lúc này có người đến đỡ cô lên, nhưng vẫn còn sợ lên cô vùng vẫy, nhưng khi ngửng mặt lên người đang đỡ cô lúc này là Hoàng Nam.
Cô như vừa sợ hãi vừa vui khi gặp được Hoàng Nam mà òa khóc lên, sau đó ngất đi vì quá mệt.

Hoàng Nam thấy cô ngất thì hốt hoảng, nhanh chóng bế cô lên xe đưa đến bệnh viện.
Thật ra Nam mới vừa từ công ty về, đi ngang qua đây thấy có một cô gái hớt hải chạy về hướng anh, nên anh dừng lại xem sao, không ngờ lại là Gia Hân, mà sao giờ này cô còn ngoài đường, mà còn ăn mặc như này nữa, rồi lúc nãy xảy ra chuyện gì mà cô lại sợ hãi như vậy.

Đây là tất cả những câu hỏi trong đầu Hoàng Nam bây giờ.
Còn về phía Gia Huy thì anh sau khi đến được nhà Bảo Vy, thì thấy nhà cô ta khá bừa bộn, còn cô ta thì chân bị bầm tím, thế là anh cũng đưa cô ta đi bệnh viện, theo như lời kể của Bảo Vy thì nhà cô ta có trộm nên mới như vậy.
Đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói Bảo Vy không bị gì nặng, chân chỉ bị bầm bôi thuốc vài ngày là sẽ khỏi, sau đó Gia Huy đi thanh toán viện phí rồi cũng đưa cô ta về, đúng lúc này lại gặp Hoàng Nam cũng đang thanh toán viện phí, hai người cũng đã gặp nhau trong đám cưới, nên khi vừa gặp Gia Huy thì Hoàng Nam đã nhận ra ngay người kia là chồng Gia Hân, còn cô gái bên cạnh anh thì Hoàng Nam không quen nhưng sao hai người đó lại thân mật đến vậy, hơn nữa Gia Hân thì không biết vì sao lại ra đường vào đêm muộn như vậy, giờ còn đang bất tỉnh ở kia, còn Gia Huy là chồng của cô thì lại đưa cô gái này tới bệnh viện, nhất định chuyện này có liên quan tới nhau.

Hoàng Nam nghĩ thôi cũng chưa chắc chắn nên không nói gì thanh toán xong rồi cũng về chỗ cô đang nằm.
Còn Gia Huy cũng nhận ra Hoàng Nam nhưng cũng chẳng bận tâm mấy.

Nhưng nhìn thấy Hoàng Nam anh sực nhớ đến cô nên có chút lo lắng, anh nhanh chóng đưa Bảo Vy về nhà, dù cô ta có ngỏ lời muốn anh ở lại nhưng anh cũng chỉ sai người đến bảo vệ cô ta còn mình thì chạy xe nhanh về nhà xem cô.
Vừa vào đến nhà, căn nhà vẫn như lúc anh mới đi, đèn vẫn còn sáng, không thấy Gia Hân đâu, anh chạy vào phòng tìm nhưng cũng chẳng có ai, lúc này anh càng lo lắng hơn, bây giờ đã là nửa đêm rồi, cô sao vẫn chưa về.

Lấy điện thoại gọi cho cô thì tiếng chuông lại vang lên ở trên bàn làm việc, cô không mang theo điện thoại, hơn nữa lúc cô chạy đi cũng đang mặc đồ ngủ cả dép cũng chẳng đeo.
Thế là anh tức tốc chạy đi tìm, đang định lấy điện thoại gọi thử bạn cô xem sao thì anh sực nhớ ra rằng anh chẳng biết người bạn nào của cô cả.

Đang định chạy đến nhà bố mẹ cô hỏi thử thì lại nghĩ lại, với tính cách của cô thì sẽ chẳng về nhà bố mẹ cô vào giờ này đâu, cô chắc chắn không muốn bố mẹ lo lắng, còn với nhà anh điều đó lại càng không, vậy rốt cuộc cô đã đi đâu, không biết có bị gì không.

Anh lúc này có chút hoảng sợ, lập tức lái xe quanh thành phố tìm cô, nhưng vẫn không thấy, anh lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ tìm cô nhưng cũng chẳng có kết quả, cuối cùng anh lái xe về nhà xem có khi nào cô đã về rồi không, bây giờ là 5h sáng.
Về tới nhà vẫn không có cô anh trực tiếp gọi cho thư kí tìm kiếm xem có vụ tai nạn hay gì xảy ra vào tối hôm qua ở gần khu vực nhà anh không, rồi kêu người tìm kiếm cô.
Còn Gia Hân ở bệnh viện lúc này cũng đã tỉnh, cô không sao cả nhưng do quá căng thẳng, làm việc quá sức và lúc đó quá mệt nên mới ngất đi, phải tịnh dưỡng cho khỏe không có sẽ kiệt sức.

Cô thì muốn xuất viện nhưng Hoàng Nam lại không cho vì cô còn rất yếu ở lại vài ngày quan sát thêm, bác sĩ cũng khuyên cô như thế nên cô đành phải ở lại bệnh viện thêm một ngày, Gia Hân mượn điện thoại Hoàng Nam gọi cho giám đốc xin phép nghỉ việc một ngày.

Còn về chồng cô, cô cũng chẳng muốn quan tâm nữa, nghĩ về những lời tối qua, rồi hành động của anh giúp cô ta chiến thắng cô là lại thấy tức giận, hơn hết là buồn và đau lòng.
Gia Huy thì vẫn đang tìm kiếm cô, cả ngày hôm đó anh không đến công ty mà chỉ đi tìm cô, anh rất hối hận vì đã nặng lời với cô.

Đang không biết tìm cô ở đâu thì điện thoại gọi tới là trợ lý của anh:
- Alo.
Giọng anh có vẻ mệt mỏi, vì cả đêm qua anh đã không ngủ, nhưng vẫn lạnh lùng.

- Dạ đã có tin của phu nhân rồi.
Anh nghe thấy thế thì vui mừng hỏi lại:
- Cô ấy ở đâu.
- Dạ đang ở trong bệnh viện B.
- Cô ấy bị làm sao?
- Dạ hình như là ngất xỉu được người ta đưa đến bệnh viện vào đêm qua.
- Được tôi biết rồi, cảm ơn cậu.
Anh cúp máy, trong anh lúc này vừa vui mừng cũng vừa lo lắng không biết cô có bị làm sao không..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 10: 10: Lạnh Nhạt


Sau khi biết tin Gia Hân ở bệnh viện thì anh lập tức lái xe đến đó.
Cô hiện tại đang đi dạo quanh vườn hoa của bệnh, cô đã đỡ hơn lúc vừa tỉnh lại rất nhiều, mặt cũng có vẻ tươi tắn hơn, nhưng thoang thoảng trên khuôn mặt vẫn có nét buồn cùng nhiều tâm sự, đi dạo cũng đã một lúc lâu, đã tới giờ ăn trưa nên cô lại rảo bước về phòng bệnh của mình.
Vừa bước chân đến phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng ồn ào, bỗng trước mặt cô xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, là anh.
Gia Huy vừa mới đến, vừa hỏi được phòng bệnh của cô, nhưng lúc đến phòng lại không thấy cô đâu, anh có hơi sốt ruột, anh rất lo cho cô, nên đã hỏi y tá cô đi đâu, y tá lại nói không biết, anh lại lên tiếng trách móc cô y tá, bệnh nhân mình chăm sóc mà đi đâu cũng không biết.
Nhưng đúng là cô ấy không biết thiệt, tại lúc Gia Hân đi thì không có y tá trực ở đó.

Nhưng bình thường thì anh sẽ không hành xử như vậy đâu, nhưng người đó là Gia Hân nên anh mới phản ứng như thế, không lẽ anh rung động với cô rồi.
Gia Hân chậm rãi tiến vào phòng, cô y tá vừa thấy cô thì mặt có vẻ khó chịu lên tiếng:
- Người nhà đang kiếm cô đó, lần sau có đi đâu thì nhớ báo trước.
- Tôi xin lỗi.
Cô cúi đầu xin lỗi, sau đó cô ý tá cũng ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại cô và anh, cô không quan tâm đến anh mà đi đến bên giường.

Anh tiến đến chỗ cô hỏi han:

- Em có sao không?Có bị thương chỗ nào không.
- Em không sao.
Cô trả lời rất lạnh nhạt, anh cũng hiểu vì sao cô lại có thái độ như thế, nhưng dù sao cô cũng nên gọi điện cho anh chứ, để anh khỏi phải lo lắng.

Nhưng anh đâu biết rằng cô cũng muốn gọi lắm chứ nhưng lại sợ nghe thấy những lời tổn thương khác từ anh, trái tim cô đã quá mệt mỏi và đau đớn rồi, cô không muốn lại đau hơn nữa.
Anh thấy cũng đã đến trưa mà cô mới từ bên ngoài về chắc là cũng chưa kịp ăn trưa nên định đi mua đồ ăn trưa cho cô, anh nói:
- Em chưa ăn trưa đúng không? Để anh đi mua, em muốn ăn món gì?
Cô chưa trả lời thì đã có một giọng nói cất lên trả lời câu hỏi đó của anh.
- Không cần đâu, tôi mang đồ ăn trưa đến cho em ấy rồi.
Bước vào phòng là Hoàng Nam trên tay cầm một cà mên đựng thức ăn.

Khi Hoàng Nam vào thấy Gia Huy thì có vẻ không vui, nhưng khi nhìn qua cô, anh ấy lại nở một nụ cười vui vẻ bước đến giường bệnh.

Sắp thức ăn ra, là cháo thịt Gia Hân thích, đúng vậy chỉ có Hoàng Nam và ba mẹ cô mới biết cô thích ăn cháo thịt, còn chồng của cô ngay cả những thứ đơn giản nhất về cô anh cũng không biết.
Gia Hân nở nụ cười tươi rói với Hoàng Nam, khác hẳn khuôn mặt lạnh nhạt lúc nói chuyện với anh, trong lòng Gia Huy bây giờ cảm thấy rất khó chịu, cũng như thấy Hoàng Nam xuất hiện ở đây, anh rất bất ngờ, vậy lúc tối qua gặp Hoàng Nam trả viện phí chính là trả giúp Gia Hân, vậy người đưa cô vào viện cũng là anh ta, vậy mà lúc đó gặp mặt anh, tên Hoàng Nam này lại không nói gì cả, thật đáng ghét, nhưng trách ai được chỉ trách anh, là do anh không đi tìm cô sớm hơn, lại đi giúp đỡ cô người yêu cũ của mình, vợ thì chẳng biết lo, lúc mất thì nháo nhào đi tìm.
Gia Huy thấy cô vui vẻ ăn cháo của Hoàng Nam mang đến thì cảm thấy bực tức trong lòng, bỗng anh giật mình sao mình lại cảm thấy khó chịu khi người con trai khác quan tâm cô ấy, chẳng lẽ mình đang ghen, không thể nào gần đây toàn suy nghĩ vớ vẩn chắc bị ảnh hưởng bởi Gia Hân rồi.
Cô đang vui vẻ vừa ăn cháo vừa nói chuyện với Hoàng Nam rất vui vẻ, chỉ có anh cứ như người vô hình vậy.

Gia Huyvthấy cô không quan tâm tới mình thì có chút tức giận bỏ đi.
- Anh về trước đây, tối anh sẽ tới.
Gia Hân nghe vậy cũng chỉ gật đầu, chẳng có vẻ gì là muốn anh ở lại nên anh dứt khoắt đi về luôn, nhưng anh đâu biết được rằng sâu trong mắt cô hiện lên sự thất vọng, thật ra cô còn nghĩ là anh có chút quan tâm đến mình nhưng chắc chỉ là cô suy diễn thôi, chắc anh cũng chỉ đi kiếm cô cho tròn bổn phận của mình mà thôi.
Thế là khoảng cách giữa hai người lại xa hơn rồi, hơn nữa chỉ còn khoảng chừng gần 2 tháng nữa là sẽ hết 100 ngày trong điều kiện cô đưa ra, khi đó hai người sẽ ly hôn.

Những chuyện gì nên đến rồi cũng đến, chúng ta không thể làm chủ số phận hay định mệnh đã được sắp đặt sẵn, nhưng cuộc sống của mỗi người thì chính bản thân sẽ làm chủ.

Cô nên yêu bản thân hơn, biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình.

Đây chính là suy nghĩ bây giờ của cô, cô quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này rồi, cô sẽ không thích anh nữa cũng sẽ không cản trở anh đến với cô ta.
Thấy Gia Hân thất thần suy nghĩ một lúc lâu thì Hoàng Nam lên tiếng:
- Nếu em có tâm sự có thể nói với anh bất cứ lúc nào, anh sẽ luôn lắng nghe và bên cạnh em.
Nghe Hoàng Nam nói cô mới bừng tỉnh, đúng là chỉ có Hoàng Nam luôn biết cô đang nghĩ gì có tâm sự hay không, nhưng cô cũng không nên làm phiền anh ấy quá nhiều.
- Em không sao, à mà đúng rồi, sợi dây truyền mà anh nhờ em thiết kế em đã đưa mẫu cho người ta làm rồi, chắc cũng sắp có rồi đó.
- À mà anh với cô gái anh thích tiến triển tới đâu rồi.
- Vẫn như cũ thôi, nhưng anh chắc sẽ sớm tỏ tình với cô ấy.
- Thật sao, em sắp có chị dâu rồi sao, anh phải cố gắng nha.
Cô nói xong thì nở một nụ cười, Hoàng Nam cũng cười lại với cô, trong lòng anh nghĩ em thật ngốc người anh thích chính là em, sẽ chẳng có cô chị dâu nào đâu, rốt cuộc trong lòng em có bao nhiêu tâm sự nhưng vẫn cố chấp đè nén vậy chứ.

Anh đã bỏ lỡ em một lần nhất định lần này sẽ không bỏ lỡ nữa.
Bởi khi về nước gặp lại cô, anh ngỡ cô có gia đình hạnh phúc, nên Hoàng Nam cũng hết hi vọng vào đoạn tình cảm mình dành cho Gia Hân.

Thế nhưng, chuyện ngày hôm nay lại cho anh thấy giữa Gia Huy và cô có cái gì đó không đúng.

Trong cô luôn có tâm sự, hơn nữa chuyện xảy ra hôm nay cũng cho thấy hai người họ có vấn đề, cô gái lạ đi cùng Gia Huy ở bệnh viện hôm đó cũng có liên quan.

Chuyện này lại tháp lên trong lòng Hoàng Nam một tia hi vọng, anh ấy lại muốn bảo vệ Gia Hân.

Nếu như tên Gia Huy đó làm cô buồn vậy thì Hoàng Nam anh sẽ giành lại cô.
Nhưng Hoàng Nam à bỏ lỡ chính là bỏ lỡ sẽ rất khó tìm lại được, hơn nữa từ lúc bắt đầu cô cũng chỉ coi anh là anh trai thôi.

Có lẽ hai người chỉ nên dừng lại ở mức này là được rồi.
Tuy nhiên tương lai phía trước còn dài, cũng sẽ có những điều bí ẩn, ngay cả chuyện của cô và Gia Huy cũng không thể biết trước được.
Nhưng giữa hai người lại có thêm hiểu lầm rồi, một người cố chấp không nhận ra tình cảm của mình, làm cho đối phương bị tổn thương, còn một người vì tổn thương qua nhiều mà dần mất hy vọng vào đoạn tình cảm này.

Liệu họ có cho nhau thêm cơ hội để hiểu nhau hơn, không để lúc mất đi rồi có hối hận cũng chẳng kịp nữa..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 11: 11: Tình Địch


Gia Huy sau khi rời khỏi bệnh viện thì đến công ty để giải quyết tiếp công việc, nhưng anh chẳng thể tập trung cho công việc được, anh cảm thấy rất bức bối, khó chịu khi nghĩ đến việc cô và Hoàng Nam đang ở cùng một, hơn nữa hai người họ còn rất thân với nhau.
Anh không thể tiếp tục làm việc trong tình trạng này nữa, nên ang quyết định tan làm sớm và đến thẳng bệnh viện chăm Gia Hân, đúng vậy cô chính là vợ anh nên anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc cô chứ, nghĩ thế thì anh đã có biện pháp đuổi được tên kia không cho hắn đến gần vợ anh rồi.

Suy nghĩ và hành động của anh đã rõ như thế rồi mà anh vẫn không chấp nhận rằng mình đã yêu cô rồi.

Để rồi đến khi mất đi thì tìm kiếm cũng vô ích.
Vừa đến bệnh viện thì anh đã chạm mặt với Hoàng Nam, Gia Huy đề nghị muốn nói chuyện với Hoàng Nam.

Sau đó hai người cùng đi ra sau bệnh viện nói chuyện, Hoàng Nam lên tiếng trước:
- Có chuyện gì anh nói đi?
- Tại sao hôm đó cậu gặp tôi ở bệnh viện, lại không nói gì về việc Hân bị ngất.
- Tại sao tôi phải nói cho anh biết, hơn nữa tôi thấy lúc đấy anh cũng khá bận mà, làm gì có thời gian quan tâm ai nữa.
Hoàng Nam nói với giọng điệu châm chọc.

Lúc này anh có vẻ hơi tức giận, nhưng vẫn lịch sự, hòa hoãn nói:

- Chuyện này coi như bỏ qua đi, nhưng Gia Hân giờ là vợ tôi, sau này chuyện liên quan đến cô ấy tôi sẽ chịu trách nhiệm, không cần anh quan tâm.
Nghe thấy Gia Huy nói thế, Hoàng Nam lại nhếch môi cười khinh bỉ, anh ta khiêu khích:
- Tôi vẫn quan tâm em ấy đấy thì sao, thật ra tôi biết anh không yêu gì em ấy, còn tôi, tôi thích em ấy, nên tôi sẽ theo đuổi em ấy.

Anh chẳng có quyền gì ngăn cản cả, chẳng phải trong lòng anh cũng có người khác rồi sao.
Hoàng Nam nói xong cũng quay người bỏ đi.

Trong anh lúc này thật phức tạp, cũng có chút lo sợ, sợ mất cô, nhưng anh vẫn chưa xác định được tình cảm mình dành cho cô là gì, là yêu hay không yêu, là thích hay không thích, nhưng từ đầu tới giờ anh luôn nhận định người anh yêu là Bảo Vy còn cô chỉ là một người vợ trên danh nghĩa, hơn hết hai người cũng sắp ly hôn rồi.
Vừa đi vừa suy nghĩ những vấn đề đó mà không biết anh đã đến phòng bệnh cô lúc nào không hay.

Anh bước vào phòng bệnh thì Hoàng Nam đã có mặt sẵn đang nói chuyện vui vẻ, thấy Gia Huy đến sớm như vậy cô có chút bất ngờ, giờ này chưa hết giờ làm mà sao anh đã đến đây.
Thái độ của cô đối với anh đã tốt hơn lúc sáng nhưng vẫn có chút lạnh nhạt.

Trước khi đến bệnh viện anh có ghé về nhà nấu cháo cho cô, đây là lần thứ hai anh nấu ăn nhưng vẫn là nấu cho cô.

Anh đến bên giường cô, để hộp đựng cháo xuống rồi mở ra và nói:
- Em ăn cháo đi cho nóng.
Cô thật sự bất ngờ, hỏi lại anh:
- Anh nấu sao?
Anh chỉ gật đâu nhẹ rồi cười, anh cười với cô sao, thật sự anh rất hiếm khi cười.

Anh cười lên trông thật đẹp, dáng vẻ lúc anh cười cũng dịu dàng hơn không còn lạnh lùng.

Lần đầu tiên cô gặp anh cũng chính là bắt gặp anh đang cười cùng một đám trẻ, chính lúc đó cô đã làm rơi trái tim ở chỗ anh rồi, có thể nói cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Gia Hân lại bị anh làm rung động nữa rồi, nhưng cô mau chóng lấy lại suy nghĩ, cô biết anh không thuộc về cô, cố gắng thêm nữa thì người tổn thương vẫn là cô.
Còn Hoàng Nam thấy thế thì cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng có chút nghi ngờ, người như anh mà cũng biết nấu cháo.

Hơn nữa có một điều làm Hoàng Nam lo ngại chính là tuy nói Gia Huy không yêu cô, nhưng chính Hoàng Nam lại thấy trong mắt của Gia Huy đối với cô không giống là không yêu.

Hoàng Nam đã chủ quan rồi, có lẽ theo đuổi cô lại có thêm trở ngại rồi.

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có điện thoại, thế là Nam ra ngoài nghe.
Lúc này chỉ còn cô và anh trong phòng, anh đưa cháo cho cô, cô cũng nhận lấy rồi múc thìa đầu tiên lên ăn, vẫn là mùi vị lần trước, không quá xuất sắc nhưng với một người như anh mà nấu như thế là quá ngon rồi.

Một lúc sau, Hoàng Nam nói chuyện điện thoại xong thì bước vào phòng, nói có việc bận nên tối nay anh không ở lại được, đang định nói sẽ nhờ em gái của anh đến coi cô, nhưng chưa kịp nói thì, Gia Huy lên tiếng:
- Cậu cứ về đi, cô ấy có tôi chăm sóc rồi, cậu không cần quan tâm.
Cô cũng lên tiếng kêu Nam cứ về đi, vì cô đã làm phiền anh nhiều rồi, thấy cô nói thế thì anh cũng đành đi về, vì anh có công việc rất quan trọng cần giải quyết.
Sau khi Hoàng Nam rời đi, cô cũng kêu anh về luôn đi, cô có thể tự lo được, nhưng anh kiên quyết không về, thế là cô cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Anh thật sự rất quan tâm đến cô nhưng lại không biết cách thể hiện, khiến cho cô lại cảm thấy sự quan tâm của anh như là anh chỉ làm vì trách nhiệm thôi.

Giữa hai người đã có quá nhiều khúc mắc rồi, họ ngày càng xa nhau hơn.
Công ty của anh vẫn còn rất nhiều việc cần anh xử lý nên anh kêu trợ lý mang hồ sơ cùng máy tính và một bộ đồ thoải mái đến cho anh.

Do cô nằm ở phòng vip nên cũng khá đầy đủ tiện nghi, có phòng tắm và vệ sinh riêng.
Trợ lý mang đồ đến cho anh xong cũng mau chóng rời đi, anh lấy bộ đồ thoải mái vào nhà vệ sinh tắm, xong thì anh lại đến sopa bắt đầu vừa làm việc vừa chú ý đến cô, anh thấy cô cứ chăm chú nhìn vào điện thoại thì nhíu mày, cô đang bị bệnh, lại không ngủ sớm mà cứ coi cái gì vậy không biết.

Thế là anh đi đến chỗ cô nhắc nhở:

- Em đang xem gì vậy, em nên nghỉ sớm đi.
Còn cô lúc này thì cũng đang xem lại bản thiết kế của mình, nghe anh nói thế thì ngửng mặt lên, thấy ngay mặt anh đang ngó vào điện thoại cô, lúc này cô và anh rất gần nhau, mặt cô thoáng đỏ lên, tắt điện thoại rồi nằm xuống đắp chăn đi ngủ luôn.

Còn anh thấy mặt cô đỏ lên thì lo lắng, đưa tay lên sờ thử trán cô xem có sốt không nhưng cũng thấy bình thường, không biết cô bị sao nên anh hỏi cô:
- Mặt em sao đỏ vậy, em không khỏe sao, để anh gọi bác sĩ.
Mặt cô lại đỏ hơn, nhưng nghe anh định kêu bác sĩ thì cô vội đáp lời:
- Em không sao, em đi ngủ trước đây, anh cũng đừng làm việc quá muộn.
Anh thấy cô nói thế thì cũng ừ một tiếng, rồi về chỗ làm việc.

Còn cô thì tâm trạng lúc này phức tạp, tim lại đập rộn lên, chỉ cần một hành động nhỏ của anh cũng khiến cô rung động.

Cô phải làm sao mới có thể buông bỏ anh đây.

Suy nghĩ một hồi thì cô cũng chìm vào giấc ngủ, thấy cô ngủ rồi nên anh cũng yên tâm làm việc, do anh đã bỏ dở công việc để tìm cô một buổi, giờ tồn đọng lại rất nhiều công việc, nên anh phải làm việc đến một, hai giờ sáng..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 12: 12: Hôn Trộm


Sáng hôm sau, Gia Hân thức rất sớm, vừa mở mắt ra cô liền sực nhớ tới Gia Huy thế là ngồi dậy nhìn xung quanh phòng, cô dừng mắt lại ở chiếc sopa, anh đang ngủ.

Cô tiến đến chỗ anh, lúc anh ngủ gương mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, cô nhìn ngắm anh ngủ một lúc, cô lấy tay sờ lên mặt anh, chính khuôn mặt này làm cô phải yêu say đắm, nhớ thiết tha, anh thật đẹp, nhưng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh, đôi lông mày đậm rất có nét, hàng mi cong dài, chiếc mũi cao, và một đôi môi mềm, thật khiến cô muốn hôn vào đó.
Cô tiến gần lại môi anh, đặt lên đó một nụ hôn nhưng vừa chạm vào môi anh thì bỗng cô bừng tỉnh, cô không nên làm thế, không nên càng ngày càng lún sâu, người đàn ông này cô chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể có được.

Thế là cô nhanh chóng đứng thẳng dậy đi nhanh vào nhà vệ sinh.
Còn Gia Huy, lúc Gia Hân thức, nghe có tiếng động anh cũng thức rồi, nhưng anh thật sự rất mệt nên vẫn cứ nhắm mắt.

Bỗng anh cảm nhận có người sờ lên mặt anh, anh đã định mở mắt, nhưng anh biết người đó là cô nên vẫn giả vờ ngủ, anh cũng rất tò mò không biết tiếp theo cô sẽ làm gì.
Được một lúc thì anh cảm nhận được hơi thở cô phả vào mặt anh, rất gần, anh cô thể cảm nhận rằng mặt của hai người đang rất gần nhau, hình như môi cô đã chạm vào môi anh nhưng sau đó lại rất nhanh lại biến mất, cảm giác mềm mại của môi cô khi chạm vào thật sự rất khó tả, khi sự mềm mại đó biến mất anh có chút mất mát, anh muốn nhiều hơn nữa, cũng đã lâu lắm rồi hai vợ chồng họ chưa thân mật như vậy, chính là từ lúc anh nói muốn ly hôn với cô.
Gia Huy không biết sao mình lại có cảm giác muốn chiếm hữu cô, nhưng anh biết đã quyết định ly hôn rồi thì cũng không nên phát sinh thêm những chuyện vợ chồng đó.
Anh dần mở mắt ra vừa ngay lúc cô vừa từ nhà vệ sinh bước ra, Gia Hân đã thay một chiếc váy dài đến cổ chân rồi, cô thấy anh cũng đã thức liền kêu anh đi vệ sinh cá nhân, rồi cũng nói:
- Sáng nay em sẽ xuất viện.

- Tại sao lại xuất viện, em đã khỏe hẳn chưa.
- Em khỏe rồi.

Với em không thích ở bệnh viện.
Gia Huy nghe Gia Hân nói thế, với cũng thấy sắc mặt cô rất tốt nên cũng đồng ý.

Anh vệ sinh cá nhân, thay một bộ vest sau đó đi xin giấy xuất viện rồi thanh toán cho cô.
Gia Hân lúc nãy vừa thấy anh nhìn mình thì hơi chột dạ, vì hành vi lúc nãy của mình, nên bây giờ cô không dám nhìn thẳng vào anh, cứ cắm cúi thu dọn đồ.

Bỗng Gia Huy từ đâu lại xuất hiên ngay bên cạnh Gia Hân.

Nhưng cô lại chẳng phát hiện ra sự tồn tại của anh mà cứ mãi đắm chìm vào mấy cái suy nghĩ ngại ngùng của mình.
Anh thấy cô cứ cắm cúi làm gì đó thì tiến lại gần hỏi:
- Em làm gì mà cứ nhìn vào đó vậy.
Nghe thấy giọng Gia Huy vang lên ngay bên cạnh mình thì cô giật bắn người, cứ như đang làm chuyện xấu mà bị người khác bắt được vậy.

Gia Hân cô đây có làm gì đâu, cô vô tội nha.

Nhưng trong đầu lại cứ xuất hiện mấy hình ảnh hồi sáng cô làm, mỗi lần nhớ đến cô lại ngượng đỏ mặt, xấu hổ quá đi mất.

Cô cũng không quên là anh đang hỏi mình, nên cô cũng vội trả lời:
- À có gì đâu, em xong rồi.

Gia Hân vừa nói vừa nở một nụ cười ngọt ngào với anh.

Cuối cùng cô cũng cười với anh rồi, Gia Huy có chút vui, rồi cũng nói tiếp:
- Anh cũng làm thủ tục xuất viện cho em xong rồi, chúng ta về thôi.
Thế là Gia Huy đưa Gia Hân về nhà, cô có kêu anh đưa cô đến công ty vì cô còn có công việc nhưng anh nhất quyết chưa cho cô đi làm, bảo cô nghỉ hôm nay nữa đi rồi mai hẵng đi.

Vậy là cô phải nghe lời anh, sau đó lại gọi cho anh Phú xin nghỉ thêm một bữa nữa.

Anh Phú cũng kêu cô nghỉ thêm đi, sức khỏe là quan trọng nhất.
Thật ra anh Phú rất tốt với cô, lúc cô mới vào công ty cũng đều do anh ấy hướng dẫn, cô có được ngày hôm nay cũng phải cảm ơn anh ấy rất nhiều, anh ấy coi cô như em gái mà đối đãi vậy, chứ không phải tình cảm trai gái.

Bởi vì anh ấy có bạn gái rồi, cô cũng có quen với cô ấy, hình như hai người họ cũng sắp kết hôn rồi thì phải.
Gia Huy đưa cô về đến nhà thì lại vào bếp nấu đồ ăn sáng, anh dạo này thay đổi rồi, Gia Hân cũng bất ngờ lắm, nhưng không biết anh làm những việc này là có ý gì, ngay cả anh còn không hiểu bản thân mình sao lại làm những việc này nữa là, huống chi là cô.
Nhưng anh chỉ biết nấu cháo thịt thôi, còn mấy món khác thì không biết.

Nấu xong thì hai người cùng ăn sáng, vừa ăn xong thì Gia Huy có điện thoại gọi tới, do điện thoại anh để gần chỗ Gia Hân nên cô thấy được người gọi anh là ai, còn ai trồng khoai đất này, Bảo Vy chứ còn ai nữa.

Sau đó anh nghe điện thoại rồi đến công ty.

Cô cũng không muốn bận tâm đến chuyện hai người họ nữa nên cũng chẳng muốn biết cô ta gọi anh vì việc gì nhưng lòng cô vẫn có chút buồn.
Sau khi anh đi làm thì cô cũng lấy laptop ra giải quyết công việc của cô, chứ ở nhà không thì chán lắm.
Mới đó mà đã đến trưa đang định dô nhà bếp nấu gì đó ăn thì Quỳnh Lam chị ấy gọi đến hỏi thăm cô, nói chuyện với chị một lát thì cô đi nấu ăn.

Đang nấu ăn thì trước nhà cô có tiếng xe, một lúc sau thì có tiếng người bước vào, là Gia Huy, cô thắc mắc sao anh lại về nhà giờ này, cô đang chuẩn bị ăn thấy anh về thì cũng hỏi anh có muốn ăn chung không, anh đồng ý rồi ngồi xuống ăn cùng cô luôn.
Thật ra, Gia Huy về là vì lo cho Gia Hân nên giờ ăn trưa anh mới tranh thủ về xem cô, rồi tiện thể mua đồ ăn về cho cô, nhưng vì đi gấp quá không kịp ghé mua nên anh định sẽ lại về nấu cháo cho cô tiếp.

Chồng cô chắc muốn cô anh món cháo hết tuần này quá.

Nhưng khi về nhà lại thấy Gia Hân đã nấu ăn rồi còn mời anh ăn cùng, mấy ngày nay anh đã không được ăn đồ cô nấu rồi, cũng đã nhớ rồi.

Anh ăn xong nói với cô vài câu thì cũng về công ty, Gia Hân còn đang nghĩ anh là về nhà để lấy tài liệu gì cơ nhưng anh chỉ ăn xong rồi đi, vậy anh về nhà làm gì, làm cô thật khó hiểu..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 13: 13: Uống Rượu


Hôm nay Gia Hân đã đi làm lại rồi, vừa đến công ty thì, anh Phú đã gọi cô lên văn phòng của anh để bàn công việc.

Cô đứng trước cửa văn phòng gõ cửa:
- Vào đi.
Cô nghe người bên trong nói đồng ý thế nên đẩy cửa đi vào.

Cô cúi đầu chào anh.
- Em ngồi đi.
- Anh cho gọi em có gì không?
- À lần trước anh có giới thiệu em với giám đốc công ty thời trang Ánh Sao đó, em còn nhớ không?
- Dạ, vậy là có chuyện gì, em chưa hiểu lắm.
- Công ty bên đó đã quyết định chọn công ty ta hợp tác về buổi đấu giá từ thiện, và công ty mình quyết định chọn em là nhà thiết kế chính cho dự án lần này.
Gia Hân vui mừng hỏi lại:
- Thật sao anh?
- Đúng vậy, chúc mừng em.
- Dạ cám ơn anh.

Vậy không còn gì nữa, em về tiếp tục công việc đây ạ.
- À khoan đợi chút.
Sau đó anh đưa cho cô một tấm thiệp cưới, cô có chút ngạc nhiên:
- A! Anh sắp cưới sao, chúc mừng anh nha, em nhất định sẽ đi.
- Ừ! Cám ơn em.
Sau đó cô về phòng làm việc với tâm trạng vui vẻ.

Quỳnh Lam thấy cô vui vẻ thì hỏi:
- Em có chuyện gì mà vui dữ vậy.
- Dạ có.
Rồi cô kể mọi chuyện cho Quỳnh Lam nghe, chị ấy cũng vui cho cô.
Sau đó lại như thường ngày cô tiếp tục hoàn thành các công việc mình được giao, Gia Hân đang chăm chú làm việc thì không biết từ đâu Bảo Vy bước đến:
- Gia Hân tôi có chuyện muốn nói với cô.
- Có gì cô nói luôn đi.

Cô bình thản đáp lại.
- Đã vậy thì tôi nói luôn.
Vừa nói xong cô ta để lên bàn làm việc của tôi một chiếc kẹp áo, rồi nói tiếp:
- Tôi chỉ là nhờ cô đưa món đồ này cho anh Huy giùm tôi, hôm bữa anh ấy để quên ở nhà tôi.
Cô ta nói với giọng điệu khiêu khích, lên mặt với cô.

Gia Hân có chút sững người nhưng cũng mau chóng bình tĩnh đáp lại cùng với nụ cười chuẩn mực:
- Chồng tôi đúng thật là bất cẩn, nhưng cô không trả lại cũng được, ở nhà còn rất nhiều, hơn nữa anh ấy không thích sài lại đồ cũ đã bị người khác đụng vào.

Nhưng cũng phải cảm ơn cô, chắc là phải mất công cô tìm kiếm lắm nhỉ, đã vậy còn cất công đưa đến tận chỗ tôi trả.

Ừ mà nếu cô rảnh vậy sao không đến tận công ty chồng tôi mà trực tiếp trả cho anh ấy luôn, có phải tiện hơn không.
Bảo Vy nghe Gia Hân nói thế thì cũng hiểu ra cô đang ám chỉ mình chỉ là người yêu cũ của anh mặt liền đổi sắc, hơn nữa trong câu nói của Gia Hân lại đầy ý châm chọc cô ta là tiểu tam không những không che dấu mà còn cố tình làm lộ ra, khiêu khích chính thất là cô.

Người cuối cùng mất mặt hơn lại là cô ta.

Sau đó vì quá tức giận mà chẳng thể nói được gì nên Bảo Vy cũng bỏ đi luôn.
Cô ta cố tình đến để lên mặt với cô đây mà, nhưng không ngờ người phải tức giận đi về lại là cô ta, đúng là gậy ông đập lưng ông.

Tuy cô là người làm cô ta phải tức giận quay về, mục đích của cô ta đến đây làm cô tức giận không thành công nhưng chuyện đó cũng đã tác động đến cô, làm cô có chút buồn, có chút đau xót.
Quỳnh Lam thấy Gia Hân làm cho con nhỏ kia tức giận bỏ đi thì cũng giơ ngón cái lên với cô, ý là cho cô 1 like, vui vẻ đến chỗ cô hóng chuyện.

Nhưng chị cũng rất tức giận, chị mà là cô thì con nhỏ Bảo Vy đó không chỉ bình an rời đi như vậy đâu, Gia Hân vẫn là quá hiền, chị còn chửi cả chồng của cô nhưng thấy được nét mặt buồn của cô thì cũng không nói nữa.

Thấy Gia Hân như vậy, thế là chị liền đổi chủ đề muốn rủ cô với vài đồng nghiệp nữa tối nay đi uống rượu.

Cô thắc mắc sao hôm nay chị ấy lại dám rủ cô đi uống rượu bộ chị không sợ chồng à.
Quỳnh Lam rất được Minh Quân ( chồng Quỳnh Lam) cưng chiều nhưng anh ấy lại rất gắt gao trong việc chị ấy uống rượu.

Vì có một lần, Quỳnh Lam cùng chồng cãi nhau thế là chị ấy rủ Gia Hân đi uống rượu giải sầu, Quỳnh Lam uống rượu vào thì kinh khủng lắm, quậy phá lung tung, xui sao lúc đang say hai người bọn cô gặp ngay người yêu cũ của Quỳnh Lam.

Hắn ta vẫn còn thích Quỳnh Lam, thấy Lam say thế là hắn ta thừa cơ hội ôm lấy chị, Gia Hân thì bất ngờ không biết làm sao còn chị ấy thì say như chết ai làm gì cũng chẳng quan tâm.
Đúng lúc đó Minh Quân đến thì bắt gặp thấy cảnh này tức giận vô cùng, tiến nhanh tới kéo Quỳnh Lam lại ôm vào lòng, kiểm tra thấy chị ấy không bị sao, sau đó giao người con gái đang say bí tỉ đó lại cho Gia Hân, còn mình thì đi đến đánh tên kia quá trời, tên kia vì quá bất ngờ mà không kịp trở tay bị đánh bầm dập.

Đánh xong thì anh đến bế bổng Quỳnh Lam lên, dặn Gia Hân tự bắt taxi về, còn Minh Quân thì đưa Quỳnh Lam lên xe về nhà.

Không biết về nhà anh làm gì chị mà cả tuần đó không thấy chị ấy đi làm.

Mãi đến một tuần sau Quỳnh Lam mới đi làm lại,thì kể cho cô, đêm đó anh hành chị suốt đêm rồi giận cả tuần mới vừa làm lành.
Chị ấy sợ lắm rồi từ hôm đó trở đi đâu dám đi uống rượu nữa.

Còn Gia Hân cũng sợ anh Quân luôn, hôm đó anh thật đáng sợ.

Tên kia bị anh đánh nhừ tử, mặt mũi toàn là máu, bất tỉnh nhân sự luôn.

Nói chung cảnh tưởng hôm đó ghê lắm, nhớ lại cô còn thấy sợ.
Thế mà hôm nay không biết thế lực nào hôm nay chị ấy lại có can đảm rủ cô đi uống rượu.

Nhưng thôi kệ đằng nào hôm nay Gia Hân cũng buồn đi uống rượu cho bớt buồn, chắc miễn sao Quỳnh Lam chị ấy không uống say quá là được.

Nên cô cũng đồng ý đi với chị.
Giờ tan làm, Gia Hân cùng Quỳnh Lam và vài người đồng nghiệp rủ nhau đi uống rượu có tất cả 5 người, Gia Hân là nhỏ tuổi nhất, hình như ai cũng có chuyện buồn.

Đến một quán rượu khá sang trọng vì ai cũng khá giả cả, hơn nữa hôm nay Lam tuyên bố sẽ bao trọn.

Mọi người vào một căn phòng do Quỳnh Lam đã đặt trước.

Gọi vài món và vài chai rượu mọi người bắt đầu kể chuyện của mình rồi uống rượu.
Ai cũng có chuyện buồn, chị Mỹ thì mới vừa chia tay với bạn trai, chị Tâm thì đang buồn rầu vì chuyện tiền bạc.

Chị Mai thì lo về con cái, còn Quỳnh Lam cũng mới cãi nhau với chồng.

Trời đất chị ấy lại cãi nhau với anh Quân nên mới rủ cô đi uống rượu, cô bất giác quay sang xem tình hình chị ấy thế nào, thì thấy chị ấy rất bình thường không có dấu hiệu giống lần trước làm cô cũng bớt lo.

Cô lại tiếp tục ngồi nghe mấy chị ấy nói về câu chuyện của mình, còn cô thì chẳng nói gì cả.

Một lúc sau mọi người cũng bắt đầu say, cả cô cũng thế, chai rượu hết vứt dưới sàn cũng phải bốn năm chai rồi.

Bỗng chị Lam bật khóc, cô tuy say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, chị ấy hôm nay thật lạ, cô chưa từng thấy chị ấy khóc nhưng hồi này chị có kể là việc chị nghi ngờ anh Quân có người khác, cô tuy không tin lắm nhưng không biết chuyện hai vợ chồng chị thế nào nên cũng không biết an ủi ra sao.

Nhưng cô tin vào chị, chị Lam thật ra rất chính chắn, chị ấy sẽ không ghen lung tung khi không có chứng cứ nhưng có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng theo cô biết thì Minh Quân anh ấy cũng không phải là người như vậy.

Tuy nhiên không thể nói trước điều gì, con người chúng ta cũng rất dễ thay đổi.
Mấy chị đồng nghiệp kia nghe chị Lam khóc không dỗ được thế là cũng khóc theo, Gia Hân cũng thế, đôi khi khóc sẽ làm cho chúng ta thoải mái hơn.

Hôm nay cô cũng quyết chơi lớn, uống thật say cho quên hết những chuyện buồn.

Mọi người thường nói phụ nữ khó hiểu, dễ giận nhưng đó là do bạn không kiên nhẫn tìm hiểu cũng như quan tâm đến họ thật lòng thôi.

Thế là năm người vừa uống rượu vừa khóc, đến khi đã quá say và mệt rồi nằm gục lên nhau ngủ luôn.
Do là quán rượu nên sẽ mở từ chiều hôm trước tới sáng hôm sau luôn nên dù đã muộn rồi nhưng cũng không có nhân viên tới làm phiền.

Nhưng tiếng chuông điện thoại cứ kêu liên hồi hết điện thoại của cô đến của chị Lam, chị Tâm nhưng chẳng có ai bắt máy cả, mãi đến khi vì tiếng chuông nên chị Lam tỉnh dậy bực bội nhưng vẫn còn rất say mà nghe điện thoại, nhưng không phải của chị ấy mà là của cô:
- Alo, gọi gì mà gọi hoài vậy, không để cho người ta ngủ à.
- Cô là ai sao lại nghe điện thoại của Gia Hân.

Cô ấy đâu?
- Tôi là bà nội của anh đây, còn Gia Hân ở đâu thì sao tôi biết, đừng có mà gọi nữa.
Sau đó chị cúp máy luôn..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 14: 14: Say


Người gọi đến khi nãy chính xác là Gia Huy, do hôm nay anh định sẽ tan làm sớm, sau đó đến chỗ làm của Gia Hân để đón cô, nhưng khi đến chỗ làm đợi một lúc thấy mọi người đã tan làm đi về hết rồi nhưng lại chẳng thấy cô đâu, anh nghĩ thầm trong đầu không lẽ cô lại tăng ca, anh có chút tức giận, cô mới vừa khỏi bệnh thế mà lại dám lao đầu vào làm việc như thế, thật là không biết coi trọng sức khỏe của bản thân, khiến người khác phải lo lắng mà.
Gia Huy quyết định xuống xe vào công ty tìm Gia Hân, vào quầy lễ tân đang định hỏi khu vực làm việc của phòng thiết kế ở đâu, thì đúng lúc giám đốc ban thiết kế là Phú từ thang máy đi ra, anh ta thấy Gia Huy đến đây giờ này thì khá ngạc nhiên và với phép lịch sự nên cũng đến chào hỏi:
- Xin chào giám đốc Gia Huy.
Anh cũng chào lại.
- Chào anh.
Phú lại hỏi tiếp:
- Anh đến đây có việc gì không?
Gia Huy cũng không thích Phú cho lắm nhưng nghĩ lại anh ta chính là sếp của Gia Hân nên chắc biết cô đang làm gì.

Cũng có khi tên Phú này chính là người bắt Gia Hân tăng ca cũng nên, bởi anh ta chính là sếp của cô mà.Thái độ của anh lúc này nhìn rất chi là lạnh lùng, từ anh tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, gây áp bức đối với người đối diện.

Phú cũng chẳng hiểu sao tự nhiên giám đốc Gia Huy lại có khí thế bức người như vậy, hình như còn sắp nổi giận.

Mà anh ta nhớ nãy giờ có làm gì đắc tội với người này đâu, sao nhìn Gia Huy cứ như muốn băm anh ra vậy này.

Phú tự nhủ trong lòng những điều đó.

Nhưng dù sao đây cũng là nhà đầu tư lớn của công ty nên anh ta vẫn phải tươi cười tiếp đón.

Bỗng Gia Huy cất tiếng trả lời câu hỏi hồi nãy của Phú:
- Tôi đến tìm cô Gia Hân có chút việc.
Giám đốc Phú bất ngờ khi anh đến tìm Gia Hân nhưng cũng mau chóng thu lại sự bất ngờ đó của mình mà trả lời:
- À hình như cô ấy cùng với mấy người đồng nghiệp đi ăn rồi.
- Cám ơn.
Gia Huy sau khi nghe được câu trả lời mình muốn nghe, rồi cũng lịch sự cảm ơn và đi ngay sau đó, Phú còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đi mất, tuy Phú vẫn rất thắc mắc Gia Huy tìm Gia Hân có việc gì nhưng dù anh có nán lại thêm giám đốc Phú cũng chẳng giám hỏi, Gia Huy chính là người không nên đụng vào, nên hỏi lắm có khi cái miệng lại hại cái thân, biết nhiều chưa chắc tốt.
Gia Huy sau khi nghe thấy cô đi chơi với bạn thì cũng bớt lo lắng rồi, cô ấy không làm việc quá sức là được, đi chơi cũng tốt, anh cũng không nên làm phiền cô, thế là anh chạy xe về nhà.

Do hôm nay Gia Hân không ở nhà, không nấu cơm nên anh phải đặt đồ ăn ở ngoài ăn tạm vậy, tuy anh kén ăn nhưng đói thì vẫn phải ăn, nghĩ lại mới thấy nếu như cô và anh mà ly hôn, thì anh sẽ chẳng được ăn đồ cô nấu nữa, còn cô gái anh yêu cũng chẳng biết nấu ăn, chắc sau này bao tử của anh phải chịu khổ rồi, hoặc là thường xuyên về ăn ké ba mẹ.

Đường đường là một giám đốc của một tập đoàn lớn thế mà lại làm thế thì có hơi mất mặt.
Cắt đứt suy nghĩ ở đây, Gia Huy đi tắm rửa rồi lại vào phòng làm việc.

Tuy nhiên khi làm xong công việc cũng đã quá muộn khoảng 10h tối, anh sực nhớ đến Gia Hân không biết cô về chưa.

Anh vội đi ra phòng khách rồi tiến về phòng ngủ của hai người nhưng lại chẳng thấy ai, vậy là cô vẫn chưa về nữa.

Anh bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng gọi mãi vẫn không có ai bắt máy, không biết đến cuộc gọi thứ mấy chục thì cuối cùng cũng có người bắt máy, anh vui mừng nhưng khi giọng nói lại là giọng của một phụ nữ khác, chứ không phải cô, anh đang hỏi cô ta là ai thì lại bị cô ta chửi rồi cúp máy luôn.
Anh sợ cô gặp nguy hiểm nên mau chóng bật định vị tìm kiếm chỗ cô đang ở.

Thật ra do sự việc lần trước nên anh đã cố tình cài định vị vào điện thoại cô, mới vừa cài hôm qua thì hôm nay đã cần dùng đến rồi.

Vừa tra ra được chỗ chiếc điện thoại của cô thì anh nhíu mày, thế mà lại tra ra được cô đang ở một quán rượu, vậy là cô đi uống rượu sao, sao anh không biết là cô còn biết uống rượu nữa, đúng là còn rất nhiều điều về cô mà anh chưa biết.

Nhưng chỉ là suy đoán của anh thôi, chứ còn lúc gọi điện là người khác nghe máy chứ không phải cô không biết cô có ở đó hay có gặp nguy hiểm gì không.
Gia Huy nhanh chóng lái xe đến địa chỉ trên định vị, đây là quán rượu anh cũng thường tới, nên quản lý ở đây anh có quen, anh mai chóng biết được số phòng của cô.
Trong phòng của các cô, vừa nghe xong cuộc điện thoại của Gia Huy thì điện thoại Quỳnh Lam lại reo liên tục, thế là chị tức giận ném luôn chiếc điện thoại của mình, khiến cho nó bể tan tành.

Cuối cùng thì cũng yên tĩnh.

Chị lại lăn ra tiếp tục ngủ.
Cuộc gọi đó là của Minh Quân, hai anh chị giận nhau nhưng anh ấy thấy đã khuya thế này mà chị vẫn chưa về thì vẫn rất lo lắng, tuy là giận nhau nhưng anh vẫn cho người đi theo bảo vệ chị, khi biết chị Lam muốn đi uống rượu có chút tức giận nhưng vẫn không cản để chị đi, nhưng lại căn dặn người đi theo.

Gọi mãi chẳng thấy trả lời, đã thế hồi nãy còn đổ chuông bây giờ gọi không được luôn, thế là anh trực tiếp đi đến quán đón chị.

Trước khi đi Minh Quân đã gọi cho người hỏi số phòng của Quỳnh Lam, nên đến nơi là anh trực tiếp đi lên trên đó.
Vừa đến trước cửa thì Gia Huy và Minh Quân chạm mặt nhau, anh thì bất ngờ còn Minh Quân thì bình thường gật đầu một cái như chào hỏi.

Vì Minh Quân biết đi cùng vợ anh còn có Gia Hân và 3 cô gái nữa, tại người của anh có báo cáo.

Minh Quân chính là cái kiểu bá đạo tổng tài đó.

Anh ấy mà đã lạnh lùng thì còn hơn cả Gia Huy, anh ấy là chủ tịch của Tập đoàn tài chính Việt Anh, tập đoàn có sức ảnh hưởng cực kì lớn với nền kinh tế trong nước và nước ngoài.

Tuy chồng cô và anh Quân làm trên hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng cũng có hợp tác một vài lần.

Anh cũng cúi đầu chào lại, rồi cả hai cùng đi vào.
Bước vào phòng đập vào mắt anh và Quân là vỏ chai rượu lăn lóc tùm lum, Gia Hân cùng mấy cô kia thì nằm dài trên ghế, anh chưa bao giờ thấy cô như vậy có chút bất ngờ, anh còn đang ngớ người nhìn thì Minh Quân đã đến bế bổng Quỳnh Lam lên, nhưng Lam bị bế lên thì thức dậy thấy Quân đang bế mình thì dãy nảy đòi xuống, xong còn khóc lóc, khua tay chân đánh vào người Quân, không may chị ấy tát chúng vào mặt anh kêu bốp một cái, chị ấy như bừng tỉnh luôn, lúc này mặt Minh Quân đã đen thùi lùi rồi, biết mình đã chọc giận anh nên chị im lặng ngoan ngoãn cho anh bế về.
Lúc này do tiếng ồn nên Gia Hân cũng tỉnh lại còn 3 người kia vẫn ngủ như chết, trước mặt cô xuất hiện mặt anh, cô còn tưởng mình hoa mắt nên dụi mắt nhìn lại lần nữa vẫn là anh, lúc này anh bắt đầu lên tiếng:
- Em sao lại đi uống rượu.
Gia Hân vẫn còn say rượu không nghĩ là Gia Huy nên không trả lời, không thấy cô trả lời anh thở dài một hơi bế cô lên, cô đột nhiên bị bế lên thì bất ngờ tỉnh táo quay lại nhìn anh, bây giờ cô mới biết thật sự là chồng cô chứ không phải ảo giác.

Cô mở miệng định nói anh bỏ cô xuống thì anh bế cô đi về phía cửa, cô sực nhớ ra chị Lam với còn mấy chị đồng nghiệp nữa đâu rồi, cô liền ngoái lại nhìn thì thấy 3 chị kia vẫn còn ngủ say còn chị Lam thì biến đâu mất rồi, cô lo lắng hỏi anh:
- Chị Lam đâu mất rồi?
Lúc cô ngoái lại nhìn thì anh cũng đã dừng lại, nghe cô hỏi vậy anh cũng trả lời:
- Chồng của cô ta đưa về rồi.
Sau đó anh tiếp tục đi, nhưng cô lại níu anh lại:
- Từ từ đã còn 3 người họ nữa.
- Anh sẽ kêu nhân viên coi họ, họ sẽ an toàn.
Nghe Gia Huy nói thế thì cô cũng yên tâm.

Sau đó anh lại bế cô đi tiếp, lúc này cô mới nhận ra anh vẫn còn đang bế mình thì ngại ngùng kêu anh cho cô xuống, cô tự đi được, nhưng anh không đồng ý, vẫn tiếp tục bế cô ra tới xe, anh nhìn cô với vẻ mặt ngại ngùng thật đáng yêu, hồi nãy anh thấy cô gái kia say thì đánh đấm lung tung còn vợ của anh lại rất ngoan ngoãn nghe lời, vợ của anh đúng là quá tốt rồi..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 15: 15: Say Tiếp Theo


Vừa đặt cô lên xe thì anh phát hiện cô đã ngủ mất rồi, cô lúc này thật ngoan, anh bây giờ mới có cơ hội nhìn thật kĩ gương mặt cô, cô ấy thật đẹp, một nét đẹp dịu dàng khiến người ta bị cuốn hút, anh cứ thế nhìn cô một lúc lâu, sau đó tiến lại gần và hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, bỗng cô kêu lên làm anh giật mình né xa cô ra vì sợ cô phát hiện anh hôn cô.

Nhưng cô chỉ là kêu lên một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ, chắc là vì anh hôn cô nên cô mới tỉnh lại một chút nhưng cũng may là không tỉnh hẳn.
Thế là anh vội vàng lái xe trở về, cuối cùng thì một người kiêu ngạo như anh cũng trải qua cảm giác làm chuyện xấu mà xuýt bị người ta bắt tại trận là thế nào.
Cô thì ngủ rất ngon còn anh thì không dám nhìn vào cô nữa vì sợ sẽ không kiềm chế được mà lại hôn cô, anh thế mà lại bị cô làm cho mất khống chế, cô bây giờ khiếm anh nổi lên h*m m**n chiếm hữu.

Nhưng bỗng nhiên có tiếng khóc thút thít, lúc này anh quay qua thì đang thấy cô vừa ngủ đây mà bây giờ đang ngồi khóc thút thút, anh hết hồn lo lắng không biết cô bị làm sao liền dừng xe lại bên vệ đường.
- Em bị sao vậy, đau ở đâu?
Mới đầu cô chỉ khóc nhỏ, vậy mà vừa nghe anh hỏi cô liền khóc lớn, với dáng vẻ này chắc là vẫn còn say rượu rồi.

Anh thấy cô khóc càng lớn thì một người giám đốc tài giỏi chưa bao giờ sợ cái gì như anh bây giờ lại sợ, không biết cô bị làm sao, mà anh càng hỏi thì cô càng khóc, anh chưa bao giờ gặp trường hợp này.

Tuy anh và người yêu cũ nói là yêu nhau 6 năm nhưng chỉ có hai năm đầu là ở gần nhau còn 4 năm sau là yêu xa, và cũng vì yêu xa cùng với một số nguyên do khác nên mới chia tay.

Nhưng anh vẫn chưa bao giờ phải dỗ người yêu quá nhiều vì anh chưa bao giờ làm cho cô ấy khóc.
Anh không biết làm sao nữa thế nên cởi dây an toàn của cả anh và cô ra, sau đó xích đến ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng an ủi cô, cũng may cô không vùng vẫy cứ để cho anh ôm, khóc một hồi cũng đã mệt thì cô lại ngủ tiếp.

Đến khi cô đã ngủ, anh thắt lại dây an toàn cho cô và cả mình rồi tiếp tục lái xe về nhà.

Tuy nhiên vừa lái xe anh vừa suy nghĩ đến nhưng câu hồi nãy cô vừa khóc nức nở vừa nói, cô là chửi anh cái gì mà tên Gia Huy chết tiệt, anh cứ đợi đó, em sẽ giận chết anh, đồ đáng ghét .

Anh nghe thấy cô chửi mình trong lúc say thì cũng rất bất ngờ, anh lại chọc giận gì cô sao.

Nghĩ mãi vẫn không ra lý do vì sao cô giận anh rồi hôm nay còn đi uống rượu say mèm nữa, nhưng nghĩ đến vẻ mặt say rượu xong rồi vừa khóc vừa chửi anh lại khiến cho anh cảm thấy vừa thương vừa đáng yêu, bất giác môi anh nở một nụ cười.
Về đến nhà anh lại bế cô lên phòng, đặt xuống giường ngay ngắn, còn mình thì nhanh chóng vào nhà tắm bê một thay nước cùng cái khăn đưa ra lau người cho cô, tuy anh chưa bao giờ chăm sóc một người say bao giờ nên cũng không biết phải làm những gì, nhưng nhìn thấy cô ngủ nhưng cứ bứt bứt quần áo chắc là nóng, do cô vừa tan làm là đi với chị Lam luôn nên đến giờ trên người vẫn là bộ đồ công sở nhìn có vẻ khó chịu, anh sợ cô không thoải mái nên quyết định thay cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, vì dù sao hai người cũng là vợ chồng, làm gì cũng đã làm hết rồi, cũng không phải chưa từng thấy.

Anh đến bên tủ quần áo lấy ra một cái váy ngủ dài đem đến bên giường, sau đó c** đ* cô ra rồi lau người cho cô, vừa làm mà anh vừa nuốt nước bọt.

Vợ anh đúng là rất đẹp, anh bắt đầu có phản ứng nhưng anh vẫn kiềm chế, cuối cùng thay xong cho cô, lúc này cô vẫn ngủ ngon lành chẳng biết gì còn anh mới chỉ thay cho cô có bộ đồ thôi mà mồ hôi đã đầm đìa, mặt vì kiếm chế mà đỏ bừng, tay thì nổi cả gân xanh lên nhìn anh cứ như vừa mới đi chạy bộ mấy cây số về vậy.

Anh sắp không kiềm chế được nữa thì mau chóng đi vào nhà tắm, tắm nước lạnh cho tỉnh táo hơn.
Tắm xong anh cũng đã đỡ hơn nhiều, nhưng anh không ngờ mình đối với cô lại có d*c v*ng lớn đến vậy.

Tiến đến chỗ cô đang yên tĩnh ngủ, anh đột nhiên cười, nhìn ngắm cô một lát rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

Sau đó cũng nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.

Cảm giác có một nguồn ấm bên cạnh nên cô cũng rúc vào lòng anh, còn anh cảm giác ôm cô vào lòng thật thoải mái cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Khoảng khắc này thật nhẹ nhàng, hai người họ nhìn thật hạnh phúc nhưng đâu biết được sắp tới có lẽ sẽ khó có thể được như bây giờ.
Rốt cuộc không biết chừng nào anh mới nhận ra bản thân mình yêu cô đây.

Anh mà còn phân vân giữa cô và cô ta thì sớm muộn gì anh cũng phải hối hận.

Hy vọng anh sẽ kịp thời nhận ra, đừng để mọi chuyện đi quá xa, không sẽ chẳng thể cứu vãn..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 16: 16: Họp Báo Ra Mắt Sản Phẩm


Hôm nay công ty cô sẽ mở họp báo cho ra mắt bộ sưu tập tình yêu vĩnh cửu đặc biệt là sợi dây chuyền đá saphia tím do Bảo Vy thiết kế, theo cô nhận xét thì cô Bảo Vy này cũng khá tài giỏi, những tác phẩm của cô ta cũng khá đẹp, nhưng cô cũng không quan tâm lắm, vì hiện giờ cô phải phụ trách dự án thiết kế trang sức cho buổi từ thiện, tác phẩm của cô sẽ được đưa ra đấu giá và số tiền sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện giúp đỡ những người khó khăn.
Cô thật không muốn tham gia buổi họp báo sự ra mắt này tí nào, nhưng vì công việc hơn nữa cô cũng là thành viên trong phòng thiết kế nên phải đi.

Do công ty là nhà đầu tư nên hô.

nay anh cũng có mặt ở buổi ra mắt sản phẩm.

Cô hôm nay cũng mặc rất đơn giản, vẫn là bộ đồ công sở như bình thường, còn cô ta là nhà thiết kế chính lên ăn mặc cũng hết sức cầu kì, cô phải công nhận là cô ta cũng khá là đẹp nhưng cô cũng đâu kém, chỉ là cô không thích bày vẽ thôi.

Cô rất là tự tin về mình đó nha.
À còn chị Lam nữa, chị ấy cũng có mặt, cũng giống cô tuy không thích nhưng cũng phải đến, mà hôm nay chị ấy lạ lắm mặt cứ buồn buồn, làm việc thì không chú tâm, cô cũng chưa có thời gian hỏi thăm chị ấy nữa, không biết hôm qua về chị ấy có bị sao không mà nay lạ thế.

Có vẻ lần này chị Lam và anh Quân cãi nhau hơi lớn nha.
Đang suy nghĩ thì tiếng nói của phóng viên làm cho cô bừng tỉnh.

- Giám đốc tập đoàn thời trang Ánh Sao đến rồi.
Các phóng viên chen lấn chụp hình, rồi hỏi.
- A kia có phải là nhà thiết kế cho bộ sưu tập lần này không, là cô Bảo Vy.

Một cô nhân viên đứng gần chỗ cô lên tiếng.

Song một cô gái khác lại hỏi:
- Sao hai người họ lại đi chung.
- Chả lẽ cô ấy chính là cô vợ bí mật của giám đốc Gia Huy đó chứ.

Thật là tin chấn động.
Một cô gái khác lại đứng bên cảm thán:
- Họ thật xứng đôi, tôi cũng ước mình có được anh chồng như vậy, chắc là hạnh phúc chết mất.
Cô gái kia đáp lại:
- Thôi đi cô nương, nhìn người ta đi xinh đẹp tài giỏi thế thì anh giám đốc đó mới để ý, đúng là mây tầng nào gặp mây từng đó.
- Cũng đúng.

Cô gái lúc nãy mơ mộng cũng đáp lời.
Do cô cũng đứng gần đó nên mấy cô gái đó nói gì cô đều nghe hết, cô có chút buồn cười, chính là vừa buồn vừa mắc cười đó.

Thật nực cười cô ta thế mà được mọi người nghĩ là vợ anh, còn vợ anh thì đang đứng sờ sờ ở đây này, còn buồn là vì hai người họ đã đến mức này rồi sao, anh cũng không nể mặt người vợ là cô đây mà công khai đưa cô ta đến chỗ này, tuy không ai biết cô chính là vợ anh nhưng nếu có người biết thì sao, anh không sợ mất mặt à, anh yêu cô ta đến vậy sao?
Đám phóng viên thì cứ chụp hình lia lịa rồi hỏi tới tấp mấy câu hỏi dạng như Xin hỏi anh và cô Bảo Vy là quan hệ gì?, Cô Bảo Vy có phải vợ của anh không?, Hai người đến cùng nhau có phải là muốn công khai không?.......Nhưng mặt anh vẫn không biến sắc tiếp tục đi vào nơi diễn ra buổi họp báo, cô ta cũng đi theo anh còn phóng viên thì bị vệ sĩ chặn lại cũng chẳng hỏi được gì, thì cũng theo sau vào, vì buổi họp báo cũng sắp diễn ra rồi.

Thật không hiểu hôm nay là buổi họp báo ra mắt sản phẩm hay là buổi họp báo cho hai người họ ra mắt công chúng nữa.

Anh vừa khiến cô thất vọng vừa khiến cô tổn thương.

Đã thế khi lướt ngang qua cô, cô ta còn dùng ánh mắt đầy mỉa mai khiêu khích cô.

Nhưng cô ta sai rồi cô không dễ gục ngã thế đâu, hơn nữa trong cuộc hôn nhân này cô không hề sai, cô ta mới là người sai khi đã chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác, thế mà còn dám khiêu khích cô.
Cô cứ mải suy nghĩ mà không biết xung quanh mọi người đã vào hội trường hết rồi, lúc này chị Lam bỗng bước đến vỗ vào vai cô hỏi cô mới bừng tỉnh.
- Em không sao chứ?
- Dạ không sao.

Cô gật đầu ngượng cười.
Thế là cô cùng chị đi vào.

Cô cùng chị ngồi ở hàng ghế dành cho nhân viên trong phòng thiết kế, ở hàng số hai, còn cô ta và anh ngồi ở hàng đầu tiên hai người họ ngồi cạnh nhau, chính xác là cô ngồi sau lưng của anh và cô ta.

Cô lúc này chỉ muốn bỏ đi ngay thôi, nhưng không đi được phải ráng ở lại cho hết sự kiện.

Thật chướng mắt với hai người đó, cô ta suốt buổi cứ ghé vào tai anh nói gì đó rồi cười ra vẻ rất thân mật.

Đây chính là muốn khiêu khích cô đây mà.

Còn phóng viên không lo chụp mấy mẫu trang sức đang được giới thiệu ở trên sân khấu, cứ ngồi chụp cô ta với anh, riết rồi không hiểu kiểu gì, hễ nào ngày mai trên báo cũng xuất hiện anh với cô ta, anh không sợ mất mặt nhưng cô sợ, cô có chút tức giận rồi đó, chị Lam ngồi bên cạnh cũng tức không kém, ghé vào tai cô nói:
- Em có cần chị đánh cho chồng em với con nhỏ đó một trận không.
Nghe chị nói thế thì cô bật cười, cô còn chưa định đánh mà chị đã đòi đánh giùm cô rồi.
- Dạ, thôi chị mà ra tay chắc hai người đó đi tong mất, em giải quyết được.
Nghe cô nói thế chị cũng không nói gì nữa tiếp tục xem giới thiệu các sản phẩm.

Giới thiệu xong các sản phẩm thì nhà thiết kế chính nên nói vài lời về bộ sưu tập lần này, cô ta nói xong thì buổi họp báo cũng kết thúc.

Cô và chị Lam không muốn nán lại nữa nên cũng xin phép giám đốc đi về vì chuyện còn lại cô và chị không có liên quan.

Do còn sớm nên hai chị em rủ nhau đi mua sắm rồi ăn uống tiện thể cô cũng muốn hỏi thăm chị Lam, bình thường chị ấy cũng rất quan tâm đến cô, cô mà buồn là chị ấy an ủi liền.

Bình thường thấy chị ấy vui vẻ, hời hợt vậy chứ, chị ấy là người sống rất nội tâm, tình cảm..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 17: Chương 17


Sau khi buổi họp báo kết thúc, anh dự định sẽ đi tìm cô hỏi chút chuyện.

Hôm qua khi bế cô từ xe ra đụng trúng làm túi sách cô rớt ra một chiếc kẹp cài áo, là của anh bị mất, anh thắc mắc rằng tại sao nó lại ở chỗ cô với lại quan trọng hơn là anh muốn giải thích việc hôm nay anh đưa Bảo Vy đến đây là do bất đắt dĩ thôi.
Thật ra trên đường đến nơi họp báo, xe anh đang dừng đèn đỏ thì không biết Bảo Vy từ đến gõ cửa xe, xong nói muốn đi nhờ, anh có hỏi sao công ty không cho xe đến đón cô ta, thì cô ta nói đợi mãi mà không thấy có ai tới đón, cô ta ở đây quen biết có mình anh thôi nhưng không muốn phiền anh nên tự mình bắt taxi đến.

Nhưng taxi giữa chừng lại bị hư, cô ta phải đi bộ may sao gặp anh đang đứng đợi đèn đỏ nên đến để xin đi nhờ, cô ta là nhà thiết kế chính nữa không thể tới muộn được.

Lúc này cô ta đứng khập khiễng mặt nhăn nhó, anh thấy lạ nhìn xuống chân cô ta thì đã đỏ hết lên, lại nhìn càng đáng thương.

Thế là anh mau chóng kêu cô ta lên xe.
Nhưng anh dự định sẽ dừng xe ở cho cô xuống ở cách xa một chút, tránh bị phóng viên chụp được lại hiểu lầm này nọ.

Nhưng khi gần đến nơi anh kêu xe dừng cho cô ta xuống thì cô ta lại nói phóng viên đông quá cô không chen vào được, đã thế chân cô ta còn đau nữa, muốn được đi cùng anh để được vào đúng giờ, anh cũng khá đắn đo nhưng cô ta đã nói vậy thì anh sao có thể từ chối được hơn nữa cô ta lúc này mắt còn rưng rưng nước nhìn rất đáng thương, anh sao có thể nỡ làm cô ấy buồn, theo anh biết cô ta còn bị bệnh tim nhẹ nên nếu để cô ta một mình chen lấn vào trong đó anh cũng có chút lo lắng.

Anh biết nếu để cô ta đi cùng chắc chắn sau buổi họp báo cô ta và anh sẽ có mặt ngay trên báo, nhưng anh là ai chứ mấy chuyện đó anh cũng xử lý được.

Nhưng anh đâu biết rằng anh có thể xử lý tốt mấy bài báo đó nhưng còn việc cô hiểu lầm rồi đau lòng thì sao, anh vẫn là chưa biết suy nghĩ đến người khác.

Cũng chính vì anh mềm lòng mà khiến mọi chuyện đi quá xa với quỹ đạo ban đầu.
Anh đâu biết được rằng tất cả đều là kế hoạch của cô ta muốn ra oai, khiêu khích cô, hành động của anh không nằm ngoài dự đoán của cô ta.

Đáng lẽ cô ta đang đến bằng xe của công ty nhưng khi dừng đèn đỏ cô lại thấy xe của anh, cô ta bỗng nảy ra một ý tưởng, nghĩ ra là hành động liền.

Cô ta kêu tài xế chở trợ lý của cô ta đến công ty còn mình thì xuống xe đi đến chỗ xe anh giả bộ để xin đi nhờ, còn về chân cô ta nói là do đi bộ bằng giày cao gót nên mới xưng nên thực chất đó là cô ta lấy son bôi lên cho đỏ, chứ đi bộ có mấy bước từ xe công ty đến chỗ xe anh mà đã đỏ lên thật là phi lý, nhưng do anh chỉ nhìn lướt qua thấy đỏ thôi nên nghĩ là thật.

Anh cũng bị cô ta lừa dễ dàng, bởi cô ta hiểu chỉ cần mình tỏ ra đáng thương là anh sẽ mềm lòng tin ngay.

Nhưng trình độ của cô ta cũng chỉ lừa được anh thôi chứ người khác thì không chắc.
Trở lại với hiện tại thì lúc này anh đang ngó nghiêng tìm cô muốn giải thích, anh sợ cô hiểu lầm.

Anh cũng không biết tại sao mình lại sợ cô hiểu lầm, trong khi anh luôn nghĩ anh không yêu cô, người anh yêu là Bảo Vy, hơn nữa cô và anh cũng sắp ly hôn rồi, cô biết mối quan hệ giữa anh vào cô ta cũng chẳng sao.

Tuy nhiên cứ nghĩ đến việc cô mà hiểu lầm rồi đau lòng vì chuyện này anh lại cảm thấy trong tim có chút nhói lên, vừa đau vừa khó chịu.

Anh biết cô yêu anh nhưng anh lại không thể đáp lại, người anh yêu nên là Bảo Vy.

Nhưng gần đây anh lại nhận ra mỗi khi bên cạnh Bảo Vy anh không còn cảm giác như trước nữa, anh cũng chẳng biết tình cảm hiện giờ của ạn đối với cô ta là yêu hay chỉ là muốn báo đáp ơn nghĩa thôi.
Tìm mãi mà không thấy cô đâu, thì bỗng nhiên có người lên tiếng gọi anh:
- Anh Huy, anh cùng em đi ăn trưa được không? Em muốn cám ơn chuyện lúc sáng, nếu không có anh em cũng không biết làm sao nữa.
Anh lúc này vẫn đang suy nghĩ nên những lời cô ta nói anh cũng có nghe đâu.

Bảo Vy thấy anh không trả lời mình thì lại gọi anh thêm lần nữa:
- Anh Huy, anh có nghe em nói không?
Lúc này anh mới bừng tỉnh nhìn cô ta rồi gật đầu tỏ ý anh đang nghe, nhưng thực chất nãy giờ có nghe thấy gì đâu.

Cô ta thấy vậy lại cười tươi hơn nói:
- Vậy mình đi thôi, em có biết nhà hàng này ăn cũng ngon lắm.
Anh nghe thấy vậy thì nên tiếng:
- À chắc anh không đi được đâu, anh còn có chút việc, anh đi trước.
Nói xong, anh đi luôn, còn cô ta nãy giờ đang cười vui vẻ, nghe anh nói thế thì mặt đổi sắc luôn, chưa kịp nói gì thì anh đã đi mất, mặt cô ta lúc này bắt đầu nhăn lại tức giận và nghĩ trong đầu hôm nay anh thật lạ trước giờ anh chưa từng từ chối cô, thế lần này vì cái gì mà lại không cùng cô đi ăn.

Còn cô lúc này vẫn đang vui vẻ đi mua sắm cùng chị Lam.

Cô cũng nghĩ thông rồi, đằng nào anh và cô cũng không thể hàn gắn nữa, nên cô sẽ không vì chuyện của anh và cô ta mà đau lòng, hiện tại cô sẽ sống thật vui vẻ, không cần lo nghĩ nhiều, đến một chuyện cô sẽ giải quyết một chuyện.

Còn cô ta từ giờ còn giám khiêu khích trước mặt cô, cô cũng chẳng nhịn nữa bởi cô cũng không phải người dẽ bị ăn h**p.

Cô càng nhẫn nhịn, cô ta càng làm tới.

Cô bây giờ chẳng cần gì cả chỉ cần làm tốt công việc và sống thật thoải mái là được.

Nhưng ngoài mặt thì vui vẻ nói sẽ từ bỏ chứ, trong lòng cô vẫn âm ỉ đau, tình yêu đúng là thứ vừa có thể khiến chúng ta hạnh phúc lên đến tận trời nhưng nó cũng đẩy ta xuống tận đáy sâu vực thẳm của sự đau khổ..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 18: 18: Trà Xanh Quân Và Lam


Trong lúc đi mua sắm thì chị Lam cũng tâm sự với cô về chuyện của hai vợ chồng chị.

Thật ra Lam nghi ngờ Quân ngoại tình.
Quân dạo này thường tăng ca rất khuya, sáng thì đi làm sớm, tối lại về rất trễ, cả tuần mà hai vợ chồng có khi còn chẳng nói với nhau được tới 10 câu.

Tuy nhiên Lam không phải là người đa nghi hay ghen lung tung, cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ chắc dạo này công ty có nhiều việc nên anh phải làm nhiều đến vậy, nghĩ thế cô càng thương chồng hơn.
Tuần trước cô muốn tạo cho anh bất ngờ nhưng không ngờ người bất ngờ lại là cô.

Lam vốn định dậy rất sớm để làm cơm trưa mang đến công ty cho anh, thấy dạo này anh vất vả quá, ăn uống cũng qua loa.

Cho nên hôm ấy Lam nghỉ một buổi
tranh thủ nấu ăn rồi mang đến công ty cho anh.

Do cô cũng thường xuyên đến đây nên mọi người đều biết cô là vợ của chủ tịch bọn họ.

Cô vừa vào sảnh công ty thì nhân viên gặp cô liên tục cúi đầu chào, cô cũng gật đầu chào lại, ở đây ai cũng quý mến cô vì tính cô hòa đồng lại thân thiện, là vợ của chủ tịch nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn ngược lại cô rất vui vẻ, nói chuyện tử tế, thật sự cô rất được lòng nhân viên ở đây.
Đã quá quen thuộc với nơi này nên Lam không cần hỏi ai mà trực tiếp đến thẳng phòng làm việc của anh, cô không gõ cửa mà vào thẳng phòng luôn vì cô cũng thường xuyên như vậy, không phải là cô không lịch sự mà vì cô hôm nay muốn tạo bất ngờ cho anh.

Nhưng bất ngờ của cô sao bằng bất ngờ của anh, vừa đẩy cửa vào thì hình ảnh trước mắt khiến cô sốc tận óc.

Chồng cô và một cô gái lạ mặt đang ôm nhau.

Cô không tin vào mắt mình bất ngờ đến nỗi làm rơi cả hộp cơm cô đang cầm trên tay xuống đất, cơm trong hộp đổ ra tung tóe khắp sàn.
Quân lúc nghe tiếng mở cửa thấy cô vào thì rất bất ngờ, cũng hơi bối rối vì anh và cô thư kí đang trong tình cảnh nhìn vào rất dễ gây hiểu lầm.
Chưa kịp giả thích thì nghe thấy tiếng rơi hộp cơm, rồi cô nhau chóng tiến đến chỗ anh và cô gái kia, tát cho cô ta một cái đau điếng.

Anh cũng rất bất ngờ với hành động này của cô.

Bình thường đúng là cô có chút ương bướng khó chiều, nhưng rất biết suy nghĩ sẽ không hành động l* m*ng, nhưng hôm nay chuyện chưa vào đâu mà cô đã đánh người ta rồi, anh hơi thất vọng về cô, sao cô lại hành động như mấy người thiếu văn minh vậy chứ.
Cô giơ tay định tát cho cô gái kia một cái nữa nhưng bị anh chặn lại, sau đó quát cô:
- Em gây sự đủ chưa.
Nghe anh quát cô thế là mắt từ nãy giờ đã rưng rưng bây giờ nước mắt chảy ra luôn, cô thật sự bất ngờ cùng đau lòng, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô dù anh có giận thế nào cũng chưa hung dữ với cô như vậy, chỉ có duy nhất lầ cô uống say anh mới tức giận nhưng cũng không hung dữ như lần này.

Lần đó là cô sai cô chấp nhận, nhưng lần này cô không sai sao anh lại quát cô, cô uất ức lên tiếng:
- Anh vì cô ta mà quát em, anh được lắm.
Anh nhăn mặt đáp lại:
- Em có thôi đi không? Đây chỉ là hiểu lầm thôi, cô ấy là thư kí của anh, anh chỉ là đỡ cô ấy xíu thôi, em đừng có gây sự vô cớ nữa.
- Anh nói em gây sự, anh có biết cô ta vừa mới..
Chưa kịp nói hết câu anh đã chặn lại cô bằng câu nói:
- Em mau xin lỗi cô ấy đi, chưa gì đã xông vào đánh người khác.
- Tại sao em phải xin lỗi, cô ta mới là người phải xin lỗi.

Thế mà anh lại bắt cô xin lỗi, xưa giờ cô đúng là rất nghêng ngang, không có ai có thể bắt nạt cô nhưng cô có lỗi nhất định cô sẽ tự đi xin lỗi, nhưng cô không có lỗi mà bắt cô phải xin lỗi thì đừng có mơ.

Còn cô ta nãy giờ cứ núp sau anh rơm rướm nước mắt tỏ vẻ đáng thương, anh thấy thế có chút chạnh lòng thấy hơi có lỗi, nhưng đó là cô ta diễn cho anh thấy.
Lúc đầu thì không vậy vừa thấy cô bước vào, cô ta thấy cô liền cô ý ngả sát vào anh hơn khiến cô hiểu lầm rồi còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô, chính ánh mắt đó đã thành công làm cho cô tức giận thật sự nên mới tiến lên tát cho cô ta.

Nhưng chỉ có cô nhìn thấy ánh mắt đó còn chồng cô lại chỉ thấy dáng vẻ đáng thương của cô ta.

Đúng là giận quá mất khôn cô đã bị cô ta bẫy nhưng dù biết là vậy cô vẫn sẽ đánh cô ta.

Nhưng điều cô không ngờ nhất là Quân thế mà bị cô ta lừa còn dám lớn tiếng quát cô bắt cô xin lỗi.
- Em làm sai thì phải xin lỗi chứ sao, anh ngờ ngờ em lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy, thật khiến anh thất vọng.
- Em khiến anh thất vọng sao, anh mới chính là người sai mà còn ở đó quát em, anh mới khiến em thất vọng.
- Anh bây giờ không muốn nói chuyện với em nữa, em về trước đi về nhà rồi nói chuyện.
Nghe anh nói thế cô tức không chịu được, liền vừa khóc vừa chạy đi.
Cô ta lúc này nở nụ cười thỏa mãn thế là kế hoạch của cô ta thành công ngoài sự mong đợi, cô ta chỉ định giả bộ ngã vào người anh để quyến rũ anh thôi không ngờ để vợ anh bắt gặp được, tuy bị tát một cái tát rất đau nhưng cũng rất đáng.

Khi anh quay lại nhìn cô ta lại làm ra vẻ đáng thương khiến anh cảm thấy có lỗi:
- Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô.

- Dạ không sao.
- Vậy cô về chỗ làm việc đi.
Sau khi cô đi, anh cũng không đuổi theo chỉ sai trợ lý đi theo cô, anh đến ghế làm việc ngồi xuống thở dài một tiếng sau đó nhắm mắt lại.

Thật ra bình thường anh rất biết kiềm chế có tức giận cũng sẽ khômg làm tổn thương đến cô, nhưng gần đây công việc thật sự quá nhiều, anh đã rất mệt thế mà cô còn đến gây sự vô lý nên anh mới không kiềm chế được sự tức giận của mình.

Nhưng giờ suy nghĩ lại cuối cùng anh vẫn phải dỗ cô thôi.
Còn cô chạy ra khỏi phòng làm việc của anh vừa chạy vừa khóc, không thém để ý tới ai để ý hình tượng gì cả, bắt taxi trở về nhà.

Thế là nhân viên được một phen hú hồn công với tò mò sao phu nhân của chủ tịch lại chạy đi mà còn khóc nữa.

Chắc là cãi nhau với chủ tịch rồi, ngỡ tưởng chủ tịch sẽ đuổi theo không ngờ đợi mãi không có ai, thế là mọi người đoán sắp có biến rồi, bởi vì Quan nổi tiếng là rất cưng vợ đó nha.

Thế là sắp có drama rồi..
 
100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 19: 19: Chiến Tranh Lạnh Quân Và Lam


Lam sau khi về đến nhà thì chạy ngay vào phòng đóng cửa lại khóc, cô chưa bao giờ uất ức như bây giờ.
Quân sau khi tan làm thì lái xe về nhà trên đường còn ghé qua mua một bó hoa cùng vài món ăn cô thích để về nhà dỗ cô, mọi lần cô giận anh đều làm thế.

Về đến nhà trong nhà không bật điện nên rất tối, anh biết cô giận nên mới thế.

Anh đi vào phòng kiếm cô, vừa vào phòng thì thấy cô đang ngồi làm việc với máy tính, cô nghe tiếng mở cửa biết là anh đã về nhưng vẫn không ngửng mặt lên nhìn, mãi đến khi anh bước đến chỗ cô, cô mới nên tiếng:
- Anh đuổi việc cô ta đi.
Anh nghe cô nói thế thì nhíu mày, đáp lại:
- Em đừng nháo nữa, chỉ là hiểu lầm thôi.

Anh và cô ấy không có gì cả, em đừng có ghen vớ vẩn.
Anh đang định đến làm hòa với cô thì cô nói câu đó lại khiến cho anh tức giận, có phải do anh quá chiều cô mà cô càng ngày càng trở nên vô lý không, vậy lần này anh quyết sẽ chấn chỉnh lại cô, nhưng anh cũng không ngờ rằng lựa chọn này của mình lại sai mất rồi.

- Em không nói nhiều, em không muốn cô ta làm thư kí của anh.
- Thật là hết nói nổi em, em quá ích kỉ rồi, hiện giờ anh không muốn cãi nhau thêm với em nữa.
Nói xong anh cầm bó hoa cùng đồ anh đưa ra ngoài, mục đích ban đầu là muốn dỗ dành cô nhưng cuối cùng anh lại tức giận bỏ đi khi nghe cô yêu cầu anh phải đuổi việc thư kí, anh nghĩ cô thật vô lí bướng bỉnh, thậm chí là ích kỉ, nhưng anh nhầm rồi cô chính là ích kỉ nhưng là để bảo vệ tình yêu của họ nhưng anh lại chính là người phá vỡ nó, cô còn nghĩ anh chính là người hiểu rõ cô nhất nhưng thực tại cho thấy cũng chưa chắc đâu.
Anh cứ thế bỏ qua phòng khác làm việc rồi ngủ mà đâu biết rằng cô ở đây khóc đến nỗi mắt sưng húp nhưng vẫn khóc, những lời nói hôm nay của anh đã khiến cô tổn thương rất nhiều.

Cô còn nghĩ anh sẽ không như mấy người trong phim, lúc đầu thì thắm thiết lúc sau lại thay đổi bỏ rơi người khác, cô chính là ghét nhất thể loại này.

Cô thầm nghĩ nếu chồng cô giống mấy người đó thì phải làm sao, cô rất sợ mất anh, nhưng cô cũng đau lòng khi anh làm vậy với cô, vấn đề tưởng nhỏ nhưng lại dần lớn rồi.
Thế là hai người cứ thế mà chiến tranh lạnh, rồi hôm đó cô đi uống rượu anh cũng rất tức giận nhưng vẫn quan tâm cô chỉ là họ vẫn giận nhau.
Anh vẫn tiếp tục bận rộn với công việc, còn về lời cô nói anh cũng không làm, cô ta vẫn là thư kí của anh.

Cô vừa tức giận vừa buồn, nên cô đã nhờ thám tử điều tra về cô ta.
Cô ta tên là Nguyễn Minh Tuyền gia đình cũng ở tầm trung, tốt nghiệp trường đại học cũng bình thường được cái nhan sắc cũng gọi là ưa nhìn, xinh xắn, ban đầu làm ở bộ phận tổ thư kí chủ tịch do thư kí của anh là anh Khoa có việc nên xin nghỉ thế là cô ta mới được lên làm thư kí cho anh.
Cô đọc xong tài liệu về cô ta cũng thấy bình thường, đời tư không có gì bê bối, nhưng ánh mắt của cô ta hôm đó chính là khiêu khích cô, chắc chắn cô ta có âm mưu với anh Quân chồng cô.

Trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm, cô cảm nhận được điều đó.

Nên cô quyết định hẹn cô ta ra để gặp mặt nói chuyện, cô ta cũng đồng ý.

Thật ra cô không phải tức giận vì hai người họ ôm nhau, đúng là lúc nhìn thấy cảnh đó cô có tức giận thật, nhưng cô không phải là người không biết nặng nhẹ.

Mà cô giận là vì thái độ của anh đối với cô, dạo này anh rất lạ hơn nữa trước nay anh chưa từng phản ứng gay gắt với cô như thế, thật khiến cô lo lắng.

Đồng thời cô thư kí này không đơn giản cô có thể thấy được dã tâm của cô ta rất lớn.
Buổi hẹn với cô ta cũng đã đến, cô hẹn với cô ta ở một quán cà phê, khi cô ta đến cô vẫn chào hỏi bình thường, nói về chuyện hôm trước cô ta cũng xin lỗi cô vì khiến cho hai vợ chồng cô hiểu lầm nhau, cô ta nói chuyện cũng rất đoàng hoàng không phải là một cô gái như cô nghĩ, không lẽ cô đã trách nhầm người ta, nhưng sao trực giác cô vẫn thấy cứ lạ lạ, cô gái này không đơn giản.

Nhưng thôi kệ dù sao cũng đã giải quyết rõ ràng cô cũng không thể ép người quá đáng, cô cũng bỏ qua và quyết định về sẽ làm lành với anh, còn với cô ta cô vẫn sẽ đề phòng bởi lòng người rất đáng sợ chúng ta không thể tin bất cứ ai, chỉ có thể tin chính mình thôi.

Cô cũng không muốn làm lớn chuyện này, hơn nữa cô cũng mới thông qua trợ lý của anh biết rằng dạo gần đây công việc của anh rất nhiều, nên chắc vì quá mệt nên anh mới cáu gắt với cô, chắc chính là vậy, nhưng cô đã sai chỉ vì một phút mềm lòng mà đã khiến cho cô ta có cơ hội thực hiện kế hoạch cướp chồng của cô.

Thế nên bây giờ phải xem buổi hiện của anh thế nào rồi, cô thì vẫn tin tưởng tuyệt đối vào anh, hy vọng anh sẽ không làm cô thất vọng.
Sau khi nói chuyện xong với cô ta, cô tranh thủ vào siêu thị mua ít đồ về nấu ăn muốn làm lành cùng anh.

Về đến nhà, cô vào bếp nấu ăn.

Cuối cùng cũng xong, cô xem lại đồng hồ thì lúc này chắc anh cũng sắp về rồi.

Bỗng điện thoại cô có thông báo, là anh nhắn, anh nói anh phải đi công tác gấp thời gian đi có lẽ hơi lâu và anh cũng nói rõ anh đi lần này là đi với trợ lý cùng giám đốc bộ phận tiếp thị thôi, người này cô cũng biết.

Không đi cùng thư kí là được.

Nhưng cô lại buồn anh và cô còn chưa làm lành thế mà anh đã đi công tác, đã vậy còn đi một thời gian dài nữa.

Một bàn thức ăn đầy ắp nhưng chỉ có mình cô.

Nói tin tưởng anh là thế nhưng thực chất, con người ai cũng có thể thay đổi nên cô không biết Quân có trong số đó không thôi.
Kết thúc hồi tưởng của Lam..
 
Back
Top Bottom