Sakura nốc cạn cốc cafe đắng ngắt, suốt một tuần nay cô lao đầu vào công việc, cố gắng bận rộn để không phải suy nghĩ tới chuyện buồn nữa.
Cô đóng cửa trái tim mình lại, ngày ngày chỉ biết quãng đường từ bệnh viện về nhà, từ nhà ra bệnh viện, không Internet, không truyền thông, không buồn giao tiếp, cả cảnh sát bảo vệ cô cũng không cần, hàng xóm lại càng không.
Giờ đây cô không phải sống, mà là tồn tại.
Hôm nay cũng vậy, cô xin nghỉ phép để nghiên cứu nốt chuyên khoa lần này.
Nhà cửa bừa bộn, vỏ lon cafe lăn tứ tung, sách vở chồng thành đống, còn cô đầu tóc bù xù gục trên đống sách ấy, vừa thức trắng đêm qua.
Sakura nửa tỉnh nửa mê, cô thấy Sasuke đang gọi mình, đang vẫy mình với nụ cười hồn nhiên ngây ngốc, nhưng khi cô đến gần thì cậu lại hóa tên sát thủ, bóp chặt cổ cô...Sakura vẫy vùng, hai tay cô bị tay kia của cậu tóm lại, cậu nhấc bổng cô trên không, cô khóc, cô muốn tỉnh dậy...
Nhưng khi tỉnh rồi cô mới biết là mình bị siết cổ thật.
Một tên vạm vỡ đang nhấc cô lên nhẹ nhàng như nhấc một con thỏ, Sakura la hét kêu cứu, nhưng bị chiếc khăn nồng nặc thuốc mê bịt chặt, cô lịm dần...
Tên đó đặt cô tựa vào sofa, hắn ra ngoài góc khuất cầu thang ném một quả bom khói, rồi tới hộp chuông báo cháy, một phát đập vỡ lớp kính.
Tiếng chuông làm rung động cả tòa nhà, từ các phòng, mọi người đổ ra ồ ạt.
Tiếng la hét, tiếng gọi nhau, họ giẫm đạp lên nhau mà chạy, còn hắn nhẹ nhàng bế Sakura rời đi.
------------------------------------
Sasuke cầm cốc cafe nghi ngút khói, đứng trên ban công tòa nhà Uchiha, giờ đây anh đã trở về là Sasuke ngày trước, lạnh lùng lãnh đạm.
Hoàng hôn nhuộm cả bầu trời một màu vàng cam buồn tẻ, nó làm anh nhớ buổi chiều cuối cùng ở cạnh cô.
Bẵng đi cũng một tháng hơn rồi, anh vẫn cho người dò la tin tức cô, thấy cô buồn, cô đau khổ mà chỉ muốn chạy lại ôm thật chặt, nhưng rồi chợt nhớ rằng mình không đủ tư cách, vậy là thôi.
Sasuke tự nhắc bản thân từ nay không được làm phiền Sakura nữa, chỉ có thể đứng đằng sau âm thầm bảo vệ cô, mong cô hạnh phúc.
Ừ, không phiền cô nữa...
Cơ mà anh muốn là muốn vậy chứ có bao giờ được đâu?
Có điện thoại từ vệ sĩ theo sát Sakura, tòa nhà cô ở xảy ra hỏa hoạn, vẫn chưa tìm thấy cô.
Sasuke lập tức chạy ngay tới đó, lại nhận được tin khác, là báo động giả, Sakura vẫn mất tích.
Vài ngày sau đó, tin tức về cô vẫn mịt mù.
Sasuke thật sự phát điên rồi, cho người lùng sục khắp Tokyo, chỉ mong tìm kiếm mái tóc hồng đào đâu đó, nhưng hoàn toàn bặt vô âm tín.
Nhưng gợm đã, báo động giả?
Mất tích?
Chẳng phải kẻ nào đó đang uy hiếp anh sao?
Bình tĩnh lại, suy xét suy xét, sao anh lại ngu muội vậy chứ?
Sasuke cho rút toàn bộ lực lượng tìm kiếm, nếu là hắn thì có tìm cũng vô ích, chỉ còn cách chờ hắn ra mặt.
Hắn sẽ không dám làm gì cô đâu...
Quả nhiên là vậy, rắn đã bò ra khỏi hang rồi...
Có cuộc gọi tới, số lạ, anh bình tĩnh nghe máy, là Kuroeba
-"Sao?
Biết là tao rồi chứ gì?"
- Mày muốn gì?
-"Trả thù!"
- Tao không muốn liên quan tới cô ấy, thả ra!
-"Sao mày phũ thế, dù gì cũng là "chị Sakura" gần một năm mà!"
-CÂM MIỆNG!
-"Để tao coi mày còn muốn tao câm miệng không khi thấy nó bây giờ!
Hay tao thịt nó nhỉ?"
- Rốt cuộc Kuroeba cũng chỉ là loại hèn hạ vậy thôi sao?
-"Ngon!
Mày cứ khích tướng đi, đừng tưởng tao không dám làm gì nó.
10h đêm nay không ra ngoại thành kịp, tao sẽ từ từ gửi từng bộ phận của nó cho mày!
À, cứ báo cảnh sát nếu muốn nhận quà sớm hơn nhé!
Tao mong mày lắm!"
Chết tiệt!
Tín hiệu bị ngắt và không định vị được vị trí.
Bây giờ là 7h rưỡi tối, anh có hơn hai tiếng để lùng sục tất cả nhà hoang ở ngoại thành.
Sasuke lập tức lấy xe lao ra ngoài, không gọi Alex, không dẫn người theo, một mình đi cứu Sakura.
Nhưng lại có một chiếc xe taxi âm thầm theo sát bóng anh...
9h45' tối, căn nhà hoang số 7...
Sakura tay bị trói chặt vào lan can tầng thượng, khắp người bê bết máu, chiếc quần jean dày rách từng đường roi quất, vết thương hở làm cô run rẩy giữa sương đêm.
Cô thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ hằn những vết tát, vết đấm bầm đen đỏ, mấy ngày qua cô làm bao cát cho Kuroeba trút giận, bị hành hạ đói khát, cô gần như lả đi rồi...
9h55' tối...
- Dậy nào cô em! _ Kuroeba tạt một xô nước lạnh vào Sakura, máu theo dòng nước nhuộm đỏ nền gạch nơi cô đứng, khắp người đau nhức, Sakura chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
- Giết tôi đi!
- Em nôn nóng thế?
Còn năm phút thôi cô em, rồi ta sẽ đóng gói em làm quà cho hắn, hay muốn ta giết hắn luôn? _ Hắn đưa bàn tay to lớn vỗ bồm bộp vào vết rách trên mặt cô _ Em đẹp lắm, nhưng tiếc là anh chưa có hứng thú, hay để anh nuôi em rồi em từ từ phục vụ anh nhỉ?
Sakura cắn thật mạnh vào bàn tay đang mân mê trên môi mình.
Cô ghê tởm hắn, cô thà chết quách cho xong.
- Aishhhh!
Con khốn! _ Hắn giơ tay tát vào đúng vết rách trên mặt cô, nhưng tay chưa hạ xuống thì hắn bị một thanh sắt bay trúng đầu, choáng váng, hắn chỉ kịp thấy một đầu tóc đen chia chỉa.
- Sasuke!!! _ Sakura hét lên nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, anh tới cứu cô rồi.
- Thằng khốn nạn, mày đã làm gì Sakura vậy hả? _ Anh chạy lại chỗ cô, đau lòng nhìn cô đứng còn không nổi, anh thật đã quá xem thường Kuroeba này rồi.
- Đứng lại, mày mà di chuyển là tao cho nó ăn kẹo đồng ngay! _ Kuroeba bật dậy túm chặt tóc cô, gí họng súng vào thái dương cô, lạnh ngắt.
Và anh, thật may mắn, còn không có nổi một vũ khí...
- Sao?
Sợ rồi chứ gì?
Tưởng tao không dám làm gì nó hả?
- Điều kiện trao đổi là gì?
- Thẳng thắng lắm!
Tao muốn tiền, thật nhiều tiền...À còn nữa, tao muốn mày phải chịu đau đớn như tao!
- Mày muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần thả Sakura...
- CÂM MỒM!!!
Mày lo cho nó lắm chứ gì?
Vậy mày quỳ lạy van xin tao đi??
- Không Sasuke!
Làm ơn! _ Sakura van nài, lập tức nhận một báng súng vào đầu, đau đến chết lặng.
- Hay tao giết nó nhỉ? _ Kuroeba lên đạn, tiếng kim loại nghe rợn người.
Sasuke mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào khẩu súng , rồi nhìn cô, lại nhìn hắn.
Anh cắn chặt môi rồi từ từ khuỵu chân xuống trước ánh mắt thích thú của Kuroeba.
- Hahaha!!!
Nhìn đi!
Nhìn đi!
Cuối cùng tổng giám đốc Uchiha lừng lẫy cũng phải quỳ lạy trước ta!
Thằng khốn!
Tao còn muốn hành hạ mày nữa! _ Hắn rút từ thắt lưng ra một con dao bấm _ Tự đâm tay mày đi!
- Sasuke!
Mặc kệ em, chạy đi anh, hắn điên rồi!
Aaa...
Kuroeba tóm lấy đầu cô đập vào lan can, mỗi lần đầu cô đập xuống máu từ vết thương chảy khắp mặt mày.
Sasuke la hét, lập tức lấy dao đâm vào tay trái, máu đỏ túa ra ướt đẫm áo sơ mi.
- DỪNG LẠI KUROEBA!!!
MÀY MUỐN GÌ TAO CŨNG LÀM HẾT!
DỪNG LẠI NGAY!!!
- Ngoan lắm!
Còn con này... _ Hắn lại tát cô, thấy cô sắp ngất, hắn lại tạt nước lạnh vào cô _ Ráng tỉnh dậy xem người yêu em chết từ từ kìa!
- Kuroeba, anh bình tĩnh, ta thương lượng nhé! _ Sasuke nuốt nước bọt _ Bây giờ anh theo tôi tới kho bạc, tôi sẽ lấy hết tiền cho anh, anh muốn cả công ty cũng được...Làm ơn tha cho cô ấy...
- À, trước đó tao cần làm việc này đã! _ Hắn bước tới gần, Sasuke định nhân hắn sơ hở mà khống chế hắn nhưng không được.
Hắn đá phăng con dao khỏi tay anh, cúi xuống vỗ vỗ vào mặt anh _ Mày làm tao chết đi sống lại bao nhiêu lần, mày cướp hết tiền tài danh vọng của tao, hôm nay mày phải trả cả vốn lẫn lời!
Kuroeba thả ra mấy tên xã hội đen to lớn, chúng vây quanh Sasuke, Kuroeba đốt điếu thuốc rồi từ tốn ngồi xuống ghế, phả ra làn khói dày đặc.
- Chỉ cần mày để yên cho tụi nó đánh, nếu mày còn sống sót, tao sẽ thả con đó ra!
Sakura thều thào, nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin.
- Làm ơn, Sasuke - kun...nếu...nếu anh nghe hắn...em sẽ cắn lưỡi mà chết...
Kuroeba nghiến răng dụi tắn điếu thuốc, nhanh chóng bước lại tát vào Sakura, đồng thời lại ra hiệu bọn đầu gấu lao vào anh.
Bọn chúng như những con thú dữ lao vào cắn xé Sasuke, dùng thanh sắt dài đập liên tiếp vào tay anh, còn anh chỉ im lặng để chúng hành hạ.
Kuroeba hả hê kéo khuôn mặt Sakura lên nhìn anh bị đánh đập đến ngã quỵ.
Ánh mắt cô khiếp đảm, luôn miệng cầu xin tha mạng cho anh.
Nhưng Kuroeba dường như đã mất hết lí trí, hắn đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt như xem một trò vui giải trí.
Rất lâu sau đó bọn chúng mới tản ra, bỏ lại anh nằm đó không động đậy.
Sakura chết lặng, cô gào tên anh, cô vẫy vùng cố thoát ra khỏi Kuroeba mà chạy lại bên anh nhưng vô vọng, Sakura khóc nấc không thành tiếng, chỉ vì cô, vì cô mà anh phải hi sinh bản thân, vì cô vô dụng...
- SASUKE!!!!!
- Anh...ổn... _ Sasuke thở nặng nhọc, từ từ đứng dậy, cánh tay trái gần như vô dụng, toàn thân bê bết máu, anh vẫn cười _ Gắng lên nhé Sakura!
- Tình cảm mùi mẫn quá!
Mày giỏi lắm Sasuke, nhưng mọi chuyện đã kết thúc, tao chơi chán rồi!
Kuroeba rút súng nhắm thẳng vào đầu anh, Sakura hốt hoảng giật mạnh hai tay bị trói, nó quá chặt, cô khóc nhưng không còn nước mắt để rơi nữa rồi, nếu anh chết, cô sẽ chết cùng anh.
Còn Sasuke, anh đưa ánh nhìn dịu dàng về phía cô, anh không còn làm gì nổi nữa.
Thua rồi...Thua thật rồi...
Kuroeba cười lạnh, một tay giữ chặt đầu Sakura, một tay từ từ bóp cò súng, âm thanh chết chóc vang vọng một góc trời...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình không giỏi mấy cảnh hành động, hay nói thẳng là cực kì tệ, vậy nên mọi người góp ý thẳng thắng nhé!
klq cơ mà mình có một page về fanfic SasuSaku, các bạn like ủng hộ nhé
🙂
Copy và Paste nào :3 :3 :3