Chơi Hyunjoon rất thích tám chuyện qua tin nhắn với Jeong Jihoon, không phải chuyện lớn lao, toàn những thứ nhỏ nhặt trong đời sống của anh.
Ví dụ như hôm nay mẹ anh nấu món nào ngon, anh sẽ chụp lại gửi hắn.
Hay ra đường thấy có mấy chú mèo con tụm ba tụm năm, anh cũng sẽ chụp gửi hắn với dòng tin: "Y chang em nè."
Jeong Jihoon nhìn con mèo cam nằm ngửa phơi nắng trong điện thoại, không biết nên có biểu cảm gì."
Sao em không rep anh?"
Choi Hyunjoon hỏi tội."
Em phải rep gì đây?
Ồ giống em ghê ha, vậy hả?"
Tuy hắn thấy anh nói nhiều thật nhưng hắn không phiền."
Ngày mai em có đi học không?"
Jeong Jihoon bỏ đàn xuống đất, nhắn lại: "Không, em lên thư viện."
Choi Hyunjoon hí hửng: "Anh lên với em nhé."
"Tuỳ anh."
Thường anh lên thư viện thì chỉ có ngồi cạnh nhìn hắn đọc tài liệu, làm luận văn.
Lần này cũng không ngoại lệ, thậm chí ngủ gục một cách ngon lành.Jeong Jihoon xoa thái dương, liếc qua thấy Choi Hyunjoon gác tay lên bàn ngủ.
Hắn quan sát xung quanh, may mà mấy người trực thư viện không có đây, nếu không đã bị nhắc nhở.Hắn gỡ kính ra cho anh, mặt anh đã bị hằn nhẹ, hắn chỉ lắc đầu cười rồi lại tiếp tục làm việc của mình.Bỗng một mùi hương nhẹ nhàng, trong trẻo xuất hiện trong không khí.
Tim của Jeong Jihoon đập mạnh, đây là phản ứng khi hắn vô tình ngửi thấy mùi pheromone của omega.Hắn nheo mày, cố gắng bình tĩnh chống chọi lại mùi ngọt dịu vây lấy mình.
Nồng độ không cao, lại đủ khiến hắn bị ảnh hưởng, chắc chắn độ phù hợp pheromone của hắn và chủ nhân của pheromone này rất cao.Jeong Jihoon để ý Choi Hyunjoon ngủ cạnh không hề bị tác động, tự phán đoán.
Hắn chưa từng hỏi anh thuộc giới nào, có điều có lẽ anh là beta, hoàn toàn ngủ không biết gì.Hắn ghé lại gần anh, hít một hơi.
Ở thư viện, chỗ công cộng, không thiếu omega.
Vậy mà hắn lại đặt sự nghi ngờ vào một beta.Mùi rất giống, chẳng lẽ..."
Em làm gì thế?"
Choi Hyunjoon đột ngột tỉnh dậy, giọng còn ngáy ngủ.Jeong Jihoon thản nhiên hỏi: "Anh sử dụng nước hoa mùi gì vậy?"
Hai người cách nhau rất gần, anh có thể nhìn thấy rõ cọng lông tơ trên mặt hắn.
Anh thành thật trả lời: "Mùi trà trắng."
Hắn không hỏi thêm, thẳng người dậy.
Anh lấy kính đeo vào: "Có gì sao?"
"Không có gì."
Choi Hyunjoon cầm điện thoại lên lướt một chút.
Anh kéo nhẹ áo Jeong Jihoon: "Jihoon, chủ nhật này chúng ta đi xem phim đi."
Hắn vẫn đang nhìn vào màn hình máy tính, gật đầu: "Tối em phải đi diễn rồi, chỉ có thể đi sáng."
Anh vui vẻ lên trang của rạp đặt vé xem phim.
Hắn để anh tự quyết định, dù sao hắn không phải người thích xem phim, không rành.Tới ngày hắn mới biết, anh rủ hắn xem phim hoạt hình.Jeong Jihoon nhìn poster phim, khóe môi hơi giật: "Phim hoạt hình à?"
"Ò, anh không nghĩ em thích phim lãng mạn."
Choi Hyunjoon hào hứng bảo.Thôi được, hoạt hình cũng tốt, hắn tự huyễn hoặc bản thân trước để hồi vào phòng chiếu không bị hụt hẫng.Phim không quá tệ, chỉ có cái trong rạp đa số là trẻ con, hơi ồn ào một tí.Choi Hyunjoon tập trung xem phim, lâu lâu còn nhỏ giọng thì thầm bàn về tình tiết phim cho hắn nghe.
Tiếng giòn rụm khi nhai bắp rang của anh làm hắn thấy đỡ nhàm chán hơn."
Em đói bụng không?"
Xem xong phim, cả hai đang đi xuống thang cuốn.Jeong Jihoon đã cao còn đứng sau lưng anh, anh ngẩng đầu mà mỏi cổ.Hắn thấy thế nên cúi người xuống: "Anh muốn ăn gì?"
Choi Hyunjoon ngửi được pheromone của Jeong Jihoon, một mùi gỗ khô, có chút giống với mùi của bút chì mới gọt.
Anh cảm thấy an tâm mà đòi hỏi."
Bánh gạo cay."
"Giờ này?"
Đang giữa trưa mà ăn bánh gạo cay có hơi kỳ không?"
Anh thèm."
Anh chớp mắt với hắn.Rèm mi Jeong Jihoon hạ thấp, ánh sáng chiếu vào tạo thành cái bóng mỏng dưới bọng mắt hắn.
Hắn không nhìn anh nữa: "Anh chọn chỗ đi."
Ngày đầu tiên hẹn hò đầu tiên của bọn diễn ra êm ả, cùng nhau xem phim, đi ăn bánh gạo cay, những điều đơn giản lại tạo ra ấn tượng khó phai.Choi Hyunjoon không phải lúc nào cũng kề kề bên cạnh Jeong Jihoon.
Lúc trước bám theo hắn vì muốn có sự chú ý của hắn, hiện tại đã xác lập mối quan hệ với nhau, anh không cần dính chặt lấy hắn.Hắn hài lòng với chuyện này, tưởng tượng ngày nào cũng gặp anh, hắn sẽ thấy cuộc sống của bản thân bị thu hẹp lại bởi một người.
Cứ tốt nhất việc ai người nấy làm, một tuần gặp nhau một hai lần là được.Ngày nào Choi Hyunjoon cũng nhắn tin cho Jeong Jihoon.
Tuy không thường xuyên trả lời hết nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn chịu khó ngồi đọc từng tin.
Dường như một ngày của anh rất thú vị, luôn luôn khoe hắn đủ thứ xung quanh mình.Anh cũng hay hỏi hắn xem hôm nay có gì vui hoặc moi móc vài thông tin lặt vặt của hắn.
Quả thật anh người yêu này không có gì để chê trách.Thứ bảy tiếp theo, Choi Hyunjoon đến quán xem ban nhạc của Jeong Jihoon diễn.
Anh ngồi lại đến khi quán sắp đóng cửa."
Ê hồi đi ăn, dẫn cái đuôi nhỏ kia theo luôn đi."
Park Jaehyuk khều hắn.Hắn đang cất đàn vào bao, đưa mắt lia thử thì thấy anh đang cầm điện thoại chơi hăng say, không biết quán người ta sắp đuổi khách đến nơi.Jeong Jihoon mang đàn trên lưng, đi đến chỗ của anh: "Anh muốn đi ăn khuya với nhóm em không?"
Choi Hyunjoon nhanh chóng đồng ý: "Đi chứ."
"Đây là anh Jaehyuk, chơi guitar và hát chính.
Kim Geonboo, organ.
Kim Kiin, chơi bass.
Joo Mingyu, trống."
Cả đám ngồi vào bàn, hắn giới thiệu sơ lược cho anh."
Chào mọi người, em tên Choi Hyunjoon."
Anh gật đầu chào.Park Jaehyuk vỗ vai anh: "Em cứ tự nhiên nhé."
Cái ban nhạc này hay thật, năm ông năm alpha hết, Choi Hyunjoon hơi có chút áp lực.
Anh gãi má cười.Park Jaehyuk nói rất nhiều, thích chọc ghẹo Kim Kiin và Joo Mingyu.
Kim Kiin có vẻ đã quá quen nên chỉ cho hắn ánh mắt khinh thường.
Joo Mingyu thì ngược lại, cậu hay dùng hình thể hăm dọa đấm hắn.
Kim Geonboo kiệm lời nhất nhóm, chỉ cười cười mà thôi.
Jeong Jihoon hứng thì hùa theo, không hứng thì im lặng ăn phần mình, như một cá thể tách biệt hoàn toàn."
Vậy giờ hai anh đang là quan hệ gì?"
Joo Mingyu bỗng hỏi."
Ờ..."
Choi Hyunjoon đang tính đáp thì Jeong Jihoon đã nhanh miệng hơn: "Bạn."
"..."
Một sự im lặng lạ thường trên bàn ăn.Anh liếc hắn một cái, trong lòng hụt hẫng chửi hắn là tên đáng ghét.
Park Jaehyuk không lường trước được câu trả lời này, giả vờ cầm ly bia lên uống.Kim Kiin nhướng mày: "Bạn, là bạn thôi sao?"
Anh khẽ nhếch một bên môi."
Dạ, tụi em chỉ là bạn thôi."
Choi Hyunjoon cười.Bầu không khí đã kỳ cục giờ còn kỳ cục hơn.Jeong Jihoon như chưa phát hiện tâm trạng của anh, hắn chỉ bảo: "Ăn nhanh đi, khuya rồi."
Mấy ngày sau, Choi Hyunjoon không nhắn tin cho hắn.
Lúc này hắn mới thấy có gì đó sai sai."
Sao, có bị giận không?"
Kim Geonboo đưa nước cho hắn."
Giận gì?"
"Hổm mày kêu ảnh là bạn của mày á, về ảnh có giận mày chưa?"
Sắc mặt Jeong Jihoon xám xịt, chẳng lẽ giận?"
Gặp anh mày, anh mày cũng giận."
Park Jaehyuk trề môi: "Ai chả biết thằng nhóc đó người yêu mày, tự dưng mày phủ nhận."
Hắn chỉ là ngại ngùng nên nói qua loa thôi, ai ngờ Choi Hyunjoon để ý đến thế.
Không thèm đếm xỉa hắn luôn?Jeong Jihoon dù gì cũng là alpha, nhường nhịn người yêu xíu là được.
Hắn chủ động nhắn cho anh trước: "Thứ bảy này anh đến quán không?"
Anh không trả lời ngay, mất tầm nửa tiếng sau mới hồi âm.
Đúng một chữ 'đến'.
Biểu cảm của hắn lộ quá, Joo Mingyu tò mò nhìn vào điện thoại hắn."
Tiêu đời."
Em út thương cảm than thay hắn."
Nhiều chuyện."
Hắn lạnh lùng mắng cậu.Tối thứ bảy, Choi Hyunjoon vẫn bình thường xuất hiện ở quán xem họ biểu diễn.
Anh không tập trung lên sân khấu mà chỉ cúi đầu chơi điện thoại.
Jeong Jihoon nheo mắt khó chịu.
Đến khi kết thúc cũng không cho hắn một ánh nhìn.Không phải anh trẻ con giận dỗi, có điều cái tên Jeong Jihoon quá đáng thật, nói hẹn hò với anh mà người khác hỏi thì chối, sao hèn vậy?
Anh làm giá vài hôm cho hắn chừa.Anh cũng rất cố gắng kiềm chế không nhắn tin cho hắn trước mấy ngày qua, bức bối muốn điên.
Anh không thoải mái thì hắn đừng có hòng vui vẻ."
Chào em, em đến một mình à?"
Đang ngồi chơi game thì Choi Hyunjoon bị một người đàn ông tiếp cận.Anh mờ mịt: "Sao ạ?"
"Anh cũng đến một mình, anh ngồi với em được không?"
Choi Hyunjoon ngồi bàn đơn chỉ có hai ghế, anh đang nghĩ xem từ chối thế nào.
Vậy mà anh ta cũng chẳng biết coi sắc mặt, tự tiện ngồi đối diện anh.Jeong Jihoon vừa dọn đồ xong liền phát hiện có điều bất ổn.
Không đi bằng bật thềm, hắn dùng đôi chân dài nhảy xuống đất, một mạch đi về phía anh."
Có kịch hay."
Kim Kiin huýt sáo."
Em có người yêu chưa?"
Hỏi cái câu này với người lần đầu gặp gỡ chưa tới mười phút nó rất là vô duyên đó anh trai.Choi Hyunjoon tính mắng anh ta, thấy Jeong Jihoon đang đến, anh thay đổi suy nghĩ trong phút chốc."
Chưa có."
Anh nở nụ cười ngây thơ quen thuộc.Đương nhiên Jeong Jihoon vừa đến kịp để nghe, chân mày hắn nhíu chặt, nhếch mép: "Choi Hyunjoon."
Anh giả vờ vô tội: "Chào."
Người đàn ông cũng nhìn hắn, hai tên alpha nhìn nhau thì có thể xảy ra phản ứng gì, chỉ có thể là cạnh tranh theo bản năng."
Bạn em à?"
Anh ta hỏi.Choi Hyunjoon đẩy gọng kính: "Ừm, là bạn."
Mặt Jeong Jihoon tối sầm, mùi gỗ đậm đặc trong không khí, pheromone của hắn toả ra như đang thể hiện sự nổi giận của mình.Anh bị pheromone của hắn ảnh hưởng, máu trong người lưu động nhanh hơn, cơ thể nóng sôi.
Anh nuốt khan, tay vô thức bịt chặt miếng dán ức chế sau gáy.Người đàn ông cũng bị pheromone mùi gỗ áp chế, không chịu được bỏ đi.Jeong Jihoon thấy mặt mày Choi Hyunjoon nhăn nhó, càng bực dọc hơn.
Ban đầu hắn đồng ý hẹn hò cùng anh, cho dù đó là thử đi nữa, bản năng chiếm hữu của một alpha vẫn tồn tại mạnh mẽ.
Cái gì của hắn là của hắn, không ai được phép chạm vào.Sao anh dám bảo với tên alpha kia là chưa có người yêu?
Bộ hắn tàng hình rồi hả?Choi Hyunjoon bặm môi liếc Jeong Jihoon.
Hắn cũng nhìn anh, hai người không nói gì mà cứ dòm nhau chằm chằm.Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn chịu thua trước."
Còn ngồi đó nữa, về thôi."
Anh phụng phịu ngồi yên một chỗ, nhất quyết không nhượng bộ hắn."
Quán sắp đóng cửa."
Hắn mất kiên nhẫn, cao giọng."
Em nạt anh."
Choi Hyunjoon chỉ trích hắn.Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy của anh, Jeong Jihoon có nóng giận cỡ nào cũng không thể xả.
May mà pheromone của hắn đã ổn định lại, không thì anh sẽ bị hắn bóp nghẹt mất.Hắn hừ lạnh: "Anh giận dỗi cái gì nữa?"
Rồi chậc lưỡi: "Đi về, em đưa anh về."
"Ai cần em đưa về, có là gì của nhau đâu."
Jeong Jihoon bật cười.
Choi Hyunjoon xù lông: "Cười cái gì?"
Hắn công nhận, anh luôn toát lên vẻ đáng yêu một cách tự nhiên mà không cần giả vờ.Jeong Jihoon chìa bàn tay ra: "Người yêu đưa anh về, được chưa?"
Choi Hyunjoon lắc đầu: "Hôm đó em nói anh là bạn em."
"Em lỡ lời."
Hắn dịu dàng nói: "Em xin lỗi."
Giọng điệu này khiến anh ngỡ ngàng.
Một Jeong Jihoon lạnh lùng sẽ nói ra những lời dỗ dành thế này hay sao?Hắn lặp lại: "Về thôi, em đưa anh về."
Anh nhìn bàn tay của hắn, do dự một tí mới chịu đưa tay đáp lại.Jeong Jihoon hài lòng kéo Choi Hyunjoon đứng dậy, nắm lấy tay anh.
Bàn tay alpha to lớn bao bọc trọn bàn tay của anh.
Tay hắn thon dài, các đốt tay rõ ràng, thẳng nuột, có một vài vết chai nhỏ do chơi đàn lâu năm.
Tay của anh cũng thon dài, lòng bàn tay mềm mại hồng hào.
Hắn đan tay với anh, đi ngang qua bốn người kia."
Tụi em về trước."
"Về cẩn thận."
Park Jaehyuk nháy mắt.Choi Hyunjoon nhìn hai bàn tay của cả hai, rồi nhìn nụ cười ẩn ý của bốn người kia, trong lòng như nở hoa.
Không một câu nào công khai nhưng tất cả đều là công khai.Anh cũng chào bọn họ: "Mọi người ngủ ngon."
Ngày thứ hai mươi mốt, cái nắm tay đầu tiên của họ, Choi Hyunjoon tủm tỉm cười: "Anh thích Jihoon lắm."
Jeong Jihoon hỏi lại: "Không giận nữa?"
"Không giận nữa, yêu em nhất."
Hắn bị mấy lời của anh chọc cười, cầm chặt tay anh thong thả đi về.