"Tường An, mau dán các lá bùa quanh phòng kẻo con quỷ trốn ra ngoài."
Thu Minh vừa nói vừa cầm kiếm đào lao vào cái người đang bị quỷ nhập ngăn cản họ cầm đồ đạc lên ném để phản kháng.
"Dạ vâng."
Tường An nhanh chóng chạy đến túi đồ lấy giấy đã vẽ bùa chú dán lên các cửa phòng.
Con quỷ lao đến muốn thoát ra ngoài nhưng khi vừa chạm đến cửa phòng chính thì bị bật ngược lại do lá bùa ngăn cản.
Các cánh cửa khác cũng vậy, chỉ cần nó vừa chạm vào thì sẽ bị phản lại.
Biết mình không thể thoát khỏi đây, nó tức giận hướng về phía Tường An tấn công cậu.
Trước khi con quỷ kịp chạm đến Tường An thì Thu Minh đã đâm kiếm đào vào người nó, con quỷ thoát ra khỏi cơ thể gào lên tiếng thét đau đớn.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, Tường An mặt không cảm xúc cầm súng bắn vào con quỷ khiến nó tan biến, rơi xuống một lá bùa đã được vo thành cục giấy nhỏ.
"Tường An, đã bảo không được bắt quỷ bằng cách này mà."
Thu Minh nhặt lá bùa đó lên, cẩn thận gỡ chỉ sợ làm rách lá bùa.
"Vậy cho nhanh chị, chứ chờ chị dùng kiếm đâm nó thì đến bao giờ giờ nó mới chết được."
Tường An mỉm cười cất súng vào trong túi đồ.
Thu Minh thấy thế chỉ biết thở dài, có khuyên cũng không khuyên nổi cậu.
Hai người bước ra khỏi căn phòng, người nhà của cái người bị quỷ nhập đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài, vẻ mặt ai cũng lo lắng.
"Thế nào rồi thầy?
Con trai tôi, nó..."
Mẹ của người bị nhập lên tiếng trước, bà liếc mắt nhìn vào căn phòng đang bừa bộn, con trai mình thì ngất xỉu nằm trên sàn, bà đau lòng không dám lại gần con mình.
"Con quỷ đã bị chúng toi bắt lại rồi, tất cả đã xong mọi người yên tâm.
Chúng tôi xin phép về trước, phí còn lại hãy gửi đến chỗ tiệm."
Thu Minh đáp.
"Cảm ơn thầy, cả nhà chúng tôi cảm ơn thầy rất nhiều."
Bà mẹ rối rít cảm ơn rồi chạy vào trong phòng xem con trai mình thế nào rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện để chữa trị.
Tường An và Thu Minh ra khỏi nhà đã có xe đến đón họ quay trở lại Đông Sơn để báo cáo việc hoàn thành nhiệm vụ.
Trên xe, cả hai người đều đã mệt mỏi mà dựa lưng vào ghế để nghỉ.
Tường An sinh ra đã có con mắt âm dương, khi cậu vừa ra đời có một thầy pháp ghé đến nhà xin dừng chân nghỉ ngơi thấy cậu hợp mệnh với ông ta nên đã nhận làm đồ đệ.
Ban đầu gia đình cậu tưởng thầy pháp này là lừa đảo nên đã xua đuổi đi vì họ không tin có ma quỷ trên đời này.
Khi cậu lên 5 tuổi đã có những chuyện kì lạ xảy ra, thỉnh thoảng cậu sẽ biến mất vài ngày không ai tìm thấy rồi đột nhiên xuất hiện trên giường đang ngủ ngon lành, cậu còn hay nói những câu từ lạ rồi nhìn vào chỗ cười cười.
Gia đình cậu bắt đầu hoảng sợ và có tìm thử thầy về xem cho cậu nhưng mọi người vẫn không hề giảm đi, số lần cậu biến mất ngày càng nhiều hơn, khi xuất hiện trở lại thì không đủ tỉnh táo, sốt đến mức nhập viện các bác sĩ cũng không tìm được nguyên do.
Cho đến khi thầy pháp kia xuất hiện và làm phép thì bệnh của cậu mới giảm đi.
Cha mẹ cậu cũng đồng ý để cậu làm đồ đệ của ông ta, thế nhưng thầy pháp cũng không đón cậu đi luôn mà để cậu ở lại làng, thỉnh thoảng đến dạy cậu vài điều.
Không ai biết vị thầy pháp này đến từ đâu, chỉ biết tên là Uy Điền.
Tường An cũng rất thích thầy pháp này nên gia đình cậu cũng dần không còn lo lắng mà bắt đầu chấp nhận cậu sẽ học làm thầy bắt ma.
Đến năm 18 tuổi thì Tường An đã ra nước ngoài du học, một bên học các môn văn hoá của trường như bao người khác, một bên cậu học các thuật phép bắt ma quỷ trừ tà ở phái Đông Sơn - một môn phái bắt ma bí ẩn, người đứng đầu chính là thầy của cậu.
Phái Đông Sơn sẽ qua một bên trung gian để nhận việc bắt ma chứ không ai có cách liên lạc trực tiếp với người ở đó.
Khi làm việc họ cũng không để lộ mặt.
Tường An học bắt ma không giống những người khác ở Đông Sơn, cậu rất thích dùng súng lấy bùa làm đạn bắn chết nhưng con ma con quỷ, hoặc đánh nhau với chúng một trận đến khi linh hồn của chúng gần như tan biến.
Với cậu đó là cách nhanh nhất để giải quyết nhiệm vụ, thầy cậu cũng không ngăn cản, nhưng luôn cho người giám sát cậu làm nhiệm vụ, lần này là Thu Minh đi theo.
Thu Minh hơn cậu 2 tuổi, vào Đông Sơn trước cậu nên cũng có thể coi là bề trên của cậu.
Trong lúc cả hai đang nghỉ ngơi trên xe thì chuông điện thoại vang lên.
Reng...
Reng...
"Tường An, hình như điện thoại của em kêu thì phải?"
Thu Minh vỗ nhẹ vào vai Tường An, gọi cậu dậy.
Cậu bắt máy lên nghe, là mẹ cậu gọi đến không phải hỏi thăm mà báo một tin không tốt.
Một người bạn thanh mai trúc mã của cậu đã qua đời, anh ấy tên là Đinh Bá Hoàng.
Mẹ hỏi thử cậu có muốn về nhìn mặt lần cuối không.
"Con biết rồi, con sẽ về ngay."
Tường An nói xong thì tắt máy.
"Bác ơi, đặt giúp tôi một vé máy bay sớm nhất về nước.
Cháu có việc gấp ạ, cháu sẽ nói với thầy cháu sau."
Cậu nói với tài xế đang lái xe, đó cũng là người quản lý Đông Sơn khi thầy cậu vắng mặt.
"Sao thế?"
Thu Minh thấy cậu gấp như vậy thì thắc mắc hỏi.
"Quê nhà có việc, em cần về gấp."
"Có cần chị giúp gì không?"
"Không sao đâu, ổn mà."
Dù Tường An nói rằng mọi chuyện ổn, nhưng trong lòng cậu đang có nhiều thứ sụp đổ.
Người mất chính là người cậu thương nhất, hai người đã hứa hẹn chờ cậu học xong sẽ quay về công khai mối quan hệ với cả nhà.
Thư anh gửi đến tuần trước, cậu còn chưa đáp lại sao anh lại có thể mất đột ngột như thế được.
Trong điện thoại, mẹ cậu cũng không nói rõ nguyên nhân anh qua đời, chỉ úp mở không rõ ràng.
Trong lòng Tường An có một dự cảm không lành về chuyện này.