reo bước nhanh trên hành lang, dừng chân ở một cửa lớp có bảng "P.4" gắn trên tường.
em nhìn một bạn học ngồi đầu bàn, cất giọng hỏi.
"cho hỏi, lớp này có ai tên nagi seishiro không vậy?"
cậu bạn đang ngủ vì tiếng nói bất ngờ mà bật dậy, ngước mắt nhìn rõ người trước mặt. tóc tím thả rũ, nét mặt thanh tú với một đôi mắt đồng màu làm tôn lên làn da trắng nõn của người này.
đồng phục chỉnh tề, bảng tên được may ngay ngắn trên áo với chiếc huy hiệu đoàn.
reo gõ gõ cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của người kia, giọng có phần gắt gỏng.
"này, nghe mình nói gì không bạn?"
"à, cho tui xin lỗi, để tui gọi nagi cho bạn nha." cậu bạn gãi gãi đầu ngại ngùng.
"ê nagi, có người kêu ông nè." bạn quay về phía cuối lớp, gọi to tên người nọ.
mái tóc trắng đang cúi đầu làm bài khẽ ngẩng lên, quay về phía giọng nói.
"hả?"
"có người kêu ông, ra lẹ." cậu vừa chỉ vào reo vừa nói.
"oke."
nagi có chút nghi hoặc nhưng vẫn ra dấu ok rồi gấp vở lại, bước nhanh khỏi chỗ, đưa tay xoa xoa tóc, lòng thầm bực bội.
reo nhìn người đứng trước mặt mình. dáng người cao ráo, vai rộng eo thon, cùng mái tóc trắng với đôi mắt xám bạc sâu hun hút khiến người ta vô thức ngắm nhìn, nét mặt có phần góc cạnh nhưng cũng có phần mềm mại của tuổi trẻ.
áo sơ mi thẳng thớm được sơ vin kĩ càng vào quần tây đen. vì mới vào trường nên trước ngực vẫn chưa có bảng tên chỉ có chiếc huy hiệu đoàn được ghim ở đó.
gương mặt xuất chúng làm reo không khỏi suýt xoa trong lòng. nhưng với vẻ mặt kia, cái vẻ kênh kiệu, khinh khỉnh người ta. em càng nhìn càng thấy khó ưa chứ không yêu thích nổi.
nagi đưa mắt nhìn bảng tên của người kia 'Mikage Reo 11B2' rồi cất giọng hỏi.
"chào bạn, bạn tìm mình có gì không? nếu không thì mình xin phép về làm bài, bài của mình còn chưa làm xong nữa."
gân xanh trên trán reo giật giật liên hồi, tên này, lẽ nào không nhớ mình à?
em nở một nụ cười khó coi nhất trước giờ.
"chào bạn, không biết bạn nhớ mình là ai không ạ?" reo ngước mặt nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu.
nagi nheo mắt nhìn mái tóc cùng đôi mắt tím kia, sau một hồi suy nghĩ liền đáp.
"không quen, cho hỏi bạn là ai vậy?"
mắt reo giật, nụ cười trên miệng cũng nứt theo. vẻ hiền hoà được thay bằng nét tức giận. em nhướng người, nắm chặt cổ áo đối phương, siết mạnh.
"mình là người bị bạn đâm trúng hôm qua đấy ạ, không biết bạn nhớ mình không bạn ơi?"
da gà nagi nổi lên từng cơn sau hai tiếng "bạn ơi." của người kia.
anh giật người ra sau, tay cũng kéo tay người đó ra. nagi đưa tay xoa xoa gáy, vẻ mặt trở nên lấm lét, chột dạ.
đột nhiên mắt anh sáng lên, nhìn đằng sau reo, giọng hét lớn.
"ơ, em chào thầy ạ."
"dạ chào thầy"
nhân lúc reo đang quay lại đằng sau, nagi nhanh chóng lách người chạy vọt ra ngoài.
"vãi lồn, thằng chó này dám lừa tao."
reo sau khi quay lại thấy chẳng có thầy cô nào liền biết mình bị lừa cũng nhanh chân đuổi theo bóng dáng như ma kia, mặc kệ ánh mắt của mọi người trên hành lang mà chơi trò đuổi bắt với nagi dù chỉ còn 10 phút nữa vào lớp.
-
sau một hồi mèo vờn chuột, hai người giờ đang đứng ở khu vực sau phòng thể chất. lúc reo nắm được tay đối phương cũng là lúc tiếng trống vang lên.
"m-má, sao dai thế." nagi thở gấp liên hồi.
"đụ mẹ, dám làm mà đéo dám nhận à?"
reo dùng hai tay nắm chặt tay nagi, giọng có phần run run sau cuộc chạy đua đường dài.
"thì lúc đó tôi lỡ thôi, ai bảo cậu cứ dai dẳng thế, như ma, sợ chết k-"
reo như bị đụng phải vảy ngược, liền nóng máu, tung một đấm về má đối phương, không để người kia có cơ hội nói thêm gì.
"má, thích nói không thằng chó này, làm sai mà ngay một câu xin lỗi cũng không nói, giờ biện minh quần què." sau khi vung đấm một bên mặt của nagi, reo với vẻ mặt cau có lên tiếng phản bác.
lần đầu tiên trong đời nagi bị người ta "tiếp xúc thân thể" như vậy, anh có chút ngỡ ngàng. từ nhỏ được sống trong môi trường gia giáo, truyền thống giúp nagi luôn biết cách ứng xử phải phép, làm dịu vấn đề nên chưa bao giờ gặp phải tình huống này.
anh cũng biết là mình sai, mình đang đuối lý nên không thèm chấp nhặt cú đấm kia. dù sao ai mà lại không tức giận khi bị đâm trúng còn không có một lời xin lỗi.
nagi vuốt mái tóc hơi ướt vì mồ hôi của mình, mặt tỏ ra thân thiện, thành khẩn hết mức.
"bạn ơi, cho mình xin lỗi nha, hôm qua là ngày đầu mình nhập học nên mình mới vội thế. chứ không phải mình cố tình làm vậy với bạn đâu... bạn thông cảm cho mình với" nói xong nagi cũng bồi thêm một nụ cười cho uy tín.
reo có chút không tin, mũi nhăn, môi hơi mím lại vì sự tức giận chưa nguôi.
"sao tui tin nổi ông? nhìn ông tin được à?"
"chứ bây giờ bạn muốn sao, tôi cũng đã xin lỗi rồi với lần đó cũng là vô ý chứ tôi có nhắm vào bạn đâu?" mặt mày anh khẽ cau có.
"biết là không cố ý nhưng cũng phải làm gì đó để đền bù tổn thất tinh thần chứ."
như suy nghĩ được gì đó, reo hơi mỉm cười khoái trá. nhìn gương mặt đang bày mưu của người kia, sống lưng nagi run lên.
"gì đây, ý gì?
đừng có làm vẻ mặt đó, trông ghê chết đi được." anh xoa xoa hai cánh tay, vẻ mặt có chút e ngại.
nghe thế em vung tay đấm nhẹ vào cánh tay đối phương nhằm cảnh cáo.
"giờ, trong vòng một tuần, mỗi ngày ông phải đăng một bài lên và ghi cap: dạ em xin lỗi anh reo như thế tui mới tha lỗi cho ông." em với vẻ tinh quái ra điều kiện để người đối diện phải nghe theo.
"tch, ok. chỉ cần thế thôi đúng không?" dù có hơi khó chịu với điều đó nhưng nagi cũng đành phải đồng ý, anh thầm nghĩ "sau bảy ngày tao xoá hết."
"ừm, nhiêu đó à, với gỡ block tui để mỗi ngày tui kiểm tra ông, bắt đầu từ hôm nay luôn cho nóng."
không để người kia đáp lời, reo quay bước đi nhanh về dãy phòng học, để lại cho nagi một bóng hình dần khuất xa
anh nhìn bóng lưng người kia thầm than thở.
"má, biết ngỏ lúc đó đã đỡ nó rồi, giờ có phải đỡ cực hơn không, tự nhiên chuốc hoạ chi không biết."
nagi lấy điện thoại từ túi quần, mở khoá, vào app đưa reo từ danh sách đen ra, sẵn follow lại. sau vài thao tác, mắt anh dừng trên đồng hồ ở góc trái màn hình. nhìn rõ con số 7:10, nagi hốt hoảng liền vội nhét máy vào túi, tay chân lóng ngóng chạy nhanh về lớp học.