Mặc dù lúc nãy rất tỉnh táo nhưng có lẽ khi đối diện với người em mà bản thân yêu thương chiều chuộng thù Minh đã không còn nhớ những việc kì quái ấy nữa.
Trong đầu Minh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là ôm thật chặt đứa em bảo bối này cho thỏa lòng nhớ mong.
Lúc này, khi cậu chạy tới....
* vươn tay *
Lúc này khuôn mặt của Út bắt đầu biến dạng
*cười*
Cái nụ cười ấy méo mó dữ tợn một cách kì lạ.Đôi mắt bắt đầu trợn ngược, máu bắt đầu chảy thấm đầy một mảng lớn dưới chân.Đôi mắt bắt đầu ứa máu.
Khi nhìn vào khuôn mặt đáng sợ ấy Minh chợt tỉnh người.
*rút tay lại*
Dù đã kịp thời nhận ra nhưng mọi thứ đã quá muộn.
* tóm lấy *
Đối diện với cái thứ không phải ma cũng chẳng phải người ấy cổ tay Minh lạnh toát, tê rần.
Đột nhiên
*kéo*
Cái thứ giả dạng ấy kéo mạnh một cái người anh ngã nhào, lao xuống núi.
Lúc này Minh giang tay cố gắng bấu víu lấy cái gì có thể.Nhưng đây là vách núi, chỉ toàn là những phiến đá nhọn hoắt.
Bàn tay bám víu ấy rách tươm dường như tới tận xương máu chảy đầy tay.Minh lăn lốc thảm hại xuống vách núi thì dừng lại .
Cậu lúc này như một cái cây già bị quẳng từ tên cao xuống , không còn gì có thể sử dụng được nữa.
*bất động****
Thân thể lúc này dường như chẳng còn lành lặn nữa.Bàn tay thì rách toạt kéo dài đên tận khủy tay .Cái thân người thì bầm dập,tím tái.Cái đầu thì rách một khoảng lớn.
Chắc là do mất máu quá nhiều và những vết thương sâu đến tận xương ấy đã làm cho anh đau đớn hét lên.
- "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...."
*im lặng*Không biết có phải do cái tính tình vốn đã như vậy hay không mà lại không kiềm được buộc miệng chửi một câu.
-"Má,con quỷ"
*giọng nói yếu ớt nhưng ánh mắt chứa đầy nhưng câm phẫn, uất hận**ngướt mặt lên*
Thấy chiếc xe của mình ở ngay phía trước.Nhưng...đâu chỉ là chiếc xe mà còn cómotj hình ảnh quen thuộc xuất hiện.
Cái XÁC.
Đúng vậy, chính là cái xác ấy đang bị treo trên một cái cọc tre.Cái đầu bị trói siết chặt
vào cái cọc, thân thì treo lơ lửng, gió thổi bay qua bay lại.Chẳng biết Minh đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.
*đột nhiên đứng dậy*Dường như tất cả đau đớn đều biến mất.
*chạy về phía cái xác*
- "Tao giết mày".
Bản chất đã là cái xác, là một con Quỷ thì làm sao mà chết được nữa.***Cậu đã dần mất hết tỉnh táo.
*Nhào đến*
*Tay chụp lấy Tân nương áo đỏ *
*kéo mạnh*
* bộp, bộp, bộp, bộp,....*
Đầu rồi đến tay sau đó là chân lần lượt rớt xuống chân Minh.
Nhưng.... cái đầu của nó vẫn như ban đầu.Ngước cặp mắt xanh ngòm nhìn anh.
*choáng váng*
-"Cái con mẹ gì thế này"
Trước mắt tối sầm.
Mọi thứ rơi vào yên lặng.Thời khắc này , cái khoảnh ấy y như là trước khi bị chuyển tới nơi này vậy.Dù có bị dọa như thế nào nhưng bạn thấy đấy thói quen là một thứ khó bỏ đúng không nào.Người xưa đã từng nói "Cái miệng hại cái thân".Quả thật với cái miệng hỗn đó cùng vói quan điểm không tin ma quỷ lại càng khiến Minh lún sâu vào vòng xoáy của sự tuyệt vọng.
Có thể nói đây chính là sự trừng phạt cho những phát ngôn bữa bãi và những câu chửi tục kia fdax xúc phạm đến những thành phần không thể nhìn thấy.Hiện tại cả bản thân Minh còn chả biết đây là thật hay mộng, đau thật hay đau giả.Nếu là tôi, một người tin những việc tâm linh theo cách có chọn lọc, không mê tín dị đoan.Thì lúc đi trên đường tối đen ấy thôi cũng đã đủ để dọa tôi rồi.Tôi mà gặp tình huống như Minh chắc chết đứng mất.Và với diễn biến lúc nãy , sự trả giá ấy sẽ còn tiếp tục.*reng,reng reng....*
*tùng tùng tùng...*Những âm thanh của tiếng chuông, tiếng trống vang lên vang dội.*Bừng tỉnh*--------Còn tiếp----------