Cố Viễn nằm trên giường nhằm chán lướt điện thoại.
Hắn sắp nhàm chán tới muốn điên rồi, nếu không phải hiện tại chân cẳng bất tiện thì giờ này hắn đã có mặt ở đảo Sveti Stefan để bay lắc quên trời cùng lũ bạn rồi.
Vậy mà giờ hắn lại phải nằm bẹp dí trên giường ở nhà rồi nhìn xem chúng nó chơi điên cuồng thông qua màn hình điện thoại.
"Viễn Viễn, cha mẹ hôm nay có việc cần ra ngoài ít hôm, ta đã thuê cho con một hộ sĩ chuyên môn để chăm sóc con.
Hứa với mẹ, nhất định phải nghe lời, ở nhà dưỡng thương cho tốt, không được ra ngoài lêu lổng nữa...ít nhất là cho tới khi chân con khỏi hắn..."
Cố phu nhân nói với giọng dịu dàng, ôn nhu vuốt ve gò má hắn.
Cha Cố đứng bên cạnh thì vẻ mặt khác hẳn, mặt đen như than, hệt như kẻ trước mắt không phải con trai hắn mà là kẻ thiếu nợ hắn cả mấy trăm tỷ vậy.
Ông hừ lạnh một tiếng, đưa tay kéo dãn khoảng cách của vợ với con trai ra, tự mình chèn vào giữ hai người.
"Bảo bối, em không cần lo cho nó.
Nó tự lo thân mình được mà, em giờ hãy lo cho anh đây này..." vẻ mặt của cha Cố khi nhìn mẹ Cố lúc này đã lật lên tới chín tầng mây, nhanh chóng lôi kéo dụ dỗ mẹ Cố rời đi cùng mình.
Về phần con trai, mặc xác nó, nhà có người hầu lại thuê thêm cả hộ sĩ, không chăm chết nó được đâu.
Cố Viễn dù đã nhìn cảnh này từ nhỏ đến lớn nhưng mỗi lần đều cảm thấy cạn lời chết đi được.
Được được...mẹ là nhất...mẹ là của cha...không ai tranh được...không ai cản được...
...
Cha mẹ Cố đi rồi, tầm hơn hai tiếng sau thì quản gia tới báo với hắn rằng vị hỗ sĩ được thuê kia đã tới, hỏi hắn có muốn gặp mặt ngay hay cần chờ sắp xếp.
Cố Viễn nghe nhưng cũng lười quan tâm.
Tới cũng tới rồi, dù sao cũng là do nhà hắn bỏ tiền thuê về để phục vụ sinh hoạt của hắn, tới trước tới sau gì đều như nhau cả thôi.
"Cho người vào đi" Cố Viễn nói, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại, tay hắn đang liền tục nhắn tin mắng xối xả mấy thằng bạn trời đánh cứ luôn gửi video khoe mẽ về cho mình.
Ông đây mà khỏe lại thì chúng mày chết với tao, nhất định sẽ chơi cho tận hứng để bù lại khoảng thời gian này.
Hắn vừa nghĩ tay vừa không ngừng soạn tin nhắn, đúng lúc này, một giọng nói xa lạ nhưng đầy mê hoặc lại vang lên bên tai..
"Chào ngài, tôi tên Sở Kiều, là hộ sĩ chuyên chức được mời tơi.
Từ hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho sinh hoạt của ngài, mong ngài sẽ cảm thấy thoải mái với sự chăm sóc trong khoảng thời gian này"
Cố Viễn ngẩng đầu nhìn...chữ "đ** m**" suýt chút nữa thì không kìm được mà thốt ra.
Mẹ hắn thuê về hộ sĩ kiểu gì thế này.
Thật sự là hộ sĩ chính quy chứ không phải là chim hoàng yên nhà ai bay lạc ra đây đấy chứ.
Cố Viễn nhìn cậu không rời nổi mắt.
Sở Kiều thân hình cân đối, chân dài, da trắng mặt xinh.
Ngoại hình nổi bật không kém gì mấy minh tinh nổi tiếng.
Thấp thoáng dưới lớp quần áo hộ kĩ kín mít kia hắn con thấy được cặp mông múp míp vẫn luôn nhấp nhô lên xuống thoe mỗi cử động của cậu.
Mẹ nó...hắn cảm thấy ngày tháng vui sướng của mình sắp tới rồi.
Sở Kiều còn đang chăm chú sắp xếp lại mấy dụng cụ chuyên dụng được mang tới, nào có thời gian để ý thấy ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào mông của mình ở sau lưng.
Cậu vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui vì bản thân được chọn để tới làm hộ sĩ cho vị Cố thiếu gia này vì tiền lương cho lần làm việc tại gia này thật sự rất cao, chỉ cần làm việc ở đây thật tốt thì khoảng tiền lớn dùng để tu sửa lại trại trẻ mồ coi coi như có điểm tựa rồi.
Sở Kiều vẫn luôn muốn giúp viện trưởng mâm tu sửa lại cô nhi viện để bon trẻ có được môi trường sống tốt hơn, tiếc là cậu sức hèn lực mỏng, gom góp cũng chỉ đủ trang trải cho vài khoản nhỏ.
Lần này tranh được xuất làm việc này đối với cậu là một niềm vui rất lớn vì với số tiền này cậu có thể giúp được cô nhi viện rất nhiều việc.
Hai con người cùng ở chung trong một căn phòng nhưng mỗi người lại đều có suy nghĩ và kế hoạch riêng cho bản thân.
Rốt cuộc là con sói đuôi to sẽ ăn lấy con thỏ hay là thỏ nhỏ sẽ chạy thoát khỏi miệng sói đây.