Amane vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp Tsukasa, là ngày cậu cận kề cái chết.
Giữa vườn địa đàng, Amane cảm thấy bình yên đến lạ.
Không như những con quỷ khác, một kí ức quái gở không rõ ràng cho cậu cảm giác dường như cậu thuộc về chốn này.
Vả lại, cái chết trong bàn tay Chúa, có lẽ cũng không phải điều gì quá tệ.
Amane khép hờ đôi mắt đã lâu không được nghỉ ngơi, cố kiềm lại ham muốn phá nát cái lồng này và trốn thoát.
Giữa bản năng và lí trí, cậu là con quỷ hiếm hoi chọn được lí trí.
"Sao ngươi còn đứng đây!??
Bộ không nghe lệnh hả?" _ Bỗng tiếng nói chuyện từ bên ngoài lọt vào phá vỡ không gian yên tĩnh của Amane, nhưng cậu chẳng mấy để tâm.
"Mau đi!
Tsukasa-sama sắp đến rồi!
Ngài ấy không muốn có ai ở đây hết!"
"Hả......Có phải cái tên---" _ Thiên thần kia dường như vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, ấm ớ hỏi lại.
"SUỴT, NGƯƠI TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NÓI TỪ ĐÓ!"_ Tên gác còn lại nhanh chóng bịt miệng đối phương.
Và rồi cả hai tựa như gặp phải ma, vội vã chạy đi mất.
Amane tự hỏi, liệu đó có phải tên của Chúa không, nếu vậy thì hắn thật là uy quyền.
Mà, dù sao thì, cậu đã sẵn sàng rồi.
______________
Chẳng bao lâu sau, cảnh cổng vườn địa đàng bao trùm trong ánh sáng chói loà.
Amane mệt mỏi nhìn lên, lại không thấy ai cả.
Lúc này Amane mới chợt để ý đến một đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa với cái đuôi của cậu.
Khi ánh mắt chạm nhau, nó còn cười:
"Anh đúng là đồ ngốc."
[To be continued...]