"Ryoma xem nào, nhìn anh không vui vẻ gì với bữa tiệc này hết vậy ?"
Valhein đại công tước lên tiếng hỏi, đôi mắt sẵn tiện lén ghé qua nhìn hắn.
"Làm sao ngươi có thể an phận sau khi đã giết cô ấy, ngươi đáng lẽ nên chết Valhein."
Ryoma nhẹ nhàng nói, tay cầm ly rượu cạn một hơi.
"Cô ta chỉ là đứa con dơ bẩn, đứa con lai thật dơ bẩn.
Tôi chỉ trừ khử để tốt hơn cho xã hội thôi."
- Valhein.
"Cô ấy không phải dơ bẩn coi chừng miệng mồm của ngươi."
-Ryoma tức giận nắm áo anh.
"Có vẻ anh đã say rồi hửm ?
Thế thì có muốn không, như cách cô ta giao hợp với người đàn ông khác."
-Valhein mỉm cười nhẹ đôi mắt trong suốt nhìn thẳng.
"Ngươi đã làm gì Valhein !!!"
Ryoma tức giận quát lên, cơ thể hắn nóng ran.
Như bị lửa đốt vậy.
"Chỉ là một chút dược thôi mà, đâu có gì quan trọng phải không ?
Nhưng có vẻ anh đang cần tôi nhỉ Ryoma ?"
Valhein hôn phớt lên đôi môi của Ryoma khẽ thì thầm.
Ryoma hắn bị dục vọng làm mờ mắt, dần dần mất đi tri thức.
Valhein hắn dần cởi lớp áo dầy cộm kia ngắm nhìn khối cơ bụng của anh.
"Đêm nay sẽ là một đêm ân ái tuyệt vời, Ryoma~"
Valhein sau đêm ân ái, liền chớp mắt tỉnh dậy, phần hông đau nhức tận cùng.
Khẽ rơi nước mắt.
"Cô ấy không yêu anh như tôi, cô ấy cũng chả cưng chiều anh như tôi, cô ấy cũng không thể làm anh hài lòng như tôi.
Ryoma tôi là con trai, cô ấy là con gái thật kỳ lạ phải không ?
Nếu như tôi là con gái,có lẽ anh đã đối xử với tôi tốt hơn một chút...."
Valhein lặng lẽ nói cũng lặng lẽ rời đi.
Để lại một mảng gối ướt đẫm.
Ryoma hắn lúc sau mới tỉnh dậy, liền chạy đi mặt áo ra ngoài tra hỏi Valhein:"Hôm qua ngươi đã làm gì !!?"
"Anh nhìn thấy máu, coi như là đánh nhau đi !"
Ryoma cũng không nói gì phất áo quay lưng đi.
Valhein ở phía sau chỉ cười, nhìn theo bóng lưng hắn dần xa.
"Thấy chưa, cô ấy cũng đâu thể diễn kịch giỏi như tôi...."
Ngày qua ngày, hắn và anh cũng biết và nhận thức được rằng mỗi ngày đều ân ái.
Ryoma cũng không nói gì nhiều, mỗi lần như thế lại rất mạnh bạo.
Hắn chỉ như thế và mỗi sáng đều rời đi, như cách ban đầu hắn và anh đã làm vậy.
Tuy nhiên, cũng vì thế anh cũng không thể bỏ mặc gia đình hoàng tộc, ngày sáng anh đã rất miệt mài vào công việc, trưa, chiều và cuối cùng là tối.
Anh hôm nay cảm thấy vô cùng yếu ớt, bụng lại đau lên từng giờ.
Lần này Valhein rất đuối sức, tay chân đã rất bủn rủn sau đêm này.
Anh ngất đi giữa chừng...
Đã tới trưa anh vẫn chưa tỉnh dậy, cơ thể không ăn gì mấy hôm liền đều rất suy yếu.
Tay chân thì rời rạc, mắt thì thâm quầng.
Làm cho tất cả mọi người trong hoàng tộc khá hoảng sợ.
"Cậu chủ, cậu nên ăn trước khi làm việc.
Phu nhân đã nhắc rồi ạ, nếu cậu tiếp tục cậu sẽ chết mất."
Người hầu bên cạnh anh căn dặn nhỏ nhẹ,Valhein hắn phất tay, gương mặt cô người hầu hào hứng hơn hẳn.
"Được rồi, ta sẽ làm mà, ta chưa bao giờ nói dối người khác."
-Valhein
"Vâng ạ...."
Sau khi cô người hầu ra khỏi cửa, Valhein bắt đầu tập trung vào công việc, dựng nên một đài pháo thủ kiên vững.
"Ryoma dù anh có giết tôi, cả đất nước này sẽ còn người thay thế..."
Valhein nói nhỏ, đôi mắt dần lim dim vào giấc ngủ buổi xế chiều.
Khi người hầu đưa thức ăn đợt thứ 3 thì liền thấy đồ ăn vẫn còn nguyên vậy, bèn chạy tới lay anh, thì hơi thở đã rất nhẹ.
Tưởng chừng như muốn ngừng lại ngay lập tức.
"Ôi cậu chủ !!!"
Người hầu chạy ra ngoài kêu người giúp đỡ.
Valhein ngủ một giấc rất lâu, cả đất nước thiếu mất anh như ngôi nhà mất nóc vậy.
Cả hoàng tộc cai trị đều rất cẩu thả, tất cả lỗi lầm đều hướng về phía anh với một ý nghĩ:"Nếu như mất cả đất nước, Valhein hắn chính là người phản bội !!!"
Valhein sau đó đã kịp tắt đi suy nghĩ ấy, tiếp tục thức dậy và làm việc mà không có cánh tay nào trợ giúp, anh ngày đêm không ngủ, không ăn đã lâm vào tình trạng suy yếu.
Căn bệnh xuất huyết dạ dày của anh ngày càng tăng lên, đau đớn một cách tê tái cả người.
Và nguồn hi vọng để sống của anh không ai khác ngoài Ryoma, anh đã miệt mài sống để nhìn hắn, nhưng câu trả lời cho anh là không.
"Cậu chủ, tiểu thư Violet nước láng giềng đang đi tới muốn họp về chiến thuật tấn công."
"Sao ta chưa từng nghe nói ???"
Valhein nhìn người hầu, cầm trên tay con dao nhọn đâm cô ta.
"Quillen nói cho ta biết, Violet đang toan tính cái gì ?"
Valhein nhìn vào khoảng không, đôi mắt sắc lẽm nhìn về phía trước.
"Cô ta đang định bàn về sẽ thu nhập thêm việc ám sát cậu, vương tử."
"Thế thì tốt,Violet dù gì cũng có chút mâu thuẫn với ta, mau bắt đi, tới lúc ta chết.
Nhớ đối xử tốt với cô ấy, lúc ta bị treo án chết thả cô ấy về.
" Valhein
"Cậu chắc chứ, đó là tiểu thư nổi tiếng vùng láng giềng đấy ?"
"Ừ..."
Valhein từng nhận được một câu hỏi bởi hắn.
"Tại sao ngươi lại không chịu thấu hiểu trên nỗi đau người khác ?"
Valhein cũng trả lời cười khe khẽ.
"Tôi thương cảm rất nhiều người trải qua rất nhiều nỗi đau,vậy thì tôi tự hỏi lại anh.
Có kẻ nào thương xót tôi chưa ?"
"Ngươi....."
Tôi chưa bao giờ muốn khóc, chỉ muốn cười trước mặt anh, mọi cảm xúc sẽ chạy đi và vụt tắt sau nụ cười.
Nụ cười là liều thuốc mà,cuộc đời tôi chỉ là một đóa hoa nở rồi lại tàn.
Sống rồi lại chết, chỉ là ....không biết có thể sống hơn người khác được hay không.
"Không....Tôi yêu anh ấy,giống như chính bản thân tôi vậy !"
"Tôi.....không có."
"Đừng đánh tôi nữa....làm ơn."
"Cứu tôi,cứu tôi....Tôi muốn chết,muốn giải thoát."
"Cơn bệnh này liệu có thể kéo dài bao lâu ?"
"Cậu là thứ bệnh hoạn,sao cậu có thể yêu một người đàn ông chứ ?"
Valhein từ từ tỉnh dậy sau cái mệt mỏi bấy lâu,vươn vai thức dậy,nhìn ra cửa sổ.Lăng tăng chạy đi lấy đồ rồi đi ăn.Dường như rất vui vẻ.
"Đã tới lúc vương quốc này sẽ phục hưng,sẽ tốt,sẽ tốt."
Valhein ra ngoài dinh thự,đi khắp nơi xuống phố,mua đủ các thứ anh chưa từng thấy.
"Cô gái,cô rất đẹp đó nha !!!"
Valhein tùy tiện hôn gió cô gái bên lề đường,cười một cái rạng rỡ rồi chạy mất,để lại cô gái ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng anh.
Anh chạy tít dưới con hẻm nhỏ,liền thấy một cửa hàng bán thú cưng.
Liền thuận tiện đi vào.Đi vào nửa cửa hàng lọt mắt nhất là chú chim bị đàn áp ở dưới cửa hàng.
Tuy nó chỉ có màu xám xịt, không có gì là đặc biệt,rực rỡ.
Nhưng đổi lại nó có đôi mắt tuyệt vời,màu xanh ngọc bích.
Khiến cho anh vô cùng thích thú khi nhìn vào.
"Cô chủ, bán cho tôi chú chim cuối dãy kia được không ?"
-Valhein
Cô bé nhỏ nghịch ngợm chạy đi tới chiếc lồng bụi,cái tay nho nhỏ lấy xuống.
Cười vui vẻ mà đưa anh.
"Cho anh đẹp trai đó,mà tuổi đời của con chim này cũng cao rồi,anh nhận nha !"
"Vậy thì anh nhận nhé."
Valhein vui vẻ xoa đầu cô bé,tạm biệt rồi đi ra khỏi con hẻm cũ kĩ.
Anh từ khi ra ngoài luôn thích thú sờ nựng chú chim,thả ra trả tự do cho nó.
Nhưng nó mãi không chịu đi,cứ quấn quýt mở rộng đôi cánh bay tới.Anh cũng bình thường đi về dinh thự.Anh chỉ đợi đến tối,viết ước mơ của mình vào một tờ giấy.
Buộc nhẹ vào chân chú chim ấy.
-Không cần thịnh vượn,phồn hưng,một đời tôi luôn muốn đất nước này luôn hòa bình,an ổn.
Nhất là người tôi yêu,cầu cho anh ấy tìm được cô ấy ở đâu đó.
Tôi cũng làm hết tất cả cho anh ấy, chỉ mong anh ấy an ổn,yên bình bên cô ấy.
Chỉ mong anh đời đời kiếp kiếp luôn tốt đẹp.
Ước mơ của tôi.
Valhein nhìn cánh chim bay xa trong buổi xế chiều,khẽ cười,rồi gục ngã xuống...
Anh biết cuộc sống của anh chẳng có thứ gì là niềm vui cả,ngay từ nhỏ anh được rèn dũa trở thành một viên kim cương sáng giá để chống lại căn bệnh của mình.
Mạnh mẽ,kiên cường là từ anh cần phải học thuộc cho tương lai mình.
Anh trong đầu chỉ có học,thậm chí ốm liệt giường vẫn ráng chạy tới trường.
Sau đó thì bị ngất sau khi chạy qua thư viện.
Ngày định mệnh ấy đã khiến anh gặp hắn.
Ngay cái nhìn đầu tiên anh đã biết mình thích hắn,sau khi được nâng đỡ giúp vào phòng nghỉ ngơi thì anh lại càng thêm quý hắn.
Những ngày sau đó khiến anh và hắn là những người bạn, chuyển sang bạn thân.
Không hề có một chút thân thiết hơn bạn thân.
Sau đó anh nhận ra hắn đã có bạn gái.
Anh không hối hận cũng không khóc,sau đó chỉ tiếp tục đóng vai bạn thân.
Mỗi lần đi với hắn và cô,anh hận không thể chết đi cho rồi nhưng rồi lại sợ....
Sợ một ngày anh không thể nhìn thấy hắn nữa,sợ một ngày hắn sẽ biết được bí mật của anh, sợ rằng anh sẽ không coi anh là người bạn thân nhất nữa.Anh sợ,chính anh cũng chẳng tin rằng anh chính là loại đáng ghê tởm đó.
Anh muốn khóc nhưng lại cười,chỉ là sau nụ cười ấy...Anh sợ rằng là một gương mặt anh chẳng nhận ra nữa,một gương mặt chẳng bao giờ khóc,một khuôn mặt chẳng bao giờ hiện lên sự buồn bã hay tức giận nữa.
Ngày ấy anh tình cờ đi ngang qua khu trọ,thì liền nhìn thấy cô gái của hắn hôn người khác.
Anh cảm xúc đan xen.
Ngỡ ngàng,tức giận và buồn bã khi cô gái lừa dối hắn.
Anh chạy lên,níu cánh tay cô gái tát thật mạnh.
Cô gái giận dữ quay mặt chửi rồi nhận ra anh,cô run rẩy cầu xin anh không nói cho hắn biết.
"Tôi xin cậu,tôi van cậu,xin đừng nói cho anh ấy..."
"Cậu ta đối với cô thế nào,tôi hiểu rõ,còn nữa cậu ta là bạn thân của tôi,cô không có quyền lừa dối cậu ta như vậy hiểu không hả đồ khốn.
Van xin được gì chứ,có phải cô lên giường với anh ta rồi phải không.
Đồ điếm ?"
Cậu la lên,đã cố gắng nhường nhịn,cố gắng trong lòng không nói ra tình cảm để hắn lại cho cô.Vậy mà nhìn xem cô đối với hắn như món đồ chơi.
Trong khi có kẻ hết mực yêu thương lại có người giành lại và chà đạp nó.
"Anh ta yêu tôi thì sao chứ,một kẻ lại đi chơi với bạn thân còn nhiều hơn người yêu thì cậu có tư cách gì để nói tôi ?
Hờ,đừng tưởng tôi không biết việc vương tử Valhein là người đồng tính, cậu dám chửi tôi là điếm.
Tôi không biết anh lên giường với bao nhiêu cô điếm hay chàng gay nào đâu,chắc hơn cả chục ấy nhỉ ?"
Anh nhìn cô,cười khe khẽ.
"Ồ....Tôi sẽ giết cô trước khi cô nói ra điều đó,cô biết mà.Tôi nên để cô chết một cách tốt nhất đúng không ?
Một cái chết đầy sự vinh hạnh cho cô,cưỡng hiếp đến chết."
Cô ả nhíu mày lại bảo người kế bên đi trước,trong túi móc ra một con dao bén.
"Để tôi xem ai mới là người chết trước nhé,vương tử."
Tu bi không tình iu.
+Tội lỗi ngập tràn hiuhiu.
+Xin lỗi thành thực xin lỗi rất nhiều,Phỡn vì một căn bệnh và cũng như việc học nên không thể ra sớm được.
Phần nào ghi tiếp theo...CHẮC CHẮN sẽ hoàn thành hết.
Vì vậy các cậu ơiiiiii,Phỡn iu các pạn
Cậu @--Black_Hazel-- nhận hàng nhé,còn nhìu lắm không biết tớ ra khi nào nữa nhưng chắc chắn sẽ trả hàng cho cậu nà.