Trong căn nhà gỗ cũ kỹ nằm sâu trong rừng thông Đà Lạt, nơi sương mù quanh năm bao phủ những gốc cây già cỗi, thời gian dường như có một quy luật riêng của nó.
Kim đồng hồ ở đây luôn dừng lại ở đúng 3:14 sáng, bất kể Lâm có thay pin hay lên dây cót bao nhiêu lần.Lâm là một họa sĩ phục chế tranh cổ, một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tĩnh lặng tuyệt đối.
Anh chuyển đến đây để tìm sự tập trung, nhưng thứ anh nhận được là một sự im lặng đến chói tai—thứ im lặng khiến người ta bắt đầu nghe thấy những tiếng thầm thì của chính mạch máu đang chảy trong tai mình.
Căn nhà gỗ được thuê với giá rẻ mạt, kèm theo một lời cảnh báo viết tay nguệch ngoạc của người chủ cũ để lại trên bàn bếp: "Tuyệt đối không bao giờ được soi gương sau khi tắt đèn."
Đêm thứ ba, sự tò mò của một kẻ duy lý đã chiến thắng nỗi sợ mơ hồ.
Lâm muốn biết điều gì ẩn sau quy tắc đó.
Khi đồng hồ điểm 3:14—dù nó đã đứng yên từ lâu—Lâm cầm cây nến leo lét bước vào nhà vệ sinh.
Anh hít một hơi thật sâu, tắt ánh đèn điện vàng vọt, để không gian rơi vào bóng tối đặc quánh.
Anh bắt đầu đếm ngược từ mười đến một, nhịp tim đập nhanh đến mức đau nhói.Khi con số một vừa dứt, anh châm nến.Trong gương, khuôn mặt anh hiện ra dưới ánh lửa bập bùng, nhưng có gì đó sai lệch một cách khủng khiếp.
Đôi mắt của "người trong gương" không nhìn vào anh; nó đang nhìn chằm chằm vào khoảng không phía sau vai trái của Lâm, một cái nhìn đầy vẻ kinh hãi và cảnh báo.Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, như thể có một khối băng vừa áp sát vào da thịt.
Lâm không dám quay đầu lại.
Anh nhìn kỹ hơn vào hình phản chiếu qua lớp kính mờ đục vì hơi ẩm.
Phía sau vai anh trong gương, một bàn tay gầy guộc, xám xịt với những móng tay dài hoen ố đang từ từ vươn ra khỏi bóng tối, nhẹ nhàng đặt lên vai anh.Nhưng điều kinh hoàng nhất không phải là bàn tay đó.Lâm cúi xuống nhìn vai trái của chính mình ở ngoài đời thực.
Không có bàn tay nào cả.
Chỉ có vạt áo len dày của anh đang bị lún xuống một cách rõ rệt, như thể có một sức nặng vô hình, một bàn tay của kẻ không thuộc về thế giới này đang đè chặt lấy anh.Lâm run rẩy đưa tay phải lên định chạm vào vai trái mình, nhưng hình phản chiếu trong gương đột ngột cử động khác đi, hoàn toàn độc lập với anh.
"Lâm trong gương" đưa ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu Suỵt, rồi nở một nụ cười rộng đến tận mang tai — một nụ cười méo mó mà Lâm biết chắc cơ mặt mình không hề thực hiện."
Đừng quay lại," người trong gương thầm thì.
Giọng nói không phát ra từ phía trước mặt, mà nó vang lên ngay sát bên tai trái của Lâm ở ngoài đời, lạnh lẽo và đặc quánh như nhựa cây.
"Nó thích nhìn thẳng vào mắt con mồi trước khi thay thế họ.
Nếu anh không quay lại, nó chỉ có thể lấy đi cái bóng của anh thôi."
Lâm nhắm nghiền mắt, hơi thở dồn dập hòa cùng mùi nến cháy và mùi gỗ mục.
Anh đứng bất động như một pho tượng giữa phòng tắm chật hẹp, cảm nhận sức nặng trên vai trái càng lúc càng nặng hơn, và một hơi thở hôi hám, tanh nồng bắt đầu phả vào gáy anh.Anh đứng đó, chịu đựng sự tra tấn của thời gian cho đến khi ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới xuyên qua kẽ lá thông, lọt vào ô cửa sổ nhỏ.
Khi Lâm mở mắt, tấm gương đã trở lại bình thường.
Không có bàn tay xám xịt, không có "người trong gương" kỳ lạ.
Sức nặng trên vai cũng biến mất.Lâm vội vã thu dọn đồ đạc, không kịp mang theo cả những bức tranh quý giá.
Anh lao ra khỏi căn nhà, muốn rời khỏi khu rừng này ngay lập tức.
Nhưng khi anh vừa bước ra sân, đứng dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sớm Đà Lạt, anh đột ngột khựng lại.
Toàn bộ dây thần kinh trong người anh dường như bị đóng băng.Dưới chân anh, bóng của Lâm không còn hình dáng một con người.Trên nền cỏ xanh, cái bóng của anh là hình thù của một thứ gì đó gầy guộc, dài ngoằng với những khớp xương nhô ra và những ngón tay nhọn hoắt như móng vuốt.
Và điều tồi tệ nhất là: Trong khi Lâm đang đứng chết trân nhìn về phía trước, thì cái bóng của anh...
đang từ từ, chậm rãi quay đầu lại.Nó ngước cái khuôn mặt không có ngũ quan của mình lên, như thể đang quan sát "vật chủ" mới của nó từ dưới mặt đất, chờ đợi một khoảnh khắc sơ hở để bước ngược trở lên và lấy lại vị trí vốn có của nó ở trên mặt đất.Lâm nhận ra, lời cảnh báo trong gương không phải để cứu anh.
Nó chỉ là một trò lừa để anh không nhìn thấy quá trình mình bị tước đoạt phần linh hồn gắn liền với ánh sáng.
Giờ đây, anh vẫn là Lâm, nhưng cái bóng dưới chân anh đã không còn là của anh nữa.
Nó là một thực thể đang đói khát, và nó đang chờ đợi hoàng hôn buông xuống để bắt đầu cuộc hoán đổi cuối cùng.