Mỗi ngày đến trường là một nỗi buồn với tôi,tôi bị bọn họ chỉ chích
-"kẻ xác nhân..,cô ấy kìa cũng không đến lỗi."
Thì ra đây là do Bạch Nguyệt Quang cô ấy do thích Phi Nam mà Loan tin tôi là sao chổ khiến Phi Nam chết đi...tôi như choáng váng dần như bện sợ hãi trầm cảm của tôi lại tái phát đột nhiên lúc ấy có một chàng trai đến cầm chặt tay tôi đi khi đến đại sảnh tôi cắn anh một cái,tôi cắn đau đến lỗi vết máu chảy hẳn ra chiếc áo sơ mi trắng tinh,thành đỏ ngàu ở cánh tay
-"hình như cô ấy không bình thường,đứng lại đi trời mưa rất to"
Tôi mất kiểm soát chạy hẳn ra phía cổng trường kí ức như mất hết trong mưa tôi lảo đảo khóc,tôi bị ngã một cái đầu đập mạnh xuống đất nhưng quay lại thì thấy có chàng trai đang đuổi đằng sau tôi chạy ra đường lớn như con thiêu thân bắt đc xe tôi lên xe bắt thẳng về nhà,nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy tôi lại thấy rất quen thuộc sống mũi cao,mái tóc đen dài đứng dưới mưa từng giọt nhỏ tới xương quai xanh trông rất quyến rũ nhưng trong mắt tôi thì lại thấy rất bình thường.anh bắt taxi
-"bác tài đi theo chiếc xe buýt kia"
Tôi chạy thật nhanh trên đường ai cũng nghĩ tôi có vấn đề nhưng liệu có biết được lỗi đau này vừa chạy,nước mắt lại chàn ly,không biết à nước mắt hay nước mưa lòng tôi nhói đau,khi về đến nhà chàng trai kì lạ kia lại nhìn thấy tôi thì cũng thấy nhẹ nhõm hơn,khi mở cửa ra mẹ tôi vội vã đưa tôi đến bệnh viện vào phòng cấp cứu để khâu lại vết thương trên đầu.
-"bác sĩ Hạ,sao trong lòng tôi cảm thấy bất an về con bé nhỉ,hôm nay bệnh tình không những tái phát mà con kích động tiêu cực rất nhiều"
-"hình như tôi đã chữa nhầm bệnh cho con bé rồi"
-"cái gì cơ vậy con bé còn bị làm sao ư?"
Bà rưng nước mắt,trong mắt đỏ hoe che tay vào mồm khóc
-"vậy bà có thấy con bé có triệu chứng gì không?"
-"lúc về thì tôi chỉ thấy con bé nói Nam phi và lại nhìn tôi với ánh mắt có lỗi"
Vậy thì tôi phải xem xét con bé trong một thời gian dài..Haiz,tự nhiên một cái mở cửa ra bác sĩ Hạ cần tìm bệnh nhân gấp bệnh nhân tháo dây chuyền nước chạy đi rồi,lúc này mọi người mới lấy lại ý thức mau đi tìm mẹ tôi vừa đi bà vừa khóc lâu,tôi không biết mình đang suy nghĩ gì cứ đi thẳng cuối cùng lại chạy vào một con hẻm nhỏ tôi thấy rất quen thuộc chạy ra bên trái tôi thấy một bức tường "Mộc Phương mình thích cậu".sao thế này tự nhiên lòng tôi đau nhói lên,đột nhiên ở đằng sau có tiếng người Mộc Phương cậu ở đây làm gì?.cậu là ai sao tôi không được tới đây mình mình..,cậu giải thích với tôi cũng vô ích thôi,tôi là bạn của Mộc Phi,cái gì mộc phi.nghe xong không biết từ bao giờ nước mắt cứ tuôn rơi,cậu cậu sao vậy vừa khóc lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.cậu cũng ra đây à đây là bức tường tôi với Nam Phi chứ rất nhiều kí ức nhưng vì cậu mà cậu ấy đã chết..
-"đúng vì tôi tất cả là vì tôi nhưng mọi người có biết chính sự oán hận này khiến tôi lúc tỉnh lúc mơ không,tôi cũng muốn cậu ấy sống,lỗi không phải do tôi hết,tôi không phải kẻ sát nhân" Tôi toát lên ánh mắt bối rối,sao tôi lại nói ra những lời này vừa nói vừa xin lỗi ríu rít rồi chạy một phát đi ánh trăng trên trời sáng bừng lên Nam cậu biến mất thận rồi,tôi chạy đi vừa đi tôi vừa suy nghĩ về quá khứ,tôi chạy ra đường lớn rồi vấp chân vào một ván gỗ rồi ngã ùm ra sàn tôi bị rách toát chân ra,chảy máu những giọt máu rơi thành một Vũng máu ở dưới đất lúc này quốc phi thấy rất có lỗi "Mộc Phương ý mình không phải như vậy mình xin lỗi".Quốc Phi chạy ra phía tôi ôm lấy tôi Cậu là ai bỏ tay tôi ra,không giữ cậu lại thì cậu chạy mất mà?
Tôi dần lấy lại bình tĩnh,Quốc Phi nói mình xin lỗi ý mình không phải như vậy định giải thích thì cậu đã chạy đi rồi,mình biết đây không phải lỗi do cậu.thấy cậu ấy lói thế tôi đã nín đi và dần thả lỏng người Ra,cậu đã nói ra những thắc mắc của tôi hiện nay rồi,mình không cố ý,tôi biết mà nói xong cậu ấy ôm tôi vào lòng và khóc lên.
Mình muốn đi cùng cậu nhưng lần này mình thất hứa rồi
Mình còn bạn bè,còn mẹ còn thế giới này!