Nó bắt đầu vào Tết năm tôi 14 tuổi.Năm đó, gia đình tôi về quê nội ăn Tết.
Lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ gì, chỉ thấy vui vì được gặp họ hàng, được lì xì, được ăn bánh tét mẹ và ngoại gói.
Hôm giao thừa, cả nhà tụ tập đông đủ, đốt pháo hoa, cười nói vui vẻ như bao gia đình khác.Nhưng đến chiều mùng Hai, mọi thứ bắt đầu kỳ lạ.Sau bữa cơm trưa, mấy anh em họ rủ nhau đi chơi ở phía sau nhà.
Sau vườn là một khu rừng nhỏ, không quá rộng nhưng cây cối um tùm, rậm rạp đến mức ánh nắng khó xuyên qua.
Mà người lớn thì luôn dặn đủ thứ"Không được đi sâu vô rừng đó nghe chưa, chơi thì chơi ở ngoài thôi""Rừng cỏ ma không, đi vô đi ha ma bắt mày đi đó"Lúc đó tôi nghĩ chắc người lớn hù để tụi nhỏ đừng quậy phá.
Mà con nít mà, càng cấm càng tò mò.
Vậy là cả đám chui rào ra sau, leo qua đám cỏ lau, bước từng bước vào trong rừng.
Được chừng vài trăm mét, mọi người dừng lại nghịch mấy cục đá, bẻ cành cây chơi.Tôi thì không.Tôi không hiểu vì sao, nhưng ngay lúc đặt chân vào rừng, tôi cảm thấy lạnh lắm.
Không phải kiểu lạnh của gió Tết đâu, mà là cái lạnh ẩm ướt như thấm từ dưới đất lên tận xương sống.
Rồi tôi thấy nó.Ngay bên dưới gốc cây lớn một cái bóng đen đang ngồi xổm, tóc rũ dài, móng tay cào xuống đất tạo thành rãnh.
Ban đầu tôi tưởng con nhà ai ngồi chơi ở đó thôi, nhưng khi nó ngẩng mặt lên thì hoàn toàn không phải người.Mắt nó trắng dã.
Miệng ngoác đến mang tai.
Cổ gập lệch sang một bên như bị bẻ gãy.Tôi sợ điếng người, chưa kịp kêu đã thấy tim đau nhói.
Không hiểu sao chân tôi cứng đờ.
Tôi đeo một chiếc dây chuyền có mặt Phật bằng ngọc bà nội cho từ nhỏ, nói là giữ vía.Nó không hiện ra cho người khác thấy.
Chỉ mình tôi thấy nó.
Và nó biết rõ tôi đeo gì trên cổ.Tôi thề là nó cười với tôi, rồi phóng vụt tới, móng tay nhọn như lưỡi liềm quẹt ngang mặt tôi.
Tôi bật ngửa, ngã mạnh xuống đất.
Cái đà ngã làm dây chuyền va mạnh vào đá tiếng rắc vang lên khe khẽ, nhưng tôi nghe rõ như tiếng xương gãy.Chiếc mặt Phật nứt một đường nhỏ.
Vừa vặn đủ để con ma đó bám được vào tôi.Tôi đã rất sợ, chớp nhoáng con ma liền vồ vào định bắt hồn tôi, thì một luồn khí lạnh lẽo tràn ngập vào sóng lưng tôi.Tôi ngất đi.
Mọi thứ tối sầm.
Tôi không nhớ rõ mình bất tỉnh bao lâu.Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm giữa nền nhà lát gạch cũ.
Xung quanh là tiếng người huyên náo, chồng chéo.
Mắt tôi lờ mờ, nhưng vẫn nhận ra từng gương mặt quen thuộcba, mẹ, anh chị, ông bà ngoại, và một người lạ ngồi bên cạnh, mặc áo dài nâu, tóc bạc, về sau tôi mới biết đó là ông thầy mà ngoại vội vàng mời tới.Không khí trong nhà lúc ấy không giống bình thường.
Nó nặng nề lắm.
Cảm giác như trong đám tang chứ không phải ngày Tết.Dì với chú thì đang la om sòm, giọng lạc cả đi vì tức"Đã tao dặn tụi bây sao hả?
Có chơi thì đi chơi gần nhà, đi đâu mà.
Đi ngay rừng rú ma cỏ trong đó, rồi giờ có chuyện, ma theo về rồi ai chịu?"
Tôi nhúc nhích người, cổ họng khô khốc.
Bà ngoại liền lao tới nắm tay tôi, mắt đỏ hoe nhưng ráng kìm nén"Tỉnh rồi hả con... trời ơi"Lúc đó tôi chưa kịp hiểu gì cả.
Nhưng trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng giọng nói lúc trước giọng thì thầm quen thuộc, mơn trớn bên tai"Tỉnh rồi à...
Vợ ta tỉnh rồi..."
Tôi co rúm người lại, ánh mắt quét quanh vô thức.Ở góc phòng, gần chỗ cái tủ thờ, có một cái bóng đen đang đứng.
Mờ mờ, dài ngoẵng.
Mắt trắng dã, nó đang cười với tôi.Tôi hét lên.Tôi hét lên đầy sợ hãi, cổ họng nghẹn cứng mà vẫn cố gào"Ngoại ơi... ma... ma"Miệng tôi lắp ba lắp bắp, tay run rẩy chỉ thẳng vào góc nhà nơi cái bóng đen đang đứng lặng, không nhúc nhích nhưng rõ ràng nó đang nhìn chằm chằm vào tôi.Bà ngoại tôi quýnh lên, ôm lấy tôi rồi quay qua ông chú đang ngồi gần đó, giọng run run"Chú Tám ơi... giờ làm sao?
Chú coi giùm đi, con ma đó nó theo cháu tôi về thiệt rồi phải không?"
Lúc đó tôi mới biết ông thầy kia tên là chú Tám.
Sau này bà ngoại kể, ổng là bà con bên mẹ bà, làm nghề mộc chuyên đóng quan tài trong thị trấn, nhưng thật ra cũng có học phép.
Không phải kiểu thầy pháp rùm beng, mà kiểu người hiểu chuyện âm, biết cúng kiếng, biết trấn trạch, nói ít nhưng ai cũng nể.Chú Tám không trả lời liền.
Ông hơi nghiêng đầu nhìn về phía bóng đen đó nơi rõ ràng tôi thấy có một thứ đang hiện hữu, nhưng cả nhà thì không ai nhìn thấy.Chú Tám nheo mắt lại, như đang dò xét rồi lắc đầu chậm rãi"Không phải... rừng sau nhà mấy người chỉ có mấy con ma thường thôi.
Loại chết bất đắc kỳ tử, chưa thông được nên hay hiện ra hù dọa."
Rồi chú ngừng lại.Ánh mắt ông chuyển sang tối lại, gương mặt vốn trầm tĩnh cũng hơi tái đi."
Nhưng cái này... nó không phải ma thường."
Ông rút trong túi áo ra một cái gương đồng nhỏ, soi nghiêng nghiêng về phía bóng đen.
Tấm gương phản chiếu lập lòe và lần này, trong gương có hình rõ ràng một người đàn ông mặc đồ văn phòng, cơ thể như bị va đập mạnh, thịt với xuơng nát hết, máu nhỏ từ cổ xuống ngực, mắt đỏ rực đang cười.Cả người tôi như hóa đá khi nhìn vào hình phản chiếu ở gương.Chú Tám lẩm bẩm, khẽ thở ra, giọng trầm xuống."
Là quỷ rồi."