Tôi ngồi bệt trong xe quân đội – một cỗ xe bọc thép màu đen ngầu lòi, nhưng bầu không khí bên trong thì ngột ngạt đến nghẹt thở.
Hai gã đàn ông to như tòa tháp ngồi hai bên tôi, mỗi người cao hơn 1m9, lại còn toát ra cái khí chất... thú săn đã khóa mục tiêu.
Tôi thì chỉ biết ngồi giữa, người co rúm, tay nắm chặt ống tay áo mà run như cầy sấy.
Ghost – người có chiếc mặt nạ sọ trắng đầy ám ảnh – liếc mắt nhìn tôi, môi nhếch lên khẽ cười.
> “Sợ à, nhóc?” – anh ta hỏi, giọng nhẹ như gió nhưng mang đầy ý trêu ngươi.
Tôi giả vờ mạnh mẽ, dù giọng vẫn hơi run:
> “Dạ…
Tại sao tôi phải sợ?”
Ghost bật cười nhỏ, đưa tay... véo má tôi một cái rõ đau.
> “Vậy à?
Mà nhìn em đang run thấy rõ luôn đó.
Mặt tái như bánh tráng rồi kìa.”
> “Ây da!” – Tôi nhăn mặt – “Đau đó nha!”
Từ ghế lái, König ném qua một ánh nhìn sắc như dao:
> “Không đau bằng hôm qua nhóc gạt chân tôi đâu.”
Tôi giật thót tim.
Lưng căng cứng.
> “Tôi xin lỗi mà!
Đừng giận nữa...
Với lại…
đến nơi đừng ăn hiếp tôi nha!” – Tôi lí nhí nói, hai tay chắp lại như cầu xin.
Ghost bật cười, dựa lưng vào ghế:
> “Tôi không biết...
Nhưng tôi nghĩ König sẽ làm vậy thôi.
Mối thù vấp ngã chưa trả được mà…”
Tôi quay sang nhìn König – hắn chẳng nói gì, chỉ tập trung lái xe, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng… cái không đáp lại mới thật sự đáng sợ.
> “König!
Làm ơn…
đừng ăn hiếp tôi mà…!”
Anh ta vẫn im lặng.
Bầu không khí trong xe trở nên nặng nề.
Tôi cảm giác như đang lao thẳng vào lồng thú, và bản thân chỉ là con mồi nhỏ bị kẹt giữa hai tên quái thú thích trêu chọc, hành hạ người khác.
---
Khi xe dừng lại, tôi còn chưa hoàn hồn thì Ghost đã mở cửa.
> “Xuống xe đi.” – anh ta ra lệnh.
> “Há!
Xin lỗi… tôi bị giật mình…” – Tôi lắp bắp.
Ghost liếc tôi rồi hất mặt:
> “Xác cậu thì tới rồi, nhưng hồn chắc còn kẹt ngoài phố quá.”
Tôi ngượng muốn độn thổ.
König từ phía sau lạnh lùng bước tới:
> “Vào phòng đi.
Dãy 9.
Tầng 4.
Phòng EG9.”
> “…Vâng…” – Tôi cúi đầu, lẽo đẽo đi theo sau hai người đàn ông cao lớn ấy.
Trong đầu tôi vang lên hàng loạt câu hỏi:
> “Tại sao vậy?
Chỉ là một cú gạt chân thôi mà... có cần thù dai vậy không?
Với lại… nếu họ áp sát tôi… thì sức tôi đâu mà vùng vẫy?
Chết tiệt... hai người này chắc chắn có ý đồ gì đó!”
Đang lo sợ thì bất ngờ…
Bốp!
Ghost vỗ vai tôi làm tôi giật bắn mình.
> “Đến phòng rồi, nhóc.”
> “À… vâng…”
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì König quay lại, ánh mắt sáng rực:
> “Tự nhiên tao thấy ngứa tay quá!” – Anh ta túm tóc tôi, lôi vào phòng như lôi một con mèo hoang.
> “Aaaaa!
Đauuuuuuuu!” – Tôi kêu lên nhưng vô ích.
Vừa vào đến phòng, König vung tay lên, cho tôi một trận nhừ đòn.
Dù không đủ để làm tôi chảy máu hay gãy xương, nhưng cũng đau đến mức nước mắt trào ra.
Sau khi “giải tỏa cơn tức”, anh ta ném cho tôi một lọ thuốc:
> “Thuốc đây.
Bôi vào đi.”
Tôi cầm lấy, khẽ nói:
> “Ừm… cảm ơn…”
Ghost đứng dựa vào tường, khoanh tay hỏi:
> “Không giận à?”
Tôi lắc đầu, mỉm cười nhạt:
> “Có gì đâu… tôi cũng từng làm vậy với anh ta trước mà…”
König cười lớn, bước lại gần, cúi xuống nhìn tôi:
> “Dễ thương thật đấy.
Dám làm dám chịu luôn à…”
Tôi cúi đầu, tim đập loạn, chẳng biết là vì sợ, hay vì cái ánh mắt đó… nó cứ như đang muốn nuốt trọn tôi vậy.
Căn phòng EG9 đóng sập lại sau lưng tôi.
Tiếng khóa cửa cạch như dập tắt hết mọi hy vọng bỏ trốn.
Ghost thả túi đồ xuống giường, ánh mắt nhìn tôi lạnh như lưỡi dao cạo.
> "Cậu nên thấy vinh dự.
Được nhốt chung với tôi và hắn không phải ai cũng có ‘diễm phúc’ đó."
Nụ cười nhếch mép khiến gáy tôi lạnh toát.
König thì chẳng thèm nhìn tôi.
Hắn đang kiểm tra khẩu trang và mấy vật dụng trong balo, cứ như không có tôi tồn tại.
> "Có đúng hai giường.
Một nệm phụ.
Ngủ ở giữa, khỏi lăn tăn."
Giọng hắn cộc lốc, ra lệnh như kiểu đang nói với một bao cát.
Tôi lí nhí:
> "Chỉ… chỉ là lỡ gạt chân anh hôm qua thôi mà…
đâu đến mức này…"
Ghost quay đầu lại, ánh mắt lóe lên:
> "Cái gạt chân đó làm hắn suýt gãy cổ.
Cậu nghĩ mình sẽ thoát dễ thế à?"
---
Tắm.
Tôi chưa kịp phản kháng thì Ghost ném cái khăn vào mặt:
> "Đi rửa sạch người.
Ở đây, ai không tắm đúng giờ thì tắm chung."
> "Tắm… chung!?" – tôi nghẹn họng.
> "Nghe không rõ à?" – König quay đầu, cởi áo, cơ bắp phủ vết sẹo lộ ra như cảnh báo bằng da thịt.
"Nếu sợ, cậu có thể tự nhốt mình ngoài ban công."
Ghost cười khẩy:
> "Nhưng mà đừng để nước lạnh rồi.
Tôi không thích tắm sau ai cả."
---
Trong phòng tắm, hơi nóng không át nổi áp lực vô hình.
Tôi đứng chôn chân một góc, mặt đỏ như cà chua.
Ghost đang gội đầu, mắt vẫn nhìn tôi qua gương, như đang đọc từng ý nghĩ trong đầu tôi.
König im lặng xối nước, mỗi giọt nước trên lưng hắn như đánh nhịp cho nhịp tim tôi dồn dập hơn.
> "Cậu run rồi kìa." – Ghost nói, nhỏ nhưng sắc.
"Cái run của một kẻ tự đào mồ.
Nhìn khá vui."
> "Tôi... tôi đâu có..." – Tôi phản kháng yếu ớt.
> "Im lặng." – König gằn, rồi nắm lấy cổ tay tôi xoay lại.
"Còn vết bầm."
"Tôi không cần thứ yếu ớt nằm gần mình mà sáng mai lăn ra chết."
---
Sau khi sống sót ra khỏi nhà tắm, tôi tưởng được nghỉ.
Sai rồi.
> "Lấy chai nước trên kệ."
> "Cầm khăn kia lại đây."
> "Rót ly nước mới."
Tôi cố phản kháng:
> "Tôi không phải người hầu."
Ghost cười nửa miệng, ánh mắt tối lại:
> "Ở đây, cậu là người thấp nhất chuỗi.
Còn không muốn bị đá ra khỏi cửa ban đêm, thì ngoan."
König đứng sát tôi, giọng như đập vào màng nhĩ:
> "Cậu nợ tôi một cú ngã.
Còn chưa trả."
Tôi cứng họng, chẳng thể nói gì ngoài việc cúi đầu mà làm.
---
Đêm đến.
Căn phòng tối lại.
Tôi nằm trên tấm nệm giữa hai cái giường như bị kẹp giữa hai con thú săn mồi.
Ghost xoay người, nửa thân trườn sát rìa giường, thì thầm:
> "Thở nhẹ thôi.
Tôi nghe tiếng tim cậu rõ như trống trận."
Tôi nín thở.
König thì chẳng nói gì.
Nhưng tôi biết, hắn thức.
Mắt vẫn mở.
Vẫn nhìn.
Chờ sơ hở.
Tôi chỉ dám nhắm mắt, nghĩ một câu cuối cùng trước khi chìm vào cơn ác mộng:
> "Nếu đây là trại huấn luyện… thì tôi đã bước vào hang ổ của quỷ."