Cập nhật mới

Khác Toà Chung Cư Phố X

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
153,753
Điểm cảm xúc
0
Điểm thành tích
0
VNĐ
44,735
403680494-256-k217001.jpg

Toà Chung Cư Phố X
Tác giả: TomiokaYoi
Thể loại: Bí ẩn
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Vào một ngày cuối tuần, James chuẩn bị tham gia vào bữa tiệc của toà chung cư, thì bỗng cậu nhận thấy sự có mặt của một kẻ lạ mặt, nhưng lạ thay tất cả mọi người...đề nói rằng hắn ở đây?

Lưu ý truyện bê đê nhé



viễntưởng​
 
Toà Chung Cư Phố X
Chương 1


James năm nay đã được 23 tuổi, là sinh viên ngành tâm lí của trường X thành phố Y, cậu đã sống tại thành phố X, hay toà chung cư này từ những năm cấp 3, tính đến nay cũng đã được 5 năm có lẽ.

James có mối quan hệ tốt với tất cả cư dân ở đây, nói là chung cư chứ thật ra ở đây cũng chỉ có 12 căn hộ, cậu sống ở tầng 3 phòng 8.

James cũng là một người hoạt bát thân thiện nên cậu rất thân thiết với những người ở đây, tới nỗi chỉ cần nói số phòng là cậu có thể liệt kê ra được những người sống ở đó-nhất là bé John, sống với bố mẹ là chị Lucy và anh Matthew ở phòng 12, cả James và John đều yêu thích các trò chơi điện tử, vì thế cả hai ngày càng thân thiết, cậu cũng hay trông giúp bé John nếu anh chị Lucy có việc bận.

James tự lập từ những năm cấp 3, do bố mẹ cậu đã mất vì tai nạn giao thông vào hơn 6 năm trước, có lẽ thế mà những dân cư ở đây rất yêu quý cậu, bà Amelia sống ở căn sát vách cậu-phòng 7 rất hay nấu các món ngon để mang sang mời cậu ăn, bà Ameslia luôn xem cậu như cháu trai trong nhà, vì thế nên cậu cũng rất yêu quý người bà đáng kính này.

Vào thứ 7 tuần này, cậu có hẹn với cả chung cư họp mặt tại nhà của anh Nolan-phòng 3 để cùng ăn tối và trò chuyện, hầu như tháng nào cả chung cư cũng sẽ họp mặt tại nhà ai đó.

Cậu rất mong chờ đến những buổi tiệc nhỏ ấy, để trò chuyện cùng mọi người, cùng nhau ăn uống, tâm sự chuyện này nọ kia.

Nhưng có điều gì cậu không ngờ đến vào lần gặp mặt này có thể xáo trộn cuộc sống của cậu.

Lúc 7 giờ tối thứ 7, cậu đi thang máy xuống phòng anh Nolan thì bỗng một tiếng ting, có người chặn thang máy lại, cậu cứ tưởng là bà Amelia nên vui vẻ chuẩn bị chào bà thì bỗng cửa thang máy mở ra,James nhìn thấy thì giật mình né sang 1 bên để tên đấy vào, không kìm được, James liếc nhìn hắn ta, cậu thấy bên cạnh mình là một thân hình cao to đứng gần bằng cửa thang máy, tên này chắc cũng phải m9, tóc đen phủ gần qua mắt, gương mặt góc cạnh, trông rất đẹp. không khí trong thang máy cứ lạnh lẽo như nào ấy.

Đang nhìn lăm lăm, thì khi cậu nhìn vào gương thang máy, James nhìn thấy tên đó đang nhìn cậu chằm chằm.

*quái lạ, tên này là ai vậy chứ, không lẽ là người quen của bà Amelia à*- James nghĩ thầm.

"ờm...cậu là ai vậy?, cậu là cháu của bà Amelia hat, tôi là James"-James nói

"..." tên quái dị đó không trả lời.

*vô duyên vậy trời, người ta hỏi cũng phải biết trả lời chứ*-James bực bội quay sang chỗ khác.

Đến tầng 1, cậu hí hửng đi nhanh đến phòng anh Nolan.

Đến nơi, James gõ cửa.

"Anh Nolan, James đây mở cửa cho em đi anh"-James.

"James đấy à, anh ra ngay đây"- Nolan mở cửa,"ơ Thomas đấy à, vào nhanh đi em"-Nolan hào hứng mời cả 2 vào.

James giật mình quay ra thì thấy tên quái gở đó đứng sau lưng mình, cậu cũng chỉ có m75 mà tên này tận m9, nhìn tên đó như giết được cậu trong một cú đấm vậy. cậu bước vào căn hộ của Nolan, rồi kéo anh Nolan ra bếp.

"Nè Nolan anh quen anh ta hả, sao anh biết tên anh ta được hay vậy??"

-James.

"ơ thằng này đang đùa ai đấy, đó là Thomas mà, sống số phòng 9 cạnh em còn gì"-Nolan

"hả anh nói gì đấy, cạnh phòng em chỉ có bà Amelia với phòng điện thôi mà làm gì còn ai?"

-James.

"mày điên à nhóc, thằng nhóc Thomas đã ở đây trước em cả 1 năm đấy, phòng điện được dời xuống tầng hầm hơn cả 8 năm trước rồi, đừng nói em đang cố đùa đó nha"-Nolan

"hả anh nói sao cơ"-James hoảng loạn, tên này đã ở đây khi nào chứ, đừng nói là mọi người đang có một trò đùa nào đấy nha, cậu tỏ vẻ đã hiểu ra mọi thứ" à à em nhớ rồi, em đùa ấy mà" nói rồi cậu vỗ vai anh Nolan, cười cợt với anh rồi ra phòng khách.

Nhưng cảnh ở phòng khách làm cậu bất ngờ, ai nấy đều trông có vẻ rất thân thiết với Thomas, đến cả John- cậu bé phòng 12 trông rất thân thiết với anh ta, cả 2 đang cùng nhau chơi phi tiêu- thứ mà cậu và thằng bé chưa bao giờ cùng nhau chơi, cậu cũng không hề biết John có sở thích này.

"James đấy à, lại đây nào"-chị Rose gọi anh lại, khi nghe thấy có người gọi James, tên Thomas quay phắt lại nhìn anh, như thể muốn dán chặt cặp mắt nhọn hoắc lên người anh.

"Ơ anh Thomas, sao không tập trung mà lại nhìn đi hướng khác"- thằng bé John nũng nịu ôm chân Thomas.

"Đây anh đây" Thomas thu ánh mắt ấy, quay xuống dịu dàng cười nói với John, James lúc này đã sợ run người *sao tên này lại thân thiết với bé John? sao mọi người cứ làm như không có chuyện gì vậy*.

Cậu đi về phía chị Rose, hỏi thầm:

"chị biết cậu ta ạ?? sao anh Nolan bảo anh ta ở đây trước cả em 1 năm rồi vậy, còn cả phòng điện cạnh em nữa"-James.

"ơ nói gì vậy chứ, em đang đùa à, Thomas em lại đây xem hàng xóm em đùa nè ha ha"

"ơ sao chị lại kêu cậu ta lại đây"-James hoảng hồn .

"sao đấy ạ"-Thomas.

"bé James bảo không biết em nè haha"-Rose.

"nữa à nãy anh tưởng em đùa thôi chứ haha"-Nolan đi từ trong bếp ra cùng dĩa trái cây.

"em đùa với anh hả James, anh học chung ngành với em đó, sao có cần anh giới thiệu lại không, anh tên Thomas, hơn em một tuổi, học ngành tâm lí trường X, haha"- Thomas vừa cười vừa nói, gương mặt khác hẳn lúc hắn ta nhìn cậu trong thang máy hay lúc cậu từ trong bếp ra, nhưng đôi mắt ấy vẫn vậy, đầy ám ảnh ghim chặt vào cậu.

Mọi người thấy thế thì cùng hưởng ứng câu đùa,lần lượt giới thiệu bản thân, đến cả bé John cũng hùa theo.

"mọi người đang đùa với em hả", James bực dọc.

"thôi được rồi mình ăn thôi"-James cố nén cảm xúc lại để tránh làm mọi người mất vui.

Trong suốt khoảng thời gian ăn uống, không khí rất vui vẻ, Thomas nói chuyện rôm rả với mọi người, duy chỉ có James là im lặng, cậu cố gắng bắt được một cử chỉ kì lạ nào đó để biết rằng đây là một trò đùa.

Nhưng kỳ lạ, chẳng có điều gì bất thường cả, thấy thế, cậu đành cố ăn cho xong để về phòng vì cậu không muốn ngồi đây xem Thomas trò chuyện thân thiết với mọi người, trông cách nói chuyện như thể họ đã thân thiết từ lâu.

"Em ăn xong rồi, em xin phép về phòng trước nha mọi người".

James đã xong phần ăn của mình,hôm nay là chị Rose và anh Nolan đứng bếp, tay nghề rõ là không thể chê vào đâu.

Cậu chào tạm biệt mọi người, hôn lên má bà Amelia rồi ra khỏi căn hộ của anh Nolan.

Vừa ra khỏi cửa, James lao nhanh vào thang máy , ấn vào nút tầng 3 để về căn phòng của mình, cậu muốn chắc chắn cạnh phòng mình là phòng điện chứ không thể là một căn hộ nào đó từ 6 năm trước được.

Cửa thang máy vừa bật mở, cậu lao nhanh về phía cuối hành lang nơi trong nhận thức của cậu là một cái phòng điện, nhưng thật sự không ngờ, chỗ từng là phòng điện ấy giờ lại là một căn hộ-căn hộ số 9.

Cậu bàng hoàng không tin được, James lao về phòng mình, cố gắng trấn an bản thân.

Bỗng cậu nhớ lại, hôm trước cậu có quay một đoạn clip trước cửa căn hộ mình. cậu đi nhanh vào phòng bật chiếc laptop của bản thân lên, tìm vào đoạn clip đó.

Sự thật lúc này phơi bày, trong chiếc video ấy, cạnh phòng cậu thật sự là phòng điện, vậy căn phòng hiện tại, căn hộ số 9 là sao đây?.

*Cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa dồn dập kéo cậu về hiện thực, cậu đi ra cửa, nhìn vào mắt mèo thì thấy Thomas-lúc này đang đứcg trước cửa nhìn chằm chằm vào mắt mèo.

Cậu gạt khoá bảo vệ, hé cửa ra.

"có chuyện gì không?".

Cậu ngập ngừng hỏi, không dám nhìn rõ vào mắt hắn, còn hắn lúc này đang nhìn chằm chằm vào gương mặt lấm tấm mồ hôi lạnh của James, đôi mắt hắn nheo lại như đang nhìn một con mồi nào đó trong khu rừng sầu thẳm.

"Mọi người bảo anh lên rủ cậu xuống chơi board game".

Thomas nói nhẹ, nhưng tông giọng cậu ta trầm tới kinh ngạc, nghe như thể không phải con người đang nói vậy.

"tôi biết rồi...anh xuống trước đi".

James nói, rõ ràng ý bảo không muốn đi chung với tên này.

"cậu ra đây nhanh đi, mình đi chung cho vui".

Thomas nở ra nụ cười quỷ dị.

James cảm thấy như có một áp lực vô hình nào đó siết chặt lấy cậu, không khỏi rùng mình.

"Tôi biết rồi.. anh đợi tôi một lát, tôi lấy điện thoại đã".

Cậu đi vào phòng ngủ lấy điện thoại, sẵn tải chiếc clip trong laptop vào điện thoại, cậu muốn cho anh Matthew xem, có lẽ lúc này chỉ có anh ấy sẽ tin tưởng cậu.

Tiếng lạch cạch mở cửa, James chầm chậm bước ra không dám nhìn thẳng mặt Thomas, mặt cậu tái nhợt cả đi, cố gắng đi xa để tách ra với hắn.

"Đợi anh một chút nhé, anh vào lấy đồ, cậu có muốn vào chơi không" Thomas nói, có ý muốn mời cậu vào, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.

James ngập ngừng, trong đầu vẫn chiếu đi chiếu lại đoạn clip trước cửa căn hộ.

"Ờm...sao cũng được ạ" James quyết định rồi, cậu sẽ vào thử để xem rốt cuộc trong căn hộ đó là gì.

Bước vào trong căn hộ, James thấy ngạc nhiên vì nó trông...khá bình thường?, nhưng có lẽ hơi ít đồ đạc.

Căn hộ đơn giản chỉ có một bộ ghế sofa, một chiếc tivi cũ để gọn trên chiếc bàn kê, chỉ có thế, không có một cái thảm, một chậu hoa, cũng chẳng có nổi một bức tranh treo tường.

"Nhà anh trông có vẻ hơi ít đồ đạc nhỉ?"

James nói, dè dặt nhìn xung quanh cố soi xét bất kì điểm bất thường mấu chốt trong căn phòng đó.

"Anh thích đơn giản thôi, tầm này là ổn rồi".

Thomas nói, đôi mắt mang theo chút ẩn ý, nói xong, hắn tiến vào trong phòng lấy chiếc điện thoại kiểu cũ theo, không hẳn là kiểu nokia thập niên 90, mà như là một con iphone đời 5-6 gì đấy.

James lấy làm lạ, hiện tại là thời đại gì rồi mà còn dùng điện thoại kiểu này.

Sau khi Thomas lấy xong, cả hai cùng ra ngoài, hắn ta cứ đi theo sau lưng James khiến James khó chịu, không biết Thomas có ý gì, lúc này trong lòng James chỉ muốn nhanh xuống tầng để đưa chiếc clip cho anh Matthew xem.

Thomas thu hết biểu hiện của cậu vào mắt, mang theo chút suy nghĩ riêng tư, rồi anh nheo đôi mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ về chuyện gì đó.

Cả 2 vào thang máy, bấm xuống tầng trệt, không gian trong thang máy khá ngột ngạt, James không muốn giao tiếp với tên quái gở này, nhất là khi cậu còn đang lo lắng về xuất thân của hắn.
 
Back
Top Bottom