Ở thôn Thanh Điền, ai ai cũng biết đến danh tiếng của cậu cả nhà phú ông.
Người được bà cả thương nhất nhà, một sợi lông cũng không ai được động vào cậu cả nhà bà.
Thế nhưng, cậu Huy năm nay đã vừa tròn 20 tuổi.
Bà cả cùng phú ông đã nhiều lần tìm mối cho cậu.
Tất cả đều là con gái nhà giàu không kém, môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa biết bao.
Nhưng cậu nào có ưa cô nào.
Người mà cậu để ý, lại là cô bán rau ngoài kia kìa.
Cô Nhã năm nay 17 cái xuân, là cái cô mà cậu cả Huy theo đuổi.
Cô trông cũng xinh xắn, có cái nét gì đó đặc biệt lắm, chứ không giống những cô gái khác.
Tuy nhiên, do nhà cô Nhã nghèo.
Lại chỉ là một kẻ bán rau tầm thường trong mắt bà cả, thế nên bà càng phản đối việc cậu Huy muốn lấy cô Nhã về làm mợ cả.
Cậu Huy cũng mặc kệ, giàu nghèo cậu chả quan tâm.
Miễn đó là cô Nhã, cậu đều chấp nhận hết.
Cô Nhã xinh đẹp như thế, cũng không ít trai tráng trong làng để ý.
Có khi nói, trong thôn có biết bao người bán rau bán cỏ.
Hàng rau của cô Nhã lại đắt khách nhất.
Tất nhiên, toàn là các chàng trai đến mua muốn được lọt vào mắt cô.
Cậu Huy cũng biết chứ, cậu còn chủ động tán tỉnh cô hơn khối thằng ngoài kia nhé.
Ai trong cái thôn này chả biết cậu thích cô nhiều đến mức nào.
Ngày nào cũng tới mua rau của mợ, không khéo thầy u nhà cậu sắp xanh cả người vì bị cậu ép ăn rau cậu mua nhà cô Nhã về rồi.
Mà cậu cũng để ý ra, hình như trong lòng cô có ai khác rồi thì phải.
Chả sao, cậu kiểu gì cũng phải có được cô Nhã.
Có công mài sắt có ngày nên kim mà.
Sợ gì bố con thằng nào.
Mà nếu cậu đoán không nhầm, hình như cô Nhã thích cái thằng tên Nam kia thì phải.
Cậu Nam cũng bằng tuổi cậu Huy, mỗi tội nhà cậu cũng chả khá hơn nhà cô Nhã là bao.
Nhưng được cái chăm chỉ, chả biết cậu Nam có tình cảm với cô Nhã hay không, nhưng thấy nhiều lần cô còn đặc biệt có ý với cậu mà chả thấy cậu mảy may tý biểu cảm gì cả...
Hôm nay, cô Nhã lại ra chợ bán rau.
Cậu Huy biết giờ này cô đã ra chợ, lại tiếp tục như mọi ngày.
Vui vẻ mà đi tới hàng rau của cô Nhã.
"Mợ Nhã!
Nay mợ bán được nhiều rau không mợ?
Tôi biết nay kiểu gì mợ cũng ra bán, nên mới nhảy ra đây đấy!"
Cậu Huy ngồi xuống đối diện nhìn cô Nhã, vừa cười vừa nói.
Cô Nhã cũng quen rồi, hôm nào mợ bán chả thấy cậu ra ý mà.
"Cũng không được bao nhiêu cậu ạ, chắc nay về sớm thôi."
"Mợ ngồi đây lâu chửa?
Thôi, để tôi mua hết cho mợ, thầy u nhà tôi đang thèm rau quá.
Tiện mua luôn cho mợ nhá!"
Khiếp, làm gì có chuyện thầy u nhà phú ông thèm ăn rau suốt ngày như thế.
Một năm ba trăm sáu lăm ngày, hết gần ba trăm ngày thèm ăn rau.
Ý của cậu Huy, cô hiểu thừa nhá.
"Thôi cậu..."
Cô Nhã thấy cậu Huy đang chuẩn bị sắn tay áo, vơ tất mấy bó rau lại.
Định ngăn cậu lại, thì người cô Nhã để ý cũng tới mua.
Cậu Nam.
Ối dồi ôi, đây rồi đây rồi, cậu Nam đây rồi, chờ từ sáng tới giờ mới thấy cậu Nam qua mua!
Cô Nhã nghĩ thầm trong bụng, người cô thích đây mà.
Hôm nào cô chẳng chờ cậu qua.
Cậu Nam mà cứ qua mua rau được hôm nào, hôm đấy lại thấy cô hí hửng chạy tưng tưng về nhà.
Tiền nong gì với cậu Nam, cậu Nam thích lấy bao nhiêu rau, cô Nhã cho tất.
Thích mà, có là gì!
"Cô Nhã, cho tôi mớ rau cải."
Eo ôi, cái giọng cậu nghe lần nào là ấm lòng lần nấy ý.
Giọng ấm chết đi được, nghe hiền hiền.
Mà thật ra tính cậu cũng hiền mà, hiền như cục bột ý, lại chăm chỉ, cô Nhã lại chả mê chết đi được.
"Cậu lấy đi, cậu thích lấy mấy mớ tuỳ cậu á."
Cô Nhã cười cười, nhìn cậu Nam đang vác trên vai một gánh đòn.
Chân quần còn chưa sắn xuống, bên thấp bên cao.
Sao thế nhỉ?
Sao nhìn kiểu gì cũng mê ý.
Cô Nhã tự nghĩ có khi nào thích cậu Nam quá đến mức sắp hoá dồ không nhở?
Cậu Huy nhìn cậu Nam đang ngồi xuống bên cạnh để lấy rau, khoé miệng giật giật.
Bố tiên sư cái thằng này, tự nhiên ở đâu lòi ra.
Ông đây đang tán mợ Nhã của ông mà, đúng là phá đám!
Mà chả hiểu sao mợ Nhã lại đi thích cái thằng này nhỉ?
Đen hơn mình, chả giàu bằng mình.
Có lấy được nó về cũng khổ người ra!
À không, mợ sẽ không lấy nó về đâu...
Kiểu gì mợ Nhã chả lấy mình... há há há!
"Cô Nhã cho tôi gửi tiền."
Cậu Nam đưa ra ba đồng, giơ tay ra trước cô Nhã.
Ý bảo cô nhận đi.
Cô Nhã lại lắc đầu nguầy nguậy, bảo không lấy.
"Thôi thôi cậu!
Cậu không cần phải thế đâu, có mớ rau à, mà sắp trưa rồi.
Cậu mua là tôi vui lắm rồi, cậu lại vừa đi làm nương về hả?
Mệt lắm không?
Tôi có ít nước ở đây nè, tôi rót cho cậu một cốc nha."
Cậu Nam chớp chớp mắt, nhìn cô Nhã.
Người ta hỏi thăm từng tý một như thế, mà mặt cậu chả có tý biểu cảm gì cả.
Nhìn mặt cậu hiền cực, mà tính lại hơi lạnh lùng..
"Thôi, tôi không uống đâu.
Cô Nhã uống đi, với lại cứ nhận tiền, tôi không dám ăn không vậy đâu.."
"Ôi dào ơi, rau giờ này cũng hơi héo rồi.
Cũng cứ cầm đi, cậu cầm thêm mấy mớ nữa.
Coi như giúp tôi một phần ý, chứ trưa rồi tôi chả bán được cậu ạ.
Cậu nhận nha, hôn khác rau tươi hơn thì tôi nhận tiền cậu sau.
Nha nha nha!"
Cô Nhã vừa nói, vừa bó mấy mớ rau lại với nhau.
Đưa cho cậu Nam.
Cậu Nam nhận lấy, hình như cậu hơi ngại hay sao ý.
Nhưng mà cậu mỉm cười kìa...
Xong tôi rồi xong tôi rồi cậu Nam ơi, cậu cười với tôi à?
Eo ôi, tối nay về khỏi ngủ mất.
Thích chết đi được.
"Vậy cảm ơn cô Nhã, tôi xin phép về trước.
Cô Nhã về nhanh nhé, kẻo trời nắng.
Về mệt lắm."
"Vâng cậu!"
Cậu Huy bên cạnh, nhìn từng biểu cảm cùng hành động trên mặt cô Nhã.
Từ lúc cái thằng Nam này tới, cô Nhã toàn cười thôi ý.
Còn quan tâm hỏi han cậu Nam nữa cơ.
Điên thế nhỉ!
Cậu Nam rời đi được vài bước, cậu Huy đã quay ra nhìn, bĩu môi.
"Xuỳ!
Kém hơn mình nhiều!"
Cậu Huy lại quay sang nhìn cô Nhã cười cười.
"Còn mấy mớ tui mua nốt nha mợ!"
Cậu lấy nốt năm sáu mớ rau còn lại, lấy trong túi áo ra 10 đồng.
Đưa cho cô Nhã.
"Mợ Nhã nhận nha!"
Ơ, sao nãy mợ bảo rau héo nên mợ không lấy tiền?
Mợ vẫn nhận của cậu đây thôi?
Ờ nhỉ, hay mợ Nhã cũng thích mình mà giả bộ ta?
Đúng đúng, chỉ có thể là như vậy!
Cậu Nam nghĩ rồi lại tự tủm tỉm cười một mình, cô Nhã thấy thế, vỗ vỗ vai cậu.
"Ơ ơ, cậu ơi?
Cậu Huy ơi?
Cậu ới?
Cậu!"
Gọi mãi vẫn thấy cậu ôm bó rau, ngơ ngơ nhìn cô cười.
Đến khi gọi một tiếng cậu thật to mới thấy cậu Huy giật mình.
"À hở?
Sao mợ?"
"Cậu làm gì mà ngơ ngẩn cả người ra thế?
Trưa rồi, cậu không tính mang rau về cho người ta nấu bữa hả?
Tôi cũng chuẩn bị về á!"
"Ô chết, mợ về hả?
Hay để tôi đưa mợ về nhá?"
"Ôi chả dám đâu cậu, cậu về lẹ đi, kẻo muộn."
Èo, thế là lại phải về à?
Cậu muốn mợ ở đây lâu hơn cơ.
Ngồi đây ngắm mợ cả ngày chả chán ý, nom cứ xinh xinh, yêu chết được.
Thôi đành vậy, đằng nào mai chả ra gặp mợ tiếp..