Căn phòng giờ chỉ còn lại mình tôi.
Tôi ngả người xuống chiếc giường sắt, khung giường kêu lên những tiếng rít dài, chẳng khác gì tiếng thở than cũ kỹ.
Ngoài cửa sổ, gió quét qua vườn cây, lá va đập loạt xoạt như có ai đang bước qua.
Tôi kéo chăn lên tận cổ, tự nhủ rồi cũng quen thôi... nhưng mi mắt vừa sụp xuống thì một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Tiếng "rè... rẹt... rẹt..." khô khốc, nhịp đều, như lưỡi máy cưa đang cắm sâu vào gỗ.
Nó phát ra từ căn phòng kế bên, âm vang trong đêm yên tĩnh khiến tóc gáy tôi dựng đứng.
Tôi ngồi bật dậy, nín thở lắng nghe.
Âm thanh máy cưa lúc gần lúc xa, lúc dồn dập như đang cắt vào thứ gì cứng rắn, lúc lại chậm rãi rùng rợn, như ai đó cố tình kéo dài từng nhát.
Tôi nhớ đến lời dặn của bà lão: "Nếu có nghe thấy tiếng động gì... thì cứ mặc kệ, đừng để ý."
Nhưng rõ ràng, trong căn nhà này, tôi không phải là người duy nhất thức vào lúc nửa đêm.
Ý chí thúc giục tôi phải xem cho bằng được rốt cuộc thứ gì đang phát ra âm thanh ấy.
Tôi ngồi bật dậy trên giường, hơi thở dồn dập, cố kìm lại thành từng nhịp nhẹ khẽ.
Rồi, chậm rãi, tôi đặt chân xuống nền gạch lạnh buốt, run rẩy bước ra cửa.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Hành lang tối om, vài bóng đèn trần chập chờn lóe sáng rồi tắt ngúm, để lại những khoảng tối đặc quánh.
Tôi bước từng bước chậm chạp, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, run cầm cập trên tay nắm cửa phòng kế bên.
Khi cánh cửa hé mở, cảnh tượng bên trong khiến tôi chết lặng.
Một nhóm ba người đang cúi rạp, cùng nhau cưa một khúc gỗ to, mảnh gỗ dày đến nỗi lưỡi cưa nghiến vào phát ra âm thanh ghê rợn.
Họ làm việc hối hả, như đang cố moi thứ gì ẩn giấu bên trong.
Một cô gái ngẩng đầu lên, mái tóc rũ che nửa khuôn mặt, đôi mắt ánh lên sắc lạ.Nở một nụ cười quái dị.
Nó tự xưng là An, rồi bất ngờ túm lấy tay tôi, kéo mạnh vào trong, cánh cửa sập lại phía sau.
Giọng nó thì thầm, mỏng như hơi thở nhưng lạnh buốt tận xương:
"Cậu gan thật đấy...
Đêm khuya thế này mà dám ra ngoài, bà chủ mà biết thì nổi giận bùng binh cho coi"
Thằng nhóc cao ráo, gương mặt sáng sủa, thoạt trông đẹp trai đến mức khó tin lại xuất hiện ở chốn u ám này.
Nó ngẩng đầu, nở nụ cười nhạt rồi cất giọng khàn khàn, tự giới thiệu:
"Phong.
Cứ gọi tôi là Phong."
Nó chống khuỷu tay lên gối, ngả lưng sát vào tường ẩm, giọng nói vang lên đều đều như đang kể một bí mật mà bản thân cũng chẳng muốn nhắc lại:
"Cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt thật... cứ ngỡ tìm được một nơi trú ẩn yên bình, một chỗ gọi là thiên đường.
Ai mà ngờ..."
Đột nhiên, Phong ngắt lời.
Câu nói gãy ngang giữa chừng, lơ lửng giữa căn phòng nặng nề.
Không khí dường như đông cứng lại.
Đôi mắt nó bất giác đảo ra phía cửa.
Tôi theo bản năng nhìn theo, nhưng chỉ thấy cánh cửa gỗ khép hờ, im lìm như lúc mới bước vào.
Vậy mà biểu cảm trên gương mặt nó đột nhiên biến đổi-sắc mặt tái đi, lạnh băng, đôi môi mím chặt đến nỗi chẳng phát ra nổi một tiếng động nào.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ tiếng nuốt khan khẽ vang từ cổ họng nó, như thể vừa nhìn thấy một điều gì kinh khủng.
Toàn thân tôi cứng đờ, tim đập loạn xạ.
Hơi thở gấp gáp, nhưng tôi không dám lên tiếng.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ luẩn quẩn:
-Nếu tôi quay lưng lại ngay lúc này... thì sau lưng mình, rốt cuộc là cái gì đã khiến Phong phải chết lặng đến thế?
Rồi con Ngọc đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc...Nó ngồi bẹp xuống đất, miệng lẩm bẩm cầu mong thứ gì đó.
Nhưng rồi...