Cuộc sống thì stress.
Toi thì muốn "ăn thịt " nên là viết H thoi 🤣🤣🤣
Nhà hàng này khá kỳ lạ nhưng đồ ăn thì lại rất vừa miệng Sanghyeok, anh hài lòng lau miệng, buông nhẹ đôi tay xuống, anh nháy mắt với Park Jinseong đang nhai chậm rãi kế bên.
"Anh no rồi.
Anh vào tắm trước đây"
Nói rồi anh nhẹ nhàng đứng dậy, khoan thai chậm rãi, Park Jinseong khẽ liếm môi, nhìn vào chiếc eo thắt tinh tế, người gầy nhưng chỗ nào cần có thịt thì đều có thịt như phía dưới chiếc eo thon ấy là "trái đào" vừa tròn vừa cầm chắc tay.
Tin hắn đi, cầm rất chắc tay vừa vặn với tay hắn.
Hắn cầm hoài.
Hắn rõ lắm.
Park Jinseong khẽ ho nhẹ, cảm thấy lại cần vitamin mèo gấp, khẽ liếc nhìn vào cửa phòng tắm đang đóng chặt kia.
Cầm lấy ly rượu vang vừa uống vừa cười, tay nhận lấy thùng đồ mà nhân viên vừa đưa vào.
Hắn nhẹ nhàng bước vào chiếc giường ở đó không xa.
"Chúc quý khách có bữa tối ngon miệng"
______________!!!!.________________
"Anh lại đây, em sấy tóc cho"
Park Jinseong vẫn như mọi khi ngồi chờ sẵn trên giường, trên tay là máy sấy tóc đang chờ anh với mái tóc ướt.
Bàn tay to và hơi lạnh của Jinseong cọ vào tóc và da đầu của anh khiến anh rùng mình nhẹ.
"Em khiến anh bị lạnh à" hắn cười khàn hỏi.
Lần này không chỉ đầu anh tê đi mà cả người đều cảm giác chìm vào màn sương mỏng.
"Này anh đừng ngủ, chúng ta còn chưa vào cả việc chính"
"Anh buồn ngủ " giọng Sanghyeok trở nên mềm mại, tay anh vô thức dụi dụi vào mắt, mái tóc mềm sạch sẽ mềm rũ xuống.
Trông anh như con mèo.
Một con mèo lem nhem đầu đàn đang thu hết móng chỉ còn bộ lông mềm và sự lười biếng cố hữu.
"Nào lại đây, mặc chiếc hoodie này vào đi" Jinseong nhẹ giọng dụ dỗ anh, tay khéo léo thay chiếc áo choàng tắm bằng chiếc hoodie màu xanh lá nhạt.
"Nóng lắm.
Lát nóng lắm.
Em thích anh mặc hoodie vậy sao?"
Sanghyeok mở đôi mắt to tròn nhìn hắn, đôi môi đang không kềm được cứ cười mãi.
"Rất đẹp.
Nằm sấp xuống nào cục cưng"
Âm thanh trầm thấp lại khiến cả người anh trở nên đỏ hồng hơn.
Đôi mắt hắn chằm chằm nhìn vào mông tròn trắng trẻo núng nính trước mặt.
Đôi tay hắn khẽ lướt từ lưng tới 2 bên đôi đào tròn.
Đào lại càng đỏ hơn.
Chai gel bôi trơn đã thấm đẫm 10 ngón tay Jinseong, tay hắn cầm món đồ chơi phe phẩy trước mặt anh
"Meohyoek đêm nay anh chính là Lee Meohyeok của em"
Hắn chậm rãi đi vào nơi ấm áp của anh, đồ chơi lạnh lẽo ma sát vào 2 bên vách da thịt khiến anh lại rùng mình.
"Sao đồ nào liên quan đến em đều lạnh vậy Jinseong" anh không hài lòng, đôi môi mèo cong nhẹ lên, nhìn trông rất khêu gợi.
Hắn lại liếm môi.
Rút nhanh món đồ ra đưa vào gần miệng anh.
"Liếm nó đi, khiến nó ấm nóng như anh mong muốn rồi em sẽ cắm vào"
"Sao em không liếm" anh khẽ quay mặt đi, đôi tai đỏ hồng
"Em mà liếm thì anh lại chê lạnh.
Nhanh nào meowhyeok chúng ta phải nhanh"
"Nhanh mà còn dắt anh vào đây, đồ tồi"
Anh ngoan ngoãn quay đầu qua ngậm lấy chiếc chuôi lạnh lẽo kia, lưỡi đưa lên xuống, đôi mắt vẫn không rời hắn.
Hắn hài lòng xoa đầu anh, tay đeo lên chiếc tai mèo mềm mại, trong thùng vẫn còn vài món tình thú mà hắn cũng rất ưng ý, nhưng hắn không sử dụng đến vì đêm nay chỉ đủ chơi cơ bản nhẹ nhàng với nhau thôi.
Nước bọt đã thấm đẫm phần cần thiết, hắn hài lòng nhìn anh, vừa lấy ra vừa trao cho anh nụ hôn ngọt ngào.
"Đêm nay anh tuyệt lắm"
Nói rồi hắn cắm nhanh vào giữa khe của trái đào chín mọng, anh chỉ kịp rên khẽ lên, đôi mắt đỏ nhìn hắn không chịu nhẹ tay với anh.
Hắn không chịu nổi nữa bế thốc anh lên cho anh ngồi lên đùi hắn, đôi tay tay anh bám chặt vào chiếc lưng người đối diện.
"Anh gỡ kính ra đi" gương mặt bướng bỉnh không bị kính che lấp lại hiện ra trước mặt Park Jinseong.
"Anh gỡ kính cho em đi" Lee Sanghyeok im lặng làm theo, gương mặt đẹp trai góc cạnh lại hiện ra trước mặt.
"Anh/ em dạo này hơi gầy"
Cả hai cùng phì cười.
"Để mai em nói đầu bếp Hong mang đồ tới cho anh và em.
Mẹ phát hiện chúng ta ốm đi lại mệt".
"Nào cục cưng tiếp tục nào, sờ cho em đi, phía trên thì ốm nhưng phía dưới chắc chắn không".
Nụ cười ngả nghiêng hắn nhìn anh, tay cầm lấy tay trắng hơn hắn mấy tông da, còn gân guốc hơn cả hắn đưa xuống phía dưới.
Dĩ nhiên hắn dùng tay trái.
Tay phải của quỷ vương chỉ nên dùng để làm những việc nhẹ nhàng như cầm chuột hay làm những việc không tiện nêu giữa hai người hoặc chính hắn trong những đêm hai người gặp nhau đơn thuần chỉ là ngồi đó bóp tay cho anh, cùng anh trò chuyện.
Anh nhìn hắn tự nhiên thất thần, tâm trạng liền chùn xuống, nhìn vào vật to bự đang cầm lại thấy ghét đi vài phần.
Anh buông tay, cúi đầu đưa nhẹ lưỡi vòng quanh nó, lòng thầm nhủ làm tới đây mà hắn còn không tỉnh thì đừng trách hội hồng hài nhi của anh lại thêm vài người.
Dĩ nhiên là Park Jinseong cảm thấy sự ấm áp trong miệng anh thì tỉnh táo đôi chút.
Mông đào cùng chiếc đuôi đang phe phẩy nhấp nhô phía xa quyến rũ hắn quá chừng.
Hắn chạm nhẹ lên tóc anh, ấn sâu thêm, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà vỗ liên tục vào trái đào chín mọng phía dưới.
Đôi mắt anh dần trở nên ướt át, miệng mỏi nhừ, nước bọt không kiểm soát được bắt đầu trào ra.
Vật trong miệng bắt đầu cứng hơn, anh cố gắng hoạt động khuôn miệng và hút nó thật sâu khi vật đạt đến cực hạn.
Anh nhanh chóng bị sặc, tràn xuống cả chiếc áo hoodie thùng thình nhưng ít ra lần này hắn không để nó bắn đầy mặt và tóc anh như mọi khi, vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
Anh nhào tới, trao hắn nụ hôn đầy mùi vị của cả hai người, hắn cười lại cho anh ngồi đối diện mình.
Tay hắn kéo áo anh đưa lên giữa ngực, lấp ló đôi anh đào đang chờ hắn như mọi khi.
Tay hắn nhẹ nhàng lướt lên làn da mềm mịn của anh, lướt đến hai trái anh đào liền chăm chỉ làm người nông dân hái, ngắt véo rồi lại mút mát không ngừng.
"Em đừng cắn lâu quá mai anh họp, sẽ sưng mất"
"Vậy anh cứ hoodie mà mặc, càng rộng càng tốt"
Miệng thì nói vậy nhưng với cương vị là bạn trai tốt hắn liền đổi bên để 2 bên sưng cho đều nhau.
Hắn hài lòng nhìn tác phẩm của mình rồi lại kéo áo xuống che lại, hắn nhìn anh môi đang rên đứt quãng, tay đã thả lỏng khỏi tấm ga giường khiến hắn vô cùng hài lòng.
Phía dưới anh cũng đang rỉ ra nước nhẹ
"Mới hôn vậy anh đã không chịu nổi rồi sao, nếu em tiếp tục hôn vào đó, có phải anh sẽ bắn cho em xem không?"
"Vậy em hôn đi rồi anh sẽ bắn" nụ cười bướng bỉnh không chịu thua của anh khiến hắn yêu chết đi được
Hắn banh mạnh chân anh ra, nhìn vào 2 bên đùi đã mờ nhiều các dấu vết, hắn chỉ cười và cúi xuống tiếp tục đánh dấu lên các vết mới.
Hắn mỗi lần mút mạnh lên làn da ấy, anh lại rên bên tai hắn, trầm đục và đầy quyến rũ.
Nhưng để bắn ra được thì phả nhờ vào miệng của Park Jinseong.
Anh nhìn hắn cúi xuống đưa cậu nhỏ vào miệng, thuần thục ra vào miệng, tay bên dưới thì nhanh chóng tháo chiếc chuôi mèo thế bằng 3 ngón tay của mình
"Lần sau em sẽ đặt một đuôi moew gắn chuông, vòng cổ gắn chuông để mỗi khi anh cử động em đều biết"
Hắn nhìn lên anh đang lấy tay cắn chặt vào răng kềm bớt tiếng rên rỉ, cả thân thân người trở nên hồng hào, mồ hôi rịn ra khắp người.
Anh khó chịu muốn kéo chiếc áo hoodie cao hơn nhưng lại không làm chỉ dám nhìn hắn bằng đôi mắt đầy nước đầy mong chờ.
"Uhm anh nóng, mình cởi áo được không?"
"Từ bây giờ anh hãy xưng là moewhyeok, anh nói lại cho em nghe đi nào"
"Gấu bông yêu ơi, moewhyeok nóng quá, gấu bông yêu cho moewhyeok cởi áo nhé"
"Em ra anh sẽ được cởi"
Không để anh phản đối hắn cúi xuống cặm nhẹ đôi môi mèo đang cong lên hờn dỗi kia.
Hắn thầm cảm ơn nghề nghiệp luyện cho hắn khả năng kềm chế mạnh, không thì hắn đã ngấu nghiến sạch đôi môi mèo quyến rũ này không dưới mười lần.
"Không được cắn nữa, mai anh còn họp, em có phải chó đâu mà lần nào cũng cắn đủ chỗ lên người anh vậy?"
Hắn nghe anh nói vậy cũng không còn giận như lần đầu nghe thấy, bây giờ hắn chỉ nghĩ lời nói rủ rỉ rù rì giữa người yêu với nhau
"Yên tâm em tháo niềng rồi sẽ không sưng đâu anh yên tâm"
Hắn đưa chiếc bao cao su lên trước mặt anh, anh nghe lời dùng răng xé ra như mọi khi.
Hắn thích việc nhìn Quỷ Vương tự dâng mình cho hắn như thế.
Trước đây nếu có thời gian bọn họ còn dùng miệng anh mà mang bao cho hắn.
Thật tiếc hôm nay lại không thể, thôi để lần sau vậy.
Hắn rút tay ra khỏi nơi ấm áp thay bằng "cậu em" đã chờ đợi lâu.
Hắn nhìn anh bị trướng lên mà nhăn mặt khó chịu rồi lại giãn ra thở dốc khi đã quen với sự căng tràn đó.
Tiếng trên mỗi lúc một lớn khi hắn gia tăng tốc độ lên người anh.
Chiếc áo hoodie lại được kéo lên cao để lộ đôi anh đào sưng đỏ mơn mởn.
Phía dưới của anh được tay 2 người cùng nhau vuốt ve đều đặn chẳng mấy chốc đã to lên đáng kể
"Anh muốn chúng ta ra cùng nhau"
Hắn rút ra quyết đoán, căng mạnh chân ra, tiếp tục hôn cắn vào đùi trong không ngừng nghỉ, hắn phải khiến người này là của riêng hắn, để người ngoài nhìn vào biết rằng trong ngôi đền quỷ vương đã có một thợ canh gác là hắn đây.
"Vào đi mà.
Anh nhớ em"
Cảm giác trống rỗng trong anh khiến anh không muốn phải chờ đợi thêm.
Hắn im lặng hôn thêm vài cái vào đùi anh rồi mới tiếp tục cần mẫn cày cấy.
Hắn cởi áo anh khỏi người, mồ hôi lấp lánh phía dưới lớp áo hqnkhiến hắn không thể không ngừng nuốt nước bọt.
Trân quý như thế này lần sau hắn sẽ thêm lên đó ít vang đỏ để xem còn đẹp đến đâu nữa.
Anh đào đỏ au lại giục hắn ăn, phía dưới ấm áp người yêu lại đang bao bọc lấy hắn.
Hắn nghĩ sống thêm đến trăm tuổi vẫn hầu hạ người yêu nổi.
Hắn lạnh lẽo anh ấm áp.
Cám ơn vì đã chọn em.
Hắn kết thúc bằng nụ hôn sâu trên môi anh.
Nhìn anh đang mong chờ khẽ cười.
"Đêm nay chỉ nhiêu đây thôi.
Mai chúng ta còn việc "
"Hứ"
"Ngoan đi moewhyeok lần sau em sẽ bù cho anh"
"Nằm tí đi rồi chúng ta đi tắm"
Tiếng ngáy khe khẽ dần vang lên từ miệng Lee Sanghyeok.
"Em phải nhớ kêu anh dậy đi tắm đó"
"Có ai nói với anh rằng anh ngáy rất giống mèo chưa?"
Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, hắn khẽ siết chặt người trong lòng hơn một chút.
"Vậy anh sẽ ru em ngủ, ngủ ngon gấu bông của anh "
"Ngủ ngon meowhyeok của em"
Ps: thành quả nửa chai vang đó 🤣🤣🤣 quà sn toi tự tặng mình🥳🥳🥳.
Có thần cồn mọi thứ trơn tru luyền 😘😘😘