_Bầu trời tối mù mịt , gió thổi mạnh đến mức các cây cối ven đường run chuyển.Trời sắp bão lớn như lời tin tức sáng nay đã nói.Bà căng dặn cô cháu gái nhỏ của mình phải đóng cửa thật kĩ càng.
" Cháu yêu à cháu đã đóng cửa sổ hay chưa?"
" Cháu đi ngay đây ạ, cháu sẽ quay lại ngay."
_Bóng người nhỏ bé nhưng thoăn thoắt chạy lên gác nhanh chân chạy đến cửa sổ để đóng lại.
Trong phút chốc một bóng trắng nhỏ vụt qua trước khi cửa sổ hoàn toàn đóng lại.Với đôi mắt tinh tường của mình cô gái chắc chắn đã có cái gì đó trong phòng mình.
" Cái gì vậy nhỉ?
Nó mới đây mà"
_Cô bé nheo mày chăm chú tìm kiếm thứ nhỏ nhắn đó với niềm tin mình chắc chắn đã thấy nó.Quan sát từng ngóc ngách rồi từ từ tiến đến tủ sách bằng gõ cũ.
_Đôi mắt em sáng lên khi thấy một bóng lưng bé tí với đôi cánh nhỏ trắng muốt.Nó đang cong lưng lại khiến mình nhỏ đi để trốn.
" A!
Tìm được rồi"
_Hai tay em nhanh chóng bắt lấy thứ nhỏ bé đang run rẩy kia, không biết phải làm thế nào với nó nên em vội bỏ thiên thần ấy vào chiếc lọ đựng điều ước của em rồi nhanh chóng đi xuống nhà ăn tối.
" Đợi tớ tí nhé, tớ sẽ quay lại với ngài ngay."
_Rồi em hớn hở chạy xuống nhà với đôi mắt ánh lên hạnh phúc và nụ cười tinh nghịch.Bà đã dọn cơm sẵn trên bàn và ngồi đợi em với nụ cười hiền từ.
" Nào bắt đầu ăn tối thôi, công chúa bé nhỏ của bà."
" Vâng ạ!
"
" Trông cháu của bà có vẻ vui nhỉ?
Điều kì diệu gì đã xảy ra hôm nay vậy cháu yêu."
" Bà ơi lúc nảy khi con đi đóng cửa sổ cháu đã bắt gặp được thiên thần đấy ạ."
" Hửm?
Thật sao.."
" Vâng ạ, bây ngài ấy đang ở bên trong lọ điều ước của con ấy ạ."
Người bà bất ngờ hai mắt mở to tưởng rằng cháu gái của mình chỉ nói giỡn nên cũng đùa theo.
" Vậy thì cháu hãy ăn tối thật nhanh để quay lại với ngài ấy nhé?"
" Vâng ạ!"
" Vậy có vẻ bà sẽ gọt cho cháu và ngài ấy vài quả táo nhỉ?
Phải tiếp đón thật tốt phải không?"
" Dạ!
Bà hãy lột quýt con thích nữa ạ, chắc ngài ấy sẽ thích lắm."
" Tất nhiên rồi cháu yêu."
---------------------------------------------
_Sau khi ăn tối xong, cô gái cùng bà của mình dọn dẹp, cô ấy tình nguyện rửa chén để bà gọt trái cây.Tuy cơ thể nhỏ bé nhưng đôi tay rất nhanh chóng và cẩn thận rửa từng cái chén , đôi đũa rất sạch.
Sau đó mang chúng đi lau khô và cuối cùng là cất lại vào tủ.
_Cùng lúc người bà cũng đã gọt trái cây xong.
Trái cây tươi mát nằm gọn gàng và đầy ắp trên chiếc dĩa hoạt hình của cô cháu gái.
" Cháu đây rồi, hãy đem trái cây này đến cho ngài ấy ăn chung nhé?
Và đừng quên uống hết cốc sữa này.
Chúc cháu ngủ ngon"
" Cảm ơn bà ạ, con sẽ ăn trái cây mà không quên uống hết cốc sữa.Chúc bà ngủ ngon ạ."
_Bà mỉm cười khi nhìn đứa cháu nhỏ từ từ khuất dần trên cái gác nhỏ.Ngôi nhà tuy không to lớn hay sang trọng cũng chẳng giàu có.Nó nhỏ nhắn và đủ ấm áp cho hai bà cháu.
_ Cánh cửa mở ra, đúng như em dự đoán thiên thần vẫn ở đó, trên bàn cùng ánh đèn ngả vàng của chiếc đèn cũ, nó trông ấm áp biết bao.Nhưng thiên thần bên trong thì không như vậy, ngài ấy đang đập vào thân bình từ bên trong bằng hết sức bình sinh của mình.Trông ngài ấy chẳng vui tí nào, cũng đúng thôi ai lại nhốt một thứ tự do và thanh cao như vậy vào một chiếc lọ thủy tinh chứ.
" Để ngài đợi lâu rồi ạ."
_Em vui vẻ đặt dĩa trái cây và cốc sữa ấm xuống bàn.Tay với lấy lọ thủy tinh đang chứa thiên thần vẫn đang tức giận bên trong, cái miệng ấy nói không ngừng nghỉ nhưng bên ngoài em chẳng nghe gì cả.Và rồi chiếc nắp được mở ra.