Ánh nắng dần phai khi chiều buông xuống Sundown Valley.
Trong những quán bar cũ kỹ của thị trấn, rượu được rót không ngừng, và những lời thì thầm cũng thế.
Người ta nói về một cái tên-một cái tên không bao giờ cũ, không bao giờ mất.
No-name Jack.
Một tên trộm bí ẩn, một huyền thoại sống ngoài vòng pháp luật.
Chưa từng có cảnh sát trưởng nào đủ nhanh, cũng chưa từng có thợ săn tiền thưởng nào đủ lì để bắt được hắn.
Jack xuất hiện rồi biến mất như thể sa mạc tự mở lối cho hắn đi, rồi xóa sạch mọi dấu vết phía sau.
Những phi vụ hoàn hảo mang dấu ấn của hắn dần trở thành truyền thuyết, còn con người thật sự đứng sau cái tên ấy thì vẫn là một khoảng trống không lời giải.
Quán bar Los Olivos - Hiện tại
"Nghe nói hôm qua có thằng trộm lấy mất khẩu súng của ông Jason hả?" một gã cúi thấp giọng.
"Ừ.
Mỗi tội không sống được lâu.
Bị thủng sọ ngay sau đó."
Gã kia cười khẩy.
Cạch.
Cánh cửa saloon mở ra.
Một người đàn ông bước vào.
Ánh đèn dầu không đủ sáng để thấy rõ khuôn mặt ông ta, chỉ thấy chiếc áo khoác sẫm màu và dáng đi nặng nề, trầm ổn.
"Là ai vậy?" ai đó thì thầm.
"Trông như cái xác biết đi..." một giọng khác đáp.
"Cho tôi một ly whiskey."
Giọng nói trầm, khàn.
"Hôm nay mệt."
Chủ quán khựng lại một nhịp.
"Ồ-chào ngài cảnh sát trưởng Kay nổi tiếng."
Quán bar chùng xuống trong thoáng chốc.
Chủ quán bắt đầu pha chế, cố giữ vẻ bình thản.
Kayak ngồi yên, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Không biết đến bao giờ mới lần ra được tung tích của tên No-name Jack phiền phức đó...
ông nghĩ.
"Xong rồi, thưa ngài."
Ly whiskey được đặt xuống bàn.
"Cảm ơn."
Kayak nâng ly, nhưng chưa uống.
"Ngài đang đợi ai sao?" chủ quán tò mò.
Kayak đặt ly xuống.
"Ta được giao một nhiệm vụ."
Ông nói chậm rãi.
"Truy ra tung tích của kẻ mà ai cũng biết tên."
Một gã ở bàn gần đó bật cười khinh bỉ.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi săn hắn?"
Kayak đứng dậy, từng bước tiến lại gần.
"Ngươi biết ta là ai không?"
Giọng ông thấp nhưng lạnh.
"Tên thợ săn tiền thưởng hèn nhát."
Gã kia tái mặt, cơ thể run lên.
"Ngài... là...
KAY."
Kayak rút súng, chĩa thẳng vào trán hắn.
"Khinh ta thêm lần nữa," ông nói đều đều, "và viên đạn này sẽ nằm trong đầu ngươi."
Ông quay lưng, trả tiền, rồi bước ra ngoài.
CẦM.
Cánh cửa saloon đóng sầm.
Đêm - Sundown Valley
Thị trấn về đêm yên ắng đến lạ thường.
Kayak tuần tra dưới ánh đèn dầu, bước chân nặng nề vang trên con đường đất.
Một tiếng động khẽ vang lên phía sau cửa hàng tạp hóa.
Ông dừng lại.
"Ai đó...?"
Tay ông trượt về phía khẩu súng bên hông.
Một bóng người tách khỏi bức tường.
Chuyển động nhẹ, liền mạch, gần như hòa vào bóng tối.
Hắn cúi xuống, nhặt mấy đồng vàng rồi biến mất khỏi ánh đèn.
Không thể nhầm được.
No-name Jack.
"Này!"
Tên trộm khựng lại nửa giây rồi quay đầu.
"Đêm nay ngài chăm chỉ thật."
Hắn cười khẽ.
"Nhưng người nghiện whiskey như ngài thì nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn."
Rồi hắn bỏ chạy.
"Đứng lại, đồ khốn!"
Kayak quát lớn.
Tên trộm ngoái đầu, vừa chạy vừa đáp:
"Ngài hét to vậy sẽ làm phiền giấc ngủ của dân trong thị trấn đấy!"
Hắn phóng qua thùng gỗ, bám lấy mái hiên và trèo lên chỉ trong chớp mắt.
Kayak nghiến răng, trèo theo, tay đặt sẵn lên báng súng.
Gió đêm thổi mạnh trên mái nhà.
Ngói kêu lạo xạo dưới chân họ.
"Ngươi không thể trốn khỏi thị trấn này đâu," Kayak nói chắc nịch.
Tên trộm bật cười.
"Vậy à?
Tôi vẫn đang ở đây mà."
Hắn nhảy sang mái nhà đối diện.
ĐOÀNG.
Viên đạn sượt qua má hắn.
Tên trộm dừng lại, quệt tay lên vết thương, rồi cười lớn.
"Suýt nữa thì..."
"Quay lại!"
Kayak gầm lên.
Tên trộm quay đầu, ánh mắt lóe lên trong bóng tối.
"Lần sau nhớ ngắm kỹ hơn."
"Và uống ít rượu lại, thưa ngài cảnh sát trưởng."
Hắn lao đi và biến mất trong đêm.
Kayak đến nơi thì đã quá muộn.
Kayak quỳ thấp xuống, rà soát mái nhà dưới ánh trăng.
Một vệt máu mảnh kéo dài vài bước rồi rẽ trái, thấm vào đống gỗ cũ trước khi biến mất.
Bị thương.
Nhưng không nặng.
Nhịp bước chỉ chậm đúng một nhịp.
Ở mép mái, những dấu giày mờ in trên lớp cát khô bị gió thổi lệch về một phía.
Kayak so sánh khoảng cách giữa các bước chân.
Rút lui có tính toán.
Không phải hoảng loạn.
Ông ngẩng đầu, nhìn về phía sa mạc.
Phía đông.
Ra khỏi thị trấn trước khi chuông canh đổi ca.
Hắn biết rõ nơi này... và biết rõ cả ta.
Kayak liếc về phía ngân hàng cũ-nơi viên kim cương đang được bảo quản.
Đây chỉ là phép thử.
Bình minh
Người dân thức dậy như mọi ngày.
Kayak thì không.
Ông đứng trước két sắt, nhìn viên kim cương nằm yên dưới lớp kính dày.
Hắn đã đo phản xạ của ta.
Bên ngoài trụ sở, một đồng vàng nằm trên bậc thềm.
Trên bề mặt là vết máu đã khô.
Kayak nhặt lên.
Mặt dưới đồng xu có một vết khắc mảnh: "Jack."
Ngay cạnh đó là một mũi tên nhỏ, chĩa về phía đông.
Không phải để chỉ đường trốn chạy.
Mà để dẫn lối.
Hắn muốn ta tìm thấy.
Muốn ta theo dấu.
Kayak đứng lặng một lúc lâu.
Rồi ông khoác áo, dắt ngựa ra khỏi chuồng.
Không nói với ai một lời.
Nếu hắn muốn được tìm thấy, Kayak nghĩ, ta sẽ cho hắn toại nguyện.
Tuyến 1 - Phía Đông
Kayak thúc ngựa băng qua sa mạc khi mặt trời vừa nhô lên.
Gió nóng quất vào mặt, xóa dần mọi dấu vết trên cát.
Xa xa, một vệt khói mỏng tan dần trên đường chân trời.
Có kẻ vừa đi qua.
Không lâu.
Tuyến 2 - Thị Trấn
No-name Jack lướt qua những mái nhà quen thuộc, không một tiếng động.
Hắn dừng trước trụ sở cảnh sát, khẽ cười.
"Dễ hơn mình tưởng."
Hắn phá khóa, bước vào.
Ngón tay chạm vào viên kim cương.
Cái lạnh truyền lên da khiến hắn bật cười.
"Quá dễ dàng."
Không có Kayak.
Không có truy đuổi.
Một nước đi hoàn hảo.
Giữa sa mạc, Kayak dừng lại.
Mọi thứ đã rõ ràng.
Đồng xu.
Mũi tên.
Con đường dẫn ông rời khỏi thị trấn.
Một cái bẫy.
Ông thở ra khẽ khàng.
Trò chơi đã đổi chiều.
Kayak quay lưng, ánh mắt bình thản.
Từ khoảnh khắc đó, ông biết:
Cuộc săn đã bắt đầu.