Nội quy buổi sáng vốn dĩ là bình thường, ít ra bình thường hơn bảng nội quy buổi chiều dành riêng cho lớp a5, nó giống một đặc ân mà tôi không bao giờ muốn nhận.
Tôi cảm thấy mình vô phúc lắm mới được xếp vào cái lớp này:
“Buổi sáng :
Điều 1: Học sinh cần đến lớp đúng giờ, cửa lớp sẽ đóng lại sau khi giáo viên vào lớp.
Điều 2: Học sinh phải ổn định đúng vị trí của mình trước khi giáo viên vào lớp.
Điều 3: Học sinh cần mặc đúng đồng phục: nam sinh áo sơ mi trắng quần đen, nữ sinh áo dài trắng quần đen, riêng học sinh a5 phải mang ghim bảng tên màu trắng.
Điều 4: Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị ghi vào sổ đầu bài và bị phạt nặng.
Buổi chiều :
Điều 5: Học sinh không ở lại dãy phòng học sau 18 giờ, riêng học sinh a5 trực lễ được phép ở lại đến 19 giờ.
Điều 6: Học sinh ở lại sau 18 giờ không được phép giao tiếp với giáo viên.
Điều 7: Giáo viên sẽ không bắt chuyện với các em sau 18 giờ, nếu họ chủ động hãy ngó lơ điều đó.
Điều 8: Nếu nhìn thấy gì kỳ lạ trong lúc trực lễ, đừng hoảng sợ, đó chỉ là ảo giác.
Điều 9: Việc trốn học là điều cấm, nếu cố tình vi phạm nhà trường sẽ không chịu mọi trách nhiệm.”
Khánh ngồi trên giường ở phòng y tế, giọng cậu đều đều đọc lại cái bảng nội quy chết bầm cho tôi nghe.
Tôi khá ngạc nhiên, không nghĩ tới việc sau chừng ấy năm cậu ta vẫn còn nhớ rõ đến thế.
Trút chai nước muối sinh lý, bóp nhẹ, dòng chất lỏng trong suốt nhanh chóng nhỏ xuống cái kính lấm lem bị máu vấy bẩn trên tay tôi.
Tôi dùng khăn giấy lau cho thật sạch rồi mới đeo lên mắt mình.
“Tao không nghĩ là mày sẽ nhớ ấy” tôi nói, mọi thứ bây giờ đã rõ ràng hơn nhiều rồi.
Khánh không trả lời tôi, cậu ta đang suy nghĩ điều gì đó.
“Lớp trưởng, thằng Khôi muốn leo rào ra ngoài kìa” một cô gái chạy lại, thở hỗn hển, điệu bộ vội vã.
Có lẽ tiếng ồn đã kéo Khánh về với thực tại.
“Ở đâu?”
“Tường rào cổng sau”
Sau khi nghe được thông tin cần thiết, cậu đứng dậy, một cách nhanh chóng rời đi khỏi phòng y tế.
Tôi cũng chạy theo phía sau, đúng là một lũ đần.
Bộ chúng nó không biết mình đang trong tình thế gì à, bộ không rút ra được gì từ cái chết của thằng Luân à?
“Trốn học”?
Có chết cũng không khôn lên được.
Cổng sau trường An Việt
“Xuống đi trời ơi” có mấy tiếng khuyên nhủ của tụi con gái đang đứng dưới bờ tường “ngã bây giờ, trốn học là bị phạt đó”
“Đéo cần bây lo, ra trường bao nhiêu năm bây nghĩ tao còn sợ mấy thứ nhảm nhí đó hả?” thằng Khôi cười cợt, nó ngồi vắt vẻo trên cái trụ cổng, như thể chỉ cần vỗ nhẹ là nó sẽ rơi xuống.
Lúc thằng Khánh tới nơi cũng là lúc thằng Khôi nhảy xuống.
Dù chỉ là cổng sau nhưng cổng sau trường An Việt cũng không nhỏ, nơi thằng Khôi nhảy xuống chắc cũng cách mặt đất 3 mét mấy, một độ cao đủ gây xây xát cơ thể.
Kỳ lạ, nó nhảy, nhảy rồi, nhưng lại biến mất, không phải là cảnh tượng va chạm với mặt đường bê tông, mà là không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Giống như một cây kẹo bông gòn hoà tan trong nước, không thấy gì nữa.
Mọi người bắt đầu khó hiểu, nhưng cũng không quá lâu thì mọi thứ cũng được giải thích bằng hình ảnh một cách rõ ràng.
Tầm năm phút sau cú nhảy “triệu đô” ấy thằng Khôi rơi trở lại nền đất bên trong trường An Việt, từ một khoảng không trên trời.
Nó chết rồi, cơ thể như bị chục cái cọc gỗ đâm xiên, lởm chởm những lỗ tròn đỏ tươi, màu thịt nhầy nhụa.
Dù tôi thấy mấy vụ tay nạn không ít, nhưng thấy cảnh trước mắt tôi vẫn có cảm giác buồn nôn.
Gần như cơ thể không còn gì nguyên vẹn.
Mấy đứa con gái thét toáng lên, lùi xa về phía sau, cảm xúc này bình thường mà.
Khánh kiểm tra xong thì lắc đầu, việc này nhìn thôi cũng thừa biết.
Cậu nhờ tôi vào phòng y tế lấy cái chiếu sạch để đắp cái xác lại, tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Thoáng qua khóe mắt, tôi thấy An gục xuống, khóc nức nở.
Tôi tự hỏi tại sao nó lại đau khổ đến thế, hay có lẽ tôi đã quá vô cảm trước cái chết của một người bạn cũ.
Tối ấy, sau khi sử lý xong xuôi mọi chuyện, chúng tôi đã phổ cập lại nội quy cho mọi người cùng nhớ.
Khu nghỉ ngơi được chia rõ ràng: nam ở tầng dưới, nữ ở tầng trên, phòng được đánh số theo danh sách lớp.
Đi ngang qua dãy hành lang, tôi nghe tiếng khóc nghẹn ngào từ một căn phòng.
Khẽ gõ cửa, An hé ra, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp.
Tôi ngỏ lời muốn “tâm sự” và cô bạn nhanh chóng đồng ý.
“Tao đã cố khuyên nó, nhưng nó không nghe,” An gục đầu vào người tôi nức nở.
“Nó nói sẽ ra ngoài gọi cảnh sát cứu mọi người, cứu tao.
Nhưng... tất cả là tại tao, tại tao nên nó mới chết.”cô bạn gục vào người tôi khóc
Dỗ dành được một lúc An cũng nín khóc và chịu nằm xuống ngủ.
Tôi cảm thấy khá khó hiểu trước mối quan hệ của Khôi và An.
Mệt mỏi trở về phòng, tôi thấy một không gian đơn giản: một giường, một bàn gỗ, nhà tắm kiêm toilet, máy giặt, tủ quần áo và một ban công nhìn ra bãi cỏ sân sau trường.
Mọi thứ đều đủ dùng, nhưng khi mở tủ quần áo, tôi chợt sững người.
Quái lạ, tôi nhớ mình đã cho đi bộ áo dài trắng năm đó rồi mà?
Sao giờ nó lại ở đây, cùng với cả sách vở của tôi?
À phải rồi, từ lúc chúng tôi xuất hiện ở đây, chẳng có chuyện gì là bình thường cả.
Trong phòng có một cái đồng hồ treo tường, 3 giờ 15 phút sáng.
Cũng ngót nghét hơn sau tiếng đã trôi qua, sau một mớ hỗn độn.
Có vẻ tôi cần nghỉ ngơi, dù là thế nhưng tôi không tài nào ngủ được, một cảm giác bất an xâm lấn tâm trí làm đầu óc nhức bưng lên.
Mở cửa ban công, tôi định đứng hóng mát một chút thì tôi thấy Khánh.
Cậu ta đang ngồi ở dưới gốc cây hòe già làm gì đó.
Kỳ lạ, tôi cũng mò ra đấy xem nó đang làm gì, có khi nó là hung thủ thì sao.
Hiện tại tôi sống trên tâm thế không tin bố con thằng nào.
“Mày làm gì đấy?
Giấu gì à?” tôi hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
“Hóng gió” cậu ngồi đung đưa nhẹ trên xích đu, hai tay cầm gì đó.Ở góc hòe này có một cái xích đu không quá lớn nhưng đủ cho hai người ngồi.
Bình thường buổi sáng có nắng rọi xuống tán cây rậm rạp sẽ tạo một cảm giác rất thư thái.
Nhưng học sinh trường tôi đồn ở đây có ma nên chả có ai thèm để ý đến vẻ đẹp của nó, trừ tôi và Khánh hai đứa khùng.
“Điện thoại!
Mày moi nó ra từ đâu thế?”
Tôi bất ngờ.
Rõ ràng lúc tỉnh dậy tôi đã kiểm tra khắp người, chẳng có gì.
“Trong tủ quần áo, lúc lục lọi xem có gì thì thấy điện thoại mình ở trong đấy, là cái điện thoại cũ của tao, mà cũng chẳng có gọi đi được”
Nghe cậu ta nói thế tôi có phần hụt hẫng một chút xíu, tôi muốn gọi người để chăm cho bầy con (mèo) thơ ở nhà.
Đi tận một tháng chúng sẽ đói chết mất.
“Ngồi đi” Khánh nhích sang một bên để tôi ngồi cùng, thật giống hồi đi học.
“Vậy là manh mối quan trọng không bị mất ?” tôi hớn hở nhìn cậu.
“Ừ.
Mà mày nhìn này.”
Khánh giơ điện thoại lên, màn hình hiện thị giờ: 21:15.
“Well”
“Một tin đáng mừng đó” quả đúng là vậy.
“Chắc là lát nữa tao phải xem lại”
“Sao không ngủ?”
Khánh chợt quay qua hỏi tôi.
“nhức đầu ngủ éo được, cứ lo lo sao ấy, mà mày cũng có ngủ đâu” tôi thở dài.
“Cái chuyện mất tích của Hoài bây giờ có thể xác định là đã chết được rồi nhỉ?”
“Tao không muốn tin đâu, đừng nhắc đến chuyện đó.
Lỡ là người khác thì sao?” tôi gục mặt xuống, tay bấu chặt vào sợi dây thừng nâng đỡ cái xích đu.
Có gì đó nghẹn ở cổ họng khi nghe Khánh nói câu đó, mũi tôi cay xè, một cảm giác đắng ngắt loan trong khoang miệng.
“Mày biết năm đó chỉ có mỗi nó mất tích mà, đừng tự lừa mình nữa Hy à, tao buồn đó.
Việc bây giờ là tìm ra hung thủ.
Mày biết mà.”
Khánh đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ.
Đó luôn là cách an ủi của cậu.
Tôi im lặng, giờ đây chỉ muốn khóc, tôi nhớ nó quá.
Bình minh đã lên, Khánh lay nhẹ kéo tôi dậy, tôi đã ngủ quên sao?
Có lẽ là vậy.
“Hy, về phòng chuẩn bị đi học đi.
Sáng rồi.”
Giọng cậu giống như mẹ gọi.
Tôi tạm biệt bạn rồi về phòng.
Đánh răng, rửa mặt, vận cho mình bộ áo dài trắng, đeo bảng tên, soạn tập theo thời khóa biểu trên tường, sau đó tôi xuống lớp.
Giờ chẳng có ai trong lớp học, còn sớm quá à?
6h30, đi sớm quá rồi, tôi nằm ườn ra bàn lướt xem thông tin từ cái điện thoại, từng trang nhật ký được chụp lại rõ ràng.
Tôi đã muốn xóa chúng đi hết nhưng không nỡ lòng, không ngờ lại có ngày cần dùng tới lần nữa.
Thời gian dần trôi, lớp học cũng dần nhiều người hơn, trông ai cũng bơ phờ.
Lớp trưởng ôm một mớ tài liệu phát cho từng bàn, tôi cũng có một bảng nội quy được photo chỉnh chu, nhung khác với mọi người tôi có thêm hai thanh ngũ cốc.
Sắp đến giờ chuông reo, tôi đứng lên kiểm tra lại sĩ số, thiếu một người, là con An.
Ôi trời ạ, đã cảm thấy có điềm từ tối qua rồi nào ngờ lại.
Toang chạy về gọi nó thì “thầy” đã đứng trước cửa.
Mẹ nó, còn 5 phút nữa mới vào học!
Con rối kia bước vào, tôi vội trở về chỗ ngồi của mình, cửa lớp đóng sầm lại.
Thế là hết.
Lại thêm một mạng người.
Hôm đó
Khi cửa lớp lần nữa mở ra chúng tôi thấy một nữ sinh nắm dưới sân trường, máu đỏ đã che chi khuôn mặt ấy.
Nhưng trên môi vẫn thấy một nụ cười, nó làm tôi ám ảnh.