Chào các bạn, tôi tên là Tiểu Lặng - và vâng, bạn không nghe nhầm đâu - tôi là một... thanh kiếm.
Nghe kỳ lạ à?
Vậy thì ngồi xuống đi, để tôi kể cho bạn nghe tại sao một con người như tôi lại có kết cục sáng loáng như thế này.Tôi nhớ rất rõ hôm đó là một ngày Chủ nhật lười biếng chẳng khác gì mấy ngày Chủ nhật khác trong đời tôi.
Trời thì mưa như trút, mạng lag giật tung não, còn ly trà sữa tôi order về thì... hết đá.
Quá chán đời, tôi vùi đầu vào giường với cuốn light novel mà thằng bạn thân từng dúi vào tay và bảo:"Đọc cái này đi, mặn như nước biển chưa lọc!"
Tựa truyện là "Anh hùng tái sinh làm đồ vật".
Nghe xong tôi chỉ biết lắc đầu:"Làm gì có ai xuyên thành đồ vật?
Đen đủi cỡ nào mới như vậy?"
Nhưng không hiểu trời xui đất khiến gì, tôi đọc được nửa cuốn thì mắt díp lại... rồi ngủ quên lúc nào không hay.Mọi chuyện bắt đầu từ đó.Trong lúc mơ màng, một luồng sáng kỳ lạ hiện lên, rực đến mức khiến tôi không thể mở mắt.
Rồi... như bị thứ gì đó kéo phăng đi, cơ thể tôi nhẹ bẫng, như rơi tự do giữa hư không.
Tôi không thể hét, cũng không thể cử động.Tỉnh dậy lần nữa, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là... tôi không còn cơ thể.Không tay.
Không chân.
Không miệng.
Không cả cái bụng để đói.Chỉ có một cảm giác lạnh buốt, sắc bén... và tiếng gió rít lên giữa một bãi đất hoang.Tôi đã xuyên không.
Và không phải thành người hùng.
Mà là... một thanh kiếm.Tôi hoang mang cực độ.
Xung quanh chỉ là gió thổi lồng lộng, đất đá khô cằn và... im lặng đến lạnh gáy.
Tôi không thấy gì, không sờ được gì, không cảm nhận được cơ thể chỉ biết mình đang nằm im một chỗ như cục sắt bỏ quên giữa thiên nhiên.Đúng lúc tôi sắp hoài nghi mình đã chết, thì trong đầu bất ngờ vang lên một giọng nói máy móc nhưng rất rõ ràng:[Hệ thống kích hoạt.]
Chào mừng đến với Thế Giới Vũ Khí!
Người chơi hiện tại: Thanh Kiếm Biết Nói Tiểu Lặng.Tôi sững sờ."
Khoan... cái gì cơ?
Thanh kiếm biết nói?"
Tôi hét lên à không, là nghĩ thật to trong đầu:"Ê hê hê, sao lại là kiếm?!
Không phải người, không phải rồng, ít ra cũng cho tao làm thanh thần thương hay pháp trượng chứ?!"
Hệ thống đáp, giọng bình thản đến mức tôi chỉ muốn... chém nó nếu tôi có tay:[Chủ nhân yên tâm.
Dù là kiếm, nhưng người sở hữu tiềm năng sức mạnh hủy diệt cấp S.]Tôi nghe đến đó, bật cười sảng khoái:"Ha ha!
Vậy thì cũng..."[Nhưng.]Tôi bỗng khựng lại.
Tôi ghét chữ "nhưng" lắm.[Để giải phóng sức mạnh, chủ nhân phải được người khác chọn làm vũ khí, ký khế ước với chủ nhân thực sự và hoàn thành các nhiệm vụ hệ thống giao.]Tôi im lặng.
Não trống rỗng trong vài giây."...Khoan đã.
Ý mày là tao mạnh lắm nhưng không tự dùng được à?"[Chính xác.
Hiện tại, chủ nhân chỉ là một thanh kiếm cắm dưới đất.]Tôi chết lặng.
Theo đúng nghĩa đen.
Tôi thầm rủa cái hệ thống chết tiệt trong đầu mình."
Đúng là trớ trêu... cả thế giới đầy chủng loài, bao nhiêu sinh vật ngầu lòi, vậy mà tao lại thành thanh kiếm cắm giữa bãi đất hoang.
Mày có nhầm không đấy, hệ thống?!"
Hệ thống chẳng thèm bận tâm đến sự bức xúc của tôi, tiếp tục thông báo bằng cái giọng vô cảm quen thuộc:[Nhiệm vụ khởi đầu: Tìm được chủ sở hữu.]
Phần thưởng: Kỹ năng cấp S+ - Phá Thiên Long, cộng thêm 50 điểm Tinh Linh.
Lưu ý: Khi tích đủ 1.000.000 điểm Tinh Linh, chủ nhân có thể tiến hóa thành hình dạng con người.Tôi cứng họng mất vài giây."
Một triệu điểm?
Hệ thống ơi, đừng có đùa như game pay-to-win thế chứ..."
Tôi thở dài trong đầu, lẩm bẩm:"Thôi kệ, giờ cứ tìm được người rút mình ra đã, tính sau..."
Nói rồi, tôi nằm im lìm giữa đất đá, vùi dưới một tảng cỏ khô như một món vũ khí bị quên lãng.Ngày qua ngày, người qua kẻ lại, ai cũng vội vã, chẳng một ai buồn liếc mắt đến tôi.
Có người còn...
đá tôi một cái vì tưởng tôi là cành cây khô (!).Tôi nằm đó, lặng thinh như tên của mình Tiểu Lặng.
Chờ đợi... một bàn tay đủ duyên, đủ dũng khí hoặc đơn giản là đủ tò mò để rút tôi khỏi mảnh đất này.