cánh cửa phòng bật mở toang, một vài người cảnh sát ập vào, chưa kịp xác định rõ ràng tình huống hiện tại như thế nào thì tất cả đã sững người bởi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
hai thanh niên: một đang đứng, trên tay cầm dao, tay còn lại là hai vật thể hình tròn rỉ máu còn đang đập nhè nhẹ như thể vừa mới được lấy ra từ vật chủ, những dây thần kinh trên nó hằn lên đỏ ngầu, tựa như trước khi được lấy ra đã phải trải qua điều gì kinh hãi lắm; một nằm bất động dưới sàn, hốc mắt rỗng tuếch, trên người bê bết máu, thứ chất lỏng màu đỏ loang lổ khắp căn phòng, mùi của nó nồng nàn sộc thẳng vào mũi đến nỗi vài vị cảnh sát còn không kiềm chế được mà phải nhăn mặt, vội quay đầu đi chỗ khác.
ngồi trong phòng thẩm vấn, cậu thanh niên ánh mắt vô hồn, vẻ mặt kinh hãi cúi gầm xuống đất, chỉ liên tục lẩm bẩm một cái tên nào đó, dù cảnh sát có hỏi thế nào cũng không hề hé miệng nửa lời.
"nếu cậu không chịu nói thì chúng tôi chẳng giúp được gì cho cậu cả, tang chứng vật chứng đều quá rõ ràng."
- viên cảnh sát lên tiếng, rồi quay sang đồng nghiệp" - "cho gọi người đã báo án vào đây đi."
yang jungwon vừa bước vào đã tràn đầy phẫn nộ, lập tức nhảy bổ vào đem cổ áo của người đang bị còng tay vào ghế dành cho tội phạm mà xốc lên.
"tên chết tiệt! tại sao anh lại làm thế với sunghoon hyung? anh ấy có tội tình gì? biết thế lúc thấy anh bước vào chung cư tôi đã chặn anh lại rồi!"
mấy người cảnh sát vội bước tới kéo jungwon đang vừa tức tưởi nghiến răng ken két vừa quơ quào tay chân ra khỏi jongseong.
"j...jung..wo.n, kh..không ph...ải an..anh là..m"
jongseong sau 9 tiếng đồng hồ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, anh đưa đôi mắt hốc hác cùng bộ mặt như bị ai rút hết máu nhìn lấy jungwon thành khẩn van xin.
"g..gọi giú..p anh s..sunoo với."
"sunoo? sunoo nào? sunoo là ai cơ?"
- jungwon thoáng chút bối rối - "á à anh lại bịa ra đại cái tên để trốn tội à? mà cho dù có là ai thì tôi cũng không gọi cho anh đâu, đồ sát nhân máu lạnh!"
"e..m em nói gì-"
"trong suốt 9 tiếng vừa rồi cậu ta chỉ lẩm bẩm mỗi một cái tên kim sunoo" - không đợi jongseong nói hết câu, viên cảnh sát thở dài lên tiếng - "chúng tôi cũng đã đi điều tra cho gọi người đó, nhưng tuyệt nhiên cả cái thành phố này chẳng có một ai tên là kim sunoo cả."
jongseong sững người, đôi mắt vô hồn đỏ ngầu mở to nghe những lời viên cảnh sát vừa nói. tại sao tất cả mọi người đều không biết sunoo là ai? rõ ràng đó là một người bằng xương bằng thịt mà anh vừa gặp hai hôm trước cơ mà? vậy mà giờ đây không một ai biết đến kim sunoo, như thể người em thân thiết của anh chưa hề hiện diện trên thế giới này.
hai tay ôm chặt đầu, jongseong xới tung mái tóc và bắt đầu cào xé chúng, sau đó cậu ta hét lên một tiếng thật to, đôi mắt long lên sòng sọc, cậu ta cười điên dại như trúng tà, nhìn bộ dạng lúc này chẳng khác gì cái đám người bị ma ám trong những bộ phim kinh dị.
rồi cậu ta ngã quỵ xuống. trước khi bất tỉnh, người ta vẫn còn nghe cậu ta lẩm bẩm cái tên kim sunoo.
kim sunoo...
kim sunoo...
"ya kim sunoo!"
giật mình bởi tiếng gọi cùng cái đập thật mạnh vào lưng, sunoo choàng tỉnh. khẽ vươn vai một cái vì mỏi do nằm ườn ra bàn, cậu nhăn mặt nhìn người đã gọi mình dậy.
"yaaaa cái tên sim jaeyun này, có thể nào nhẹ nhàng với tôi xíu được không hả?"
"gọi nhẹ nhàng cậu có thèm dậy đâu, động đậy một chút còn không động kia kìa"
"rồi sao? gọi cái gì? chẳng phải đang nghỉ trưa sao? trưởng phòng gương mẫu còn không cho tôi ngủ trong giờ nghỉ trưa luôn hả?"
"không có việc thì tôi cũng không thèm gọi cậu dậy đâu nhá!"
- jaeyun chống nạnh đanh đá, mặt hất ra ngoài phía cửa phòng - "vedette của phòng ta có khác, vừa nghỉ trưa là có người bưng hoa bê nhẫn tới gặp liền."
quay đầu theo hướng jaeyun đang nhìn, sunoo thấy riki - cậu em phòng marketing và heeseung - anh trai phòng kĩ thuật đang đứng hai bên cửa nhìn nhau không mấy vui vẻ, sunoo thở dài một cái. toang bước ra ngoài thì jaeyun chộp cánh tay của cậu lại.
"cậu cẩn thận đấy, dạo này... có khá nhiều chuyện không hay xảy ra.."
"các cậu nghe gì chưa? gần đây có một vụ giết người dã man lắm...."