Trong mơ màng, giọng nói của El vang lên trong đầu Will "Will, cậu nghe thấy chứ?
Làm ơn nói...cho..tớ...biết..........đâu?" .
Nhưng nó cứ nhỏ dần nhỏ dần đến khi không còn nghe thấy gì nữa.
Từ từ mở mắt ra, cậu thấy mình nằm trên một bãi cỏ, xanh mướt, cùng những làn sương mờ mà khiến người ta nhìn vào chẳng muốn thoát ra.
-"Đây là thứ thôi miên gì vậy?
Ơ nhưng còn Kaylin, cậu ấy...?"
Will vừa thắc mắc vừa nhìn xung quanh tìm kiếm.
Những giai điệu bài hát lại nổi lên trong tâm trí cậu.
Vừa hoảng sợ vừa tò mò, Will đi xung quanh tìm tòi thì thấy một túp lều dựng giữa làn cỏ ấy.
Khi bước vào lại càng ngỡ ngàng hơn lại thấy những thứ khi xưa, chúng đã từng còn đó, từng là một phần quan trọng trong đời cậu.
Là nơi trú ẩn của cả nhóm chỉ khi có 4 người.
Bất giác rơi lệ, cậu lại nghe được tiếng gọi to tên của mình.
Rồi bóng dáng quen thuộc.
El chồm dậy khỏi bồn tắm với sự dò hỏi của mọi người.
Bà Joyce với sự lo lắng hiện rõ trên mặt vội vã hỏi:
-" Sao?
Con có thông tin gì không?"
-" Con thấy cậu ấy...trên một vùng cỏ xanh mướt và rồi cơn đau đầu vụt đến với con.
Thật sự là con cảm nhận được sự nguy hiểm."
-"Con không cần cố đâu El, nhưng có lẽ ta đã quên một nơi mà ta nghĩ là mấu chốt của mọi chuyện" Ông Hopper nói.
Lucas có mặt ở đấy dường như biết điều gì đó hét lớn:
"A, LÀ VÙNG CẤM Ạ?!"
Trong khi mọi người đang chú tâm đến người bạn ít nói, Max đã có một chút động tĩnh tại bệnh viện.
Cô bỗng phút chốc rút ống truyền nước và thản nhiên đi bộ trên hành lang bệnh viện.
Rồi cũng đi đến một nơi nào đó mà đến cả các bác sĩ dù hết sức tìm kiếm và nhấn còi báo động cũng không thể thấy được.
Lúc này nhóm bạn cũng xuất hiện và bước vào trong vùng cấm một cách dễ dàng như nhận được sự cho phép.
Nhưng từ khi bước vào El đã có cảm giác như ai đó theo dõi mình.
Thường xuyên đột ngột quay ra sau nhưng cũng chẳng thấy ai.
Cả nhóm đi sâu vào trong rừng cùng với hi vọng sẽ tìm được người bạn của mình.
Những điều cậu ấy làm hôm trước đã khiến họ thấy kì lạ nhưng cũng không thể tâm nhiều.
-" Tớ nghĩ là do ả ta" Dustin nói
-"Ả nào?"
-"Thì là ả Kaylin đó.
Cứ thế mà bỏ đi kiếm tìm mãi không được.
Thực chất chỉ là một thứ gì đó xấu xa.....
Nhưng từ từ, tớ đã chợt nhớ ra đến Kaylin.
Trong suốt thời gian qua có lẽ chúng ta đã quên sự có mặt của cô ấy và buông thả cảnh giác."
Nghe vậy cả nhóm mới ngẩn người, bỗng nhỡ ra sự trùng hợp nóng nực trong người Will và sự mất tích đột ngột không mở ra một sự tìm kiếm của Kaylin.
Chẳng lẽ lại bị tẩy não bởi cô ta.
Và giờ đây đến khi nhớ lại thì cô ta đã đem một người rất quan trọng của họ đi.
Trong khi ấy, Will cũng ngồi trong lều và thấy một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng đó không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Trong tâm trí của Will, Kaylin chính là hình tượng và cũng là ấn tượng của Will về một người bạn khác giới.
Túp lều bỗng mở ra, cô ấy ngồi xuống cạnh Will.
Tim cậu không ngừng đập loạn nhịp, phải chăng đây chính là tình yêu hay chỉ là một cảm giác được ngồi cạnh thần tượng.
-" Nếu cậu thắc mắc tại sao cậu lại ở đây.
Trước hết, tớ xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu để cậu ngày đêm nhớ về một khoảnh khắc nào đó giữa tớ và cậu.
Các bạn của cậu đang đến, họ sẽ cứu cậu khỏi cảnh họa hoàn này.
Nhưng tớ không biết sẽ có hậu quả gì."
Kaylin nói một cách trôi chảy như đã học trước.
-" Cậu, cậu đã làm gì vậy?
Cậu làm gì tớ và đẩy các bạn của tớ vào một nơi nguy hiểm?
Cậu... chính là mấu chốt của mọi thứ."
-" KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!!!.... nếu thế thì tớ không phải bạn của cậu à Will?
Tớ chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi.
Như cậu vậy, tại sao cậu có thể thoát khỏi hắn mà tớ thì không?!?
Tớ biết cậu chính là lựa chọn tốt nhất mà.
Tớ còn nhiều thứ để lo hơn cậu."
Hét lớn nhưng rồi lại giữ bình tĩnh, Kaylin nói tiếp.
-" Cậu nói cái gì vậy Kaylin?
Tớ có rất nhiều câu hỏi muốn cho cậu biết.
Cậu chính là người trong ảnh, tớ biết mà.
Nhưng tại sao, tại sao cậu lại gây ra những hậu quả đối với bọn tớ.
Còn anh Eddie, anh ấy đâu tớ biết cậu giữ anh ấy mà."
-" Đúng vậy, tớ giữ anh ấy đấy.
Giữ anh ấy như một món đồ chơi.
Cậu biết những con rối mà, giờ anh ấy chỉ là cái xác vô hồn cho tớ điều khiển thôi.
Không thể sống lại được nữa, còn những gì các cậu thấy chính là anh ấy nhưng không còn ý thức và bị điều khiển dưới tay tớ đấy.
Giờ thì sao nào, cậu biết hầu hết mọi thứ về tớ, nên cậu được phép đưa ra hai lựa chọn."
-" Chọn??
Tớ không phải con rối của cậu đâu Kaylin!!
Lấy thứ chết tiệt ấy ra khỏi người tớ, đừng biến tớ thành người như cậu."
-" Người như tớ?
Mất cha, mất mẹ, mất em gái, và giờ đây chính là lúc mất chính bản thân mình à?"
Một khoảng lặng bỗng bao trùm lấy cuộc trò chuyện của hai người.
Will như nổi lên trong mình sự thương cảm nhất thời.
Nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, cậu cố gắng nhắm mắt mặc kệ ánh mắt tò mò của Kaylin.
-" Được rồi, mọi chuyện dừng lại ở đây thôi."
Kaylin nói một câu rồi biến mất, Will cũng không còn ở túp lều cùng những làn sương nhẹ.
Cậu lạc vào vùng cấm kia, mở mắt ra rồi cũng nghĩ chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
" WILL!!
BỌN TỚ Ở ĐÂY NÀY"
Will nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, chạy lại chỗ các bạn với gương mặt còn vết thương chưa khỏi.
Dường như suy nghĩ của cậu cũng thay đổi theo sau khi biết những gì Kaylin làm.
Không nghĩ rằng cậu cứ đâm đầu vào người bạn ấy.
Người bạn đã phá hủy một cuộc sống yên bình của họ.
Nhưng thật sự tâm trí cậu cũng không thể quên sạch những gì vừa xảy ra, những gì về Kaylin.
Người mang một hi vọng ở chàng trai nhút nhát.
Ngay lúc ấy, khi mà tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, một tiếng *Ầm* lớn xuất hiện phá tan sự vui vẻ.
Kaylin cũng bước ra từ một vật nhìn như một vỏ hạt óc chó.
Cả nhóm sốc tức thời, nghĩ rằng đã xong xuôi mà không để ý đến người bạn của mình, Will.
Cậu ấy đang nóng lên khắp người, mắt chuyển đỏ, bay lên không trung như là cách mà Max bị đày đọa khi trước.
Cả nhóm lo lắng và bất ngờ, El tìm cách tháo sợi dây đỏ cuốn quanh cổ Will ra bằng sức mạnh nhưng thực sự không có tác dụng gì.
-"Các cậu, tớ đã tưởng chúng ta là bạn!"
Càng nói, Kaylin càng sử dụng sức mạnh, một sức mạnh khiến El cảm thấy sự quen thuộc.
Như là đã từng thấy nó ở một người bạn.
Bỗng nhớ ra điều gì đó, El hét lớn "ANH KHÔNG LÀM GÌ SAI, HENRY".
Khi ấy, Kaylin bỗng thả Will xuống như một sự ép buộc.
Nhưng Will, cậu ấy vẫn cảm thấy được sự nóng rát trong mình.
Kaylin rơi lệ, quỳ xuống khóc như một đứa trẻ bất hạnh.
Có vẻ cuộc đời của cậu ấy đã quá đủ khổ sở rồi.
Nhưng cũng vì vậy mà Kaylin lại càng quyết tâm, nghĩ lại người anh kia, người anh từng dạy dỗ mình với cái tên Henry.
Cô lại càng muốn lôi Will về phía của mình.
Will cũng không còn đau đớn nữa, nhưng cậu ấy bắt đầu biến dạng.
Vết thương khi trước lại càng lan to hơn.
Cả nhóm như muốn khóc thét, El không biết phải làm gì lúc này cả.
Cô hoảng hốt hất Kaylin về phía cái cây, cố gắng đứa Will xuống.
-" XÉ BỨC TRANH ĐI!!
XÉ BỨC TRANH CÓ CHỨA KAYLIN ĐI!!"
Lúc này một giọng nói quen thuộc cũng vang đến.
Đó.. là Max.
Cậu ấy đã tỉnh lại và đến đây sao?