“Thoát khỏi nó không phải là chiến thắng — mà là trở thành kẻ nhìn thấy trước bi kịch mà bản thân không thể ngăn.”
“Khi ngươi thấy chính mình mỉm cười…
mà ngươi không nhớ đã từng cười như thế — đã quá trễ để cầu cứu.”
Thời gian gần đây, mạng xã hội rộ lên tin đồn về một trò chơi ma ám có tên Imitatus.Người ta kháo nhau rằng ai vô tình “tham gia” sẽ bắt đầu thấy những điều không nên thấy — đôi mắt của chính mình từ sau ô cửa kính, hay một nụ cười mà họ không nhớ đã từng tạo ra.
Tin lá cải thôi.
Ít nhất, Đặng Nguyệt Linh vẫn luôn nghĩ như vậy.Đã hơn 1 tháng trôi qua cô thực tập tại cái bệnh viện được cho là khá có tiếng...cứ cho là về mặt chuyên môn đi.
Dù vậy…cũng chẳng thể phủ nhận rằng bệnh viện vào ban đêm không phải chỗ dành cho những kẻ có trí tưởng tượng phong phú.
_______________________
Nguyệt Linh ngả đầu ra sau cái ghế ngoài hành lang của bệnh viện,đầu dựa vào bức tường cứng nhắc,lạnh lẽo,vương chút mùi ẩm mốc.Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa nữa rồi.
Thật khó chịu.
Tiếng mưa ào ào ngoài trời hòa vào sự yên lặng đến mức bất thường của hành lang bệnh viện, tạo thành một lớp âm thanh đặc quánh như đang bóp nghẹt không khí.Cô đảo mắt một vòng...chẳng có ai cả.Chỉ mình cô đứng giữa cái khoảng trống dài hun hút này…và cảm giác lạnh sống lưng không biết bắt nguồn từ đâu.
Trực đêm một mình ở nơi thế này thật sự là điều tệ hại.
Cô chậm rãi đứng dậy.Mùi ẩm mốc bám đầy tường khiến cô như muốn nghẹn lại, thôi thúc phải rời khỏi đây lập tức.Cái hành lang dài vô tận ban đêm không hề yên tĩnh nó giống một thứ gì đó đang nằm im, quan sát cô từ trong bóng tối.
Ít ra, chỉ có phòng của cô là nơi duy nhất còn giữ được chút hơi ấm để xua đi cảm giác bị thứ gì đó vô hình dõi theo từng bước.
"Cạch"
Một cánh cửa phòng của bệnh nhân mở ra...Giờ này có ai đi lại à?
Cũng 1 rưỡi sáng rồi mà nhỉ?
Cô bán tín bán nghi đi lại căn phòng đó, nhìn lên "Phòng 18"
-"Đây chẳng phải là phòng của chàng trai vừa được cấp cứu xong sao?Cậu ta đâu rồi?"
Nguyệt Linh nhìn vào bên trong,giường bệnh trống không.
-"Cậu ta chưa phục hồi nhanh đến mức đã đứng dậy đi đâu đó rồi nhỉ?"
Nguyệt Linh bước hẳn vào phòng bệnh ấy nhìn xung quanh,lại chẳng thấy ai.Tay cô vươn lên mở công tắc đèn..
"XOẢNG!!"
-"Gì vậy?"
Cô nhìn sang cái cửa sổ duy nhất trong phòng,hai tấm rèm trắng bay lên theo từng cơn gió lạnh buốt do mưa bên ngoài mang lại nhưng tại sao cái kính...nó tự vỡ?
Đang tính đi lại gần xem cái cửa sổ ấy thì bỗng có lực mạnh kéo cô ra đằng sau.Lưng cô đập vào bờ ngực rắn rỏi của ai đó,hơi lạnh phả ngay sau gáy.Cô giật mình ngước mặt lên nhìn..Là cậu trai bệnh nhân vừa được cấp cứu ban chiều!
Cậu ta vừa đi đâu về?
-"X-Xin lỗi cô...tôi lỡ làm cô giật mình" Cậu trai đó thấy cô giật mình thì lúng túng xin lỗi nhưng tay vẫn giữ lấy cánh tay cô.Ánh mắt cậu ta lúng túng lo lắng nhìn cô nhưng cô lại cảm nhận được trong ánh mắt đó không đơn giản là sự e dè mà là..cảnh giác..nhưng sự cảnh giác đó không dành cho cô mà là cái cửa sổ vừa tự vỡ kia.
-"Tôi không sao đâu…mà sao cậu lại chạy lung tung đi đâu vậy?
Cậu vừa được cấp cứu, chưa khỏe đến mức đi loanh quanh giữa đêm trong bệnh viện" Nguyệt Linh khẽ trách,ánh mắt liếc đầu cậu trai bó kín như băng.Cái đầu này mà cũng dám đi lang thang giữa đêm…dọa ma ai đây?
-"T-Tôi… xin lỗi" cậu trai lúng túng, giọng run run."
Tại…khi tỉnh lại,tôi không quen không gian ở bệnh viện…nên…tôi tính đi kiếm mấy nhân viên trực đêm để bầu bạn với lại…tôi là Trần Minh Nhất,bệnh nhân phòng 18."
Nguyệt Linh nhìn vào gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi,bình tĩnh rút nhẹ cánh tay mình khỏi tay Minh Nhất.Cậu ta không giữ chặt nhưng độ lạnh trên ngón tay cậu khiến làn da cô thoáng nổi gai ốc.Cô hắng giọng như để che đi cảm giác đó, rồi cau mày rất nhẹ.
Cái mùi ẩm mốc của hành lang bệnh viện giờ đêm vốn đã khó chịu nhưng thứ vừa len vào khoang mũi cô không phải mùi của thời tiết.Nó nồng…đặc…và lạnh lẽo như vừa len ra từ một khe tối nào đó:
Một mùi kim loại pha với tanh tưởi, kéo theo một lớp bụi khô già cỗi như của vật gì đó rất lâu rồi không thuộc về nơi này.Nó khác hoàn toàn với mùi khử trùng quen thuộc.
Mùi ấy đến từ đằng sau cô.
Từ chính cái ô cửa sổ vỡ kia.
-"Tôi hiểu rồi"
Cô lên tiếng,chậm rãi,vẫn nhìn thẳng vào cậu trai đang đứng chắn ánh sáng hắt vào từ ngoài hành lang lạnh lẽo kia.Nhưng tâm trí lại đang cố né việc nghĩ đến cái mùi sau lưng.
Cậu ta có ngửi thấy không?
Hay chỉ mình cô?
-"Cái cửa sổ phòng của cậu bị vỡ rồi,sẽ rất bất tiện cho cậu vì đống kính vụn đấy nó văng khắp phòng rồi" Nguyệt Linh cố ngó lơ đi cái mùi tanh tưởi kia để giữ cho bản thân mình sự tỉnh táo và bình tĩnh cuối cùng "Cậu có muốn đổi phòng không?Hiện tại bệnh viện vẫn còn vài phòng trống"
-"Vậy có phòng nào không có cửa sổ không..?Tôi muốn được chuyển vào đó" Anh ta vừa nghe đến việc bản thân có thể đổi phòng thì mắt như sáng lên vài phần.Mặt cũng phấn chấn lên trông thấy
-"Đa số phòng đều có cửa sổ.
Nhưng… cửa sổ không nằm sát đầu giường như phòng này" Cô liếc sang ô cửa sổ vỡ vài giây cái rèm trắng vẫn phập phồng dù gió bên ngoài không còn mạnh.
-"Nếu cậu muốn, tôi có thể chuyển cậu sang một phòng khác.Cửa sổ cách xa giường" Nhưng khi nói ra, câu chuyện trong đầu cô không còn mượt như giọng mình nữa.
Bởi thiết kế bệnh viện này không có phòng nào giống căn phòng này cả.Các phòng khác cửa sổ đều được bố trí cách xa giường bệnh và nằm phía bên trái..chỉ riêng căn phòng này,cửa sổ lại để sát đầu giường.Khung cửa lại cũ kĩ hơn các phòng khác dù cô chưa lại gần xem kĩ cũng có thể thấy rõ những vết rỉ sét loang lổ quanh khung cửa.
-"Này..cô nhận ra căn phòng này có điều gì không ổn rồi phải không..?"
Nguyệt Linh chớp mắt.
Giọng Minh Nhất vang lên không lớn, nhưng nó sắc lạ.Không phải kiểu hoảng loạn thường thấy ở bệnh nhân mà giống như cậu đang dò xem cô nhận ra tới mức nào.
Cô không trả lời ngay.
Cô chỉ hơi nghiêng đầu,mắt liếc sang cái khung cửa mục rỉ.Rèm trắng vẫn lay động nhẹ…không theo gió ngoài trời mà theo một nhịp điệu đều đặn đến khó chịu như ai đó đang đứng ngay sau lớp vải và thở rất chậm.
Cô nuốt nước bọt.
-"Căn phòng này…"
Giọng cô thấp đi không giấu được sự căng thẳng đang dâng lên trong cô.
...
-"…Nó không nằm trong bản sơ đồ phòng bệnh mà tôi nhớ"