Hương là một học sinh lớp 12,vào ngày chụp kỷ yếu của lớp ,bạn của Hương là Mai chưa xuất hiện,cô hơi lo nhắn cho bạn:
-Ê,mày làm gì mà lâu thế,sắp trễ rồi kìa!
Không một tin nhắn đáp lại,cô cũng mặc kệ,lúc anh nhiếp ảnh sắp bấm máy,Mai từ xa chạy tới la lớn:
- Còn...Em
Chẳng hiểu sao lúc đó nắng che cả mặt Mai,cứ tối tối,cả lớp chả ai nhìn ra mặt Mai,mà bọn nó kệ,cho mai đứng kế Hương.Cô cười hỏi:
-Mãi nhắn tin cho bồ hả?Đến muộn vậy gái.
-Không có đâu-Mai nói giọng đều đều
Hương lại cảm thấy điều gì lạ lạ,cứ ớn ớn,gáy thì lạnh buốt,cô chột dạ gì đó:
-Mày..Mày có gì giận tao hả,tao làm..làm gì sai à?
-Không..đâu..tao..quý..mày..lắm-Mai nói giọng đứt quãng,miệng như có nước cứ lùng bùn
Mai đưa tay chạm lên vai Hương,cô giật mình:
-Con này!mày chết hay gì mà tay lạnh thấy mẹ vậy!
Nói xong,Hương ngờ ngợ ra gì j đó:
Tao..tao lỡ lời,xin lỗi mày
Mai không đáp,chỉ cười nhẹ,Hương chẳng hiểu,dưới ánh nắng như vậy mà chỉ thấy miệng mai phần trên tối đen.Chụp ảnh xong,cả bọn lên lớp,giỡn vui vẻ,có đứa còn chụp dìm nhau,Mai đột nhiên lên tiếng:
-Cho..Tao..chụp..chung..với..Hương..đi
Lam,cũng là bạn thân của hai người nhào vô chụp cùng,Hương đứng bên trái,Lam bên phải,Mai lại chính giữa.Cả bọn nhìn nhau cười.Ba hôm sau,lớp hẹn nhau đi nhậu bữa cuối,cả bọn vui vẻ chạy qua nhà Mai rủ rê.Hương mới định la,đứng xững tại chỗ,mẹ Mai đang gào khóc,đứng xung quanh là cô chú hàng xóm,người thân đỡ mẹ Mai để không ngã,một cái xe cứu thương đậu giữa sân,mấy y tá bưng cán ra,trên đó là một ngưòi phủ vải trắng.Hương và đám bạn bàng hoằng hỏi cô hàng xóm kế bên,cô cũng nhiệt tình kể:
-Con bé này á!3 ngày trước đi lên trường,đang đi qua mé sông lớn cái bị một ông chạy xe tải,bị hư phanh lao tới tông con nhỏ luôn,mà gãy luôn hàng rào chắn,con bé nó rơi xuống sông,mà lạ cái là người ta xuống cứu thì không thấy đâu,thợ lặn công an đồ cũng không thấy,cái tới giờ mới thấy,người ta cho vô nhà xác khám nghiệm rồi giờ trả về nè.Mà con bé này bị nghiệp hay gì á mà lúc ngưòi ta vớt lên,cả ngưòi phồng lên,có nguyên cái cành cây cắm thẳng qua bụng luôn,mặt thì bị gì mà máu me rồi rách tùm lum nhìn không ra mặt luôn.
Nghe xong Hương run rẩy,tay chân bủn rũn,Lam kế bên cũng tái mét.Mấy đứa khác thấy lâu quá cũng chạy tới thấy cảnh đó cũng chết lặng,Hương mở điện thoại lên,mở bức ảnh có mặt Mai.Trong tấm ảnh đó,Mai cười đến mang tai,da đen đúa,mắt đỏ ngầu,đồng tử màu xám nhạt giãn ra,tóc xõa dài,ướt nhẹp,bết dính.Tấm ảnh đó Mai như nhìn thẳng qua chiếc điện thoại,chạm mắt với từng người.Một dòng tin nhắn gửi đến
-Cho...Tao..chụp..chung...với...mày...tiếp...nha.