[_Bệnh Viện Bệnh viện tâm thần Gonjiam_]
* Tinh sau tiếng thông báo kì dị kia mọi người có cảm giác không thể điều khiển cơ thể chính mình mà rơi vào hôn mê sâu..
...
..
.
Sau khi hoạt động họ rơi vào một cái bệnh viện kì dị dường như nó đã bị bỏ hoang trông rất kì dị cổ quái kinh dị
Với không khí kì dị đáng sợ từ ngoài vào trong, bệnh viện tâm thần Gonijam khiến cho họ có chút không rét mà run rẩy khi nhìn vào bệnh viện
[ Tinh Thông báo của trò chơi đã thiết lập ]
• Luật 1 : Game này nếu như không kịp kết thúc trước khi màn một kết thúc bạn sẽ bị nhốt lại đây mãi mãi
• Luật 2 : Game mà bạn đã bước vào phải hoàn thành toàn bộ nếu không muốn bị xóa sổ
• Luật 3 : Game này đã bắt đầu đi vào hoạt động bản thử nghiệm nghiêm túc thực hiện
• Luật 4 : Nếu bạn chết trong game chính là bạn đã thực sự ra đi ở ngoài đời thật
• Luật 5 : chết chính là hết!!!!
[ Tinh Luật chơi màn 1 ] đ nàh cho những người bệnh
×Chỉ được hoạt động vào buổi sáng nếu hoạt động vào buổi tối sẽ bị diết chết
×Ăn những gì mình "nhặt " được không ăn đồ trong cantin cuối hành lang
×Bạn sẽ là 1 trong số những bệnh nhân bị tâm thần trong bệnh viện cần tìm hiểu về bệnh viện và cái chết của bệnh nhân
×Nếu vào ban đêm có tiếng gõ cửa của y tá nhất định không mở cửa nếu mở cửa sẽ chết vì ả sẽ chém bạn
×Tìm hiểu và thoát game trước khi hoàn toàn đóng game nếu không bạn sẽ chết...
• luật cho người làm bác sĩ
- không tiết lộ thông tin của bệnh viện cho bệnh nhân nếu bị phát hiện sẽ bị chém chết
- hoạt động với bệnh nhân như bình thường
- tối chỉ có thể không ngủ
- có thể vào cantin cuối cùng để ăn
- cẩn thận mọi cặn bẫy của các bệnh nhân
- mỗi bác sĩ đều có thể thay phiên canh ca trực ngày đêm
- mỗi phòng hai người như bệnh nhân
[ Tinh ]
Bạn nhớ rồi chứ?
Chúc may mắn
....
...
..
.
Sảnh chờ là trước cửa bệnh viện ở trong sảnh chơi có khá nhiều người đông đúc nhiều người đăng nhập cùng bạn mà lúc vào lại bị tách ra và nhóm nhạc kia cũng thế Teahyung ở chỗ nào đó có chút hoảng loạn định bụng chạy đi kiếm mọi người thì bỗng giật mình vì được chuyển tới một căn phòng bệnh trắng xóa
- cái gì thế này????
Teahyung bật dậy một mặt hoảng loạn gấp gáp đứng khỏi giường định bụng tìm mọi người thì ngay bên cạnh là Jimin đang ngồi mặt ngơ ngác
- ôi Jimin-ssi tớ sợ sắp chết rồi huhu
Teahyung bật dậy chạy ngay tới chỗ Jimin đang ngơ ngác đưa tay xoa đầu cậu
- chúng ta là đang ở chỗ nào thế Teahyung???
Cậu gãi đầu
- hình như là cái con game mà mình mới lấy của Kookie hay sao ấy...
Cậu xoa cằm nghi hoặc
- cũng đúng giờ quan trọng trong luật chúng ta chỉ được hoạt động vào buổi sáng không hoạt động vào tối ..
Jimin mặt đầy dấu bất lực
- cái này phải tìm hiểu trước hay sao ấy nhỉ may sao tớ có tìm hiểu qua cái bệnh viện này rồi nhưng chưa rõ là tại sao bệnh nhân lại biến mất thì tớ không biết
Teahyung mặt đầy sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực này
- ừm ừm tớ thấy cậu có chút có ích rồi đấy TeaTea-ah, quan trọng giờ chúng ta cần phải tìm hiểu lí do mọi người hẹo lấy hồ sơ của họ, chuyện cần thiết bây giờ là cần tìm mọi người đi TeaTea-ah
Jimin cười cười rồi mặt nghiêm túc lại đứng dậy
Hiện giờ trên người ai nấy cũng mặc một bộ đồ bệnh nhân mỗi người được sếp phòng hai người may sao Kim Teahyung và Park Jimin cùng phòng và họ cũng được liệt kê tên trên bảng phòng
- không biết trong số chúng ta có ai làm bác sĩ không nữa như thế sẽ tiện hành động hơn
Jimin đưa tay lên suy nghĩ và nhớ lại luật trong chí nhớ mình
- yên tâm đi cậu không nhớ tớ sẽ nhớ phần còn lại
Teahyung vỗ vai Jimin
- aiya trông cậy vào cậu đấy Kim Teahyung
Jimin nhấn mạnh cả họ và tên của Teahyung sau đó mở cửa tính bước ra đập vào mắt cậu là Jeon Jungkook và Kim Namjoon với bộ đồ bác sĩ trắng phau
- ơ Jimin và Teahyung?
Hai em là bệnh nhân sao???
- Namjoon Jungkook??
Vậy chẳng phải quá tốt rồi sao??
Teahyung reo hò vui sướng
Từ đằng xa xa Jin và Yoongi cùng Hoseok đi lại thở dốc trong ba người Hoseok và Yoongi còn Jin là bác sĩ còn người còn lại cũng là bác sĩ đi lại
- mấy đứa mãi mới thấy
Jin thở hồng hộc nói
- Jiminie-ah em có sao chứ
Giọng Yoongi lo lắng hỏi
- em không ạ người này là ai thế ạ??
Jimin nghi hoặc nhìn cô gái nhỏ kia
- ah ah em là Sooji heri gọi em là Heri nhé em sinh năm 1999,em cũng đang sử dụng bản này đấy ạ trong số các bệnh nhân ở đây NTC cũng có mà người cũng có đấy ạ nhưng hình như bản thử nghiệm này khá nhiều người trải nghiệm nên hầu hết là người chơi hết đấy ạ
Sooji Heri lên tiếng
- sao em biết được hầu hết là người chứ?
Yoongi quay ngoắt người lại hỏi
- tại những NTC sẽ không ở luôn trong phòng đi ra,game này em tìm hiểu qua hết rồi em mới mua
Heri thở dài ngao ngán
- mấy người không lo cho em mà lo cho mỗi Jiminie thế hảaa còn xem Kim Teahyung này là em không thế hả!!!!??
Teahyung gắt lên bịu môi
- anh à em chưa nói anh đã đòi công đạo là sao hả..
Em còn là em út đấy không ai hỏi thì thôi đi anh lớn hơn em còn hỏi
Jungkook bất mãn lên tiếng
- ờ ha, em có sao không?
Teahyung gãi đầu gãi tai quay đi ngoái lại phân tán sự chú ý ngượng ngùng lúc nãy
- em không, anh đi cùng Namjoon đi nhé
Jungkook khước từ Teahyung một cách tồi tệ nhất
- ô cái thằng oắt con này con xem anh là anh không thế.???
-Còn mà em chưa có gọi anh là thằng đâu đấy
Hai người nói một lúc thì phải tản ra vì không được phép tụ tập quá đông trong khoảng thời gian dài, sau khi đường ai nấy đi thì đều phải suy nghĩ một cách kĩ lưỡng để chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ sót thứ gì
- Jimin-ssi anh ở cùng phòng Của Teahyung hyung ấy anh có được Teahyung hyung kể sơ qua về cái bệnh viện Gonjam này không??
- anh không anh chỉ biết sơ được từ miệng của Teahyung là bệnh viện này bằng tuổi anh sây lên vào năm 1995 mà không rõ là lí do tại sao các bệnh nhân lại biến mất ,aiyaaaa biết vậy nãy hỏi nhiều hơn chút, à mà em không ngủ sao?
Tối em phải thức đêm đó
Jimin nói vò đầu bất tóc ân hận vì không hỏi kĩ hơn..
Sau đó ủ rũ bước đi chợt nhận ra luật của bác sĩ là không ngủ đêm nên hỏi Jungkook vì sợ em ấy ngủ quên mất
- anh không phải lo cho em đâu em với Namjoon nghiên cứu về luật rồi đúng là bản thử nghiệm luật có nhiều lỗ hổng lắm luôn ấy nên có nghiên cứu qua rồi, giờ em lo cho Jimin thôi đấy
Jungkook thở dài tay chắp sau lưng
- nghiên cứu luật vậy chắc chắn tối nay anh cũng phải nhớ lại luật đây.., tiện phải tìm hiểu lí do kèm tung tích em có biết cũng không tiết lộ được mà nhỉ...
Jimin mặt ủ rũ thấy rõ khi nghĩ tới việc phải kiếm manh mối ở cái tòa bệnh viện này phải vào từng phòng một và kiểm tra ở trong phòng giám đốc bệnh viện
- anh cần nghiêm túc thực hiện đi em thấy trò trơi này không như cách nó hoạt động nữa rồi..
Jungkook thấy rằng mọi thứ luật chơi nhắc đến vô cùng thật
- ừm ừm giờ chúng ta bắt đầu từ căn phòng này đi
Jimin chỉ vào một căn phòng bảng treo bên trên là phòng gì đó bị dấy gián tre đi
- ừm anh đứng canh cho em nhé hay em canh cho anh?
Jungkook dựa tường nhắc lại
- em canh cho anh đi
Jimin nói rồi mở cửa đi vào vừa vào được 15 phút anh nôn thốc nôn tháo chạy ra dựa vào tường để hoản hồn
- trời đất cái quỷ gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy trời đất ơi..
Anh nghĩ là anh sẽ vào thêm lần nữa vì anh thấy thứ cần tìm rồi.
Jimin sợ hãi nhưng vẫn vịn tường định đứng dậy thì Jungkook đã bế thốc anh lên
- thôi để đấy em vào cho thứ anh cần tìm là cái gì
Jimin giật mình rồi cũng suy nghĩ một lúc
- thôi để anh cho, em có găng tay không?
Hoặc túi zíp có nó không có mang đây anh
Jungkook gật đầu tay kia bế anh tay này thò vào túi áo blouse trắng lấy ra những gì anh cần
- Ừm của anh đây
Jimin nhận lấy nhảy xuống chạy lại vào trong cái buồng đó rồi chạy ra trên tay cầm túi zíp đựng thứ gì đó giống một miếng da người Jungkook nhìn thấy liền hiểu trong đó có gì gật đầu với anh rồi dắt anh đi
Bên đó Namjoon đã nhớ từng đường đi khung cảnh và nghe được những gì Teahyung kể về cái bệnh viện này , vừa đi lên phòng của một bác sĩ tên Kim Dongeun đây là phòng của bác sĩ trong bệnh viện này , lục đục một hồi ở trong căn phòng này thì lục được một số hồ sơ của bệnh nhân
- nhiều quá ha...
Mà họ mắc tâm thần không vậy anh
Teahyung tự dưng nói lên làm Namjoon giật mình rồi khựng lại và bất lực đưa tay day day mắt bất lực
- em có bị ngốc không thế hả Teahyung???
Em mới nói cái bệnh viện này là bệnh viện tấm thần đấy,em còn thao thao bất tuyệt về sự đáng sợ của nó kia kìa...
Teahyung sực nhớ lại rồi sau đó gãi đầu gãi tai quay ngang ngó dọc rồi nói
- à bỏ qua đi em đọc thấy một nữ bệnh nhân tên....
Ủa ủa....
H-hả?????
Teahyung ngơ ngác và khựng lại mắt đầy sự không thể tin nổi
- em sao thế?
Namjoon ngó xuống cũng khựng lại
- em lấy cái này nhé anh
Namjoon gật đầu thấy tín hiệu cậu giật lấy hẳn hai bản sau đó đứng dậy chạy một mạch ra ngoài, đang đi nửa đường gặp Jimin với gương mặt xanh lét như sắp nôn tới nơi
- Jimin-ssii!!!
Cậu tìm được cái gì chưa mà mặt như bị trĩ thế kiếm cái gì nôn vào đi chứ
Jimin lắc đầu ý không sao hết, lí do không nói chuyện được đơn giản là cậu mắc buồn nôn không nói chuyện được
- anh ấy buồn nôn anh ấy sẽ không nói đâu hai người đói chưa?
Jungkook lên tiếng thay Jimin và quay lại hỏi Teahyung
- có anh mới thấy đói đây
Jungkook gật đầu
- Namjoon anh đi với em xuống cantin
Sau đó hai người xuống cantin đang đi gặp lại Jin và Heri cùng đang đi xuống cantin
- à anh Jungkook và Namjoon ah-!!
Jungkook và Namjoon gật đầu chào lại
- hai đưâ cũng xuống lấy đồ ăn cho hai người kia sao?
Jin thắc mắc
- đúng rồi anh anh cũng thấy lỗ hổng rồi sao
Namjoon nhìn Jin cười cười
- chú mày nghĩ anh ngu lắm sao??
Jin có chút không vui
- à đâu em không có ý đó
Vừa nói Namjoon đẩy cửa đi vào trước hết là nhìn những khay thức ăn nóng hổi có cơm kimchi, thịt rang, canh đậu, rau bắp cải xào
- ừm lấy mỗi thứ một ít
Namjoon nói rồi lấy đầy một khay thức ăn anh cũng tiện tay với bốn cái cộc nhựa theo sau đó là Jungkook lấy nhưng rau luộc anh lại lấy rất ít được một hai cọng gì đấy rồi cũng thao tác như Namjoon lấy bốn cốc nhựa Heri và Jin cũng làm y hệt sau đó ra bàn ngồi, một lúc sau các người khác cũng đi vào được 5 phút thì bên cạnh Jin và Namjoon bỗng có hai người đi vào
- chào nhé, tôi đến đây phổ cập mọi thứ này mấy cậu bảo vệ bệnh nhân cho kĩ vào tốt nhất hãy bảo họ chú tâm vào luật chơi nếu không sẽ bị xóa sổ đấy,kèm theo đó là sẽ thật sự sẽ bị diết hại dã man khi hoàn thiện màn đầu tiên đấy nhé họ sẽ thoát game ra trước sau đó chỉ có 5 ngày cho họ sống sót sau 5 ngày đó họ sẽ bị diết hại một cách tàn bạo
Người con trai kia nói lên sau đó cô gái đi cùng có nói thêm
- anh thấy tin tức Seoul New chưa?
Họ không phải bị diết bởi sát nhân đâu họ sẽ bị chính nhân vật trong game này giết hại đấy nên anh cần cố gắng bảo vệ họ đi
Namjoon lên tiếng
- Sao cô biết?
Cô gái kia có chút mệt mỏi thở dài
- tôi chính là hướng dẫn viên qua ải tôi cũng từng giúp một người nhưng cậu ta lại chết ngay màn hai và chuyện gì đến cũng đến cậu ta đã qua đời chính là cái cậu Madong Heyuk đấy, cậu ta bị giết chết báo đài Seoul đưa đầy mà...
Namjoon , Jungkook và Jin cùng Heri có chút khó tin và bắt đầu sợ hãi...
Nhưng liền sốc lại tinh thần và sắp đồ vào bốn cốc xong đứng dậy luôn họ đồng loạt để lại câu " Cảm ơn hai người " sau khi nghe đủ thông tin họ liền phải đứng dậy mang cơm tới trước cửa phòng của mỗi bệnh nhân ( mỗi người họ đảm nhiệm) ,gõ cửa theo như tiếng gõ cửa đề xuất do trong luật không có ghi rõ là không được tụ tập ở phòng của riêng ai nên họ đều tụ lại phòng Jimin Teahyung bàn luận về những gì họ thu thập được chỉ toàn những thứ quan trọng, nghe tiếng gõ cửa được đánh dấu sẵn Jimin chạy ra mở cửa thò tay xuống đất nhặt lên những cốc đồ ăn bê vào bên trong theo sau là những người đi lấy cơm đi theo vào phòng đóng cửa lại bàn luận về vấn đề này
- này Namjoon và Jungkook ah luật của hai người là gì thế
Hoseok nhìn qua chỗ hai người
- À thì có chuyện gì ạ bọn em không nói cho anh được luật của bọn em đâu à nó phạm luật mất tuy luật được biết trước đấy rồi nhưng nếu muốn biết anh phải nhớ lại đấy em không được phép công khai từ khi vào đây đến khi hết màn một
Jungkook lên tiếng sau đó thở dài gục lên vai Jimin
- em nhớ nhưng em cũng không nói được thì phải nếu nói Kookie sẽ bị liên lụy hay sao ấy vì em ấy bác sĩ dám sát em mà
Hoseok thở dài
- nếu như có thể đi lại thì em và Namjoon cùng Jin, Heri vào phòng Viện Trưởng xem sao đi trong ấy nhiều hồ sơ hơn đấy nãy Teahyung vào phòng của vị bác sĩ Dongho kia tìm thấy cái đám tài liệu này thì có khi ở đó nhiều thứ hơn đấy
Yoongi nói thêm
- à cả vấn đề ở trong cái phòng bị che che đậy đậy mà Jimin vào nữa bên trong đấy là phòng tra tấn đấy...
Nếu giờ tìm được chìa khóa ở chỗ viện trưởng chúng ta có thể ra khỏi đây..
Jin lên tiếng
- nãy có mấy người nói rằng nếu mình không thoát được sẽ chết thật đấy anh nghĩ phải tìm cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt
Đang nói chuyện Jungkook nhìn ra ngoài cửa thấy trời đang nhá nhem tối anh gọi Jin , Namjoon và Heri dậy đi về ra đến cửa Jungkook vẫn có chút bất an quay vào dặn dò kĩ lại Jimin
- anh nhớ nhé không có em cũng phải cố thủ qua đêm nay tốt nhất là nghe những gì em nói lúc trưa đấy nhé
Jimin gật đầu đi lại thơm Jungkook một cái rồi đóng cửa lại Hoseok và Yoongi cũng đi về phòng của mình cho an toàn họ chốt hết cửa vào sau đó leo lên giường
Bên phía Jimin và Taehyung
- Jimin-ssi cho tớ qua ngủ cùng đi nha nha
Taehyung rò xét
- hửm?..
Để tớ ngủ..
Nhỡ nửa đêm nó gõ cửa tớ còn lo cho cậu nữa
Jimin khó chịu vì bị cắt ngang giấc ngủ
- đi mà cho tớ qua đii mà
Taehyung nài nỉ
- được rồi qua đi khổ quá
Jimin gắt gỏng gật đầu, sau khi thấy Jimin đồng ý cậu vui vẻ kéo chăn và gối sang giường Jimin, lên giường cậu ôm lấy Jimin ngủ ngon lành
_Nửa đêm_
....
...
..
.
Tiếng bụp vang lớn ở ngoài sân thượng làm Jimin giật mình thức dậy, cậu ngồi dậy chạy tới nơi phát ra tiếng đó là gần cái cửa sổ mở tung ra, mở ra gió lạnh rít lên như tiếng gào của một người phụ nữ bị tra tấn hành hạ vang lên khiến cho Taehyung cùng dậy vì lạnh ngó thấy mặt Jimin tái xanh cậu định mở miệng ra hỏi thì tiếng cộc cộc vang lên, bên kia vọng đến tiếng của một người phụ nữ yếu ớt run run
- Xin chào~ bệnh nhân phòng 183~~ mở cửa ra tới giờ tiêm thuốc rồi~~
Jimin ra hiệu im lặng với Taehyung sau đó nhẹ nhàng đóng cửa ngồi im thin thít không giám thở mạnh, dường như thấy quá lâu không ai lên tiếng cô gái ngoài kia mất dần sự điềm tĩnh gằn giọng lên
- Tới giờ uống thuốc mau mở cửa bệnh nhân phòng 183
Jimin dường như chợt nhận ra thứ gì đó cậu liền nhẹ nhàng tượt khỏi cái tủ nhẹ nhàng leo lên giường của Taehyung sau đó đưa ra cho Taehyung đang sợ tới tái xanh mặt mày bên giường đối diện chùm chăn lên để làm như họ đã chết do nếu như ả ta mở được cánh cửa bé kia ra dò sét thì chắc chắn sẽ chết và kết cục như người vừa dơi xuống kia, hiểu ý Jimin Taehyung chùm chăn lên qua đầu, Jimin cũng vậy chùm lên, đúng như Jimin suy luận ra ả ta đẩy cánh cửa nhỏ ở trên ra nhìn vào bên trong thấy thật sự bên trong không có người ả lê cơ thể ả đi tới phòng tiếp, tuy ả đã đi nhưng họ chưa thực sự dậy được vì chỉ cần sơ suất một chút họ sẽ thật sự bay luôn cái mạng này họ cố gắn nín thở chờ lúc tiếng động không còn Jimin rón rén đứng dậy nhẹ nhàng bước tới cánh cửa mởi hé cánh cửa nhỏ trên cái cửa có chút rỉ sét thì thấy ả đã đi thật cậu mới nhẹ nhàng đóng thở dài gương mặt cậu méo mó vì sợ hãi lúc chiều Jin nhắc đến khiến Jimin có chút sợ hãi cậu dựa cửa thở dốc cố gắng hít vào thở ra cho mình trở nên bình tĩnh chân Jimin vì sợ mà đã mềm oặt ra không đứng dậy nổi cậu sợ hãi rất nhiều vì lúc đấy cậu không nhận ra cái cửa nhỏ kia thì cậu cũng có thế Taehyung sẽ bị vạ lây cậu chưa muốn chết vì còn bố mẹ các ARMY đang đợi anh comeback cũng không thể nào tại mình Taehyung liên lụy được đang suy nghĩ vẩn vơ Taehyung đi lại vác cậu lên và nói
- Cậu nhẹ quá Jiminie-ah tớ vác cậu lên nhẹ nhàng luôn này thôi chúng ta cùng ngủ thôi nào haha
Taehyung biết Jimin đang rất sợ giống anh lúc nãy thôi nhưng anh biết Jimin còn khó thở hơn anh rất nhiều, anh suy nghĩ đơn giản và mạnh mẽ hơn Jimin cậu biết cậu hiểu Jimin hơn những gì anh nghĩ, anh biết để anh không lo trạng thái tinh thần mà Jimin vẫn luôn dấu nhẹm từ lúc vào tới lúc ra anh thấy sự sợ hãi sâu bên trong đôi mắt của Jimin biết Jimin rất sợ rất hoang mang cũng như tuyệt vọng như nào khi mà nghĩ rằng nếu Jimin không động não thì Jimin có thể sẽ lôi cả anh vào
- Jimin-ssi nếu sợ hãi hay gì đừng dấu nhé chúng ta sợ vẫn phải dựa vào nhau đấy sợ quá nấp sau tớ, tớ bảo vệ cậu hoặc Jungkook sẽ bảo vệ cậu đừng có dấu nữa cứ chịu đựng thì làm sao cậu động não để nhanh thoát đây cửa ải này nhanh thôi sẽ đóng lại cậu phải dữ tỉnh táo để có thể động não cũng mọi người đấy nhé
Taehyung xoa lưng an ủi Jimin để cậu hoàn toàn bình tĩnh, sau khi bình tĩnh lại Jimin liền dục Taehyung mau ngủ đi mai còn phải làm nhiệm vụ Taehyung gật gù rồi ngủ luôn không ngần ngại, Jimin bị ôm chặt khiến cậu rục rịch không được bèn kệ cho Teahyung ôm tới sáng, sáng hôm sau Jungkook gõ cửa thấy hai người không có động tĩnh gì bèn đẩy cánh cửa nhỏ ra thấy Teahyung ôm chặt Jimin không buông khiến Jungkook có chút khó chịu nên gọi vọng vào
- Sáng rồi Teahyung anh không dậy em bảo Hoseok vào đá anh một cái đấy!!!!!!
Teahyung giật mình ngồi bật dậy
- à à xin lỗi nhé Jimin hôm qua khó ngủ quá anh dỗ cả đêm mới chịu ngủ nên ngủ muộn chút
- anh ấy sợ lắm hả ra mở cửa em xem nào
Teahyung nhẹ nhàng thoát khỏi tay Jimin đứng dậy ra mở cửa
- kìa vào đi èo hôm qua anh và Jimin sợ xém nữa lộ sơ hở bị lôi đi may mà Jimin thông minh nghĩ kịp mà chạy về giường chùm chăn lên mà cái ả phụ nữ kia hôm qua anh dòm sơ được nhìn ả giống trong cái hồ sơ bệnh nhân lắm mà không biết có phải ả không
Cậu lấy ra bức ảnh trong hồ sơ rồi cố nhớ lại gương mặt méo mó của ả ta
- thôi rợn lắm không nhớ nữa...
Namjoon đâu?
Jungkook vẫn nhìn Jimin ngủ nói
-Tới rồi
Vừa dứt câu Namjoon bước vào
- anh buồn ngủ chết mất những gì cần tìm anh tìm thấy hết đây rồi
Namjoon rút ra những tập hồ sơ bệnh án và mốt số cái gì đấy anh nhặt được ở bên trong văn phòng của ông Viện Trưởng
Jin Heri và Hoseok cùng Yoongi đi vào
- em ấy còn ngủ sao Teahyung?
Yoongi lên tiếng
- chắc qua bị dọa sợ quá khó ngủ nên giờ dậy muộn thôi
Hoseok cắt ngang
- đúng rồi đấy anh Hoseok và Yoongi ah...
Cậu ấy hoảng đứng không nổi luôn mà mọi người
Teahyung gãi đầu gãi tai gật đầu
Trong lúc Jimin ngủ Hoseok Yoongi và Jungkook Teahyung cùng Namjoon Heri Jin phát hiện ra lỗ hổng của luật họ không hề cấm đổi vai vế đồng nghĩa với việc Namjoon có thể đổi cho Yoongi nếu muốn sau khi bàn bạc Jungkook đổi cho Teahyung vào tối nay trong khi đó Teahyung sẽ cùng Jin và Namjoon ,Heri tìm tiếp manh mối họ đã mở khóa một nửa rồi mọi người đang hí hửng đột nhiên ở ngoài sảnh chính có tiếng ồn làm họ đi ra ngoài xem chuyện gì .
Cùng lúc đó Jimin mơ tới một giấc mơ vì anh mà Jungkook và Teahyung phải chết khiến cậu hối hận...
...
..
.
- ah...
Tớ xin lỗi..
Anh xin lỗi....
Jimin bật dậy mồ hôi vã như tắm cậu hoảng hốt khi không thấy mọi người đâu dường như cậu đang ngày một sợ hãi con game này...
- Jimin-ssi cậu dậy rồi sao???
Teahyung chạy lại thấy Jimin nhễ nhại mồ hôi lo lắng bèn hỏi , đang định kiếm khắn lau cho cậu Jungkook đã chạy vào
- anh mơ thấy gì đáng sợ lắm sao???
Anh hôm qua có sao chứ
Cậu lau mồ hôi cho anh một cách lo lắng
- tối nay em ở đây với anh nhé
Jimin có chút khó tin
- em tới đây kiểu gì chứ???
- Lỗ hổng của Luật có thể đổi vai nếu được nó không có ghi cấm vào đấy
Jimin tiếp lời Jungkook đang nói
- Kookie ah em thu thập được thêm gì chưa??
- rồi em nghi ngờ viện trưởng ông ấy bị tâm thần do ông ta cưỡng bức những cô gái trong cái bệnh viện này nữ y tá anh gặp tối qua không phải y tá mà là cô gái bị hành hạ kia đó hồ sơ của anh này
Jungkook đưa cho cậu một tập tài liệu dày đặc chữ viết Jimin đưa lên đọc chợt cậu nhận ra thứ gì đó liền khoái trí bật cười
- có thể thay vai vế nếu muốn đúng chứ????
- đúng rồi ạ
Jungkook cũng hiểu dần ý nghĩa của việc đột nhiên anh cười khoái trí nên cũng thuận theo
- Namjoon ah anh có thể đổi vai với em đổi với em chứ?