Cập nhật mới

Khác [ Ruhends] Sự thật

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
153,753
Điểm cảm xúc
0
Điểm thành tích
0
VNĐ
44,735
404723802-256-k904503.jpg

[ Ruhends] Sự Thật
Tác giả: FhuongThuyNgoc
Thể loại: Bí ẩn
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Nếu hoa hồng mang vẻ đẹp tuyệt vời.

Thì Siwoo sẽ là một bông hồng thật sự, nhưng cậu khác hoa hồng, những cái gai cậu không để tự vệ mà chủ động dùng làm người khác chảy máu....



ruler​
 
[ Ruhends] Sự Thật
1.


Siwoo không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết những khuôn mặt lạ lẫm đang lướt qua mình là ai.

Thứ duy nhất cậu biết là hình như bản thân thật sự đã bị lạc rồi.

Những ngôi nhà san sát, những con đường giao nhau như mạng nhện.

Cậu đứng đó, chiếc balo trễ một bên vai, đôi mắt mở to ngây ngô như chú mèo lạc mẹ.

Ánh mắt đó như muốn nói

"Đây là đâu vậy trời "

Siwoo bước đi chậm rãi, mắt dán chặt vào điện thoại.

Ngón tay lướt trên màn hình, xoay bản đồ qua lạ.

Cậu hơi nhíu mày không hiểu đường, tay giữ chắc balo, chân bước chậm từng nhịp,móc khoá con cún nhỏ đằng sau khẽ vang đập với balo tạo ra âm thanh.

Khi vừa bước tiếp vài bước nữa tới bên mép đường, chân cậu giẫm phải một thứ gì đó.

Tiếng "bịch" nhỏ bỗng vang lên.Siwoo giật mình, nhìn xuống thoáng một cái, ánh mắt trong veo thoáng nhíu lại vì hơi sợ hãi nhận ra mình vừa giẫm phải một con sâu nhỏ, nó quằn quại một giây rồi bị dập nát dưới đế giày cậu.

Nhìn má.u nhỏ đang dần loang ra, nhầy nhụa trên mặt vỉa hè, Siwoo bỗng cảm thấy áy náy định bước khỏi xác con sâu.

Chẳng ngờ, vết máu loang dưới đế giày khiến chân cậu mất lực bám.

Một bước trượt, cơ thể lảo đảo… và Siwoo lao thẳng ra mặt đường.

Đằng xa một chiếc xe ô tô đang lao tới,tiếng phanh két chói tai xé ngang không khí.

Đồng thời cũng có một lực mạnh kéo giật cậu về phía sau.

Siwoo và người đó ngã xuống bên đường.

Cửa kính xe ô tô hạ xuống một cái đầu tho ra ngoài,gào:

"Thằng kia mày đi đứng kiểu gì vậy hả?!

Muốn ch.ết à?"

Cậu và người kia từ từ ngồi dậy, mặt Siwoo không khỏi nhăn nhó vì đau,còn người vừa giúp cậu thì liền cúi đầu, nói giọng xin lỗi:

"Cháu xin lỗi chú!

Bạn cháu bất cẩn quá!"

"Cháu xin lỗi ạ"Giọng Siwoo tiếp sau nhỏ như muỗi.

Tài xế càu nhàu thêm vài tiếng rồi cũng chạy đi chạy đi.

Cậu thanh niên vừa kéo cậu vào an toàn nhìn Siwoo từ đầu đến chân.

Áo sơ mi đồng phục trắng, cà vạt xanh treo lệch, trên cổ tay còn có vết xước nhỏ đang rỉ ít m.áu

"Cậu không sao chứ?" cậu ta hỏi

" Tớ không sao cảm ơn cậu đã cứu mình" Siwoo đáp, cúi người cảm ơn

"Cậu có sao không" Siwoo nhìn cậu ta,bất ngờ hỏi khi biết người vừa cứu mình lại chỉ cao ngang cằm cậu,với lại lúc nãy cái thân hình nhỏ bé kia cũng đỡ cho cậu gần như hoàn toàn

"Tớ không sao cậu đừng lo" Giọng cậu nói trấn an rồi nói tiếp "Mà hình như cậu bị lạc hả?"

Siwoo bối rối gật đầu.

"Tớ mới chuyển tới…nên không biết đường tới trường…"

"Trường nào vậy?"— cậu ta hỏi tiếp

"Trường cấp 3 Seuol"

Cậu thanh niên bật cười nhẹ, ánh mắt sáng lên,giọng vui mừng

"Trùng hợp ghê.

Cậu gặp đúng người rồi tớ cũng học ở trường đó để tớ dẫn cậu đi.

Mà cậu tên gì với học lớp mấy vậy"

"Tớ tên Son Siwoo.

Lớp 12A1…"

Mắt cậu bạn kia lại sáng lên

"Tớ cũng học 12A1 nè.

Tên tớ là Ryu Minseok"

Nghe vậy Siwoo chớp chớp mắt như không tin,vô thức chỉ Minseok hỏi

"Cậu thật sự học lớp 12 á?"

Thấy bộ dạng của Siwoo, Minseok giọng hơi hờn dỗi

"Tớ không nói dối đâu" Rồi chìa thẻ học sinh ra cậu nhìn thông tin trên đó miệng nãy giờ há to mới thu lại được một tí

"Tin rồi chứ"

Cậu gật gật đầu rồi nói

"Cậu không giận tớ chứ, tại nhìn cậu...—"

"Tớ quen rồi ai cũng nhầm không phải mình cậu đâu" Minseok thở dài

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi theo tớ,tớ dẫn cậu tới trường"

Minseok nói vậy nhưng Siwoo lại chỉ đứng yên chỗ xá.c con sâu để khi lần nữa Minseok quay lại gọi thêm lần nữa cậu mới chạy tới.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, gió sáng sớm lùa qua, thổi bay vài sợi tóc mềm của Siwoo.

Đến khi cánh cổng trường hiện dần trong tầm mắt, Siwoo mới thả lỏng vai, đôi tay đang siết chặt cũng buông xuống.

Chuông vang lên rộn rã, hai người bất giác tăng tốc.

Minseok nắm lấy tay Siwoo, kéo cậu chạy theo

"Nhanh lên, sắp trễ rồi"

Siwoo vẫn còn hơi bối rối, nhưng cũng vội theo.

Cùng lúc, một cậu học sinh khác xuất hiện, quần áo luộm thuộm, cặp sách mang lệch một bên vai, bước đi chậm rãi.

Siwoo khẽ liếc rồi cũng chạy theo Minseok

Tất cả mọi chuyện đều bị người cách đó không xa chứng kiến, bóng hình đó run rẩy, miệng lắp bắp, ánh mắt mở to,không ngừng lùi lại

"Không...không thể nào...Sao nó lại ở nơi này —"

_________

Chap đầu ngắn zị thui chứ từ sau sop tích 2 chap bên tik lại cho dài haa,không thì sẽ ưu ái viết kĩ hoặc thêm nho
 
[ Ruhends] Sự Thật
2.


Ngày học đầu tiên cũng kết thúc, sân trường thưa dần tiếng bước chân.

Những tia nắng cuối ngày nghiêng xuống dãy phòng học, nhuộm màu cam phai lên bậc thềm.

Nay tới lượt Minseok trật nhật dù Minseok đã kêu Siwoo về trước đi mình sẽ về sau nhưng cậu cứ đòi ở lại bằng được với lí do khó nói

"Tớ sợ bị lạc lắm Minseokie à~~"

Thế là hai người ở lại.

Tiếng chổi kéo nhẹ trên sàn, tiếng gió chiều lùa qua cửa sổ, tất cả tạo một cảm giác bình yên lạ trong buổi đầu nhập học.

"Cậu cao thật đấy"Minseok khẽ nói trong lúc nhón chân để lau bảng.

"Lần đầu gặp còn tưởng cậu là sinh viên…"

Siwoo bật cười nhẹ

"Còn tớ tưởng cậu học lớp 10…"

"Ê, thôi nha" Minseok chu môi, giọng giận dỗi

Họ bật cười.

Khoảng cách vô tình rút ngắn.

Quét được một lúc, Minseok lại hỏi:

"Ở khu này lạ lắm đúng không?"

"Umm"

"Giờ thì đỡ chưa?"

Siwoo nhìn Minseok rồi nói

"Có người bên cạnh rồi cũng đỡ"

"Ý cậu là tớ?"

Siwoo không nói chỉ nháy mắt với cậu bạn

"Đoán xem"

Minseok cười đến mức đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

Một lúc sau, khi thu rác sau lớp học, Minseok ngập ngừng

"Siwoo này, tớ hỏi hơi nhiều nhưng… cho tớ hỏi thêm câu cuối được không?"

"Cậu hỏi đ"

Minseok nhìn nghiêng sang cậu, ánh chiều tà hắt lên gò má nhỏ của cậu ta.

"Tại sao cậu lại chuyển tới đây học?

Dù gì cũng cuối cấp rồi mà…"

Siwoo khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Không khí bỗng như đặc quánh lại.

"…Ba mẹ tớ mất rồi"

Giọng cậu nhẹ bẫng nhưng lạnh lẽo như bị gió xuyên qua.

Minseok đứng im, tay vẫn ôm túi rác.

"Họ bị sát hại… vào đầu năm lớp 11" Siwoo nói tiếp, mắt nhìn xuống mặt bàn đầy bụi phấn.

"Hung thủ đã bỏ trốn...từ ngày đó anh tớ cũng biến mất nên họ đã nói anh ra tay rồi bỏ trốn..."

Minseok ngừng thở một thoáng.

"Cảnh sát nói do gây gổ… anh ấy đòi tiền đi chơi, ba mẹ tớ không cho.

Thế là…"

Giọng Siwoo nghẹn lại.

"…tớ hận anh ấy"

Gió chiều thổi nhẹ qua, lay động sợi tóc rũ xuống trán Siwoo.

"Sau đó tớ sống với chú thím một năm…"

"Nhưng họ…

đuổi tớ đi.

Chỉ ném ít tiền bảo tớ tự lo,rồi tớ chuyển trường đến đây"

Cậu nói hết rồi đứng lặng.

Minseok chỉ nhìn cậu—không hỏi thêm, không chen lời.

Chỉ có ánh mắt nhẹ và buồn, như muốn nói

"Không sao đâu..."

"…Cảm ơn cậu đã nói với tớ" cậu ta khẽ nói.

Hai người cùng bước ra khỏi lớp.

Trời đã ngả sang tím hồng.

Trên đường về, hai người đi ngang qua con hẻm sát trường.

Tiếng đấm đá, tiếng đập tường thình thịch vang lên.

Siwoo khẽ quay đầu.

Một nhóm nam sinh đang vây quanh hai cậu học sinh khác—đánh dồn, mạnh tay, tàn nhẫn.

Và giữa vòng đó… là cậu thanh niên mặt hổ báo mà Siwoo đã thoáng thấy sáng nay.

Ánh mắt hắn hờ hững như không hề chạm một chút cảm xúc nào khi đá vào người khác.

"Minseok… người đó—"

Chưa kịp hỏi hết, Minseok nắm cổ tay kéo cậu quay đi.

"Đừng nhìn.

Mau đi"

"Nhưng—" Ánh mắt cậu dừng trên nam sinh bị đánh chỉ biết ôm đầu đang chống đỡ

"Đó là Park Jaehyuk" Giọng Minseok trầm xuống

"Trùm trường này.

Nhà giàu, quan hệ rộng nên cho dù giáo viên biết nhưng chẳng ai dám xử đâu"

Siwoo khẽ nhíu mày.

"Vậy… mọi người để hắn đánh người như vậy?"

"Ừ.

Và cậu—"Minseok dừng chân nhìn Siwoo "—không được gây chú ý với hắn bằng mọi cách.

Tin tớ đi, tốt nhất đừng đến gần"

Ngay lúc họ quay đi, tiếng động trong hẻm ngừng lại.

Siwoo vô thức liếc lại phía sau.

—Và ánh mắt cậu va phải ánh nhìn của Jaehyuk.

Lạnh.

Đen.

Sắc bén như lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ.

Tim Siwoo hơi khựng một nhịp.

Minseok kéo cậu đi tiếp.

"Đừng nhìn nữa, đi thôi"

__

Hai người chia tay ở ngã tư.

Minseok còn dặn

"Nếu mai còn đi lạc đường nữa, cứ nhắn tớ"

Siwoo cười nhẹ

"Tớ nhớ rồi"

Như không an tâm Minseok liền nói tiếp

"Thôi tớ chẳng tin một kẻ hậu đậu như cậu đâu tối về gửi vị trí cho tớ.

Mai tớ qua đón cậu đi học"

"Như vậy có phiền cậu lắm không.

Hay là thôi tớ —" Lời từ chối chưa kịp dứt Minseok đã đưa tay lên môi mình ra hiệu cậu im lặng

"Sụytt...Thánh chỉ của nhà vua ngươi không có quyền từ chối"

Nghe giọng điệu Minseok, Siwoo cũng cười bất lực.

Bóng hình Minseok dần khuất,lúc đi không quên quay lại la lên với cậu:

"Nhớ gửi cho tớ đó,không mai tớ sẽ lật cả Seuol lên tìm nhà cậuu!!!"

"Tớ biết rồiii" Siwoo cũng lấy hết sức la lại miệng còn nở nụ cười

Cậu đứng lại một chút, nhìn nắng chiều tàn dần phía sau dãy nhà.

Ngày đầu tiên nhập học…

Cậu suýt bị xe tông.

Cậu gặp được một người bạn đầu tiên—Minseok.

Và cậu biết đến một cái tên mà cả trường đều sợ: Park Jaehyuk.

Siwoo chậm rãi bước về nhà, bàn tay siết chặt quai balo.

Nhưng ở phía con hẻm sau lưng—

nơi ánh nắng cuối cùng vừa tắt—

có một bóng hình dựa vào tường, nhìn theo cậu không chớp mắt.

__________

Ba má thả ảnh vui quá hí híiii, nghĩ lại k đủ khả năng vt thêm tik sao W vậy đc hihi
 
[ Ruhends] Sự Thật
3.


Siwoo gửi cho Minseok lúc 10 giờ đêm khiến Minseok bên kia thở phào

"Tốt lắm, đồ hậu đậu"

Sáng nay trời trong xanh, gió sớm còn mát.

Siwoo đứng nơi mà hôm qua cả hai chia tay,mắt nhìn đồng hồ.

6:30…

Cậu khẽ mỉm cười—cũng không tệ, mình không đi lạc!

"Siwoooo!"

Giọng Minseok vang lên từ xa.

Cậu ta chạy lại, tóc còn chưa chải ngay ngắn,nhìn bộ dạng này Siwoo đoán cậu bạn vừa mới ngủ dậy

"Cậu chạy đi đâu mà thở hồng hộc vậy?"

Siwoo bật cười

"Mới ngủ dậy hả?"

Minseok nghe vậy mặt liền đỏ có thể thấy bằng mắt thường, biện minh

"Ai nói!!

Tớ chỉ sợ có người đi lạc ở nơi nào cần tớ tìm nên mới chạy như vậy đó"

Rồi cậu chìa cái túi ni lông .

"Ăn đi mẹ tớ làm đó món sandwich hơi bị ngon,tớ đoán cậu chưa ăn nên nhờ mẹ làm thêm một phần "

Siwoo nhìn túi Minseok đang chìa ra,hơi lúng túng như hiểu Minseok dúi thẳng vào tay

"Ăn đi không tí học thể dục chạy mệt đó"

"Cảm ơn nha"

"Có gì chứ chỉ là cái bánh thôi mà" Minseok cười

Hai đứa song song bước trên con đường nhỏ dẫn tới trường.

Lá cây rơi lả tả, học sinh vài nhóm cười nói ríu rít.

Mỗi lần Siwoo bước hụt xém ngã vài lần, Minseok lại nhắc "Coi đường coi đường!

Cẩn thận đi chứ" như một ông cụ 70 tuổi.

"Hôm qua về có đi lạc không?"

Minseok hỏi, tay đút túi quần.

"Không.

Nhưng tớ đi nhầm… qua khu trọ nào á..."

"Trời đất ơi!!"

Minseok ôm đầu.

"Một ngày nào đó tớ phải gắn định vị lên cậu thật luôn"

Siwoo bật cười, cảm giác ấm áp trong ngực khó tả.

Cậu không nhớ lần cuối có ai quan tâm mình kiểu này là khi nào.

---

Tại cổng trường

Hai người vừa tới cổng trường thì một cảnh tượng quen thuộc ập đến

Một nhóm học sinh đang tranh nhau mua đồ ăn sáng ở quầy.

Người chen trước, người với tay, ồn ào như cái chợ.

Minseok kéo tay Siwoo

"Đi!

Tớ có chiến thuật"

"Nhưng mình vừa ăn sáng xong mà?

Đừng nói cậu định mua thêm nha "

Minseok chống hông, nghiêm túc

"Thì ăn thêm một tí có sao đâu,lỡ tí đói ăn lại" rồi không để cậu từ chối Minseok nói tiếp

" Giờ cậu đứng đây, tớ sẽ chui vào giữa đám kia.

Khi tớ giơ tay lên, cậu đưa tiền.

Khi tớ xoay người lại, cậu nhận bánh.

Nhớ chưa?"

"Có hơi cồng kềnh nhỉ...

Với lại cái chiều cao này..."

Siwoo nhìn cậu bạn thua mình gần cả cái đầu với ánh mắt e ngại

"Im, chuẩn bị!"

Hai phút sau—

"Siwoo!

Tiền!"

"Đây đây!"

"Rồi rồi rồi!!

Nhận bánh nàyyyy!"

Siwoo luống cuống đỡ lấy hai ổ bánh kẹp.

Minseok bị xô ra ngoài, tóc rối tung như bị gió bão cuốn.

Siwoo nhìn cậu ta mà cười đến mức không đứng nổi.

"Cậu… nhìn như mới đánh nhau xong ấy"

"Thắng lợi vẻ vang!"

Minseok tự tin giơ tay thắng lợi dù áo đồng phục nhăn nheo.

Hai đứa đang vừa ăn vừa đi thì một nhóm con gái lớp trên đi ngang.

Một người nhìn Siwoo rồi thì thầm

"Cậu mới chuyển trường đúng không?

Cao dễ sợ…"

"Nhìn ngầu ghê…"

Siwoo khựng.

Minseok thì trợn mắt như gà mẹ giữ gà con, kéo cậu ra sau lưng.

"Này này!

Đừng có lôi kéo học sinh mới nhà tôi nha!"

"Nhà cậu?"

Siwoo bật cười.

"Ý tớ là… bạn tớ!

Bạn!"

Minseok ho sặc một tiếng.

__

Trong lớp học

Vừa đặt chân vào phòng, Siwoo thoáng nghe vài bạn đang bàn tán chuyện hôm qua ở cuối hẻm.

"Nghe nói Park Jaehyuk lại đánh ai đó nữa"

"Ghê thật, không hiểu sao chưa bị đình chỉ…"

"Đụng vào hắn chỉ có nước nghỉ học"

Siwoo nghe nhưng không tham gia.

Cậu đang cố không nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo tối qua.

Minseok khều cậu.

"Hôm nay học Thể dục.

Cậu chạy được không?"

"Chắc…

được?"

"Cậu mà ngất giữa sân thì tớ cũng bó tay luôn đó.

Tớ khiêng cậu không nỗi đâu"

"Ê tớ khỏe mà!"

Minseok cười tít mắt

Trống vào lớp vang lên.

Buổi học trôi qua với tiếng giáo viên, tiếng lật sách, tiếng bút vạch nốt bài.

Không có chuyện lớn, không drama, chỉ có không khí của một ngày đi học bình thường—nhưng bằng cách nào đó lại khiến Siwoo thấy yên hơn, nhẹ hơn.

---

Giờ ra chơi

Minseok kéo Siwoo ra hành lang.

"Đi mua sữa chuối không?"

"Đi!

Nhưng đừng chen như hồi nãy nữa"

"Cậu khinh thường kỹ thuật mua đồ level max của Minseok rồi!"

Gió nhẹ thổi, nắng mới chiếu lên hành lang, và tiếng cười hai đứa hòa vào nhau đầy tự nhiên.

Gió trưa hơi nóng, sân thể dục rộng, âm thanh học sinh chạy nhộn nhạo.

Siwoo đứng xếp hàng cạnh Minseok, vừa giãn cổ tay vừa lén thở dài.

"Nhìn sân rộng quá… tớ hơi choáng nha"Siwoo nhỏ giọng.

"Không sao, tớ chạy kế bên.

Ngã thì ngã vào tớ" Minseok nói tỉnh queo.

"Nghe như đang dụ tớ ngã ấy"

Minseok cười khúc khích.

Giáo viên thổi còi, cả lớp bắt đầu chạy khởi động.

Siwoo chạy khá ổn, chỉ hơi hụt nhịp nhưng vẫn theo kịp.

Được nửa vòng, Minseok vẫy tay:

"Cố lên!

Đừng để tớ đẹp trai nhất lớp nha!"

"Gì chứ… nhường cậu hết đó!"

Cả hai vừa chạy vừa cười, hơi thở pha tiếng giày đập lên sân.

Nhưng khi vòng sang phía góc sân sau— nơi ít học sinh qua lại—Siwoo hơi khựng.

Một nhóm học sinh đứng dựa vào tường, áo khoác vắt hờ trên vai, vẻ mặt chán chường.

Chính giữa bọn họ là Park Jaehyuk.

Hắn đứng tựa lan can, tay xoay lon nước, mắt không hướng về lớp thể dục nhưng ánh nhìn vẫn sắc như dao.

Một bạn chạy qua đụng vai hắn.

Choang!

Lon nước rơi xuống.

Không khí dừng lại một giây.

Bạn học kia tái mặt:

"Xin… xin lỗi…"

Jaehyuk cúi xuống nhặt lon, không nói, không mắng.

Chỉ nhẹ nhàng phủi bụi khỏi lon rồi ngẩng lên.

Ánh mắt hắn quét qua — chậm, lạnh — rồi dừng ở người vừa đụng vào.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả,làm bẩn hết cái áo của tao rồi" Giọng hắn giận dữ nắm cổ áo cậu bạn kia lên "Muốn ăn đòn hả, khôn hồn nôn tiền ra đền không đừng trách vì sao tao lại ác"

Bạn kia sợ hãi, người không ngừng run rẩy,lắp bắp

"Tớ...tớ xin lỗi...Nhưng thật tớ không có tiền đền cho cậu đâu..Xin đừng đánh tớ mà"

Bỗng đúng lúc giáo viên từ xa thổi còi:

"Các em, tập trung vào!

Có việc gì ở đó vậy?"

Jaehyuk nghe vậy mới thả cổ áo ra

"Phiền phức " Lời này hắn nói nhỏ, rồi quay qua bạn kia

"Ra về gặp tao ở con hẻm trước trường.

Đừng nghĩ mày có thể trốn được liệu hồn mà làm"

Nam sinh kia nghe vậy gật đầu rồi chạy đi mất,như sợ ở lại thêm một chút Jaehyuk sẽ đánh hắn ngay lập tức

Còn ánh mắt Jaehyuk lúc này mới ngẩng lên…và lại chạm ánh mắt Siwoo nãy giờ đã thấy mọi thứ.

Nhưng chỉ một thoáng hắn không thèm ngó tới cậu và quay lưng bỏ đi

Minseok lúc này chạy lui lại,thấy Siwoo đứng im một chỗ nhìn về một phía

"Cậu sao vậy?

Khó chạy hả?"

Siwoo nhìn nơi Jaehyuk vừa đứng.

Nơi đó bây giờ yên tĩnh như thể mọi chuyện lúc nãy chẳng hề xảy ra

"…Không.

Không có gì"

Giọng thầy thể dục vang lên từ sau lưng

"Này này hai em kia không chạy mà đứng đó làm gì thế hả.

Muốn chạy thêm mấy vòng không?"

Tiếng còi chói tai làm cả hai như bừng tỉnh mà cắm cúi bắt đầu chạy tiếp...

______

Chap sau là Jaehyuk nhìu hơn tí nha,chap đầu cứ chill đi đã :00 viết sao Cún top quá chừng tưởng đang ship k á🤡
 
[ Ruhends] Sự Thật
4.


Những ngày sau đó trôi qua nhẹ như gió đầu thu.

Trong 1 tháng vừa qua sáng nào Siwoo cũng chờ Minseok ở ngã rẽ quen thuộc.

Cứ thấy bóng áo đồng phục màu xanh nhạt của Minseok là cậu lại nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên

"Siwooo!"

Rồi khi chạy đến bên cạnh Siwoo, Minseok lại cúi người thở hổn hển mỗi lần như vậy Siwoo luôn dặn cứ đi từ từ thôi không trễ đâu

" Tớ tới có trễ quá không" Giọng Minseok dứt quãng do mệt.

"Không trễ, mình cũng mới thôi" - Siwoo đáp, nhưng thật ra ngày nào cũng đến sớm hơn mười phút.

Rồi Minseok lại đưa một món ăn sáng gì đó mà chính tay mẹ cậu làm, Siwoo cũng cầm lấy ăn ngon lành.

Cả hai sóng vai đi, lúc thì bàn chuyện bài vở, lúc thì cãi nhau xem kimchi của căn-tin qua hôm qua có phải hơi mặn hơn thường ngày không.

Ở lớp, dần dần cậu quen với cả lớp - và một người bạn khác lớp là Minhyung, cậu bạn nổi tiếng nở nụ cười lúc nào cũng như mặt trời,khuôn mặt điển trai.

Siwoo nghe bạn học đồn Minhyung là "bạn trai" của Minseok, nhưng Minseok chỉ bật cười, đập đập vai Siwoo bảo:

"Đừng nghe bọn nó nói bậy.

Minhyung là bạn thân từ nhỏ thôi của tớ thôi"

Cùng lúc Minhyung tươi cười chạy vào lớp, gọi ngay: "Minseokie~~ hôm nay đi ăn sáng không không?"

Siwoo lại gật gù, giọng kéo dài

"À...thì ra là " bạn từ nhỏ" thôi"

Mỗi lần như vậy tai Minseok lại đỏ lên rồi quay qua đánh con gấu lớn kế bên vài cái,tay đánh miệng thì sấy không ngừng

"Ai cho mày gọi tao như vậy hả ?"

"Bốp bốp"

Minhyung thì ôm chỗ vừa bị đánh vẻ mặt đáng thương nhìn Minseok với ánh mắt long lay

"Sao cậu đánh tớ.

Đau lắm đấy Minseokie à..."

"Bốp bốp" tiếng đánh lại vang lên Minhyung thì chạy đi miệng nói "Tha tớ đi mà lần sau tớ không dám nữa đâuu "

---

Nay là công bố kết quả thi tháng vừa rồi,khi bảng điểm vừa dán lên, học sinh các lớp tranh nhau xem.

Siwoo thấy vậy liền chỉ đứng ngoài cố nhón chân lên nhìn bên trong nhưng quá xa,cậu chỉ có thể đợi mọi người coi xong tản đi mà thôi.

Đúng lúc đó giọng nói quen thuộc của Minseok lại vang lên,báo hiệu một chuyện động trời gì đó sắp đến

"SIWOO!!!"

Tiếng hét đó của Minseok đủ khiến cả hành lang quay lại nhìn.

Minseok từ trong đám đông chui ra dáng hình nhỏ bé chạy như bay về phía cậu lắc mạnh không ngừng,giọng không giấu được sự phấn khích

"Siwoo.. cậu biết cậu đứng thứ mấy không?"

Khi thấy cái lắc đầu không biết của cậu Minseok lại nói tiếp giọng hào hứng

" Cậu đứng thứ nhì đó!!

Không nhầm đâu là đứng nhì toàn khối đó"

"Thật á..

Cậu không đùa đấy chứ" Siwoo mở to mắt ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cậu

"Đùa cậu làm gì chứ tớ có lần nào nói dối mày không"

Nghe vậy Siwoo gật đầu "tớ tin tớ tin" rồi cùng Minseok ôm nhau ăn mừng

Đừng sau Minhyung cũng bước tới vỗ vai khen cậu

" Không ngờ cậu cũng học giỏi đó chứ, mới chuyển tới mà đã hạng nhì rồi"

Lần đầu được khen trước nhiều người Siwoo cũng hơi ngại

"Đừng nói nữa... tớ... tớ cũng học thôi mà...Lần này ăn hên thôi" - Siwoo luống cuống bắt đầu đỏ mặt.

"Hên gì chứ đây gọi là thiên tài.

Siwoo nhà ta là một thiên tài rồi"

Giọng Minseok ngày càng to làm Siwoo phải bịt miệng cậu lại "Được rồi mày im được rồi đó"

Dù vậy trên đường về lớp gặp người quen Minseok đều khoác vai cậu khoe với mọi người, mười người như một

"Đây là Siwoo bạn thân tao đấy.

Lần này thi được nhì khối luôn đó, lợi hại chưa"

___

Chiều hôm đó trên đường về, Minseok và Minhyung đi trước, Siwoo lững thững theo sau.

Minseok xoay lại cười tươi

"Hôm nay phải đi ăn thật đã mừng Siwoo nhà ta đứng nhì toàn khối nhaa.

Tớ mới tìm được quán siuu ngonn"

Siwoo gật đầu, cười đáp:

"Tuỳ cậu thôi, tớ sao cũng được"

"Vậy thì tớ không để cậu thất vọng"

Minhyung nghe vậy cũng quay sang Minseok, chớp mắt:

"Minseokie còn tớ thì sao tớ cũng trong top 10 của khối đó"

Minseok nghe xong liền đáp thẳng

"Cho mày cái cùi chỏ này ăn không.

Cho mày đi cùng là vinh hạnh rồí đấy.

Có được hạng nhì như Siwoo của tao không mà đòi" rồi Minseok khoác vai cậu

Siwoo thấy vậy cũng bật cười nhẹ

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào từ sân trường kéo sự chú ý của cả ba, trước mắt là một đám đông tụ tập giữa sân tạo thành vòng tròn còn trung tâm không ai khác là Park Jaehyuk.

Lâu rồi Siwoo không thấy hắn kể từ ngày đầu tiên.

Vẫn mái tóc hơi rối, ánh mắt nửa uể oải nửa khiêu khích.

Nhưng hôm nay khác- Jaehyuk đang quỳ một chân xuống, đưa bó hoa đỏ rực lên trước mặt hoa khôi của trường.

Lũ học sinh xung quanh gào lên như vỡ chợ,tiếng vỗ tay vang khắp nơi

"Đồng ý đồng ý đi!"

Còn hoa khôi nhân vật chính khác thì nhìn bó hoa hồng trên tay Jaehyuk vài giây, rồi lạnh lùng đẩy ra

"Anh cầm về đi.

Tôi không thích anh xin anh đừng làm phiền tôi nữa"

"Mong anh biết tự trọng , tôi sẽ không bao giờ làm người yêu của một kẻ như anh"

Rồi cô quay lưng lạnh lùng bỏ đi

tiếng hò hét cũng nhỏ dần.Còn gương mặt Jaehyuk cùng lúc tối sầm lại.

Bó hoa rơi xuống đất, bị giẫm nát dưới chân hắn.

"Nhìn cái gì mà nhìn" Hắn quát ánh mắt nhìn những đám hiếu kì xung quanh

"Giải tán hết không trai gái cũng đừng trách tao ra tay"

Mọi người nghe vậy cũng hoảng sợ tản ra đi để lại Jaehyuk bơ vơ giữa sân trường bỗng ánh mắt đấy lại nhìn về Siwoo, khó đoán.

Rồi chưa đầy 1 phút hắn lại thu ánh mắt đó quay đi.

Còn Minseok khi thấy vậy thì kéo tay Siwoo

"Đi thôi kệ đi sắp trễ rồi đó"

---

Hôm sau - kết thúc một ngày tưởng như bình thường.Tan học, tiếng chuông vừa reo Siwoo đang cất sách chuẩn bị về thì Minseok đi qua vội vàng nói

"Siwoo có lẽ nay cậu phải về một mình rồi.

Hôm nay tớ với Minhyung có tí việc riêng...

Tớ không muốn để cậu về một mình nhưng-" giọng cậu áy náy

"Chuyện bình thường mà có sao đâu" - Siwoo mỉm cười.

"Cậu tưởng tớ là trẻ mới lớn chắc?

Tớ đâu có lạc dễ vậy,với lại ở đây 1 tháng rồi chừ nhắm mắt tớ vẫn đi về nhà được"

Minseok vẫn nhíu mày lo lắng:

" Vậy nếu có chuyện gì thì nhắn liền cho tớ, nghe không?"

"Ừ, biết rồi mà"

Siwoo giơ tay hứa, Minseok mới chịu rời đi.

Cậu xách cặp, bước khỏi cổng trường.

Buổi chiều bình yên, vài nhóm học sinh đi ngang, tiếng nói cười rải rác...

Tất cả quen thuộc đến mức Siwoo thả lỏng người

Cho đến khi-

Một cánh tay bất ngờ kéo mạnh cậu vào con hẻm gần trường

"-!!"

Siwoo chưa kịp hét lên thì một bàn tay đã bịt chặt miệng.

Cậu ngẩng lên.

Park Jaehyuk.

Gương mặt hắn gần đến mức Siwoo thấy rõ từng vệt bóng dưới mắt.

Hơi thở của hắn phả vào tai cậu, thấp và lạnh

"Im lặng...không tôi cho cậu nhừ tử đấy"

Cơ thể Siwoo cứng đờ ngay lập tức.

Một khoảng lặng nặng nề kéo dài.

Rồi Jaehyuk buông tay khỏi miệng cậu, chống một tay lên tường gần đầu Siwoo, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn xuyên qua.

"..."

Siwoo run run hỏi, giọng nhỏ như sương:

"Anh... kéo tôi ra đây làm gì...?"

Jaehyuk ghé sát hơn.

Đôi mắt xám lạnh ấy không có ý đùa.

Rồi hắn nói-

rõ từng chữ một, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời

"Làm người yêu tôi đi, Siwoo"

________

Drop bộ này th, flop 2 nền tảng🐧
 
[ Ruhends] Sự Thật
5.


Khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, Siwoo như bị ai kéo tuột khỏi thế giới.

Không khí trong con hẻm hẹp bỗng đặc quánh, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn bên tai và ánh mắt Jaehyuk—sắc, thẳng, tuyệt đối không mang ý đùa.

Cậu nuốt khan, bản năng bảo phải lùi lại, nhưng cổ tay đã bị Jaehyuk giữ chặt từ lâu

"A-Anh nói cái gì cơ…?"

Jaehyuk nghiêng đầu, bước lại gần một khoảng rất nhỏ đủ khiến Siwoo hít thở không thông.

Ánh mắt anh lướt qua từng thay đổi trên gương mặt cậu

"Tôi bảo cậu làm người yêu tôi"

Không khí như bị rút đi.

Siwoo khựng lại, tim lỡ nhịp rồi đập dồn lên tận cổ.

"Tại sao…?

Tôi… tôi đâu có quen anh đâu…"

Jaehyuk đáp ngay, không đổi sắc mặt

"Tôi cần ai đó để dằn mặt con nhỏ hôm qua"

Siwoo chớp mắt, cố hiểu cho đúng

"Hả?"

Rồi chợt ngộ ra điều gì

"Nó dám từ chối tôi giữa đám đông.

Nó là ai mà dám chứ"

"Tôi muốn cho nó biết… tôi chẳng thiếu gì cả, kể cả là đàn ông lẫn phụ nữ"

Một luồng choáng chạy qua đầu Siwoo, tay cậu hơi run:

"Nhưng… nhưng sao lại là tôi?

Tôi đâu liên quan gì…"

Ánh mắt Jaehyuk đảo qua mặt cậu, chậm rãi, như thể cân đo từng đường nét.

"Vì cậu đứng top 2 khối chỉ đứng sau nhỏ kia.

Lại cũng ưu nhìn.

Lại là học sinh mới, mọi người càng để ý"

"Hoàn hảo để gây tiếng vang"

Mặt Siwoo nóng bừng vì tức.

"Anh—anh đang xem tôi như món đồ để khoe sao?!"

"Ừ"

Câu trả lời ngắn ngủn khiến Siwoo nghẹn lại, gần như ho sặc vì tức tối.

Cậu giật mạnh tay, cố thoát khỏi cái siết kia.

"Buông ra!

Tôi không đồng ý!

Tôi không thích bị lôi vào chuyện của anh!"

Jaehyuk im vài giây.

Rồi anh hơi cúi xuống, sát đến mức hơi thở chạm nhẹ vào má Siwoo.

"Tôi chọn cậu vì cậu nổi bật"

Tim Siwoo siết lại.

Jaehyuk cúi gần hơn, giọng thấp:

"Thứ ánh mắt đó dễ gây nghiện lắm, Siwoo"

Cậu lắc đầu mạnh, gần như bật khỏi tường:

"Tôi… tôi không liên quan, tôi không muốn…"

"Cậu không muốn à?"

"Nhưng không phải cậu đã lén nhìn tôi hai lần sao?"

"Đó là tình cờ!"

"Tình cờ cũng là duyên"

Lời nói nhẹ như gió mà lạnh như thả đá vào gáy.

Jaehyuk trước mặt cậu đúng là một kẻ vô liêm sĩ Siwoo nghiến môi, cố giữ bình tĩnh:

"Tôi… tôi không làm người yêu gì cho anh .

Tôi không thích gây rắc rối"

Jaehyuk nhìn cậu lâu đến mức Siwoo cảm giác sống lưng lạnh dần.

"Vậy để tôi nói rõ hơn"

Anh kéo cậu sát vào người mình.

Hơi thở phả lên tai khiến Siwoo dựng hết lông tay.

"Cậu không cần thích tôi"

"Chỉ cần…

ở bên cạnh tôi.

Để người khác thấy.

Là được "

"Tại sao tôi phải làm vậy…?"

"Vì tôi muốn thế"

Giọng anh trượt xuống như một mệnh lệnh không cần ép cũng phải nghe.Siwoo nuốt khó, cổ họng khô khốc:

> "Tôi không phải người để anh muốn gì được nấy…"

Jaehyuk buông cổ tay cậu nhưng không lùi.

Mà lại từng bước khiến Siwoo lùi lại cho đến khi cậu bị dồn vào tường.

"Siwoo"

"..."

"Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai"

Siwoo hít sâu, cố không để giọng run

"Vậy tôi cũng nói lại là không!.

Tôi không phải người để anh sai bảo.

Anh muốn trả đũa người khác thì tự đi mà làm, đừng lôi tôi vào"

Khóe môi Jaehyuk cong lên, lạnh

"Cậu nghĩ cậu có quyền từ chối à?"

"Dĩ nhiên.Tôi không nợ anh gì hết"

Nụ cười của Jaehyuk càng cong

" Mạnh miệng thật đấy.Nhưng được"

Anh lùi nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn giữ Siwoo lại như cái móc vô hình.

"Tôi sẽ không ép cậu nữa"

Siwoo vừa kịp thả lỏng—

Jaehyuk bỗng cúi sát xuống, giọng thấp, lạnh và rõ từng chữ:

"Nhưng bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu"

Jaehyuk quay đi không một lời thừa, bước chân vang rất nhẹ nhưng mỗi bước như gõ vào ngực Siwoo.

Anh rời khỏi hẻm trước khi cậu kịp gom lại một chút phản bác nào – đơn giản là vì anh không cho cậu cơ hội.

Siwoo đứng im vài giây, đầu óc trắng xóa như vừa bị ai tạt nước lạnh vào mặt.

Hơi thở cậu giật nhẹ, tim đập hỗn loạn chẳng theo trật tự nào.

"Nhưng bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu"

Câu đó cứ lập lại trong đầu như tiếng vang cố chấp.

Cậu đưa tay lên che mặt, rồi nghiến răng, vò mái tóc mình đầy bối rối

"Mình hối hận rồi"

Cảm giác nóng bừng vì tức xen lẫn một kiểu hoang mang khó gọi tên.

Cậu thở dài, ngả đầu vào tường sau lưng như vừa chạy xong một vòng sân thể dục.

Trong đầu Siwoo chỉ còn mỗi hình ảnh Jaehyuk – ánh nhìn như biết rõ cậu sẽ trốn đường nào, né bằng cách nào, và vẫn tìm thấy cậu bằng một kiểu không thể lý giải.

Chỉ mới nghĩ đến ngày mai thôi, sống lưng cậu đã lạnh buốt theo kiểu… thực tế hơn cả dọa dẫm.

__________

Sáng hôm sau, vừa đặt chân đến cổng trường, một luồng lạnh sống lưng chạy dọc gáy Siwoo như thể có ai đang gọi tên cậu từ phía sau.

Trời thì trong, sân trường thì ồn như cái chợ — chẳng có gì đáng sợ cả.

Vậy mà linh cảm lại bóp nghẹt tim cậu, khó chịu đến mức muốn xoay đầu bỏ chạy.

Minseok đi cạnh nãy giờ, thấy biểu cảm như mất hồn của bạn liền nhíu mày:

"Này cậu sao vậy?

Đêm qua ngủ không ngon hả?"

Siwoo giật bắn.

"C–có sao đâu.

Tớ ngủ ngon mà"

Minseok khoanh tay, mặt viết rõ chữ “xạo”.

"Thân hình tớ nhỏ chứ không phải là trẻ con nha.

Nhìn một mắt thôi là biết xạo rồi.

Hôm qua về xảy ra chuyện gì?"

Siwoo vội vàng lấp liếm, biểu cảm bình thản giả tạo.

"Không qua tớ đi một mạch về nhà luôn mà.

Không hề đi lạc luôn giỏi không"

"Giỏi đó nhưng nếu là cậu nói thật"

Minseok thở dài, không hỏi thêm.

Siwoo thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhắc đến Jaehyuk là đủ để cơ thể cậu đông đá thêm lần nữa.

Bản thân còn chưa tiêu hóa nổi, Minseok mà biết chắc lột da cậu thật.

---

Giờ ra chơi, hai đứa vừa đứng lên định xuống căn-tin thì hành lang bỗng nổ tung tiếng xì xào như có idol bước vào trường.

"Ủa… kia là Jaehyuk đúng không??"

"Nhìn ngầu vãi, mày ơi đỡ tao đỡ tao.

Đỡ đẻ!"

"Ủa hình như hướng đó là lớp 12A1 phải không?"

Tiếng bàn tán càng lúc càng to.

Những cái cổ thì rướn cao như hươu cao cổ đi thi.

Minseok khó chịu cau mày: "Cái tên Jaehyuk đó thật phiền phức, đúng không Siwoo?"

…Không ai trả lời.

Minseok quay sang thì thấy Siwoo đứng cứng như tượng đá trước cổng chùa.

Cậu vỗ vai bạn mình, cố trêu trọc để kéo Siwoo về thực tại.

"Cậu lo gì chứ, trông cậu cứ như sợ tên đó đến gặp cậu vậy.

Bình thường tớ toàn đi kèm với cậu tên đó sao có thể biết—"

Minseok chưa kịp dứt câu thì cả hành lang đột ngột im phăng phắc.

Không khí như bị ai hút sạch.

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau.

"Siwoo"

Cả hai đồng thời quay lại.

Và ở ngay khung cửa lớp — Jaehyuk đứng tựa vai vào đó.

Tay đút túi quần.

Cổ áo sơ mi hờ một nút.

Tóc hơi rối nhưng vẫn kiểu cố tình đẹp.

Và ánh mắt… vẫn lạnh như mọi khi, nhưng khi lướt đến Siwoo thì bỗng dừng lại, mềm xuống đến mức sống lưng Siwoo lại lạnh thêm lần nữa.

Minseok suýt nghẹn họng, kéo áo Siwoo đòi một lời giải thích — nhưng bản thân Siwoo còn chẳng biết phải giải thích cái quái gì.

Không khí đặc quánh.

Tất cả ánh mắt đều dồn vào ba người họ.

Siwoo nuốt khan

"Cậu tìm tôi có việc gì...?"

Jaehyuk không trả lời ngay.

Cậu ta bước vào lớp, từng bước chậm nhưng đầy lực, khiến học sinh tự động né ra như mở đường cho boss cuối.

Khoảng cách rút ngắn.

Căng thẳng bùng lên.

Jaehyuk đưa thứ gì đó ra trước mặt Siwoo.

"Cho cậu này"

Là một hộp sữa chuối.

Siwoo đứng chết lặng.

"Cho tôi?"

Jaehyuk chỉ gật đầu, coi chuyện này là bình thường như cho mượn bút.

Minseok không chịu nổi nữa, túm tay Siwoo kéo ra sau mình

"Này Siwoo cậu quen hắn từ lúc nào vậy!?"

Rồi quay sang Jaehyuk, giọng gắt

"Cho cái khỉ khô nhà cậu, Siwoo nhà tôi có tôi lo rồi không cần cậu bận tâm!"

Jaehyuk nhíu nhẹ mày, điềm tĩnh hỏi: "Cậu đây là?"

"Bạn thân nhất của Siwoo!"

Minseok hùng hồn tuyên bố.

"Ồ, tôi lại tưởng cậu là mẹ hay là người yêu của cậu ấy nữa đó chứ"

Minseok phát nổ.

"Cậu muốn chế.t hả!?"

Cậu lao vào, nhưng Jaehyuk chỉ cần nghiêng người một chút là né được.

Minseok mất đà lao thẳng ra cửa — may mắn thay Minhyung xuất hiện đỡ lại.

"Cậu có sao không Minseokie?"

"Tao không sao"

Rồi lại định lao vào vòng hai, nhưng Minhyung ôm chặt lấy như ôm một con mèo đang nổi điên.

"CHÓ CHẾ.T MINHYUNG, THẢ TAO RA!

HÔM NAY TAO PHẢI TẨN THẰNG ĐÓ MỘT TRẬN!!"

Bên kia đã dẹp loạn xong, giờ chỉ còn Jaehyuk và Siwoo đối diện nhau.

Jaehyuk nói tiếp, giọng đều đều

"Giờ thì cậu nhận được rồi nhé.

Không đủ tôi sẽ mua thêm đồ ngay, nhịn đói là đau dạ dày đó"

Siwoo gằn giọng

"Sao tôi phải nhận đồ của cậu?"

Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, không tránh né.

"Vì tôi thích cậu, Siwoo"

Không khí nổ tung.

Tiếng xì xào át cả tiếng trống trường.

Siwoo cứng đờ.

Não dừng hoạt động.

"…Cậu nói cái gì?"

Jaehyuk bình thản

"Cậu nghe rồi mà.

Tôi thích cậu"

Ánh mắt Siwoo tối lại.

"Tôi và cậu… thân đến mức để cậu nói vậy sao?"

"Cậu nói câu này ngày hôm qua rồi không chán hả?

Không thân thì tôi mới nói.

Để cậu biết…

để còn bắt đầu"

"Bắt đầu cái gì?"

Siwoo cau mày.

"Bắt đầu để cậu quen việc tôi thích cậu"

Không khí hành lang như vỡ đôi.

Một vài đứa suýt hét.

Minseok phía sau vẫn vùng vẫy

"Ê THẰNG KIA—!"

Jaehyuk chỉ liếc nhẹ

"Im đi.

Tôi đang nói chuyện với cậu ấy"

Minseok tức đến muốn hóa thành rồng.

Siwoo lùi lại

"Tôi không… quan tâm chuyện này"

"Không sao"

Jaehyuk mỉm cười nhẹ, nhưng là kiểu tự tin khó chịu.

"Cậu không quan tâm.

Nhưng tôi vẫn thích cậu"

Minseok.

"MÀYYYY—!"

Minhyung "Minseokie, bình tĩnh lại đi mà!"

Jaehyuk cúi đầu sát hơn, chỉ để Siwoo nghe

"Dù cậu có tránh, tôi vẫn sẽ tìm tới.

Như hôm nay"

Rồi hắn đặt hộp sữa lên bàn Siwoo.

"Không nhận thì coi như tôi để ở đây"

Nói xong, hắn quay lưng bước đi.

Học sinh lại né ra như nước tách dòng.

Khi hắn khuất hẳn, Minseok bùng nổ:

"SIWOO!

CẬU GIẢI THÍCH NGAY CHO TỚ!!!"

______

Sop lên lại rùi,gộp lại cho dài nhaa🫶
 
[ Ruhends] Sự Thật
6.


Chỉ vài giây sau khi Jaehyuk khuất khỏi cửa lớp, không khí như bật nút play trở lại.

Tiếng bàn tán, tiếng ghế kéo, tiếng la của mấy đứa tò mò vỡ òa như vỡ đê.

Và đúng lúc đó—

"SON SIWOO !!!"

Minseok cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay khóa cứng của Minhyung, tóc tai xổ tung như mèo vừa thoát khỏi lưới.

Không thèm phủi lại áo, cậu đùng đùng bước tới thẳng trước mặt Siwoo.

Gương mặt Minseok đỏ bừng ngày càng gần cậu, giọng gằn từng chữ

"Siwoo.

Nói.

Nhanh.Cậu với hắn quen nhau từ khi nào?"

Siwoo nuốt nước bọt, lùi nửa bước bản năng mãi khi không thể lùi nhưng Minseok không cho cậu cơ hội trốn tránh ép sát cậu, hỏi tiếp:

"Và cái câu "tôi thích cậu"đó là thế nào?

HẢ!?"

Cả lớp nhao nhao nhìn sang, háo hức như coi phim truyền hình trực tiếp.

Minseok liếc một vòng, bực mình thấy rõ.

Rồi cậu túm cổ tay bạn kéo thẳng ra khỏi lớp, lôi xuống hành lang vắng hơn.

Gương mặt Minseok bực đến mức cánh tai cũng đỏ

Đến khi chắc chắn không ai nghe lén, Minseok mới thả tay ra và khoanh tay lại

"Rồi nói đi.

Toàn bộ"

Siwoo im vài giây, thở hắt ra một hơi, sau cùng đành kể lại hết — chuyện hôm qua đang đi, bị Jaehyuk chặn lại ở con hẻm không dám giấu một cái gì

Kể sạch.

Kể xong, Minseok đứng im ba giây.

Rồi mặt cậu đen thui.

"…Cái tên khốn kia"

Minseok nghiến răng.

"Gì mà giả làm người yêu, theo đuổi.

Nó có bị khùng không"

Siwoo lí nhí

"Cậu đừng nói to quá… người ta nghe"

"Tớ biết rồi" giọng Minseok nhỏ lại, rồi thở một hơi, giọng chùng xuống đầy bất lực.

"Đáng lẽ hôm qua tớ không nên để cậu đi về một mình, nhìn cậu sáng nay tớ đã nghi rồi"

Siwoo cúi nhẹ đầu

"Xin lỗi vì đã giấu cậu"

Thấy cậu bạn đang cúi đầu áy náy Minseok thấy vậy cũng lắng xuống

"Thôi không sao,không phải lỗi của cậu.

Lần sau tớ sẽ không thả cậu đi đâu nữa"

"Tớ biết rồi nghe Minseokie hết.

Minseokie bớt giận nha" Siwoo ôm tay cậu

Minseok liếc Siwoo nhưng không đẩy cậu ra

"Đừng tưởng làm vậy mà tớ hết giận.

Thả ra đi "

---

Trống báo hết tiết vừa vang, học sinh ùa ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ.

Minseok thu dọn đồ xong liền đi qua chỗ Siwoo

" Xong chưa còn về nè"

"Đợi tớ một tí,xong liền "

Lúc sau, ba người cậu, Minseok và Minhyung đã bước ra cổng trường.

Nắng trưa nhẹ nhưng ánh sáng chói đủ để Siwoo nheo mắt.

Nắng trưa rọi xuống cổng trường, học sinh ra về đông nghịt.

Giữa dòng người ấy, ba người vẫn đi cạnh nhau như một nhóm có tiết riêng cho thế giới của họ.

Minseok vừa thở dài than

"Ê, mai hình như kiểm tra toán hình thì phải.

Bữa đó tớ cố học tới nổ đầu mà vẫn không nghe hiểu cái gì"

Minhyung gật đầu lia lịa, mặt đầy bất lực:

"Lớp cậu chưa kiểm tra hả lớp mình kiểm tra hôm qua rồi,bài khó thật mình làm được hơn phân nữa thôi"

"Vậy ổn rồi không bù cho tao, tao chắc không được chữ" Minseok huých Minhyung

Siwoo thấy vậy lúc này mới ung dung đáp

"Tớ thấy dạng bài đó dễ mà.

Chỉ cần áp dụng công thức là ra thôi"

"Đó đó " Minseok kêu lên như bị đâm vào lòng tự trọng.

"Cái câu 'áp dụng công thức là ra' đơn giản của cậu mà làm tớ muốn nghỉ học luôn đó Siwoo à"

Minhyung mặt đơ ra

"Siwoo thì bình thường đúng rồi hạng nhì toàn khối lận.

Thấy khó chắc mình tăng sông rồi"

Siwoo bật cười nhẹ,

"Nói quá rồi.

Chỉ là do tớ quen dạng bài rồi thôi"

Minseok nắm lấy cánh tay cậu

"Vậy Siwoo mai nhớ chỉ bài cho tớ nữa nha.

Không tớ đúp mất"

Nhìn đôi mắt long lanh của Minseok, Siwoo bất lực

"Cậu quên hai mình ở xa nhau lắm hả?

Chỉ làm sao được"

Khuôn mặt Minseok bỗng xị như vừa nhận ra điều gì đó

"Nhưng tối tớ sẽ chỉ cậu vài mẹo để làm chưa tệ đến vậy đâu" Siwoo nói thêm

Cậu lúc này bỗng như cây tưới nước cười tươi ôm chặt tay Siwoo hơn

"Ôi tớ yêu Siwoo chít đi mất, Siwoo mà chỉ là tớ hiểu nhanh lắm"

"Tớ cũng chỉ cho cậu nè,cậu có yêu tớ không" Minhyung bỗng nói

Minseok thay đổi hẳn thái độ

"Yêu cái đầu cậu đi ra đi tao có Siwoo rồi"

Mặt Minhyung bỗng xịu còn hơn Minseok lúc nãy

Rồi cả hai bật cười rôm rả, mặc kệ trên mặt Minhyung đang khắc mấy chữ "Dỗ tui đi"

Không khí thoải mái đến mức người đi ngang cũng phải liếc nhìn vì thấy ba đứa hợp vibe lạ thường.

Đang cười như vậy thì—

"Siwoo"

Giọng nói ấy vừa vang lên, nụ cười trên môi Minseok và Minhyung tắt phụp như bị ai dùng remote tắt đèn.

Jaehyuk đứng đó.

Vẫn tay đút túi, áo sơ mi buộc hờ, ánh mắt nửa lạnh nửa… khó đoán.

Nhìn thẳng một đường vào Siwoo, chẳng thèm để ý hai người kia đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, muốn ăn tươi nuốt sống hắn

Cậu ta tiến lại gần, dáng đi chậm rãi nhưng mang cảm giác như chiếm luôn không khí xung quanh.

Và rồi, không vòng vo:

"Chiều nay đi chơi với mình nha"

Ba giây im lặng chết người.

Minseok phản ứng nhanh nhất—gần như lập tức kéo Siwoo đứng sát vào mình, như thể Jaehyuk là thú dữ.

"Gì?!"

Minseok nhíu mày, giọng bật cao.

"Không phải cậu chỉ cần Siwoo giả làm người yêu để gây chút chú ý sao?

Giờ còn rủ đi chơi?

Đừng làm màu nữa không ai coi đâu"

Jaehyuk khẽ giật mắt sang nhìn cánh tay Minseok đang nắm Siwoo.

Mắt sắt lạnh

"Mày biết rồi à?"

Rồi nhìn qua Siwoo

"Mày nói sao"

Minseok nheo mắt

"Tôi biết thì sao?

Bỏ ánh mắt đó của mày khỏi bạn tao ngay"

Jaehyuk nhếch khóe môi, nhàn nhạt như cười mỉa

"Tao đéo thích đấy, mày làm gì được tao"

"Thằng chó" Minseok xắn tay áo định lao lên

Minhyung chen vào, tay khoát khoát như đang cố tách hai con hổ

"Bình tĩnh đi Minseok vẫn còn ở trường không được đánh nhau"

Nhưng hai người kia hoàn toàn không nghe.

Chỉ đến khi Siwoo lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ cắt ngang

"Chiều nay tớ không đi được.

Tớ… phải đi làm rồi"

Minseok quay phắt sang

"Hả!?

Đi làm?

Từ khi nào?

Sao tớ không biết gì hết vậy!?"

Siwoo gãi nhẹ má, lúng túng

"Tớ mới làm gần đây thôi…"

Jaehyuk nói chen vào, không buồn nhìn ai ngoài Siwoo

"Tiệm bánh Jawoo phải không"

Minseok quay ngoắc lại, mắt trợn tròn:

"Sao mày biết?

Theo dõi người ta hả!?"

Jaehyuk vẫn điềm tĩnh như nước không sóng:

"Tao hay đi ngang qua chỗ đó nên thấy.

Không lẽ mày định quản việc tao đi đâu nữa à?"

"Quản cái đầu mày,ai thèm quản dưad như mày"

Minseok suýt bật luôn cái cặp vào người Jaehyuk.

Minhyung kéo áo bạn

"Minseok đang trước cổng trường,trước cổng trường"

Siwoo vội nói để lấp khoảng trống:

"Tớ chỉ làm thêm buổi chiều thôi.

Không có gì to tát đâu"

Minseok hít sâu, nhưng vẫn nhìn Jaehyuk như muốn cắn:

"Chiều Siwoo đi làm rồi.

Không rảnh đi chơi với ai hết"

Jaehyuk đáp lại bằng một câu khiến nhiệt độ giảm còn âm

"Thì tao đến tiệm bánh"

Minseok

"..."

Rồi lần nữa ánh mắt Jaehyuk lại dừng trên Siwoo

"Đ– để làm gì!?"

Giọng Minseok lại run run tức giận

Jaehyuk nhún vai, tay vẫn đút túi, cái kiểu bất cần đến phát bực.

"Không được hả?"

"Tất nhiên là không!!"

Minseok gần như hét.

"Tiệm bánh là nơi SIWOO làm việc!

Không phải chỗ để mày… mày—!"

"Mày làm như tao sắp ăn thịt người ta tới nơi"

Jaehyuk cắt ngang, giọng nhàn nhưng đâm thẳng như mũi dao.

Minhyung đứng bên cạnh thở dài như linh hồn sắp rời xác.

Nhưng Minseok không chịu thua.

"Tao nói trước, đừng có làm phiền người ta.

Siwoo đi làm để kiếm tiền, không phải để tiếp mấy thằng—"

"Mấy thằng gì?"

Jaehyuk nhướng mày, hạ giọng nguy hiểm.

Minseok cứng họng nửa giây.

"Mấy thằng… phiền phức như mày!"

Jaehyuk bật cười nhỏ — tiếng cười lạnh đến mức giữa trời nắng mà Siwoo còn khẽ rùng mình.

"Tao đến mua bánh.

Không lẽ cấm tao mua luôn?"

"Còn xong việc rồi thì gặp nhau chút cũng được"

Minseok chuẩn bị bùng nổ lần hai thì —

Siwoo chặn lại trước.

"Đ–được rồi!

Hai cậu đừng cãi nữa…"

Cậu đỏ nhẹ và đưa tay đẩy Minseok ra sau, giọng nhỏ nhưng đầy bất lực.

"Tớ làm thôi mà.

Ai đến cũng là khách"

Jaehyuk nghe câu đó thì khẽ nghiêng đầu, môi cong lên như đã nắm được một thứ gì đó mình muốn.

"Đấy.

Nghe chưa?"

Minseok chỉ vào Jaehyuk, giận tới mức tay run run:

"Tao thề chiều nay mà mày gây chuyện—"

"Không gây"

Jaehyuk đáp gọn, rồi bỏ tay khỏi túi áo, chỉnh lại cổ áo sơ mi như chuẩn bị rời đi.

"Tao chỉ đến.

Thế thôi"

Nói xong, hắn lướt ngang ba người.

Không nhìn Minseok, không nhìn Minhyung.

Chỉ khi ngang qua Siwoo, bước chân Jaehyuk khựng một nhịp rất nhẹ.

"Làm cho cẩn thận.

Yên tâm tôi làm để gây ấn tượng trong mắt mọi người thôi"

Đó là câu nói thấp giọng đến mức chỉ Siwoo nghe được.

Rồi hắn bước đi.

Bỏ lại một khoảng im lặng dài hơn cả sân trường.

Minseok nhìn theo cái bóng lưng đó như muốn phóng dép.

"Thằng đó quả nhiên là bị khùng…"

Siwoo thở ra một hơi, rồi bất ngờ bật cười nhỏ, kéo nhẹ tay áo Minseok.

"Đi về thôi.

Tớ đói lắm rồi"

Minseok quay sang, mặt vẫn cau có nhưng mềm xuống khi thấy Siwoo đang nũng nịu

"Vậy thì kệ nó đi…

Nhưng tớ nói thiệt nha Siwoo, chiều nay mà nó quậy là tớ đập nó thiệt đó"

Siwoo chỉ cười lớn hơn, kéo Minseok đi, còn Minhyung lẽo đẽo theo sau, miệng lẩm bẩm

"Tướng cậu vậy đánh nổi hắn không Minseok..."

________

2 chap tik là 1 chap bên này nha nên mn đọc bên này thì sẽ hơn bên kia sớm 1 chap 🫶
 
[ Ruhends] Sự Thật
7.


Tiếng chuông cửa vang lên liên tiếp.

Siwoo đang lau quầy thì ngẩng đầu lên — và trong khoảnh khắc đó, tim cậu trượt khỏi nhịp thường ngày.

Trước mặt là Jaehyuk bước vào trước.Sau lưng là Minseok.Rồi Minhyung.

Ba người.Ba khí thế hoàn toàn khác nhau, va vào không gian quán nhỏ như ba luồng áp lực chồng lên nhau.

Jaehyuk liếc một vòng, ánh mắt chỉ dừng ở Siwoo trong tích tắc rồi rời đi, hờ hững như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Minseok thì nhìn thẳng, lông mày cau lại rõ rệt, chẳng buồn giấu giếm khó chịu.

Minhyung bước sau cùng, vừa đi vừa thở dài trong lòng, linh cảm hôm nay sẽ chẳng yên ổn.

Quán đông.

Đông hơn mọi khi.

Siwoo liếc nhanh qua các bàn — chỉ còn một bàn trống sát cửa sổ.

Cậu còn chưa kịp mở miệng thì Minseok đã dừng chân, nhìn bàn đó rồi nhìn lại Siwoo.

"Siwoo…đừng nói là—"

"Ừm…"

Siwoo gật đầu, cười gượng gạo

"Quán tớ… hết chỗ rồi.

Chỉ còn một bàn đó thôi…"

Chưa kịp để Minseok phản ứng, Jaehyuk đã lên tiếng, giọng bình thản đến mức khó chịu.

"Có gì đâu"

Hắn nhún vai.

" Thì ngồi chung thôi.

Chuyện đơn giản vậy cũng làm căng à?"

"Mày làm như tao thèm ngồi với mày lắm á"

Minseok lập tức nổi nóng.

Jaehyuk liếc qua, giọng nhạt như nước lã.

“Không thèm ngồi thì đi về đi.

Tao không cản"

Minseok bước lên nửa bước, miệng vừa mở ra—

"Thôi"

Minhyung chen vào ngay, giọng thấp nhưng dứt khoát.

"Đang ở quán người đó.

Có tính cho Siwoo còn làm việc không"

Rồi quay sang Siwoo, giọng hạ thấp:

"Cậu cứ sắp xếp đi, bọn tớ ngồi được"

Vài ánh mắt từ những bàn khác đã bắt đầu liếc sang.

Minseok cắn răng im lặng.

Jaehyuk lẩm bẩm khó chịu

Rồi ba người cũng ngồi xuống nơi chiếc bàn

Khoảng cách gần đến mức Minhyung cảm giác như không khí ở đó đặc quánh lại, chỉ cần một tia lửa là đủ phát nổ.

Jaehyuk dựa lưng ra sau, một tay đặt hờ lên bàn, tư thế nhàn nhã đến ngạo mạn.

Minseok ngồi đối diện, lưng thẳng, hai vai căng cứng, ánh mắt không rời Jaehyuk dù chỉ một giây.

Minhyung ngồi giữa, vai hơi khom xuống — vị trí quen thuộc của người luôn phải đứng ra giảng hòa.

Siwoo mang menu ra

"Mọi người gọi món đi rồi để tớ làm"

"Cho tôi—"

Jaehyuk vừa mở miệng—

"Siwoo, tớ muốn bánh dâu với cacao nóng"

Minseok chen ngang, quay hẳn sang cậu, giọng dịu đi thấy rõ

Jaehyuk bật cười khẽ.

"Chưa tới lượt mày"

Minseok đáp ngay, không nhìn hắn.

"Chậm thì phải chịu"

Siwoo đứng giữa hai luồng áp lực, ngón tay siết chặt cuốn sổ.

"C–các cậu cứ từ từ…"

" Với cho tớ thêm 1 bánh sô-cô-la"

Minseok tiếp lời, ánh mắt vẫn không rời Siwoo.

"Ê"

Giọng Jaehyuk trầm xuống.

"Mày có tính cho tao gọi không?"

Minseok nhìn thẳng lại.

"Chưa được năm phút mà than cái gì?"

Jaehyuk nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt từ trên xuống dưới Minseok.

“Tao là khách.”

“Tao có quyền nói.”

“Hiểu không?”

Minseok cười nhạt.

“Tao cũng là khách.

Ok?”

Minhyung vội vàng chen vào trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát

" Còn cho tớ bánh bơ tỏi với bánh cuộn socola"

Cậu ngẩng lên nhìn Siwoo.

"Và trà sữa ít đá"

Siwoo gật đầu, ghi nhanh.

Jaehyuk lúc này mới lên tiếng, giọng nhàn nhạt:

" Americano đá.

Với một bánh tiramisu"

Minseok hừ lạnh.

Không ai nói thêm câu nào.Siwoo ôm sổ quay đi nhanh, như trốn khỏi tâm bão.

---

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.

Minseok lôi vở ra, bút gõ gõ lên giấy, nhưng mắt thì liên tục ngẩng lên.

Qua lớp kính ngăn bếp, Siwoo hiện ra trong chiếc tạp dề trắng, tay áo xắn gọn.

Cậu di chuyển liên tục — lấy bột, đánh kem, đặt bánh vào lò — từng động tác cẩn thận, chăm chú đến mức quên mất xung quanh.

Dưới ánh đèn vàng, gương mặt Siwoo trông càng mềm mại.

Hàng mi rũ xuống, sống mũi thẳng, môi mím nhẹ mỗi khi tập trung.

Minseok nhìn không chớp mắt.

Một cảm giác vừa tự hào, vừa lo lắng len lên ngực cậu.

"Này Minseok tập trung đừng nhìn Siwoo nữa"

Minhyung khẽ chạm tay vào cổ tay Minseok, thì thầm.

Minseok khựng lại, miễn cưỡng cúi xuống trang giấy.

Ở phía đối diện, Jaehyuk tưởng như đang bấm điện thoại, nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại nhấc lên — chỉ vô tình lướt qua quầy bếp.Hắn không nhìn lâu.Nhưng lại nhìn rất kỹ hoàn hão thấy được hết Siwoo

Một lúc sau, Jaehyuk cất điện thoại, rút ra một quyển sách.

Minseok liếc thấy, cười mỉa

"Cũng biết làm trò phết"

Jaehyuk lật trang.

"Tôi nghĩ cậu nên lo cho bài toán trước mặt mình đi đừng lo cho tôi.

Bài đơn giản vậy tôi không cần cắn bút nữa tiếng để giải đâu"

Bút Minseok khựng lại giữa chừng.

Cơn giận vừa thành hình lại bị cậu đè xuống lại phần vì hắn nói đúng mấy bài này đối với Jaehyuk thì dễ như trở bàn tay, đừng nhìn hắn vậy mà khinh chứ cũng nằm trong top 50 cũng khối dù rất hay trốn tiết.

Phần khác thì cậu không muốn ảnh hưởng tới Siwoo nữa thôi,chứ dù hắn có top 1 thì cậu vẫn không bỏ qua đâu

Siwoo bưng khay bánh ra.

Mùi cacao nóng, bơ tỏi và cà phê lan nhẹ trong không khí.

Cậu đặt từng món xuống bàn, cẩn thận đến mức không để tiếng đĩa va vào nhau.

Minseok nhìn theo từng động tác ấy.

Jaehyuk cũng nhìn — lần này lâu hơn một nhịp.

"Mọi người ăn ngon miệng, tớ đi làm việc tiếp đây có gì thì gọi tớ"

"Cậu cứ làm đi tụi mình đợi cậu"

Siwoo cười rồi rời lấy khay rời đi

Chiều hôm đó ở góc quán, Minseok chợt để ý một người.

Đeo khẩu trang.

Trước mặt là bánh và nước gần như còn nguyên.

Ngồi yên suốt hơn một tiếng, chỉ bấm điện thoại.

Và… thỉnh thoảng, ánh mắt lại nhấc lên.

Nhìn về phía quầy.

Nhìn Siwoo.

Khi Siwoo ghé lại gần, Minseok kéo nhẹ tay cậu, hạ giọng:

"Người kia… là ai vậy?"

Siwoo nhìn theo, giọng nhỏ

"Khách quen của quán tớ "

"Hầu như ngày người đó cũng tới"

Câu trả lời ấy không khiến Minseok yên tâm chút nào.

Trời đã xế chiều.

Ánh nắng nhạt dần, kéo dài bóng người trên mặt đường trước tiệm bánh.

Siwoo thay đồ xong, vừa bước ra cửa sau thì thấy Minseok đứng đó.

Cậu ta đang nhìn điện thoại.

Không nói gì.

Chỉ đứng yên, như đang đọc đi đọc lại một tin nhắn không muốn chấp nhận.

Ngón tay siết chặt.

Rồi buông thõng xuống.

"…Chết tiệt"

Siwoo thấy vậy liền khựng lại

"Sao vậy?"

Minseok im lặng vài giây.

Ánh mắt cậu ta tránh đi, nhìn sang phía con đường lớn, nơi Minhyung đang đứng chờ.

"Mẹ tớ nhắn"

Cuối cùng Minseok nói, giọng thấp hẳn xuống.

"Bảo tớ qua nhà Minhyung ăn"

Không khí chùng xuống.

Siwoo nhìn Minseok — lúc này mới hiểu vì sao từ nãy tới giờ cậu ta không yên.

"…Vậy cậu đi đi"

Minseok quay phắt lại.

"Không"

"Minseok—"

"Tớ đi về với cậu rồi mới qua cũng được mà"

Giọng cậu ta gắt lên, nhưng không phải vì giận — mà vì không cam tâm.

Đúng lúc đó, Minhyung từ trong tiệm bước ra.

"Minseok, mẹ cậu vừa gọi sang cho mẹ tớ đó"

Câu nói như đóng sập cánh cửa lựa chọn.

Minseok đứng chết lặng.

Cậu ta nhìn Siwoo.

Rất lâu.

Ánh mắt ấy không phải nghi ngờ.

Mà là do dự giữa hai điều đều không muốn bỏ.

"Thôi mà Minseok về với Minhyung đi tớ ổn mà"

Minseok thở mạnh

" Không sao đâu"

Minseok siết chặt quai balo.

“Siwoo.”

"Hửm"

"Đừng có—"

Cậu ta ngập ngừng, rồi nuốt xuống.

"…Đừng có tự ý chịu đựng một mình"

Siwoo cười nhẹ.

"Tớ biết Minseok quan tâm tớ mà"

Minseok nhìn cậu thêm vài giây nữa.

"…Đây là lần cuối"

Cậu ta nói.

"Tớ tin cậu lần cuối đó"

Nói xong rồi Minseok quay đi trong sự bất lực

Đi được vài bước lại quay đầu nhìn.

Rồi thêm vài bước nữa — vẫn quay lại.

Cho đến khi Minhyung kéo cậu ta đi khuất hẳn ở ngã rẽ.

Siwoo đứng yên một lúc.

Rồi mới xoay người rời đi.

Siwoo bước đi một mình.

Con đường quen thuộc dưới ánh chiều muộn bỗng dài hơn bình thường.

Gió thổi nhẹ, mang theo mùi bụi và mùi ẩm của những con hẻm sắp lên đèn.

Ban đầu, cậu chỉ nghĩ là trùng hợp.

Tiếng bước chân phía sau vang lên một nhịp rồi im bặt.

Rồi lại vang lên.

Không đều.

Không gấp.

Siwoo không quay đầu.

Cậu chỉ chậm lại một chút.Mặt kính cửa hàng ven đường phản chiếu bóng cậu kéo dài trên vỉa hè ẩm sáng.

Ánh đèn huỳnh quang nhạt nhòa trượt qua tầm mắt, lướt trên nền gạch.

Và rồi—

Trong lớp kính mờ ấy, không chỉ có một cái bóng.

Phía sau lưng cậu, cách chừng vài bước, một bóng người khác hiện lên, méo mó theo góc kính, nhưng rõ ràng là không thuộc về cậu.

Siwoo khựng lại trong một nhịp rất nhỏ.

Bóng kia… cũng dừng.

Tim cậu chùng xuống.

Siwoo tiếp tục bước đi, cố giữ nhịp chân bình thường.

Trong lớp kính kế tiếp, bóng người phía sau lại xuất hiện — lần này rõ hơn, cao hơn, vai rộng, đầu hơi cúi.

Kẻ đó đang đi sau mình.

Không còn là cảm giác nữa.

Siwoo rẽ sang phải.

Bóng kia biến mất khỏi mặt kính — nhưng chỉ một giây sau, lại xuất hiện trong tấm kính khác, vẫn giữ nguyên khoảng cách.

Theo sát.

Siwoo nắm chặt quai balo, móng tay bấm vào da.

Hơi thở vẫn đều, nhưng sống lưng lạnh dần.

Cậu liếc nhanh xuống mặt đường.

Dưới ánh chiều, bóng của cậu đổ dài phía trước — và chồng lên nó, một cái bóng thứ hai, đứt quãng, lúc dài lúc ngắn, nhưng luôn tồn tại.

Không trùng bước.

Không song song.

Chỉ bám theo.

Siwoo đổi hướng.

Rẽ vào con hẻm nhỏ bên trái — hẻm cụt, ít người qua lại, ánh đèn đường chưa bật.

Bóng chiều đổ dài, che khuất gần nửa lối đi.

Vừa rẽ vào, cậu đã nghe thấy—

Tiếng bước chân phía sau khựng lại một nhịp.

Rồi theo vào.

Siwoo không dừng.

Không quay lại.

Cậu bước thêm vài bước, đến gần cuối hẻm, nơi có một góc khuất do thùng rác và tường gạch tạo thành.

Ở đó, ánh sáng gần như không chạm tới.

Ngay trước khi tới cuối hẻm, Siwoo đột ngột rẽ ngang.

Hơi thở được kìm xuống.

Tai căng ra.

Một giây.

Hai giây.

Tiếng bước chân vang lên trở lại — lần này chậm hơn, dè chừng hơn.

Bóng người xuất hiện ở đầu hẻm.

Đeo khẩu trang.

Áo sẫm màu.

Đầu hơi nghiêng, như đang tìm kiếm.

Là vị khách trong quán...!!

Siwoo nín thở.

Người kia bước sâu hơn vào hẻm, ánh mắt đảo quanh — rõ ràng là không ngờ Siwoo biến mất nhanh như vậy.

Người kia dừng lại, quay đầu nhìn về phía cuối hẻm — lưng hoàn toàn hướng về chỗ Siwoo đang núp.

Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như đối phương có thể nghe thấy.

Siwoo đặt tay lên bức tường lạnh, chuẩn bị bước ra.

Chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi.

Ngay khoảnh khắc cậu nhấc chân—

"Siwoo"

_____

Sợ nên k thik motip chậm rì này🐒
 
Back
Top Bottom