_Truyện sẽ có vài từ hơi tục nên mọi người bỏ qua nha_
______________________
Trời nhá nhem tối, bây giờ là 11 giờ đêm trong con hẻm nhỏ tiếng động chói tay phát ra.
"Aaa...Tha...tha cho tôi!!" lăn lộn trên mặt đất
" Tha?...Lúc mày phản bội nhóm, mày đã nghỉ tới ngày hôm nay chưa?"
Dain nắm đầu hắn dậy.
Dain họ tên đầy đủ là Lee Dain, là một trùm Mafia nổi tiếng trong giới, cô đang cùng vài đàn em xử lí kẻ phản bội.
"Tôi tôi bị ép, hắn đe dọa tôi nếu không đưa thông tin mật sẽ giết chết vợ và con của tôi!!" hắn nhìn Dain bằng ánh mắt sợ hãi
"Hắn trong lời mày là ai??"
Dain khẽ nhíu mày giọng trầm xuống.
"Là...là.."
Hắn còn chưa kịp nói ra, một viên đạn liền bay xuyên qua đầu hắn.
ĐOÀNG!
Hắn mở to mắt nhìn cô như cầu cứu như đã quá trễ, máu bắt đầu tuông ra như suối ngay trên đầu hắn rồi hắn cũng từ từ ngã xuống.
Dain nhìn về phía xa thấy bóng dáng đen lấp ló sau hẻm.
"Ai đó??
Mau đuổi theo!"
Dain ra lệnh cho đàn em rồi tự mình giải quyết cái xác của hắn.
Vài phút trước khi tiếng súng vang lên, Asa cùng chú chó nhỏ Sushi vừa đi mua một ít thức ăn cho sáng mai lúc chiều Asa mãi chơi nên quên mất phải mua đồ ăn nên giờ dù đã đêm như em vẫn cố gắng đi mua dù trời rất lạnh.
Thân hình em vừa nhỏ nhắn hai má hồng hào như cái bánh bao vậy, em còn mặc cái áo choàng to trên người nên nhìn em đáng iu vô cùng.
"Đi về ngủ thoi Sushi!"
"Gâu!"
Asa đi trên đường rồi bỗng em nghe một tiếng động lớn ra, em rất sợ nhất là khi trời tối.
Nhưng chú chó cưng của em thì rất tinh, nó cảm nhận được có chuyện xảy ra nên chạy tới nơi phát ra âm thanh.
Asa không kịp phản ứng liền bị kéo đi.
"Aaaa Sushi đợi đã, chúng về nhà cơ mà!!!" em dùng hết sức vẫn không ngăn cản được chó cưng Sushi mà chạy tới con hẻm gần đó.
"Sushi!!"
"Gâu gâu gâu!!
Em thấy Sushi sủa như vậy, thấy làm lạ bình Sushi rất ngoan không sủa bậy bao giờ nhưng giờ nhìn chú chó của mình đang sủa inh ỏi vào trong hẻm cũng bất giác nhìn theo.
Cô đang thu dọn xác của tên phản bội, nghe tiếng chó sủa liền cảnh giác, không lẽ mình bị phát hiện rồi sao?.
Cô khẽ quay đầu, liền nhìn thấy em, ánh mắt cô đanh lại từ từ bước đến chỗ em.
Em run bần bật miệng chỉ phát ra vài tiếng đứt quảng, nhìn cô đang bước lại gần mà em bất giác lùi ra sau.
"Chị....chị..."
Sushi từ nãy giờ vẫn sủa inh ỏi, thấy có người lại gần em liền chạy đến trước mặt cô mà gầm gừ.
Cô không thèm để ý đến nó, mà chỉ đá một cái đã đã khiến nó lăn sang một bên.
Em nhìn thấy liền chạy theo xem chó cưng của mình có sao không.
"Cô nhìn thấy hết rồi chứ nhỉ..?" cô lên tiếng giọng trầm xuống.
"Asa....Asa hông biết gì hết....chị...chị...chị tha cho Asa đi.." em nhắm chặt mắt giọng nói run run.
Nghe giọng nói của em cùng với cách trả lời đó, cô liền nghĩ rằng em có vấn đề về đầu óc, bởi có ai mà nói luôn tên mình khi trả lời người lạ đâu chứ?
"Cố bị ngốc sao?"
Dain hỏi em.
"Ưm..ưm..!!" em gật gật
"Này tôi nói cho cô biết, từ ngày hôm nay không được tiết lộ chuyện này cho ai, có biết chưa?"
Dain tiến lại gần em khẽ nâng cằm em lên mà nói bằng chất giọng đe dọa.
"Asa...Asa biết rồi.." em vẫn nhắm chặt mắt không dám hé mở.
"Mở mắt ra nhìn cho kĩ, nếu cô dám nói cho ai biết đừng trách tôi không nương tay, tôi tự tay tiễn cô đi!"
"Asa....biết rồi, không nói cho ai hết..." em khẽ mở mắt nhìn nhưng không dám nhìn trực diện cô chỉ khẽ nhìn.
Gương mặt cô thật sự rất đẹp nếu không mang cái vẻ lạnh lùng đó cùng cái giọng lạnh như băng chắc em thần tượng như idol luôn mất, tiếc là trong tình cảnh như vậy chuyện chắc không bai giờ xảy ra.
"Cô tên gì?"
"Asa...Enami Asa..."
"Được rồi, bây giờ cô về được rồi."
"Dạ.." em chạy lại ôm lấy chú chó cưng của mình chạy đi
Nhưng điều em không biết rằng cô đã đi theo sau lưng em một khoảng đường dài, mãi tới khi gần về tới nhà mới có cảm giác lạ thường.
Em quay người lại tận mắt thấy cô theo sau, mắt em mở to mắt nỗi sợ dân lên trong lòng, em quay người chạy thật nhanh về nhà thấy vậy cô cũng bắt đầu chạy rượt theo em.
Nhưng người tính sao bằng trời tính, chân cô dài gần gấp đôi chan em nên việc chạy cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Đến khi về đến trước của nhà em, em bị chính cô ép vào hàng rào trước cửa nhà.
"Chị..." em run rẩy đối diện với cô.
"Tìm được nhà của cưng rồi..~" cô cười khẩy ánh mắt đầy vẻ kêu ngạo.
"Hic...hức..hức..." em sợ đến bật khóc không biết phải giải quyết làm sao.
"Khóc gì mà khóc, im mồm cô mà khóc nữa thì biết tay tôi!"
"Hic...."
"Nhớ rõ lời tôi nói, không được ai biết"
Em gật gật, cô nhìn em một lúc rồi mới cho em vào nhà.
Vừa vào nhà, em đã ngồi bệt xuống đất hình ảnh đó vô cùng tàn khốc, ám ảnh em đến lúc về, em cố giũ bình tĩnh muốn báo cảnh sát nhưng những lời cô nói khiến em rất sợ cái vẻ đe dọa đó.
Mãi một lúc sao, em mới ngủ được.