Hài Hước [PondPhuwin]-ABO Em Là Của Tôi

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
362,345
Phản ứng
0
VNĐ
44,735
297037711-256-k232762.jpg

[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
Tác giả: kaley_25
Thể loại: Hài hước
Trạng thái: Hoàn thành


Giới thiệu truyện:

- TRUYỆN MANG YẾU TỐ ABO
-AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA
- VUI LÒNG KHÔNG DÙNG LỜI LẼ KHÓ NGHE
*Cảm ơn mọi người đã ghé lại đọc truyện do mình viết, cũng vì là lần đầu mong mọi người góp í để mình có thể hoàn thành một cách tốt hơn Khạp khun khaaaa~~*



pondphuwin​
 
Có thể bạn cũng thích !
  • [Rorasa] Em bé ngốc và mafia!
  • KIẾP NÀY ĐỂ TÔI SỐNG THAY EM !!
  • Đêm Định Mệnh
  • Đêm Nồng //R18+3P//
  • [ ĐTVN ] - Đội đặc nhiệm
  • Ngũ Hành kiếm pháp
  • [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    1. Gặp gỡ


    Vào một buổi sáng như thường ngày, tôi cuộn mình trong chiếc mềm ấm áp mà ngủ say.

    "Ting Ting Ting" tiếng chuông báo thức gây ồn ào làm tôi không tài nào ngủ thêm được nữa.

    Vươn mình ngồi dậy thì nghe thấy một giọng nói.

    "Không định đi học à thằng nhóc con ?

    Thế thì anh mày đi trước" Đây chính là ông anh tôi.

    "Từ từ!

    đợi em với không em mách ba nhỏ hôm qua anh chơi game thâu đêm với bạn nè" tôi mở giọng hâm doạ.

    "Đợi thì đợi"

    Tôi vệ sinh cá nhân thật lẹ.

    Chải tóc mặc quần áo nghiêm chỉnh mang cặp lên vai và đi ra nhà.

    "Có phải rùa không? sao chậm chạp thế" Anh hai quát tôi.

    "Ohm chửi em gì thế? là anh mà không biết gọi em mình dậy thì đã đành giờ còn quát em tin ăn chổi không hả" ba nhỏ tôi tên là Sahaphap Wongratch (được gọi là Mix) và từ bếp đi ra bênh vực tôi.

    "Được! anh dám quát em.

    Ba Mix ơi! hôm qua á, anh hai..." mới nói được một nửa thì anh hai thôi đã giựt lấy cặp của tôi và đi ra ngoài dắt xe.

    Còn vọng vào trong câu nói.

    "Lẹ đi Phu ơi! anh bao mày bữa sáng nè"

    Nghe thấy vậy tôi liền tung tăng đi ra cười nhẹ với anh hai rồi leo lên xe hơi của anh hai tôi mà phóng đến quán ăn sáng gần trường.

    Tôi tên Phuwin Tangsakyuen ( được gọi là Phuwin) , 18 tuổi.

    Tôi đang học năm nhất tại trường đại học Bangkok.

    Không biết một Alpha như tôi có gì hay ho mà những tên Alpha khác trong trường cứ đua nhau tán tỉnh.

    Nhưng mà dễ gì ăn được tôi.

    Còn cái người đang chở tôi đến quán ăn đây chính là anh hai tôi - Pawat Chittsawangdee ( được gọi là Ohm) là một Alpha trội , rất đẹp trai.

    Tôi nhìn còn mê chứ nói gì những người ở trường.

    Cao tận 1m85, hưởng trọn vẹn gen của ba lớn- Pirapat Watthanasetsiri ( được gọi là Earth).

    Còn về trình độ học hành thì khỏi phải bàn, học giỏi đứng nhất nhì khoa.

    Tương lai làm ngành bác sĩ theo ba lớn tôi.

    Vì đi khá muộn nhưng tôi lại có một lớp đầu giờ nên ăn xong cũng đã khá trễ rồi.

    Cố gắng chạy thật nhanh tới lớp thì vô tình đụng trúng một nam sinh nào đó.

    Tôi thấy chỉ còn một phút nữa thôi thì sẽ vào tiết học nên tôi mặc kệ đâm đầu chạy tiếp thì có một lực tay túm cổ áo tôi lại giựt ngược về sau.

    Tôi cố gỡ tay hắn ra thì điện thoại báo lên "Ting Ting" xong tôi rồi hết cơ hội để có thể đi vào lớp đúng giờ.

    Cái thằng nắm cổ áo tôi nghe thấy điện thoại tôi "Ting" lên thì cũng buông tôi ra và đi ngang qua tôi.

    Tôi hậm hực thứ con gì nhỏ mọn thế.

    Và tôi quyết định không bỏ qua.

    "Nè cái thằng kia" tôi hét lớn khiến hắn quay đầu lại.

    "Nói tôi á?"

    "Chứ còn con ma nào ở đây"

    "Có chuyện gì?" hắn nói bằng cái giọng siêu đáng ghét đó khiến tôi không nhịn được nữa mà chửi một hơi dài.

    "Mày vừa phải thôi.

    Đụng trúng tao, tao bỏ qua cho rồi còn nắm cồ áo tao lại tưởng tao là mèo hay gì.

    Làm trễ giờ tao mất rồi.

    Thế mà không có một câu xin lỗi.

    Có phải con người không hả"

    "Cậu đụng trúng tôi trước cơ mà.

    Người xin lỗi chính là cậu"

    "Vậy à... lại đây đi" tôi ngoắc hắn lại.

    "Nếu bây giờ cậu xin lỗi thì tôi có thể xem xét bỏ qua" hắn vênh váo vừa đi lại gần tôi vừa nói .

    Cơ mà hắn cao hơn tôi tận một cái đầu nên tôi không thể đụng đầu hắn được thế nên tôi dùng chân đạp mạnh xuống chân hắn.

    Vì bất ngờ hắn không né được nên hứng chọn một cú đạp của tôi.

    "Á"

    "Xin lỗi hả mắc cười, liuliu'"

    Hắn nhảy dựng lên gương mặt đẹp trai bắt đầu trở nên nhăn nhó.

    Tôi chạy đi nhưng không quên quay đầu lại lè lưỡi chọc hắn.

    Tôi cảm thấy hả lọng hả dạ lắm nhưng mà lớp học của tôi trễ mất rồi.

    ____End chap_____

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3 thanks kiu
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    2. Phát hiện


    Tôi chạy thụt mạng để đến lớp, bước được vào trong lớp thì lớp chưa có giáo sư nào đến cả.

    Tôi thầm cười vì sự may mắn này thì lại có giọng nói phát ra những lời "nghiêm túc" từ phía bạn thân của tôi.

    "Thằng Phu đến lớp trễ do đi đú đởn với choai"

    "Ấy, thằng nhóc Nanon này tin tao đá đít mày không"

    "Thằng quỷ, nay xui quá" tôi gãi gãi đầu rồi đi về chỗ bàn học.

    "Cho chừa cái tật ăn rồi ngủ nướng quên giờ quên giấc"

    Thằng này là Korapat Kirdpan( được gọi tên khác là Nanon).

    Nó là bạn...không nó là ba tôi luôn á.

    Tôi với nó chơi với nhau cũng không lâu lắm đâu đó 8-9 năm thôi hì hì.

    Tại hai ba tôi và hai ba nó là bạn thân nhau, lúc nhỏ nhà cũng ở gần sát bên thế là chúng tôi học cùng nhau từ lớp 1 đến lớp 12 nhưng tới năm đại học thì gia đình nó chuyển nhà đi chỗ khác nhưng vẫn còn học chung đại học với nhau lúc nào cũng có nhau dính nhau còn hơn keo dính chuột.

    Đang nói chuyện, thì giáo sư vào lớp.

    Nay có gì mới hay sao mà giáo sư chưa bật máy chiếu lên để dạy.

    Đứng một lúc thì giáo sư đứng trên bục gõ gõ nói.

    "À hôm nay lớp có một sinh viên mới nha.

    Em vào đi."

    Gì vậy trời.

    Đôi mắt tôi lỡ va phải vào khuôn mặt của hân ta.

    Đúng vậy chính là hắn.

    "Em giới thiệu mình đi"

    " Tôi tên là Naravit Lertratkosum có thể gọi tôi là Pond, tôi là Alpha"

    "Ồ, giờ lớp ta chỉ còn lại một chỗ trống thôi đúng không?"

    Giáo sư đưa mắt liếc qua cái dãy bàn sinh viên.

    Trời đất ơi đó chính là chỗ trống của bàn tôi đấy.

    "Ây shiaaaaaa" tôi thầm chửi.

    "Ui mày ơi bạn ấy đẹp trai quá, mũi cao, môi hồng, mắt một mí, tóc hai mái bad boy, nhưng lại đeo mắt kính thì rất good boy, quần áo chỉnh chu, vóc dáng kìa to cao chắc có cơ bụng 6 múi.

    Đích thị là bạn đời của tao rồi mày ạ " đám Omega sau lưng tôi nói một hơi dài quằng tôi nghe được chỉ biết cảm thán trong lòng.

    "Có lố quá không vậy."

    Ơ kìa, hắn đang bước từng bước xuống chỗ tôi, miệng hắn rõ cười tôi nhưng mà không phải hay do tôi tự tưởng tượng.

    Hắn ngồi xuống, tôi nép nép vào trong cố tình né mà hắn không bỏ, qua cất tiếng chào hỏi.

    "Chào nhé, con mèo xù lông"

    "Con mèo xù lông cái con khỉ móc.

    Cậu có thể thu lại pheromone được không, nghe mắc ói"

    "Mắc ói?

    Cậu là Omega à?"

    " Tôi là Alpha"

    "Thật không đấy, nhìn cậu đi da trắng, môi hồng, dáng người lại nhỏ con" hắn đưa mũi hắn lại gần cổ tôi hít hít, thấy vậy tôi liền đẩy hắn ra.

    "Nè nha, đừng có làm càng" tôi đập nhẹ nhưng bàn cũng phát ra tiếng ồn.

    " Sao vậy em?" giáo sư cất tiếng hỏi.

    "Dạ không có gì"

    "Ừ, nhớ giúp đỡ bạn mới vào lớp nha em"

    "Dạ vâng"

    "Cậu có pheromen mùi đào rất thơm đó" Hắn nói giọng điệu biến thái.

    Nghe ớn da gà.

    Tôi liếc hắn rồi cũng im để học.

    Học được một nửa tiết thì tôi cảm thấy hơi choáng, cả người tôi nóng lên hô hấp trở nên khó khăn.

    Mặt mày thì đỏ bừng bưng, tôi bắt đầu đổ mồi hôi .

    Hắn thấy sắc tôi thay đổi như thế thì cũng hoảng đụng đụng tôi để hỏi.

    "Sao vậy ? nảy còn hống hách lắm mà"

    "Đừng có chọc nữa.

    Khó chịu quá" tôi ôm người lại và gục xuống bàn.

    "Gì vậy! nè cậu" Hắn kêu rồi lay lay tôi thấy tôi không nói gì nữa thì lật đật đứng dậy bế tôi lên đi đến giáo sư xin phép rồi bế tôi đến phòng y tế của trường.

    Cả lớp được một phen trầm trồ.

    Tôi mở đôi mắt lim dim ra, quay qua thấy hắn ta ngồi trước nhìn tôi.

    Có hơi giựt mình nhưng mà vẫn giữa lại bình tĩnh, định ngồi dậy thì hắn nói.

    "Nằm nghỉ đi."

    Hắn chặn tôi lại.

    "Tôi bị sao vậy ?" tôi nhìn hắn hỏi.

    "Rõ ràng là Omega mà cứ khăng khăng mình là Alpha, cậu tới kì như vậy ngay trong lớp thì cậu có biết hậu quả sẽ ra sao không?"

    "Nói gì vậy, không hiểu" tôi nhăn nhó vì bị hắn chửi cho một dàng.

    "Giấy nè, thấy không ghi rõ là Omega nè, thuốc ức chế tôi cũng mua rồi uống trước một viên đi có ghi cách sử dụng đấy cậu Phuwin"

    Tôi thẫn thờ người vì biết mình không phải Alpha, gì vậy chứ.

    "Nè bị sao vậy ?

    Không khoẻ gì nữa sao"

    Tôi kìm không nổi loại cảm xúc của mình nữa, tôi vỡ oà lên ôm mặt khóc như một đứa trẻ

    "Hức...phải làm sao đây"

    "Hả?

    Sao vậy" hắn thấy tôi khóc liền hoảng loạng không biết làm sao.

    ___Pond___

    Tự nhiên nó khóc vậy nè trời, chỉ là biết mình là Omega thôi mà có gì buồn hả ta.

    Giờ phải làm sao cho nó nín chứ không thôi mấy cô y tá vào là nghĩ sai về mình nữa tôi ngồi xuống cạnh giường.

    "Thôi nín đi không sao hết bĩnh tĩnh đi từ từ rồi chấp nhận cũng được" tôi xoa xoa đầu nó dịu dàng hết mức để an ủi.

    Bỗng nó ngước lên dang hai tay ra vô lại ôm lấy tôi khóc.

    Tôi bị hành động của nó làm đơ ra vài giây, tim tôi sao thế này.

    Nó cứ đập bịch bịch, loạn cả lên.

    Tôi cũng đáp trả cái ôm lại cho nó.

    Mùi pheromone cứ thoang thoảng làm tôi say mê vùi vào hõm cổ mà hít lấy quên cả việc an ủi nó.

    Bỗng nó buông tôi ra chùi hết nước mắt đi rồi chùm chăng kín mít.

    Gì đây chứ tôi chưa kịp hít đủ mà.

    "Có cần tôi ở lại chờ không"

    "Không đâu cậu về lớp đi"

    Tôi cũng đành chịu.

    Nuối tiết rời đi.

    ___Phuwin___

    Tôi nhận được tin này có phần hoảng hốt.

    Nên bất giác ôm hắn ta, bình tĩnh lại được tôi mới ý thức mình đang làm chuyện điên rồ gì đây chứ.

    Ngại ngùng tôi buông ra chùm chăng kín mít lại và đuổi hắn về.

    Tôi cũng không biết phải nói việc nảy cho hai ba làm sao nữa

    _______End chap______

    Ay da Pond tham lam quá vậy ta~

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nhoé hihi :3
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    3. Thật sự là Omega


    "Này Phu ời ới ơi tỉnh ngủ đi" Nanon vào phòng y tế lay người tôi dậy

    Tôi ngáp hơi dài, dụi dụi đôi mắt ngồi dậy, mắt lờ đờ nhìn đồng hồ có trong phòng thì đã 8 giờ 35 phút.

    Vãi tôi ngủ liền 2 tiết, không biết bỏ lớp như vậy có gọi phụ huynh tôi không.

    Tôi thầm nghĩ chắc không sao.

    Nhưng bây giờ điều tôi cần nói cho Nanon biết để nó suy nghĩ như thế nào về vấn đề này cái đã.

    "Này Nanon ví dụ giờ tao là Omega thì mày còn chơi với tao không?"

    " Trước giờ tao có tin mày là Alpha đâu mà mày hỏi vậy"

    🙂D??

    Ủa alo anh ơi, giả bộ tin đi chứ)

    "Shiaaa, đánh chết giờ" nó làm tôi hồi hộp gần chết.

    "Sao vậy chịu nhận mình là Omega rồi chứ gì."

    "Ảo thật đấy!

    Không hề nhé"

    Chắc tôi phải giấu chuyện này đi mất

    "Haha, tội cho bạn của tui quá.

    Nay trường có cuộc khảo sát giám định kìa.

    Trốn không nổi đâu."

    "Gì vậy mày nói rõ coi"

    "À thì chuẩn bị phải ở lại ký túc xá trường nè nên phải phân biệt ra Omega ở khu của Omega còn Alpha thì ở chỗ Alpha và Beta cũng vậy.

    Nghe nói đợt này làm nghiêm lắm"

    Toang hết rồi trước giờ toàn khoe khoan mình là Alpha cho đã giờ lộ ra omega có nhục quá không.

    Về lớp thì không còn thấy bóng dáng của ai hết.

    Nghe tiếng ồn ào phát ra ở sân trường tôi đi ra ngay hành lang ngó ra, để xem coi có chuyện gì xảy ra.

    Hoá ra là đang tiến hành cuộc khảo sát, người đứng đông như kiến vậy.

    Nanon lôi tôi để đi làm xét nghiệm.

    Thôi đưa luôn cái quần cho tao đội cho rồi.

    Xuống dưới thì cũng vừa kịp tới khoa của tôi.

    Tôi lo lắng không ngừng vì cảm nhận được rất nhiều mùi pheromon của Alpha.

    Nó nồng đến khí chịu, cầu cho mau mau để tôi có thể thoát ra khỏi đám đông này.

    Cuối cùng của đến lượt tôi, nhìn ra ngoài thấy Nanon đang liếc nhìn tôi cầm kết quả.

    Tôi cầu cho mọi việc đều là giấc mơ để bây giờ tôi vẫn là một Alpha.

    Tôi cầm tờ giấy từ từ mở ra, nhìn đến dòng chữ

    * Là: Omega *

    Bây giờ tôi không biết phải nói gì nữa, tôi ra bàn ăn ở căn tin đợi Nanon.

    Thì tên đáng ghét kia lại chỗ tôi ngồi xuống nói.

    "Sao là Omega chứ gì"

    "Sao ám tôi hoài vậy, chọc hoài tôi Omega thì làm sao ăn hết của ông bà nhà ngươi à"

    " Lo giữ thân đi, có ngày bị mấy Alpha kia giở trò thì khổ thân nữa"

    Tôi vừa tính cãi hắn ta thì Nanon tới, nó khá bình thường vì biết trước kết quả rồi.

    Nó đi đến thấy có Pond nên chấp tay chào.

    Người ta thì nó Wai còn tôi thì nó khinh luôn đúng là bạn bè như củ chuối.

    "Sao rồi là Omega có phải không?" nó nhìn tôi cười cười.

    "Có tin tao đánh mày ?"

    "Haha, bảo rồi.

    Tao chơi với mày từ thời cởi chuồn tắm mưa lẽ nào tao không biết được"

    "Ờ ờ đúng rồi, mày gì cũng đúng" tôi gật đầu hết chối được.

    "Nè mau về nhà dọn đồ đi chuẩn bị cấp thẻ ký túc xá rồi á" nó vỗ vai tôi nói

    " Để mai đi được không, chuyện này....tao chưa muốn nói cho hai ba tao nghe" tôi rụt rè

    "Trời đất ơi, tao chơi với mày tao còn biết không lẽ người nuôi mày mà không biết được.

    Có lẽ vì một lý do nào đó họ không muốn nói sự thật để mày biết thôi.

    Không sao giờ về nhà mày dọn đồ thôi nàooooo" nó vỗ vai tôi ra vẽ hối thúc.

    "Nhưng mà tao không có xe" tôi cố ý từ chối.

    "Tôi có nè, có muốn đi nhờ không"

    Con người nảy giờ ngồi như cây đèn cũng bắt đầu lên tiếng, nhưng mà ai mướn lên tiếng vậy hả trời.

    "Ô hổ~ ok xuất phát" Nanon có đà nó xách tôi dậy xe ra bãi giữ xe của trường còn hắn đi theo sau.

    Tôi chỉ biết bất lực mà đi theo thôi.

    Vì thông thường, tôi hay ngồi ghế phụ của xe hơi cho đỡ phải say xe, nên lần này tôi ngồi ghế phụ xe của hắn luôn.

    Xe bắt đầu đi thì Nanon bắt chuyện để nói.

    "Pond cậu chuyển từ trường nào qua vậy"

    "À tớ chuyển từ Mỹ về đây học"

    "Ồ, tớ tên là Korapat Kirdpan, gọi tớ là Nanon cũng được, à còn thằng này tên là Phuwin Tangsakyuen gọi nó là con mèo lười cũng được, haha" nó bật cười hả hê khi chọc tôi.

    "Nè ai mướn giới thiệu vậy" tôi quay xuống lườm nó nói.

    "Không giới thiệu vẫn biết mà" hắn cười.

    Tôi đơ ra vài giây vì nhìn thấy nụ cười của hắn.

    Nét đẹp trai này của hắn giống như những lời bọn Omega hồi nảy tả, thật sự rất đẹp.

    "Gì đây, nhìn tôi đẹp quá nên ngơ cả người ra à" hắn quay qua nhìn tôi.

    "Ay da, người này còn ngồi ở đây đó nha không muốn làm bóng đèn đâu nha" Nanon lên tiếng chọc ghẹo tôi.

    "Hai đứa bây kẻ tung người hứng riết khùng hết rồi" tôi thẹn qua quay đi chỗ khác.

    "Nè Pond, cứ xưng bình thường mày tao đi tụi tao thoái mái lắm không cần ngại gì đâu" Nanon nói rồi chỉ cho hắn đường về nhà của tôi.

    Có thằng bạn thân như nó "vui" ghê còn tốt bụng quá trời quá đất luôn.

    Tới trước cổng nhà, tôi lo sợ không dám vào thì thằng Nanon nó đã lanh chanh đi ấn chuông nhà mất rồi.

    Cánh cổng tự động mở ra.

    Tôi không biết phải đối diện với sự việc này ra sao nữa.

    _______End chap____

    Một người bạn như Nanon rất đáng đồng tiền hehe.

    Bắt đầu vào mạch chuyện rồi @@ lòng vòng nhiều quá rồi.

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nheeee :3 hihi
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    4. Biến Thái ?


    Bước vào nhà, ba lớn đã đi làm còn ba nhỏ thì đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

    Chỉ có mình tôi vào nhà để lấy đồ lên ký túc xá thôi nên tôi cũng chào ba rồi thu dọn đồ đạc vào vali.

    Xong xuôi tôi bước xuống nhà thấy hắn ta cùng Nanon đang ngồi nói chuyện cùng với ba Mix.

    Thôi đi đời thật rồi, với cái miệng của Nanon thì nó sẽ kể hết tất tần tật về cuộc khảo sát ở trường lẫn với chuyện tôi là Omega cho ba Mix nghe hết.

    Tôi từ từ đi đến chỗ của mọi người đang buôn chuyện.

    Tôi nghĩ giờ chỉ còn cách nói sự thật mà thôi.

    Tôi ngồi xuống đối diện với ba Mix mặt rất nghiêm túc nhìn ba Mix.

    "Ba con có chuyện muốn nói thật..."

    ____Pond____

    Vì ngồi trong xe có hơi ngợp nên Nanon đã rủ tôi vào trong nhà ngồi sẵn tiện làm quen ba của Phuwin.

    Bước vào nhà tôi nhìn có vẽ hơi quen mắt, cảm giác rất thân thuộc.

    Kiểu như đã từng ở đây rồi vậy.

    Lướt sơ qua nhìn tấm ảnh gia đình được treo trong nhà, tôi chợt nhận ra được một sự thật bất ngờ.

    Nhưng vẫn còn phải xem xét lại có khi nhầm lẫn thì chết mất.

    Nanon kéo tôi vào bàn ngồi chung với ba Mix.

    Nói chuyện được vài câu tôi cũng ngầm xát định được vài điều.

    Bỗng Phuwin từ trên lầu đem theo vali kèm theo gương mặt nghiêm nghị ngồi trước bác Mix.

    Cất tiếng nói.

    "Ba con có chuyện muốn nói thật"

    Tôi với Nanon ngồi đơ người ra không biết là sự thật gì cả.

    Nhưng mà nhìn khuôn mặt đó nghiêm túc trong rất xinh đẹp.

    Càng nhìn càng muốn đem đi giấu làm của riêng.

    ____Phuwin____

    Tôi hít một hơi thật sau rồi bình tĩnh nhìn vào mắt ba Mix nói rõ.

    "Con là Omega"

    Nói xong tôi nhắm chặt mắt lại để chờ coi ba Mix sẽ làm gì.

    Tôi nghĩ lúc đó ba Mix sẽ hụt hẫn thất vọng vì tôi không phải là alpha.

    Ơ thế mà ba Mix lại cười phá lên khiến tôi và Nanon giật cả mình.

    "Chịu nhận rồi hả?

    Cứ tưởng con sẽ không bao nhận mình là Omega chớ" giọng cười của ba Mix khiến tôi đơ ra.

    Ủa là sao vậy ta.

    Hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng ban nảy của tôi.

    Hóa ra tất cả ai cũng đã ngầm biết chính xác mình là Omega mà do mình không chịu chấp nhận nên đã để mình tự biên tự diễn.

    Haizz cho mượn cái xẻng, đào hộ chui xuống nằm được rồi.

    Nhục chết mất, không chỉ quê trước Nanon mà còn trước mặt hắn ta, quê đến độ không còn cái gì để cãi lại được nữa luôn.

    Nhắc đến hắn ta mới để ý, hắn cứ dùng cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tôi.

    Shiaaaa, chết tiệt biết thế thà lết bộ về nhà rồi lết bộ lên ký túc xá cho rồi.

    Tôi bật lực không muốn nói gì nữa liền khều khều chân Nanon nhờ trợ giúp.

    May là Nanon nó hiểu ý, đứng bật dậy nói với ba Mix.

    "À à, biết vậy là được rồi.

    Con xin phép bác để con đưa thằng Phu đi lên ký túc xá rồi sẵn đi lấy thuốc nữa.

    Chào bác ạ lần sau con lại tới chơi" nói xong nó vẫy vẫy tay ở dưới ra hiệu.

    Và cuối cùng cũng thoát ra khỏi nhà.

    Haiz từ lúc ngồi trên xe tôi chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện nữa cả.

    Nhưng tôi có cảm giác như có cặp mắt nào đó đang nhìn lén tôi ở khoảng cách rất gần.

    Nhưng vì chẳng còn tâm trạng nào nữa nên tôi cũng mặt kệ.

    Tới ký túc xá của trường bọn tôi xuống ra rồi ra quầy lễ tân để nhận phòng.

    May mắn sao tôi với nó được ở chung phòng.

    Trước tiên thì cứ vào ngắm phòng rồi sắp xếp đồ đạc.

    Rồi tính gì thì tính, tới phòng thì căn phòng ở gần cuối dãy nên rất gần ban công.

    Tối tối nếu ngủ không được thì có thể đi hóng mát, nhìn rất lý tưởng.

    Dọn dẹp đã đời xong thì trời cũng tối rồi, vừa nằm bịch xuống giường để nghỉ ngơi thì Nanon kéo tôi dậy nói

    "Đi club không"

    "Thôi tao mệt lắm đi đâu mà đi"

    "Tao bao"

    "Ok, để đi tắm cái"

    Lâu lâu mới được một bữa nó bao, không đi uổng phí lộc trời ban chứ tui là tui không có tham lam đâu nhé.

    Nói xong tôi lấy tạm một bộ đồ để mặc, rồi tí ra hẵn thay đồ đi chơi.

    Tắm xong tôi ra ngoài trước để Nanon vào tắm.

    Sẵn tiện sửa soạn các thứ, lâu rồi khôi đi club cũng quên các bài nhạc xập xình.

    Lựa được bộ đồ ưng mắt rồi tôi sẵn không có ai thì thay ở đây luôn chứ đợi Nanon tắm ra chắc lâu lắm.

    Vừa mặc xong quần tới áo thì "Cạch" cửa phòng bỗng nhiên mở ra, không kịp phản ứng.

    Người đối diện đã nhìn hết nửa thân trên tôi mất rồi, vì hoảng loạng nên tôi hét toáng lên.

    "AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

    Vừa mới hét lên người đối hiện chính là hắn- tên Pond điên, hắn chạy lại bịt mồm tôi lại, vừa hay Nanon chạy ra thấy tôi và hắn đang ở trong tư thế sát rạt nhau, áo của tôi thì đang yên vị nằm dưới nền.

    Nó lấy che mồm lại ra vẻ bất ngờ rồi xoay người lại vào trong nhà tắm.

    Lúc này tôi muốn hoàn hồn lại lấy chân đạp hắn ngã ra, rồi nhanh chống mặc áo vào.

    "Shiaaaa, biến thái à, vào phòng người khác mà không biết gõ cửa."

    Hắn vì đã hứng trọn vẹn cú đạp của tôi nên đã nằm lăn quay ra ôm chân đau nhói.

    Nhưng vẫn còn rất mạnh miệng nói.

    "Nếu mà gõ cửa thì có được thấy cảnh xuân như nảy không" hắn nói giọng gian manh

    "Biến thái"

    ________End chap_______

    🙂)) thật là gian manh quá đi đó mà~~~

    Nhưng mà em thích hehe :3

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha 😉
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    5. Nụ hôn đầu


    Ay shiaaaa, cái thằng này phải đấm nó mấy cái để nó tỉnh lại mới được.

    Điên khùng gì không, tôi sắp xếp lại những đồ áo bị rớt dưới sàn nhà.

    Mặc kệ hắn đang đưa đôi mắt tò mò nhìn ngắm xung quanh phòng.

    Một lúc sau, Nanon nó cũng từ phòng tắm ra, miệng nó cứ cười cười nhìn tôi rồi nhìn hắn đang cố tình chọc tôi đây đó mà.

    Nanon và tôi đầu tóc quần áo đã nghiêm chỉnh hết rồi và giờ chỉ cần xuất phát là được.

    À mà còn hắn ta thì làm sao đây nhỉ.

    Tôi nhìn nó rồi đá mắt qua hắn, Nanon cũng chỉ biết nhún vai, vậy là hắn cũng sẽ đi chung với tụi tôi.

    Haiz phiền phức quá đi.

    Đi tới club thì gặp phải ông anh hai của tôi- Ohm, cũng đang ở đó thế là nhập tiệc chung.

    Tôi ỷ lại vì có anh hai ở đây nên dù có say khướt đi thì vẫn được vát về nhà một cách an toàn cũng vì lâu rồi không tới nên tôi với Nanon cứ thi nhau uống rượu ai gục trước người đó thua, và cứ như thế đến khi Nanon trụ không nổi mà nằm lăn ra ghế luôn.

    Nhìn nó tôi cười cười vì đã thua nhưng cũng không lâu sau tôi cũng đã gục xuống.

    ----------

    Mắt lim dim mở ra, một cơn đau như búa bổ giáng xuống đầu tôi, cả người ê ẩm, cố gắng ngồi dậy để định hình được người.

    Nhìn ngắm xung quanh căn phòng, có chút thuận mắt nhưng cũng rất lạ lùng, tôi bắt đầu hồi ức hết lại các sự kiện sảy ra hồi hôm qua, cố nhớ nhưng chả ra đâu vào đâu.

    Bỗng cả người nóng rực lên, cổ, đùa tôi cứ ngứa ngáy khó chịu.

    Mặc dù phòng bật điều hóa nhưng người tôi không ngừng nóng lên, tôi bắt đầu cởi áo quần ra chỉ chừa lại chiếc boxer.

    Tôi nằm xuống dụi đầu vào gối, một mùi pheromone của Alpha thoang thoảng trong chiếc gối đó làm tôi dịu bớt đi nhưng cũng không hẳn, tôi quằn quại khó chịu.

    Hơi thở cũng ngày càng khó khăn, y hệt như ngày đầu nhận lớp.

    "Cạch" tiếng mở cửa khiến mọi hành động của tôi phải dừng lại và hướng mắt nhìn về hướng đó.

    Mắt tôi nó cứ mờ đục, nhưng vẫn nhận thức được đó là Pond.

    Mùi pheromone của hắn khiến tôi thoả mãn lẫn ham muốn hơn.

    Tôi bò xuống giường cố gắng đứng dậy để có thể ôm lấy hắn ta mà hít lấy pheromone.

    Bỗng hắn dùng lực bế tôi dậy và đi lại giường, hắn ta đang cố tình phát tiết ra pheromone khiến tôi càng "muốn" hơn, tôi không được đáp ứng nhu cầu liền khó chịu, cả người càng ngày càng nóng lên.

    Cảm giác ngứa ngáy không tài nào tả nổi, trong đâu tôi bây giờ chỉ muốn làm chuyện ái muội mà thôi.

    Hắn vừa đặt tôi ngồi xuống giường thì tôi đã vồ lấy áp người hắn nằm xuống giường.

    Mất hết lý trí, tôi bắt đầu nhắm vào đôi môi hồng nhạt của hắn mà hôn.

    Hắn cũng chịu hợp tác cùng tôi.

    Môi hắn bắt đầu mở ra, đầu lưỡi nhỏ xinh của tôi bị lưỡi hắn ta tìm kiếm để chọc ghẹo.

    Hai chiếc lưỡi quấn quýt với nhau, tạo ra âm thanh "chóp chép" không ngừng phát ra khiến cho người nghe phải đỏ tía cả tai.

    Tôi không kiềm chế được bắt đầu rên khẽ lên một tiếng, đầu lưỡi sung sướng điên cuồng đi chuyển trong khoang miệng của tôi.

    Càng hôn cảm xúc càng mãnh liệt, tay hắn sờ soạn tấm lưng trắng nõn của tôi, tay tôi bắt đầu di chuyển đến các cúc áo của hắn ta mà cởi ra, nhưng tới chiếc cúc cuối cùng thì bị hắn chặn lại.

    Dứt khỏi nụ hôn ướt át ấy hắn thò tay đến ngăn học của bàn lấy ra lọ thuốc hắn lấy một viên ra bỏ vào miệng rồi kéo tôi lại hôn chuyền viên thuốc ấy qua cho tôi.

    Tôi không cảm nhận được vị đắng gì của thuốc cả chỉ cảm nhận được một chút ngọt ngọt từ môi hắn.

    Uống được viên thuốc đó, cả người tôi cũng đỡ bớt lại, nhưng tôi vẫn rất mệt tôi nằm dựa vào hắn.

    Hắn thấy tôi khổ sợ vì kì phát tình đột ngột này liền mở lời giúp đỡ.

    "Mày chịu được không?

    Nếu mà mày đồng ý thì để tao đánh dấu tạm thời cho mày nha" hắn đưa đôi mắt lo âu tới tôi.

    Tôi mệt đến độ không thể thốt ra một lời vào hết nữa, tôi gật đầu nhẹ nhìn hắn.

    Hắn từ từ tiến tới gáy của tôi, hắn liếm nhẹ chỗ đó rồi bắt đầu cắn vào đến bật máu.

    Tôi nhăn mặt vì khá đau, sau đó tôi chìm vào giấc ngủ.

    Tôi đánh một giấc đến chiều muộn mới tỉnh giấc.

    Lần này thì thấy hắn đang ngồi ngủ gục cạnh giường kế bên còn có tô cháo và lọ thuốc.

    Chẳng lẽ nó canh mình ngủ từ nảy đến giờ.

    Tôi nhớ lại hết tất tần tật hành động tôi cưỡng hôn hắn ta.

    Nụ hôn đầu của tôi biến mất rồi.

    Tôi thở dài rồi nhìn qua hắn, chạm vào tô cháo đã nguội lạnh, chắc đã để rất lâu rồi.

    Thấy tóc hắn phũ xuống che hết mắt nên tôi tiện tay vuốt nhẹ qua, tiến lại gần để có thể vén một cách gọn gàng hơn.

    Bỗng hắn mở mắt ra, mắt chạm mắt, khoảng khắc này nó đưa tôi về một hồi ức thời thơ ấu của tôi

    ________End chap________

    Viết cảnh hôn mà tym nó đập bịch bịch, run quá mọi người ạ :')

    Đăng bây giờ cho nó hắp rẵn

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    6. Mỗi người một suy nghĩ


    Đoạn hồi ức đó đưa tôi trở về năm tôi học lớp 7.

    Tôi và một cậu bạn nào đó đang bị lạc trong một khu rừng khi đi dã ngoại do trưởng tổ chức.

    Vì cậu ấy ham chơi, thích tìm toi những thứ mới lại trong khu rừng.

    Cậu ấy dẫn tôi đi chung và hứa với tôi sẽ trở về sớm.

    Cậu ấy dẫn tôi đi tham quan những còn suối chảy dọc theo cánh rừng, những con động vật nhỏ như sóc, tắc kè, thỏ,... mà trước giờ tôi chưa nhìn thấy ngoài đời.

    Vì đi quá lâu nên cậu ấy có hơi mỏi chân nên kêu tôi ngồi lại nghỉ mệt rồi chuẩn bị về lại khu dã ngoại của trường.

    Trong lúc nghỉ mệt cậu ấy đã quay mặt ra ngắm nhìn sông, suối, còn tôi thì việc đó thật chán ngắt và vẫn còn ham chơi, muốn đi coi nhưng động vật nhỏ khác nữa.

    Nên tôi đã lén cậu ấy để đi tìm kiếm những thứ mới lạ.

    Đi ngắm nhìn tất cả mọi thứ tôi cảm thấy mình đã được thoả mãn sự ham chơi của tôi thì tôi bắt đầu có ý định trở về nơi của cậu ấy nghỉ chân ban nảy.

    Nhưng xung quanh tôi đâu đâu cũng là cây cối.

    Lúc ấy tôi thật sự sợ vì nếu không tìm được đường ra, tôi sẽ phải bỏ mạng tại nơi chốn rừng hoang vu này.

    Tôi mò mẫn đường đi ráng đi lại lối đi bản nảy vừa đi vừa cố nhớ nhưng không tài nào trở về nơi nghỉ chân của cậu ấy, vì đi không cẩn thận tôi đã va phải cục đá lớn mà bị trật chân.

    Cảm giác đau nhói khi di chuyển khiến tôi buộc phải dừng chân tại một góc cây.

    Bây giờ tôi phải giữ sức để hét lên khi mọi người đi tìm kiếm tôi.

    Trời càng ngày càng tối dần đi, sương lạnh buông xuống.

    Cả người tôi run rẩy vì khí lạnh, tôi co người, hai tay xoa xoa vào nhau để tạo ra hơi ấm nhưng mà không đủ.

    Ở đằng xa xa kia có một bóng dáng người nhỏ chạy tới chính là cậu ấy, vì quá mệt nên mắt tôi cứ dần dần mờ đi, vào lúc cậu ấy tới gần tôi thì tôi đã nằm gục xuống mặt đất lá luôn.

    Tôi chẳng thấy gì nữa chỉ còn nghe tiếng kêu văng vẳng dọng lại trong đầu tôi.

    "Pond tới rồi này, cậu tỉnh dậy đi Phuwin, cậu tỉnh dậy đi"

    Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại và biến mất.

    Đến lúc tôi mở mắt ra thì tôi đã thấy mình trong bệnh viện, nhìn xung quanh thì thấy cậu ấy tay bị băng bó viết thương nằm gục bên cạnh giường bệnh của tôi.

    Tôi đưa tay xoa xoa đầu cậu ấy thì đã vô tình đánh thức cậu ấy dậy.

    Cậu ấy thấy tôi tỉnh lại liền vô lại ôm lấy, gương mặt của cậu ấy bắt đầu lắm lem nước mắt, ôm chặt lấy tôi miệng cứ liên tục nói câu xin lỗi.

    Tôi biết cậu ấy không làm gì sai cả, lỗi là tại tôi ham chơi nên tôi đã đáp trả lại bằng một cái ôm.

    "Phuwin, Phuwin, sao vậy"

    Giọng nói của hắn kéo tôi về thực tại, tôi đưa tay lên mặt mình, không biết nước mắt tôi đã rơi từ khi nào.

    Nhanh chống rụt người lại lau hết nước mắt.

    Hắn thì nhìn lấy tôi một cách buồn rầu chẳng hiểu lý do.

    ____Pond____

    -----Tối hôm qua---

    Vì nó mới chuyển vào ở chỗ mới tôi tính đem ít quà tặng nó và Nanon coi như quà gặp mặt rồi mời tụi đi ăn đâu đó.

    Tôi đến lễ tân hỏi rồi đi lên phòng kí túc của nó.

    Tôi gõ cửa nhưng hình như chẳng ai nghe thì phải tôi cầm nắm cửa vặn thì thấy không có khóa nên tôi cứ tưởng người bên trong mở khóa để tôi tự vào.

    Mở ra thì tôi thấy cảnh Phuwin đang để trần, máu mũi của tôi gần như muốn sịt ra luôn vậy, làn da trắng hồng thơm mùi sữa tắm lẫn pheromone thoang thoảng mùi đào của nó làm tôi hít nứt cả mũi.

    Đang chìm đắm trong mùi hương của nó thì nó la toáng lên làm tôi giật mình theo quan tính đi lại bịt miệng nó lại.

    Vừa hay lúc đó Nanon đi ra thấy vậy liền hiểu nhầm quay lại đi vào phòng đó.

    Nó đạp chân tôi một cái đau, rồi nói tôi biến thái.

    Ơ do ai không chịu khóa cửa cẩn thận chứ, may người vào phòng là tôi đấy, chứ lỡ là người khác thì sao, lỡ người ta thấy hết mấy cái vừa nảy tôi vừa thấy thì sao, không được không được mày thì chỉ có thể một mình tao nhìn thôi.

    Nhìn nó cọc trông đáng yêu phết.

    Khi Nanon đi ra và dẫn tôi đi theo thì tôi mới biết hai chúng nó đi club, haiz nơi này náo nhiệt ồn ào, tôi chả thích miếng nào cả.

    Vào đó còn gặp phải anh của Phuwin, hình như anh Phuwin nhìn ra tôi thì phải hai chúng tôi nói chuyện thân thiết như đã gặp nhau từ hồi lâu rồi vậy.

    Nói chuyện một hồi nhìn qua Nanon và Phuwin thì hai đứa nó đã gục từ khi nào rồi.

    Ohm nhìn rồi cười, vác Nanon lên vai rồi đi, trước khi đi còn ghé qua tai tôi nói khẽ.

    "Em anh chỉ mới biết mình là Omega, có chuyện gì thì cứ từ từ nó là đứa cứng đầu.

    Hấp tấp là chịu thiệt đấy nhé" nói rồi anh Ohm vỗ vai tôi và đi một mạch ra quầy tính tiền thanh toán hết bữa hôm nay.

    Tôi đơ người ra để có thể suy ngẫm về câu nói của anh Ohm là gì, ngồi một hồi thì tôi cũng nở một nụ cười gian tà.

    Thầm cảm ơn anh Ohm đã nhường việc đưa Phuwin về nhà.

    Tôi chỉ biết chép miệng cười nhìn nó rồi bế nó ra xe.

    Tôi chở thẳng nó về nhà, cõng nó đặt lên giường.

    Nhìn bộ đồ nó mặt có vẻ khó chịu quá nhỉ, tôi liền giúp nó cởi từng chiếc cúc áo của nó rồi vắt một cái khăn ấm lau sơ người, rồi có nó mặc tạm cái sơ mi của tôi vậy, quần thì tôi cũng cởi luôn để cho nó thoải mái.

    Để nó ngủ ở phòng mình vậy, còn tôi thì xuống ghế sofa của phòng khách nằm.

    Tôi cuối xuống hôn nhẹ lên trán nó rồi kéo mềm lên đắp cho nó.

    Sáng hôm sau tôi bị tiếng lục đục trên lầu đánh thức, tưởng nó tỉnh dậy rồi nên tôi xuống bếp nấu một ít cháo.

    Nấu xong tôi lên kêu nó xuống ăn.

    Đứng trước cửa phòng mùi pheromone của nó tỏa ra, thấy có điềm không lành tôi mở cửa ra thấy nó đang nằm cực nhọc trên giường.

    Mùi pheromone nồng khiến tôi say sẩm đơ người.

    Nó tiếng tới tôi, tôi cố gắng kiềm chế lại nhưng không thành, tôi liền tỏa ra pheromone của mình để áp lại chứ không thì tôi sẽ "ăn" nó theo nghĩa đen mất.

    Bế nó đặt ngồi lại giường thì nó chủ động áp tôi xuống mà hôn tôi ngấu nghiến, chạm đến đỉnh điểm của chịu đựng, tôi không thể nào kiềm được nữa nên đáp trả lại nụ hôn đó, đang hôn thì tay nó ngọ nguậy từng cúc áo của tôi.

    Tôi mới bừng tỉnh lại được mà ngăn chặn trước khi cậu nhỏ của tôi không mấy chốc lại ngốc đầu lên nữa, nhất định phải dừng lại mọi việc tại đây.

    Tôi mò lấy lọ thuốc và cho nó uống bằng môi tôi.

    Thấy nó đỡ điên cuồng như ban nảy nhưng vẫn còn khó chịu, tôi nghĩ bây giờ là cơ hội để tiến từng bước tới nó, tôi liền mở lời muốn đánh dấu nó và nó cũng đồng ý.

    Vừa đánh dấu tạm thời cho nó xong thì nó mệt quá mà lăn ra ngủ.

    Tôi tham lam ôm lấy nó mà vuốt mái tóc, gương mặt nhưng cũng chỉ được một lúc rồi đặt nó lại nằm nghiêm chỉnh kéo mềm lên đắp cho nó.

    Sợ nó thức dậy mà không có tôi nên tôi lên ngồi canh nó nhưng vì thiếu giấc nên ngủ mất khi nào không hay, khi mở mắt ra thấy nó đang nhìn tôi, bỗng nước mắt của nó trào ra.

    Tôi kêu nó thì nó rụt người lại lau đi nước mắt.

    Chẳng lẽ nó hối hận vì để tôi đánh dấu sao, nó không muốn tôi đánh dấu sao, nó có người nó thương mất rồi à, tại sao lại khóc chứ.

    Tôi buồn rầu nhìn nó, chẳng lẽ tôi đã hết cơ hội rồi ư.

    Tôi chẳng còn tâm trạng nào để suy nghĩ nữa, tôi lặng lẽ rời phòng mang theo tô cháo đi hâm nóng lại cho nó ăn.

    Bước từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng, đầu tôi cứ quẩn quanh những câu hỏi đó.

    _____End chap ________

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    7. Như một đứa trẻ


    _____Pond____

    Tôi rầu rĩ đi xuống dưới bếp hăm thức ăn cho nó, tôi nghĩ đi nghĩ lại nếu mà nó đã có người nó thích rồi thì nó đã từ chối mình mọi lúc mọi nơi chứ, với lại cái tính khó ưa, khó chịu, đanh đá như nó mà thích ai được, dù nó có thích ai đi nữa tôi cũng sẽ tìm cách để có thể đập chậu cướp bông.

    555+

    Tự suy nghĩ tự vui, tôi bắt đầu lên cơn nữa rồi, tạm gác chuyện này sang một bên, tôi mang cháo đã hâm nóng lên cho nó, thấy nó cuộn mình trong chăn như con mèo nhỏ vậy, so cute.

    Tôi nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn, đi lại gần giường đụng đụng vào nó thì nó chẳng cự quậy gì, tôi bế cả người nó lên đặt trên đùi mình mà thăm dò tình hình.

    Nó thấy tôi nhất bỗng người nó lên liền giật mình, vì ở khoảng cách quá gần tôi có thể cảm nhận được mùi pheromone đào của nó, thơm phức.

    Tôi thấy nó đẩy tôi ra, nhưng vì quá miệt bởi kỳ phát tình hành, nên dù có không thích thì vẫn phải chịu thôi.

    Nó ngồi ngoan ngoãn trong lòng tôi, cảm giác rất là bình yên, mắt tôi đưa về phía gáy cổ nó, viết đánh dấu hồng hồng hiện lên trên ngay trên chiếc cổ trắng của nó, tôi bất giác cười mỉm.

    Nó thấy tôi cười thì liền mắng tôi.

    "Cười gì mà cười, thả tao ra tao còn ăn cháo" nó lườm tôi.

    "Ngồi im đi"

    Tôi mang tô cháo đến gần lại và đút cho nó, ban đầu nó cứ cự quậy không chịu để tôi đúc, tôi ngồi suy nghĩ một lúc thì đưa muỗng cháo ấy cho vào miệng mình, đặt cái tô sang một bên, đưa tay ra sau gáy nó kéo lại gần.

    Nó chưa kịp phản ứng thì đã bị chặn môi bằng môi tôi.

    Hôn một lúc cho đến khi lượng cháo trong miệng tôi hết.

    "Sao, hay muốn tao đút như này"

    "Shia, thằng chó đừng có mà được nước làm tới, tao đấm cho"

    "Để tao đút như nảy đi, thì đã có gì đâu, lì lợm" tôi xoa mạnh đầu nó.

    Tôi đút lại cho nó thì nó cũng chịu ăn, ăn hết tô cháo, tôi đưa thuốc cho nó rồi xuống dọn dẹp cái bếp.

    ____Phunwin___

    Tôi thấy hắn cứ lạ lạ, và càng lạ hơn hắn ta chính là cậu nhóc hồi nhỏ mà tôi crush.

    Hồi nhỏ dễ thương, thân thiện bao nhiêu lớn lên gian manh bấy nhiêu.

    Thấy hắn cũng tốt, chăm tôi từ qua đến giờ mà không than một lời nào, nhưng mà như thế này có hơi nhanh không, thích thì cũng thích đó...

    (

    Tác giả: Làm giá chứ giề biết lắm)

    Hắn đã đi ra ngoài để dọn dẹp, tôi ngồi không thì cũng chán.

    Đứng dậy đi vòng vòng coi xung quanh phòng có gì mới lạ.

    Đôi mắt va phải khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc.

    Wow, tấm ảnh tôi với hắn ta nằm ngủ chung trên cùng một giường bệnh viện, đâu ra mà hắn ta có tấm này được hay vậy.

    Tôi còn không biết chụp từ khi nào, cầm lên soi coi phải tôi và hắn không.

    Hmmm, bây giờ tôi có thể khẳng định được rằng hắn chính là Pond dễ thương, crush nhỏ thời thơ ấu của tôi.

    Đặt lại về nơi ban đầu tôi đi tới ban công, bầu trời đang tối dần, hoàng hôn đang toả sáng, màu cam cam pha với màu đo đỏ của mặt trời, không khí thoáng mát.

    Tôi giang tay, đón lấy luồng gió mới, hít một hơi sâu.

    Đăng sau có một vòng tay, ôm lấy tôi.

    Làm tôi giật hết cả mình.

    Hắn thì đứng cười với bộ dạng của tôi.

    "Sao mày cứ thoát ẩn thoát hiện vậy, cứ như ma không bằng" tôi càu nhàu do hắn làm tôi giật mình.

    "Thế mày có muốn tao ở bên mày 24/7 luôn không"

    "Shia, biến thái hả ông, đừng có nói khùng nói điên" tôi bĩu môi nói.

    "Tao thích mày"

    Gì đây chứ, hắn vừa mới nói gì vậy, đang tỏ tình một người mới gặp mặt được hai hôm.

    Bên Mỹ người ta mau nảy sinh tình cảm với nhau như vậy sao.

    Mặc dù tôi với hắn đã quen nhau từ rất lâu về trước nhưng mà chắc gì hắn đã nhìn ra được.

    "Đùa à!

    Chẳng vui tí nào" tôi nhìn vào mắt nó.

    "Không tao nói thật, tao rất thích mày" hắn ta nhìn vào mắt tôi.

    Bốn mắt chạm nhau, dù không ai nói với ai thêm lời nào nhưng chúng tôi vẫn thầm hiểu ý của nhau.

    "Tao không thích mày, mày thôi hãy suy nghĩ về chuyện đó đi.

    Chúng ta là BẠN"

    Nói rồi tôi bỏ lại hắn ta cùng với hoàng hôn vừa lặng mà vào lại trong phòng.

    Tôi lấy đồ hôm qua của tôi mặc lại.

    Thu dọn lại đồ đạc.

    Hắn nằm lại cổ tay tôi, mắt hắn có phần rưng rưng, đầu mũi đỏ hoe, gần như muốn khống.

    Giọng run run nói với tôi.

    "Đừng bỏ tao lại một mình được không, tao xin mày đấy Phuwin..."

    Nước mắt hắn lăn dài trên gò má.

    Tôi đứng đật người ra, sao trong lòng tôi cứ khó chịu vậy nhỉ, nó đang nhói lên từ cơn.

    Giọng nói của nó khiến tôi mềm nhũn.

    Hắn dùng hai tay nắm lấy tay tôi, quỳ ngục xuống, vừa lắc đầu vừa nói.

    "Phuwin, mày có thể ở lại thêm một đêm nay thôi được không.

    Đừng bỏ tao được không Phu, hic..."

    Hắn khóc đến nất lên.

    Tôi không thể nào không mềm lòng trước hắn ngay bây giờ.

    Tôi ngồi xuống ôm hắn vào lòng, tay xoa xoa lưng an ủi hắn.

    "Tao không về nữa được chưa, nín đi mày khóc quỷ nhìn còn sợ đấy"

    Hắn ôm chầm tôi lại, cằm tựa lên vai.

    Khóc như một đứa trẻ, tôi chỉ biết ngồi yên như vậy cho đến khi nó nín mà thôi.

    ____End chap___

    Sorry mọi người vì sự chậm trễ của mình.

    Mình đã sắp xếp được lịch ra truyện.

    Và sẽ thông báo vào ngày mai.

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    Thông báo


    :Đ vì mình vừa mới chuyển từ học trực tuyến thành học trực tiếp nên thời gian mình ra truyện sẽ bị rút ngắn lại.

    Để đảm bảo truyện có thể ra một cái đều không bị gấp khúc nữa.

    Truyện sẽ ra vào thứ 3-5-7 vào buổi chiều.

    Sẽ có những tuần mình bão chap.

    Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình. 🥰🥰

    Nhớ nhấn bình chọn sau chap truyện để mình có động lực để viết tiếp nha hehe.
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    9. Kế hoạch cưa cẩm


    Tôi dỗ hắn một hồi hắn mới nín dần, nhưng tay hắn thì cứ nắm khư khư tôi sợ tôi sẽ bỏ đi.

    Ngốc nghếch như mấy đứa con nít không bằng.

    Lúc hắn đi tắm, hắn còn kêu tôi vào tắm chung vì sợ tôi chạy đi.

    Tôi đá đít hắn vào nhà tắm và ở ngoài cửa đứng chờ.

    Mỗi lần hắn hỏi thì sẽ đáp lại coi như chắc chắn tôi vẫn còn ở nhà hắn.

    Tắm ra thì cũng đã tối, tôi xuống bếp coi có gì để nấu cho hắn không sáng giờ chưa thấy hắn ăn cái gì cả.

    Lay hoay một lúc tôi bưng tô súp ra cho hắn.

    "Ăn đi, sáng giờ tao chưa thấy mày ăn cái gì cả"

    "Lo cho tao hả?"

    "Tao sợ nhà nàybiến thành nhà hoang mất chủ, ăn đi tao đi uống thuốc"

    Tôi đi lên phòng lấy lọ thuốc, vừa uống xong thì nghe tiếng vỡ ly ở dưới nhà, tôi lật đật đi xuống xem hắn có sao không.

    Xuống thấy hắn nằm co người lại ôm bụng kế bên đống mãnh sành của ly vỡ.

    Tôi đi lại gần nhấc người hắn lên chân.

    "Mày sao vậy, bị sao nói coi"

    "Ha...mật khẩu điện thoại là 0503...gọi cho bác sĩ...ha"

    Hắn khó khăn nói từ chữ, tôi rờ túi quần hắn lấy ra chiếc điện thoại, bấm hệt lại dòng số hắn mới đọc cho tôi cuối cùng cũng mở ra được, tôi bấm vào danh bạ cuối cùng cũng thấy.

    Bấm gọi và khoảng chừng 10 phút nữa bác sĩ sẽ tới.

    Tôi dìu hắn lên phòng, lấy chăn đắp cho đỡ lạnh rồi đi ra dọn dẹp lại đống mãnh sành.

    Đi vào phòng, thấy mặt hắn tái xanh mét, tôi áp tay lên trán thử thì thấy lạnh ngắt.

    Vừa lúc bác sĩ vào, bác sĩ kêu tôi ra ngoài.

    Tôi đứng ngồi không yên lòng, ngồi sụp xuống trước cửa.

    Không biết hắn có bị làm sao không.

    Một hồi sau thì bác sĩ cũng ra.

    "Chỉ là bệnh bao tử tái phát, bệnh tình của cậu ấy ngày càng tệ đi, tôi khuyên cậu hay giúp cậu ấy ráng cải thiện cách ăn uống, không nên bỏ bữa nữa, nếu bỏ tiếp thì có thể khiến bệnh tình càng tệ đi hơn và có thể phải phẫu thuật rất nguy hiểm cho sức khoẻ, chăm sóc cậu ấy tốt lên nhé."

    Tôi gật đầu rồi tiễn bác sĩ, vào phòng thấy hắn đang truyền nước biển.

    Haizzz, bỏ bữa nhiều đến mức này luôn ư.

    Muốn ngửi mùi đất à.

    Tôi chỉnh lại chăn cho hắn chuẩn bị rời đi thì bị hắn nắm tay kéo lại.

    Hình như mà gặp ác mộng, trán đổ nhiều mồ hôi, miệng cứ lẩm nhẩm cái gì đó mà không thốt ra được tôi.

    Tôi thấy không ổn liền ngồi kế bên xoa tay cho hắn trấn an.

    Được một lúc tay hắn cũng được nới ra nhưng không buông hẳn.

    Thôi thì thương tình hắn, tôi gỡ tay hắn ra rồi, đi lại tắt đèn, rồi leo lên giường nắm lấy tay hắn vào thiếp vào giấc ngủ.

    ____Pond____

    -Chiều-

    Tôi bước xuống dọn mớ hỗn độn mà tôi bày ra.

    Dọn xong lên phòng tính rũ nó đi dạo cho thoáng.

    Bước vào phòng thấy nó đang ngoài ban công.

    Wow, chiếc sơ mi bị ánh hoàng hôn chiếu vào.

    Thân thể của nó hiện lên ngay sau, tôi xà vào ôm lấy.

    Nói vài lời cưa cẩm nó.

    Ai ngờ được, cái mồm tôi nó cứ không nhịn được mà thốt ra lời tỏ tình nó ngay lúc này.

    Lỡ như nó từ chối thì làm sao.

    Quả nhiên không sai đi đâu được...nó từ chối.

    Tôi không động não được gì cả, thôi thì khổ nhục kế vậy.

    Tôi hi vọng nó sẽ chịu ở lại.

    May quá, cuối cùng nó cũng thương xót tôi mà chịu ở lại.

    Tiếp theo phải làm gì đây.

    Bước vào nhà tắm mà cứ sợ nó chạy vọt đi.

    Nên suy nghĩ cách gì để nó chăm mình cả đêm đây.

    À nghĩ ra rồi, tôi tắm thật lẹ, đúng như tôi nghĩ nó sẽ xuống bếp nấu.

    Giờ tôi sẽ nhắn tin với bác sĩ riêng, để bàn chuyện này.

    Ay da, sao ông trời có thể tạo ra được một con người vừa đẹp trai vừa thông minh thế này.

    Bàn bạc xong với bác sĩ riêng, tôi đã từng bước từng bước đạt đến mục đích.

    Và ngay bây giờ, nó đang nằm ngủ cạnh tôi.

    Tim tôi như muốn vỡ ra vậy, biết thế đã làm sớm hơn.

    Dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ, gương mặt trong trạng thái ngủ của nó nhìn xinh đẹp biết bao.

    Môi ửng hồng nhìn cứ muốn cắn 1 cái.

    Bỗng cặp chân mày nó nhíu lại, mặt nó ửng hồng lên, hơi thở nó có phần nặng nề, sao vậy gặp ác mộng à.

    Đột nhiên nó cởi từng cúc áo ra, gì đây cảnh tưởng thế này.

    Tôi cuối xuống ngửi thử mùi pheromon của nó có đang ổn không.

    Hình như là do pheromon tôi thì phải, đúng rồi tôi đang vô tình phóng ra pheromon còn nó thì đang trong kỳ phát tình, chết tiệt giờ trong phòng một alpha một omega như này trong cũng ái mụi quá.

    Tôi cố gắng bình tĩnh và thu pheromon về lại nhưng không thể nhịn được, tôi cuối xuống hôn lên môi nó, tay không để yên mà sờ nhẹ vào đầu ti của nó.

    Tôi ý thức được rằng hành động của tôi chẳng khác nào kẻ biến thái và đang đẩy xa nó ra khỏi mình.

    Tôi dừng lại tự đánh vào mặt mình cho tỉnh táo, và xử lí phần còn lại ở nhà vệ sinh.

    Tôi thề đây sẽ là lần cuối, tôi không muốn Phuwin ghét tôi, chắc lúc đó tôi sẽ đập đầu vào tường đến chết vì sự ngu dốt này của mình.

    _____End chap____

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    10. Người yêu!


    ____Phuwin____

    Giữa đêm tôi chợt tỉnh giấc, sợ soạng khoảng trống đã lạnh bên cạnh, tôi bật dậy chẳng thấy hắn đâu, mang trong mình sự lo lắng, tôi đặt chân xuống giường đi tìm hắn.

    Tìm kiếm xung quanh thì cũng đã thấy hắn, hắn đang ở ngoài ban công tay chống lang cang ngắm nghía mặt trăng tròn dưới chân có vài chai bia nằm lăn lóc, tôi nhẹ lòng hẳn bước từng bước tới.

    Tay hắn đang cầm chai bia ấy mà uống.

    "Sao không ngủ"

    Hắn nhìn tôi cười, nụ cười mang vẻ buồn thảm.

    Tôi nhíu mày, sợ do mới tỉnh dậy nên nhìn nhầm.

    Hắn tu một hơi hết sạch chai, đặt nhẹ chai bia xuống sàn, quay lại nhìn tôi, hai tay nắm chặc lấy vai tôi.

    "Phuwin...thực sự chẳng nhớ ra Pond sao, Pond tìm Phuwin đã lâu lắm rồi"

    Hắn nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ bi thảm, tôi bị bất ngờ vì hắn cũng đã nhớ ra tôi.

    Thì ra tôi đã hiểu nhầm hắn, tự tạo cho mình lẫn hắn một khoảng cách vô hình lúc nào mà chẳng hay biết.

    Bất giác nước mắt tôi rơi xuống, tôi vô ôm lấy hắn, má áp vào lòng ngực hắn mà cảm nhận hơi ấm.

    Và hắn cũng đáp trả lại.

    "Nhớ,...có nhớ mà" tôi run run nói.

    Hai chúng tôi cứ như vậy mà phá vỡ đi bức tưởng ngăn ấy mà ôm chặc lấy nhau, mùi bia pha với pheromon cùng với không khí se lạnh này, tôi ước gì khoảng khắc này có thể ngưng lại mãi mãi.

    _________

    "Nào dậy đi Phuwin, không thì trễ lớp mất"

    Tôi bị tiếng gọi của hắn ta kêu dậy, tôi chợt bật người nhìn đồng hồ.

    "Shiaaaa, sao không gọi sớm hơn chứ"

    Tôi lật đật chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

    Vừa đánh răng tôi lại nhớ đến chuyện tối qua, thật sự điên rồ.

    Chẳng hiểu sao tôi với hắn ôm nhau đến tận nửa tiếng, chắc là vì quá ấm áp hay sao mà tôi ngủ quên trên vòng tay của hắn hồi nào không hay, tỉnh giấc thì thấy hắn đang nằm ôm lấy tôi ngủ, tôi cũng ôm lại mà nhắm mắt ngủ đi.

    Haiz, chắc biết phải làm gì tiếp theo nữa nhưng mà trước tiên cứ vầy trước đi, tôi cũng đã mãng nguyện rồi.

    "Lẹ đê, ngủ trong đó hả Phuuuuu"

    "Đây đây, hối miết"

    Trên xe, không gian có phần yên ắn.

    Chẳng biết phải bắt chuyện từ đâu cả tôi suy nghĩ một hồi thì quyết định cất lời.

    "Pond/Phuwin" (cất lời cùng nhau*)

    Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười.

    "Sao có gì nói đi tao nghe" tôi nhìn hắn đang cười nói.

    "Học xong, chúng ta đi chơi đâu đó nhé"

    "Ok, triển thôi"

    Và thế tôi và hắn học xong liền đi chơi riêng với nhau, nói chơi riêng thì cũng không đúng vì đây có thể chính là buổi hẹn hò đầu tiên.

    Chúng tôi đi ăn tại một quán thức ăn nhanh chẳng cầu kì gì cả, ăn xong chúng tôi đi đến khu vui chơi, chơi tất cả những trò chơi mà hồi nhỏ chúng tôi đã từng chơi với nhau, ôn lại những kỉ niệm.

    Tôi và hắn chơi khá sung nên có hơi kiệt sức, và đã đậu tạm tại quán nước.

    Vì lâu rồi mơi đi chơi nên tôi rất vui, cười nói mãi thôi.

    Đang ngồi uống nước thì cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm lấy, hiểu ý tôi dừng lại, quay qua nhìn hắn.

    "Chơi vui chứ ?" hắn chống cằm nhìn tôi.

    "Vui lắm, lâu rồi tao mới đi lại mấy khu như này" tôi cười tít cả mắt.

    "Ay da, dẫn ai đó đi chơi nhiều nơi vậy mà chả có phần thưởng gì hết hả ta" hắn nói xéo tôi.

    "Hứ, muốn thưởng gì"

    "Thưởng gì ai biết" tay hắn chỉ chỉ lên má hắn.

    Ủa làm vậy chi trời, ai biết mà chỉ vào má như vậy chắc tôi đấm hắn ta quá, thôi cũng nể tình hắn đã dẫn tôi đi chơi này kia thôi thì hôn gió một cái chắc không có gì đâu ha.

    Tôi đặt nhẹ một mình lên má hắn rồi dứt ra liền.

    "Lẹ quá, chưa cảm nhận được gì hết"

    "Đánh chết giờ, tham lam" tôi lườm hắn nhưng trong lòng tôi lại cười mĩm.

    Và thế là kết thúc một buổi "đi chơi" đến trước kí túc xá của tôi, hắn nằm tay tôi nói.

    "Phuwin có muốn để Pond làm bạn trai Phuwin không?" hẵn ngượng ngùng nhìn tôi nói.

    "Được" tôi chờm tới hôn nhẹ lên môi hắn rồi mở cửa bước xuống không quên vẫy tay chào tạm biệt.

    Tôi chạy thật lẽ lên trước cửa phòng mình, "OGM" gì đây tôi đã vừa mới đồng ý lời tỏ tình của hắn.

    Trời ơi, tim ơi, bình tĩnh, đập chậm thôi chứ.

    Tôi chạy vòng vòng hàng lang để lấy lại sự bình tĩnh của mình.

    Bỗng nhiên một tiếng "Cạnh" cánh cửa mở ra, có một con người chình ình dựa vào cửa làm tôi giựt thót tim.

    "Bớt điên được chưa, làm như mới được tỏ tình không bằng" Nanon nói.

    "Ủa sao biết" tôi bịt miệng lại vì lỡ lời.

    "Á à aaaa, thằng nào, thằng nào gan vậy hốt sư tử về yêu" nó chạy tôi kẹp cổ tôi lôi vào phòng.

    Tôi có gỡ ra rồi ngồi phịch xuống giường, nó lấy cái ghế ngồi trước mặt bắt đầu tra hỏi tôi.

    "Sau cái đêm ở club mày đi đâu nói nhanh"

    "Ờhmm, ừ thì...tao ở nhà thằng Pond"

    "Trời đất mày bị khùng hả, đâu để tao coi coi có mất tem gì chưa" nó lật người tôi lên xuống tìm kiếm những "dấu viết"

    "Không có, tụi tao trong sáng nha"

    "Áaaa, cái gì đây" nó thấy miếng băng cá nhân sau gáy tôi.

    "À, cái đó là do tao á, tao bất cẩn nó chỉ giúp tao thôi chứ chưa có gì hết"

    "Mày nhé, có là gì với nhau chưa, coi chừng nó lợi dụng mày đấy"

    "Òhm, ừ thì...tao với nó là người yêu nhau rồi á mày"

    "Hả? cái gì?"

    _____End chap____

    Qua tui bận nên nay đăng bù sò rí nhóe hehe

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    11. Ở lại nhà


    Nó ngồi phịch xuống ghế bàng hoàng không tin được, vừa mới gặp nhau được mấy hôm mà tôi đã có người yêu, thẩm chí còn để họ đánh dấu.

    Nó đi lại ngồi kế tôi dựa vào vai tôi thì thầm.

    "Mày chắc rồi ư?"

    "Tao cũng chưa biết, nhưng hiện tại thì hạnh phúc lắm"

    "Thế tao chúc phúc mày nhé, giờ trễ rồi thay đồ rồi đi ngủ.

    Nay tao ngủ chung với mày nha"

    "Sao vậy có chuyện gì sao?"

    "À! chỉ là chuyện vặt thôi á mà.

    Bộ có bồ cái là bạn bè đá đít hết không cho nằm chung à"

    "Ủa chứ sao ba" tôi chọc nó.

    "Thế thì tao càng nằm, hứ!"

    Nói rồi tôi đi thay đồ, tắt đèn leo lên giường thì thấy nó đã ngủ từ hồi nào rồi không hay, tôi vì cảm xúc hôm nay khiến chả ngủ được.

    Đang nằm chằn trọc vì không ngủ được thì tin nhắn từ điện thoại hiện lên.

    'Tên Biến Thái - Đã gửi cho bạn 1 tin nhắn'

    Tôi phì cười vì nhớ đến cái tên đặt cho hắn trong điện thoại, hí hửng mở ra coi, dòng tin nhắn hiện lên.

    "Phu ngủ chưa?"

    "Chưa ngủ, do nay ngủ nhiều rồi nên chưa buồn ngủ, Pond chưa ngủ hả"

    "Nhớ Phu quá không ngủ được"

    Eo ôi! tôi nhảy cẩn cả người.

    Nên trả lời gì đây nhỉ ? trời ơi tim tôi cứ như nổ tung ra.

    Tôi từ từ bấm ra dòng tin nhắn rồi nhấn gửi.

    "Ráng ngủ đi!

    Phuwin đi gặp Pond trong giấc mơ đây" Nhắn xong tôi tắt máy đẩy điện thoại sang một bên.

    Tôi chùm mềm kính cả đầu , ngại quá đi~

    --------------

    Sáng nay, tôi có tiết cùng với Nanon nên tôi cũng kêu nó dậy đi chung, xong xuôi tôi đi ra trước ký túc xá thì có chiếc xe hơi chạy lại chặn.

    Tôi hoang mang, không lẽ là giang hồ nào tới kiếm chúng tôi à.

    Chúng tôi đã có làm gì đâu, bỗng người bước xuống nhìn tôi cười, khiến tim tôi nhảy tuốt trên cành cây.

    "Lên đi, Pond chở"

    Nanon nhìn thấy vậy bĩu môi khoác vai tôi nhìn hắn nói.

    "Chú mày bỏ thuốc nó à! sáng ngày cứ cười cười"

    "Phuwin cười dễ thương mà~"

    "Ọe! tụi mày có đi không trễ giờ rồi"

    Nanon nhìn hai tụi tôi tình tứ đến phát ớn mà leo lên xe, nó có ý để tôi ngồi đằng trước chung với hắn nên đã mở cửa sau của xe hơi mà ngồi.

    Từ kí túc đến trường cũng không mấy xa đi xe hơi tầm đâu 15 phút thì sẽ tới.

    Ngồi trên sẽ tay của hắn ta cứ không yên hết nắm tay tôi rồi xoa đầu, tôi ngại ngùng vì đằng sau có Nanon, nhìn qua gương chiếu thấy nó đang cấm tai nghe, nhắm mắt.

    Tôi nghĩ chắc nó đã ngủ rồi nên tôi cũng nắm tay hắn một cách thoãi mái nhưng mà có phần lén lút.

    Tới trường Nanon bận việc vài việc nhỏ nên đã đi ra chỗ khác còn tôi với hắn đi chung với nhau, hắn nắm tay tôi mãi không chịu buông, ai ai trong trường cũng nhìn tụi tui hết.

    Tôi ngượng quay sang nhìn hắn thì thấy hắn cũng đang nhìn chằm vào tôi.

    Tôi có phần rụt rè liền ra hiện gỡ tay, hắn cố tình không hiểu ý tôi, cứ nắm khư khư cho đến khi lên lớp.

    Vừa ngồi vào bàn tôi ghé sát bên tai hắn nói.

    "Bộ Pond không ngại hả?"

    "Sao phải ngại, được làm người yêu Phuwin thì phải tự hào chứ" hắn nói giọng có vẻ lớn.

    "Suỵt! mày nói nhỏ thôi cần phải nói to đến thế không?"

    "Nè nha, cái miệng đẹp mà nói bậy quá! gọi anh đi" hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.

    "Mắc cái gì, bằng tuổi nhau mà hứ" tôi tỏ vẻ chảnh hất mặt đi.

    "Sao lại không? xưng anh đi mà nhaaaaa~" hắn ôm đầu tôi xoay qua đối diện với hắn.

    "Hong"

    "Đi mà" hắn là đang làm nũng với tôi á hả.

    Shiaaaa, đôi mắt long lanh của hắn làm tôi động lòng, miệng lắp bắp nói nhỏ.

    "Nghe rồi anh"

    "Hả? nói gì chả nghe thấy" hắn ghé tai vào tôi.

    "Nghe rồi ANH" tôi nói đẩy hắn ra.

    "Ỏ ỏ~ anh biết rồi"

    "Shiaaaa, ớn quá" tôi kệ hắn bắt đầu tâm trung vào học.

    học một mạch 3 lớp liền nên cũng đã trưa, tôi nhận được cuộc gọi của ba nhỏ gọi đến.

    "Alo ba Mix"

    "Trưa nay về nhà ăn cơm"

    "Nhưng mà còn có bạn nữa, chắc không về đâu ba"

    "Đưa về luôn, nay có việc không về là ăn đòn đó, vậy nha ba tắt máy bai bai"

    "Ơ, alo, alo ba"

    Cuộc gọi kết thúc, tôi đưa mắt nhìn qua hắn.

    Tôi nói cho hắn nghe về việc về nhà tôi ăn trưa thì hắn có vẻ khác thích thú, hắn chở tôi đi vừa đi vừa chọc tôi cười, tôi cũng vơi đi bớt căng thẳng.

    Ayda, chỉ là mời bạn về ăn cơm thôi mà sao nó giống ra mắt bạn trai quá vậy nè trời.

    Tới trước nhà, tôi đi chờ hắn đậu xe rồi đi vào chung, vừa vào nhà thì thấy P'Ohm, ba Earth và ba Mix đã ngồi trên bàn ăn hết rồi.

    Tôi và hắn chào mọi người ở đó rồi ngồi vào bàn, ai ai cũng nhìn vào hai tôi, tôi có phần hơi lo thì thấy hắn nắm lấy tay tôi, tôi nhìn hắn rồi nhìn một lượt qua mọi người, va phải cặp mắt của P'Ohm, tôi ra hiệu cầu cứu, may mắn anh tôi đã chấp nhận lời cầu cứu đó.

    "À, dạ hai ba con có chuyện muốn nói" anh tôi nghiêm túc khác hẳn mọi ngày nói.

    "Uh, con nói đi" ba Mix tiếp lời.

    "Con có người yêu rồi, nên ba Mix có thể dừng việc đi mai mối cho con được rồi ấy ạ"

    Cả nhà được một phen hết cả hồn ai cũng "Ồ" lên ba Mix cứ nhìn ba Earth cười cười, rồi đá mắt qua tôi nói.

    "Còn con thì sao, kế bên có phải con rể của ba không"

    "Hả?" tôi đơ người cả ra.

    Hắn đang uống nước thì bị sặc khi nghe thấy, hai chúng tôi đang rất là bí tắt thì ba Earth cười lên rồi nói.

    "Haha, không sao không sao trước lạ sau quen, con rể cũng đẹp trai sáng lạng mà, ăn đi mấy con, à à con tên gì nảy giờ ngồi đây ta chưa biết tên con là gì luôn"

    "Dạ, con tên Naravit Lertratkosum gọi con là Pond ạ"

    "À à, con ăn đi có gì ở lại nhà chơi"

    Nói xong ai cũng nhìn nhau rồi cười khúc khích, tôi chả hiểu hai ba tôi đang làm cái gì đây nữa, tôi ngượng chín mặt tiếc không thể đào hố chui xuống.

    _______End chap______

    :Đ tui nhớ nhầm thứ ngày nên đăng sai hôm sogi 🙁( tui trí nhớ kém quá sẽ cố gắng khắc phục :")
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    12. Trúng Dược


    Vậy là chúng tôi ăn trong sự ngượng ngùng.

    Ăn xong chúng tôi phụ dọn dẹp rồi tôi dắt hắn lên sân thượng nhà tôi để hóng mát và tránh xa khỏi sự tra hỏi của hai ba tôi.

    Vừa đi hắn vừa nhìn ngắm xung quanh nhà.

    Lên sân thượng thì đúng lúc hoàng hôn, vì quá đẹp nên tôi lấy điện thoại ra chụp, thấy hắn cũng lấy điện thoại ra chụp vừa chụp xong thì tôi tò mò hỏi hắn.

    "Chụp đẹp không cho xem với" tôi ngó nghiên nhìn hắn.

    "Đẹp lắm, muốn xem không"

    "Có có, đâu"

    "Nói một tiếng anh yêu đi"

    "Vãi, sến quá không nói đâu"

    "Ơ, không nói thì thôi, haiz ảnh đẹp quá trời mà không xem hả taaaa"

    Tôi suy một hồi rồi đưa ra quyết định.

    "Đâu, anh cho em xem đi"

    Hắn cười mỉm dưới ánh hoàng hôn này khiến lòng tôi xao xuyết, ngắm nhìn mãi hắn quơ quơ tay trước mặt tôi mới chợt giật mình.

    Hắn đưa chiếc điện thoại của hắn cho tôi, tôi mở ablum ảnh ra, thì thấy hắn chụp tôi.

    Ơ ảnh hoàng hôn đâu, toàn ảnh tôi.

    Tôi nhìn hắn giơ điện thoại ra nói.

    "Toàn ảnh tao, vậy mà nói đẹp lừa à"

    "Ơ thì em đẹp mà"

    Ô mai gót, chắc tôi ngất xĩu mất, sao mà hắn cứ tung thính miết, thế này thì tôi chịu sao nổi chứ.

    Ngồi hóng mát được tí thì trời cũng trở lạnh và đêm buông xuống.

    Tôi dắt hắn xuống nhà, chuẩn bị tiễn đi cho hắn về nhà hắn.

    Thì ba Mix ra kéo hắn lại, nói với tôi.

    "Tối rồi, để bạn ở lại nhà đi nảy ba nói rồi còn gì"

    Tôi chợt nhớ ra, nhưng mà nếu hắn ngủ lại nhà thì hắn nằm ở đâu.

    Nghĩ sao nói vậy tôi hỏi thẳng ba Mix luôn.

    "Ơ thế nó ngủ ở đâu"

    "Ở phòng con chứ đâu, hỏi lạ bạn con mà" nói xong ba kéo tay hắn một mạch lên phòng tôi.

    Gì vậy ta, tôi theo sau lên phòng mình, trước cửa thì thấy mỗi ba đang cầm ly nước không trên tay, còn hắn hình như là ở trong phòng rồi.

    Ba Mix đưa vẻ mặt nham hiểm ghé sát tai tôi nói.

    "Hợp mắt ba rồi, có gì thì từ từ, tuổi trẻ sức lâu.

    Nhưng mà nhớ an toàn nhé, từa lưa ra đừng có trách ba không nói trước"

    Nói xong, ba bỏ tôi lại với vẻ mặt hoang mang, tôi gãi gãi đầu rồi mở cửa bước vào phòng.

    Thấy hắn đang ngồi trên giường.

    Tôi đi lại ngồi kế bên hắn hỏi.

    "Nảy ba Mix có nói gì Pond không"

    "Không có, ba có đưa ly nước cho uống rồi đi ra"

    "À, ra là vậy"

    "Phuwin có đồ không, cho Pond mượn đi tắm đi, thấy nóng quá"

    "À nè" tôi đi lấy một bộ đồ đưa cho hắn.

    Nóng sao, thấy phòng bật máy lạnh mà thấy nóng sao.

    Tôi lục lại hết kinh nghiệm đọc boy love mà tà tà đoán ra hắn đang bị trúng dược.

    Ơ không lẽ, tôi đi lại cánh cửa tính mở ra thì có một bàn tay chặn lại, quay lưng lại thấy hắn chỉ quấn cái khăn ngang hông, đầu tóc ướt át.

    Mùi hương thoáng nhẹ ngang mũi.

    Tôi theo phản xạ tự nhiên lấy tay che mắt lại nói.

    "Sao không mặc đồ vào"

    "Đồ nó chật quá, tính ra hỏi có bộ nào rộng hơn không nhưng mà bắt quả tang có người đang trốn"

    Nói xong hắn bế xốc tôi lên đi lại giường đặt tôi ngồi lên đùi.

    Chiếc khăn ngang hông của hắn dường như tàn hình, tôi có thể cảm nhận thằng nhỏ của hắn đang cạ vào phía sau tôi.

    "Sao vậy, người đỏ hết lên vậy"

    Hắn động tay động chân, mò mẫm trong người tôi.

    Vì nhột nên tôi có cụng cự, bỗng hắn vịnh tôi lại nói.

    "Ngồi im, cự tí nữa thì đừng có trách"

    Tôi cảm giác có gì đó đáng khó chịu bức bối nên tôi đẩy hắn ra.

    Thấy mặt hắn đỏ bừng lên.

    Shiaaaaaa, có khi nào "nó" tới rồi không.

    Tôi đi ra phía cánh cửa, cố gắng mở cửa hình như là không được, cứng quá.

    Tôi nghĩ chắc mình đã bị gài và cũng hiểu ra ý nghĩa của câu nói bản nảy của ba Mix.

    Haizz, đời trai của tôi.

    Thấy hắn đang khó khăn trên giường, thôi thì tìm cách giúp hắn vậy.

    Tôi đi lại ngồi kế bên chủ động hôn hắn.

    Hắn cũng bắt nhịp mà quấn quýt với chiếc lưỡi ẩm ướt của tôi, tay hắn bắt đầu nghịch ngợm vuốt ve nhẹ mái tóc của tôi rồi từ từ di chuyển xuống đầu nhũ mà se.

    Tôi chặn tay hắn lại nhưng mà hình như hắn không muốn dừng.

    Hắn ép người tôi xuống giường, tay hắn luồng vào trong áo tôi mà làm càng.

    Hắn buông đôi môi ửng hồng vừa bị hắn cắn mút mà chuyển đi chiếc cổ của tôi.

    Tôi biết chẳng có cách nào để dừng hắn nữa nên ngửa cổ lên mà hưởng thụ.

    Không thể để thiệt được.

    Bỗng hắn dừng lại, đôi mắt lờ đờ nhìn tôi nói

    "Em chắc chắn là cho tôi chứ"

    Hắn xưng hô một cách lạ nhưng vì khoái cảm tôi đã vô tình buông lời nói quá.

    "Vâng, chỉ có một đêm nay là để anh thể hiện, gà quá thì nhục lắm nhé" tôi dùng tay chọt chọt lên cơ ngực hắn.

    Hắn nở một nụ cười gian tà, xé toạc áo thun của tôi.

    Tôi hoảng hốt nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì con hổ bị bỏ đói cả.

    Và sau đó....

    _____end chap____

    :') tui chưa có kinh nghiệm viết cảnh H nên đang phân vân.

    Mọi người có muốn đọc cảnh H không ạ :3

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    13. Trao thân [ H ]


    ( từ giờ về các chap sau Pond-Phuwin xưng nhau thành anh-em nha 😀 cho nó tình củm ó mò)

    Giờ mà cho quay ngược lại thời gian thì có cái giá nào đi nữa tôi cũng xin chấp nhận.

    Hắn xé toạc áo tôi ra, theo phản ứng tôi lấy tay che thân trên lại lại, hắn nhìn tôi cười rồi cuối xuống hôn tôi, cái lưỡi dài của hắn cuộn chặt lưỡi tôi, hắn cuộn chặt đến mức tôi cũng cảm nhận được từng hạt cát nhỏ mềm nhám trên đầu lưỡi của nhau.

    Hắn ép sát đầu tôi xuống, nuốt sạch từng dòng nước ngọt nơi khoang miệng của người trong lòng, lưỡi hắn điên cuồng càn quét khoang miệng , cuốn chặt lấy từng hơi thở mà khó khăn có được.

    Tôi bị nghẹt thở, cố gắng vùng vẫy rời khỏi ma trận của hắn ta.

    Một chân hắn chen giữa hai chân tôi, bởi vì tôi vẫn còn đang mặc quần, cho nên không khó để vòng qua cẳng chân dài của người đàn ông trên người, ý đồ muốn trèo lên.

    Nào ngờ, cái chân thon của tôi vừa nâng lên, lại thuận lợi để hắn ấn mạnh bắp chân vào vị trí nhạy cảm nhất của tôi.

    Tựa như hôn tôi như thế này khiến cho hắn rất là thích thú, hắn gần như là vừa thở vừa hôn vô cùng dễ dàng.

    Nhưng ngược lại, vì sợ ngày mai trên báo sẽ có tin "một chàng omega vì hôn mà chết ngạt", hắn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi căng mọng xinh đẹp của người trong lòng.

    Hơi thở hắn vẫn đều đặn lại bình thường, hình như không giống như muốn làm việc xấu với tôi nữa.

    Phát hiện điều này khiến cho tôi rất là nghi hoặc.

    Chả lẽ hắn không bị trúng dược gì sao.

    Trải qua một trận điên cuồng môi lưỡi, thú thật ít nhiều tôi cũng có chút mê loạn, trong người đang nổi lên một ngọn lửa nhỏ nhoi .Chẳng lẽ cọ qua cọ lại với tôi như thế, dù không trúng nhưng hắn cũng không lên luôn ư?

    Suy nghĩ này làm cho tôi có phần nổi giận.

    "Anh...."

    Hơi thở tôi bị rối loạn, hắn thả hai tay tôi ra, nằm dè lên người.

    Hai tay hắn chậm rãi vuốt xuống eo tôi, cảm thấy tôi không còn vùng vẫy nữa, mới đặt đầu vào hõm cổ.

    "Anh không có phản ứng gì à?"

    Tôi hỏi câu có phần tế nhị chẳng còn chút liêm sĩ gì nữa cả, hắn ngay lập tức trừng mắt cắn mạnh vào cổ tôi một cái.

    "A....." vì đau tôi bắt đầu giãy dụa, hai tay đẩy mạnh hắn ra.

    Hắn kẹp chặt tôi xuống nệm, bàn tay ôm eo tôi ghì mạnh, cuối cùng hắn mút sâu vào vết cắn, tôi mím môi, sau cũng không nghĩ nữa mặc hắn làm thì làm.

    "Cục cưng..." hắn thả môi tôi ra, hắn liếm nhẹ vành tai tôi rồi hà hơi nói

    "Em hỏi anh vì sao không phản ứng?"

    Giọng hắn trầm trầm, êm ái hệt như giọng hát dịu dàng của dòng suối.

    Rót vào lòng tôi, khiến tôi không tự chủ mà run nhẹ một cái.

    "Anh...

    A!" tôi vừa mở miệng, nơi ở giữa chân lại bị hắn dùng hạ bộ ấn mạnh xuống.

    Dù hai người vẫn còn thứ che phần dưới nhưng cách mấy lớp vải, tôi vẫn cảm nhận được chỗ cộm lên rõ ràng của hắn.

    Tôi đỏ mặt, không khách khí đẩy người hắn ra.

    Nhưng mà một người nhỏ nhắn như tôi làm sao có thể đẩy được hắn kia chứ.

    Ngược lại hành động này lại khiến cho vai hắn hơi nâng lên, thân dưới lại hạ xuống, rất "không cẩn thận" ấn mạnh xuống người tôi.

    Vốn dĩ là một chàng trai không mấy lực lưỡng, bị hắn đè nặng như vậy, không chịu được hơi rên một chút.

    Ngược lại, hắn lại bị phản ứng của tôi mà khó chịu trong người.

    "Cục cưng, em là đang mời gọi anh à?"

    Mời gọi? tôi mở to mắt nhìn gương mặt đẹp đến khó thở của người đàn ông to lớn trên người, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác bất an.

    Cổ họng tôi Hôn khô khốc, tôi hít một hơi thật sâu nói:

    "Nhưng mà anh à, chúng ta chỉ là mới quen"

    "Em sợ sao? nãy còn mạnh miệng lắm mà"

    Ánh đèn sáng rực phủ xuống tấm lưng của hắn, nụ cười nửa miệng trên đôi môi vừa phải ngược sáng khiến cho tôi trong nháy mắt phải nhíu mày

    "Đừng sợ, anh sẽ chịu tránh nhiệm."

    Giọng hắn dịu dàng mềm mại, tựa như lời dỗ dàng của người lớn đối với trẻ nhỏ.

    Hắn biết cả hai chỉ là mới quen nhau hai ngày, tình huống xa lạ này khiến cho một chàng trai "tơ" như tôi sợ hãi là phải.

    Dù biết điều mình làm là không đúng, nhưng hắn lại không muốn dừng lại.

    Đôi môi xinh đẹp của tôi mím lại, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt lóng lánh nước của hắn

    "Anh à chúng ta..."

    "Phuwin, em không còn nhỏ..." hắn khẽ cười một tiếng.

    What??? tôi mà không còn nhỏ ư? nhưng mà dù có không còn nhỏ thì sao.

    Tôi muốn bật lên câu đó, nhưng tôi còn chưa kịp hé môi, thì cả người hắn đã nhanh chóng phủ xuống người tôi.

    Môi hắn một đường nhắm thẳng xuống môi tôi.

    Bàn tay to lớn của hắn thả tay tôi ra, như chớp phóng tới vị trí dưới thân mình.

    Chân hắn chặn đôi chân dài đang vùng vẫy của tôi, tay hắn thoăn thoắt cởi bỏ khuy quần của tôi.

    Hành động của hắn thô bạo, mạnh mẽ làm cho phần da mềm mại yếu ớt dưới lớp vải của tôi hơi đau, cái đau kết hợp với tự vệ khiến cho hai chân tự chủ muốn khép lại.

    Hai tay tôi đẩy mạnh hắn ra, nhưng ngược lại chẳng thể xê dịch nổi thân hình to lớn của người đàn ông khỏe mạnh.

    Tôi cắn thật mạnh vào môi dưới của hắn, hắn bị đau, nhưng lại không dừng.

    Hết lên rồi lại xuống, hết trong rồi ra ngoài, môi lưỡi quấn quýt dây dưa không thể ngừng lại âm thanh vang vọng khắp căn phòng rộng rãi.

    Tiếng nhớp nháp từ những dòng nước bọt truyền từ khoang miệng tôi sang hắn, một dòng dịch nhỏ chậm rãi chảy xuống khóe môi tôi, kèm theo một chút máu đỏ từ đôi môi của hắn.

    Dù trên môi chịu cái đau điếng người, nhưng tay dưới hắn rất nhanh chóng lọt vào quần trong của tôi.

    Mắt hắn híp lại, rời khỏi môi tôi, bắp tay bị tôi bấu đến phát đau, thế mà tay hắn vẫn không ngừng ma sát vào bộ phận nhạy cảm nhất của tôi.

    "Anh!

    Khốn kiếp..."

    "Em ngoan nào."

    Hắn cắt ngang lời tôi, ngón tay giữa mạnh mẽ đè xuống cửa sau của tôi.

    Cảm giác ngứa ngáy dưới thân từ vị trí mẫn cảm đó khiến tôi không chịu được cong người "A" lên một tiếng, dục vọng hoang dại chậm rãi dâng lên, trong nháy mắt, thân dưới đã nổi lên cơn khó chịu.

    Tiếng gọi yêu kiều lại mê người của tôi làm cho bộ phận to lớn trọng yếu của hắn đau đớn.

    Hắn thừa thế xong lên nhanh chóng lột sạch các mảnh vải còn sót, hắn để lộ ra vật nam tính đã cương cứng từ lâu.

    Nhìn vật nam tính vừa to vừa dài kia, tôi khẽ nuốt nước bọt, cầu mong vẫn còn sống sót sau trận mây mưa này, hắn nhấc đôi chân thon dài của tôi lên vai mình, vật nam tính nhét vào bên trong.

    "A...!!" cảm giác đau đến thấu xương, tôi báu lấy vai hắn ra hiệu dừng lại.

    Hắn hiểu ý mà khẽ đưa đẩy, ra ra vào vào nhẹ nhàng, cứ ra vào ra vào như thế mấy cái rồi lại dừng lại, xong lại tiếp tục ra vào nhẹ nhàng.

    Được một lúc tôi đã dần quen nên có phần muốn mạnh hơn.

    Tôi ngại ngùng, mở miệng nói.

    "Ưm...nhanh..thêm một chút"

    Tôi chẳng nghĩ gì nhiều ngọn lửa dục vọng nhanh chóng đốt cháy thân thể tôi, chiếm lấy hết lí trí của.

    Hắn thích thú, ra vào mấy cái nhẹ nhàng rồi đâm sâu khiến người tôi run lên một cái.

    Ra vào mấy chục cái, tôi vừa thở dốc vừa nói:

    "Em..em hình như...sắp...ra...ưmm.."

    Hắn cười, một giọt mồ hôi chảy xuống phần bụng tôi, hắn nói

    "Tới đi."

    Hắn ra vào mấy cái rất sâu, dục vọng lên tới đỉnh, hắn rút vật nam tính ra khỏi người tôi, bắn lên giường.

    Tôi mệt mỏi thở dốc, cơn buồn ngủ ập tới khiến mí mắt nặng trĩu, ý nghĩ như thế đã xong hết rồi nhưng không giọng nói trầm trầm của hắn vang lên.

    "Chưa xong, không cho phép ngủ."

    Tôi trợn mắt nhìn hắn, ý nghĩ muốn đá tên này xuống giường dâng cao, và tôi cũng làm thế thật.

    Nhưng xui sao chân của tôi bị tay hắn nắm lấy, anh cười rồi tiện tay lật thân thể tôi úp xuống, nhấc mông lên rồi đâm mạnh vào.

    Một loạt đồng tác nhanh như chớp mắt khiến tôi chưa kịp phản kháng đã bị đâm sâu.

    Hắn không di chuyển, cứ giữ nguyên tư thế như vậy.

    Hắn cúi người khiến vật nam tính càng vào sâu, cái lưỡi ướt át liếm sau gáy tôi rồi trượt dần xuống.

    Mùi pheromone cũng đang dần được phóng ra, khiến tôi đạt tới đỉnh dù chưa làm gì.

    Đầu lưỡi cảm nhận được độ nóng và mịn màng của da thịt tôi, điên cuồng mút liếm.

    Một tay hắn chạm vào thứ nóng bỏng ở giữa chân, tay kia nắn bóp nhụy hoa hồng hồng trước ngực.

    "Ah...ha..ha...a.." tôi rên rỉ, đôi tay nắm chặt gối, cố nén tiếng kêu phát ra từ cổ họng.

    "Kêu ra đi." mệnh lệnh từ hắn khiến tôi không cố gắng kìm nén nữa, mặc kệ tiếng rên rỉ ái muội kia.

    Nghịch ngợm đủ rồi, hắn bắt đầu vào việc chính, chọc liên tiếp vật nam tính vào bên trong tôi, cảm nhận sự bó chặt của tôi.

    Căn phòng tràn ngập loại không khí ám muội, tiếng thở dốc và tiếng bạch bạch làm tình vang lên.

    "..ưm..sướng quá.." tôi không kìm được kêu lên một tiếng.

    Hắn hiểu, mỗi lần tôi kêu như vậy là ngọn lửa dục vọng đã thiêu đốt lý trí của tôi.

    Đây là lời thực lòng, hắn đã làm cho tôi sướng tới mức không thể kìm được.

    Lòng chiếm hữu của đàn ông được thỏa mãn, hắn mạnh mẽ đâm vào, cơn khoái cảm như thủy triều ập đến, cả hắn cũng không thể kìm được âm thanh phát ra trong cổ họng, khẽ rên rỉ trên người tôi.

    ______end chap______

    U là tr :Đ viết vầy chắc đủ đô mí ba' rồi chứ gì hehehe được thì tôi sẽ viết tiếp

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3 hihi
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    14. Thùng giấm


    Sáng dậy cả cơ thể tôi ê ẩm, cảm giác từ đôi chân truyền đến như bị liệt vậy.

    Tôi quay lại thấy hắn vẫn còn ngủ.

    Con người hay con trâu đây, đau chết mất, tôi từ từ rút ra khỏi người hắn.

    Đặt chân xuống giường tôi liền ngã lăn ra.

    "A..."

    đau chết tôi mất.

    Ngã một cái ầm như vậy hắn bị giật mình dậy luôn thấy tôi nằm dưới đất thì lo lắng, bế tôi đặt trên đùi âu yếm hỏi han.

    "Ơ! em sao vậy có đau lắm không"

    "Sao cái đầu anh, đau chết mất" tôi đấm vào người hắn, nhưng mà chẳng còn sức lực nào hết.

    Hắn nhìn bộ dạng của tôi bây giờ mà cười, ủa hài hước lắm hả, hắn bế tôi vào nhà tắm.

    Thật tuyệt vời sao, khi vào phòng tắm hắn để tôi lên đùi hắn rồi tự ý sàm sỡ tôi một cách thoái mái bởi lý do rằng "tôi bị liệt".

    Hắn cứ hết ma sát vào hai đầu nhũ thì lại quay qua nhào bóp hai quả đào.

    Hắn cứ nghịch như vậy làm nó "thất tỉnh".

    Tôi lấy tay che lại, nhưng mà vì hắn ở đằng sau tôi nên thấy hết tất cả mọi thứ, mặt mũi tôi đỏ tía lên, chẳng biết phải làm sao thì hắn bế sốc tôi quay lại đối diện với hắn.

    Hắn nhìn chằm chằm lấy tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi khổ sở nói.

    "Còn đau lắm, anh cứ nghịch vậy mãi thì trễ giờ học của cả hai cho mà xem"

    "Haha, thôi không đùa em nữa...nhưng mà để anh giải quyết cho"

    "Ơ"

    Nói rồi hắn đã "giải quyết" hết cho tôi.

    Tôi thì rơi vào tình trạng bất lực.

    Xong xuôi hết tôi cùng hắn bước xuống nhà, tư thế đi đứng của tôi không tài nào vững nổi nên đã được hắn dìu đi.

    Thấy trên bàn ăn đã đông đủ mọi người, tôi nhìn nhẹ qua người ba thân yêu đã đẩy tôi vào căn phòng địa ngục tối qua, tôi đặt mông xuống ghế cảm giác đau muốn nhảy lên chín tầng mây, tôi nhăn mặt, hắn nhìn thấy tôi như vậy cũng đưa tay xoa xoa nhẹ cơn đau ở hong, tôi nhìn lên ba nhỏ thì thấy ba đang cố tránh ánh mắt của tôi.

    Haiz riết không biết mình con ruột hai ba hay là hắn ta nữa.

    Ăn xong thì tôi với hắn tới trường luôn, tôi với hắn có tiết thực hành, nên phải mặc áo blouse nhưng lại để quên mất ở nhà thế nên tôi ở trên lớp chờ hắn còn hắn thì chạy xe về lấy.

    (Chú thích thêm: ngành hai bạn trẻ trên đang theo học là ngành Y nhé 😀)

    Lúc đang chờ hắn thì tôi vô tình va phải vào một bạn nam sinh, tôi vội đỡ bạn ấy đứng dậy, miệng không ngớt nói lời xin lỗi.

    "Ui ui, xin lỗi bạn nhé, mình bất cẩn quá, bạn có sao không" tôi phủi phủi áo blouse của bạn nam sinh kia cho bớt nhăn.

    "Ủa có phải Phuwin không?" giọng nói có vẻ hơi quen thuộc này phát ra từ trên đầu tôi.

    Ngước lên nhìn bạn nam sinh ấy mà suy ngẫm nét mặt có vẻ hơi giống người bạn cũ thời cấp ba của tôi.

    "Đúng rồi, mình là Phuwin nhưng mà bạn là ai vậy" chả chắc có phải không nên tôi hỏi thẳng còn hơn đoán mò.

    "Ơ buồn thế, Phuwin chả nhớ mình à mình là Per nè trời ạ Phuwin không nhớ ra sao"

    Shia cái thằng nhóc chết tiệt này mà học trường tôi luôn ư đã thế còn học Y nữa chứ.

    Per thằng đã học cùng tôi ba năm cấp 3 nó cứ đu đu theo tôi với Nanon để nói chuyện chơi chung, tôi thì cũng không quan tâm gì nó lắm nhưng mà nghe Nanon nói thì thằng này là hot boy trường cấp 3 của tôi, gái theo cả đống cả đống ấy mà nó không đi tán gái đi mà lại theo tôi, nói trắng ra thì phiền muốn chết luôn ai nhè giờ lên đây gặp nữa.

    Tôi ngượng cười nhìn nó nói chuyện.

    "À à, nhớ rồi nãy ngã cái quên hết rồi"

    "Làm tui buồn quá, có muốn bù đắp gì cho tui không"

    Gì đây trời, thể loại ăn vạ đây à, cơ mặt của tôi bắt đầu méo mó ra hình thù quái ác rồi.

    "Đi ăn một bữa với mình nhé, mình khao coi như bù đắp nha được không, được đi mà nha nha nha " nó lay lay tay tôi năn nỉ.

    Đi với hắn không biết anh Pond có nghĩ ngợi gì không ta, tôi cứ ừ đại trước đi rồi tính gì tính chứ nhìn nó ngứa cả mắt.

    "Ừ vậy đi, giờ mình lên phòng thực hành đây"

    Kiếm cớ chuồn lẹ đi chứ bị bắt gặp thì lại phiền, vừa đi được một đoạn thì lại nghe tiếng nói ứa gan đó theo sau.

    "Ủa Phuwin thực hành ở phòng số mấy vậy, tui cũng đi thực hành nè"

    What? không lẽ chung phòng thực hành với nó nữa chắc tôi đập đầu vào lang cang luôn cho rồi, tôi buâng khuâng không biết nên nói không thì bị nó hỏi tiếp.

    "Chết tới giờ tui phải vào phòng điểm danh rồi sẵn giờ Phuwin cho tôi xin số điện thoại luôn đi có gì còn liên lạc với nhau nữa chứ, đây nè mau mau ghi đi"

    Nó cầm điện thoại đưa cho tôi, thấy nó gấp thôi thì đưa đại cho nó đi đi trước, đỡ phiền não.

    Xong xuôi tôi trả điện thoại lại cho nó, nó vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy một mạch đi.

    Tôi cũng đưa tay hưởng ứng theo.

    Mới hạ cánh tay xuống thì có nguồn khí lạnh tỏa ra từ phía sau lưng, có một bàn tay nhẹ nhàng luồng qua eo tôi giữ chặt lại cằm của hắn ta đặt lên vai tôi, nhịp thở của tôi bị hắn lấn át, âm thanh trầm bỗng của hắn cất lên.

    "Thân thiết quá nhỉ, đưa số rồi còn cười vẫy tay tạm biệt nữa ha"

    Hắn thở phì phì vào sát cổ tôi, tôi có phần sởn gai óc rụt người lại im thin thít, tại bị xiết người lại trong lòng hắn kháng cự chỉ khiến tôi đau hơn, hắn tỏa pheromone khiến tôi rụt rời cả tay chân chẳng còn sức lực nào, sợ lại bỏ tiết thực hành tôi nhẹ giọng nói khẽ

    "Chỉ là bạn cũ thôi không có gì hết, anh phải tin em chứ, anh không tin em sao" tôi nhõng nhẽo

    Hắn thấy tôi như vậy nên thu lại pheromone, hôn nhẹ vào môi tôi rồi nói.

    "Bạn cũ của em là Alpha sao, còn tính làm bạn với nó bao giờ"

    Lý do hắn ta như vậy là do Per là Alpha sao, hắn là đang...ghen?

    ______end____

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    15. Khẳng định chủ quyền!


    Tôi cười thầm vì nét ghen tuông này của hắn ta.

    Thôi cũng tới giờ phải thực hành rồi, tôi với hắn choàng áo blouse lên và đi đến phòng thực hành 13.

    Bước vào, đập vào mắt tôi lại chính là cái thằng đó cùng với Nanon đang ngồi ngay ngắn vào bàn, nay ăn trúng gì xui dữ vậy nè trời, vì phòng thực hành này được chia thành 6 bàn và mỗi bàn có 4 người, tôi cố nhìn ngắm xung quanh coi thử còn bàn nào thiếu người không, nhưng không hết thật rồi, chỉ còn bàn của nó là trống hai chỗ, tôi thấy Nanon đang ngục xuống nằm ngủ, không thể nào cứu tôi phen này được.

    Tôi liếc nhẹ qua hắn, nét mặt của hắn không thể nào cáu hơn nữa , mồ hôi cứ thế mà tuông ra như suối.

    "Phuwin, lại gặp nữa rồi chúng ta có duyên quá nhỉ.

    Bàn này còn trống cơ này, lại đây"- thằng Per nói.

    Nanon nghe thấy nó gọi tên tôi thì cũng ngẩn lên nhìn.

    Tôi trợn tròn mắt nhìn tôi rồi nhìn hắn.

    Tôi không biết có nên bước tới hay không.

    Shiaaaaaaa, chưa bao giờ mà tôi khó xử như bây giờ cả.

    "Hai em nhanh chóng ngồi vào bàn đi, tới giờ thực hành rồi"- giáo sư cất tiếng

    May sao được sự thúc dục này của giáo sư tôi cùng với hắn ta đều bước tới chiếc bàn ấy.

    Tôi lấy ghế ngồi cạnh Nanon thì thằng Per nó lại kéo sát ghế ngồi kế bên tôi, nó còn xoa xoa đầu tôi khiến rối xù cả lên.

    Thằng điên này, mày đang cái quái gì vậy hả.

    Tôi không thể tránh được hành động của nó vì nó xảy ra quá bất ngờ, tôi quay lên nhìn hắn, thầm niệm một câu "xin anh đừng làm gì em".

    Hắn không kiềm chế được những gì đang xảy ra trước mắt nữa, nên mùi pheromon toả ra ngào ngạt mất kiểm soát, tôi mới là người chịu hết đây.

    Cả người tôi nóng rang, mặt mũi đỏ chính như trái cà.

    Người tôi cảm giác ngứa ngáy khó chịu đến lại, tôi bắt đầu không thể điều chỉnh được hơi thở của mình nữa, tôi ngục xuống bàn.

    Nanon thấy vậy liền hiểu chuyện nhìn sang hắn ta.

    Hai con ngươi của hắn mấy chóc đã đỏ hoen, tay hắn xiếc chặt thành nắm đấm nổi đầy gân, xung quanh toàn là ám khí.

    Thở thôi tôi cũng cảm thấy sự hung tợn.

    Không thể nào chịu được nữa, hắn cứ liên tục phát pheromon mất kiểm soát như thế, tôi chỉ có nước lại gần hắn mà cầu xin sự âu yếm.

    Tôi cố gồng mình đi lại chỗ của hắn kéo tay hắn đi ra ngoài trước những con mắt khó hiểu trong lớp.

    Tôi kéo hắn vào nhà vệ sinh cách phòng thực hành 3 lớp.

    Xung quanh nhà vệ sinh chẳng có ai nên tôi dựa vào người hắn thì thầm nói.

    "Em với nó là bạn cũ, nó mới đến không biết gì đâu"

    "Anh thấy hơi quá rồi đó, có cần anh nói không" hắn nhắn nhó khó chịu nói.

    "Anh muốn sao cũng được hết, làm ơn thu pheromon hộ em cái, rợn hết cả người" tôi ngước mắt lên nhìn hắn.

    "Nhìn em bây giờ rất là gợi cảm đó, có cần anh..."

    "Thôi đi ba nội, hôm qua đã đủ rồi, em chưa xử tội anh hôm qua dám lừa em"

    "Ơ, em là tự vào hang cọp đó thôi, anh biết gì đâu"

    "Biết gì đâu, biết gì đâu, hứ".

    Tôi bĩu môi nhắc lại lời hắn.

    Bỗng hắn ôm chầm lấy tôi, mùi pheromon cũng đã nhẹ đi hẵn, hắn dụi đầu vào hõm cổ tôi mà hít hà, tôi cũng đáp trả cái ôm ấy, vuốt lưng hắn, tấm lưng lớn này sẽ che chở cả đời của tôi.

    "Né nó ra giúp anh, nhìn nó anh chỉ muốn đấm cho mấy cái"

    Tôi cười phì ra, rồi nắm tay hắn về lớp.

    Tất nhiên là sẽ giữ khoảng cách với thằng đó rồi.

    Thực hành xong, Nanon rủ đi ăn và cũng sẵn nó rủ Per đi ăn trưa luôn.

    Tôi với Nanon đi trước còn hai bọn họ thì đi sau.

    ____Pond____

    Sau buổi thực hành, tôi tính rủ em yêu tôi về nhà để ăn trưa.

    Bỗng Nanon lại rủ đi ăn trưa rồi còn vớt theo cái thằng thiếu ý thức đi theo nữa chứ.

    Trong người tôi bây giờ cứ hừng hực lửa, đi ngang hàng nó mà muốn đá nó văng ra khỏi trái đất này luôn cơ đấy.

    "Chào cậu, ban nãy chúng ta làm thực hành chung mà vẫn chưa biết tên nhau nhỉ, mình là Per còn cậu là...?" nó cất tiếng nói

    "Tôi là người yêu Phuwin!"

    Nói xong, tôi đi nhanh để theo kịp em với Nanon, mặc kệ nó đang ngơ ngác đần người ra sao.

    Tôi đi lên khoác vai em, để em dựa vào người, mùi hương của em ấy thực sự khiến tôi say đắm luôn đấy.

    Tiếc là tôi không thể nào bắt nhốt em trong tủ kính được, chứ em đi lung tung vậy sẽ bị người ta cướp mất.

    Lúc đó thằng nào cướp, tôi sẽ đấm cho chúng nó biết mùi đời, người của tôi cơ mà.

    _____Phuwin_____

    Tự nhiên đang đi thì hắn ta đi lên khoác vai tôi, ấy mà cũng được dựa tí, hehe.

    Thấy tôi dựa vào người hắn thì nét mặt của Nanon đang xuất hiện tia khinh bỉ.

    Nó liếc tôi, rồi bĩu môi nhìn đi phía khác.

    Haha, có người yêu đúng là sướng thật, được âu yếm chiều chuộng, quá đã luôn.

    Lâu lâu còn đi phát cẩu lương cho chúng bạn cũng vui.

    Tôi vui chứ tụi nó thì tôi không biết.

    Đi được một lúc thì cũng xuống được chỗ ăn trưa.

    Tôi cùng Nanon đi lựa chỗ để ngồi ăn còn bọn họ thì đi kêu đồ ăn.

    Lúc bưng đồ ăn tới thì nét mặt của hắn ta có phần không vui mấy còn về Per có vẻ rất vui vẻ thì phải...

    ________End__________

    ~~ bắt đầu có mùi cạnh tranh rồi đây.

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    16. Vác lên phòng


    ____Pond____

    Lại phải đi chung với cái thằng này, bộ đây có phải là ý trời tạo ra để con có thể đấm thằng này ra khỏi cuộc đời con không vậy.

    Tôi cứ tưởng là sau vụ hồi nảy thì nó sẽ im lặng, biết điều để né tôi ra.

    Nhưng mà không thằng này ăn gì mà lì dữ vậy.

    Nó cứ đi với tôi nói luyên thiên vớ va vớ vẫn, đế lúc lấy đồ ăn xong nó vẫn cứ nói mặc dù tôi không trả lời.

    "Lo mà giữ chặc Phuwin đi nhé, cậu ấy sắp trở thành của tôi rồi đấy"- Per nói rồi cười khẩy một cái.

    Tôi sững người lại khi nó nói câu ấy.

    Cái quái gì vậy, nó tính cướp em đi sao, thằng này nó gan trời.

    Để tôi xem thử nó làm được những gì.

    Về bàn, tôi chỉnh sửa lại nét mặt đen như mực này để khiến em bớt lo lắng.

    Tôi ngồi sát bên em vào đối diện với thằng đó.

    Ha, sắp có trò vui rồi đây.

    "Em ơi, tối nay đi chơi không, anh có hai vé xem phim kinh dị mới ra mắt này"

    "Tối nay Phuwin có hẹn với tui rồi cơ mà"Per nhìn Phuwin nói với giọng nuối tiết.

    "Xin lỗi Per nha, tui đi với anh Pond rồi"

    Chẳng cần đến lượt tôi lên tiếng, em ấy đã tranh trả lời nhanh gọn.

    Tôi vui thầm trong lòng, nhìn qua nó, mặt nó chẳng khác gì mới bị mất tiền.

    Tôi phải làm cho nó thấy được EM ẤY LÀ CỦA TÔI RỒI.

    Bỗng Nanon nó bất ngờ thốt lên.

    "Cái quái gì đây Phuwin, sao sau gáy mày bị thương vậy để tao coi" Nanon cứ thế mà kéo áo em ấy ra.

    "Ơ, mày làm gì vậy" em ấy chặn tay Nanon lại.

    "Mày để không mặc áo đi ngủ à sao bị muỗi đốt lắm thế, coi chừng bị sốt sốt huyết đấy nhé" Nanon buông em ấy ra.

    "Gì...

    à à" em ấy đỏ cả mặt, chẳng biết đặt ánh mắt của chính mình đi đâu.

    Con muỗi ấy đang ngồi kế bên em ấy đây này.

    "Haha" vì hành động của em ấy khiến tôi cười phá lên.

    "Anh im đi nha, coi chừng em" em ấy liếc tôi.

    Tôi cũng nhịn cười lại, nhưng mà nhìn chẳng nổi cứ thế khúc khích ngồi cười.

    Chẳng biết em ấy ăn gì mà khiến tôi say đắm đuối đến vậy cả, dù tình cảm chỉ mới chớm nở khi còn nhỏ nhưng lại sâu đậm đến hiện tại.

    Nếu lỡ một ngày tôi đánh mất đi em ấy tôi nghĩ điều duy nhất tôi có thể làm đó chính là rời khỏi thế giới này.

    Em ấy là nguồn sống của tôi, nếu không gặp em được vào ngày đầu định mệnh ấy thì bây giờ chắc có lẽ anh sẽ chỉ là cái xác không hồn rồi.

    (

    Tác giả: sến quá chời ơi

    Pond: bạn viết chứ ai, ét o ét Pond với huhu

    Tác giả: hong bé ơi)

    "Em ăn gì mà dễ thương thế" Tôi xoa xoa cái đầu tròn xoe của em ấy.

    ______Phuwin_____

    Không biết hắn ta bị gì mà cứ suốt bữa ăn cứ nhìn tôi rồi mác xa vào phần hong đau nhói vì trận mây mưa tối qua.

    Coi như hắn cũng biết thương hoa tiết ngọc.

    Ăn xong bữa cơm, hắn cầm tay tôi dẫn tôi đến xe rồi lôi tôi vào.

    Vừa đặt mông ngồi xuống thì hắn chườm người qua, tay ôm lấy mặt tôi cố định đầu của tôi lại.

    Tôi thấy bắt đầu có mùi sợ sợ rồi, tôi cố gỡ tay hắn ra mà không được, hắn cứ nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi bối rối, hắn từ từ cuối xuống, môi chạm môi.

    Dù không phải lần đầu hôn hắn nhưng tim tôi vẫn cứ đập lên điên cuồng, shiaaaaa.

    Môi hắn mềm mại chạm lấy môi tôi, không nhanh không chậm, chiếc lưỡi của hắn trượt vào bên trong khoang miệng tôi mà càng quét, không biết là do hắn hôn giỏi hay tại tôi hôn dở nhưng mà hắn cứ khiến tôi cuống vào nụ hôn ấy.

    Mà quên rằng bàn tay hư hỏng của hắn đang bắt đầu mò vào trong áo tôi.

    Hôn đến khi tôi cảm nhận được mình đã quên hít thở tôi mới đánh nhẹ vào lưng hắn để cho hắn buông ra.

    Dứt ra, nụ hôn ấy đã khiến giữa môi tôi và môi hắn có một sợi chỉ bạt mỏng tồn tại trong tích tắc.

    Tôi thở hổn hển, mặt đỏ hồng lên, cơ thể tôi mềm nhũn ra do bị hắn chạm vào điểm nhạy cảm.

    Hắn thì nhìn tôi cười mỉm, chẳng biết hắn bị gì mà lại hành động như thế.

    Hắn lại tiến lại gần tôi, tôi nhắm mắt lại, ngước mặt lên sẵn sàng đón tiếp nụ hôn, đợi một lúc mà chẳng thấy gì, tôi he hé mở mắt ra thì thấy hắn đang cài dây an toàn cho tôi.

    Má ơi, tôi quê muốn độn thổ luôn vậy.

    Thẹn quá hoá giận, tôi mặc kệ hắn chở tôi đi đâu.

    Tôi quay mặt sang một bên tránh ánh mắt hắn.

    Bỗng hắn dừng lại tại nhà hắn, tôi cũng bất ngờ lắm chẳng phải giờ là phải về kí túc xá sao.

    Không kịp định hình thì hắn mà đã mở cửa xe cho tôi rồi.

    Tôi vì giận chuyện ban nảy mà kệ hắn nhất quyết không xuống.

    "Em có xuống không, hay để anh" hắn nhìn tôi nói.

    "Em không xuống, chở em về kí túc xá đi" tôi hất mặt sang chỗ khác.

    "Chiều quá, sinh hư" hắn lắc đầu nói.

    Hắn luồng tay xuống người tôi rồi bế tôi xuống cứ tưởng sẽ được bế như kiểu công chúa ai nhè lại bị hắn vác lên vai, sợ bị ngã xuống tôi cuống cuồng ôm lấy hắn.

    Shiaaaa, cái tên đáng ghét này.

    Hắn vác tôi đi thẳng lên phòng của hắn không chút do dự nào luôn cơ đấy.

    Tôi thì sợ ngã nên chỉ biết để im cho hắn vác đi.

    "Cạch" tiếng mở cửa phát ra, hắn vác tôi đi vào trong rồi còn nhanh tay bấm chốt cửa lại nữa, tôi chẳng biết hắn vác tôi về phòng hắn để làm gì.

    Hắn đặt tôi nhẹ xuống giường, tính bật dậy chạy ra khỏi phòng thì bị hắn chặn lại.

    Hắn vuốt nhẹ tóc tôi rồi nói.

    "Muốn chạy đi đâu hả bé cưng"

    "Chiều còn có tiết, buông em ra em còn về"

    "Nhìn mặt anh đi, thấy có ngu không mà bảo buông"

    Hắn cuối hôn nhẹ vào má tôi.

    Tôi cũng không chống cự lại được nên tôi nghĩ nên tạo cách phản ứng ngược mới được.

    Thay vì đẩy hắn ra, tôi sẽ quấn quýt với hắn.

    Tôi bắt đầu kéo áo hắn lại, tôi liếm nhẹ lên môi hắn.

    Hắn bất ngờ với hành động của tôi, rồi chợt cười gian.

    "Ding Dong" tiếng chuông cửa kêu lên...

    ________end______

    Nay 8/3 chúc các bạn nữ vui vẻ nhé :3

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    17. Hiểu nhầm


    Tiếng chuông cửa phá tan mọi hoạt động ái mụi của hắn, hắn khó chịu rời giường xuống mở cửa, tôi cũng lon ton chạy theo sau xem thử ai.

    Hình như là một Omega, vừa ngó ra xem thì thấy bóng dáng của một cậu omega nhảy vồ lên ôm hắn, lúc này chưa biết chắc ai cả nên tôi có hơi thấy khó chịu, tôi tự nhủ lòng đó chỉ là anh em họ hàng thôi, chứ hắn ta con một cơ mà.

    Tôi đi vào trong nhà, ngồi xuống sofa chờ hắn cùng với cậu người lạ đó vào.

    Không biết làm gì mà lâu vậy ta.

    Một lúc, thì cũng thấy hắn với cậu ta đi vào.

    Một sự khó chịu không nhẹ xuất hiện trước mắt tôi.

    Cậu ta bị mất cột sống lưng sao.

    Đi mà cứ sà nẹo hắn, ôm tay các thứ, có cần tôi ra tay chỉnh lại cột sống không cơ chứ.

    Tôi cố tỏ ra bình thường hết mức có thể để nhìn cậu ta.

    Shiaaaaaa, cậu ta vừa mới liếc tôi ư, thể loại khỉ gì đây.

    Cơ miệng vừa cười tươi để tiếp cậu ta đã bị giật giật khó chịu.

    Hắn lên tiếng giới thiệu.

    "À đây là bạn anh lúc anh còn ở Mỹ tên là Tee"

    "Chào cậu, tớ là Phuwin người yêu của anh Pond" tôi giơ tay ra có ý bắt tay.

    "Ơ anh Pond, anh có người yêu rồi đó sao?

    Anh đã kêu chờ em cơ mà, anh nói anh không thích những người bừa bộn, và phải hiểu rõ mới yêu đương, mà sao mới về Thái được một tháng mà đã có người yêu!

    À chắc là quen qua đường đó nhỉ?"

    Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi với thái độ như ông nội người khác.

    Tôi bắt đầu hơi khó chịu với hắn hơn là cậu ta rồi đó.

    Tôi nhìn qua hắn thấy hắn cũng lúng túng, vậy là chắc chắn cậu ta bịa ra để tôi hiểu nhầm hắn rồi.

    Cơ mà chẳng biết phải nói sao với cậu ta.

    Bỗng cậu ra nhìn tôi rồi nói.

    "Người yêu của anh Pond sao, thế biết anh Pond thích gì không, biết anh Pond ghét gì không, dị ứng với cái gì, sợ con gì, thói quen hằng ngày ra sao không?

    Biết quá khứ ảnh ra sao không hả mà xưng mình là người yêu.

    Chỉ là người lỡ lọt vào mắt anh Pond thôi mà cứ làm quá cả lên."

    Nó nói một tràn, tôi câm nín không biết trả lời sao cả, vì đúng thật tôi chứ biết một chút gì về hắn cả.

    Tôi bập bẹ nói.

    "Thì tôi..."

    Không kịp định hình lại hắn đã cướp lời tôi

    "Tee, cậu hơi quá rồi đấy.

    Cậu về đi bữa sau gặp" nói xong hắn đẩy cậu ta ra ngoài.

    Tôi thất thần ngồi phịch xuống sofa, giờ tôi mới ngờ ra, mình không biết một chút gì về hắn cả, mình chỉ là người quen qua đường của hắn thôi sao.

    Tôi thấy hơi thất vọng bởi bản thân mình, tôi cầm theo cặp đi ra ngoài.

    Tôi đi ra chạm mặt hắn lúc đi vào hắn nhìn tôi đi ngang qua, níu tay tôi lại.

    "Em đừng bận tâm đến những lời nói đó, chỉ là bạn bè nói đùa thôi"

    "Em cần không gian riêng"

    Nói xong tôi một mạch chạy ra ngoài, đi dưới bóng râm của hàng cây tôi thả hồn mình vào gió, chẳng biết mình đang làm cái quái quỷ gì hết, nước mắt cứ thể lăn dài trên mi, tôi không nhịn nổi mà khóc nấc lên, bơ vai run run lên từng cơn.

    Bỗng điện thoại tôi chuông lên liên hồi khiến tôi phải lau đi nước mắt cố bình tĩnh để bắt máy.

    "Alo ai vậy"

    "Tui nè, Per đây"

    "À, có chuyện gì sao"

    "Cậu lên xe mình nhé"

    Vừa ngắt câu, câu ta đi chiếc xe hơi lên ngang tôi, tôi vội lau đi những giọt nước mắt còn động trên má.

    Cậu ta xuống xe, mở cửa ghế xe phụ ra ý mời tôi lên.

    Thôi thì ngồi lên xe trước đi, còn lại tính sau vậy.

    Ngồi lên xe nhìn ngắm khoảng trời xa xăm, tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ tầm để ngang với hắn.

    Hắn là con một của nhà tài phiệt, dòng họ ai cũng là một Alpha, Omega hệ trội, còn là một cự sinh viên ở trường Harvard, tương lai làm bác sĩ sáng lạng, đẹp trai thì không phải bàn, đã thế sinh lực lại cực kì dồi dào.

    Còn tôi, tôi chẳng có cái gì cả, gia đình ai cũng thuộc dạng gen trội tốt cơ mà đến tôi thì lại là Omega lặn, đã thế còn là một sinh viên rơi rớt trường Y, tôi vì kỳ vọng của ba mẹ nên mới thi vào trường Y, học thì tệ mấy lần xém ngủ quên, qua giờ thi, hậu đậu làm việc gì cũng không nên thân, cơ thể thì như cây xào ốm yếu, xinh đẹp cũng không có, tôi thấy tôi với hắn như một trời một vực vậy.

    Chẳng hiểu sao hắn lại đem lòng yêu tôi, không lẽ hắn yêu tôi vì mang lỗi với tôi lúc bé chứ không phải vì bản thân tôi bây giờ sao.

    Hình như chiếc xe đang chậm lại rồi dừng hẳn đi.

    Tôi nhìn qua cậu ta, cậu ta mĩm cười bước xuống xe rồi mở cửa xe cho tôi.

    Sao mà cảm giác này giống với cảm giác lúc trước của tôi với hắn vậy cơ chứ.

    Được mở cửa, tôi bước xuống.

    Đây là biển cơ mà, tôi há hốc mồm ra nhìn nó, vì cũng đã chiều rồi nên nắng gắt cũng đã đỡ bớt, tôi dang tay đón lấy những luồng gió.

    Nó như muốn xoa tan mọi suy nghĩ trong người tôi vậy.

    Ngồi đó hưởng thụ, tôi với cậu ta chẳng nói một lời.

    Giờ mới nhận ra, cậu ta cũng có lợi đấy chứ.

    Tôi cũng mang sầu trong người nhìn qua nói cậu ta.

    "Đi dạo thêm một vòng được không"

    Câu ta trồ mắt nhìn tôi vì chắc đây là lần đầu tiên tôi bắt chuyện trước với cậu ta đó mà.

    Cậu ta cười tươi gật đầu nói.

    "Muốn bao nhiêu vòng cũng được"

    Tôi cũng chỉ biết cười vì sự ngây ngô của cậu ta, tôi lên xe rồi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

    Đi đến khí trời sập tối thì điện thoại lại chuông lên.

    Tôi lấy điện thoại ra, hiện lên màng hình chờ là hắn ta với biệt danh là người em yêu, tôi chỉ cười khổ một cái rồi tắt nguồn điện thoại.

    Tôi mang sầu nặng người không thể toả tôi quay sang nhìn cậu ta.

    "Cậu đi club không.

    Tôi muốn uống chút rượu"

    Cậu ta giật đầu rồi im lặng.

    Tới club, tôi thả mình vào cái điều nhạc xập xình, tôi uống cạn ly rượu này đến ly rượu khác.

    Cậu ta thì không uống bởi vì phải lái xe chở tôi về.

    Uống đến say khướt, tôi nằm vật ra ghế.

    Sáng hôm sau, tôi lim dim mở mắt ra, đầu tôi đâu như búa bổ vào, cố sức ngồi dậy.

    Tôi nhìn xung quanh chợt nhận ra rằng đây chẳng phải căn phòng của tôi đâu cơ chứ.

    Không những thế mà trên người tôi còn không có nổi một mảnh vải che thân nào cả.

    ______End chap____

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3 khạp khun kaaa mụi người hihi
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    18. Tai nạn


    Tôi hoang mang chẳng biết thế nào, cố nhớ mọi chuyện đã xảy ra hôm qua.

    Nhưng không tài nào nhớ được, tôi quay sang nhìn kế bên thì thấy có một tấm giấy lẫn chút tiền mặt và chiếc điện thoại của tôi ở trên kệ bàn.

    Nội dung trên tấm giấy đó:

    "Mình là Per nè, do qua cậu say quá mình chẳng biết chở cậu về đâu cả nên mình chở cậu vào khách sạn.

    Mình có để một ít tiền để sáng cậu bắt taxi về đi nha.

    Quần áo cậu tối qua cậu ói mửa nhiều quá nên dơ mất rồi, mình đã kêu nhân viên ở đây giúp cậu rồi, không cần lo nhé.

    Về nhà rồi thì nhắn mình một tiếng nha, mình chờ tin cậu"

    Tôi thờ phào nhẹ nhõm hơn khi biết là mình không có làm gì lố lăng hết.

    Tôi đi vào phòng tắm, ngâm mình trong nước để rửa bỏ đi những mùi hương rượu tối qua.

    Tắm rửa xong tôi thay quần áo rồi về kí túc xá.

    Một phần vì chưa tỉnh rượu hẵn nên tôi nằm lì trong phòng kí túc, chẳng thấy Nanon ở đâu.

    Tôi đành tự mình lết thân để đi pha nước chanh giải rượu.

    Cầm ly nước trên tay đi đến cạnh giường tôi thấy điện thoại của Nanon để quên, cái thằng hậu đậu này đi mà không mang điện thoại gì hết.

    Bỗng điện thoại nó hiện lên tin nhắn.

    Tôi tò mò nhìn thử xem ai.

    Hử?

    "P'O chàng rắc rối", ai mà nó đặt tên danh bạ nghe thân thiết thế, haha chắc lại là anh chàng mù loà nào nhìn phải nó rồi.

    Tôi tấy mấy tay chân cầm điện thoại nó lên.

    Shiaaaaaaa, giờ còn chơi cài mật khẩu, lúc trước có cài đâu ta.

    Hmmm, tôi bấm hết sinh nhật nó, đến sinh nhật tôi, ngày đạp phải shit chó xui nhất đời nó, ngày kỉ niệm tôi với nó chơi với nhau, ngày cưới của ba mẹ nó, ngày nó có tình yêu đầu,...

    Mà không đúng một cái nào.

    Tôi bất lực nhìn điện thoại mình khoá màn hình chờ 20 phút.

    Nhưng tính tôi sao mà bỏ cuộc được, tôi nảy ra ý định giờ chỉ còn 3 lượt bấm khoá nữa là điện thoại nó sẽ khoá một tiếng, tôi ngồi lọc ra hết tất cả mật mã thì còn sinh nhật của hai ba tôi với anh tôi là chưa bấm thôi.

    Tôi thử lần lượt hai người ba của tôi điều không phải.

    Không biết có nên bấm thêm cái của anh tôi không.

    Đánh liều một phen này nếu mà được thì tôi chính là một thám tử tài ba rồi.

    *Màn hình đã được mở khóa*

    Shiaaaaaaa, đúng thật rồi này, sao nó lại để sinh nhật của anh tôi làm mật khẩu nhờ.

    Tôi chưa thỏa mãn hết sự tò mò nên đành bấm vào phần tin nhắn của P'O, ấy mà tôi nghĩ lại như vầy sẽ là xâm phạm quyền riêng tư quá nên tôi phải nén sự tò mò lại.

    Và bấm tắt điện thoại nó đi.

    Tôi chán nản cầm điện thoại của mình lên, chợt nhớ lời nhắn nhủ của Per.

    Tôi liền nhắn báo coi như là cảm ơn cậu ta.

    "Mình về tới nhà rồi nha, cảm ơn cậu"

    Vừa nhắn xong thì bỗng có tin nhắn đến, đó là tin nhắn của hắn.

    Tôi nghĩ về chuyện hôm qua mà mang mác sầu.

    Bấm vào xem tin nhắn của hắn.

    "Em đang ở đâu"

    Làm như má người ta không bằng bộ hỏi là phải trả lời hả?

    "Kí túc xá"

    Vừa gửi đi thấy hắn xem mà không trả lời nên tôi cũng tắt máy lo uống nước.

    Vừa nốc ngụm nước cuối, cách cửa phát ra tiếng "Cộc cộc", chắc là Nanon về lấy điện thoại ấy mà, phải hỏi rõ nó cặn kẽ P'O là ai mới được.

    Tôi vừa mở cửa ra, người trước mặt tôi không phải Nanon mà là hắn tôi bất ngờ đến phun hết cả nước trong khoang miệng.

    Không kịp đóng cửa lại, hắn đã đi trước một bước.

    Hắn ôm hai bả vai của tôi đẩy vào trong, bàn tay ma thuật của hắn đã bóp chốt cửa.

    Tôi không biết trốn đi đâu, tôi vừa đặt cái ly xuống bàn thì bị hắn tóm tay lôi về giường.

    Hắn nằm đè lên người tôi đến phòng khi tôi chạy.

    Bị kẹp chặc người tôi cũng buông suôi từ bỏ ước nguyện chạy trốn.

    Hắn bắt đầu tra hỏi.

    "Hôm qua em đi đâu, anh gọi sao không bắt máy, biết anh đi kiếm em nhiều lắm không"

    "Kiếm tôi làm gì, đi bên thằng Tee kia đi tôi đâu có rãnh làm bóng đèn đi theo mấy người"

    "Em xưng hô với anh kiểu gì đấy, anh nói rồi, Tee với anh chỉ là bạn"

    "Ừ bạn mà là bạn đời đó, tôi thấy anh nên đi theo nó luôn đi, chờ?

    Ha nó bảo anh chờ nó cơ mà.

    Tôi chỉ là thế thân thôi.

    Làm ơn anh tránh xa cuộc đời tôi đi"

    "Gì vậy chứ em nói gì anh không hiểu"

    "Không hiểu cái mẹ gì, hôm qua lúc tôi đi dạo, tôi chính mắt nhìn thấy anh với nó ôm nhau, còn hôn nữa chứ.

    Lúc anh ôm nó, hôn nó anh có nghĩ đến tôi không"

    Quả thật hắn làm như không có gì xảy ra, chính vào cái lúc tôi nhờ Per đi dạo thêm mấy vòng nữa, thì tôi đã bắt gặp hắn với Tee trên vỉa đường đằng xa xa.

    Lúc đó tôi chưa chắc thật hư, tôi kêu cậu ta đi chậm xát lại.

    Đúng chính xác chính là hắn với Tee không ai khác.

    Ban đầu Tee nó ôm chầm lấy hắn, tôi cứ tưởng hắn sẽ đẩy nhưng không hắn đáp lại.

    Đã thế lúc Tee nó nhón chân lên tính hôn hắn thì hắn cũng đáp trả lại luôn.

    Nhớ đến lúc này má tôi đã bị vài giọt nước mắt là ướt.

    Vì buồn đến thấu xương nên tôi kêu Per đi Club để quên đi sầu.

    Tôi băng khoăn không biết nên tạm dừng tình cảm mình ở đây không.

    Nhưng đó chỉ là tôi của tối qua thôi, nay hắn ta đã vờ như chẳng có gì thì tôi đây cũng ân đoạn nghĩa tuyệt.

    "Gì vậy, em nhầm..."

    "Thôi chính mắt tôi thấy nhầm gì mà nhầm, cái nhầm to lớn nhất ở đây đó chính là giao nhầm trái tim tôi cho anh đấy giờ thì anh biến cho khuất mắt tôi.

    Chia tay!"

    Tôi nắm bắt thời cơ vùng người ra khỏi hắn ta.

    Tôi mở bước chạy ra ngoài, thấy hắn đuổi theo tôi chạy nhanh hơn, một mạch đã xuống được sảnh của kí túc.

    Nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc, thấy hắn chạy nhanh hơn, chết tiệt hắn sắp bắt kịp tôi rồi.

    Tôi liền chạy lao thẳng ra ngoài không cần suy nghĩ.

    Từ đằng xa xa có một chiếc xe hơi bán tải chạy với tốc độ cao lao tới tôi.

    "Đùng"

    Tôi bị chiếc xe đó đụng trúng văng lên trời rồi hạ thân tại nền đường lạnh lẽo, hai bên tai ù ù chẳng nghe được gì cả, mắt bắt đầu mờ dần đi, tay chân không cử động được nữa, lúc mắt tôi còn lim dim mở tôi chỉ còn thấy hình ảnh mờ ảo của hắn đang ôm tôi vào lòng mà hét toáng lên gì đấy và sau đó là cả bầu trời đen xụp xuống bao chùm lấy tôi.

    _________End_______

    Bi kịch sắp tới rồi ư :') run quá đi mất.

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3
     
    [Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
    19. Tôi yêu em


    _____Pond_____

    Khi chứng kiến thấy em bị chiếc xe bán tải đụng, lòng tôi như bị hàng ngàn con dao đâm vào.

    Hốt hoảng tôi chạy ra ôm lấy em, miệng không ngừng hét lấy hét để.

    Cố lây em để em không được ngủ.

    Khoảng một lúc sau, xe cứu thương cũng đã tới, chiếc áo phông trắng của tôi bây giờ đã bị máu em nhuộm đỏ.

    Người ta đặt em lên băng truyền rồi di chuyển tới chiếc xe cứu thương.

    Tôi cũng theo em đi lên chiếc xe ấy.

    Trên xe tôi chẳng còn một chút tâm trí nào để nghĩ ngợi chuyện gì nữa cả.

    Cầm điện thoại lên run run bấm gọi cho Nanon để Nanon gọi cho gia đình em ấy.

    Lòng bỗng chạnh lại, em ấy đã hiểu nhầm chuyện hôm qua rồi.

    Chính Tee là người ép tôi ôm hôn Tee nếu không, Tee sẽ không tha cho em.

    Tôi biết Tee là con nhà giàu thế lực to lớn đằng sau chống lưng cho nên tôi không tài nào chống lại được.

    Lo cho an toàn của em tôi buộc phải làm theo, nào ngờ đâu em lại bắt gặp được khoảng khắc ấy.

    Thật khó để em chịu nghe lời tôi giải thích.

    Nhưng cũng có cần bất chấp sự nguy hiểm mà tránh né tôi như vậy có được không cơ chứ.

    Tôi nắm lấy tay em, hi vọng em sẽ vượt qua được, nước mắt tôi rơi xuống không ngừng, thân là một đứa mạnh mẽ mà giờ đây lại yếu đuối đến không ngờ.

    Tôi ngồi chờ trước phòng phẫu thuật khoảng 1 tiếng thì gia đình em ấy cũng đã đến, cảm giác tội lỗi đổ lên người tôi, gia đình em ấy hình như đã biết chuyện rồi nên ai cũng im lặng, để cho bầu không khí không tài nào thở nổi.

    Khoảng thêm 3 tiếng sau, đèn phòng sụp tắt chuyển xanh, tôi đi lại bác sĩ hỏi.

    "Sao rồi, em ấy ổn chứ bác sĩ" mang trong mình một niềm hi vọng mãnh liệt, cả gia đình em ấy cũng đứng dậy lại gần bác sĩ.

    Bác sĩ lắc đầu nói.

    "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

    Đây là câu nói dường như rất quen thuộc với tôi khi thực hành làm việc tại bệnh viện, nó đã dập tắt tia hi vọng cuối cùng của em ấy, sự sống của em đã khép lại, cũng là ‘dấu chấm hết’ cho những nỗ lực của tôi đang trông ngóng và nguyện cầu từng phút giây bên ngoài phòng phẫu thuật.

    Có lẽ vì thế, câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng ấy lại trở nên nỗi khiếp sợ với tôi và gia đình của em ấy, sợ đến nỗi mong sao đừng bao giờ nghe câu nói ấy.

    Vì ai cũng hiểu điều gì sẽ xảy ra với người yêu của tôi!

    Tôi suy sụp, khụy chân xuống ôm đầu, gia đình em ấy thì người thì ngất xĩu người thì đỡ lấy đầu mình.

    Tôi ước gì khoảng khắc bên em trở lại một lần nữa, nếu phải chết đi tôi cũng xin chấp nhận.

    Gia đình em ấy thương tình tôi nên cho tôi vào gặp mặt em ấy lần cuối.

    Khi vào phòng, căn phòng lạnh lẽo lại càng lạnh lẽo hơn, tôi từng bước từng bước đến cạnh giường bệnh, mỗi bước chân đi là mỗi lúc lòng tôi đau thắt lại những kỉ niệm bên em từ đâu cứ ồ ạt về.

    Gì cơ chứ, sao lại thành ra thế này, tấm màng trắng che đậy gương mặt xinh đẹp của em ấy, tôi hận không thể tự vẫn theo em được.

    Tay run run, kéo xuống.

    Giương mặt trắng bệch không chút máu, tôi đau đến quặng lòng.

    Tôi cắn môi xiết chặt để mạnh mẽ trước mặt em lần cuối.

    Em có thể đánh tôi, hận tôi hoặc là chia tay tôi, cớ sao giờ em lại cứ thế mà ra đi, em có biết tôi ở đây lạc lõng đến mức nào.

    Ngày gặp em tôi đã chắc nịt em sẽ là mái ấm nhỏ của tôi, dù em có là Alpha hay Omega đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm, ngày em trao cho tôi tình yêu, tôi cứ ngỡ rằng ông trời đang ban tặng cho tôi một món quà lớn, món quà mà tôi thầm mong có được mà giờ đây ông đã lấy em đi một cách đầy ác liệt.

    Giá như tôi biết ngày ấy là ngày cuối được thấy em cười thì tôi sẽ khiến em cười không ngớt, giá như tôi biết ngày ấy là ngày cuối cùng em có thể đánh tôi thì tôi sẽ để em đánh tôi đến chết cũng được, giá như tôi biết được ngày đó là ngày cuối cùng được ôm em vào lòng thì tôi sẽ ôm em thật chặc để em không thể chạy đi đâu được, giá như tôi biết được ngày đó là ngày cuối cùng được hôn em thì tôi sẽ hôn em thật nhiều nhưng sau tất cả chỉ còn lại giá như.

    Em bên đó có nhớ tôi nơi này không, có lạnh lẽo không, có cần tôi đến bên em ngay lúc này không?

    Tôi yêu em...

    _____End chap____

    Chap này sad quá :'(((

    Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3
     
    Back
    Top Bottom