Cập nhật mới

Fanfiction [Noye] Nhặt được bé con

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
199,072
Phản ứng
0
Điểm
0
VNĐ
44,735
390595769-256-k107783.jpg

[Noye] Nhặt Được Bé Con
Tác giả: wonji_1806
Thể loại: Fanfiction
Trạng thái: Hoàn thành


Giới thiệu truyện:

Fanfiction: Nhặt được bé con
Author: wjr

Thể loại: đời thường, fanfiction, HE.

Một ngày nọ tôi vô tình bắt gặp hai bé con bên đường.

Chuyện tình của tôi cũng từ đó mà có một bước chuyển mới.

Couple: Noah(top) x Yejun(bottom)
❗️Warning: OOC, nếu bạn không thích couple trên xin hãy click back.

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức khi không có sự cho phép từ tác giả.



yejun​
 
[Noye] Nhặt Được Bé Con
Chương 1: Gặp gỡ


Vào một đêm mưa tầm tã trên đường phố Seoul vắng lặng, tôi bỗng bắt gặp hình ảnh hai bé con nọ lủi thủi nơi góc phố không người.

Càng lại gần để nhìn kỹ, tôi càng thấy kinh ngạc hơn vì hai bé đều không giống động vật nhỏ bình thường, mà tựa như những chú gấu bông mini được trưng bày và bán trên các cửa hàng.

Chúng dường như phát hiện được sự có mặt của người lạ và lật đật tìm cách ẩn náo, thế nhưng có lẽ chúng không biết rằng hành tung của mình đã bị tôi bắt gặp từ trước rồi.

Tôi bước sâu vào trong ngõ nhỏ, từ từ lấy trong vali ra một cái bánh mà tôi vừa mua khi nãy và đặt nó gần đấy.

Chắc là vì sợ nên hai đứa mãi không chịu ra, thế nên tôi lặng lẽ quay bước rời đi.

'Có lẽ chúng thấy đói và lạnh lắm.' - tôi nghĩ thầm trong lòng rồi rời khỏi ngõ tối.

Cứ tưởng rằng đó là lần cuối tôi gặp chúng, thế nhưng ngày hôm sau quay lại, tôi lại nhìn thấy hai bóng lưng nhỏ bé ấy vẫn hì hục làm gì đó trông rất chăm chỉ, và cũng có chút đáng yêu nữa.

Thế rồi cứ như thói quen, tôi lại cho chúng một ít đồ ăn mà mình có, có khi là một ít giấy, có hôm là thức ăn và nước hay có lẽ là một chiếc thùng xốp nhỏ giúp chúng tránh tạm qua cơn rét lạnh của nơi này.

Cũng từ đó mà có lẽ hai đứa dần cởi mở hơn và bắt đầu chịu gặp tôi, cố gắng trò chuyện cùng tôi bằng thứ ngôn ngữ kì lạ mà có lẽ chỉ có chúng mới hiểu được.

Mỗi ngày một trôi qua, chúng tôi dần thân thiết hơn, tôi cũng càng yêu quý hai đứa nên cũng có ý định đón cả hai về nhà, thế nhưng tôi cũng hơi lo việc chúng không muốn đi cùng tôi, nhưng rồi tôi lại có quyết tâm nên hỏi chúng.

"Hai đứa có muốn về nhà với anh không?"

Tôi nhìn chúng rồi tiếp tục nói.

"Nơi ấy không rộng lắm, nhưng sẽ ấm áp và thoải mái hơn nơi này, anh cũng tiện chăm sóc cho cả hai nữa."

Như có chút do dự, cả hai quay sang nhìn nhau rồi lại ngó sang chỗ tôi, có lẽ như chúng đang phân tích câu nói ấy của tôi cũng như suy nghĩ có nên hay không.

Biết rằng tụi nhỏ sẽ khó lòng mà chịu rời bỏ 'căn nhà nhỏ' mà chúng tốn bao công sức để xây này nên tôi cũng không nói gì thêm.

'Thôi, vẫn là nên cho tụi nhỏ suy nghĩ đã.' - tôi nghĩ thầm trong lòng rồi đành chào tạm biệt chúng và rời đi.

Đương lúc cất bước thì cả hai đột nhiên bám lấy hai bên vai tôi, tôi dừng lại một chút vì bất ngờ và hỏi:

"Hai đứa đồng ý về nhà cùng anh sao?"

Bọn nhỏ gật đầu, như đồng ý ở cùng tôi.

Thế là tôi trở về nhà của mình cùng với hai cục bông nhỏ trên vai.
 
[Noye] Nhặt Được Bé Con
Chương 2: Meymu & Moi


Về đến nhà mới, có lẽ hai đứa vẫn còn khá bỡ ngỡ vì sự to lớn của nơi này, dù rằng với tôi nó cũng không phải là quá lớn hay gì, thế nhưng, với cương vị mà một người chủ nhà cũng như để chào đón hai thành viên mới, tôi quyết định dẫn hai nhóc dạo một vòng xung quanh nhà.

Dạo xong một hồi thì tôi dẫn hai đứa cùng vào bếp để ăn bữa tối, sau khi ăn xong thì cho hai đứa nhỏ đi tắm rồi quay về phòng nghĩ ngơi.

Đang lim dim chợt ngủ thì tôi chợt nhận ra mình còn vài vấn đề trong công ty vẫn chưa xong nên lật đật đến thư phòng để làm việc.

Có lẽ vì tiếng động hơi lớn, hoặc do ánh đèn sáng làm tụi nhỏ tỉnh giấc.

Tôi định quay về để dỗ cả hai thì hai đứa chợt xuất hiện trước mặt tôi.

Nhóc con màu xanh dương có vẻ hơi nhát chỗ lạ nên rơm rớm nước mắt mà ôm chầm lấy vai tôi, còn bé màu vàng trông dạn người hơn, có vẻ như nhóc đang tìm cách để dỗ bé mít ướt kia nhưng có vẻ không thành công nên quay sang nhìn chầm chầm vào tôi ý bảo tôi 'hãy dỗ cậu ấy giúp em'.

'Ôi trời, cái tổ hợp đáng yêu gì đây cơ chứ?'

Tôi trấn tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch trước sự đáng yêu của hai đứa nhỏ rồi quay sang dỗ dành bé con mít ướt của mình.

Vừa định đưa hai đứa về lại giường thì hai nhỏ liền tỏ ý không muốn nên tôi đành để chúng thức cùng và ngồi nghịch ở bàn bên cạnh, làm việc được một lúc thì tôi chợt nhận ra mình còn chưa biết tên của hai bé, mà cũng không biết hai đứa đã có tên hay chưa, thế rồi tôi quay sang hỏi.

"Hình như chúng ta còn chưa giới thiệu tên cho nhau đó, hai bé tên gì thế?

Anh là Noah, Han Noah."

Hai đứa nhỏ quay sang nhìn nhau rồi bắt đầu cầm lấy bút chì vẽ một cái gì đấy, thấy hai đứa không trả lời nên tôi nghĩ.

'Thôi kệ nếu chưa có thì mình sẽ tìm tên mới cho chúng vậy.'

Vừa quay sang thì thấy hai đứa cầm tờ giấy khi nãy cùng dòng chữ nghệch ngoạc và đưa cho tôi.

"Meymu và Moi?"

Tôi lẩm bẩm hai cái tên nọ, vừa nhìn tụi nhỏ thì thấy hai bé nhảy lên như ý bảo 'đó là tên của em'

"Phụt-- phải công nhận là hai đứa dễ thương thật đấy, đến cả tên cũng đáng yêu nữa.

Được rồi, bây giờ chúng ta đi ngủ nhé, Moi?

Meymu?"

Đáp lại tôi là cái dịch chuyển từ trên bàn sang trên vai tôi của hai bé con.

Và rồi một nhà ba người cùng nhau quay về phòng nghỉ ngơi.
 
[Noye] Nhặt Được Bé Con
Chương 3: Nam Yejun


Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng còn hai đứa nhỏ đang chạy quanh nhà chơi với nhau thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông.

Vì nghĩ là ai đó giao đồ nên tôi đành nhờ hai đứa nhỏ ra lấy giúp.

Bỗng nhiên tiếng cửa mở "cạch" một cái, tôi liền giật mình và đứng hình tại chỗ.

Tôi vừa định chạy ra ngăn tụi nhỏ lại thì giọng nói của một cậu trai cất lên.

"Noah à, cậu dậy rồi sa--?!"

Câu nói còn chưa dứt thì bị đứt đoạn.

'Có lẽ là ai đó nhìn thấy hai nhóc ấy rồi.' - tôi nghĩ thầm trong lòng rồi nhanh chóng đi đến phòng khách.

Đến khi tôi ra tới liền thấy cảnh cậu ấy đứng bất động trước cửa cùng với một bên vai đang bị Meymu ôm lấy, còn Moi thì bối rối đứng bên dưới như muốn kéo Meymu xuống nhưng chưa biết làm như nào.

Cả 4 người: "..."

_____________________

"Chuyện là vầy nè."

- tôi kể lại hết sự việc đã xảy ra trước đó cho người bạn của mình.

"Dạo trước tớ có kể cho cậu là tớ vô tình nhìn thấy hai bé con trong hẻm ấy.

Là hai nhóc này nè."

"Trông hơi khó tin ha?

Tại tụi nhỏ y chang gấu bông luôn, nhưng bất ngờ là chúng có thể hành động như mấy bé thú cưng bình thường."

"Lúc đầu tớ cũng khá ngạc nhiên, cơ mà thấy hơi dễ thương nên cũng chả để tâm mấy hì hì."

- sau khi nghe tôi nói một tràng dài thì Yejun cũng phục hồi lại tinh thần, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt bất lực và nói.

"Vậy...vậy là cậu đem hai đứa về nhà nuôi luôn hả?

Lỡ ai tìm hai đứa thì biết làm sao đây?"

- Yejun hỏi.

"Chắc là không sao đâu, tớ hỏi tụi nhỏ đàng hoàng rồi mới đem về mà phải không hai đứa?"

Meymu và Moi đồng loạt gật đầu.

"À đúng rồi, quên chưa giới thiệu với cậu đây là Moi còn bé này là Meymu.

Moi thì khá dạn người đó, còn bé Meymu thì hơi nhát một tí, cậu giới thiệu với chúng nhé."

"Chào hai đứa anh là Yejun - Nam Yejun, rất vui được gặp."

Moi có vẻ khá thích cậu nên cứ vẫy vẫy tay nhỏ như muốn được cậu nắm lấy vậy, còn bé Meymu hình như hơi khác so với miêu tả của Noah, cậu thấy bé khá dính người đấy chứ?

Nãy giờ bé như lăm le được bám vào vai của cậu mãi thôi, trông đáng yêu vô cùng.

Thế là cả ba người họ từ từ làm quen với nhau để mặc cho ai kia đang cười tủm tỉm, thu hết những hình ảnh đáng yêu đấy của họ vào mắt.

Sau khi ăn sáng xong thì Noah và Yejun phải lên phòng làm việc nên để hai đứa nhỏ tự chơi với nhau, thế nhưng một lúc sau hai người họ vẫn thấy hai cái đuôi nhỏ lấp ló trước cửa phòng.

"Có vẻ chúng bám người hơn tớ nghĩ đấy, à không, phải nói là tụi nhỏ thích dính lấy Yejun nhà chúng ta mới đúng."

"Thôi mà, cậu đừng chọc tớ nữa.

Chúng ta mau làm xong việc rồi chơi với tụi nhỏ nhé."

"Được á Junie."
 
[Noye] Nhặt Được Bé Con
Chương 4: Công viên giải trí (part 1)


Kể từ lần gặp mặt đó, số lần Yejun đến nhà tôi ngày càng nhiều hơn.

Có hôm cậu đến là vì công việc, có khi là đem đồ ăn hoặc quần áo đến cho tụi nhỏ hay chỉ đơn giản là tôi mời cậu ấy sang chơi.

Thú thật thì tôi làm vậy là vì tôi thích thầm Nam Yejun cũng gần 7 năm rồi.

Hiếm khi mới có dịp ở gần người mình thích lâu hơn một chút mà không phải trong lúc làm việc ở công ty như thế thì mắc gì mà không tranh thủ, đúng không?

"Nè, cuối tuần này cậu có rảnh không?

Hai chúng ta đi chơi công viên nhé, tớ được tặng hai vé vào cổng này."

- chưa đợi cậu đáp lại, tôi liền tiếp lời.

"Đằng nào cũng cuối năm rồi, bữa đó chúng ta cũng được nghỉ mà, cậu đi với tớ nhé."

"Ừm, tớ thì đi được rồi nhưng mà còn Moi với Meymu thì làm sao đây?"

- vừa xoa đầu tụi nhỏ cậu ấy đáp lại tôi.

"Không sao đâu, đem tụi nhỏ theo bỏ vào túi đựng là được mà, mọi người sẽ tưởng là mấy bé doll bình thường thôi, miễn tụi nhỏ không chạy khỏi túi là được."

Yejun như có hơi dè chừng, cậu quay sang hỏi tụi nhóc.

"Ừm... hai đứa thấy sao?

Muốn đi chơi với tụi anh không?"

Meymu và Moi ngồi ngoan ngoãn nghe Yejun nói, vui vẻ gật đầu.

"Trông tụi nhỏ phấn khích như này thì hẳn là thích rồi, đi nhé."

"Được rồi, tớ sẽ đi."

- Yejun vui vẻ đáp lời.

Nhưng Nam Yejun đâu biết được, hai nhóc mini ấy đã bị tôi mua chuộc từ trước khi cậu ấy đến đây rồi.

______________

Sáng Chủ nhật.

Tôi thức dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị bữa sáng cho tụi nhỏ và chọn đồ cho buổi đi chơi, thế nhưng vẫn không sớm bằng Nam Yejun.

Cả ba đang ăn sáng trong bếp thì đã nghe thấy tiếng Yejun gọi ngoài phòng khách rồi.

"Cậu đến nhanh thật đấy, chúng ta hẹn nhau lúc 8 giờ mà?"

"Tớ xin lỗi, nó hình thành thói quen rồi."

"Vậy thôi cậu ngồi chơi với tụi nhỏ tí đi, tớ đi thay đồ đã."

Vừa định lên lầu thì tôi chợt nhận ra một điều.

"Chờ đã Nam Yejun.

Cậu không thay đồ sao?

Định mặc như này rồi đi luôn đó hả?"

"Không được hả, tớ thấy đồ này ổn mà."

Han Noah: "...."

Thật lòng mà nói tôi rất không vừa ý bộ đồ này.

Nếu là bình thường thì mặc như vậy cũng được, nhưng hôm nay là buổi đi chơi của cả hai mà, tôi không cho phép cậu ấy ăn mặc sơ sài như vậy đâu.

Vậy nên tôi liền lên phòng chọn cho Yejun một bộ khác để thay.

Ừm, phải công nhận là nó đẹp hơn bộ cũ thật, hay ít nhất thì nó khá hợp gu của tôi.

Vốn Yejun đã mặc sẵn bên trong một chiếc áo thun cổ tròn tay ngắn rồi, nên chỉ cần phối thêm phía ngoài là áo vest len lông cừu có họa tiết argyle.

Mặc cùng với đó là quần cargo ống rộng màu tím.

Tất nhiên là không thể thiếu phụ kiện đi kèm rồi.

Tôi đi đến tủ và lục tìm trong đấy một cặp kính gọng đen không tròng để đưa cho Yejun, quả thật là nó hợp cậu ấy ghê.

Sau đó tôi cũng chọn cho mình một bộ.

Bộ đồ này tôi đã ưng ý từ lâu nhưng nay mới có cơ hội để mặc.

Đó là một cái áo cardigan cổ chữ V màu hồng, mặc cùng chiếc quần jeans bụi màu đen giúp làm tôn dáng.

Và cuối cùng là sợi dây chuyền xinh xắn hình trái tim như một phần không thể thiếu.

Sửa soạn xong, tôi liền xuống dưới lầu thì thấy Yejunie đang thay đồ cho tụi nhỏ.

Cả hai đứa hình như rất vui vì được mặc áo cặp với nhau, tất nhiên không thể không kể đến hai cái mũ hình trái việt quất và chanh vàng mà cậu ấy tự học và đan cho chúng.

Kể tới đây thôi chắc mọi người đều cảm thấy mê đắm Yejun nhỉ?

Cái danh "người chồng quốc dân" của cậu ấy quả thật là danh bất hư truyền.

(...)

________

Trang phục mình lấy theo era Why? của mấy anh nha mina.
 
[Noye] Nhặt Được Bé Con
Chương 4: Công viên giải trí (part 2)


Sau 15' ngồi xe thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được công viên Asterum.

Vì đã có vé từ trước nên cả hai vào cổng một cách nhanh chóng mà không phải chờ đợi gì.

'Nhưng trọng tâm là sao lại đi nghe lời Moi rủ cả đám chơi trò tàu lượn siêu tốc ngay khi mới vào công viên thế hả?

Tôi còn đỡ đỡ chứ Yejunie với Meymu muốn xụi lơ tại chỗ luôn rồi kia kìa.'

Để đỡ mệt một chút, chúng tôi tạm thời nghỉ ngơi ăn uống rồi mới tiếp tục chuyến đi chơi này.

"Jun à, còn chóng mặt không?

Cậu và hai đứa ngồi đây chờ nhé, tớ đi mua kem với nước để giải nhiệt cho."

Một lát sau tôi quay lại với 3 que kem cùng hai chai nước lọc trên tay.

Tôi vừa gặm kem choco của mình vừa chia đồ cho cả ba.

"Nè Yejun, vị cheesecake mà cậu thích đó."

"Meymu, Moi hai đứa ăn vị vani nhé."

Ăn kem xong chúng tôi dần như hồi phục lại năng lượng, nhưng vì Meymu còn hơi sợ nên tôi quyết định đến photobooth gần đó để chụp ảnh rồi mới tiếp tục đi chơi những trò khác.

Nào là đua xe điện đụng, nào là vòng quay ngựa gỗ, trò ếch nhảy, thám hiểm vì sao,... chúng tôi gần như thử hết từ những trò chơi nhẹ nhàng đến những trò cảm giác mạnh.

Tuy rằng có hơi mệt một chút nhưng lại rất vui.

Sau khi chán chê một hồi thì Yejun và tôi dẫn tụi trẻ đến thăm vườn thú, và tất nhiên là không thể thiếu thủy cung rồi.

"Nào giờ chúng ta cùng đến thăm nhà của Junie nha hai đứa, haha."

"Noah à, đừng chọc tớ nữa mà."

"Nhưng tớ nói đúng mà, không phải sao?

Cậu giống như cá heo vậy á, hoạt bát với đáng iu quá chừng, vậy nên nói thủy cung là nhà cậu đúng mà."

"Cậu thật là, tớ bảo không phải mà, đừng có nói những điều vô lí đó với tụi nhỏ nữa!"

____________

Tầm giữa trưa là khoảng thời gian nóng nực nên địa điểm tiếp theo của chuyến đi chơi là băng đăng.

"Yejun mau lại đây mặc áo vào nè."

- tôi vừa mặc áo cho mình, vừa gọi.

"Chờ tớ một tí, tớ mặc áo len vào cho hai đứa đã."

"Oke."

Không gian bên trong giống như một lâu đài băng cỡ lớn vậy, mà có lẽ là tụi nhỏ rất thích nơi này nên định nhảy xuống khỏi tay tôi.

Nhưng nơi này rộng cực kì, mà cũng đông người nữa, nếu tôi không nhanh tay giữ hai đứa bên mình thì chắc tụi nhỏ sẽ lạc đâu đó mất.

"Anh xin lỗi, nhưng hai đứa không thể chạy đi chơi được đâu, lỡ bị bắt đi mất thì phải làm sao đây?

Ngoan ở đây chơi với anh Yejun nhé."

Nghe tôi nói, Moi liền ỉu xìu như cái bánh bao còn Meymu thì rưng rưng nước mắt vì sợ, hai đứa tôi dỗ nhỏ một hồi rồi đành phải tìm một nơi vắng người, thả hai đứa ra để tụi nhỏ chơi xung quanh đó, ...tận 15 phút.

___________

'Cuối cùng cũng tới rồi!

Nơi mà tôi muốn đến nhất - nhà ma'.

Mặc dù tôi đã khuyên rằng hai đứa nhỏ nên ở ngoài đợi chung với Yejun, nhưng vì Moi tò mò muốn vào chơi thử còn Meymu thì không muốn xa bạn nên hai người chúng tôi đành bất lực mà đem hai bé theo.

Mà nói đúng hơn là tôi xách theo ba đứa nhỏ cơ, vì Nam Yejun cậu ấy cũng rất sợ chơi nhà ma.

"Đừng sợ nữa, nó có phải là ma thật đâu, cậu biết rõ mà Nam Yejun."

"Nhưng trông nó đáng sợ thật mà...

Áhhhhhh Han Noah có con ma trên kia kìaaaaaaaa."

"..."

Chắc mọi người thắc mắc MoiMey đang như thế nào đúng không?

Tụi nhỏ sợ tới nỗi trốn vào áo tôi ngay từ lúc mới vào cửa rồi.

Haizz, thật sự không biết nói sao nữa.

(...)
 
[Noye] Nhặt Được Bé Con
Chương 4: Công viên giải trí (part 3)


_____________

"Hôm nay mệt quá, nhưng mà đúng vui luôn nhỉ."

Yejun vừa hỏi tôi, vừa xách theo cái túi đựng Moi và Meymu bên trong.

"Ừm Yejun à, chúng ta chơi trò cuối rồi về nhé?

Vòng đu quay đằng kia kìa."

"Được thôi, cùng đi nào."

Nhìn từ xa, chiếc vòng đu quay trông thật đẹp với những ánh đèn sặc sỡ sắc màu chiếu sáng rực giữa bầu trời đêm.

Đến khi vào bên trong cabin thì hai người bọn tôi mới dám thả hai bé con ra ngoài để thoải mái chạy nhảy, không chỉ Moi và Meymu đang vô cùng phấn khích vì lần đầu được nhìn toàn cảnh về đêm như này, mà hai người chúng tôi cũng thật sự cảm thấy hào hứng.

Nhân lúc Yejun đang mải ngắm nhìn cảnh vật bên dưới.

Tôi cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc này.

"Cậu biết không?

Tớ đã thích thầm một người rất lâu rồi ấy, tính tới nay thì chắc tầm cỡ 7 năm tớ thích người ta.

Phải nói sao nhỉ?

Cậu ấy tốt bụng lắm và cũng rất dịu dàng nữa, không chỉ với tớ mà còn chăm sóc cho cả tụi nhỏ nhà tớ nữa.

Cậu nghĩ xem, nếu tớ tỏ tình thì liệu người ta sẽ đồng ý chứ?"

- không thấy cậu trả lời như dự đoán, tôi đành tiếp tục nói.

"Việc này tuy có hơi đường đột một chút nhưng mà tớ vẫn muốn nói cho cậu biết ngay bây giờ.

Làm người yêu tớ nhé Nam Yejun."

Cậu ấy ngẩn người từ trước, được một lúc lâu rồi mới chợt tỉnh lại, sâu trong hốc mắt dần xuất hiện ánh nước long lanh chực trào ra.

Tôi cứ đợi còn cậu ấy thì vẫn lặng im như thế.

Mãi đến khi hai nhóc MoiMey biến tới biến lui trên người thì cậu mới khẽ gật đầu.

Yejun vẫn không nói gì hết mà chỉ ôm chặt lấy tôi như đồng ý lời tỏ tình ấy.

Tôi cũng ôm chầm lấy cậu, lắng nghe từng tiếng thút thít bên tai.

Có lẽ vì ngượng ngùng nên hai bên tai cậu như đỏ bừng.

Mà Yejun thì vẫn không dám ngẩng mặt nhìn tôi thay vào đó cậu cứ cúi đầu nhìn chằm chằm tụi nhỏ.

"Jun à nhìn thẳng vào tớ này, cậu thấy ngại sao?

Đừng khóc mà tớ...

"

"...cậu...."

"Hửm?

Cậu nói gì thế tớ không nghe rõ."

Tôi nhẹ nhàng nâng gương mặt đỏ hoe và ướt đẫm của cậu, khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt.

"Cậu thật là, lúc nãy xém tí là tớ hiểu lầm mất rồi.

Tớ...tớ cũng thích cậu Noah à."

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ biết mà, tớ biết cậu cũng thích tớ, chỉ tại lúc trước tớ sợ nếu thổ lộ tình cảm sẽ khiến cho cậu cảm thấy khó xử.

Mà mối quan hệ giữa chúng ta có thể cũng sẽ không còn tốt như trước nữa nên mãi mà tớ vẫn chẳng dám mở lời.

Thế nhưng, khi thấy cậu lo lắng và giúp đỡ tớ mỗi khi bị bệnh hay khi phải tự mình chăm sóc tụi nhỏ, tớ mới tự hỏi 'Có lẽ cậu cũng thích tớ đi?

Nếu không thì tại sao cậu lại chấp nhận làm những chuyện này cơ chứ.'

Vậy nên tớ đã lấy hết can đảm để bày tỏ với cậu đó Jun à."

Vừa nói, tôi từ từ đeo vào tay cậu một chiếc vòng mà bản thân tự làm.

Không phải là một chiếc vòng quý giá, đắt tiền gì mà chỉ đơn thuần là một chiếc vòng tay đơn giản được gắn thêm một chiếc charm nhỏ hình cá heo mà thôi.

Tuy vậy nhưng nó cũng chứa đựng biết bao công sức và tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy lúc làm ra chiếc lắc tay này.

Tôi vừa đeo vòng tay cho cậu, khẽ ngắm nhìn gương mặt tràn đầy sự hạnh phúc ấy.

"Junie, cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tớ nhé.

Đừng khóc nữa mà, tớ thương cậu lắm đó.

Han Noah này dám hứa là từ nay về sau, cậu sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh tớ.

Và chiếc vòng tay này sẽ là minh chứng cho tình cảm mà tớ dành riêng cho cậu."

Vì là một người dễ xúc động mà cậu vẫn không dứt được tiếng thút thít của mình để đáp lại tôi.

Thế nhưng tôi biết rõ cậu đang nghẹn ngào và cố gắng kiềm xuống cái xúc cảm ấy.

"Tớ biết cậu yêu tớ mà Jun à, cứ buông thả cảm xúc của mình đi vì điều đó cho tớ thấy rằng tình yêu cậu dành cho tớ lớn đến nhường nào đấy."

Cứ như thế, cả hai ôm nhau cho đến khi vòng đu quay lên cao nhất.

Dưới ánh đèn lung linh và khoảng trời đầy sao ấy, tôi nhẹ nhàng nâng gương mặt của Yejun lên, ấn nhẹ môi mình vào mi mắt của cậu rồi chuyển dần xuống môi, để lại một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Khoảnh khắc ấy, cả hai chúng tôi đều cảm thấy thật hạnh phúc, Moi và Meymu có lẽ cũng cảm nhận được niềm vui ấy và đang vui vẻ bám trên vai hai người chúng tôi.

Nhìn hai đứa, tôi nghĩ thầm:

'Chắc hai nhóc không biết rằng mình sắp có thêm một người ba đâu ha?

Nếu biết chắc chúng chạy nhảy khắp cabin mất haha.'

_________

Ngoài lề:

Noah: 'Ngày hôm đó, tôi rước được người về dinh.'
 
[Noye] Nhặt Được Bé Con
Chương 5: Giáng sinh (part 1)


Một tháng sau, khi đã suy nghĩ kỹ càng thì Yejun cũng quyết định dọn đến sống chung với ba cha con tôi.

Do em ấy vốn không có quá nhiều đồ nên tầm khoảng một ngày là chúng tôi đã sắp xếp xong mọi thứ.

Sáng sớm thức dậy trong ổ chăn ấm, Nam Yejun lim dim đôi mắt ngước nhìn lên ô cửa sổ, cảnh vật bên ngoài bị tuyết phủ trắng xóa cả một vùng trời.

'Chắc hẳn đêm qua đã có một trận bão tuyết nhỉ?'

Cậu vừa nghĩ vừa vén chăn sang một bên để đi ra xem tuyết đêm qua có làm kẹt cửa sổ hay không thì liền bị một cánh tay khác ôm lại, kéo cậu vào trong.

"Chào buổi sáng nhé Junie, ơ mà mấy giờ rồi nhỉ?" – Tôi lim dim mắt, giọng nói mang theo chút ngáy ngủ mà hỏi.

"Hình như là gần sáu rưỡi đó." – Yejun nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại để xem giờ.

"Ồ, nhưng em đang định làm gì thế?"

Tuy hỏi là thế nhưng tôi gần như đoán được ý định của em ấy rồi, vì vậy nên tôi liền nói tiếp.

"Chưa gì đã dậy rồi sao?

Ngủ thêm tí nữa nhé Jun à, bữa sáng để lát anh làm cho em."

Nam Yejun vốn định dậy rồi tiện chuẩn bị bữa sáng luôn nhưng bị Han Noah níu lại, cậu thử nhìn một vòng xung quanh thì thấy hai cục cưng vẫn còn đang say giấc nồng bên cạnh nên cậu cũng đành nằm lại và ngủ tiếp.

Có lẽ vì đang trong kì nghỉ nên hai người họ có hơi buông thả bản thân, tuy nói với nhau là ngủ thêm "một chút" nhưng lại đánh một giấc thẳng đến mười một giờ trưa...

Sau khi ôm nhau ngủ tới trưa trong chăn ấm nệm êm thì cả hai đứa mới bắt đầu thức dậy để 'ăn sáng'.

Trong khi Yejun đang mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt thì Noah vẫn giữ đúng lời hứa làm đồ ăn cho cậu ở trong bếp.

Lát sau, Moi và Meymu nghe lời ba lớn của mình dẫn Yejun vào trong bếp để dùng bữa.

Ngước nhìn dáng vẻ loay hoay của người bên cạnh mình mà mãi vẫn chưa chịu động đũa nên tôi đành phải mở lời trước.

"Em muốn nói gì à?"

Yejun hơi do dự.

Cậu hơi đắn đo suy ngẫm như không biết có nên nói ra hay không, và Noah thì lặng lẽ nhìn một lúc rồi mới lên tiếng.

"Jun à?

Từ lúc nào mà nói chuyện với anh em lại phải do dự thế?"

"Chỉ là em thấy ngoài trời tuyết rơi đẹp lắm, không ấy chúng ta ra ngoài chơi nhé?

Giống như lúc nhỏ vậy..."

Tôi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của người bên cạnh mà phì cười.

"Chỉ thế thôi mà em cũng đắn đo hả?

Tất nhiên là được rồi nhưng để tối nay nhé, bây giờ em phải ăn xong bữa sáng trước đã."

"Do em thấy ngại mà.

Ai đời hai tên đàn ông lớn tướng rồi lại ra ngoài nghịch tuyết chứ..."

"Có anh nè, và cả bạn trai của anh nữa.

Không được sao?"

"Không phải mà..."

Tôi cứ thế mà trêu chọc ẻm đến đỏ bừng cả hai tai.

______

Sau bữa ăn, cả hai người chúng tôi cùng tụi nhỏ đến một trung tâm mua sắm gần nhà để sắm một cây thông nho nhỏ cũng như những món đồ trang trí.

Vào đến nơi, tôi và cậu bạn ấy chia ra những món mà mình đã ghi trong danh sách mua đồ trước đó.

Sau khi Yejun và hai nhóc con tách ra riêng để đến khu thực phẩm mua một ít bánh kẹo, thì tôi đi loanh quanh để tìm mua cây thông và đồ để trang trí.

Trên đường đi tôi tình cờ lướt ngang qua một tiệm hoa tươi.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi liền vào bên trong và tìm kiếm.

Thành quả là tôi tìm thấy một dãy hoa hồng đầy kiêu sa mang theo sắc xanh quen thuộc của người mình thương.

Lúc đang đứng chờ nhân viên gói những đóa hoa xinh đẹp ấy, ánh mắt tôi lơ đãng liếc nhìn cảnh vật xung quanh, và vô tình làm sao khi mà một vật nhỏ xinh xắn được bày trí ngay trên kệ ở cửa hàng đối diện lại đập thẳng vào mắt tôi.

Đó là một chiếc hộp nhạc dạng cầu pha lê đang phát ra từng âm thanh nho nhỏ nghe rất vui tai.

Quả thật là một cách hay để thu hút sự chú ý của bọn trẻ.

Thấy vậy, tôi không chần chừ gì thêm mà quyết định mua nó làm quà cho hai nhóc con nhà mình.

Và sau cùng là đi đến cửa hàng gần đó để chọn mua một cây thông cỡ vừa như dự định ban đầu.

(Còn tiếp)
 
[Noye] Nhặt Được Bé Con
Chương 5: Giáng sinh (part 2)


Khi đã mua xong mọi thứ, tôi ra xe trước để chờ Yejun, Moi và Meymu.

Nhìn những bông tuyết đang chậm rãi rơi trên nền trời trắng xóa, tôi giơ tay vặn nút điều chỉnh nhiệt độ của máy sưởi ở ghế bên cạnh để phòng hờ việc cả ba bị lạnh.

Có lẽ vì gần lễ nên mọi người đến mua đồ khá đông, vì vậy mà phải vài phút sau Yejun và tụi nhỏ mới quay trở lại.

Lặng lẽ cầm trong tay bó hoa vừa mua khi nãy, tôi đứng yên chờ em bước đến.

Nhưng một điều thú vị mà cả hai chúng tôi đều không thể ngờ tới lại xảy ra.

Bởi trên tay em là bó oải hương tim tím dành riêng cho tôi, còn tôi thì dâng tặng em những cành hồng xanh thẫm.

Thấy vậy, cả hai cùng nhau cười một lúc rồi mới khẽ bảo nhau.

"Ầy, tim anh muốn lệch một nhịp luôn đấy.

Này, quà tặng cho em."

"Em cảm ơn nhé, anh cũng làm em và tụi nhỏ bất ngờ không kém mà."

"Được rồi, mau lên xe nào.

Không là sẽ bị cảm mất."

Nói rồi một nhà bốn người cùng vào trong xe để tránh cái lạnh rét buốt bên ngoài.

Tôi ngửa tay ra sau để lấy món quà nho nhỏ khi nãy mình mua, đưa đến trước mặt hai đứa.

"Meymu, Moi à quà ba tặng cho tụi con nè.

Lại đây hun hun cảm ơn ba cái nào."

Hai đứa nhỏ nghe vậy liền nhảy sang chỗ Noah để nhận quà, tất nhiên tụi nhỏ đều hun ba lớn một cái rồi mới đi qua xem món quà, nhưng có lẽ do nhân viên gói hơi chắc tay nên cả hai đành quay sang nhờ ba Yejun mở giúp mình.

Yejun cũng khá tò mò về món quà bé xinh này của hai đứa nên hỏi anh.

Nhưng mà anh không chịu trả lời, cứ giấu giếm mãi đến khi cậu khui ra thì mới biết bên trong là một quả cầu pha lê có thể phát nhạc.

Hai nhóc con như lần đầu thấy được thứ xinh đẹp như thế, chúng hết nhìn ngắm rồi lại chạy xung quanh quả cầu đang xoay tròn ấy.

______

Về đến nhà, cả hai sửa sang lại một chút cho có không khí giáng sinh, đồng thời cũng thay một bộ quần áo khác để ra ngoài ăn tối.

Khác với khi đi mua sắm lúc chiều, cả gia đình quyết định chọn một quán ăn gần nhà rồi cùng nhau đi bộ đến đó.

Hai chúng tôi cùng lướt qua từng con phố đông người, đi xuyên qua những dãy đèn đầy màu sắc được treo khắp trên phố mỗi dịp lễ đến.

Vào trong quán ăn, cả hai lựa chọn một vài món giúp giữ ấm như ramen, canh kim chi, một vài món chiên cùng với món tráng miệng là pudding.

Đến khi ăn xong, Yejun dẫn tôi và tụi nhỏ tìm một bãi đất trống, vắng người để cùng nghịch tuyết.

Trên đường đi, chúng tôi vô tình lướt ngang qua lễ hội ánh sáng, từ chỗ đang đứng cả hai có thể thấy rõ phía trên các tòa nhà, cây cối xung quanh được bao trùm đầy những ánh đèn đủ màu được trang trí tinh xảo tạo nên một khung cảnh lung linh hòa cùng không khí lễ hội ấm áp.

Và rồi khi đã tìm được một bãi đất trống gần đó để nghịch tuyết, tôi liền cho Meymu và Moi ra ngoài để vui chơi thoải mái.

Hai đứa nhỏ nhìn thấy tuyết như cá gặp nước.

Chúng liền chạy nhảy trong đống tuyết gần đó rồi vo nó thành viên nhỏ mà ném vào nhau.

Nhìn thấy cảnh này, tôi và Yejun lại nhớ về ký ức lúc nhỏ khi mà cả hai lần đầu gặp nhau và cùng chơi đùa dưới tuyết vào đêm Noel năm ấy.

Cũng đã khá lâu rồi, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, tuy vậy nhưng những cảm xúc vui vẻ lúc đó vẫn luôn in đậm trong ký ức của cả hai.

Suy nghĩ một hồi, hai người chúng tôi lên kế hoạch tỉ mỉ về nhóc người tuyết mà mình sắp nặn ra rồi liền bắt tay vào làm.

Sau khi chơi một hồi chán chê thì hai cái đuôi nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau chúng tôi đắp người tuyết.

Đắp xong mọi thứ cũng như gắn mắt, mũi, miệng và hai tay cho nó thì cả bọn cũng mệt đứt hơi, bèn nằm lăn ra đất rồi lắc lắc tay chân để tạo thành hình thiên thần tuyết, cứ như thế mà chơi thẳng đến gần nửa đêm.
 
[Noye] Nhặt Được Bé Con
Chương 6: Gia đình nhỏ của đôi ta (part 1)


Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha😳💖

1.1.2026♡

__________

Sau buổi ra ngoài nghịch tuyết hôm nọ thì cả hai đứa nhỏ liền lăn ra bệnh.

Chắc là tại tôi cho tụi nhỏ chơi bên ngoài lâu quá nên mới bị như vậy...

Và do Meymu và Moi bị ốm nên Yejun phải ở nhà vừa chăm sóc và làm việc, còn tôi thì đến công ty để đi làm như thường lệ.

Tuy nói là vậy nhưng tôi vẫn không yên tâm cho lắm khi để ba ba con họ ở nhà một mình, thế nên tôi đã nhanh chóng làm cho xong công việc thật sớm rồi về nhà.

Lúc tan sở, tôi vô tình nhìn thấy một tiệm bánh ngọt gần đấy nên đã ghé qua tiệm để mua một ít đồ ngọt.

Khi vừa về đến, tôi mở cửa ra thì liền bắt gặp một ổ chăn lớn ở giữa phòng khách, lại gần thì mới biết được là cả ba cha con đang cùng chơi đùa trong chăn.

"Yejun à, sao em và tụi nhỏ lại ra đây ngồi rồi, mọi người không thấy lạnh sao?

Mau vào phòng chơi cho ấm nào, máy sưởi đã được bật rồi đấy.

Anh cũng phải đi chuẩn bị bữa tối đây."

"Không cần đâu Noah à, khi nãy em có ăn tạm gói mì rồi, anh mau ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc anh đi làm mệt lắm nhỉ." – Yejun trả lời tôi và quay sang chơi với hai đứa nhỏ.

'Mì gói thì sao mà no được cơ chứ?' – tôi cau mày suy nghĩ trong lòng rồi đi vào trong bếp làm thêm một ít món cho Yejun, đồng thời cũng nấu cho hai nhóc con một bát cháo trắng nhỏ.

Lát sau, khi đã nấu xong và ra ngoài thì tôi thấy Yejun và tụi nhỏ vẫn cứ ngồi ở đấy mãi, sáu mắt nhìn nhau chằm chằm.

Thắc mắc không biết ba con họ đang làm gì nên tôi lại gần xem thử và hỏi nhỏ:

"Jun à, em đang làm gì thế?"

Yejun thở dài rồi kể lại mọi việc.

"Vì sợ hai đứa mệt do bị bệnh nên lúc sáng em có mua một ít thuốc uống.

Siro thì bọn nhỏ uống ngoan lắm nhưng khi đến thuốc thì có lẽ do đắng nên tụi nhỏ không chịu uống tí ti nào.

Moi thì chỉ khó chịu thôi chứ uống thì vẫn uống được một hai muỗng, còn Meymu thì nhạy cảm lắm, mắt thằng bé cứ rưng rưng mãi thôi, đang bị bệnh nên em cũng không nỡ ép đứa nhỏ chút nào."

"Ồ, ra là em đang cho tụi nhỏ uống thuốc đó hả?

Cứ để đấy anh làm cho nhé, em mau nghỉ ngơi tí đi."

"Cảm ơn anh."

"Có gì đâu chứ, em cũng chăm tụi nhỏ sáng giờ rồi mà, vào trong bếp ăn chút đi nhé, anh vừa mới nấu xong á."

Yejun tròn mắt nhìn tôi và hỏi.

"Nhưng anh cũng chưa ăn gì mà?"

"Không sao, anh cho tụi nhỏ uống thuốc thật nhanh rồi ăn sau cũng được."

Đợi Yejun vào bếp ăn tối, tôi mới đi đến bên cạnh Moi và Meymu và ngồi xuống.

"Hai đứa biết cách làm khó Junie thật đấy, chẳng phải trước khi đi làm ba có dặn là hai nhóc phải ngoan sao?

Sao lại không chịu uống thuốc rồi?"

Tôi vừa nói, vừa lấy một ít bánh kẹo ngọt từ trong túi ra vừa dụ dỗ.

"Moi ngoan, lại đây ba đút thuốc cho nào."

Có lẽ vì là món khoái khẩu nên cả hai đứa đều sáng mắt mà đi về phía tôi.

Đúng như Yejun nói, dù rằng hơi khó chịu vì mùi vị của thuốc nhưng nhóc Moi vẫn cố gắng uống vào và được tôi đút liền cho một viên kẹo nho.

Xong xuôi mọi thứ, tôi mới quay sang nhóc con còn lại.

Bé con này quả thật là phải dỗ khá lâu thì mới xong được đây.

Dù vậy nhưng Meymu cũng ngoan ngoãn lắm, nhỏ vừa uống vừa mở đôi mắt long lanh to tròn trông như muốn khóc mà nhìn tôi.

Thấy vậy tôi nhanh chóng cho bé uống thuốc rồi liền cho nhóc một viên kẹo việt quất ngọt ngào.

Tuy là ăn xong viên của mình rồi nhưng Moi vẫn muốn nữa thì phải?

Tôi nhìn con rồi nói: "Moi cũng muốn ăn kẹo việt quất hả?

Mấy đứa à, buổi tối thì không có được ăn quá nhiều kẹo đâu nha."

Tuy rằng miệng thì nói như vậy nhưng tay tôi vẫn cứ bóc vỏ kẹo ra rồi đưa cho Moi và Meymu một viên nữa.

"Thôi thì xem như hai đứa đã ngoan ngoãn uống thuốc nên ba thưởng thêm cho nhé.

Tụi con không được kể cho ba Jun đâu đó nha." – hai bé con gật gật đầu với tôi rồi chìa hai tay bé xíu ra để nhận kẹo.

Đợi đến khi tụi nhỏ ăn xong đồ ngọt thì tôi liền bế hai đứa vào bếp.

Tôi vừa ăn tối vừa đút từng muỗng cháo trắng để bọn nhỏ ăn thêm một ít cho ấm bụng.

Còn Yejun thì ngồi nhìn chúng tôi mà cười mãi, một nụ cười nhẹ nhưng chan chứa đầy tình yêu thương mà em ấy dành cho bọn trẻ.

À, và cả tôi nữa.

(Còn tiếp)
 
[Noye] Nhặt Được Bé Con
Chương 6: Gia đình nhỏ của đôi ta (part 2)


Ăn uống xong một hồi thì tôi và Yejun cùng nhau xem tivi một chút trước khi đi ngủ.

Nhưng mà Junie có biểu hiện lạ lắm?

Lẽ nào cũng bị cảm rồi?

Tôi khẽ đưa tay lên kiểm tra thử trán em ấy thì phát hiện đúng là bị cảm thật rồi.

Bảo sao nãy giờ tôi cứ cảm thấy Yejun trông có vẻ hơi mệt mỏi.

Tôi liền đứng dậy đi vào trong bếp, lát sau thì mang ra cho em người yêu một ly trà gừng ấm.

"Yejun à, em không phát hiện ra là mình bị cảm rồi sao?"

"Tại em thấy mình vẫn chịu được nên nghĩ chắc là sẽ ổn thôi."

"Ổn gì mà ổn chứ, người em hơi nóng rồi nè.

Đợi tí, để anh đi lấy nhiệt kế đo thử, tiện xem cho hai đứa nhỏ luôn."

38°

"Không được rồi, để mai anh xin phép nghỉ rồi làm việc ở nhà để tiện chăm sóc cho em và tụi nhỏ nhé."

"Em không sao thật mà, Noah à anh không tin em sao?"

"Anh cũng muốn thế lắm nhưng giờ thì không được, vì sức khỏe vẫn là trên hết mà." – tôi giúp Yejun mặc thêm một chiếc áo ấm bên ngoài rồi bế em vào trong phòng nghỉ ngơi.

"Đừng làm nũng nữa, anh sẽ không bỏ qua đâu.

Em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ốm tiếp đi, công việc cũng gần xong hết rồi, để mai anh nghỉ ở nhà làm cho xong luôn rồi chúng mình cùng nghỉ lễ cuối năm."

Mắt thấy không thể lay chuyển được tôi nên Yejun cũng chỉ có thể thuận theo kế hoạch được tôi sắp xếp sẵn.

"Ò...em biết rồi."

[...]

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến tận nửa đêm và Han Noah vẫn không tài nào chợp mắt được.

Bởi cứ mười lăm phút trôi qua là anh sẽ lại quay sang để thay khăn chườm ấm hoặc kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cả ba ba con nọ.

Vì người ta thường bảo sốt sẽ trở nên nặng hơn vào ban đêm do cơ chế phản ứng của hệ miễn dịch bị khuếch đại mà.

Thế nên anh vẫn luôn ở bên chăm sóc cho họ từng li từng tí mà không chút lơ là.

Mãi sau khi lặp đi lặp lại chuyện đó cho đến lần thứ ba thì Noah quyết định ra ban công để hóng gió một chút cho khuây khỏa đầu óc.

Cảnh thành phố về đêm chìm trong sự tĩnh lặng và những bông tuyết trắng như ẩn như hiện cứ chầm chậm bay trong không khí được thu hết vào trong tầm mắt, Noah đứng đó quan sát cảnh vật bên ngoài rồi thơ thẩn suy ngẫm về bản thân và cả những thay đổi của cuộc đời mình trong suốt năm nay.

'Tôi đã từng nghĩ cuộc đời của mình thật tẻ nhạt biết bao, dù rằng mọi thứ xung quanh trông có vẻ rất thuận lợi nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn luôn cảm thấy trống vắng.

Có lẽ là vì nhìn thấy những người khác tay trong tay cùng nhau đi chơi trong các dịp lễ ở khắp mọi nơi, hay đơn giản là ở cạnh nhau chuyện trò đôi ba câu bên bàn ăn ấm cúng.

Những hình ảnh ấy như luôn muốn gợi cho tôi nhớ về một điều gì đó mà tôi đã từng đánh mất đi, nhưng nghĩ ngợi mãi mà tôi vẫn chẳng thể liên tưởng được gì.

Rồi một lần nọ, cái khoảnh khắc mà cả bốn người chúng ta gặp được nhau thì cuộc đời tôi cũng dần thay đổi một cách khác biệt.

Hay nói đúng hơn là đã trở nên tốt đẹp hơn trước.

Bởi sau lần ấy tôi như cảm nhận được thứ gọi là tình yêu.

Dù rằng có hơi mệt vì sự tăng động vốn có của tụi nhỏ thì tôi vẫn luôn thấy vui trong lòng.

Vốn là một người theo trường phái tự do, tôi chẳng muốn tin vào cái gọi là "định mệnh" mấy đâu, mà cũng vì sự hèn nhát của bản thân nên tôi vẫn luôn nghĩ rằng đời này của Han Noah sẽ khó lòng mà tỏ bày được với người mình thích.

Nhưng mấy ai mà ngờ, nhờ có chất xúc tác đáng yêu từ hai cục bông nhỏ mà tôi cũng đã thành công vượt qua những nỗi sợ của bản thân nên giờ đây Han Noah tôi mới có thể mạnh mẽ tiến xa hơn với Nam Yejun như thế này, đồng thời thì tôi cũng đã có được một gia đình nhỏ cho riêng mình.'

Chìm sâu trong suy nghĩ, Han Noah dường như không để ý đến tiếng động phát ra từ phía sau lưng, đợi đến khi có một hình bóng bước lại gần và đan tay mình vào tay anh thì Han Noah mới bừng tỉnh lại.

"Noah à, anh vẫn chưa ngủ sao?"

"À anh thấy hơi nóng nên ra đây hóng gió một tí."

Yejun nhìn tôi một lúc rồi quay sang ngước nhìn bầu trời đầy sao trước mặt.

Giọng em cất lên nghe nhỏ hơn bình thường.

"Anh cảm thấy mệt sao?

Nếu có gì không vui thì anh có thể kể cho em và tụi nhỏ cùng nghe mà."

Chắc là do bệnh nên người yêu của tôi có hơi nhạy cảm.

Tôi nhẹ ôm lấy em và cả MoiMey vào lòng để giữ ấm.

"Anh thật sự không sao cả.

Chỉ là thấy hoài niệm một chút về cuộc sống lúc trước và sau khi có em bên cạnh mà thôi.

Em biết không, khoảnh khắc mà anh nhận ra được rằng mình có được em, Moi và Meymu bên cạnh anh cảm đây chính là điều hạnh phúc nhất đời mình.

Cảm ơn em và hai đứa vì đã đến bên anh để cho anh hiểu được cái gọi là phép màu của tình yêu này."

Yejun cười khẽ rồi cũng ôm chầm lấy tôi đầy xúc động đến nỗi chẳng thể nói thành lời.

Tôi ngắm nhìn em rồi cũng mỉm cười theo.

"Cũng đã khuya rồi, chúng ta mau mau trở về phòng thôi nào."

Và cứ như thế, một nhà bốn người họ cùng quay vào trong rồi ôm nhau đánh một giấc thật ngon trong tổ ấm của mình giữa cái lạnh cuối đông.

Hoàn thành ♡
 
Back
Top Bottom