Cập nhật mới

Fanfiction Nói dối trốn anh

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
199,072
Phản ứng
0
Điểm
0
VNĐ
44,735
404034851-256-k980288.jpg

Nói Dối Trốn Anh
Tác giả: khanhdayy711
Thể loại: Fanfiction
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Truyện sẽ có phần bao luc và...nhé



khanhdayy711​
 
Nói Dối Trốn Anh
Chương 1: "9h tối nay gặp tôi"


Bụp!

Tiếng đập mạnh vang lên, tiếp đó là tiếng chửi rền như sấm giữa căn phòng kín.

"Cậu làm ăn kiểu gì thế hả Fourth?!

Tôi cho cậu thời gian cả tuần trời mà cuối cùng cho tôi cái thứ rác rưởi này à???"

Người đàn ông trung niên đứng sau bàn làm việc, ve áo vest bị kéo lệch vì cơn giận.

Khuôn mặt ông ta đỏ gay, trán nổi gân, từng lời tuôn ra như mũi dao đâm thẳng vào ngực người đối diện.

Một thân hình nhỏ gầy run rẩy đứng cúi mặt, hai tay siết chặt mép tệp hồ sơ đến trắng bệch.

Đó là Fourth, nhân viên của một văn phòng nhỏ nằm ở tầng sáu tòa nhà cũ kỹ giữa trung tâm Bangkok.

Cậu im lặng.

Như mọi khi.

Cả công ty này ai cũng biết Fourth là người hiền lành, ít nói, chẳng bao giờ to tiếng với ai.

Vì thế mà bao nhiêu việc không tên, bao nhiêu thứ người ta lười làm đều đẩy sang cậu.

Trên bàn làm việc của cậu lúc nào cũng chất đống công văn, bản thảo, tài liệu chưa ký, những thứ mà người khác "quên" xử lý.

Sáng nay, Fourth đã dậy từ năm giờ.

Pha vội ly cà phê nhạt, chạy xe hơn nửa tiếng để kịp đến công ty khi mặt trời còn chưa ló.

Cậu ngồi lì ở bàn, mắt dán vào màn hình máy tính, gõ từng dòng số liệu cho bản báo cáo quan trọng - dự án mà chính giám đốc giao cho cậu, nói răng

"làm tốt lần này, tôi sẽ xem xét tăng lương."

Cậu tin điều đó.

Cậu thật sự đã tin.

Gần trưa, bản báo cáo cuối cùng cũng hoàn tất.

Cậu bật dậy, tim còn đập nhanh vì căng thẳng, ôm tệp hồ sơ chạy lền tầng bảy - phòng giám đốc.

Nhưng chưa kịp thở, đã bị dội ngay một gáo nước lạnh bằng tiếng quát khàn:

"Cậu nghĩ tôi rảnh để đọc cái này à?!

Tôi cho cậu thời gian lâu như vậy mà dám mang mớ chữ nghĩa lộn xộn này lên gặp tôi sao??"

Fourth mở miệng, định giải thích rằng cậu đã làm đúng yêu cầu, rằng dữ liệu đã kiểm tra đủ ba lần... nhưng chưa kịp nói, bịch!

- tệp hồ sơ bị ném thẳng vào mặt cậu.

Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng yên ắng.

Giấy bay tung toé khắp nơi.

Một vài tờ đáp xuống nền gạch, vài tờ khác trôi về phía cửa sổ, góc mép giấy cứa nhẹ qua má cậu, để lại vệt đỏ mảnh.

Giám đốc hất tay, giọng gay gắt:

"Cậu không làm được thì cút đi!

Tôi cũng đâu người để giao việc"

Căn phòng lại chìm trong im lặng.

Chỉ còn tiếng giấy sột soạt khi Fourth chậm rãi cúi xuống nhặt từng tờ lên.

Cậu không khóc, nhưng đôi mắt đã long lanh nước.

Cảm giác tủi hố, bất lực và tốn thương cuôn trào như sóng.

Mỗi lần ngâng lên, tớ giây trong tay lại nhòe đi.

Khi nhặt xong tệp hồ sơ, Fourth đứng dậy, cúi người thật sâu.

"Em... xin lỗi, sếp."

Không ai đáp lại.

Chỉ có tiếng thở dài chán chường của người đàn ông phía sau.

Cậu quay người, bước ra khỏi phòng.

Ãnh đèn neon trắng nhợt hắt lên gương mặt mệt mỏi của cậu - đôi mắt đượm buồn, sống mũi hồng lên vì cố kìm nước mắt.

Cánh cửa khép lại sau lưng, chặn mọi âm thanh.

Thế giới bên ngoài cũng dường như lặng im.

Vệt máu đỏ từ má em khẽ chảy xuống, nhỏ thành dòng mảnh như sợi tơ.

Em khẽ nhăn mặt, đưa tay lên lau, đầu ngón tay lem một màu đỏ tươi.

Không đau nhiều - nhưng cái rát âm ỉ ấy hòa cùng cảm giác tủi nhục khiến ngực em thắt lại.

Cúi đầu, em bước chậm về phía bàn làm việc.

Trên đó, giấy tờ còn rơi vãi, cà phê đổ loang một vệt nâu trên mép bàn, từng tờ báo cáo bị dẫm nát.

Em nhìn chúng, trong mắt chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Hít sâu một hơi, em thở ra khẽ đến nỗi chẳng ai nghe thấy.

Em bắt đầu thu dọn đồ của mình - vài quyển sổ, một cây bút, chiếc cốc nhỏ đã sứt miệng, và tấm ảnh chụp bà đang nằm trên giường bệnh.

Không ai hỏi em câu gì.

Không ai quan tâm em đi đâu.

Chỉ có vài ánh mắt liếc qua - lạnh, thờ ơ, rồi cụp xuống như chưa từng thấy.

Cửa thang máy đóng lại sau lưng em, phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt, má còn dính vệt máu khô.

Một nhân viên nhỏ bé vừa bị thế giới này nuốt chửng, lặng lẽ biến mất mà chẳng ai bận tâm.
 
Nói Dối Trốn Anh
Chương 2: "Cơ hội khác để trả nợ"


Đêm buông xuống Bangkok bằng thứ ánh sáng vàng hắt từ những tòa cao ốc xa xa.

Chiếc xe buýt cuối cùng rời trạm, để lại em đứng một mình trước căn biệt phủ lớn năm tách biệt trên con đường rợp bóng cây.

Em siết chặt quai túi vải, tim đập mạnh từng nhịp.

Dù biết mình trông chẳng hợp với nơi này, em vẫn cố ngẩng đầu, nuốt khan một cái rồi bước tới.

Ngay khi vừa đến cổng, hai người bảo vệ mặc vest đen tiến lại, ánh mắt sắc sảo như quét qua từng chi tiết trên người em.

"Cậu là ai?"

Em cúi đầu, khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng rõ:

"Tôi... tôi đến gặp anh Gemini ạ."

Một trong hai người nheo mắt.

Em vội đưa ra tấm danh thiếp.

Dưới ánh đèn, dòng chữ bạc "Gemini Norawit" ánh lên rõ ràng.

Bảo vệ liếc nhìn nhau, rồi gật nhẹ.

"Đi theo người hầu kia."

Một người hầu xuất hiện, tuổi chừng ba mươi, dáng lễ độ, dẫn em đi qua lối lát đá hoa cương.

Cánh cửa lớn mở ra - và em gần như nín thở.

Bên trong... là cả một thế giới khác.

Xa hoa, lộng lẫy, nhưng không phô trương.

Từng món đồ, từng chiếc bình gốm, từng họa tiết chạm trổ trên vách gỗ đều tinh xảo đến mức khiến người ta phải nín thở mà ngắm.

Mùi gỗ sồi trộn cùng hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí, ánh đèn vàng ẩm chiếu lên trân cao, phản chiếu bóng em nhỏ bé lọt thỏm giữa không gian quá đỗi sang trọng.

Em đi theo người hầu đến cuối hành lang, nơi một cánh cửa lớn màu đen khảm bạc hiện ra.

"Cậu chủ ở trong."

- Người hầu khế nói, giọng cung kính.

Em khựng lại, hít sâu một hơi.

"Cảm ơn anh."

- giọng em run, khẽ mà chân thành.

Rồi em giơ tay gõ nhẹ.

"Cốc....

Cốc."

Một giọng trầm trầm, lạnh và đầy uy lực vang ra từ bên trong:

"Vào đi."

Em xoay tay nắm cửa, mở ra - và ngay lập tức cảm nhận được không khí bên trong khác hẳn.

Căn phòng rộng, trân cao, ánh đèn dịu.

Mùi rượu vang đỏ phảng phất.

Anh đang đứng bên khung cửa kính lớn, bóng lưng cao lớn đổ dài trên nên gạch.

Bên ngoài là khu vườn hoa hồng trải dài, đèn vàng rọi lên khiến cánh hoa ánh lên sắc đỏ như máu.

Anh quay người lại khi nghe tiếng em.

Trong tay anh là ly rượu vang, chât lỏng đỏ sẫm khẽ lắc theo cử động cố tay.

Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt anh -

Gemini - sống mũi cao, ánh mắt sắc lạnh, khóe môi mang một nụ cười nhạt mà lại khiến người đối diện muốn nín thở.

Em cúi đầu, giọng nhỏ:

"Dạ... em chào anh!"

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, và tiếng tim em đập loạn nhịp.

Anh chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, từng bước tiến về phía em.

Bước chân anh không nhanh, nhưng mỗi nhịp đều khiến không khí trong phòng như đặc lại.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn dần - chỉ còn vài bước.

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt em, nơi vết xước mảnh trên má vẫn còn hằn, chưa kịp lành.

"Sinh viên như cậu thì không có khả năng trả nợ cho tôi rồi nhỉ?"

Anh nói, giọng vừa lạnh vừa như thử thách.

Em cắn môi, khẽ siết chặt bàn tay, cúi đầu đáp:

"Em... em sẽ cố tìm cách ạ."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên - một nụ cười nửa miệng, lạnh mà sâu.

"Có lẽ tôi sẽ cho cậu... một cơ hội khác để 'trả nợ'!"

Em ngẩng lên, đôi mắt mở to, tim lại đập mạnh.

Tay anh đưa lên, ngón tay dài chạm nhẹ lên má em vuốt nhẹ, rồi bóp mạnh ép em phải nhìn mình.

Giọng anh vừa trầm vừa lạnh nói:

"Gương mặt này rên rỉ dưới thân tôi thì sao nhỉ??"
 
Nói Dối Trốn Anh
Chương 3: "Tôi thà tự kiếm tiền...." (H)


Em đơ cứng người, nét mặt lộ rõ vẻ hoảng mang.

Em vừa nghe qanh nói thứ gì vậy??

Em gạt mạnh tay anh ra, lên giọng phản đối nhưng run nghẹn

"Nè...!

Anh nói gì vậy..e-em sẽ không làm mấy thứ đó đâu!!"

Đôi mày anh cau nhẹ, chộp lấy cổ tay em, một lực nắm chặt làm em kêu A!

"Cãi tôi à??

Cái thân quèn của cậu bán đi còn chưa đủ mua 1 bộ đèn trần đâu"

"A.!

Đau..quá bỏ ra!"

Sự phản kháng của em khong làm con người trước mắt thả lỏng ra tẹo nào

Anh kéo em sát lại, giọng nói đùng đùng sát khí

"Ngoan mà nghe lời tôi đi!"

Rồi anh kéo mạnh em về phía giường, cơ thể em chao đảo nằm phịch trên giường.

Chưa kịp để em ngồi, anh đã đè cả người lên, hai tay nắm chặt cổ tay em để hai bên.

Sức lực của em như bị giảm đi phân nửa, không vùng được, mà cũng chẳng quậy được, chỉ đành nằm đó dùng chút sức phản kháng nhỏ bé của mình mà giãy dụa:

"Đừng mà..!!

Đừng c.ởi...á.. không muốn...!!"

"Im!!"

"Ha~ đồ bienthai...

á~~ ahư"

———-

Cơ thể nhỏ nằm úp trên giường, bên duoi đưa đẩy không chậm!!

Tay nhỏ nắm gối, nắm đệm, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả gương mặt đỏ trắng xinh của em, tấm lưng tr.ần đầy dấu ấn không rõ tên.

"Nhẹ chút..a~ ưm"

"Ha~ thít chặt quá!"

"Đừng ban vào trong màa..làm on áa"

"...cậu không có quyen quyết định!"

"Đừng màaa ứ a~"

"Thêm nợ!!"

"Hứm??

Anh đừng có mà quá đáng á~ ư hưm.."

"1dem lamtinh tôi sẽ trừ đi 100 triệu.. nếu cậu ngoan, dám cãi lời tôi thì nợ sẽ tăng lên gấp đôi!"

"Ha~ hưm...anh anh quá đáng lắm!!

Hic hức."

Em khóc rồi, khóc vì đau, khóc vì lần đầu của mình bị anh cướp mất trắng trợn như thế.

Đồ đáng ghét!!

"Tôi ban trong nhé!!"

"Ha~ này!!

Um~ đừng ban vào trong màaa...

áaaa!

Mau..ứm rut raaaa~!!"

"......."

Cuối cùng, anh vẫn bắn vào trong, em thì run rẩy không ngừng, người giật nhẹ, thở hổn hển... khóc thút thít nhưng anh làm ngơ

————

Đến hơn nửa đêm, em mệt rã rời ...nằm thở hổn hển chẳng còn tí sức nào nữa.

Anh đứng trên hut thuoc, phả thơi trắng rồi nói:

"Từ nay cậu làm thư kí riêng của tôi cho đến khi cậu trả hết nợ!

Tiền lương mỗi tháng sẽ trừ vào tiền nợ...tôi gọi là cậu phải nghe, và ngoan nghe lời!!"

Vậy có nghĩa là em phải làm thư kí riêng cho anh mà không có 1xu nào được nhận ư?

Không được!!

Em còn nhiều khoản tiền cần chi lắm!

Làm sao có thể làm việc không công như vậy??

Ha...không, nếu trừ hết vào nợ Gia đình em sống sao??

Em chống tay ngồi dậy

"Anh...có thể cho em được nhận 1phần tiền lương có được không?

Em cần tiền!!"

Anh phả khói, cười khinh miệt cúi gần lại vỗ vỗ mặt em nói:

"Cậu cũng không tệ...

đem gương mặt này đi r.en ri dưới thân người khác cũng đc thêm 1khoản tiền rồi!!..tôi đâu cấm cậu đi làm thêm??"

Em cứng họng, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, cỗ họng nghẹn ứ lại, lồng ngực như bị thứ gì đó đè lên...

Anh thấy em như vậy liền phả khói lên gương mặt kia, em vội nhắm mắt lại vì khói cay xè, đắng ngắt.

"Sao??

Ý kiến của tôi không tệ đúng chứ??"

Em mở mắt,

"Đồ quá đáng nhà anh!

Anh đừng có nghĩ anh hơn tôi là anh muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói nhé?

Tôi thà tự mình kiếm tiền còn hơn là những điều chos chet như anh nói!!

Đồ vô dao đưc.."

Anh cau mày lại, bóp lấy mặt em, vẻ mặt anh hiện lên nét giận đáng sợ, như thể có cả hàng ngàn khói đen chet người toả ra từ anh vậy.

"Ha??

Đồ vô gì cơ??.. cậu nói lại tôi nghe!!!"

"Anh bị điec à??

Tôi nói anh là đồ vô dao đưc, đồ quá đáng...!!"

Mặt anh tối đi, mắt anh đỏ ngầu vì giận, đẩy em nằm xuống rồi lại đè lên.

1tay anh nắm chặt hai cổ tay em trên đầu, tay còn lại dí tàn thuốc lên da eo em, em giật người nhắm mắt vì đau:

"Á...aaa!"

Chưa hết, anh vứt điếu thuoc đi.

Trói hai tay em lại, em sợ thật rồi vội lật người nằm úp lại rồi bò đi khi anh không để ý... nhưng lại bị anh nắm láy cỏ chân kéo lại...

Tay anh nhấn mạnh eo em, bóp mạnh vào vết tàn thuốc ban nãy:

"Um...đ-đau đau quá..

đừng chạm...ha."

Anh cảm nhận người nhỏ run run, giãy dụa phản kháng anh.

Bàn tay nhỏ muốn nắm lấy tay anh để ngăn lại, nhưng chỉ nắm chặt lấy ga giường, mồ hôi rịn ra, hơi thở gấp gáp, mắt nhắm tịt.

Nhưng người như anh 1chút thuong xót cũng không có, thì chuột nhỏ này, anh nào đâu nương tay...
 
Nói Dối Trốn Anh
Chương 4: "Hic ức...." (H)


Sau khi trói chặt em lại, anh ngồi ở trên người em nhìn em thở hổn hển, mặt đỏ bừng, khóc thút thít.

Rồi ánh mắt anh nhìn xuống mung em căng tròn, anh liền cười nhếch đưa tay lên

"Chát!!"

Em mở mắt, đầu hơi ngẩng lên.

Đau quá!

Anh...vỗ mạnh quá!!

"Á!!

Hự...đau!!"

Mung em in 1 bàn tay lớn, đang đỏ ửng cả lên.

Rồi tay anh xoa, nắn, bóp và vỗ mông em chan chát!!

Em muốn giãy nhưng không được!!

Chỉ biết rên rỉ nói đừng...

Anh bế em lên nằm trên chân mình.

Rồi anh thô bạo, đưa hai ngón tay vào trong em, làm em căng cứng cả người, úp mặt xuống, hai chân đang bị trói co lên vì sự xâm nhập đau đớn....

Anh không nói, tay nới bắt đầu nhanh dần, em ngửa mặt lên rên rỉ không ngừng.

"Hưm...

á ahaaa~ chậm lại...ưm...Gemini!!"

Tiếng lép nhép vang vọng.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

"Hức...híc...đau..đau...ưm~...đừng m-à...ức..!

E-em xin lỗi..."

Gemini im lặng.

"Em ức biết lỗi rồi ạ....hức..e-em xin l-lỗi...ức...a...đau đau...."

Em vừa khóc vừa xin, mặt đỏ bừng, nước mắt chảy dài từng giọt thấm ướt một mảng ga giường.

Mặt mũi tèm lem.

Anh dừng lại, rút tay ra, một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra?!?!?

Máu!!!

Em thở hồng hộc, cảm nhận phía dưới của mình đau rát, nhức nhối.

Nước mắt làm ướt nhoè tầm nhìn, chưa kịp lau mặt đã bị anh lật ngửa lại, cởi dây trói chân, bang chân em ra rồi phập!!!

Em thét lên một tiếng!

Em nắm chặt bàn tay mình lại, đến chảy cả máu.

Ngửa cổ lên mắt nhắm tịt!!

Rồi anh nhấp từ chậm đến nhanh!!

Em đau quá!!

Khóc mãi, bàn tay tự bấu chảy máu đỏ cả lòng bàn tay.

Anh thì vẫn vậy, im lặng, lạnh lùng không chút cảm xúc nào, một chút cũng không có!!

Đồ tàn nhẫn.

Em run rẩy đưa tay lên!

Sắp chạm đến anh thì bị anh nắm cổ tay, anh nắm một lúc rồi tháo dây cho em, cổ tay em hằn cả vết tím bầm lên.

Ánh mắt anh liếc xuống đôi bàn tay nhỏ tự bấu đến mức chảy máu kia, cười khinh!

Anh đan hai cổ tay lại, đưa đẩy ở dưới.

Anh cầm lấy một điếu thuốc.

Châm dưới ngọn nến nhỏ, anh đưa lên miệng, hít....phả hơi khói trắng xoá!

Bạch

Bạch

Bạch

"Ứm~~ ư...a...ahaa~ nhẹ...chút...a"

Anh phả thêm hơi nữa, hơi khói bay lên mắt, khiến anh cau mày lại, nhìn em khóc, rồi lại nhìn đôi bàn tay bé!

Bất chợt...anh như nghĩ ra một thứ thú vị.

Hít thêm hơi nữa, hai ngón kẹp điếu thuốc.

Anh cúi xuống xoè lòng bàn tay em ra.

Phả hơi khói trắng xoá lên lòng bàn tay ấy!

Rồi anh đưa phần đầu thuốc đang cháy đỏ, để ở giữa lòng bàn tay em, rồi ép chặt hai bàn tay em lại với nhau, một tiếng xèo như lửa gặp nước.

Em lại cắn răng, rít lên một tiếng đầy đau đớn.

Lòng bàn tay em như đang có than đỏ bên trong, nó như đang nướng thịt tay em vậy, rát lắm, nóng lắm... máu ở bàn tay em như đang được nấu chín.

Tàn thuốc như đang thấm vào vết thương ở bàn tay em.

Mùi thuốc và mùi máu cháy nhè nhẹ, thoang thoảng.

Em lắc đầu xin tha, xin anh đừng làm vậy, xin lỗi anh vì em nói sai...anh cười nhếch!

Bóp mặt em rồi nói:

"Dám đụng vào tôi à?

Tôi sẽ cho cậu biết!"

Em bị đưa đẩy, bị dí tàn thuốc lên da không hiết bao nhiêu lần? bao nhiêu chỗ?

Bị anh nắm tóc, hay bị đánh biết bao nhiêu?...

Chỉ biết đồng hồ điểm lúc 3h sáng.

Anh ung dung đứng dậy, khoác áo tắm, rồi đi vào nhà tắm.

Còn em, nằm ngất trên giường— trần trụi, không một mảnh vải, chăn cũng không đắp.

Mắt sưng tấy, trên cơ thể đầy rẫy vết thương, máu ở lòng bàn tay, ở chân và ở trên người của em vẫn đang chảy thấm đỏ cả chăn, đệm...

Có cả tàn thuốc đã tắt, đã bị ép đến bẹp dẹp, rơi rải rác trên giường, dưới sàn.

Lòng bàn tay em, chân em, eo em... có đầy vết tàn thuốc, nhất là ở lòng bàn tay em, vừa bấu vừa bị dí thuốc...

Em nằm đó, im lặng—Nhưng nước mắt em vẫn chảy....

——————-

"Thưa sếp, đây là bản hợp đồng đối tác với công ty zxzzz ạ"

"Ừ"

//cúi chào// "dạ, vậy em xin phép ạ"

"Này!!

Quay lại!"

"Dạ, thưa sếp!!"

"chuẩn bị quần áo, trang sức, phụ kiện và sắp xếp chúng vào phòng bên!

Trong ngày hôm nay phải xong"

"Dạ!!

Vâng"

Anh ngồi đó, trên văn phòng riêng của anh.

Ung dung xoay bút.

————-

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại!!!

Lúc này đã là giờ trưa, điện thoại em cứ reo mãi từ sáng đến giờ.

Em mơ màng tỉnh dậy, đầu đau nhức, môi khô khốc, giọng nói như chỉ còn hơi.

Gặng gượng ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống.

Trên làn da ấy biết bao vết bỏng, bầm tím lộ rõ!!

Em nhìn chiếc điện thoại dưới sàn, màn hình như bị ai đó cố tình làm vỡ.

Em không bận tâm nữa, em chỉ hiết màn hình hiện lên chữ "Mẹ"

Em cúi xuống, cầm lấy chiếc điện thoại.

Tay bị bỏng rồi, không cầm nổi!

Em lướt thanh trả lời, đầu dây bên kia vang rõ giọng điệu lo lắng, gấp gáp:

"Con đang ở đâu??

Sao mẹ gọi mà không bắt máy??

Con có bị sao không?

Aloo..!!

Trả lời mẹ đi!!"

"D-ạ...con đây ạ.!!

C-con không sao đâu ạ..!

Đêm qua con có uống quá chén chút ấy mà.."

Giọng em vừa khàn vừa run rẩy.

"Ui zời ơi!

Con không sao là tốt rồi!

Con làm mẹ lo quá!!"
 
Nói Dối Trốn Anh
Chương 5: "Năm ấy cậu 17 tuổi..."


Em gượng nói với giọng điệu nhẹ nhàng:

"Dạ....con ổn mà!

Mẹ không cần lo lắng quá đâu..!

Con cũng lớn rồi mà.."

"Không lo gì chứ??

Con là con của mẹ mà...à mà này...con h-hết tiền chưa?

Mẹ gửi cho thêm nhé"

"Dạ thôi ạ!!!

Con...con được nhận vào làm việc mới rồi mẹ ạ!

Người ta trả cho con nhiều lắm, nên con không cần đâu ạ...."

"Ừ..ừm...thế thì tốt rồi!

Có gì thì nhớ nói với mẹ nhé!"

"Dạ...!

Không có gì thì con tắt máy nhé!

Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ..."

"Ừm...chào con!"

Em thẫn thờ, tất cả các vết thương trên người em như đồng loạt tỉnh dậy!!

Nhức nhối, đau rát khắp cơ thể em.

Em rên mấy tiếng, rồi cũng gượng ngồi dậy...

———-

Tắm rửa, vệ sinh cá nhân.

Mặc bộ đồ đơn giản được chuẩn bị sẵn.

Em mệt mỏi đi xuống dưới lầu, một bà hầu đang chỉ đạo người đưa mấy thùng đồ lên lầu thấy em!

"Này!

Đưa cái này lên rồi sắp xếp đồ vào tủ luôn nhé...!

Lein!!

Giúp bà nhé con"

Bà vừa nhắc mọi người vừa bước đến chỗ em

"Con là....Fourth phải không?"

Em hơi lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu dạ.

Ánh mắt bà liếc nhìn khắp người em, bà hơi cau mày lại, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy tay em dẫn em đi, vừa đi bà vừa nói:

"Đói rồi nhỉ?

Đi ăn nhé...sáng nay cậu chủ có dặn chuẩn bị đồ ăn cho con...."

"Dạ..."

Bà chỉ tay một cô hầu đang dọn ly nước nói:

"Mau đi làm nóng đồ ăn...!

Cậu Fourth tỉnh rồi!"

"Dạ...con đi ngay!"

Bà đỡ em ngồi xuống ghế:

"Ăn xong...để ta bôi thuốc cho nhé!

Đau lắm không?"

"Dạ...cũng có chút chút ạ!"

"Ừm vậy để ta đi bê đồ ăn lên cho!

Ngồi ngoan ở đây nhé"

"Dạ...!

Con cảm ơn ạ"

Bà có vẻ nói khá vội vã, nhưng cách cư xử của bà lại nhẹ nhàng và rất quan tâm người khác.

Em thấy lòng mình nhẹ đi, nhưng lại có chút gì đó ứ lại một cách nặng nề.

Ngồi được một lúc thì bà cùng cô gái ban nãy bưng lên khay đồ ăn.

Nóng hổi, thơm phức đặt trước mặt em bà nhẹ nhàng nói:

"Ăn đi nhé!

Cứ tự nhiên..!

Có gì thì gọi ta.."

"Dạ...con cảm ơn ạ"

"Ừm...chúc con ăn ngon miệng nhé!"

"Dạ..."

Bà cùng cô gái đó rời đi, để lại em ngồi đó.

Em nhìn đồ ăn trước mặt, toàn đồ ngon, bổ nhưng không rẻ tí nào.

Em nâng chiếc thìa lên, nhẹ nhàng hớp từng miếng.

Lòng bàn tay nhức lên từng cơn.

Em hơi giật mình, làm rơi chiếc thìa.

Nhìn lòng bàn tay mình, em đột nhiên lại cảm thấy tủi thân, muốn khóc.

Khi nước mắt đã rưng rưng, em vội quẹt đi, cố kìm nén lại cảm xúc, cố họng em ngẹn ứ lại vì thứ cảm xúc tàng hình.

Điện thoại em tinh tinh âm thanh của thông báo

Em đưa màn hình bị dẫm nát ra để trên bàn xem.

Tin nhắn từ người lạ, em nhấp vào—-"dậy chưa"— câu hỏi lạnh lùng từ người gửi Gemini.

Em vội nhắn đáp—"rồi ạ"

Bên kia hiển thị đã xem nhưng không nhắn gì thêm.

Em chờ mãi nhưng không hồi âm nên thôi, để điện thoại sang một bên, em lại cố cầm thìa lên nhưng lòng bàn tay em lại từ chối.

Nên em chật vật mãi.

————

Khi đang ngồi loay hoay trong phòng ăn, thì tiếng bước chân đến gần.

Em nhìn sang cửa thì giật mình!

Anh đứng ở đó lúc nào không hay??

Em muốn đứng dậy chào anh.

Nhưng anh lại ngăn lại:

"Ngồi im!

Ăn xong ra ngoài tôi có chuyện muốn nói!"

"Dạ..."

Thấy anh rời đi, em thực sự chẳng thể nuốt nổi thứ gì nữa.

Chỉ hơi thẫn thờ ngồi im....

—————

Giữa đại sảnh lớn, em đứng trước mặt anh, khoanh tay cúi đầu.

Anh ngồi ghế, chân vắt chân.

Nhìn em rồi cười khẩy nói:

"Hôm qua còn mạnh miệng chửi tôi!

Sao nay lại im thế này...hửm???"

"E-em xin lỗi ạ..."

Anh quay mặt đi thở hắt ra một hơi nặng nề, rồi một tên bảo vệ cầm trên tay một thứ gì đó đi đến chỗ anh, kính cẩn đưa cho anh.

Anh nhận lấy mở nó ra—là một chiếc điện thoại mới!

Anh đưa nó ra trước mặt em:

"Điện thoại mới!

Cậu nợ tôi bao nhiêu nó sẽ tự thông báo!"

"Dạ..."

Em định đưa tay ra thì anh lại gập cổ tay lại không cho em cầm, anh nói tiếp:

"Từ nay cậu sẽ ở đây!

Phòng cậu là phòng cuối hành lang cầu thang cùng tầng với tôi...nào tôi gọi thì nhớ đến....cầm lấy đi!"

Em dơ hai tay ra một cách lễ phép.

Anh nhìn thấy hai lòng bàn tay nhỏ ấy bị mình hành hạ đêm qua.

Rồi anh lại lướt nhìn từ trên xuống đâu trên người em đều có vết.

Anh ngước nhìn gương mặt kia!

Ừm...

Nếu bỏ qua mấy vết bầm kia....!

Nhìn em cũng đẹp đấy chứ!!!

Da trắng sáng, má bánh bao, cả khuôn mặt trông ngoan dịu đến lạ thường.

Lòng anh nhói lên một chút xíu!

Nhưng không đủ làm bức tường thép tàn nhẫn kia lay động.

Đưa em cầm, anh đứng lên, tay đút túi.

Liếc nhìn chuột nhỏ, liền cúi xuống:

"Ngoan thì tôi chiều!

Hư thì không cần thấy mặt trời đâu nhé..!"

"Dạ...vâng ạ"

Rồi anh bước đi, rời khỏi biệt phủ.

Em thở phào, tay buông rơi điện thoại xuống ghế sofa.

Bà hầu ban nãy đi đến, trên tay bà cầm một hộp nhỏ trên trong chứa đầy thuốc.

Bà từ tốn ngồi xuống:

"Cậu chủ dạo này bận việc!

Thường chỉ nghỉ ngơi trên công ty!

Nay lại về vì cậu..."

Em nghe xong mà ngớ người—vì em mà anh về ư??

Ừ...cũng đúng!!!

Anh chỉ đưa em điện thoại, nói vài câu rồi đi luôn...

Sao anh lại phải tốn thời gian vì em nhỉ??

Đang nghĩ lung tung thì bà cầm tay em lên, bà nhìn mà thương, tay em đẹp vậy mà cậu chủ lỡ làm thương tích thế này...

"Bà bôi thuốc cho con nhé...nhanh nhanh rồi khỏi ha?

Không đau lắm đâuu...nào để tay như này nhé!"

Rồi em và bà ngồi đó, vừa bôi thuốc vừa nói chuyện.

Bà tên Lean, 45 tuổi.

Bà làm giúp việc cho nhà anh cũng được hơn 8 năm rồi.

Tính cách của anh bà biết rõ.

"Vậy...anh ấy bây giờ bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Em tò mò hỏi.

Bà ấy cười rồi đáp vui:

"Còn trẻ!!

Cậu chủ chỉ mới 22 tuổi thôi!"

Em bất ngờ 22 tuổi mà có riêng căn biệt phủ to lớn, một công ty nổi tiếng.

Em thầm nghĩ cô gái nào lấy được anh chắc sẽ được chiều như công chúa nhỉ?

Bà nói tiếp với giọng trầm buồn:

"Hồi ta mới vào đây!

Gặp cậu chủ...lúc đó cậu mới 14 tuổi.

Cậu ít nói, nhưng cậu rất tốt, thấy người gặp khó khăn là sẽ giúp ngay.

Năm ấy, cậu 17 tuổi...ta còn nhớ rõ chuyện tối hôm đó!

Trời sấm đùng đùng, trước sân nhà đột nhiên có mấy chiếc xe đen, người bước xuống đeo kính mặc vest chỉnh tề...ông bà chủ cũng không biết ai lại đến bất ngờ như thế.

Cho đến khi người bước xuống xe là em trai của ông chủ, mới từ nước ngoài về.

Ông chủ liền niềm nở đi đến định chào đón...nhưng nào ngờ, ông ta bất ngờ chĩa súng về phía ông bà chủ, tình huống bất ngờ!!

Không một ai kịp ứng phó..."

Bà cúi mặt xuống, giọng cũng bắt đầu nghẹn ngào-nói tiếp:

"Ta lúc đấy cũng hoảng lắm, vội ngăn cậu chủ có ý định lại gần!...thì tiếng súng vang lên không chút do dự...ông bà chủ bị bắn chết ngay trước mắt tất cả mọi người..."

Bà nghẹn lại vài hơi:

"Lúc đó...cậu chủ oà khóc...vừa khóc vừa gọi tên!!

Quản gia phải lôi cậu đi, cậu mới đi.

Trên xe lúc đấy cậu im lặng không nói, nhưng nước mắt cậu cứ chảy mãi..."
 
Back
Top Bottom