Cập nhật mới

Khác nghịch lý kẻ giam cầm

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
153,753
Điểm cảm xúc
0
Điểm thành tích
0
VNĐ
44,735
334710894-256-k586664.jpg

Nghịch Lý Kẻ Giam Cầm
Tác giả: Jinyamf
Thể loại: Bí ẩn
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

khi thức dậy tôi bỗng chẳng nhớ gì cả, đầu óc quay cuồng choáng váng đây là đâu?

Trong căn phỏng chẳng lấy một tia sáng chung quanh lạ lẫm rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? một tiếng mở cửa vang lên....

Kéttttt.....



stockholm​
 
Nghịch Lý Kẻ Giam Cầm
chương 1 : căn phòng


Tôi thức dậy trong một căn phòng lạ hoắc căn phòng lạ mà mỗi ngày tôi đều thức dậy ấy mà, tôi nhận ra mình chẳng nhớ gì cả mà cũng chẳng quan tâm lắm vì tôi chỉ chẳng nhớ nổi vì sao tôi lại ở đây thôi.

Tôi quen với cuộc sống thường ngày ở nơi này rồi, một giấc ngủ ngắn kết thúc giờ tôi sẽ leo lên giường làm một giấc dài.

Mãi chẳng thế ngủ được, chân tôi thì bị xích lại, căn phòng này nhàm chán quá tôi nằm dài trên giường lại tiếp tục cố gắng nhớ lại vì sao mình ở đây.

Có một gã luôn mang thức ăn đến cho tôi đôi khi gã sẽ tắm cho tôi đôi khi không, tôi chẳng quen hắn ta nhưng hắn ta trông có vẻ như quen tôi.

Từ lần đầu tôi tỉnh dậy ở căn phòng này tôi đã chẳng nhớ gì hoặc ít nhất là nhớ một cách chi tiết mọi thứ.

Căn bản mà nói... tôi khá ổn và tôi cũng chưa từng có ý định chạy trốn dù có một khao khát tự do đang cuộn trào trong tôi.

Căn phòng này chắc rộng khoảng 8 mét có 2 cách cửa làm từ gỗ một cái là cửa ra khỏi phòng còn một cái ở tít dưới cùng phòng nằm bên phải không quá ngạt nhiên khi bên trong là 1 cái bồn cầu và 1 bồn tắm chúng nằm sát nhau thậm chí khe hở còn không có, trong đó còn cố một cái vòi xen ngoài ra thì có một cái gương trong bồn tắm không quá rộng phải nói nó là một nơi chật hẹp.

Bên cạnh cửa vào phòng tắm bên trái là 1 cái ghế sô pha dưới sàn có thảm, 2 bức tường phòng là những tủ sách chất đống lên nhau căn phòng có một ô vuông chừng 20 cm và 10 cm, đuối diện với cái lỗ vuông đó là bàn và ghế gỗ và một cây nến, dù trong phòng có đèn nhưng có vẻ nó đã đình công lâu rồi.

Ngày nào cũng thế khi tôi đã đọc chán mấy cuốn sách tôi sẽ lại yêu cầu gã đàn ông đem vào thêm cho tôi một hai cuốn nữa, khá nhàm chán nhưng gã phục vụ tôi rất tốt.

Như thường lệ khi ánh đèn trên trần nhấp nháy thì cũng đến bữa tối rồi.

Gã mở cánh cửa rồi bước vào trong phòng

Chà gã khá cao và to lớn, gã chẳng bao giờ để tôi thấy mặt cả lúc nào cũng đeo trên mặt một cái mặt lạ trắng chỉ có hai lỗ làm mắt để nhìn không mũi không miệng mà hắn cũng chẳng bao giờ nói chuyện.

Có lẽ tôi nên mở lời trước...

"Này!

Anh sửa cái bóng đèn hoặc vất nó ra khỏi phòng đi, định để nó làm cảnh ở đây mãi đến bao giờ?"

"..."

Không phản hồi à?

Nhưng hắn vẫn đứng đó nghe ấy thôi.

"Mấy cuốn sách lần trước hay đấy, mang cho tôi thêm đi, mà bỏ mấy cuốn trên kệ đi nó sắp làm căn phòng của tôi chật chội rồi."

"..."

"Cảm ơn vì bữa tối."

Hắn không biểu thị nhưng trông có vẻ hớn hở lắm, hắn ăn mặc như một gã nông dân vậy.

Áo sơ mi sờn cũ dính đất hoặc thứ gì đó?

Tôi không dám chắc mắt tôi không quá tốt để định hình rõ ràng có lẽ vậy nên tôi không nhớ được mọi thứ chi tiết.

Gã có cái quần bò xanh bị phai màu chỉ lòi ra suốt, hắn cũng có một mái tóc đẹp được cắt tỉa gọn gàng và rẽ ngôi.

Nói không ngoa nhưng có vẻ rất đẹp trai, không tôi cá chắc tôi không phải một thằng bị stockholm hay gì, ý tôi là tôi cũng chẳng dám chắc điều gì.

Gã chưa từng nói chuyện với tôi cũng chưa từng có bất kỳ điều gì giống như muốn tôi yêu gã.

Đôi khi tôi cũng yêu cầu gã giao tiếp với tôi nhưng gã chỉ đứng đó nhìn tôi thôi, riết rồi tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Một lúc sau gã quay lại với bộ đồ nghề có vẻ thỉnh cầu của tôi đã được hồi đáp lại.

Gã đứng lên ghế rồi bắt đầu sửa, trong lúc đó tôi nhìn gã và nhai ngấu nghiến đĩa thức ăn.

Để xem hôm nay có măng tây và thịt bò, tuyệt chín tái.

Tôi thích nó hơn tuy nó có hơi nguội một chút.

Tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa, gã không thèm đóng lại mà tôi cũng chănhr buồn chạy đi vì sao á?

Gã đâu ngu mà để cửa vậy, tôi biết ở nơi đây có đến 3 lớp cửa.

Một lớp cửa phòng tôi để gã ra vào tự do làm bằng gỗ thì còn một lớp cửa sắt dày và cứng ở bên ngoài hành lang, cuối cùng là một cánh cửa dẫn lên nhà hắn.

Có lẽ gã đó biết dù tôi có cố cũng chẳng thể chạy được, tôi khá chắc nơi hắn ở là một khu rừng hoặc ít nhất là gần một khu rừng và không có hàng xóm nào cả, bởi tối nào cũng nghe tiếng sói hú trong đêm đôi khi là cả tiếng của mấy con chim đi kiếm ăn trong đêm nữa.

Có vẻ như gã nhận ra tôi đang nhìn ra phía cửa, gã chầm chầm bước xuống ghế cầm dây xích ở chân tôi rồi kéo mạnh.

Theo quán tính tôi ngã nhào về phía trước, chết tiệt có vẻ như đây là một lời cảnh cáo từ gã.

Gã dí sắt vào mặt tôi, tôi bất giác quay đầu sang bên cạnh.

Tuy không nhìn trực diện nhưng tôi cảm thấy ánh mắt hăm dọa từ hắn.

Hắn thả dây xích ra rồi tiến lại đóng cửa sau đó thì quay lại làm việc của mình.

Có lẽ vì chán mà tôi ngủ thiếp đi mất lúc tỉnh dậy thì mọi thứ đã đâu vào đấy.

Trong lúc tôi còn ngơ ngác thì gã bước vào với một bộ đồ, tôi biết đó là gì

"Trừ khi anh xin lỗi vì nghi ngờ sự tin tưởng của tôi còn không tôi sẽ không cho phép ánh bế tôi đi tắm."

"...."

Có vẻ vẫn cứng đầu nên tôi cũng nằm dài ra giường, ổn thôi đó là quyết định của gã.

Tôi biết kiểu gì gã chả lôi được tôi vào căn phòng nhỏ chật hẹp đó nhưng chẳng sao gã muốn làm gì thì cứ làm, gã đã lại gần trước tôi, thế mà lại quỳ xuống đấy.

"Nói tôi nghe tên của anh như một lời xin lỗi cũng được."
 
Nghịch Lý Kẻ Giam Cầm
chương 2: gương mặt


Không hồi âm.

Gã chẳng mở mồm ra nói, gã cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào lưng tôi.

Cái nhìn của gã chắc đang cứa vào da thịt tôi.

Chết thật cứ vậy chắc gã sẽ khử tôi mất, tôi quay người gã đã ở đó cùng một dòng chữ ghi thật to trên giấy.

"Josep?"

"Ồ vậy ra đó là tên của anh?"

Gã gật đầu lia lịa, có vẻ như gã thích việc tôi gọi tên gã như vậy.

"Từ giờ tôi có thể gọi tên anh được chứ?"

Có vẽ câu trả lời là "dĩ nhiên rồi" gã có vẻ thích thú lắm.

Gã bế tôi dậy như đã có sự cho phép, gã bế tôi đi xuống cánh cửa cuối căn phòng.

Gã coi tôi cứ như em bé của gã vậy, tôi không quan tâm lắm gã đặt tôi trên bồn cầu rồi cởi ảo của tôi, thật ra chẳng có gì thật sự là của tôi ở nơi đây cả.

Tất cả là của gã đều là của gã... và tôi cũng là của gã

Trông gã có vẻ rất thỏa mãn với điều gã đang làm hiện tại, cũng đúng vì tôi đã ngoan ngoãn và chưa từng rời bỏ gã.

Có lẽ gã khao khát tình yêu đến mức chiếm đoạt nó nhưng cũng chẳng sao cả gã có thể làm thế nhưng chỉ với tôi thôi.

Tôi được bế một lần nữa vào bồn tắm, nước khá mát mẻ tôi đoán hiện tại là mùa hè.

Tôi có thể nghe thấy tiếng côn trùng và vài con muỗi mỗi tối, chúng cứ vo ve và làm tôi điên cả đầu.

Gã bắt đầu lấy sữa tắm và thoa đều lên cơ thể tôi, bàn tay gã to và thô kệch nhưng với tôi gã lại nhẹ nhàng kì lạ.

"Được rồi anh có thể tắm chung."

"..."

"Không thích à?"

Gã trông có vẻ bối rối và liên tục khua tay sau đó lắc đầu lia lịa.

"Ổn thôi Josep, tôi không ép anh."

"Nếu anh không thích.."

"..."

Gã nhanh chóng cởi áo, có vẻ là để chiều lòng tôi, chà tôi chưa từng thực sự quan tâm hay nghĩ tới nhưng hắn có cơ thể khá đẹp.

Các múi cơ lộ rõ và mộ làn da rám nắng, ý tôi là trông gã khỏe khoắn và có nhiều vết sẹo trên cơ thể, có vẻ gã đã có một quá khứ máu lửa đấy.

Tôi kéo gã xuống bồn tắm trước khi gã lột mảnh vải cuối cùng trên cơ thể gã, gã thấy hết của tôi rồi và tất nhiên tôi muốn điều tương tự nhưng không phải lúc này.

"Còn sữa tắm không?

Tôi muốn nhiều bong bóng hơn."

"..."

Gã im lặng lấy thêm sữa tắm và chà lưng cho tôi, có vẻ gã quen với việc đôi khi tôi như một đứa trẻ hư rồi.

"Gội đầu cho tôi đi, ngay trong đây luôn."

"..."

"Josep?

Anh bị lỗi à?"

"!..."

Tôi chưa từng cho ai đụng vào đầu mình, ý tôi là tôi ghét tất cả những người chạm vào tóc tôi.

Và tôi cũng chẳng cho hắn đụng vào bao giờ nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ vậy...

"Nhanh lên đi."

"..."

Chà có vẻ khá dễ chịu, tôi ngả người về sau dựa vài vai gã nhìn theo góc này cũng thấy gã đẹp nữa.

Thật khó hiểu nhưng tôi cũng kệ nó, tôi cảm thấy buồn ngủ và mắt bắt đàu díp lại.

Tôi quay người về phía gã, chẳng biết nhưng tôi thích được ôm lấy khi đi ngủ, tất nhiên phần còn lại gã làm gì tùy ý.

Tôi không đủ minh mẫn để bận tâm đến chúng nữa

"Tối nay ở lại với tôi...

Josep..."

"..."

Vẫn vậy, gã chẳng hồi âm.

"Ưm..."

"..."

Tiếng máy sấy tóc làm tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, có vẻ như gã nhận ra điều đó mà nhanh chóng tắt đi.

Tốt thôi dù gì tôi cũng muốn ngủ tiếp nếu không đêm nay tôi sẽ chẳng chợp nổi mắt.

"Ưm, Josep.

Ồn quá đấy... phải rồi mấy con muỗi,... chúng cũng phiền nữa.

Đặt trong này một ít bạc hà nhé?"

"..."

Có vẻ như gã đồng ý.

Hoặc tôi nghĩ thế, gió thổi qua ô vuông trên tường, tôi nghĩ đây là một căn hầm ẩm thấp, nhưng nó là một nơi tiện nghi đấy chứ.

Vì tường được sơn và sờ chẳng giống như bê tông, nó phẳng là lạnh lẽo như một tấm thép hoàn hảo, nhẵn mịm.

Dù là mùa hè nhưng căn phòng vẫn rất mát mẻ, gần như chẳng nóng chút nào ở đây có cả một cái quạt máy nhỏ mà chẳng mấy khi tôi dùng.

Thậm chí đêm đến tôi còn phải đắp thêm chăn, tôi nheo mắt nhìn xung quanh khi vẫn để gã ôm lấy eo tôi, chà căn phòng sẽ khá lạnh đấy.

Tôi sẽ coi gã như một cái gối ôm ấm áp cho tối nay vậy.

"Ngày mai... tôi muốn ăn canh khoai tây...

đừng bỏ cà rốt nhé Josep... tôi ghét nó...

ư"

"..."

Nói rồi tôi quay người ôm lấy gã, gã lớn quá... tôi sợ sẽ ôm không hết.

Gã cũng ôm lấy tôi rồi nằm xuống giường, tôi sẽ làm một giấc cho đến khi mặt trời một lần nữa bị màn đêm phủ kín.

Đêm đó tôi lại mở mắt, chết thật mình muốn đi vệ sinh.

Nhưng tắt điện rồi, phòng không có nến.

Công tắc thì ở bên gã mà mình không muốn đánh thức gã chút nào, hay gọi gã dậy nhỉ?

Mình không có nhiều lựa chọn đến vậy.

Tôi nheo mắt áp sát lại gần mặt gã hình như gã bỏ mặt lạ rồi, tôi muốn thấy rõ hơn, dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của màn đêm, chà tôi nghĩ tôi thấy rồi.

Gã trông đẹp trai đấy chứ, thú thật là vậy với một vết sẹo dài trên mặt có lẽ gã muốn che giấu điều đó.

Tôi ôm lấy đầu gã ép sát vào ngực mình, có lẽ đó là cách đánh thức gã nhanh nhất mà không phải mở lời.

Đúng như tôi nghĩ gã choàng tỉnh có vẻ hốt hoảng, gã có lẽ đang tìn cái mặt lạ của gã.

"Josep!

Tôi muốn đi vệ sinh!"

"...!"

Tôi vươn tay ra mở điện lên, dưới ánh đèn vừa làm tôi lóa mắt vừa khiến tôi có chút choáng váng.

Thấy rồi!

Mặt của gã!

Chà trông có vẻ hung dữ với nguyên một vết sẹo dài bên trên má phải, môi gã cũng có một vết nhỏ, nhưng tổng thể với sống mũi cao và đôi mắt nâu đen tuyệt đẹp thì gã trông có phần điển trai.

Tôi nghĩ gã chẳng hung dữ chút nào, gã chỉ có vẻ ngoài vậy thôi.

Nhưng gã có vẻ giận rồi....
 
Nghịch Lý Kẻ Giam Cầm
Chương 3: ô cửa


Tôi ngả người về sau, gã cau có nhìn tôi cái ánh mắt như thể gã sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Tôi nhìn gã tuy ánh mắt tôi vẫn vững vàng nhưng thật tâm tôi lại rất run sợ.

Tôi quay lưng về phía hắn để rồi nhận ra bản thân đã mắc phải một sai lầm tai hại.

Gã túm lấy chân tôi rồi lôi tôi về phía gã, một cái giật mình thật mạnh lồng ngực tôi như ngưng đập ngay tức thì.

Tôi hoảng hôt mà kêu lên, trông tôi chẳng khác nào một con thú hoang bị lôi đi một cách thô bạo cả.

Gã chẳng nhẹ nhàng lắm nhỉ.... hoặc tôi đã đụng vào một con quái vật thật sự...

"Josep!

Josep!

Khoan đã!

T-tôi xin lỗi!!!

Tôi thật sự không...

Josep!

Không!

Làm ơn!

Xin anh..."

Tôi cố bấu chặt lấy thành giường, chết tiệt tôi nghĩ mình sẽ tiêu đời mất.

Gã túm chặt lấy tóc tôi giật ngược ra sau rồi gầm lên như một con mạnh thú, tôi thì lại đang run rẩy khuơ tay trong khi mắt nhắm nghiền.

Tôi thật sự đang sợ hãi, cơ thể không thể ngừng run lên gã đã không cho phép tôi được đặt chân xuống đất, trong lúc này tôi chẳng nghĩ được gì da đầu tôi đau rát cả lên.

Nhưng tôi biết gã sẽ giết chết tôi nếu tôi tiếp tục im lặng....

"Josep.... bình tĩnh một chút, tôi biết anh đang rất giâ-...

á!"

Khi tôi chưa dứt lời gã đã ném tôi sang một bên, tôi cố gắn bò đi nơi khác dù tôi biết đó là điều ngu ngốc.

Bởi gã ghét kẻ gã yêu lại cố gắng trốn khỏi gã, tôi đã cố gắnh để đứng dậy nhưng chân tôi... nó đau và tôi liên tục vị vấp, không ổn gã đang đến gần...

50cm....

30cm.... chết tiệt 15...

10...

5mm

Tôi dãy dụa trong tuyệt vọng, một lần nữa gã tóm được tôi và thô bạo vất tôi lên giường, gã lắm chặt chân tôi càng lúc lực càng mạnh hơn cho đến khi tôi nghe tiếng rắc phát ra từ cổ chân mình.

Một cơn đau kéo tới ngay tức thì như cắt thẳng vào từng tế bào của tôi...

"Josep!!!

Đau!

Đau quá!

Dừng lại!

Làm ơn!... cầu xin anh... dừng lại đi...

đau quá."

".."

Có vẻ gã đã chẳng quan tâm những gì tôi nói, gã lại thế rồi... tôi sợ gã sẽ điên lên một lần nữa hoặc tệ hơn, nhưng gương mặt gã chẳng sao cơ mà?

Tôi nhoài người về phía hắn, choàng tay lên cổ rồi ôm chặt hắn... hắn chẳng phản ứng gì, vậy cũng tốt bởi gã sẽ băm nát xương của tôi nếu tôi dám bỏ gã đi.

Tôi rúc vào vai gã, sụt sịt mãi tôi cũng nhận được một cái ôm ấm áp từ gã.

Tôi thích nó, ít ra vẫn tốt hơn con quái vật khi ấy.

"Đau lắm đaya Josep... nếu anh đối sử với tôi như vậy, tôi sẽ ghét anh đấy...

đau lắm, rất đau."

"...."

"Tôi ghét anh,...

Josep tồi tệ..."

"Xin lỗi đã làm em đau..."

Cái chất giọng ồm ồm mà quả thật rất ấm áp, nhưng cũng làm tôi lạnh đến gai người rõ là trầm ấm thế cơ mà... tôi giữ im lặng trong giây lát rồi tiếp tục siết chặt lấy gã.

Tôi chỉ muốn giết hắn ngay lúc này, nhưng tôi biết nếu tôi cố thế thì kẻ bị giết sẽ chính là tôi.

"Josep... tôi muốn ăn dâu."

"..."

Gã nhẹ gật đầu cái gật như chẳng thể thấy được, mà chỉ cảm nhận được mà thôi.

Gã nhè nhẹ buông tay rồi bế phốc tôi lên, lần này tôi có thể thấy rõ gương mặt gã.

Ánh mắt gã đã mất đi cái vẻ dữ tợn khi nãy nhưng vẫn rất sắc lạnh tựa một con dao mới mài vậy.

Tóc tôi xõa xuống chúng chưa từng dài đến thế, tôi chớp chớp mắt nhìn gã, thế rồi gã lại đặt tôi xuống giường mà đi khuất chỉ để lại một mảnh giấy.

"Cẩn thận với cái mạng của mày"

Chắc chắn rồi, tôi sẽ không tái phạm nữa hoặc đó là khi tôi muốn chết.

Tôi nhìn ra ô vuông trên tường, nó nhỏ bé một cách đáng thương, giống như tôi vậy... ngay cả trong căn phòng này tôi vũng thấy bản thân thật bé nhỏ.

Tôi bò khỏi giường nhưng khi chân phải tôi tiếp xúc với mặt đất lạnh thì tôi lại ngã xuống.

Khốn nạn thật hình như chẹo chân rồi... hoạc tệ hơn là gãy xương.

Cổ chân tôi bầm dập hằn lại nhiều vết tím đang chuyển đen.

Tôi không nên đụng vào gã lần nữa.

Cố hết sức tôi lồm cồm bò dậy đứng lên rồi lại ngã xuống mỗi lần như thế cổ chân tôi lại nhưng muốn tách ra rồi vỡ vụn, cơn đau không đến thoáng chốc mà đến rồi để lại âm ỉ suốt một thời gian dài.

Một lần nữa lết chân đi tôi cuối cùng cũng ngồi được lên ghế, tia sáng từ ánh trăng bên ngoài chiếu qua ô vuông nhỏ.

Tôi nheo mắt nhìn trông ra ngoài kia là một thế giới rộng lớn.

Lờ mờ sau hàng cây tôi có thể thấy một cánh rừng, và một dặm đất dài như thảo nguyên bạt ngàn.

Tôi đoán là vậy hoặc có thể tôi nhìn lầm, nhưng nó chân thật đến lạ....

Lần đầu tiên tôi muốn trốn ra khỏi căn phòng này, tôi biết đó là không thể nơi đây có lẽ là của riêng hắn rồi.

Qua ô vuông nhỏ tôi nghĩ mình có thể thấy được bãi cả trong tầm mắt, tôi thấy gốc cây và khi những cơn mưa chợt tới tôi thậm chí có thể cảm nhận được mùi đất và nước đang thấm vào những tranh sách, thật ẩm mốc.

Nơi đây là một căn phòng có đáy sâu xuống lòng đất, tôi nghĩ nó là một dạng mật thất.

Tiếng két vang lên gã quay lại rồi, tôi quay về phía sau nhìn gã.

Gã chầm chậm bước tới với chiếc mặt lạ xấu xí bắm chặt lấy da mặt gã, gã đến gần tôi với một hộp dâu tây.

Thoáng chốc tôi thấy gã thật ngọt ngào.

Trừ khi đó là bữa ăn nhân đạo cuối cùng của tôi.
 
Nghịch Lý Kẻ Giam Cầm
Chương 4: mối quan hệ


Gã điên này luôn giữ lấy tôi trong vòng tay gã, Josep muốn kiểm soát tôi theo những gì hắn muốn.

Dù cho mở đầu là gì kết thúc như nào tôi cũng chẳng phải người có nghĩa vụ quan tâm tôi ngồi gọn trong vòng tay của gã, để gã yêu chiều vuốt ve tùy thích.

Tôi chẳng quá quan tâm đến mấy mươi câu chuyện trong quá khứ của tôi cũng chẳng mảy may nghĩ suy gì...

"Josep... chua quá đấy, hộp dâu này."

"..."

Josep của tôi có vẻ hơi luống quống, gã đưa tay xoa xoa đôi tay tôi.

Gã coi tôi như một đứa trẻ mà ra sức nâng niu yêu chiều tôi, kể cả khi tôi phạm sai lầm như làm vỡ một thứ gì đó thì tất cả những gì tôi nhận từ hắn là sự lo lắng một cách ngớ ngẩn.

Gã sẽ đến nâng niu tôi xoa xoa lên tay và bồng bế tôi lên giường tất cả đống bừa bộn gã sẽ dọn hết.

Vậy nên đôi khi tôi sẽ để gã quỳ xuống hôn lên chân tôi như một kẻ bệnh hoạn, tôi kiêu ngạo vậy đấy ích kỷ thế thôi nhưng hắn thật sự là một tên đao phủ đán tin cậy, gã sẽ trung thành với tôi như một con chó vậy.

Thế nên tôi tin rằng gã sẽ chẳng dám buông tay với tôi.

Gã tỏ ra lạnh lùng vô cảm vậy thôi chứ thật ra tôi hiểu rõ mỗi khi bị tôi trêu chọc gò má hắn như đỏ lên, tôi đoán thế vì tôi thấy tai của gã đôi lúc lại như nấy quả dâu đã chín đỏ.

"Josep, ngày mai ăn gì thế?"

".... gà?..."

"Tôi không thích đổi đi, thịt bò được chứ?"

"...h-hôm.."

"Vậy cá?

Ăn cá nhé?"

"..."

Từ lâu lắm rồi, tôi đã không còn khao khát rời khỏi đây.

Ấy vậy mà mới lúc này thôi tôi đã khao khát rời khỏi căn phòng này, tôi không quá tò mò về thế giới nhưng cũng có gì đó như đang ngủ yên trong tôi muốn lao ra ngoài kia.

Muốn hoàn mình vào vạn vật bên ngoài, muốn tự do và... như này cũng không tệ đâu.

"Josep, hết dâu rồi.

Tắm cho tôi đi?"

"!...."

Gã trông có vẻ luống quống lắm nhưng vẫn bế phốc tôi lên rồi đem tôi vào phòng tắm, gột rửa tôi bằng dòng nước ấm áp mặc dù tôi đã tắm vào hôm nay nhưng thêm một lần nữa cũng có sao đâu.

Tôi biến bản thân ích kỷ một chút nhưng gã cũng làm tôi sợ đấy thôi, tôi ngồi trong bồn tắm nghịch bong bóng để mặc xác hắn làm gì thì làm.

"Đau!"

"...!"

" Đừng đụng, chỗ đó anh làm mà!

Tên chết tiệt!"

"..."

"Tôi muốn đi vệ sinh, Josep!"

Gã bế tôi dậy khỏi bồn tắm nâng tôi lên rồi mở 2 chân tôi ra, bàng tay to lớn lần sờ trên da thịt tôi.

Chạm rồi, cái chỗ ấy

"Chết tiệt...!

Tôi tự làm được thả ra!"

"..."

Gã thả tôi xuống nhưng lại vòng tay qua eo tôi, bàn ray to thô rát của gã chạm vào từng thớ thịt của tôi hắn sờ từ phần eo tôi rồi xuống đến mông có lẽ tôi đã quen với sự lạm dụng của gã đến mức chẳng thấy gì rồi.

Tôi mặc cho gã đụng chạm cơ thể mình, đôi khi tôi còn hùa theo quấn lấy gã để gã khao khát muốn làm chuyện ấy với tôi.

Nhưng tôi sẽ chỉ làm gã hứng lên vậy thôi, dễ gì tôi cho gã đâm chọc thứ ấy vào trong tôi.

Tôi biết hàng của gã như nào chứ, chúng tôi thi thoảng tắm cùng nhau như hôm nay, nhưng đôi lúc gã sẽ để thứ ấy tự do tung hoành, và ý gã là thật sự khao khát chiếm lấy thể xác tôi như một con thú hoang dại chỉ chực ăn tươi nuốt sống con mồi của mình.

Đôi lúc gã trông thật thú vị và đôi lúc trông lại như một con dã thú.

Tôi xả nước đi và quay vào bồn tắm, một mình tận hưởng cái cảm giác được phục vụ ấy.

Tôi cảm thấy khó chịu khi một chân đau một chân lại bị xích lại như một con thú hoang.

Tôi chạm vào đùi mình rồi lân la cánh tay lên bộ phậm ấy, có khi nào tôi lại khao khát với gã.

Tôi cố xua đi cái suy nghĩ ấy nhưng thật khó để chắc chắng rằng gã không có những khao khát xác thịt với tôi.

Tôi quay người choàng ôm lấy gã, không tôi không muốn quan hệ chỉ là do gã đã chạm vào nó nên tôi mới vậy thôi.

Tôi cố xua đi cái suy nghĩ xác thịt dơ bẩn với gã, gã đưa tay ôm lấy eo tôi xoa xoa nó rồi chạm vào bụng tôi.

"Josep...?

Hôn tôi đi."

"..."

Tôi đưa tay chạm vào mặt nạ của gã nghiêng nghiêng đầu, da thịt tôi căng lên, tôi cảm giác hai má và tai mình nóng gian.

Tôi nhìn gã chằm chằm, tôi cảm nhận được ánh mắt tôi đang dần mơ hồ hơn.

Gã nhè nhẹ gật đầu, đó có nghĩa tôi có thể gỡ bỏ chiếc mặt nạ ấy ra rồi quấn lấy gã.

Tôi đưa tay tháo bỏ chiếc mặt nạ rồi đặt lên môi gã một nụ hôn, tôi dần nhận ra khao khát của bản thân nhưng rồi tôi dừng lại, tôi không được, tại gã cả.

Tất cả là do gã mà thôi, tôi quay người rồi ngồi xuống đắm mình trong làn nước đang dần nguội lạnh.

Tôi nhắm chặt mắt rúc xuống mặt nước, tôi cần tình táo không có chuyện dễ dàng trao thân cho hắn như vậy, mặc dù tôi biết bản thân là của gã và gã cũng sẽ là của tôi rồi nhưng việc này quá sức không thể với tôi.

Gã vội choàng tay ra túng lấy vai tôi rồi lôi lên khỏi mặt nước, gã ôm chầm lấy tôi, gã có vẻ sợ do tôi lặn xuống đó sao?

Gã ôm lấy tôi rồi lấy khăn bao trọn lấy cơ thể tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

Gã bỏ hẳn mặt lạ ra rồi thở dài..

"Ghr......E-em làm tôi điên mất...."

Gã ngầm gừ đay nghiến nói thì thần vào tai tôi rồi bế tôi ôm lên giường sau đó rời khỏi căn phòng.

Khi gã quay lại với bộ đồ mới lại ôm chặt tôi mà ngủ, đêm nay đúng là diên rồ thật...
 
Nghịch Lý Kẻ Giam Cầm
chương 5: cái tên


Tôi không còn nhớ tên của mình nữa rồi, nhưng Josep gã chưa từng gọi tên tôi.

Tôi dần quên đi mọi thứ và cả những gì tôi từng có trước đây cũng chẳng còn trong đầu tôi nữa, từ rất lâu rồi tôi đã từ bỏ việc trốn khỏi đây nhưng dạo này tôi rất muốn biết thế giới ngoài kia trông như thế nào.

Tôi không thể ngoan ngoãn nữa rồi, gã làm tôi mất kiên nhẫn quá tôi muốn được biết tại sao tôi ở đây tên của tôi và vì sao gã lại nhốt tôi ở nơi này.

Khi tôi càng được cưng chiều tôi lại càng đòi hỏi, lại càng mong ước được rời khỏi đây được sống tự do một lần... hoặc đơn giản là ra khỏi căn phòng này ngắm bầu trời ngoài kia được nằm trên đám cỏ và nghe những âm thanh mà trong căn phòng không bao giờ rõ.

"Mình... tên là gì vậy?"

Két!

"Ồ anh đến rồi đấy à?"

"..."

"Josep, bữa sáng nay là gì vậy?"

"..."

"Bánh sao?

Vẫn như mọi khi anh hay làm gì nhỉ?"

"..."

Gã vẫn im lặng, như mỗi sáng tôi sẽ ngồi trên giường thưởng thức bữa sáng và gã sẽ ngồi đó nhìn tôi ăn hết chỗ thức ăn ấy rồi đem những gì còn sót lại rời đi, gã luôn có những công việc bí ẩn và hành tung kỳ quái, tôi không rõ gã làm công việc gì nhưng trông gã giống với một người quản lý nông trại chắc khỏe hoặc một tay làm thuê ở xưởng gỗ.

Gã đôi khi đem cho tôi vài bộ váy, nhưng tôi rõ là chẳng thích nó gã coi tôi là con gái à?

Không tôi không phải.

Và giờ tôi rất tò mò, tôi là ai....

Tôi bgẩng mặt lên nhìn gã, tôi rất muốn hỏi liệu có phải gã cũng biết tên của tôi?

Và rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng tôi là gì?... lấy hết dũng khí tôi cất lời dẫu trong lòng rất bất an nhưng sự tò mò đã lấn át tâm trí tôi rồi.

"Josep, tên tôi là gì vậy?"

"..."

Gã vẫn im lặng, tôi cũng đang dần mất kiên nhẫn mà nhíu mày nhìn gã, tôi muốn một câu trả lời.

Hoặc ít nhất là một dấu hiệu để tôi tìm ra chính bản thân mình là ai vậy

"JOSEP!

Anh điếc à!?

Trả lời tôi đi!?"

"..."

Gã im lặng bối rối quay đi, tôi lao mình về phía hắn.

Tôi không hiểu sự tò mò điên cuồng này như thôi thúc tôi, rốt cuộc tại sao tôi ở đây?

Tên tôi là gì?

Tôi với Josep có mỗi quan hệ gì?

Tôi bị nhốt ở đây với mục đích gì?

Tôi là ai?

Tại sao lại là tôi?

Tôi khẩn cầu nhìn chằm chằm vào Josep, liệu có phải gã biết gì đó về tôi chăng?

"Trả... trả lời đi Josep... anh biết gì đó phải không?"

"...."

Nhưng gã vẫn im lặng, tôi nổi cáu vất đĩa thức ăn sang một bên... tôi không hiểu sao mình lại tức giận nữa, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu tôi không muốn thấy gã nữa.

Tôi quay lưng về phía gã rồi kéo mạnh sợi xích ở chân mình.

Tôi muốn rời khỏi đây ngay bây giờ nhưng rồi Josep lại nắm lấy tay tôi, tôi hất mạnh tay gã mà phẫn uất gào lên

"ĐI RA NGOÀI ĐI!"

"..."

Gã cứ vậy mà lẳng lặng rời đi, tôi ở lại trong gian phòng mà thút thít.

Tôi không hiểu tôi muốn biết, tôi muốn có một cái tên tôi muốm biết liệu ngoài kia có gì.

Tôi muốn biết vì sao lại ở đây và vì sao tôi lại khó chịu như vậy.

Tôi chính là hoàng tử của gã nhưng gã chẳng màng cho tôi biết tên của mình, gã suy cho cùng cũng chỉ là kẻ phục tùng tôi mà thôi gã là cái thá gì cơ chứ?

Tôi chùm chăn rồi vùi mình trong ấy, tôi ghét gã...

Mãi khoảng một giờ sau gã quay lại, gã ngồi cạnh tôi.

Tôi vẫn chùm kín chăn để mặc gã Josep nằm xuống bên cạnh ôm trọn lấy tôi gã xoa nhẹ lên chiếc chăn rồi áp sát gần tôi hơn nữa.

"Xin lỗi, tôi đã không gọi tên em nên em mới vậy phải chứ?"

"Được rồi, đừng ghét tôi mà Albert..."

Giọng nói trầm ấm hơi ồm ồm ấy cất lên một cái tên...

Albert?

Tôi vội hất chăn ra nằm gọn trong lòng gã mà hớn hở hỏi lại.

"Albert!?

Anh vừa gọi tôi là Albert á?

Josep?!

Có thật không tôi tên Albert?"

"!!..."

Trái lại sự hớn hở của tôi khi nghe thấy tên mình, gã như chết lặng nhìn tôi tôi cảm nhận được ánh nhìn xót xa của gã.

Gã như đang rất lo lắng về điều gì đó tôi cũng mau chóng nhận ra mà ngập ngừng nhìn gã..

"Josep, có chuyện gì tồi tệ xảy ra sao?"

"Chỉ là tên của tôi thôi mà?"

Gã ôm lấy tôi một lần nữa, tháo bỏ chiếc mặt nạ vất sang một bên rồi xoa xoa lưng tôi như đang an ủi.

Tôi cũng ôm lại gã, tôi không hiểu gần như tôi chẳng nhớ nổi gì cả.

Tôi cảm nhận được sự lo lắng từ gã, gã ôm lấy tôi rồi vuốt ve.

Tôi nhìn gã nhưng cái cảm giác bất an vẫn không tài nào im lặng trong lòng tôi.

Có rất nhiều thứ tôi muốn biết nhưng chẳng tài nào rõ ràng, tôi chẳng nhớ được gì nữa cả.

Tôi chỉ biết rằng ở đây tôi chính là hoàng tử của gã, nhưng sao tôi lại bị nhốt ở đây?

Và đây là đâu?

Tôi rất muốn trốn ra khỏi đây, nhưng chỉ cần có những suy nghĩ ấy thôi là lồng ngực tôi lại nhói lên từng hồi.

Sự hoảng loạn ủa vây lấy tâm trí tôi, tôi chỉ biết liên tục rơi nước mắt và nhìn về phía Josep... rốt cuộc tôi bị làm sao vậy...

"Josep...

Josep...

Josep... sao vậy?

Là sao thế...?

Sao tôi lại chẳng nhớ gì?..."

[Ủng hộ Jin tại novletoon để Jin kiếm cái bỏ mồm nhé các tình yêu của Jin

🥺🙏 Jin biết việc gắn ở đây sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng đọc cỉa các cậu nhưng Jin thành thật là hết cách rồi💀💦 việc này Jin rất lấy làm xin lỗi ]
 
Nghịch Lý Kẻ Giam Cầm
chương 6: ánh sáng


Đã ba ngày chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau, Josep cũng không mấy khi dành thời gian cho tôi nữa.

Nhưng tôi chính là hoàng tử của hắn, hắn ta sẽ không tài nào có chuyện từ bỏ tôi đâu, tôi biết thứ gã muốn là tôi...

Dù tâm trí tôi hiện tại chẳng còn nhớ chút gì, mọi thứ rời rạc đến lạ.

Tôi đang dần mất đi định hướng của mình.

"Hôm nay sẽ lại là một ngày nhàm chán đây"

Nói rồi tôi quay đầu nhìn mắt về phía ô vuông trên tường.

Có gì đó trong tôi muốn ra ngoài kia quá...

Nó cứ cuộn trào như cơn sóng dữ va đập liên tục vào màng tường lý trí của tôi.

Cạch!*

"..."

"Ồ!

Josep!

Anh làm tôi chờ lâu quá đấy, hôm nay sẽ ăn gì?"

"..."

Tôi bật dậy ngồi trên giường nhìn về phía hắn, cơ thể rắn chắc và cao dáo nhưng lại là một tên chẳng mấy khi nóng giận.

Vẫn im lặng như thế, làm tôi cũng đến phát bực.

"Tôi đang nói chuyện với anh đấy!

Nghe không hả!?

Josep!"

"..."

Dù đã tỏ ra giận dữ nhưng hắn lại chỉ để lại đĩa thức ăn và rời đi.

Dù thế nào cũng sẽ phải ngậm thức ăn vào mồm thôi.

Tôi tiến lại nhìn đĩa thức ăn trên đất, rồi lại nhìn lên cánh cửa gỗ.

Tôi nghĩ rằng nếu hắn ở lại tối nay thì tôi có lẽ sẽ rời được khỏi đây.

Có gì đó luôn khiến tôi thỏa hiệp với hắn và e sợ thế giới ngoài kia nhưng lần này tôi muốn biết mọi thứ về mình.

Chuyện gì đã diễn ra và vì sao tôi lại bị hắn nhốt ở đây?

Siết chặt tay tôi phải tỉnh tảo dù cho có chuyện gì..

"Lần này tôi sẽ không thỏa hiệp đâu"

Đêm ấy, cơn gió giật tung mọi thứ.

Nó cuộn trào như thể bão giông đang đến gần.

Có lẽ nếu tôi lạc trong màn đêm ấy gã sẽ chẳng tìm ra tôi đâu.

Mọi thứ bên ngoài bị gió quăng đập vô tội vạ, tiếp kim loại va chạm mạnh rồi những cành cây yếu ớt mặc cho cơn gió điên cuồng giật hết từ bên trái sang bên phải.

Cây vẫn không bật khỏi nền đất nó vẫn bám trụ lại như thể mặt đất là rằng buộc ép nó ở lại chịu hành hạ thế kia.

Tôi tự hỏi nó có tự do không?

Rồi cũng tự hỏi mình có đang tự do không?

Nếu là kẻ có tâm hồn thi sĩ có lẽ sẽ cho rằng mặc cho bão giông quăng đập nhưng cây xanh nhỏ bé kia vẫn không nghiêng mình mà đứng vữ đó là ý chí của nó.

Nhưng với tôi nó là không có lựa chọn

Nếu được chọn ai sẽ chọn khổ sở chứ?

Cạch!*

"Josep!"

"..."

Tôi bật người dậy, nhìn hắn.

Hắn đứng im đó rồi từ từ cúi người đặt đĩa thức ăn xuống.

"Josep!

Tắm cho tôi!"

"..."

Hắn vẫn im lặng nhưng lại gần chỗ tôi, đôi tay to lớn của hẳn nhắc bổng tôi lên.

Hắn bế tôi vào trong phòng tắm.

Im lặng quá, hắn ít nói hay ngại nhưng lại rất đáng sợ khi điên lên.

Lắm lúc tôi thấy hắn như một đứa trẻ nhưng hiện tại đối với tôi hắn chính là kẻ mà tôi phải trốn đi.

Sau cánh cửa gỗ mong manh kia là một hành lang dài bất tận và có đến 2 cánh cửa nữa đang đợi.

Nếu như chạy chậm chỉ một giây và bị bắt lại có lẽ ánh sáng mặt trời là điều vĩnh viễn cũng không thấy được.

Nếu như lần hành động này có chút sai sót thì tôi sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.

"Anh sẽ ngủ lại chứ?"

"..."

"Tôi sẽ không hiểu nếu anh cứ im lặng đâu"

"... sẽ"

"Ha!

Tốt thôi!

Chúng ta sẽ ôm nhau ngủ cả đêm luôn!"

"...."

Tôi choàng tay ôm lấy hắn, phải rồi.

Hắn phải ngủ thật ngon.

Thật là ngon để tôi lấy đi chìa khóa và rời khỏi đây.

Tôi sẽ đi tìm lại tất cả của tôi.

Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi tắm xong hắn ôm tôi lên giường.

Lại một lầ nữa tỏ thái độ như muốn được cưng chiều, hắn ít khi như vậy.

Nhưng tôi cũng sẽ thuận theo hắn thôi.

Tôi cần thứ đó!

Thứ khiến hắn ngủ say như chết.

"Josep, có thể mang một vài quyển sách mới cho tôi chứ?"

"...."

Hắn gật đầu rồi rời đi.

Tôi không rõ hắn đã giấu chìa khóa ở đâu trên người.

Sẽ rất nguy hiểm nếu tự mình lần mò nhưng đó là lựa chọn duy nhất tôi có thể chọn rồi.

Một ly nước và thật nhiều thuốc an thần, tôi đã có được chúng trong một khoảng thời gian bị mất ngủ.

Tôi đã không thực sự uống bất kỳ viên thuốc nào vì tất cả là dành cho hắn dành cho "anh yêu Josep" của tôi.

Cạch!*

"Ôh!

Cảm ơn anh vì quyến sách này, phiền anh rồi.

Uống đi!"

"...."

Hắn im lặng và đứng đó nhìn tôi, tôi cần chút bình tĩnh.

Tôi nghĩ hắn đang nghi ngờ nhưng hắn đã nhận lấy nó và kéo mặt nạ sang một bên để uống sạch ly nước.

"Haha!

Thật sự rất giỏi nhỉ?

Anh muốn lên giường chứ?

Chúng ta sẽ quên chuyện từ mấy hôm trước đi nhé?

Tôi cần một bờ vai để dựa đấy!"

"...."

Tôi nằm trên người hắn, cảm nhận từng nhịp đập của hắn.

Tim tôi cũng đập liên hồi.

Tôi cũng sợ nếu như bị bắt lại liệu hắn sẽ làm gì tôi.

Tôi cố gắng lật từng trang sách, tên nhân vật trong cuốn sách cũng là Josep.

Nhưng hắn ta là một kẻ yêu cuộc sống tự do và....

Hắn ngủ rồi!

"Josep?

Anh nghe thấy chứ?

Hay là tôi nên giết anh luôn nhỉ?"

Nghĩ rồi, nhưng tôi lại không làm thế.

Sẽ tốt hơn nếu giết hắn nhưng chẳng khác nào kẻ giết người cả.

Tôi mò mẫn tìm trùm chìa khóa....

Tự do đang gần tôi hơn....

Thình thịch!*

Tia chớp lóe lên, trong vài giây ngắn ngủi như thế đôi mắt hắn đang mở to nhìn tôi...
 
Back
Top Bottom