Trường THPT Nguyễn Văn T. nằm khuất trong một con đường nhỏ ở ngoại ô.
Ban ngày, nơi đây cũng chẳng khác gì bao ngôi trường khác: tiếng trống vang dội, học sinh áo trắng ùa ra sân, mùi nắng hắt trên những dãy bàn gỗ cũ.
Nhưng từ mấy tháng trước, cả ngôi trường bắt đầu ám một nỗi sợ vô hình.
Người ta kể, vào một buổi chiều cuối tháng mười, khi tiết trời mưa lâm râm, một nữ sinh lớp 11B biến mất sau giờ tập văn nghệ ở hội trường.
Cả trường lục tung, công an về điều tra, nhưng chẳng tìm được gì ngoài chiếc điện thoại nứt vỡ nằm ngay hành lang tối tầng ba – dãy phòng học bỏ hoang lâu nay.
Gia đình sau đó xin chuyển trường, ai cũng bảo là do “con bé trầm cảm bỏ đi”.
Nhưng học sinh thì thì thầm một câu chuyện khác: người lao công chết oan đã trở về báo thù.
“Ê tụi mày có nghe vụ đó không?” – Tuấn, thằng cao gầy, tóc lúc nào cũng dựng lên như nhím, hạ giọng khi cả nhóm tụ tập sau giờ học thêm.
“Nghe cái đầu mày… hù tao hả?
Trường này đầy bảo vệ, có ai mất tích thì giấu sao nổi.” – Linh chống cằm, đôi mắt sắc lạnh nhưng không che nổi sự lo lắng.
“Không tin thì tối mai đi với tao.
Tao dám cá vẫn còn vết máu loang ở sàn hành lang tối đó.” – Tuấn nhếch mép.
Hằng rùng mình:
“Thôi, mày điên vừa thôi.
Ba má mà biết tao đi lang thang trong trường ban đêm thì cúp đầu tao luôn đó.”
Minh, vốn ít nói, lại lên tiếng:
“Nhưng… hình như hồi trước có chuyện thiệt.
Tao nhớ mẹ tao bảo, mấy năm trước, có ông lao công chết ở khu nhà kho phía sau.
Bị kẹt trong lúc sửa điện gì đó… chết cháy, xác đen thui.
Người ta không dám đập bỏ dãy phòng cũ vì vướng thủ tục.”
Cả nhóm im lặng.
Chỉ có tiếng ve cuối mùa kêu ran trên tán phượng già.
---
Sáng hôm sau, loa phát thanh rè rè vang lên:
“Thông báo toàn trường… tuần sau sẽ diễn ra Ngày Hội Truyền Thống 26/3.
Các lớp chuẩn bị gian hàng, tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian…
Ban giám hiệu yêu cầu toàn thể học sinh tham gia đầy đủ.”
Không khí náo nhiệt lan ra.
Băng rôn treo đỏ cả cổng trường, bóng bay, bàn ghế kê la liệt ngoài sân.
Nhưng trong lòng nhiều học sinh, đặc biệt là những đứa lớp 12, vẫn còn cái gai nhói – vụ mất tích hồi tháng mười.
“Lại tổ chức hội trong khi còn chưa rõ vụ kia à?” – Linh cau mày khi đi cùng Hằng trên hành lang.
Hằng ghé sát tai bạn:
“Tao nghe bảo, ban giám hiệu đang cố che.
Có khi… cái chết đó không phải tai nạn.
Người trong trường, ai đó, giết thật thì sao?”
“Đừng nói bậy.
Nhưng… nếu vậy thì kẻ đó vẫn còn ở đây.” – Linh thì thào, sống lưng lạnh buốt.
---
Tối thứ sáu.
Sân trường vắng.
Nhóm Tuấn, Linh, Minh, Hằng hẹn nhau “thử gan”.
Ánh đèn đường hắt xuống, bóng cổng trường kéo dài như nanh vuốt.
Bảo vệ vừa đi tuần xong, chẳng ai chú ý mấy đứa chui qua khe rào.
“Đi nhanh, không là bị bắt giờ.” – Minh thì thào.
Dãy hành lang tối tầng ba hiện ra.
Gió rít qua ô cửa vỡ, cửa kính lạch cạch.
Bóng đèn neon lâu năm chập chờn, lúc sáng lúc tắt.
Tuấn cười khẩy:
“Đấy, tao nói đâu sai.
Nhìn y như phim ma Mỹ mà made in Việt Nam.”
“Im đi!” – Hằng nắm chặt tay Linh.
Họ bước vào phòng 3A.
Bàn ghế phủ bụi, bảng đen loang lổ vết mốc.
Mùi ẩm mốc pha lẫn mùi gì ngai ngái, như thịt cháy khét.
Đột nhiên – cạch!
Cửa phía sau tự động khép lại.
Hằng hét khẽ:
“Có ai đó kìa!”
Minh rọi điện thoại.
Trong thoáng chốc, họ thấy một hình dáng thấp, lưng còng, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên trong bóng tối.
“Lao công…” – Tuấn thốt không ra hơi.
Bóng đen lao vụt đến.
Máu bắn tung tóe.
Một tiếng thét xé toạc đêm tối.