°°°
thành an vừa mở mắt ra, ngay lập tức có ánh sáng từ cửa sổ rọi thẳng vào mắt, em khó chịu nheo lại.
vừa nhận thức được đôi chút, em lại giác có một cánh tay đặt ngay eo của mình, ở cổ còn có hơi thở ấm nóng phả vào, kéo theo đó là cảm giác đau nhứt khắp cả người đặc biệt là phần hạ thân truyền đến.
bây giờ em bắt đầu thấy sai sai rồi.
chả nhẽ tối qua em say quá lỡ đem ai lên giường rồi sao?
thành an xanh mặt, tay vơ loạn tìm điện thoại, trên giường không thấy em liền đưa mắt lên bàn cạnh đó. thành an toang chồm người lấy nó thì bị cánh tay ở eo níu lại kéo em nằm xuống, người kia tiếp tục ôm chặt, mái đầu còn vùi vào cổ em.
cũng may em đã lấy được thứ mình cần, nằm trong lòng tên đó mà không nhúc nhích được. em chỉ đành nhắn tin gấp cho hội bạn.
.
sau một lúc em cũng nhận thức được tình hình, lúc này không bình tĩnh nổi nữa, vậy là em bị lừa rồi còn đâu?
thành an dùng hết sức còn lại vùng vẫy khỏi người kia, vừa mới thoát ra được chút, thì có một lực kéo mạnh mẽ đè em dưới thân.
em chỉ kịp chống tay lên ngực kẻ nọ mà mắt nhắm tịt. giọng hoảng loạn.
" n-này nha! tôi nói cho cậu biết! mau thả tôi ra! c-cậu mà manh động, thì tôi không tha cho cậu đâu!"
"pff- haha! anh đang doạ tôi đấy hả?
đáng yêu ghê"
cậu ta nhìn một màn trước mắt rồi phì cười một cái, kéo theo chất giọng có chút trầm trầm nhưng vẫn nghe ra phần cợt nhã, trêu chọc từ một thằng nhóc.
"này! mở mắt ra mà nhìn tôi đi chứ? tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ?"
- cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, lần này lại giở giọng nhẹ nhàng với người bên dưới, vừa nói xong liền cười dịu dàng.
thành an lúc này mới chịu nhìn người đối điện.
đập vào mắt em là một gương mặt rõ ràng là rất điển trai, có nét trẻ con. thì ừ cậu ta nhỏ tuổi hơn em còn gì? nhưng mà bù lại thì cơ thể cũng có phần rắn chắc nha! còn trắng sáng nữa chứ! cái mái đầu tóc nhuộm nổi bật bừng hẳn khuôn mặt.
"ngắm đủ chưa?"
"h-hả?
đâu c-có ai thèm ngắm cậu! mau thả tôi ra coi!"
em đỏ mặt, chống tay cố gắng đẩy cậu ra, người kia cũng không phản khán chỉ cười cười rồi để mặc em làm gì thì làm.
"em xin lỗi! hôm qua có hơi quá đáng, anh còn đau lắm không?
à - em là hoàng đức duy, sinh viên mới ra trường" - cậu nhóc cười tít cả mắt ngồi bên cạnh nói một loạt.
em nghe một lúc cũng load được phần nhiều.
ý là em vừa vấy bẩn mầm non tương lai á hả?
à mà ngược lại chứ nhỉ?
à mà cũng không phải - aizz! cái đéo gì đang xảy ra vậy trời?
gương mặt thành an bắt đầu đen lại, em đang thầm tự đấm bản thân nhiều cái vì hôm qua đã say đến mức hồ đồ rồi, mãi chìm trong suy nghĩ mà em không để ý đức duy đã kêu mấy lần.
"anh sao vậy? anh bị gì hả? anh! anh ơi? an-!"
"im lặng xem nào! a - không có! tôi xin lỗi! tại tôi suy nghĩ một vài chuyện ấy mà!
à ờm tôi không sao! nhóc đừng lo"
em vừa nhận thấy mình lỡ lời lớn tiếng, vội quay sang xin lỗi vì thấy nét mặt tên nhóc kia có phần trùng xuống rồi.
?
nhưng mà tại sao em phải xin lỗi vậy?
"em... em xin lỗi vì hành động tối qua. em không nên làm vậy... anh ơi! em sẽ chịu trách nhiệm với anh! em hứa đó!"
"h- hả? khoan đ- "
lời chưa kịp nói đã bị cậu kéo vào ôm chặt, thành an không biết nói sao nữa. em bị nghẹn họng rồi, câu chữ tính nói cũng đành nuốt xuống.
thành an vươn tay xoa lưng người nhỏ tuổi hơn, nhẹ giọng an ủi.
"không sao đâu! cậu đừng để tâm nhiều mà! tôi không để bụng mấy chuyện như này. cậu cũng kh-!!!"
thành an bất ngờ được đức duy bế lên, em hoảng loạn vòng tay qua cổ cậu để không ngã xuống.
ánh mắt trố ra nhìn chằm chằm vào hành động của tên nhõi nào đó mà không nói nên lời.
"em quyết định vậy rồi! bây giờ em giúp anh vệ sinh cá nhân ha? chắc anh cũng không đứng nổi đâu"
nói xong liền cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.
ê?
gì đây?
ý là chê em yếu ấy hả?
tính bật lại rồi đấy, nhưng tại vì đẹp trai nên tha thứ đó.
cậu coi chừng tôi! hoàng đức duy ạ!
trong lòng thì thầm mắng rủa vậy mà ngoài mặt vẫn để cho tên nhóc đó gíuo đỡ mình.
vậy là có ghét chưa hả em ơi?
.
vậy là chuyện em tranh luận với cậu nhóc đã là chuyện khoảng một tiếng trước. hiện giờ hai người đang dưới sảnh khách sạn ăn sáng vào mười một giờ trưa?
ừ hẳn mười một giờ trưa đấy! em cũng không ngờ là trễ đến vậy.
đức duy trước mặt vẫn vui vẻ cười nói với em, lâu lâu còn gắp thức ăn cho em nữa. người ngoài khéo tưởng cả hai là người yêu cũng nên hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy.
thành an từ nảy đến giờ nuốt trôi được vài miếng thịt, dù tô bún bò trước mặt rất ngon. nhưng không hiểu sao trong lòng em lại khó chịu kiểu gì ấy.
"anh không ăn hả?
đồ ăn ở đây không ngon sao?"
"à... không phải vậy. chỉ là tôi hơi khó chịu một chút" - em cười gượng trả lời.
"sao vậy? anh không khoẻ à? em đưa anh lên viện nhé?"
- cậu buông đũa ánh mắt lo lắng nhìn em rồi luống cuống hỏi han.
"không cần đâu mà! chỉ là duy này! tôi muốn nghiêm túc nói chuyện với cậu"
"vâng? anh nói đi"
"tôi không cần cậu phải bù đắp hay chịu trách nhiệm gì hết. nghe này, cậu còn trẻ và tôi cũng không muốn phải kéo theo cả tương lai của cậu, có thể là hơi quá nhưng mà coi như cậu mời tôi bữa ăn này là lời xin lỗi đi. tôi chấp nhận và chuyện tối qua chỉ là hiểu lầm, là sự cố. nên là cậu không cần phải làm vậy đâu. cậu hiểu ý tôi mà đúng không?"
thành an đã cố gắng dùng lời lẽ nhẹ nhàng và khuyên nhủ hết cỡ trong suốt mười hai năm học văn à mà còn mấy năm học đại học nữa.
chủ yếu chỉ để người trước mặt rõ tình hình. thật ra nếu là người khác thì em đã không phải giải thích cặn kẽ như vậy rồi.
thành an là ai chứ? từng có người yêu, trải qua biết bao nhiêu mối mập mờ rồi? em đã quá quen với việc mình có 419 hay fwb nhưng mà bây giờ partner của em lại là một đứa nhóc mới tốt nghiệp đại học?
đùa sao? thằng bé mới vào đời đấy!
chẳng nhẽ lại bảo " chúng ta chỉ là tình một đêm nên cậu không cần phải bận tâm đâu" à?
thành an không làm thế được!
nói hết lời em cũng nhìn lại xem thái độ đức duy thế nào. nhìn nét mặt quả thật có phần trùng xuống.
em không muốn ai phải tổn thương vì em hết. lỡ thằng bé nó tự trách mình thì làm sao?
gương mặt thành an đã bắt đầu có dấu hiệu lo lắng, tay cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi.
những tưởng sẽ có màn khóc lóc các kiểu như phim hàn.
nhưng không, thằng bé chỉ cười nhẹ rồi bảo "em hiểu rồi" sau đó cả hai lại tiếp tục ăn uống. cuối cùng để duy thanh toán, trao đổi phương thức liên lạc, cậu gọi xe taxi cho em. và mọi thứ kết thúc.
sau khi đã ngồi yên vị trên xe rồi em vẫn còn không tin được vì mọi thứ diễn ra nhanh hơn em tưởng.
tính ra đức duy hiểu chuyện quá nhỉ?
chắc chắn sau này ai yêu thằng bé cũng hạnh phúc lắm cho mà coi!
em còn cười cười khá ấm lòng vì cậu.
mà người ta có thật sự vậy không thì cũng chẳng biết.
nhỉ?
.
nô lệ tư bản
ngthanhphap
ê
biết gì chưa?
sắp sửa có cọng tươi vào thực tập trong công ty đấy
tận hai người
nicky.nicko
sao cái gì em cũng biết z kiều
rhyder
nó là cây truyền thông của công ty mà anh =))))
cduongsun
sao?
ai vào đấy
ne9av.dang
uầy
chấm hóng
domic.dd
+1
ngthanhphap
sáng mới thấy vào phòng nhân sự này
nghe được tên thôi
hình như một người tên đức duy
người còn lại tên bảo khang á
ne9av.dang
??? (X)
chắc là trùng hợp thôi 😇 (X)
ủa mà vào phòng nào dạ?
ngthanhphap
ai mà biết má
mới thấy sáng nay
ê mà nhìn nôm cũng ngon trai=))))
cduongsun
eo làm việc không lo
suốt ngày mê trai thôi
ngthanhphap
anh cứ kệ em 😠
quanghungle
thôi mọi người tranh thủ làm việc đi
anh tú mà biết là chết cả đám đấy
nicky.nicko
giải tán mưu sinh đi mấy bé ơi
.
???
- ngthanhphap
???
an làm phòng nào đấy kiều?
ngthanhphap
ơ kìa?
anh đi làm hay đi kiếm an đấy hả?
???
cả hai
ưu tiên an thôi =))))
nói đi, tí anh cho in4 bạn kia
ngthanhphap
=))))
gớm
quý lắm mới nói nha
an làm chung với em
phòng thiết kế
???
oke cảm ơn bé
đã chia sẻ một liên kết
của em
ngthanhphap
ỏ
yêu anh