Cuối buổi họp, không khí tập trung dần dãn ra trên mặt mỗi người.
Trong gian phòng buổi họp, chỉ có sự góp mặt của các tổ trưởng của từng chuyên môn."
Vậy nha!
Về sửa lại giúp chị bản kế hoạch, rồi giao cho chị sau ba ngày nữa nha Minh Hy.
Tuần sau phải triển khai xong cái dự án này, bên phía khách hàng thì để chị đi gặp rồi đàm phán lại với họ" An Nhiên dặn dò nghiêm túc.
Nhân sự trong phòng bộ phận phát triển dự án làm việc tới trắng đầu, trong hơn ba tháng vẫn chưa ký kết được với bên đối tác.Cô khẩn trương thu dọn tập tài liệu trên tay, ánh nhìn vẫn cứng nhắc.
Trong công việc An Nhiên luôn cố gắng hết sức để không xảy ra sơ xuất, cô luôn tự mình nâng cao giá trị của mình, chỉ thông qua công việc."
Vâng..."
Âm thanh đồng điệu trong phòng vang vọng, vẻ mặt ai nấy đều ánh lên sự mỏi mệt.
Thời gian An Nhiên đi công tác ở nước ngoài, nhân sự phòng dự án vẫn chưa thể hẹn với đối tác dù đã gửi đi gửi lại rất nhiều bản kế hoạch.
Điều này khiến phòng bị tuột hạng đánh giá tổng công ty.
Kết quả này rất quan trọng với mỗi cá nhân trong cả năm làm việc."
Khách hàng lần này khó nhằn lắm chị, chị cẩn thận nha.."
Minh Hy tựa lưng vào ghế, chống tay lên thành ghế, khuôn mặt uể oải, ánh nhìn tối sầm không hy vọng.
Những tiếng thở dài đan xen từ từng người nối nhau, như chuỗi tràn hạt đứt đoạn, rơi vương vãi trên nền đất.Như một hòn bi ném xuống vực thẳm, không biết điểm chạm cuối cùng ở đâu.
Sự năng suất của cả bộ phận gần như sắp rơi xuống hố.
Trước đó, thời gian An Nhiên chưa công tác ở ngoại quốc, cô thường xuyên gồng gánh tất cả trách nhiệm của các dự án.
Giờ đây, khi cô rời đi chỉ vỏn vẹn sau ba tháng, bộ phận như một con rắn không đầu.
Mọi người mới nhận ra, sự hiện diện của An Nhiên vô cùng quan trọng.
Tính cách cô ôn hòa, vì vậy lúc mới vào luôn có những ánh nhìn soi xét, nhất là lời đồn còn quá trẻ mà đã được giao cho vị trí trưởng phòng.
Có lẽ mọi thứ đã dần được sáng tỏ."
Để đó cho chị giải quyết, lần trước chị đi công tác bị trễ chuyến bay về nên mới phải để em ra mặt như thế, cực cho em rồi, chút mọi người ra ngoài thông báo với tổ của mọi người là tuần sau xong tự án thì chị sẽ dắt mọi người đi ăn liên hoan nha" An Nhiên thu xếp tài liệu trên bàn rồi dịu dàng dặn dò "Có chuyện gì thì mọi người vào phòng chị báo nhé chị hôm nay tăng ca đến tối lận nên cứ vào hỏi nha".
An Nhiên lúc nào cũng vậy, cô luôn thu xếp và ôm hết tất cả việc vào phần mình.
Nhưng chưa một lần oán than.
Cô chỉ muốn năng suất công việc phát triển ổn định.
Chỉ có như thế, mới khiến tâm hồn cô được an ủi.Trạch Phong bước đi thong dong phía sau, anh chau đôi mày, giọng nói mang chút cau có "Hôm nay lại tăng ca nữa sao?
Cậu vừa ốm xong vẫn chưa sợ?
Tôi sợ cậu thật đấy, hôm nay có cần tôi mua đồ ăn mang đến nữa không?"
"Không cần đâu, không có chuyện gì thì cậu cứ về sớm đi.
Tôi ở lại soạn xong bản kế hoạch rồi sẽ về" An Nhiên day trán, lượng công việc chồng chất, khiến cô không còn thời gian để phải nghĩ ngợi thêm.
Đuôi tóc búi cao, chiếc kính tròng dày, cổ áo sơ mi xộc xệch, toàn bộ là minh chứng cho sự chăm chỉ."
Không phải vừa giao cho Minh Hy sửa sao?
Cậu còn ôm thêm làm chi, cậu làm lượng công việc của mấy người vậy" Trạch Phong nheo mắt, chau mày, tay anh khoanh lại chất vấn.
Anh không hiểu, người con gái này vì sao lại phải luôn chiến đấu đơn độc như thế, không dựa dẫm vào ai, cũng không tin tưởng vào ai.Cô luôn cố chấp, khiến cho bản thân chạy hết năng suất không ngơi nghỉ.
Cho tới khi cạn kiệt sức lực, không còn đứng được.
Khi đó cô mới nhận ra bản thân đã quá sức.
Người như An Nhiên, vào công ty thấm thoát đã ba năm, vẫn không thể thực sự nhìn thấy cô cười thoải mái.
Nơi khóe môi cô, luôn có những điệu cười công nghiệp, giả tạo.
Người bạn đầu tiên, duy nhất cô có được chính là Trạch Phong.
"Tôi tin Minh Hy, nhưng tôi làm thêm kế hoạch dự phòng cho chắc, để lỡ có sai xót, cũng không cần bảo cô ấy chỉnh lại nữa, không phải lo, cậu cứ tan làm sớm nhé" An Nhiên sải bước nhanh hơn, vội vào phòng làm việc và bắt đầu làm việc.
Cô không muốn trễ tiến độ.Trạch Phong bên ngoài, khẽ nhìn vào qua tấm kính, chỉ khoanh tay lắc đầu ngao ngán "Tính cách của An Nhiên xưa tới giờ chỉ biết cắm đầu vào làm việc, vì ưu tú như vậy nên chỉ mới 24 tuổi mà cậu ấy đã leo lên được cái ghế trưởng phòng bộ phận.
Cũng chính vì điều này, xung quanh cô luôn có những ánh mắt dò xét, những lời đồn không đứng đắn.
Minh Hy cầm giấy tờ, định đi tới phòng làm việc của An Nhiên để gửi giấy tờ và báo cáo thì Trạch Phong chặn lại "Sao đấy có chuyện gì vậy?".
Minh Hy đếm bộ tài liệu báo cáo, đôi mắt cô lia tới, chăm chú nhìn vào bộ hồ sơ "Em đưa thông tin bên phòng nhân sự xuống cho chị An Nhiên, bên đấy vừa gửi em".
"Đây để tôi đưa cho" Trạch Phong nhanh tay, giựt phăng lấy bộ hồ sơ, ánh mắt sáng rực như bắt được cơ hội.
Anh nhanh chóng cầm giấy tờ, bước chân không giảm tốc.
"...dạ.."
Minh Hy đáp bối rối và suy nghĩ "Ông này thích mình hả ta, sao công chuyện nào cũng giúp mình hết vậy..?, haiz đúng là xinh quá cũng khổ mà".Trạch Phong đẩy cửa bước vào phòng làm việc của An Nhiên, nhìn hồ sơ bên phòng nhân sự "Đây tôi nói mà cậu không tin, vừa mới phỏng vấn sơ loại.
Chưa phỏng vấn chuyên sâu đánh giá nữa, mà cậu này đã được đậu thẳng rồi nảy, còn vào bộ phận của chúng ta làm nữa"."
Ai cơ?"
An Nhiên vừa gõ phím vừa đối đáp, giọng nói mềm mỏng, chứa đựng sự mệt mỏi từ từng hơi thở, chiếc kính nơi tai cô được hạ xuống."
Tử Dương ấy, cậu trai có lai lịch sáng tôi bảo cậu là con ông cháu cha ấy" Trạch Phong mau chóng chỉ vào tập hồ sơ trên bàn, đôi mày khẽ nhướng lên, ánh mắt đồn hết sự tập trung vào tấm hình và cái tên trên hồ sơ."
À, tôi có bảo không tin đâu, với cả tôi phỏng vấn cậu ta rồi.
Tôi không nghĩ cậu ta được vào cửa sau đâu, tôi thấy cậu ta khá có năng lực" An Nhiên trầm ngâm suy nghĩ, tay chống cằm, ánh mắt có chút mơ hồ "Nhưng tất nhiên là năng lực cậu ta như nào thì phải đợi xem cậu ta có làm được không hay chỉ nói suông thôi"."...Cậu nói đúng" Trạch Phong tựa hông vào bàn làm việc "Cũng sắp tan làm rồi nên tôi đi trước nhé".
Anh nhanh chóng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, giống như có việc quan trọng cần làm đúng giờ.
Trạch Phong vội bước khỏi văn phòng.Tại quán cà phê phía dưới của công ty.
Trạch Phong bước vào, đôi chân nhanh nhẹn, anh bước lại quầy như sự quen thuộc đã lâu."
Xin chào quý khách, hôm nay quý khách có lấy như cũ không?"
Nhân viên bán hàng hỏi như thể anh đã đến đây và mua một thứ đồ hàng nghìn lần.
"Có, hôm nay lấy như cũ, tôi thanh toán trước luôn nhé" Tác phong gọn gàng, anh lấy từ ví chiếc thẻ, nhanh chóng thanh toán."
2 bánh ngọt và 1 sữa nóng của quý khách đây" Nhân viên đưa "Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách".Trạch Phong sải bước ung dung, trên ánh mắt anh thoáng có chút vui vẻ.
Như công việc anh thực hiện hàng ngày.
Bấm nút thang máy, văn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, sau cánh cửa.
"Của cậu này, bánh ngọt mỗi khi căng thẳng và sữa nóng" Trạch Phong đưa ra, đôi mắt anh ánh lên hàm ý cười.
Như một thói quen mà "thư ký" phải làm.
Anh luôn đảm nhận việc lo cho sức khỏe "cấp trên" của mình.Cô lặng lẽ nhìn vào chiếc túi trên bàn, với đầy đủ những thứ cô cần.
Đôi mắt cô lia lên nơi gương mặt anh, đôi tay khẽ hạ gọng kính, giọng nói thấp nhẹ, thanh thoát: "Sao cậu bảo đi về rồi mà vẫn mua?"."
Tôi mà về chắc cậu sẽ lại nhịn bữa nữa, cậu thật sự chẳng biết tự lo cho bản thân gì hết, sáng giờ chắc cậu cũng chỉ mới uống mỗi cốc sữa tôi đưa lúc nghỉ trưa" Trạch Phong đứng trước bàn làm việc nhìn An Nhiên đáp "Cậu cứ làm việc đi, có chuyện gì thì nhắn tôi nhé, tôi về trước đây.
À, còn nữa, tối có cần tôi đón, thì bảo tôi nhé, tôi sẽ đến ngay"."
Không cần đâu, hôm nay tôi đi xe tới, cậu cứ về đi nhé, ngày mai gặp" An Nhiên vẫn không ngưng gõ phím liên tục, trông rất chăm chú vào công việc.
An Nhiên rất hay từ chối thành ý của người khác, cô luôn giữ khoảng cách vốn có của những mối quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém.
Duy chỉ có Trạch Phong, có lẽ anh là người giữ được khoảng cách gần nhất với An Nhiên ở hiện tại."
Được rồi vậy cậu cũng nhớ ăn đi nhé, tôi về trước đây" Trạch Phong xoay người, bước về phía cửa ra vào.
Anh khẽ đưa tay như một lời chào.
An Nhiên tập trung làm việc, đến mức bản thân cũng chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.
Sau động tác cuối cùng, nút nguồn tắt, ánh sáng le lói cuối cùng trong phòng làm việc cũng buông như một tấm rèm hạ màn.
Tòa công ty to lớn, chỉ còn bóng dáng một cô gái nhỏ lẻ loi trong sảnh công ty.
Xung quanh được bao phủ bởi một thứ bóng tối mịt mờ đáng sợ, như thói quen cũ, An Nhiên lấy ra chiếc điện thoại soi đường.
Trong cô hiện tại, chỉ còn tồn đọng sự mỏi mệt sau một ngày dài.Đã quá mười một giờ, ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào phần kính công ty.
Khung cảnh dường như thật cô đơn, nhưng đối với cô lại là một sự quen thuộc.
Cô mỏi mệt tiến về phía hầm gửi xe.
Không còn một bóng người, khiến nơi đây như rỗng tuếch, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến không gian có thể nứt nẻ, âm thanh chói tai từ chiếc xe hơi đời mới, vang vọng giữa không gian rộng lớn.Trên đường về, ngồi trong chiếc xe cô từng ao ước.
Đã gần đến nửa đêm, trên con đường trung tâm thành phố trải dài, những ánh đèn đường ấm áp, soi sáng trên từng con phố.
Bên từng hàng quán, vẫn còn những bóng người cùng nhau cười đùa.
Trên làn đường quận nhất, âm thanh nói đùa, hình ảnh những chiếc xe nối đuôi nhau.
Như thể hiện tại, mới chính là lúc con người thư giản, sau hàng giờ tăng ca.
Đi qua từng điểm nhỏ trên cung đường quen thuộc, từng tấc đất đều mang những kỉ niệm, những câu chuyện.
Nhưng cô không thấy vui, nếu như là An Nhiên của những năm thanh xuân, thì có lẽ giờ này cô cũng đang chạy thong dong trên đường bằng con xe máy cà tàn, cùng đám bạn vào buổi đêm.
Không thì cũng ngồi ở quán cà phê nào đó cùng bạn bè.Nhưng An Nhiên của bây giờ toát lên sự ảm đạm, ngồi trong chiếc xe lạnh lẽo, nhìn ra ngoài thôi cũng thấy ao ước được như họ.
Có nơi chờ họ về, có người vẫn luôn bên cạnh, có thể ngồi cùng nhau và cười suốt buổi thật tốt...
"Giá như có thể..."
Xe đã chạy về tới bãi gửi xe chung cư, cô vẫn như thường lệ.
Đỗ xe, lên nhà, thay đồ, tắm rửa, rồi lại xuống cửa hàng tiện lợi để mua đồ ngọt."
Đã nửa đêm rồi sao?"
Cô thầm nghĩ, đi làm về tới nhà xong việc cá nhân tôi mà đã nửa đêm rồi.
Khung giờ quen thuộc, không quá bất ngờ, vào khoảng thời gian này cô luôn tìm tới một địa điểm quen thuộc.Cô mặc áo thun đơn giản, phối cùng quần cộc, tóc búi cao, mang kính cận.
Bước xuống cửa hàng tiện lợi như mọi khi.
Cô đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi, lấy những thứ cần lấy, cô đến quầy sữa."
Hôm nay hết sữa nóng rồi sao.."
Cô nghĩ bụng, rồi nhanh chóng ra quầy tính tiền.
Bất chợt, cô lại nhìn ra chỗ bàn ghế của cửa hàng thông qua cửa kín.
Bất giác suy nghĩ lại bật thành tiếng "Không biết hôm đó cậu thanh niên đó có về nhà được không ta".
"...Tìm tôi sao?"
Giọng nói trầm ổn của một người đàn ông bất chợt phát ra sau lưng cô, không xa, ngay sát cạnh cô, bóng người cao lớn đổ lên tầm nhìn phía trước mắt cô.Âm thanh quá gần khiến cô như quay trở lại hiện thực, xoay người.
Trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn, chiều cao đáng nể, ước tính phải gần 1m88.
Khuôn mặt nghiêm nghị, những đường nét trên gương mặt thanh tú mà hài hòa.
Dung nhan có thể khiến người khác nhớ mãi không quên, từng góc cạnh đều toát lên khí chất mạnh mẽ.
"Khuôn mặt này, có ra đường cũng không thể nghèo được" An Nhiên chợt nghĩ.Âm thanh phát ra từ quầy thanh toán làm cô nhanh chóng lấy lại ánh nhìn mơ hồ."
Tính chung với món của tôi luôn đi" Người đàn ông tinh tế lấy chiếc thẻ đen, thao tác nhanh gọn."
Vâng của anh hết xxx.xxx" nhân viên nói và nhận lấy thẻ."
Hiểu lầm rồi, tôi có mang tiền" An Nhiên vội xua tay ngăn cản, ánh nhìn cô đầy sự hoang mang, lúng túng.
Bên trong cô lúc này là sự bối rối, trông cô giống người không có tiền đến vậy sao?"
Chỉ là một lời cảm ơn thôi" Người đàn ông nhận lấy từ nhân viên, tay từ tốn nhét chiếc ví vào túi áo khoác."
Cảm ơn vì chuyện gì?
Tôi đã từng gặp anh sao?"
An Nhiên đáp một ánh nhìn khó hiểu lên anh, tâm trí cô đang lục tìm những mảnh ghép trong ký ức, không nhớ đã từng gặp qua người này."
Trong này có cả sữa lúc nảy cô kiếm không thấy, tôi có mua rồi.
Cô cứ giữ uống nhé, tôi đi đây" Người đàn ông vươn tay, đưa chiếc túi bóng sang An Nhiên.
Bên trong có rất nhiều những loại đồ ăn, thức uống mà cô từng mua.Chưa kịp định hình, những hành động khó hiểu của một người lạ khiến cô ngỡ ngàng.
An Nhiên vốn là người không thích mắc nợ ai một điều gì, cô càng hiếu kỳ về nhân vật này hơn.
Trong bộ nhớ của cô, dù lục tung lên cũng không nhớ rõ được người này là ai."
Đợi đã, tên anh là gì?"
An Nhiên ngước mắt lên thì bóng người lạ này đã dần bước xa, cô nói vọng theo, âm thanh như cố xé màn đêm để chạm đến anh."
Ngày mai, chúng ta sẽ gặp lại.
Khi đó, tôi sẽ nói cô biết" Sự mập mờ của chàng trai, khiến một người ảm đạm như cô, lại nổi tính hiếu kỳ không nguôi.Cô thầm nghĩ "Sao cơ?
Ngày mai ư?
Vì biết mình sẽ quay lại đây trả lại tiền sao?"
An Nhiên lặng lẽ bước về căn hộ, bước trên con đường được bao phủ bởi những ánh đèn ấm áp le lói, chống chọi với màn sương đêm lạnh lẽo.
Từng bước một chậm rãi, cô không khỏi nhìn vào chiếc túi bóng.Sự xuất hiện của một người lại, đột nhiên lại là một nốt bổng trong một ngày dài trầm ổn của cô.
Dường như đánh thức một sự đặc biệt nào đó trong tâm trí cô.Sáng hôm sau, tại văn phòng bộ phận."
Trưởng phòng" Minh Hy gọi cô."
Sao thế?
Có chuyện gì sao?"
An Nhiên hỏi."
Bên phía đối tác của chúng ta, cuối cùng cũng chịu gặp rồi ạ.
Không hiểu sao chị ra mặt, họ liền đồng ý không ngập ngừng luôn" Minh Hy với vẻ mặt hào hứng, như có thêm tia hy vọng nhỏ nhoi sau bao lần bị từ chối.
"Em có để ghi chú điểm hẹn và thời gian gặp mặt á"."
Được, Trạch Phong đâu sao để em báo cáo với chị vụ này" An Nhiên xoay đầu, ngó quanh tìm kiếm bóng dáng một người mất tích trong văn phòng vào sáng sớm."
Em không biết nữa, vừa sáng anh ấy có cuộc gọi rồi biến mất luôn.
Anh ấy có dặn, bảo em nói chị, chiều đợi anh ấy đến đi cùng" Minh Hy lấy ra sấp báo cáo, trên gương mặt cô, hiện lên một vài quầng thâm mờ nhạt.
Hẳn là cô đã thức đêm làm bản báo cáo "Anh Trạch Phong có nhờ em đưa cho chị sữa nóng với bánh mì tươi, em có để trong văn phòng chị rồi á"."
Được rồi em làm việc đi, chị cảm ơn" An Nhiên đi vào phòng làm việc và sắp xếp lại lịch.
Cô lấy điện thoại ra nhắn cho Trạch Phong."
Cậu bận à?"
Ngón tay thon thả, lướt trên mặt phím nhanh chóng nhập nội dung.
"Tôi bận chút chuyện, chốc nữa tôi tới công ty đón cậu rồi cùng đi" Trạch Phong nhắn."
Không, nếu cậu bận thì cậu cứ nghỉ đi, tôi tự đi được mà" An Nhiên trả lời."
Tôi chỉ bận tới tầm đó thôi, sau đó tôi quay về công ty nên cậu cứ chuẩn bị tới đó là được" Trạch Phong trả lời.Cô tắt điện thoại, tập trung vào kế hoạch tiếp cận doanh nghiệp sắp tới.
Theo như cô tìm hiểu, đối tác lần này là một nhân vật lớn, nổi tiếng kỹ tính.
Theo như bản tư liệu được gửi, người này là một giám đốc mới nhận chức, lại từng điều hành chi nhánh chi nhánh lớn ở ngoại quốc.Nếu lần này đàm phán thành công với tập đoàn này.
Chắc chắn cô sẽ được duyệt vào danh sách thăng chức, mọi người cũng sẽ thoát kiếp nạn bị trừ điểm thi đua gần đây.
Lợi ích tập đoàn này mang lại nhiều vô kể, sản nghiệp của họ không thể ước tính được.
Công ty này làm ăn mạnh mẽ và có trụ sở lớn nhỏ ở ngoại quốc và chuỗi nhà hàng, khách sạn, thương mại đa quốc gia.
Nhưng bên cạnh đó, các công ty đối thủ cũng nhắm chừng tìm cách tiếp cận rất lâu rồi, vậy nên phải càng kỹ hơn.Đầu giờ chiều, Trạch Phong đến công ty, anh nhanh nhạy tìm bóng hình của An Nhiên "Đi thôi, tới giờ nghỉ trưa rồi trưởng phòng ạ" Trạch Phong đứng tựa vào cửa gõ và nói "Cậu cuồng công việc thật, không ngớt tay luôn à".An Nhiên nhìn lên "Đâu có giống như cậu, suốt ngày kiếm cớ để nghỉ việc đi làm chuyện riêng".Trạch Phong oan ức đáp: "Này tôi oan thật đấy, sáng nay tôi phải về nhà có công chuyện thật,.
Mặc dù mấy lần trước tôi có kiếm cớ nghỉ thật, nhưng cậu phải tin tôi chứ.
Thôi nào chúng ta đi ăn trưa thôi, tôi sẽ mời cậu coi như tạ lỗi nhé!"."
Tôi không khách sáo đâu, đi ăn ở đâu cậu chọn nhé.
Cậu dắt nhiều cô đi, nên chắc sẽ biết nhiều địa điểm" An Nhiên nhanh tay thu xếp đồ vào chiếc túi xách, thao tác gọn gàng tỉ mỉ.
"Trời ơi, là ai đã nói điều đó vậy?"
Trạch Phong vừa đi vừa cau mày.
Sau khi ăn trưa, An Nhiên và Trạch Phong đến điểm hẹn khách hàng trước để chuẩn bị.
"Tôi có đọc mấy bài báo mới về giám đốc mới nhận chức ở đó đấy, anh ta như người nổi tiếng, vừa về nước là báo chí đã tung tin rần rần.
Mười bài thì hết chín có nội dung kiểu.
Gương mặt sáng giá mới của gia tộc họ Tôn, tài phiệt thứ thiệt bậc nhất Sài thành về nước kế nghiệp cha.
Lai lịch sáng lạng cùng gương mặt trời ban, tốt nghiệp thạc sĩ trường đại học danh giá Harvard, có những năm kinh nghiệm điều hành chi nhánh lớn ở Mỹ.
Nghe có khủng không chứ?"
Trạch Phong nâng tay lên che khẩu hình miệng, nói thầm như chỉ để đủ cho hai người nghe"Chúng ta đang đi gặp khách hàng đấy, họ mà nghe được phản ứng không tốt thì tôi cho cậu hốt hết mớ rủi ro luôn" An Nhiên ánh mắt tối sầm lại, nhìn vào tài liệu đã chuẩn bị sẵn và nói "Lát nữa tôi bàn kế hoạch với họ cậu cứ ra ngoài đợi nhé, tôi nghĩ họ thích tác phong chuyên nghiệp hơn".
Từ xa, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông tiến tới, trên người mặc bộ Âu phục đắc đỏ, đường may hoàn hảo, ve áo thẳng tấp, không một nếp nhăn.
Bộ trang phục tôn lên vóc dáng của người mặc, trên tay lấp ló chiếc đồng hồ cao cấp.
Mùi nước hoa tỏa ra, như bao phủ không gian kín, hương thơm ủy mị, trầm lắng và sang trọng.
Tóc anh vuốt rủ, trên gương mặt thấp thoáng vẻ lịch lãm không thể giấu kín sau lớp kính râm.
Dáng đi có chút quen mắt, chiều cao cũng có chút quen thuộc, nhưng cô không nhớ được."
Xin chào, tôi là Lê Huỳnh An Nhiên, trưởng phòng bộ phận phát triển kế hoạch dự án, đã liên lạc cho văn phòng của anh để hẹn gặp" An Nhiên tác phong chuyên nghiệp đứng lên chào, bắt tay nói "Đây là danh thiếp của tôi"."
Chào cô, tôi tên Tôn Cảnh Thiên, giám đốc điều hành tập đoàn XX" Cảnh Thiên đáp, tay lấy ra từ túi áo một tấm danh thiếp."
Vậy chúng ta bắt đầu trao đổi chuyện hợp tác một chút nha, không mất nhiều thời gian của anh đâu" An Nhiên ngồi nghiêm chỉnh, thao tác gọn gàng lấy bản hợp đồng và kế hoạch chiến lược hợp tác ra và ra hiệu cho Trạch Phong ra ngoài đợi.Trạch Phong đi ra ngoài đứng đợi nhìn vào, chợt nghĩ "Người đàn ông đó mới tẩm nước hoa hay gì mà mùi nước hoa đậm vậy, nhưng mà thơm quá mùi gì mà lịch lãm, sang trọng mà cứ gây thương nhớ kiểu gì vậy ta".
Diễn biến ở phía bên trong, An Nhiên đưa bản kế hoạch cho Cảnh Thiên.
Anh nhận lấy, nhìn xuống lật bản kế hoạch và cởi kính râm, ánh mắt chăm chú nhìn vào bản kế hoạch "Tối hôm đó, trông cô cùng bộ đồ ở nhà, tóc búi cao và còn đeo kính tôi.
Thật lòng không nghĩ, hôm nay có thể nhìn thấy cô trông nghiêm túc, chuyên nghiệp như thế này đấy".
Trông giây phút đó, cô vẫn chưa định hình được.
Khuôn mặt dần lộ ra, sau chiếc kính đen khiến cô sững người, đôi mắt cô như dán chặt vào cậu ấy."
Không phải là người ở cửa hàng tiện lợi tối hôm qua đó chứ" Cô thầm nghĩ "Ý cậu ta bảo ngày mai sẽ biết là lúc này sao?
Nhưng làm sao cậu ta biết mình sẽ hẹn gặp và sẽ ở đây" Các câu hỏi, thi nhau nối đuôi bên trong tâm trí cô.
An Nhiên vẫn còn bất ngờ, vì cái người mà cô gặp tôi hôm đó với người bây giờ ngồi trước mặt cô là một."
Tôi đọc bản kế hoạch rồi, tôi thấy không có lỗi nào để chọc vào cả.
Có thể nói là rất chỉnh chu, chắc cô phải chuẩn bị kĩ lắm" Cảnh Thiên ngước đối mắt với cô.
Khi thấy ánh mắt của An Nhiên nhìn anh bất ngờ như vậy, anh bỗng thấy buồn cười "Sao vậy, cô nhìn tôi suốt nảy giờ rồi đó".
"À..., tôi chỉ bất ngờ thôi.
Vậy anh quyết định thế nào?
Có cần thời gian suy nghĩ thêm không?"
An Nhiên thu lại ánh mắt vừa rồi và cố gắng làm cho tốt việc công để không bị lẫn lộn giữa công và tư.
"Bản hợp đồng, tôi đã ký rồi.
Cô có thể liên lạc qua danh thiếp" Cảnh Thiên nói và đưa tay ra và hai người bắt tay nhau như một bản thỏa thuận được ký kết nhanh chóng.
"Vậy không có gì thay đổi, thì cứ làm theo kế hoạch của cô đưa ra.
Tôi đi trước nhé" Cảnh Thiên nói.
"K-Khoan đã...tôi.. tôi có chuyện muốn hỏi" An Nhiên nói.
"Cô hỏi đi" Cảnh Thiên vắt chéo đôi chân dài, thân hình anh ôm trọn bộ âu phục toát lên dáng vẻ quý phái."
Chuyện ngày hôm qua là sao thế?
Sao anh lại cảm ơn và trả tiền hộ tôi?"
An Nhiên thắc mắc hỏi.
"Tối nay cô vẫn đến đúng chứ?"
Anh đưa mắt lên, ánh nhìn rơi thẳng vào cô.
"...Có" Cô đáp."
Vậy tối nay tôi trả lời" Cảnh Thiên trả lời "Tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại".Cảnh Thiên, một người mang bên mình sự bí ẩn gây cho người khác một sự tò mò khôn nguôi.
Anh luôn biết cách tạo cho người khác một điểm dừng, khiến họ phải đoán chừng cuộc gặp tiếp theo.
Lần thứ hai anh hẹn, vẫn là một cách đưa đẩy khôn khéo.An Nhiên đứng nhìn bóng lưng anh ta rời đi, mà vẫn chưa hết bàng hoàng "Anh ta lại hẹn mình nữa sao...?"
Trạch Phong bước vào hỏi "Sao rồi, họ có chấp nhận bản kế hoạch của chúng ta không sao nhìn cậu không phấn khởi thế, thất bại rồi hả?
Tôi sẽ phải gánh rủi ro sao..."
Trạch Phong lo lắng.
"Không, họ ký rồi" Cô đáp với giọng nói mơ hồ, không phải là ăn mừng, không phải niềm hân hoan, khiến người khác không rõ cô đang nghĩ điều gì.
Ánh mắt cô có chút mất tập trung.
Trạch Phong bất ngờ, giọng anh lớn dần theo từng câu, khóe miệng anh lộ rõ một nụ cười "Này!
Là chuyện lớn đấy, thế là chúng ta ăn mừng được rồi, hợp tác với họ là bắt được một mẻ cá...
Không đúng, là bắt được con cá mập lớn mới đúng"."
Chúng ta về công ty thôi" Cô nói với vẻ mặt điềm nhiên.
Tại văn phòng bộ phận, An Nhiên cùng Trạch Phong đi vào, cô đi thẳng vào phòng làm việc còn Trạch Phong tập hợp mọi người tụ lại ở bên ngoài.Trạch Phong thông báo "E hèm...
Mọi người có tin vui là trưởng phòng đã đàm phán với tập đoàn XX thành công.
Vậy nên chúng ta sẽ được ăn liên hoan, vào ngày mai luôn chứ không phải tuần sau nữa".Phía bên ngoài nhìn mọi người trông có vẻ rất hào hứng, tin tức đó dường như khiến mọi người phấn chấn trông thấy, An Nhiên nhìn ra ngoài, Minh Hy đứng trước cửa phòng gõ cửa.
"Vào đi em" An Nhiên đáp.
"Em đưa hồ sơ của nhân viên mới ngày mai tới làm qua kỳ phỏng vấn vừa rồi ạ" Minh Hy đưa hồ sơ của người mang số báo danh 24 lần trước vào.
"Đượcrồi em để đó đi" An Nhiên tiếp tục làm việc và nói.