Năm đó, tôi là một học sinh trung học.
Vì là năm cuối cấp nên trường thường tổ chức nhiều hoạt động để mọi người có thêm thời gian ở bên nhau trước khi ra trường.
Hôm ấy, tôi tranh thủ đi chơi cùng bạn ở ngoài trường mà quên mất buổi chiều vẫn còn hai tiết học.
Nhớ ra thì đã muộn, tôi vội chào bạn rồi chạy một mạch về lớp.
Đó là tiết Tin học, phòng máy lại nằm ở cuối hành lang nên tôi đến muộn hơn bình thường một chút.
Khi tôi tới nơi, cô giáo đã vào lớp được một lúc.
Tôi đứng ngoài cửa xin phép vào học.
Bình thường là cô Hà dạy tiết này, cô khá dễ tính, nhưng hôm nay lại là cô Hằng - giáo viên mới chuyển về trường, thường dạy khối Sáu.
Cô nhìn tôi vài giây rồi nói:
- Em vào đi, cuối giờ ở lại cô hỏi chút nhé.
Tôi vâng dạ rồi nhanh chóng vào chỗ ngồi.
Cả tiết học trôi qua trong tâm trạng thấp thỏm.
Đến cuối giờ, tôi ở lại như lời cô dặn.
Cô nhìn tôi và bất ngờ hỏi:
- Dạo này mẹ em thế nào rồi?
Tôi hơi giật mình:
- Dạ... sao cô biết mẹ em ạ?
Cô mỉm cười nhẹ:
- Cô là bạn học cấp ba của mẹ em.
Lần này thì tôi thực sự kinh ngạc.
Mẹ tôi từng kể rằng mẹ chưa học xong cấp hai đã đi làm ở nhà máy, rồi gặp bố và lập gia đình.
Vậy tại sao lại có chuyện mẹ từng học cấp ba?
Tôi liền nói:
- Nhưng mẹ em bảo mẹ chưa học hết cấp hai mà cô?
Cô không tỏ ra bất ngờ, chỉ chậm rãi nói:
- Mẹ em không kể chắc là vì muốn tốt cho em.
Cô nghĩ em không nên tò mò.
Nhưng trong đầu tôi lúc ấy là cả một mớ câu hỏi hỗn độn: tại sao mẹ phải giấu, tại sao cô lại nói như vậy, và chuyện "năm đó" rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cô dè dặt đến thế.
Tôi đánh bạo hỏi:
- Cô có thể kể cho em nghe về chuyện năm đó được không ạ?
Đúng lúc ấy, cô hiệu trưởng và thầy Bình đi ngang qua, thấy tôi vẫn còn ở lại liền hỏi sao muộn rồi mà chưa về.
Cô Hằng nhanh chóng nói rằng tôi bị đau bụng, muốn nghỉ một lát rồi mới về, cô không yên tâm nên ở lại cùng tôi.
Thầy Bình bảo trong phòng thầy có dầu, để thầy lấy cho tôi bôi xem có đỡ hơn không.
Thầy đi khuất, tôi thấy cô Hằng và cô hiệu trưởng trao đổi với nhau vài câu.
Dù không nghe rõ, tôi có cảm giác cuộc nói chuyện đó có liên quan đến tôi và những điều vừa được nhắc tới.
Cảm giác bất an trong tôi càng rõ rệt hơn.
Thầy Bình quay lại, đưa dầu cho tôi và dặn nên về sớm.
Cô và thầy có việc gấp nên rời đi trước.
Trước khi đi, cô Hằng nói nhỏ với tôi:
- Giờ không còn sớm nữa, em về trước đi.
Chuyện này vốn dĩ không đơn giản ngay từ khi bắt đầu.
Nếu em muốn biết, cô sẽ gửi cho em một chút thông tin về năm đó.
Có những chuyện không thể nói trực tiếp vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều người.
Khi ấy, mọi thứ đã rối tung lên, mãi sau mới chìm xuống được.
Cô đưa tôi số điện thoại rồi vội vàng rời đi.
Về đến nhà, tôi mở điện thoại ra thì thấy cô đã nhắn tin:
- Vì mọi thứ sắp trở lại, cô không muốn nó lặp lại như năm đó nữa.
Kèm theo tin nhắn là một bài viết của một người phụ nữ có ảnh đại diện rất xinh.
Cô ấy để kiểu tóc hai bên, mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính.
Bức ảnh trông khá cũ, kiểu tóc ấy bây giờ hầu như không còn ai để nữa.
Bài viết đăng một tấm hình kỷ yếu của một lớp học, kèm theo danh sách tên các thành viên.
Tôi lướt xuống và chết lặng khi thấy ở vị trí số 31 là tên mẹ tôi.
Bên dưới nữa là một bức ảnh khác: một người con gái cao ráo, chỉ chụp từ phía sau, mặc áo dài trắng, tóc xõa.
Cô đứng giữa một căn nhà mái bằng, tường đất đắp, xung quanh là một bãi đất rộng.
Ảnh khá mờ, cũ, có chỗ đã nhòe đi theo thời gian.
Cô Hằng nhắn tiếp:
- Đây là lúc mẹ em còn học cấp ba.
Những thông tin còn lại, em có thể tự tìm hiểu.
Người trong cuộc sẽ không nói được đâu, nhưng trên mạng có lẽ vẫn còn dấu vết của sự việc năm đó.
Chuyện này từng rất ồn ào suốt mấy năm, dù đã có người tìm cách xóa và để nó chìm xuống.
Tôi nhắn lời cảm ơn rồi bắt đầu tìm kiếm.
Và điều khiến tôi sốc nhất là: mẹ tôi không chỉ từng học cấp ba, mà còn là thủ khoa của tỉnh năm ấy.
Nhưng vì lý do gì mà mọi thứ lại rối tung lên, ảnh hưởng đến quá nhiều người, thì tôi vẫn hoàn toàn không tìm ra được câu trả lời.