Dạo này Tít ngày nào cũng phải nằm viện, cậu thề là cậu phát ngấy với bốn bức tường trắng xóa của phòng bệnh rồi, cậu muốn về
Nhưng anh Nhã bảo không, anh nói là mấy vết mẫn đỏ do dị ứng của cậu chưa hết hẳn nên cậu phải ở lại viện xem xét
May sao mấy anh ở chung cư thường xuyên lui tới để thăm cậu chứ không cậu chán chet mất
GiaHuy : mấy anh cho em về
Nam : mày ngoan đi, hết bệnh rồi về chứ nhìn mày đỏ chót như mặt trời rồi, về không để ý lại ngất ra đấy
Long : Tít ngoan nghe lời mấy anh đi, nào bệnh khỏi hẳn về chung cư anh với thằng Nhã nấu đồ ăn mở tiệc mừng mày khỏi bệnh.
Nấu mấy món mày thích, bọn anh nấu vừa an tâm vừa an toàn
GiaHuy : anh Bún hứa rồi á
Long : ừ, mày ngoan đừng có đòi về nữa là được
GiaHuy : tuân lệnh!!
Ngoài phòng bệnh nhóm của Huy Hoàng, Đình Khang, Thanh Nhã và Nguyễn Huy rôm rã nói gì đó khá to, sau đó Nhã mở cửa bước vào tay xách nách mang đủ thứ nào là sữa, nào là cháo, chủ yếu là mấy món dễ tiêu hóa
Nam : chưa thấy hình mà thấy tiếng rồi đó, bây nói gì mà om xòm thế
Hoàng : chào anh Nam nha, thằng Tít sao rồi
Nam : sắp khỏe rồi
Nguyễn Huy : bọn em mới đi xem thằng Khang đánh giải về đây
GiaHuy : mọi người có mua gì cho em không
Nhã : mua cháo với sữa nè, ăn uống cho mau khỏe
GiaHuy : ơ, lại cháo
Nhã : mày bệnh, ăn cháo cho dễ tiêu hóa
Nguyễn Huy : nhà mình ăn gì chưa, xíu nữa đi ăn chứ ha
Long : ừ, mà sao nãy giờ thằng Khang im re vậy, mọi hôm nó ồn nhất mà
NguyenHuy : trận này nó đánh không tốt lắm, chắc còn buồn
Nhật Hoàng để đồ xuống bàn, miệng cười cười ý trêu chọc như mọi khi
Hoàng : đấy đấy, thiếu huy chương lắm sao mà rầu, nay bày đặt.
Anh bảo mày rồi, ăn ít thôi, ăn rồi mặp lên đánh không nỗi
Như mọi khi Khang sẽ dỡn hớt lại, mọi người biết ý trêu của Hoàng cũng sẽ cười phá lên, nhưng nay bầu không khí trùng hẵn
Khang ném mạnh ly nước vừa cầm lên để uống xuống nền nhà lạnh buốt, mắt long lên rồi quát lớn
Khang : anh thì biết cái đeo gì, ngậm miệng lại và đừng có phán tôi như đúng rồi
Có lẽ ít ai biết hoặc không để ý, giải này có phần hơi đặc biệt với Khang vì đây là cơ hội cuối cùng của cậu để cậu có thể tham gia đội tuyển quốc gia và có thể tiếp tục thi đấu taekwondo
Trước những ngày trận đấu diễn ra ba mẹ Khang có gọi điện
Mẹ : khang, hay con về quê rồi phụ ba mẹ đi
Mẹ : mẹ thấy mày theo đuổi đam mê mà bỏ rơi sức khỏe, mẹ xót lắm
Khang : mẹ ơi, đam mê của con mà, nói bỏ là bỏ sao được
Mẹ : mẹ biết, nhưng mà mẹ thương mày mà Khang, mỗi khi mày thi đấu, tim mẹ như thắt lại, rồi mày về nhà với vô vàn vết thương lớn nhỏ, mẹ đẻ ra mày mà, mày là máu thịt của mẹ Khang à
Khang lặng người, nhiều năm qua công nhận rằng cậu đem về rất nhiều huy chương, nhưng cũng không ít chấn thương, lần chấn thương nặng nhất có lẽ là trận đấu làm gãy đi 2 xương sường và 3 ngón tay của cậu
Nhưng dẫu thế cậu vẫn yêu đam mê này lắm
Khang : mẹ, sắp tới con có giải lớn, nếu may mắn con thắng và được tuyển nhận, con sẽ tiếp tục nhưng nếu con không thắng và rớt tuyển thì con sẽ bỏ và về với ba mẹ
Mẹ :.....
Có lẽ đó mà cậu tập luyện ngày đêm, tập đếm mồ hôi hòa với sự mệt mỏi, vừa chật vật với đống suy nghĩ ngỗn ngang cùng chút lo lắng rối bời
Cuối cùng cậu thua ngay phút chót đồng nghĩa đam mê của cậu vắt ngang tại đây