- "xin lỗi em nhé, vì những triệu chứng liên quan tới ngất xỉu phải được kê đơn của bác sĩ nên chị không thể cho em uống thuốc bậy bạ được đâu..."
tưởng chừng như jeonghan đã có thể cho wonwoo nhận cái việc nhẹ lương cao kia một cách dễ dàng. có ai đâu ngờ, sau khi wonwoo buông tay mình khỏi cái ôm nồng thắm, jeonghan liền nhìn đứa em bằng một ánh mắt có phần nghiêm túc, có phần doạ nạt mà cũng có chút man rợ, khiến wonwoo hơi sởn cả gai ốc.
- "nhưng mà, điều kiện để em nhận cái việc đó là phải đi mua thuốc uống đi nhé. chứ chẳng may trong sự kiện mà lại ngất xỉu nữa thì lại khiến mọi thứ rối tung lên. lát nữa anh phải đưa wonwoo đi ra nhà thuốc mới được."
wonwoo định mở miệng từ chối. bệnh viện kêu là không có thuốc mà, bây giờ mua thuốc uống bậy bạ thì lại hơi... phản khoa học. nhưng anh chưa kịp nói ra một lời nào, jeonghan đã trừng mắt nhìn wonwoo với cái vẻ vô cùng chắc nịch, như thể nếu anh không mua thuốc uống thì gã sẽ lấy lại vị trí công việc vừa rồi.
vậy đó, nên sau khi ánh đèn vàng đã vơi đi và tan dần vào bóng tối của góc đường tắt lịm, tiệm bánh đóng cửa và đi vào một giấc ngủ cùng với thành phố seoul từ bao giờ đã trở về trạng thái yên tĩnh, jeonghan và seungcheol nhanh nhanh dắt đứa em mình đến một nhà thuốc gần đó. cũng may là họ chỉ gần đóng cửa thôi. nhưng xui một cái là, họ lại không thể bán thuốc cho wonwoo được.
hôm qua anh về nhà là lăn đùng ra ngủ ngay, sáng nay vì dậy trễ nên phải lui cui hấp tấp vớ đại cái túi để đi đến chỗ làm. vậy mà hên quá, xấp giấy tờ của bệnh viện hai ngày trước vẫn chưa được soạn ra, nó vẫn nằm ngoan ngoãn trong túi của wonwoo, và giờ đây được wonwoo đưa cho cô dược sĩ ở phía đối diện.
- "vậy có thể kê cho em ấy thuốc gì đó bổ sung chất để cơ thể khoẻ hơn được không ạ?"
- jeonghan nghe cô dược sĩ đứng sau quầy thuốc từ chối mà trong lòng trở nên bồn chồn. bây giờ không có thuốc thì wonwoo cứ lăn đùng ra làm bạn với sàn nhà, mà đi khám thì không có bệnh, ra nhà thuốc thì "phải cần có giấy khám bác sĩ", nghĩ tới đó trong lòng gã cảm thấy bực bội. cứ cảm giác như bản thân mình chỉ còn có thể đứng chôn chân nhìn, để đứa trẻ này chịu thiệt thòi mà chẳng thể ra tay làm gì để ngăn nó lại.
- "thuốc bổ sung vi chất thì không cần kê đơn bác sĩ nên chị hoàn toàn có thể bán được. nhưng nếu bổ sung vi chất mà quá liều lượng cơ thể cần thì cũng không phải là ý hay."
- cô dược sĩ nhìn vào đống giấy khám bệnh của wonwoo ngâm cứu kĩ càng. các chỉ số trong đây đều ở mức ổn định, không nhất thiết phải bổ sung bất kì một cái chất gì nữa - "mà việc em ngất xỉu xảy ra lâu chưa? trước đó em có bị như vậy lần nào không?"
- "trước đó thì không ạ. em cũng bị mới cách đây hai ngày thôi."
- "lạ nhỉ... chị cũng gặp trường hợp này lần đầu."
- người dược sĩ kia khẽ chau mày, mắt lại liếc qua một lượt những giấy tờ của bệnh viện. rồi ánh mắt của cô dừng lại ở thông tin của bệnh nhân - "omega à... wonwoo có phát tình đều không nhỉ?"
cả ba cặp mắt bỗng nhiên neo đậu lại trên gương mặt của wonwoo.
đây là câu hỏi phục vụ cho nghiên cứu y khoa, nhưng mà sao tự nhiên anh thấy ngại đỏ cả mặt. phát tình cũng có liên quan tới ngất xỉu nữa sao?
- "dạ...
" - wonwoo thỏ thẻ, giọng anh nhỏ dần theo từng giây trôi qua - "trước... trước đó thì có ạ. nhưng mà sau này do em bị rối loạn giấc ngủ nên..."
- "à... em không phải ngại. chuyện phát tình của omega có thể đánh giá tổng quan tình trạng sức khoẻ của họ. nếu như em phát tình đều đặn và có lối sống tình dục khoẻ mạnh thì có nghĩa là tuyến nội tiết vẫn còn hoạt động tốt. nhưng nếu em nói vậy có thể lí do là rối loạn giấc ngủ."
- rồi cô dược sĩ trả lại xấp hồ sơ cho wonwoo, cúi mặt xuống tìm những viên thuốc phù hợp cho tình trạng của đứa nhỏ - "đây, chị chỉ có thể kê một số loại thuốc bổ thôi, trong đây không có thuốc an thần hay ức chế thần kinh nên sẽ không gây ra tác dụng phụ khi ngưng thuốc, rất an toàn. chủ yếu là một số loại vi chất như magnesium, vitamin nhóm b và thảo dược từ hoa cúc. tối nay em cứ uống thuốc, nếu như đã thấy khá hơn thì có thể ngưng, nếu tình trạng rối loạn giấc ngủ tái lại thì có thể uống lại hoặc mua lại bình thường, vì thuốc này không cần uống theo chỉ định của bác sĩ. tuy nhiên nếu như uống những loại thuốc này mà tình trạng đột nhiên ngất xỉu vẫn chưa thể cải thiện, thì e là phải đi khám bác sĩ và cần làm một số xét nghiệm sâu hơn như chụp mri phần não."
cả ba gật gù trước khi thanh toán và rời đi.
rảo bước trên con đường đã tối om, chỉ còn những ánh đèn đường lập loè cùng làn sương mờ mờ báo hiệu cho một mùa đông đang kéo đến, jeonghan nhìn đứa em mình lo lắng hỏi:
- "em bị rối loạn giấc ngủ à? từ lúc nào đấy?"
- "dạ...
à, thực ra cũng không có gì đâu anh. tại vì có một giai đoạn cứ nằm ngủ là em mơ thấy ác mộng..."
- đôi mắt wonwoo không nhìn thẳng vào jeonghan, cũng chẳng nhìn về phía seungcheol mà xa xăm trông ngóng vào một ngõ tối trước mặt. vậy nên, hắn và gã thấy rõ trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn, nỗi ám ảnh sâu sắc nào đó khó có thể lí giải - "vậy nên ngày trước em sợ ngủ, cứ hay thức khuya nên giờ giấc bị rối tùm lum lên ạ."
- "em bị từ khi nào?"
- "cũng lâu rồi ạ. chắc phải năm năm ấy ạ."
- "bây giờ vẫn còn sao?"
- "dạ... em thấy nó cũng vậy. nhưng mà dần dần em cũng quen với nó rồi. thực ra đi làm mỗi sáng giúp em có thói quen ngủ đúng giờ hơn."
- "vậy em còn gặp ác mộng không?"
- "dạ... cái đó cũng tuỳ hôm ạ."
- wonwoo thở dài khi nghe người anh của mình nhắc đến hai chữ "ác mộng", như thể cơn ác mộng quái gở ấy đó là một sinh thể ác quỷ, núp trong bóng tối sâu trong lòng của wonwoo mà chính anh cũng chẳng muốn bước vào thế giới đó khai phá hay đối diện với nó.
hèn gì, jeonghan nhớ năm ngoái, lần đầu tiên gặp thằng nhóc này trước tiệm bánh, wonwoo nhìn xác xơ như cọng cỏ khô. gã cũng dần hiểu ra, vậy là trước giờ wonwoo luôn đi làm đúng giờ, một phần là do đứa nhóc ấy không thể ngủ được sâu giấc. nghĩ đoạn, trong lòng gã lại dâng lên một niềm thương xót mà tội nghiệp. tới việc ngủ mà cũng phải chật vật thì còn cái gì là thi vị trên đời đâu chứ?
nhưng mà ngẫm sâu hơn, bỗng nhiên sáng nay thằng bé vì ngủ quên mà tới trễ cả nửa ngày trời, jeonghan cũng mừng thầm trong lòng.
ít ra wonwoo cũng có một giấc ngủ ngon, vậy nên chuyện hao hụt vài đồng do mất một đợt khách, gã thấy nó cũng chẳng quan trọng nữa.
cả ba cứ đi chầm chậm trong đêm như vậy, jeonghan vẫn dõi theo nhìn đứa em mình trìu mến, trong lòng cầu mong đêm nay nó sẽ có một giấc ngủ chất lượng để sớm khoẻ mạnh trở lại. mong rằng wonwoo có thể lắng nghe được tâm niệm trong lòng gã, đừng cố quá để rồi dần dần trở nên kiệt sức. tới một ngã rẽ, trước khi tạm biệt wonwoo và rời đi, jeonghan nói:
- "em nhớ uống thuốc đó nghe chưa, ngày mai nếu wonwoo mệt thì cứ nghỉ nhé."
- "em phải đi đúng giờ để trả nợ cho anh chớ!"
- wonwoo vẫy tay nhìn theo gã và hắn bước đi rồi cười. anh thầm cảm tạ cuộc đời vì được gặp một thiên thần như jeonghan.
wonwoo về tới nhà, liền tự thúc giục bản thân phải dọn dẹp đi đống giấy tờ của bệnh viện.
đáng lẽ anh phải sắp xếp những thứ quan trọng này từ hôm qua rồi, nhưng vì tự nhiên wonwoo buồn ngủ quá chừng, hai mắt mở không nổi nữa nên việc này phải để lại hôm nay. anh cũng tự biết mình là kiểu người thích trì hoãn - vốn là đặc tính của một con người cung cự giải - nếu như hôm nay wonwoo tự nhủ "cứ để mai rồi dọn" thì có khi cả đời anh sẽ không bao giờ dọn tới. nhất định phải là bây giờ thôi.
wonwoo mở ngăn tủ quần áo của mình, ở một góc nhỏ có để những giấy tờ quan trọng của wonwoo, như bằng đại học, căn cước công dân, một số giấy tờ cũ cũ xưa xưa. anh nhanh nhẹn cầm đống giấy cũ, đập đập chúng xuống thành tủ quần áo cho ngay rồi nhét giấy tờ của bệnh viện hôm trước vào đó.
*soạt* - một tờ giấy mỏng nhẹ khác đã ố vàng vì cũ kĩ từ trong đống giấy dày cộm kia rơi ra. wonwoo không nghĩ nhiều mà úp tờ giấy ấy lên trên cùng của xấp lộn xộn rồi cất lại vào tủ. wonwoo lấy đồ đi ngủ rồi đóng cửa lại.
năm hay mười phút sau, wonwoo đã tắm rửa sạch sẽ, giặt giũ xong quần áo, phơi đồ và quay về giường ngủ. cả ngày rồi mới được gột rửa cơ thể trong làn nước ấm nóng dễ chịu. còn điều gì tuyệt vời hơn nữa chứ.
mặc dù phòng anh bây giờ cũng có hơi lạnh, khiến wonwoo khẽ rùng mình, làn da mịn màng từ từ nổi những đợt gai ốc. nhưng thôi kệ, anh không thể đợi tới ngày mai mới tắm được. lâu lâu mới tắm đêm một lần, chắc cũng không có gì tệ xảy ra đâu ha? wonwoo nghĩ vậy và nằm lên giường cùng mái đầu chưa được sấy khô.
anh mở điện thoại, nhìn trên màn hình hiện rõ ràng một đoạn tin nhắn của anh seungcheol gửi cho mình về thông tin chi tiết của vị trí tuyển dụng cho buổi sự kiện nọ:
tuyển dụng nhân sự thời vụ:
sự kiện ra mắt dự án bất động sản 「the aurealm」 - 더 오리얼름.
vị trí: phụ bếp sự kiện. chỉ cần đi làm một ngày ra mắt sự kiện. lương nhận trong ngày.
yêu cầu:
- ưu tiên alpha hoặc beta có sức bền. nếu là omega cần phải cam kết sức khỏe tốt vì thời gian làm việc dài và cần di chuyển nhiều (tuy nhiên để phòng trường hợp tệ nhất, sự kiện của chúng tôi đã có chuẩn bị sẵn các công cụ liên quan tới y tế cần thiết).
- có khả năng hợp tác tốt và nhanh nhẹn, vì sự kiện lớn cần sự chuẩn xác.
- sạch sẽ, giữ vệ sinh tốt (ban quản lý cũng sẽ chuẩn bị sẵn các dụng cụ vệ sinh như nước rửa tay khô và khăn giấy ướt cho từng nhân viên sự kiện).
- có bằng cấp hoặc kinh nghiệm liên quan tới nấu ăn, ẩm thực là lợi thế.
miêu tả công việc:
- chuẩn bị nguyên liệu:
→ rửa và sơ chế nguyên liệu có sẵn trong bếp.
→ cắt thái rau củ theo yêu cầu của bếp chính.
→ chuẩn bị các dụng cụ khác khi bếp chính cần. → không trực tiếp nấu ăn, nhưng phòng trường hợp bếp chính quá bận và cần hỗ trợ nên vẫn cần ứng viên biết kĩ năng này.
- hỗ trợ bếp chính khi cần.
- phục vụ khách mời trong và sau khi dùng bữa. không cần rửa chén.
thời gian: thứ bảy ngày 08/11 (tức là năm ngày nữa kể từ khi wonwoo đọc được thư mời), từ 17h00 - 21h00.
lương: 20 000 won/tiếng x 4 tiếng = 80 000 won. nếu cần ứng viên làm lâu hơn sẽ được tính thêm tiền theo giờ.
có đồng phục sẵn.
ứng viên sẽ được ban tổ chức chuẩn bị bữa tối cùng một số ưu đãi khác về dịch vụ của dự án chung cư 「the aurealm」.
đồng phục sẽ được cung cấp sau (ứng viên vui lòng gửi số đo chiều cao cân nặng để ban tổ chức chuẩn bị size áo phù hợp). vui lòng mặc quần dài, ưu tiên quần tây tối màu kèm dây nịt (vì phải đóng thùng) và mang giày sang trọng (vì phải di chuyển và đứng liên tục nên vui lòng chọn giày mềm thoải mái, tránh việc bị phồng rộp chân ảnh hưởng tới tiến độ công việc).
link form đăng ký tham gia:
https://bit.ly/4mPGwLY
chúng tôi sẽ gửi email trong vòng 24h để xác nhận tham gia. vui lòng chú ý hộp thư.
hoan nghênh bạn đến với sự kiện.
ban quản lí 「the aurealm」.
chà, cũng chu đáo thật nhỉ? không biết ai là quản lý của cái sự kiện này, mà cứ mỗi chữ wonwoo đọc đến đều cảm thấy một sự quan tâm ân cần nào đó ẩn chứa. thư tuyển dụng ứng viên đi làm thuê mà cứ tưởng như mình là một khách mời được trân trọng đến từng chi tiết. nào là dặn dò người khác phải mang giày thoải mái, nào là được chuẩn bị sẵn đồ ăn, khăn giấy ướt và nước rửa tay, nào là từng cái lưu ý chi tiết kĩ càng nhất, như muốn ôm trọn người khác bằng sự yêu thương chứ không chỉ là một bức thư tuyển dụng bình thường.
wonwoo nhìn ngẫm đoạn tin nhắn một hồi lâu rồi suy nghĩ, người nào biên soạn bức thư này chắc cũng là một người tử tế và chu đáo đến mức ai nhìn cũng phải yêu mến. chẳng biết vì sao anh lại có cái suy nghĩ đó đầu tiên, thay vì suy nghĩ về việc ứng tuyển nữa. lạ ghê. wonwoo cũng tự thấy mình mắc cười.
anh cũng tò mò, tìm trên google xem thêm về cái chung cư the aurealm. hiện ra trong phần kết quả là mấy tấm hình của những tòa chung cư sang trọng nằm sừng sững trong khu trung tâm thành phố hiện đại và sầm uất (hình ảnh minh họa của chung cư sau khi được triển khai thi công thành công). chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy sự mĩ miều đầy mê hoặc.
"ngủ được trong cái nhà này một đêm thôi chắc cũng mãn nguyện."
- wonwoo vu vơ nghĩ như vậy. anh tưởng tượng mình ở trong một căn nhà yên tĩnh, dù cho có nhiều hàng xóm không quen mặt sống xung quanh, nhưng chính mình lại được bao bọc bởi lớp tường dày dặn cách âm thì chẳng còn gì để bàn tới nữa. rồi mỗi khi chán, lại đứng ra ban công ngắm nhìn thành phố về đêm với muôn vạn những ánh đèn màu chớp nháy, xa xa là một hồ nước hay một con sông rộng lớn với tàu thuyền bơi qua bơi lại. sung sướng vô cùng.
"có khi bán luôn tiệm bánh của anh han thì mua được cái nhà nhỏ kế bên."
- một giọng nói khác trong đầu wonwoo lên tiếng. nhưng mà thật ra giọng nói ấy không có sai, nhìn cái chung cư to tướng như vầy, tiền mua một căn chắc cũng đã là mấy chục tháng lương của wonwoo góp lại, chưa kể tiền thuê nhà hàng tháng và tiền điện, nước, rác, sinh hoạt các thứ.
wonwoo nhìn xung quanh mình, thấy một căn trọ nhỏ thân thuộc nhưng giá tiền lại ổn định, tự nhiên bản thân anh cũng thấy an phận. thôi thì trời cho bao nhiêu, mình lấy bấy nhiêu vậy.
"nhưng mà cứ ước đi, biết đâu được..."
- trong lòng wonwoo lại thổn thức. vậy đó, cứ mỗi lần nhìn thấy một cái gì đó liên quan tới một cuộc sống tốt hơn, giàu có hơn, ổn định hơn, trái tim wonwoo lại trỗi dậy một khao khát mãnh liệt. rồi trí óc của wonwoo phản kháng lại, cho rằng anh phải biết an phận với hiện tại, chứ cứ mơ tưởng rồi sẽ chẳng bao giờ mà biết hài lòng. và cứ như thế, wonwoo đứng lặng thinh nhìn trái tim mộng mơ đối đầu với trí óc thực tế, để rồi ngã một cú đau đớn rằng, dù anh có mong ước kiểu nào, có đấu tranh ra sao, nếu anh cứ mãi là một nhân viên của một tiệm bánh nhỏ không tên không tuổi, cuộc sống của anh sẽ không thể tự nhiên mà thay đổi thần kì được.
nhưng mà biết đâu được, anh chỉ còn tiệm bánh mà thôi...
trả lời thư và ngốn đống thuốc vừa mua ban nãy xong xuôi thì trời cũng đã thực sự tối, một ngày thứ hai chỉ còn lại vài chục phút nữa. wonwoo cũng muốn theo thói quen mà lướt điện thoại thêm một chút, nhưng anh cứ nhớ mãi cái ánh mắt lo lắng của jeonghan và seungcheol dành cho mình trên đoạn đường ban nãy khi anh cởi mở về căn bệnh rối loạn giấc ngủ của anh, nên wonwoo đành cắm sạc pin điện thoại và nhắm mắt đi ngủ.
trước đây, wonwoo đã có lần nói điều này với em trai wonjun. thằng nhóc - thuở ấy là thành viên của lớp chuyên môn sinh học - cũng phần nào thấu hiểu về ngọn ngành căn bệnh của anh trai mình.
rối loạn giấc ngủ, như cái tên gọi của nó, là một bệnh lý được hình thành hầu hết bởi áp lực và căng thẳng kéo dài, từ đó dẫn tới một giấc ngủ không chất lượng. nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng người ta ghi nhận được nhiều trường hợp, có người chỉ vì rối loạn giấc ngủ mà trong suốt nhiều năm liền họ không thể nghỉ ngơi đúng cách. wonwoo cũng là một trong số đó, một nạn nhân bị căn bệnh quái ác này hành hạ suốt năm năm liền.
có những đêm wonwoo tưởng rằng mình đã thoát khỏi nó, thì ngay lập tức những cơn ác mộng kinh khủng và những đêm suy nghĩ không hồi kết dài đến vô tận vẫn quay trở lại tìm anh những đêm tiếp theo. càng ngày, wonwoo càng trở nên rệu rã với căn bệnh này - nó chẳng làm mình đau điếng một cái rồi rời đi, mà nó từ từ ôm lấy mình thật dịu dàng, nhưng rồi nó ôm càng lúc càng chặt, nhưng cái chặt đó lại thật an toàn và ấm áp đến mức mình chẳng thể biết mình đã bị tiều tụy đến tê dại. và một ngày, khi mình đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang bị trói buộc, nó cũng đã quá muộn để mình có thể thoát ra.
và đúng rồi đó, cái người mà khiến cho wonwoo không tài nào sâu giấc nổi chính là cậu - kim mingyu - cơn ác mộng ngọt ngào của anh.