Tuyết tan chậm trên bậc đá nhà thờ Micae, để lộ những vệt nước đen kéo dài như dấu vết thời gian không thể xóa.
Karina tỉnh dậy khi chuông sáng vang lên, nhưng trong đầu cô, đêm qua vẫn chưa kết thúc.
Những hình ảnh không thuộc về giấc mơ cứ len lỏi vào ý thức: ánh sáng rực đến mức thiêu đốt, những hàng cột trắng không có bóng, và một giọng nói từng gọi tên cô bằng cách mà không ai ở trần gian biết được.
Karina.
Không phải cái tên được ban khi cô vào tu viện.
Mà là cái tên từng được xướng lên trong phán quyết.
Cô quỳ trước bàn rửa tội, nước thánh chảy qua tay nhưng không mang lại cảm giác thanh sạch.
Trái lại, da thịt cô râm ran như đang nhớ lại một điều đã bị che phủ quá lâu.
Mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy đôi cánh không phải mọc ra, mà bị xé khỏi lưng.
"Con sẽ phải quên hết những kí ức này," một giọng nói vang lên trong ký ức.
"Quên đi là phán quyết nhân từ nhất mà chúng ta có thể khoan dung cho con với tư cách là một kẻ đã phạm sai lầm.
Ta mong con chấp hành bản án và còn có thể trở lại là một thiên thần trong sạch như ngày xưa ."
Karina thất thần một lúc rồi rời giường để chuẩn bị các việc cần làm để chuẩn bị cho ngày Giáng Sinh.
Vừa làm việc vừa rối ren với những hình ảnh xuất hiện bên trong đầu bỗng nhiên nàng nhìn thấy một bóng người đang dần tiến tới chỗ nàng.
Cha xứ đứng ở cuối hành lang, ánh mắt hiền từ nhưng lạnh hơn mọi khi.
Sau lưng ông, hai vị đại diện của Thánh hội đã đến từ sáng sớm.
Áo choàng trắng, biểu tượng khắc vàng những dấu hiệu của thẩm quyền tuyệt đối.
"Con có vẻ mệt," một người nói.
"Gần đây con cầu nguyện quá nhiều, nhưng đừng quá sức mọi thứ cần con chuẩn bị thật hoàn hảo cho buổi lễ sắp tới."
Karina cúi đầu theo nghi thức, nhưng tim đập mạnh.
Cô nhận ra rồi: từ khi nhận nuôi nàng đến giờ những hành động kì lạ, những lời nói đầy ẩn ý của Thánh hội nàng từng cho rằng đó đều là sự quan tâm và bảo vệ nàng, nhưng không họ dường như không lo cho đức tin của nàng họ dần như đã phát hiện và lo sợ cho những hình ảnh đang dần xuất hiện trong tâm trí nàng hay cũng có lẽ là kí ức đang dần trở về với nàng.
Đêm xuống.
Karina lén mở căn phòng lưu trữ cũ phía sau thánh đường nơi những bản kinh bị cấm và hồ sơ cổ được niêm phong.
Cô không biết vì sao mình biết chỗ này, chỉ biết rằng đôi chân đã dẫn cô đến đây rất quen thuộc.
Những trang giấy vàng úa ghi chép về "Sự Sa Ngã Bị Thay Thế".
Một bản án không có tên hoặc cũng có thể là truyền thuyết mà chẳng có ai xác thực dần lộ diện trước mắt nàng
Một thiên thần cấp cao phạm lỗi nhưng không ai bị trừng phạt đúng danh.
Karina run rẩy.
Giữa các dòng chữ, có một ghi chú viết tay bằng mực đen:
"Kẻ phạm tội đã bị xóa khỏi Thiên giới.
Kẻ còn lại được giữ lại trần gian, tước ký ức, làm vật cân bằng sau khi hoàn thành bản án sẽ có cơ hội trở lại Thiên đường.
Thánh hội sẽ giám sát cho đến khi bản án được hoàn tất."
Hoàn tất bằng cách nào không được ghi.
Dưới đây là bản đã sửa, mình không phá văn, chỉ uốn trọng tâm.
Những trang sách khép lại, nhưng điều Karina vừa đọc thì không.
Cô đứng bất động rất lâu giữa căn phòng lưu trữ, tim đập chậm và nặng như thể mỗi nhịp đều phải xin phép để tiếp tục.
Những dòng chữ kia không nói ra một cái tên, nhưng lại để lộ một khoảng trống quá rõ ràng một vị trí đáng lẽ phải có người đứng vào.
Và trong đầu Karina, thay vì đối diện với chính mình, cô lại nhìn thấy một bóng hình duy nhất vừa khớp, vừa không thể chấp nhận.
Winter.
Cánh cửa phía sau khẽ mở.
Winter xuất hiện, không gây tiếng động, như thể đã ở đó từ trước khi Karina kịp gọi tên nàng trong suy nghĩ.
Ánh mắt nàng lướt qua cuốn sách trên bàn, rồi dừng lại nơi gương mặt Karina lâu hơn thường lệ.
"Nàng đã đọc bao nhiêu?"
Winter hỏi.
"Đủ để biết," Karina đáp khẽ,
"rằng có một kẻ đã phạm phải tội lỗi và phải trả giá ."
Winter không đổi sắc.
"Những trang đó không đáng tin."
Karina lắc đầu.
"Không," cô nói chậm, từng chữ như đang tự trấn an mình.
"Chúng bị che đậy .
Nhưng không bị bịa ra."
Winter bước tới một bước.
"Đừng tiếp tục."
Karina ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào nàng mà không né tránh như thể nếu không nhìn Winter, cô sẽ buộc phải nhìn vào chính mình.
"Là nàng, đúng không?"
Không gian đông cứng.
Winter dừng lại.
"Ta không biết nàng đang nói gì," nàng đáp, giọng lạnh đi rõ rệt.
"Thiên thần bị xóa tên," Karina tiếp tục,
"kẻ bị bị xoá khỏi Thiên đường nếu không phải nàng, thì còn ai?"
Winter siết chặt tay.
"Nàng đang suy diễn."
"Vậy hãy phủ nhận đi," Karina nói, giọng run nhưng không lùi, không phải vì chắc chắn, mà vì cô cần đó không phải là mình.
"Hãy chứng minh rằng không phải nàng."
Winter im lặng.
Sự im lặng ấy không kéo dài nhưng đủ để Karina bám lấy nó như một lời buộc tội.
"Nghe ta," Winter nói thấp, từng từ mang theo mệnh lệnh.
"Dừng lại ở đây."
"Vì sao?"
Karina hỏi.
"Vì nàng sợ ta nhớ ra sự thật chính nàng là kẻ bị trục xuất và dẫn đến việc ta một Thiên thần cũng phải vì nàng mà bị liên luỵ nên cũng phải xuống cái trần gian hỗn loạn này ?"
Winter nhìn cô rất lâu, rồi quay đi.
"Có những ký ức không sinh ra để được nhớ," nàng nói."
Và có những câu trả lời sẽ phá hủy thứ ít ỏi mà nàng đang có."
"Nàng đang bảo vệ ta," Karina thì thầm,
"hay đang che giấu lỗi lầm của chính mình?
Còn nữa việc bị đầy xuống Trần gian đã là điều tuyệt vọng nhất đối với một Thiên thần như ta rồi Winter à"
Winter không đáp.
"Nếu nàng tiếp tục tìm hiểu," Winter nói câu cuối cùng, "sẽ không còn ai có thể chống lại những kẻ đó một lần nữa."
Winter rời đi.
Căn phòng trở nên yên tĩnh quá yên tĩnh.
"Ngươi thấy chưa?"
Giọng nói vang lên ngay sau lưng Karina, nhẹ như hơi thở chạm gáy.
Cô quay phắt lại.
Không có ai.
"Nàng vẫn rất giỏi nguy biện," giọng nói kia thì thầm, mang theo ý cười.
"Giống hệt như ngày đó."
Karina siết chặt tay.
"Im đi."
"Winter không phải kẻ đã phạm sai lầm," giọng nói nói tiếp, chậm rãi.
"Nàng ấy chỉ là kẻ đã bước lên... khi ngươi không dám."
Một mảnh ký ức bật lên, một khoảnh khắc do dự,
một quyết định không được thốt ra,và một bóng lưng đã che khuất hậu quả.
"Ngươi đã chọn im lặng," giọng nói kết luận.
"Còn nàng ấy chọn trả giá."
Ánh nến chao đảo.
Khi Karina chớp mắt, giọng nói đã tan biến
để lại một sự thật mà cô vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận:
Winter đang nói dối.
Không phải để lừa Karina mà để bảo vệ Karina trước nhưng điều không ai lường trước được sắp ập tới
Và ở đâu đó, có một kẻ đang kiên nhẫn
kéo từng mảnh ký ức trồi lên mặt nước trong khi Karina vẫn tiếp tục trách Winter cho điều mà chính nàng đã không đối diện.