- Mẹ ơi, con lạnh lắm, giúp con với .
- mẹ ơi...
-ĐỪNG!
Những giấc mơ cùng tiếng nói yếu ớt giờ đây ám ảnh tôi như một lời nguyền.
Hơn một tháng nay, đêm nào cũng là giấc mơ đó.
Một bé gái, thân xác gầy gò, đăm đăm nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, miệng liên tục thì thầm gọi tôi là mẹ và tiến lại gần tôi.
Tôi sợ hãi cái sinh vật đó, nhưng tôi không chạy.
Cái gì đó đã níu chân tôi.
Khi tôi nhìn thấy bé gái ấy, tôi có một cảm giác thân quen lạ kì.
Giấc mơ luôn luôn kết thúc bằng cách nó lướt về phía tôi, vừa khóc vừa nói:
- Mẹ, tại sao...
Con lạnh lắm, đói lắm, chẳng ai quan tâm đến con cả.
Có người nhìn thấy được con, nhưng họ cố tình không quan tâm đến con.
Mẹ, XUỐNG ĐÂY VỚI CON ĐI!
Thế rồi tôi bị bóp cổ.
Lúc tôi tưởng chừng như không thở được nữa, giấc mơ kết thúc.
Tôi ngồi trên giường, toát vã mồ hôi mặc dù bây giờ là tháng 8, thời tiết không còn nóng như cái đợt tháng 5, tháng 6.
Nhưng gì thì gì, tôi vẫn cần đi làm để kiếm sống.
Vội vã đi vệ sinh cá nhân và ăn tạm một cái bánh mì, tôi đi làm.
Đến cơ quan, làm việc được một lúc thì có một chị lại gần tôi, hỏi:
-Ly này.
- Dạ?
- Dạo gần đây em có hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ không?
Tôi ngạc nhiên:
- Có ạ, sao chị biết?
Tôi kể lại chi tiết giấc mơ của tôi hồi hôm.
Khi kể xong, trong một tích tắc tôi thấy một cái gì đó giống như sự vui mừng lóe lên trong mắt chị.
Nhưng rồi chị nói:
- Vậy thì...
Nhớ cẩn thận nhé.
Tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Có lẽ tôi bị áp lực công việc nên mơ thôi, cẩn thận cái gì mới được?
Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ.
Mê man làm việc, thoáng chốc đã đến giờ đi đón con.
Đến trường mầm non, cái Thùy-con gái tôi - chạy đến ôm chầm lấy tôi, vui vẻ:
- A, mẹ đến đón con hả mẹ?
Tôi mỉm cười:
- Ừ, nay mẹ đón, con thích không?
- Vui ạ, chẳng mấy khi mẹ đón con.
Con bé phụng phịu.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó:
- Thôi nào, bây giờ về, tắm rửa ăn cơm xong xuôi thì mẹ cho ra công viên chơi, được không?
Con bé liền thay đổi nét mặt:
- Vâng ạ!
Tối đó, con bé tung tăng trên phố, chạy trước một quãng lại gọi:
- Mẹ ơi, nhanh lên
-Ừ, chạy chậm thôi con, ngã bây giờ.
Bóng dáng nhỏ nhắn của con gái tôi vui vẻ, hồn nhiên, và không bị những giấc mơ quấy rầy.
Nhưng sau một lúc, có một chuyện lạ.
Tại gốc cây đa ở công viên, con bé đứng đó sau một lúc chạy nhảy, lặng thinh, bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gốc cây.
Thế rồi, nó rùng mình.
Cảm thấy khó hiểu, tôi gọi lớn:
- Thùy, con sao vậy, đứng đó làm gì?
Nó quay mặt về phía tôi, mỉm cười.
Nụ cười tươi, nhưng khiến cho người ta lạnh gáy.
Hai mẹ con nhìn nhau một lúc rồi nó lại gần nắm tay tôi:
- Mình về thôi mẹ.
Bàn tay nó lạnh toát, như thể vừa nhúng tay vào thau nước đá.
Trên suốt quãng đường về, nó im lặng không nói một lời, trái ngược hoàn toàn với lúc đi, mặc cho tôi ra sức hỏi:
- Con sao vậy?
- Thùy!
- Trả lời mẹ!
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy ớn lạnh.
Về đến nhà, nó tự giác đi đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường ngủ, nằm quay mặt vào tường.
Bản thân tôi lúc đó không biết có một chuyện sắp bắt đầu.