thành công uể oải, vươn vai dọn dẹp đồ đạc sau 4 tiết nghe giảng ở trường đại học, quầng thâm mờ nhạt trên khuôn mặt thư sinh trong trẻo. ngáp dài một cái, quay sang cậu bạn thành an cũng đang mệt mỏi không kém, tự dưng thành công lại không muốn về nhà ngay, cậu muốn đi đâu đó thư giãn.
"an ơi, đi cafe hông?"
"chưa muốn về hả?"
mái đầu đen mượt kia liền hỏi lại công.
công gật nhẹ cái đầu nhỏ, khuôn miệng còn mỉm lên một nụ cười.
an đồng ý với lời rủ rê của công, hai đứa lê thân ra khỏi cổng trường cũng mất năm phút. trong khi đợi thành an lấy xe, thành công đã search được một quán cafe chill chill mới mở gần đây, ngước mắt lên thì đã thấy an nó chìa cái nón bảo hiểm trước mặt, công cầm lấy rồi ngồi lên xe, an sau khi chắc chắn công đã ngồi yên trên xe thì cũng vặn ga đi.
,
COFFE ĐẬU
dừng bánh ở quán cà phê cách xa trường 2km, đi chỉ mất 10 phút đồng hồ, công hí hửng đợi an cất xe rồi cùng vào, nhìn thấy trang trí thôi, thành công - người mê sự dễ thương đã nhanh chóng thích thú.
"vô nè."
,
hai đứa chọn một bàn gần cửa sổ, ngắm đường xá buổi chiều sài gòn,
nó tấp nập mà nó nhộn nhịp,
"dạ hai bạn dùng gì ạ."
một cậu bạn phục vụ tiến đến hai đứa, lịch sự nói chuyện, đặt menu lên bàn.
"quán mình có gì best seller không bạn?"
thành an vừa hỏi, bạn phục vụ liền đáp lại nhanh chóng
"dạ, quán mình có bán cà phê, cà phê đen và cà phê đá, mình có các loại rau má, có trà đá, trà sữa đường đ..
"đi vô trong đi dương."
dương nhăn nhó vì chưa hát xong hết bài đã bị chủ quán bắt đi vô trong,
trong lúc thành an và thành công còn ngơ ngác trước bài hát và điệu nhảy kì lạ của bạn vừa nãy thì đã có một bạn khác.
à không, phải gọi là anh, trong lớn hơn công nhiều.
anh đó đi ra vỗ vai và kêu bạn phục vụ năng động kia vào trong, anh đưa lại menu cho công, và rút điện thoại ra chờ order.
cái bạn phục vụ hồi nãy nhìn mắc cười, tăng động lắm.
còn anh này thì..
hơi dữ dằn đối với công á.
mực full vai, áo thun, jeans dài và nike trắng.
nếu mà bỏ vế đầu ra thì chuẩn gu thành công rồi trời ạ.
"cho em 1 americano ạ."
"công, công uống gì order lẹ kìa má."
tiếng nói của thành an kéo thành công ra khỏi ánh mắt mình đang vô thức nhìn anh có mực trước mặt,
trông
đẹp trai ấy chớ
"em 1 latte dâu ạ."
ôi sồi ôi
tone giọng này, xuân bách tan chảy mất thôiiiiii
mực full vai được công nhắc đến là xuân bách chủ quán cafe đậu này đây.
nói thật
xuân bách đã say thành công từ khi mới nhìn thấy cậu ngồi xuống bàn,
da trắng, mặt xinh, ra dáng 1 em ghệ tone hồng
bách vội lao ra dành slot phục vụ order cho bàn của thành công.
xuân bách trông thấy cái bạn xinh trai này cứ nhìn chằm chằm mình đến nỗi bách ngại quá chừng.
cố gắng dán mắt vô màn hình điện thoại để tránh đi ánh mắt đó, nhưng làm sao được, xuân bách cứ vô thức chạm mắt với đôi mắt long lanh ánh nước kia.
anh vội cầm menu lên rồi rời đi, quay trở về quầy, miệng thì cứ tủm tỉm, đình dương - cậu bé năng động với điệu nhảy khi nãy, quay sang nhìn xuân bách với cặp mắt đánh giá,
dương nghĩ là bách bị sốc cà phê, tại nãy thấy bách uống hơi nhiều cà phê thì phải, hoặc là bị khùng.
xuân bách trông thấy ánh mắt kì quặc mà đứa em dành cho mình thì vội nghiêm mặt lại rồi cao giọng kêu dương đi làm đồ uống.
dương mè nheo rồi cũng tiến tới khu vực pha chế, để lại một mình xuân bách, và xuân bách tiếp tục ngắm thành công.
nắng ngả vàng nhạt rọi vào khung cửa sổ, nơi có hai đứa nhóc ngồi ở đó, một nhóc cắm cúi uống lấy uống để ly americano, nhóc còn lại thì luyên thuyên mãi không thôi,
nguyễn xuân bách ngắm nhìn ánh nắng chiếu qua mái tóc và khuôn mặt nhóc áo khoác da nâu, tim đập mạnh một nhịp, khung cảnh xao xuyến lòng anh,
xuân bách lại nổi tiếng redflag, nên vẫn cho rằng đây là cảm xúc nhất thời anh dành cho thành công bởi vẻ đẹp của cậu,
thành công thì chỉ có ý thấy anh chủ quán hơi đúng gu + với khuôn mặt điển trai nên để ý một lúc,
chỉ vậy thôi, không có cảm tình gì nhiều.
"ê con công, về chưa gần trễ rồi với lại tao đói quá."
công nhìn ly nước của thành an đã được nó uống sạch, thì biết nó đang rất đói, cậu gật đầu.
"ừa, vậy về thôi."
,
"chết rồi công ơi."
cậu đứng đợi đứa bạn mình nãy giờ hì hục đề ga chiếc xe mãi nhưng không được, và rồi thành an quay sang báo xe hết xăng,
công muốn nắm đầu an hết sức, sáng cậu đã dặn đổ xăng, nhưng miệng nó lại nói xăng đầy với cái giọng chắc nịch, nên thành công cũng bấm bụng tin nó, ai mà có dè,
thành công thở hắt một hơi, làm an sợ khiếp, sợ công sẽ mắng mình điên đầu tại đây, an nhanh miệng xin lỗi rào trước.
"hihi, công ơi cho an xin lỗi mò, an tưởng nó còn đầy xăng thiệt á."
an nó trưng đôi mắt cún con kèm theo cái giọng điệu nhõng nhẽo, làm công nổi hết da gà, cái chiêu nãy chỉ có trần minh hiếu người yêu nó thích thôi, còn thành công xin phép từ chối,
"bực bội ghê."
công dặm chân tỏ vẻ hờn dỗi, thành an thấy vậy liền rút điện thoại ra bấm số rồi áp lên tai.
"đây đây, để kêu anh giang ra đón."
an nó thầm cầu nguyện rằng anh gianh sẽ bắt máy, nếu không để nguyễn thành công đợi thêm chắc cậu sẽ nhai đầu an mất,
"alo, gì đấy."
đặng thành an mừng rỡ khi nghe tông giọng trầm vang lên từ đầu dây bên kia, mắt nó sáng rực, miệng nhanh nhảu kể anh giang nghe tình hình.
"rồi, ở yên đấy đi, tao ra đón."
sau khi nghe thằng an trình bày, trường giang mặc dù đang làm biếng nhớt thây cũng phải ngồi dậy ra đón hai đứa quỷ nhỏ kia, vì anh nghe an nó kể là đi chung với thành công, mà công lại là em trai cưng của thanh bảo,
lỡ công méc lại anh bảo là anh không đón nó, anh bảo giận thì chết mất.
nếu không vì anh bảo thì trường giang thậm chí sẽ không bắt máy nói chi đến việc đón hai cái của nợ kia.
,
" ê an lâu quá, vô lại quán ngồi đợi đi."
công khó chịu dặm dặm đôi chân đã mỏi nhừ, giục cái con người cứ cắm mặt vào điện thoại đang ngồi trên yên xe kia vào quán ngồi nếu không, đôi chân của thành công có thể gãy đôi sau vài phút nữa.
an cũng mệt mỏi lắm quá chừng, đợi anh giang lâu thấy mồ, nếu minh hiếu không bận đi diễn thì an đã gọi cho hiếu để đón nó rồi
,
sau 10 phút ngồi đợi trong quán kèm theo hai ly nước mới gọi thêm nữa, công không khát nhưng thấy vào quán ngồi mà lại không kêu thêm thì kỳ cục quá,
còn thành an thì mặc đời mà một tay lướt điện thoại, một tay múc trân châu bỏ vào miệng nhai, công bất lực mặc kệ,
quay sang quầy thì lại thấy anh chủ quán đứng đấy nhìn cậu, cậu chạm mắt thì anh ấy lại quay sang giả vờ kêu đình dương đi làm việc đi,
dương ngơ ngác, 7 giờ rưỡi rồi, quán hiện giờ không có khách nào ngoài hai nhóc sinh viên ngồi bàn ngoài kia, rồi kêu dương làm việc gì? xiếc hả? hay ra nhảy cho hai bạn đó coi tiếp?
xuân bách đúng là ngộ đời.
"anh gianggg."
hay thật chứ, an nãy giờ toàn cắm mặt vô điện thoại, ấy vậy mà vũ trường giang vừa đẩy cửa bước vào nó đã thấy và gọi.
công rời mắt khỏi anh chủ quán quay sang phía cửa, thấy trường giang bước vô, khuôn mặt không mấy tươi tắn, như ai ép ảnh dị á.
"ra về nhanh lên, hai cái đứa này."
trường giang bước lại bàn, giục hai ông nhõi này
"ơ anh giang."
"anh giang êiiiiiii"
hai tiếng gọi vọng ra từ trong quầy, hai thanh niên, anh chủ quán và cậu phục vụ năng động chạy tới chỗ trường giang đang đứng ở bàn của thành công.
—————